Dang Edit Allmon Alljoon Toi La Truong Nhom
Namjoon rời khỏi nhà với đôi mắt đẫm lệ, những bước đi của cậu hiện tại nhanh hơn bao giờ hết vì cậu không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại này, nhưng phải chăng ông trời trên cao không cho phép điều đó, cậu bị một bàn tay kéo lại, là Jimin. Jimin sau khi chén sạch thức ăn mà lẽ ra phải là của Yoongi thì liền thong thả bước đi, tìm tới khu vườn trước sân, bỏ lại một đống chén dĩa trên bàn chỉ chờ có người tới dọn. Những bông hoa này thật đẹp, chúng tỏa ra mùi hương khiến anh muốn ngủ một giấc thật sâu, sâu đến mức đủ để anh quên đi nỗi oan ức lúc sáng, bị hắn lấy lại bản nhạc mình tìm được, nghĩ tới chỉ muốn khóc hết cho nhẹ lòng. Anh dựa người vào chiếc xích đu, chân đong đưa, nghiêng mặt thích thú đón những tia nắng nhẹ nhàng, chợt mắt anh lia tới gương mặt xanh xao của cậu, lòng tự hỏi phải chăng cậu đang khóc, cơ mà đâu liên quan gì tới anh, sự không đồng nhất này khiến Jimin bứt rứt cả lên. Như một lời dụ dỗ, anh chạy tới kéo tay cậu lại, nhận thức được việc làm anh đôi chút khựng lại chẳng muốn đối mặt, môi mấp máy hỏi đại một câu. "Anh là đang khóc à?"Namjoon bị bàn tay ấm nóng đó giữ lại, nên vẫn chưa kịp định hồn, cậu hơi cúi xuống nhầm né tránh ánh mắt, phải mất một lúc lâu cậu mới lên tiếng trả lời, tay đồng thời lau hết đi nước mắt còn đọng lại trên mi. "Tôi có sao cũng chẳng liên quan tới cậu, không cần quan tâm"Cậu dứt khoát dựt bàn tay ra khỏi sự khống chế của anh. Jimin bị đả kích bởi câu trả lời phũ phàng đó nên đôi chút ngẫn người ra nhưng rất nhanh lấy lại sắc thái vốn có, nhẹ nhếch mép, bắt đầu buông câu đầy hàm ý trêu chọc, chọc tức chết người. "Uổng công tôi quan tâm anh, anh lại nhẫn tâm gạt bỏ nó đi, thử hỏi xem là ai xa lánh ai đây... ...mà trông bộ dạng lúc nãy của anh cũng THẬT ĐÁNG THƯƠNG quá đi a!"Jimin cố tình nhấn mạnh ba chữ thật đáng thương, như một mũi tên khơi mào lại hết thảy những tháng ngày lúc xưa, cậu chỉ biết nở nụ cười khổ, tâm lúc này chẳng vững vàng liền một mạch tuôn ra những nỗi lòng. "Cậu Park, cậu nói đúng. Tôi rất đáng thương, cậu chẳng hiểu hết đâu, một mình tôi gánh trên vai sự mong mỏi của mọi người xung quanh ngay từ lúc nhỏ, ai cũng mong tôi có thể đem tới vinh quang thay vì trở thành những sản phẩm lỗi của xã hội. Thế nên, lúc nào tôi cũng cố gắng, tôi luôn tin tưởng rồi phía trước con đường sẽ có một tia sáng hy vọng...nhưng không! Tôi bây giờ có sự nghiệp, có tiền tài mà biết bao kẻ mong muốn nhưng cậu Park à cái mà tôi cần là sự đồng cảm, sự thông cảm, sự yêu thương và sự sẻ chia cùng tôi, tôi có mơ ước cao sang nào đâu mà chẳng ai có thể đáp ứng...thật đáng thương cho tôi mà"Jimin nghệt mặt ra khi nghe những câu nói xuất phát từ tận đáy hố đen mà cậu đã giữ bên mình rất lâu, anh không ngờ, à phải là chưa bao giờ ngờ tới người con trai trước mặt mình lại có bộ dạng đau lòng như thế, cậu giờ đã chạm đến nấc thang cuối cùng của sự yếu đuối. Cậu như một đứa bé đang giải tỏa đi hết nỗi niềm uất ức từ bấy lâu, tất cả đã quá đủ cho quãng đời cay đắng muôn trùng này. Cậu quay gót bước đi bỏ lại anh đứng chơ vơ ở đó, dù gì cậu cũng không mong ai đó hiểu cho mình đặc biệt là bảy người bọn họ. Anh có phải trước giờ đã quá trẻ con rồi không? Anh đã không hiểu cho cậu, chưa bao giờ xem cậu là một phần trong bảy mảnh ghép, chưa bao giờ muốn cậu thay thế vị trí trưởng nhóm, chưa bao giờ muốn cậu dẫn dắt mình, chưa bao giờ hiểu cho gánh nặng của cậu, chưa bao giờ...chỉ là chưa bao giờ. Anh nhìn về nơi xa xăm, lòng chợt cay đắng đến lạ, cũng như cậu anh quay bước bỏ lại khoảng trời đã cho anh thấu hiểu được lòng của vị trưởng nhóm trước giờ mình đã xem thường, khinh bỉ và ghét bỏ. Chắc giờ cậu đã từ bỏ ý niệm xem anh là một thành viên trong 'ngôi nhà' từ khi bắt đầu đổi cách xưng hô, nhỉ?! "Cậu Park..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me