LoveTruyen.Me

[Đang edit] [BH] Tiểu Tam là cái khóc bao - Cửu Mộc

Chương 28: Chạy tới bệnh viện

myyulsosexy

Lúc Thẩm Hân đang bận rộn, La Tĩnh vẫn như cũ thường xuyên bị Lý Trừng đi tới mấy chỗ ăn chơi, mặc dù địa điểm khác nhau, nhưng việc đều không khác nhau.

Ca hát, nhảy múa, uống rượu, La Tĩnh cùng những hoạt động kia đều không nói nên lời, chỉ có thể hai ba lần dịu dàng nói lời khước từ, nhưng Lý Trừng khó chơi, thường xuyên lôi kéo nàng đi, La Tĩnh một từ " không" ngậm một đêm nói không ra lời, sau khi về đến nhà mệt co quắp nằm trên ghế salon, một thân mùi rượu mùi thuốc lá còn phải nghĩ biện pháp rửa sạch.

Một hôm La Tĩnh lại bị Lý Trừng kéo tới quán bar chơi, âm nhạc điếc tai nhức óc để La Tĩnh rất không thoải mái, liền tìm góc vắng trốn, thuận tiện trốn mấy cái kẻ giáp ất bính đinh.

La Tĩnh bị kéo tới nhiều lần đã có kinh nghiệm đối ứng, phần lớn đều trốn tránh, nếu quả thực có người chạy tới bắt chuyện, nàng liền xuất sử chiêu đi toilet, mỗi lần đi nhà vệ sinh rất lâu, có trời mới biết vì cái gì nhà vệ sinh nữ quán bar đông người như vậy.

Xa xa có thể nhìn thấy Lý Trừng ở sàn nhảy, cô ta hiển nhiên có thể nhảy nhót, còn quen biết một chàng trai chơi rất tận hứng, La Tĩnh nhấp một ngụm nước trái cây, vì nơi này tiền thức ăn rất cao.

Nơi này giá cả đồ ăn đồ uống đều cao hơn bên ngoài gấp mấy lần, lại không thể mang đồ ăn ngoài vào, La Tĩnh nghĩ dùng thử một chút cũng tốt, chổ này đồ ăn thực tế chẳng ra sao còn đắt hơn, phần lớn đều đồ hộp, La Tĩnh đói bụng, nhưng lại không muốn ăn ở chỗ này...

Lúc này Lý Trừng vút qua, cô ta tuỳ tiện liền gọi một ly rượu mà ngay cả La Tĩnh cũng không biết, Lý Trừng thấy La Tĩnh nhìn cô ta, liền cười nói " La Tĩnh, cậu sẽ giúp mình trả đúng không ? tháng này mình tiêu hết tiền rồi !"

Nàng hiện tại muốn kiếm cớ cũng lười, La Tĩnh vừa tỏ ra khó hiểu, Lý Trừng liền nhanh hơn nàng cướp lời " Cậu có tiền như vậy, sẽ không để ý ly rượu này chứ?"

Thiếu niên đi cùng cô ta cũng nhích lại gần hiếu kỳ " Làm sao ? nàng rất có tiền sao?"

Lý Trừng nháy mắt ra hiệu " Là rất biết kiếm tiền !"

Hai người cũng không biết nghĩ như thế nào lại bật cười, La Tĩnh ngồi ở bên cạnh cảm giác có chút không thoải mái, tuy nói Lý Trừng không có nói lời khó nghe trước mặt, nhưng nàng vẫn cảm thấy bị vũ nhục.

Đúng lúc này điện thoại La Tĩnh vang lên, bất quá không phải Thẩm Hân gọi cho nàng, mà là số điện thoại quen thuộc đối với La Tĩnh, chính là số điện thoại của chị hai, thiếu niên bên cạnh xem xét điện thoại của nàng căn bản cũ kỹ rẻ tiền, đối với Lý Trừng nheo nheo mắt.

La Tĩnh lại không để ý tới bọn hắn, chỉ là cố gắng đưa tay che lấy đầu để có thể nghe được tiếng điện thoại bên kia nói chuyện.

Không nghĩ gọi điện thoại cho nàng không phải là La Hàm mà chính là chủ nhà hàng mà La Hàm làm công, thanh âm lão bản lo lắng nói " Chị hai con bị ngất đi, đang ở bệnh viện!"

La Tĩnh nghe thấy sững sờ hồi lâu, liền trực tiếp nhảy xuống ghế chân cao, chạy khỏi cửa quán bar.

Lý Trừng thấy thế nhanh giữ chặt La Tĩnh " Cậu đi đâu ? chúng ta vừa mới đến..." Cô ta ngăn đường La Tĩnh, nếu La Tĩnh đi ai giúp cô ta trả tiền ?

Nhưng La Tĩnh đẩy tay của cô ta ra, trong đầu kêu loạn, âm nhạc nổ lớn lại khiến nàng nhớ tới khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch của chị hai, đáy lòng một trận mỏi nhừ, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết chị hai khẳng định vừa làm việc vừa chăm sóc mẹ mà thân thể không chịu được " Lý Trừng chơi một mình đi, tôi sau này sẽ không đi với cô nữa"

Nghĩ đến mình gần đây đến cùng là làm cái gì đây ? chẳng lẽ nàng bán thân cho Thẩm Hân , chính là vì đem tiền để đến những nơi này sao ? thật sự là quá ngu ngốc " Tôi sẽ không trả tiền dùm cho cô nữa, trước đó cô mượn tôi thì không cần trả, chỉ là sau này xin đừng kéo tôi đến nơi này nữa, tôi có việc gấp đi trước"

Lý Trừng đầu tiên một mặt kinh ngạc, lập tức nghĩ đến hôm nay mình uống bao nhiêu, trên người cô ta cơ bản không có nhiều tiền như vậy !

"Cậu đừng đi, trả tiền hoá đơn trước chứ ? nói muốn mời mình sao có thể bỏ đi như vậy ?" Lý Trừng thấy La Tĩnh thật muốn đi, ở sau lưng kéo ống tay áo nàng.

La Tĩnh quay đầu cau mày " Tôi chưa hề nói muốn mời cô, cô uống đủ nhiều rồi" Nói xong liền kéo tay áo mình về, nàng một lòng chỉ nghĩ tranh thủ thời gian chạy tới bệnh viện, giọng nói cũng dứt khoát hơn nhiều.

Lý Trừng chỉ có thể ở sau lưng La Tĩnh dậm chân cả giận nói " La Tĩnh ! cô mà đi thật tôi sẽ khiến cô đẹp mặt ! La Tĩnh !"

Nhưng La Tĩnh không quay đầu xông ra khỏi quán bar, chui vào trong xe nhanh chóng báo địa chỉ bệnh viện, vô cùng lo lắng gọi điện thoại cho chị ba, nhưng La Nam cũng không nhận điện thoại mà là một cô gái khác nhận, chỉ nói La Nam đang tắm, có chuyện gì thì nói sẽ chuyển lời.

La Tĩnh chỉ có thể vào bệnh viện tới, trên đường đi khẩn trương mở app tài khoản kiểm tra, trong đầu tính toán nếu chị hai bệnh thì chuyển bao nhiêu là vừa, lo lắng đến hốc mắt hồng lên, xe chạy qua từng cột đèn đường chiếu xuống, dưới đáy mắt chỉ là thuỷ quang.

Vừa đến bệnh viện La Tĩnh liền chạy xuống xe, tìm quầy nhận bệnh hỏi phòng sau đó một đường vọt vào, trong đầu tưởng tượng La Hàm nhìn qua sẽ có bao nhiêu suy yếu, đẩy cửa phòng bệnh liền thấy La Hàm yên đẹp nằm trên giường, đang cùng mấy người đồng nghiệp mặc bếp phục nói chuyện

"Chị !" La Tĩnh xem xét La Hàm không có việc gì, nước mắt kìm nén liền rơi xuống, nhào vào bên giường ôm lấy La Hàm " chị còn khỏe chứ ? lão bản của chị nói chị làm việc đến ngất xỉu!"

La Hàm gãi gãi gương mặt, vỗ vỗ La Tĩnh nước mắt lã chã an ủi nàng " Cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ là choáng váng một chút, chị bây giờ không phải khoẻ sao ?"

Mấy đồng sự của nàng lại không tán đồng nói " Nơi nào không nghiêm trọng, cậu đột nhiên ngất đi khiến cả người đều giật mình, La tiểu muội phải quản lý lại chị hai của em, còn như vậy mà đòi đi làm rồi !"

La Tĩnh lập tức ôm lấy La Hàm không để nàng xuống giường " Không thể !"

Mấy cái đồng sự thấy người nhà La Hàm đã đến liền cáo từ, La Tĩnh cám ơn bọn họ đã đưa La Hàm vào bệnh viện, thời gian muộn như vậy còn quấy rầy người ta là không có ý tứ, quay đầu nhìn La Tĩnh cầm điện thoại đang nói lời xin lỗi.

"Bởi vì xảy ra chút chuyện...rất xin lỗi, khả năng tôi xin lấy phép ạ...dạ...cũng không có gì nghiêm trong đâu, tôi ở đâu hả ? cái này..." La Hàm nhìn quá có chút khó khăn đối phó với người đầu dây bên kia, đành phải nói thực " Ở bệnh viện, chị muốn tới ? Không cần không cần ? ai ? phòng bệnh..."

Nàng báo số phòng bệnh của mình, xem ra chờ chút sẽ có người qua tới, mặc dù La Hàm vẫn một mực nói với đối phương thời gian thăm bệnh đã qua, nhưng người kia hiển nhiên mặc kệ, hỏi thông minh mình muốn liền cúp điện thoại.

La Tĩnh muốn hỏi La Hàm đó là ai, nhưng điện thoại của chính nàng cũng vang lên, lần này người gọi điện tới thì chỉ có Thẩm Hân, nàng không tiện ở trước mặt chị hai nói chuyện yêu đương với Thẩm Hân, chỉ có thể đứng dậy rời khỏi phòng bệnh nhận điện thoại.

Điện thoại nhận rồi, La Tĩnh còn chưa lên tiếng bên kia trực tiếp hỏi " Em, em đang ở đâu?"

Nghe thấy ngữ khí thật không cao hứng, La Tĩnh xem xét thời gian mới phát hiện mình vậy mà đã quên mất thời gian gọi điện cho Thẩm tổng " Thật xin lỗi Thẩm tổng, em có chút chuyện nên quên mất thời gian"

"Em ở đâu?" Thẩm Hân ở trong căn hộ vắng vẻ, cô đến lúc trời còn chưa tối, nghĩ là La Tĩnh ra ngoài một chút liền trở về, không thích La Tĩnh hơn mười giờ đêm còn chưa trở về, muộn như vậy còn không biết về nhà, Thẩm Hân tự nhiên không cao hứng "Em vì sao không có ở nhà?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me