LoveTruyen.Me

Dang Edit Luc Lac Nho Paradoxical

Editor: Sel

Trên đường chạy trong sân thể dục, Lâm Đang và Tống Noãn đang chậm rãi đi dạo, cô vẫn còn bận tâm về chuyện sáng nay, chủ động hỏi lại: "Sáng nay cậu định nói gì với mình thế?"

Tống Noãn kéo cô sang một bên: "Cậu biết gì không, trong lớp đồn cậu với Lý Hoè An đang hẹn hò với nhau đó."

Cô nghiêng đầu, mở to đôi mắt trong veo: "Hẹn hò là sao?"

Tống Noãn đứng lại, tự gõ vào đầu mình một cái: "Bà trẻ của mình ơi, hẹn hò chính là hai người ở bên nhau rồi làm những chuyện thân mật đấy."

"Không phải mình với cậu còn thân thiết hơn mình với Lý Hoè An sao? Sao bọn họ không đồn hai tụi mình hẹn hò?"

Tống Noãn nhìn đôi mắt trong veo đến ngốc nghếch kia, gần như phát điên đến nơi: "Tại đa số các mối tình trên thế giới này đều xảy ra giữa người khác giới, chắc cậu cũng hiểu khác giới là gì rồi đúng không?"

Lâm Đang gật đầu đầy tự tin: "Mình biết chứ, mình là con gái, còn con trai thì nói giọng trầm hơn. Nam nữ khác nhau, mình không thể quá gần gũi với các bạn nam, cũng không được để họ tự ý động vào người."

"Đúng đúng đúng!" Tống Noãn vui đến nỗi như muốn nhảy cẫng lên, cô nàng thầm cảm thấy may mắn vì Lâm Đang còn biết mấy chuyện này. Nếu không cô nàng chẳng biết phải giải thích sao cho đúng: "Yêu đương chính là mặc định đối phương có thể làm những việc này, ví dụ như cầm tay rồi hôn môi."

"Tại sao? Mẹ mình nói bất kể là tình huống nào thì cũng không được chạm vào."

Tống Noãn vừa hít vào một hơi lại thở ra, cô nàng có thể hiểu lý do tại sao ba mẹ Lâm Đang lại dạy cô như vậy. Dù sao Lâm Đang cũng không nhìn rõ mọi thứ, chỉ có như vậy mới bảo vệ được cho cô, nhưng điều này lại khiến việc giải thích của Tống Noãn khó khăn hơn nhiều.

Cô nàng không thể giải thích rõ ràng, đành phải nói đơn giản qua loa: "Tóm lại sau này chúng ta không nên gần gũi với Lý Hoè An quá, cấp ba mà đã hẹn hò là yêu sớm, là làm trái nội quy trường học, bị phát hiện là sẽ bị phạt hoặc nặng hơn là đuổi học đó."

Nói đến vi phạm nội quy là Lâm Đang hiểu ngay. Tuy cô không yêu sớm với Lý Hoè An nhưng nếu người khác cứ đồn như vậy, nói không chừng giáo viên biết rồi sẽ phạt hai người.

"Ừm, mình biết rồi. Sau này mình sẽ cố gắng giữ khoảng cách với cậu ấy." Lâm Đang trịnh trọng hứa hẹn.

"Vậy là được rồi, dù sao mình cũng không hại cậu, bữa sau học Tin học đừng ngồi với cậu ấy nữa, cũng đừng để cậu ấy đỡ."

"Ừm, mình nghe cậu."

Đối với Lâm Đang mà nói, Tống Noãn là người bạn tốt nhất, có Tống Noãn là đủ rồi. Còn Lý Hoè An cũng là bạn nhưng không phải quan trọng nhất, nếu bắt cô chọn một trong hai người, nhất định cô sẽ chọn Tống Noãn.

Chẳng qua cô không mấy bận tâm về những lời đồn, cô không tưởng tượng được chuyện này nghiêm trọng thế nào, mãi đến buổi tối tan học, Hứa Phục Triều nhắc đến chuyện này.

"Anh nghe mấy người lớp anh nói em đang yêu ai cùng lớp à?"

"Không phải, họ nói lung tung á." Lâm Đang thản nhiên đáp.

Hứa Phục Triều nhìn cô một cái, xác nhận cô không nói dối: "Không biết họ nói bậy hay thế nào nhưng anh khuyên em tốt nhất đừng để bà ngoại biết chuyện này, coi chừng bị mắng đấy."

Cô ngẩn người, nghĩ đến lời Tống Noãn nói yêu sớm là trái nội quy trường học, nếu cô yêu sớm thật, chắc chắn bà ngoại sẽ mắng cô.

"Em biết rồi, em với cậu ấy không hẹn hò gì thật mà. Sau này em sẽ cố gắng cách xa cậu ấy."

Hứa Phục Triều nhíu mày, trong mắt hiện lên tia phiền chán, không nói gì thêm.

Lâm Đang đã nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này. Đến khi cả hai cùng nhau luyện tập ngâm thơ, cô chủ động nhắc tới chuyện này, coi như nói chuyện thẳng thắn một lần.

Nhưng chuyện quan trọng thế này cô phải thương lượng qua với Tống Noãn.

Giờ ra chơi, cô ôm tay Tống Noãn làm nũng: "Noãn Noãn, cậu đi cùng mình nha~"

Tống Noãn từ chối: "Không được, đây là chuyện của hai cậu mà, cậu cứ nói thẳng với cậu ấy là được, Lý Hoè An cũng không phải người vô lý. Mình có mặt ở đấy thì không hay lắm, tránh làm cậu ấy xấu hổ."

Cô mím môi có chút bất đắc dĩ: "Thôi được rồi. Tối nay là tiết tự học tiếng Anh, mình với cậu ấy chắc phải đến văn phòng luyện tập, đến lúc đó mình sẽ nói."

"Nói gì cơ?" Thịnh Hạ đột nhiên đi tới.

Tống Noãn đang định nói không có gì, ai ngờ Lâm Đang đã nhanh nhảu đáp: "Không phải dạo này mọi người đồn chuyện mình với Lý Hoè Hoè An yêu nhau sao? Mình tính nói rõ với cậu ấy, tránh để mọi người hiểu lầm."

Tống Noãn và Thịnh Hạ không ngờ Lâm Đang lại thẳng thắn như vậy. Cả hai nhìn nhau, trong lòng cùng thắp cho Lý Hoè An một ngọn nến.

Ai không nhận ra Lý Hoè An thích Lâm Đang chứ? Chỉ trách nước chảy có tình mà hoa rơi vô ý.

"Cũng tốt, nói rõ ràng cũng tốt, miễn cho người ta nói nhảm nữa." Thịnh Hạ tiếp một câu rồi chuyển chủ đề: "Mình có hai tin, một tốt một xấu, các cậu muốn nghe cái nào trước?"

"Nghe tin xấu trước đi." Tống Noãn quyết định, Lâm Đang không ý kiến.

Thịnh Hạ nói: "Tin xấu là tuần sau sẽ có đợt chọn chương trình, nếu được chọn, tiết mục của chúng ta sẽ được vào vòng Khoa học Nghệ thuật."

"Tuần sau sao?" Tống Noãn và Lâm Đang cùng thốt lên, "Tuần sau thì nhanh quá, bọn mình còn chưa chuẩn bị gì cả."

Thịnh Hạ nhún vai: "Mình cũng mới biết thôi, nhưng lần này chọn chương trình không yêu cầu trang phục hay hóa trang, chỉ cần biểu diễn nội dung cơ bản là được rồi, tối thứ Tư sau khi ăn xong sẽ đi, buổi tự học tối sẽ được xin phép nghỉ."

"Được rồi, thế tin tốt là gì?" Tống Noãn hỏi.

"Tin tốt là lớp khác không dùng hết suất học bổng cho học sinh nghèo nên lớp mình được phân thêm một suất, Đặng Gia và Trình Diễm đều có thể đăng ký."

"Thật sao? Tuyệt quá!" Lâm Đang phấn khích nói.

Tống Noãn có hơi cạn lời, đối với Trình Diễm thì đó là tin tốt, nhưng với họ thì cũng chỉ bình thường thôi, cô nàng thực sự không hiểu vì sao Lâm Đang lại quan tâm đến chuyện của Trình Diễm đến vậy.

"Thật đấy, lát nữa đến giờ Văn, chủ nhiệm lớp sẽ công bố danh sách."

Lâm Đang vui vẻ chờ đợi.

Như vậy thì sẽ đôi bên cùng có lợi, Đặng Gia mà họ đã bầu chọn có thể nhận được trợ cấp học bổng, còn Trình Diễm mà cô đề xuất cũng có phần, như vậy cô không tính là đã làm gì sai.

Cô háo hức chờ đợi đến giờ Ngữ văn, cho đến khi chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng đọc tên Trình Diễm và Đặng Gia, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm.

"Không ai có ý kiến gì về danh sách học sinh khó khăn lần này chứ?" Chủ nhiệm lớp đứng trên bục giảng hỏi, chờ một lúc không thấy ai nói gì, liền quay lưng bắt đầu ghi chép bài giảng.

Lâm Đang cực kỳ vui vẻ, cô cảm thấy chủ nhiệm lớp thật tốt, đến mức ngay cả khi đọc bài cũng nâng cao giọng điệu, nhưng Trình Diễm ngồi ở hàng sau lại chẳng nghe vào chút nào.

Từ cấp hai đến giờ, anh chưa bao giờ được chọn làm học sinh khó khăn được nhận trợ cấp, lần này cũng không kỳ vọng nhiều, chỉ đơn giản là có cơ hội thì nộp đơn thôi.

Anh đã quan sát các bạn trong lớp, ngoài hai cậu bạn từng ngồi chung bàn với anh, thì gần như anh chẳng có bạn bè, anh không nghĩ rằng trong những chuyện cần chọn lựa như thế này sẽ có người  chọn mình.

Dù không hiểu tại sao lại được chọn nhưng có tiền vẫn tốt, ít nhất anh có thể trả lại một phần số tiền đã mượn của Lâm Đang.

Anh nghĩ khi tiền đến tay, việc đầu tiên anh sẽ làm là trả lại cho cô.

Nghĩ đến đây, anh kiềm chế được liếc nhìn về phía bục giảng.

Đã tan học rồi, cô lại đang nói chuyện với Tống Noãn, không biết họ nói gì mà cô cười rất vui vẻ, mắt cô híp lại thành một như trăng non. Chỉ tiếc là từ vị trí này, anh chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt của cô.

Không biết từ khi nào, anh đã quen với việc nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi phía trước, anh cũng không biết tại sao nhưng luôn không thể cưỡng lại việc muốn nhìn thấy cô.

Trong buổi tự học tối không thấy cô đâu, anh nhíu mày, chợt nhớ ra tối nay lại là buổi tự học của cô giáo dạy tiếng Anh, có lẽ cô đã đi luyện tiếng Anh với Lý Hoè An.

Anh lại nghe thấy người bên cạnh tám chuyện:

"Lý Hoè An với Lâm Đang yêu nhau thật à?"

"Không biết nữa, tôi nghe mọi người nói vậy thôi. Cậu không thấy lúc học môn tin hả, hai người đó ngồi gần lắm, có người còn thấy hai người đó nắm tay nhau nữa."

"Trâu bò vãi, thằng nhóc Lý Hoè An cũng giỏi thật, tán được cả cô bạn xinh đẹp giàu có vậy luôn. Tao mà biết dễ vậy thì cũng thử một lần rồi."

....

Trình Diễm bỗng nhớ đến buổi học máy tính đó, hình ảnh hai người ngồi gần nhau hiện lên trong tâm trí. Thậm chí cô còn không biết tình yêu là gì, Lý Hoè  An là người đầu tiên dạy cho cô về điều đó.

Trong lòng anh dâng lên một nỗi chua xót, không nghe tiếp những câu chuyện tám nhảm nữa, lặng lẽ mở sách tiếng Anh ra rồi học thuộc tất cả các từ vựng của mấy bài trước đó.

1860 words
17.08.2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me