LoveTruyen.Me

Dang Edit Cung Em Di Qua Thang Nam

EDITOR: MẬT MẬT

Thẩm Mộ Xuy hoài nghi mình đang xuất hiện ảo giác.

--- Buộc lại???

Buộc như thế nào.

Bỗng dưng, trong đầu cô xuất hiện một đoạn văn nhỏ trên Weibo... Cái gì mà người đàn ông cố chấp đem tôi nhốt lại tận nửa năm, dùng lấy cà vạt cột lấy cổ tay của tôi, rồi làm xằng bậy.... Sau đó lại sắm vai như vợ chồng thể hiện vài kiểu tình thú, người đàn ông không nhanh không chậm cởi dây lưng xuống, sau đó----

"Oành" Một chút, trong nháy mắt mặt Thẩm Mộ Xuy đỏ lên, không chỉ như thế... trong đầu cô còn xuất hiện những hình ảnh không nên có.

!!!

Đây là cái suy nghĩ lang sói gì??

Mau đình chỉ não lại để không được ảo tưởng, bắn, đánh cho cô không nghĩ nữa!!!

Thân thể cô cứng ngắt ngồi yên một chỗ, Du Tùy đi trước cô hai bước quay đầu lại, hai tay sờ lên tóc hỏi: "Như thế nào không đi?"

Thẩm Mộ Xuy dừng một chút, nói: ".... Vừa rồi đột nhiên em nghĩ đến một việc."

E sợ Du Tùy hỏi là chuyện gì, Thẩm Mộ Xuy cố ý nhìn xung quanh, ánh mắt chớp chớp: "Anh đã mười ngày không về nhà, sao nhà lại sạch như vậy?"

Du Tùy liếc mắt nhìn cô: "Tối hôm qua em không ở nhà?"

"Hả?"

Du Tùy giải thích: "Ngày hôm qua có người đến dọn dẹp."

Căn nhà này tuy rằng anh không thường xuyên ở, nhưng vẫn thuê người một tháng đến quét dọn hai đến ba lần.

"À à."

Ánh mắt Thẩm Mộ Xuy hoảng hốt, mơ hồ không hiểu, nhìn đến nhà bếp hỏi: "Bửa sáng chúng ta ăn cái gì?"

Du Tùy mỉm cười: "Ăn mì."

Căn phòng bỗng dưng im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt ăn mì của cả hai.

Du Tùy khi ăn cơm thường không nói chuyện, Thẩm Mộ Xuy ở ngoài cũng không thích nói chuyện. Nhưng nếu ăn cùng Du Tùy thì cô nói tương đối nhiều một chút.

Cô liếc mắt nhìn người đối diện, suy nghĩ đi suy nghĩ laị vẫn không nhịn được sự tò mò mà hỏi.

"Cái video kia.... Là anh đã lấy được từ trước rồi sao?"

Tối hôm qua lúc nhìn video phản bác lại, vừa nhìn là biết anh ấy đã sớm có chuẩn bị.

"Phải."

Kỳ thật, lúc nhìn thấy Từ San đứng trước cửa phòng. Du Tùy đã phát hiện có chút không thích hợp.

Ở một góc sáng sủa, không cách họ quá xa có người đang cầm điện thoại chụp hình. Sau khi quát một tiếng "cút". Du Tùy đã gọi cho Triệu Khang một cuộc điện thoại, muốn tìm quan hệ để lấy video vừa rồi.

Nếu Từ San không chủ động trêu chọc, thì Du Tùy cũng không tính toán sẽ tung video này ra.

Giới giải trí chính là như vậy. Nếu bản thân là người lưu lượng cao, bị bôi đen là chuyện bình thường. Du Tùy cũng không phải lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Bất quá trước kia những nghệ sĩ ngẫu nhiên sẽ chào hỏi cùng anh hai ba câu, hoặc mời cơm vân vân...

Nếu gặp phải tình huống này thì Du Tùy cũng bình thường cho qua, vì tất cả mọi người đều không dễ dàng, cọ nhiệt cũng không có gì. Nhưng hành vi của Từ San lần này, chạm vào mấu chốt của Du Tùy.

Thẩm Mộ Xuy nghe xong, tâm đột nhiên có chút chua xót.

Đây là người lúc trước gặp quá nhiều chuyện, nên bây giờ mới cẩn thận như vậy.

Tối hôm qua cô có thể nhìn thấy tốc độ quay mặt của cư dân mạng, một khi bị truyền ra một tin tức không hay, nghệ sĩ mà không thể đáp lại, cũng không cho mọi người được một câu trả lời tâm phục khẩu phục, nhất định sẽ bị mắng rất thảm.

Mặc dù như vậy, nhóm người muốn bôi đen sẽ tận lực hắt nước bẩn vào người nghệ sĩ.

Du Tùy nâng mắt, không tiếng động mà mỉm cười: "Biểu tình này của em..... Cảm thấy khó chịu sao?"

Thẩm Mộ Xuy cúi đầu nhìn bàn thức ăn trước mặt đáp "Dạ" nói: "Tin tức ngày hôm qua truyền ra, em nhìn thấy có nhiều người từ fan trở thành anti."

Tuy cô không thể lí giải, không phải thực thích. Chỉ vì một số tin tức chưa rõ, liền biến thành anti sao?

Du Tùy bật cười: "Có như vậy mà em cảm thấy khó chịu?"

"Anh không khó chịu sao?"

"Không khó chịu."

Thẩm Mộ Xuy giật mình.

Du Tùy nhìn cô nói: "Làm tốt những việc mình nên làm, fan nếu muốn ở lại sẽ ở lại thôi, chúng ta cũng không thể bắt họ làm cái gì."

"....."

"Được rồi, ăn mì thôi."

"Aaaa."

Thẩm Mộ Xuy bĩu môi, vẫn không thể vui vẻ.

Sau khi ăn xong bửa sáng, hai người đều có công việc. Một trước một sau rời khỏi tiểu khu.

---

Thời điểm Du Tùy tiến vào văn phòng, Triệu Khang đang cầm một ly mì ăn liền ăn.

Anh nhíu mày.

Triệu Khang vội vàng nói: "Lập tức ăn xong rồi, mời cậu chịu đựng một phút đồng hồ nữa thôi."

Du Tùy: "Đi ra ngoài ăn."

Triệu Khang dừng lại chốc lát, nghĩ muốn phản kháng.... Nhưng nhận được cặp mặt sắc lạnh kia, hắn sợ.

Tiễn Bằng ở bên cạnh nhìn thấy, yên lặng thở dài.

Có ai có thể nghĩ đến --- người đang đứng trước mặt anh, người bên ngoài đều truyền nhau đây là người đại diện vương bài.

Đây vẫn là chiêu bài của công ty.

Sự tương phản thật sự quá lớn.

Ánh mắt lãnh đạm của Du Tùy nhìn hắn, đứng dậy giữ cửa cùng mở tất cả cửa sổ ra. Lúc này mới thấy được văn phòng nồng đậm hương vị kia cuối cùng cũng tiêu tán đi không ít.

Sau khi ngồi ăn chổm hổm ở bên ngoài, Triệu Khang mới trở về. Hắn phi thường bất mãn nói: "Mì ăn liền có hương vị ngon như vậy, vì cái gì cậu lại không thích?"

"Anh cũng không tin về sau vợ câu muốn ăn mì cậu cũng không cho người ta ăn."

Nghe vậy, Du Tùy đột nhiên lên tiếng: "Sẽ không."

Triệu Khang: "......???"

Giờ phút này, trọng điểm Triệu Khang để ý không phải vợ của Du Tùy sẽ là ai, mà là ---- "Vì cái gì vợ cậu có thể mà anh lại không?"

"Anh có thể so với vợ của em sao?"

Triệu Khang cứng họng.

"Vợ là người sẽ sống chung với em cả một đời, không dung túng cô ấy thì dung túng ai đây?"

Ngụ ý này ---- người đại diện có thể hiểu được nhiều nghĩa.

Triệu Khang: "..........."

Hắn thở hổn hển, đang định phản bác. Bỗng dưng phát hiện cái gì đó không thích hợp.

"Vợ của cậu??? Cậu như thế nào bây giờ đã dễ dàng gọi vợ như vậy??? Cậu không phải là đang muốn kết hôn đi?!!" Triệu Khang khó nén sự kinh ngạc: "Trước kia không phải cậu nói không có hứng thú với phụ nữ sao, như thế nào bây giờ có thể nói chuyện sống chung với vợ mình cả đời?"

Tiễn Bằng đứng ở một bên tiếp tục thở dài.

Rốt cuộc cũng phản ứng lại rồi.

Du Tùy thoải mái liếc nhìn người đối diện anh: "Còn không nói công việc?"

Triệu Khang: "..."

Hắn tức giận bất bình đem kịch bản đưa cho Du Tùy, căm tức mà nói: "Gần đây đối với tôi càng ngày càng không thích hợp, có phải hay không muốn đổi người đại diện?"

Du Tùy: "............."

Anh nâng mắt, nhìn kịch bản trước mặt hỏi: "Đã xem qua?"

Triệu Khang ho một tiếng, trả lời: "Có hai trọng điểm, Tần đạo cùng Lí đạo đều gửi kịch bản qua. Anh đã xem qua kịch bản đều không tồi, bọn họ đã nói với cậu?"

Du Tùy vuốt cằm: "Đều đã tán gẫu vài câu."

"Vậy cậu có suy nghĩ gì?"

"Trước xem kịch bản rồi mới quyết định."

Bộ điện ảnh tiếp theo của Du Tùy khẳng định lựa chọn kịch bản từ Tần đạo và Lí đạo. Kỳ thật, anh đều rất hài lòng hai vị đạo diễn này, họ quay phim điện ảnh sẽ không kém, nhưng hướng đi của họ khác nhau, danh tiếng đều phi thường bảo đảm, đều là đạo diễn nổi danh, đều đã hợp tác với Du Tùy.

Chẳng qua thời gian mở máy của hai người trùng nhau, Du Tùy sẽ không diễn hai phim cùng lúc nên chỉ tính toán chọn một bộ.

Kịch bản ban đầu anh đã xem qua, chỉ còn đợi bản đầy đủ rồi mới quyết định.

"Được, anh cũng nghĩ vậy."

Triệu Khang đối với việc quay phim của Du Tùy cũng phi thường để bụng.

"Dù sao chọn ai, đối với cậu cũng không quá khó khăn."

Du Tùy liếc mắt nhìn, lật xem kịch bản.

"Đúng rồi, còn một chuyện nữa bên chương trình kia tổ tiết mục muốn giám khảo phải chuẩn bị một buổi biểu diễn." Triệu Khang cẩn thận hỏi: "Đạo diễn bên kia bảo anh hỏi ý cậu một chút... Cậu có nguyện ý hát một bài hay không???"

Du Tùy dừng lại một lát, nhìn về phía Triệu Khang.

"Một mình?"

Triệu Khang: "Nếu cậu muốn tìm người hợp tác cũng có thể."

Dù sao vị này vô luận yêu cầu cái gì, đạo diễn bên kia hẳn sẽ vô điều kiện mà đồng ý.

"Được."

---

Sau khi chấm dứt buổi họp, Thẩm Mộ Xuy cùng Lí Lộ và Ngụy Tiểu Văn đến căn tin của công ty ăn cơm.

Thức ăn của công ty bọn họ cũng không tệ lắm, đại bộ phận mọi người đều sẽ đến đây giải quyết cơm trưa.

Mới vừa ngồi xuống, Thẩm Mộ Xuy chợt nghe được câu chuyện từ hai ca sĩ ngồi kế bên mình, ngôn ngữ có chút kích động.

"Cậu xem phim mới của Tùy thần chưa!!! Quá soái đi Tớ rất thích Lưu Mạnh Tùy a!!!"

"Chưa chưa, đêm nay tớ tính toán mua hai vé, có muốn hay không chúng ta đi cùng nhau?"

"Có thể a, nhìn xem bây giờ còn có thể mua được vé hay không?"

"Được."

Cô nghe xong, ánh mắt đột nhiên sáng lên.

Lí Lộ vừa nhìn thấy ánh mắt lóe sáng của Thẩm Mộ Xuy, động tác trên tay dừng một chút, nghi hoặc nói: "Em nhìn chị như vậy làm cái gì?"

Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, trừng mắt nhìn: "Em không có nhìn chị, em đang nghĩ đến chuyện khác."''

"Cái gì?"

"Không nói cho chị," Thẩm Mộ Xuy thần thần bí bí nói: "Tối nay em định sẽ đi dạo, hôm nay không có công việc gì quan trọng đúng không?"

Lí Lộ xua tay nói: "Không có, em cứ tùy tiện đi đi, đừng để truyền thông chụp là được."

"OK."

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Mộ Xuy cùng Du Tùy nói chuyện phiếm.

Lúc trước hai người có nói sẽ cùng nhau xem phim.... Chẳng qua công việc quá bận, nên việc này liền tạm gác xuống.

Có điểm đáng tiếc chính là, đêm nay Thẩm Mộ Xuy rảnh rỗi nhưng Du Tùy lại có việc bận.

Hai người chỉ có thể đem việc xem phim này dời đến buổi tối ngày mai. Sau khi quay chương trình xong sẽ đi xem.

--

Đến trường quay, Thẩm Mộ Xuy một trước một sau đi vào.

Vừa mới tiến vào, Mạnh Đình cùng Thịnh Úc cùng đứng lên.

"Đến đây a.."

Mạnh Đình nhìn về phía Thẩm Mộ Xuy: "Em là người biểu diễn thứ nhất đúng không?"

Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, cười nói: "Đúng, hiện tại còn muốn cùng chị biểu diễn một tiết mục."

Thịnh Úc "A" một tiếng, ở bên cạnh trêu chọc: "Có tiểu công chúa của cậu ở đây mở màn, còn cần người khác nữa sao."

Thẩm Mộ Xuy liếc nhìn: "Đừng nịnh em cao như vậy, vạn nhất em lại kiêu ngạo thì làm sao bây giờ."

Du Tùy khó có thể nói tiếp được, trong mắt lóe lên ý cười: "Em có tư cách để kiêu ngạo."

Thẩm Mộ Xuy: "......."

Lương Tĩnh Tĩnh vừa mới đẩy cửa bước vào, nghe được một câu này.

Đôi mắt cô lóe lên, nhìn Du Tùy, chuyển ánh mắt đến Thẩm Mộ Xuy đang đứng một bên, hơi cau mày.

"Tĩnh Tĩnh tỷ cũng đến đây đi."

Lương Tĩnh Tĩnh ảm đạm cười: "Mọi người hôm nay đến sớm thật."

Mạnh Đình giải thích: "Chủ yếu vì không có chuyện gì, liền đi đến đến trước."

Vài người nói nói cười cười, đột nhiên đạo diễn đẩy cửa vào hỏi: "Đều tới rồi sao?"

Mọi người gật đầu.

Đạo diễn cười nói: "Đã nói với mọi người việc hôm nay sẽ quay hình tiết mục biểu diễn. Người đầu tiên sẽ là Thẩm Mộ Xuy, còn những người sau thì mọi người tự sắp xếp với nhau nhé, ai muốn biểu diễn thứ hai?"

Kỳ thật mọi người cũng chưa thảo luận ý kiến với nhau, sớm muộn cũng phải biểu diễn, hơn nữa chỉ biểu diễn một tiết mục với bọn họ mà nói không phải chuyện khó.

Bỗng dưng, Du Tùy lên tiếng: "Để tôi."

Nháy mắt, vài người trong phòng chuyển hướng mắt về bên này.

Mọi người đều có ánh mắt tò mò, Du Tùy phi thường bình tĩnh nói: "Tôi không phải ca sĩ, lên sân khấu biễu diễn không tốt cũng không mất mặt."

Biết được tâm tư của người bạn mình, Thịnh Úc vô ngữ: "....."

--- Người anh em, thời điểm cậu nói câu này ra không có một chút chột dạ sao?

Hiển nhiên, Du Tùy sẽ không chột dạ.

Nghe được đề nghị của Du Tùy, đạo diễn trầm tư một chút: "Cũng có thể."

Thật ra, đạo diễn muốn để Du Tùy biểu diễn cuối cùng. Anh cùng Thẩm Mộ Xuy là hai nhân vật thần bí. Một người mở màn, một người kết thúc rất hoàn mỹ a.

Nhưng Du Tùy nghĩ muốn biểu diễn thứ hai, ông cũng chỉ có thể đáp ứng.

Ông nhìn về phía hai người: "Mỗi người sẽ biểu diễn một tiết mục, nghĩ kỹ sẽ biểu diễn cái gì sao?"

Thẩm Mộ Xuy nhấc tay: "Tôi kéo vi-ô-lông."

Du Tùy dừng một chút: "Để tôi suy nghĩ kĩ một chút."

"Được, đêm nay biểu diễn thật tốt." Đạo diễn cười: "Chúc mừng phim điện ảnh mới của Tùy thần. Đợi sau khi kết thúc tôi mời mọi người đi xem phim nhé!"

Mạnh Đình là người đầu tiên đáp ứng: "Tốt tốt, tôi còn lo không có thời gian đi xem đây!"

Thịnh Úc cùng Lương Tĩnh Tĩnh cũng đồng ý.

Thẩm Mộ Xuy trộm liếc nhìn Du Tùy: "Cùng đi đi."

Đạo diễn: "Vậy để tôi đi mua vé."

.....

Chuyện đi xem phim cũng đã được quyết định như vậy.

Thời gian diễn tập, Du Tùy cùng Thẩm Mộ Xuy ngồi ở dưới sân khấu.

Lúc đầu hai người ngồi cách nhau mấy hàng ghế. Bất tri bất giác... Hai người lại ngồi gần nhau.

"Anh như thế nào lại đến đây?"

Du Tùy liếc mắt nhìn cô: "Ừ."

Thẩm Mộ Xuy: "... ừ cái gì nha, hỏi anh đó."

Du Tùy bật cười, thấp giọng hỏi: "Tâm tình không tốt?"

Thẩm Mộ Xuy sợ sệt, thấp giọng hỏi: "Sao anh biết tâm tình em không tốt."

Du Tùy không tiếng động nở nụ cười.

Anh dừng một chút, thân thể xích lại gần Thẩm Mộ Xuy, không sai biệt lắm là sát ở bên tai cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Ngày mai em có công việc sao?"

"Hả?"

Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, theo bản năng nói: "Không có."

Du Tùy: "Vậy đêm mai chúng ta đi xem phim khác."

"Đêm mai?" Thẩm Mộ Xuy quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía anh.

Du Tùy nhướng mày, đôi mắt hiện lên ý cười nhìn cô: "Không muốn cùng anh đi xem phim sao?"

Thẩm Mộ Xuy: "..... Không phải."

Cô nhỏ giọng nói: "Em không có nghĩ như vậy."

Rõ ràng là tối nay hai người sẽ đi xem phim cùng nhau, nháy mắt lại biến thành một đám người.

Thời điểm cô mới vừa nghe được tâm tình không tốt lắm, nhưng nếu cự tuyệt thì sẽ không tốt.

Khóe môi Du Tùy nhếch lên, anh cảm thấy cô thật sự rất đáng yêu.

"Vậy đêm mai chúng ta lại đi xem một lần nữa."

".... Được."

*

Tiết mục biễu diễn được quay hết sức thuật lợi. Mấy tập đã quay đã được trình chiếu thì Thẩm Mộ Xuy càng được nhiều người thích hơn.

Tại hiện trường, người xem đều rất thích sự bình tĩnh của cô. Mọi người đều cho rằng cô rất vĩ đại, xinh đẹp lại có tài hoa, tính cách hoàn hảo không ai không thích.

Sau khi kết thúc, đạo diễn đúng thật là đã mua vé. Một đám người chậm rãi đi đến rạp chiếu phim.

Rạng sáng, ngày hôm sau mọi người còn muốn đi làm, cho nên cũng không quá nhiều người.

Đi đến, đạo diễn đưa phiếu cho bọn họ.

"Mọi người cứ tùy tiện ngồi, chúng tôi tuyệt đối không quấy rầy."

Ghế rất nhiều, Thẩm Mộ Xuy hướng đến chổ cuối cùng sáng sủa. Mạnh Đình cũng đi lại đây, tiếp theo---- năm vị giám khảo đều ngồi tại đây.

Càng làm cho Thẩm Mộ Xuy cảm thấy quỷ dị chính là.... Bên cạnh cô một bên là Mạnh Đình, một bên là Du Tùy.

Rõ ràng vừa rồi không phải như vậy.

Cô cẩn thận quan sát rạp chiếu phim rồi níu lấy tay áo của người đàn ông ngồi bên cạnh.

"Anh như thế nào lại đổi chổ rồi."

Mắt của Du Tùy cũng không nhìn qua nói: "Nơi này tầm nhìn tốt."

Thẩm Mộ Xuy: "....???"

Thật sự tốt sao?

Cô nhìn xung quanh một chút, đây là vị trí cuối cùng... Bên cạnh lại không có ai, tầm nhìn tốt??

Du Tùy ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Xem phim đi."

".... À."

Phim này cô đã xem qua, nhưng xem lại vẫn thấy đã mắt.

Du Tùy diễn thật sự quá tốt, hơn nữa lần xem thứ hai này cô lại phát hiện nhiều chi tiết hơn. Những chi tiết này được anh biểu hiện rất tốt, sẽ làm người xem càng thích thú.

Chính là cô đang chuyên chú xem phim, người đàn ông bên cạnh đột nhiên ho một tiếng.

Thẩm Mộ Xuy nghiêng đầu nhìn.

Du Tùy nâng mắt nhìn cô: "Thích như vậy?"

Hai người đều ghé đầu sát vào nhau, sợ quấy rầy người kế bên, cho nên âm thanh cũng rất thấp.

Thẩm Mộ Xuy bị bại bởi giọng nói của Du Tùy không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, thành thực nói: "Anh rất đẹp."

Du Tùy có chút run sợ, cúi người tiến đến bên tai cô, thấp giọng hỏi: "Thật sự?"

Thẩm Mộ Xuy bỗng nheo mắt, bỗng dưng cảm thấy được đây hẳn là một cái bẫy.

Nhưng cô vẫn hồ đồ mà nhảy vào: "Đúng."

Du Tùy mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên vài tia vui sướng nhộn nhạo: "Vậy..... Người thật ngồi bên cạnh, vì cái gì em không nhìn?"

"????"

Thẩm Mộ Xuy nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn anh.

"Anh nói cái gì?"

Vừa mới nói xong, hàng phía trên đạo diễn đang chăm chú xem phim thật sự không còn cách nào, nhẫn tâm đánh gãy: "Hai người nói nhỏ một chút."

-----

Spoil cho các bạn 1 xíu luôn. Mng chú ý chị Tĩnh Tĩnh nhaaaa. Bả cũng ghê gớm lắm <3

Những chương mình không đăng trên wattpad có nghĩa là mình có set pass nha cả nhà. Do truyện đã bị re-up đi nơi khác. Mình thông báo lại lần nữa cho những bạn mới FL nhà mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ nhà mình <3 

Trên phần miêu tả có link wordpress nhà mình rồi nhé. Mình sẽ cố gắng support các bạn nhất có thể. Câu hỏi chỉ cần chú ý một chút sẽ giải được thôi nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me