Dang Edit Allmon Alljoon Toi La Truong Nhom
Tôi cũng không có ghét anh đâu.
Kim Namjoon"
Seokjin cười khổ, y đang nằm trên chiếc giường yêu thích của mình nhưng hôm nay thật khác. Đáng lẽ y phải vui vì cuối cùng cũng có thể chăn gối đệm êm nhưng giờ chỉ còn lại cơn đau quặn thắt trong cõi lòng.
Nén nước mắt một cách khó khăn, y gấp lại bức thư đầy cẩn thận và cất chúng vào một chiếc hộp gỗ, nơi chứa tất cả những thứ quý báu của y.
Phải rồi! Cậu ấy muốn ăn bánh, y sẽ làm chúng, làm hàng trăm hàng nghìn cái, làm đến nỗi cậu ăn không hết, khiến bụng no căng ra. Có như vậy mới kìm chân cậu ở lại thật lâu, ở bên Kim Seokjin này đến cuối đời.
Nhưng y hơi muộn rồi...
Cậu đi trước y một bước, một bước của hàng nghìn ki lô mét. Khoảng cách từ y tới cậu là bao nhiêu đây? Sao nó lại xa vời quá vậy? Hahaha...
...
"Em đi đâu vậy Namjoon? Tôi còn đang ở đây mà"
"Em chỉ đang trờ về thế giới của em thôi"
"À, ở đó có tôi chứ?"
"Có! Anh luôn ở đó mà"
"Vậy thì thật tốt! Mong Kim Seokjin đó sẽ che chở cho em, đừng như tôi chỉ là một kẻ nhát gan"
"Hừm...chẳng phải ai cũng đều là thỏ đế sao"
"Hahaha..."
"Ngủ ngon! Jinjin"
"Jinjin sao?..."
___________________________________
Như đã dự định thì đây là phần kể về những bức thư đã được đề cập tới ở một vài chap trước (đọc kĩ nha). Chúng được chuyển tới tay các thành viên sau khi Namjoon mất. Và cũng sẽ có 1 bức thư gửi cho các ARMY nha!!!
Những phần còn lại chừng nào tôi siêng thì viết tiếp nha(. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me