Dang Edit Luc Lac Nho Paradoxical
Editor: HannTrên bục giảng có tiếng nói bảo dừng lại, hai người ăn ý ngừng nói chuyện, quay đầu đi với những suy nghĩ riêng của mình, nghiêm túc nghe giảng rồi chép bài.Cuối tuần, Tống Noãn bị Lâm Đang kéo đi hiệu sách."Không phải cậu nghe sách nói sẽ tiện hơn à? Cậu không được dùng mắt nhiều đâu đấy." Lần đầu tiên Tống Noãn cảm thấy Lâm Đang rất bướng bỉnh, khuyên thế nào cũng không chịu nghe, một hai đòi tới mua sách."Không phải mua cho mình." Lâm Đang giải thích.Tống Noãn tùy ý dựa vào kệ sách, rút một quyển ra rồi lật lung tung mấy trang, hỏi dò: "Thế cậu mua cho ai?"Lâm Đang mím môi: "Mình mua cho Trình Diễm."Suýt nữa thì Tống Noãn trượt ngã khỏi kệ sách: "Cậu mua sách cho cậu ấy làm gì? Quan hệ của hai người thế nào mà đã đến lượt cậu mua sách cho cậu ấy chứ?""Cậu ấy bảo muốn làm cho mình một mô hình máy bay nên mình muốn mua thứ gì đó tặng cậu ấy coi như tạ lễ thôi.""Mô hình máy bay?" Tống Noãn ngây ra: "Cậu ấy còn làm mấy cái này hả? Hơn nữa nếu thích mô hình máy bay thì cậu ra thẳng cửa hàng đồ chơi mua là được, nhất định còn xịn hơn cái mô hình mà cậu ấy làm.""Không phải mấy loại mô hình thế đâu, thân máy bay được cậu ấy làm bằng giấy đấy, lần trước ở lễ hội Khoa học Kỹ thuật, có một nam sinh lớp 12 giành giải nhất với mô hình này rồi."Tống Noãn bĩu môi, cảm thấy không có gì thú vị. Cô nàng phủi tay, đứng thẳng người: "Ờ, thế cậu định mua gì cho cậu ấy?""Tài liệu ôn tập."Tống Noãn lại giật mình: "Cậu ấy còn cần tài liệu ôn tập á? Không bằng cậu mua cho cậu ấy hai bao thuốc lá đi."Lâm Đang nhíu mày nhìn cô nàng, nghiêm túc nói: "Không phải đâu, Trình Diễm không hư như các cậu hay nói, cậu ấy thích học lắm mà còn rất cố gắng nữa, mình có hỏi qua rồi, cậu ấy bảo cần."Tống Noãn có hơi không phục: "Cậu với Trình Diễm mới biết nhau được mấy ngày mà đã chắc chắn mình hiểu rõ về cậu ấy vậy chứ?"Lâm Đang không biết trả lời thế nào, dù sao cô cảm thấy Trình Diễm không hư. Cô đi thẳng tới quầy tư vấn: "Có thể lấy giúp em vài tập tài liệu ôn tập được không ạ?""Em cần lớp mấy?""Từ lớp 10 đến lớp 12, loại tốt nhất ạ."Lâm Đang ôm một chồng sách lớn đi ra ngoài, phía sau là Tống Noãn cũng bê đống sách không kém là bao."Đừng nói là cậu mang hết đống này đến trường nhé?" Tống Noãn hỏi."Mình gọi cho cậu ấy, giờ đưa cho cậu ấy luôn.""Trời đất, cậu với Trình Diễm thân nhau như vậy từ khi nào thế?"Lâm Đang không nói gì, lấy điện thoại rồi click mở danh sách bạn tốt, nhấn vào avatar con thỏ rồi gọi đi. Đợi hồi lâu vẫn không có ai nghe máy."Chắc là cậu ấy đang bận, đợi đến thứ hai rồi đưa cũng được." Cô nói."Mình đang hỏi là cậu thân với Trình Diễm từ khi nào thế?" Cả người Tống Noãn đều choáng váng, đây còn là ở trước mắt cô nàng nhé, nếu không có cô nàng ở đây thì chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ Tống Noãn chẳng khác gì một người ba già, mắt thấy đứa con gái ngoan của mình sắp lầm đường lạc lối: "Mình khuyên cậu là đừng có gần gũi với cậu ấy quá."Lâm Đang có hơi không vui, cô cảm thấy Tống Noãn chẳng hiểu mình gì cả nhưng chẳng có cách nào để giải thích rõ ràng với cô nàng, cô quay đầu đi không muốn nghe Tống Noãn nói nữa.Đến thứ hai, Lâm Đang mang mấy cuốn sách cho Trình Diễm.Trình Diễm đến sớm, đang ngồi ở chỗ làm bài tập, nhìn thấy nhiều sách như vậy thì bối rối: "Sao cậu mang nhiều thế?""Vẫn còn nữa đây nhưng nhiều quá mình không mang hết được, sách từ lớp 10 đến lớp 12 đều có, coi như mình tạ lễ cho mô hình máy bay mà cậu làm cho mình nha!"Trình Diễm cong môi cười rất cách đống sách kia đi, lại làm như vô tình hỏi: "Nghe nói sắp chia lớp, cậu định chọn khoa nào?""Chuyện chọn khoa hả? Mình còn phải hỏi Noãn Noãn đã, cậu ấy chọn khoa nào thì mình chọn theo."Đáy mắt Trình Diễm hơi tối đi."Thế cậu định chọn khoa nào?""Tôi chưa nghĩ kỹ." Trình Diễm đáp.Lâm Đang ồ một tiếng rồi không hỏi thêm nữa, tan học Tống Noãn tới tìm cô, Lâm Đang nhớ tới chuyện này thì kéo cô nàng ngồi xuống cạnh mình, nghe cô nàng rồi phân tích:"Là thế này nè, vật lý thì khỏi nói tại mình chẳng hiểu gì hết, địa lý cũng cần phải xem bản đồ, mình cũng không xem được. Thế nên mình chỉ có thể chọn sinh học, hóa học với lịch sử thôi.""Ừ, cậu cứ quyết định đi rồi mình nói với bà ngoại một tiếng, đến lúc đó để bà nhờ người sắp xếp cho mình cùng lớp với cậu."Tống Noãn nhoẻn miệng cười: "Ừm, tụi mình được học cùng lớp là ok rồi."Lâm Đang cũng cười theo, lại hỏi: "Thế còn Thịnh Hạ với Lý Hòe An thì sao? Chắc hai cậu ấy không học cùng lớp với tụi mình đâu nhỉ?"Tống Noãn nhún vai ra chiều bất đắc dĩ: "Đúng rồi đó, thành tích của Thịnh Hạ tốt thế, chọn thế nào cũng được vào lớp chọn thôi. Còn mình chỉ có thể vào lớp song song, còn Lý Hòe An thì phải xem cậu ấy muốn chọn lớp nào đã.""Thế cũng tốt, mình với cậu vẫn chung lớp." Cô thò lại gần, lặng lẽ nói thầm bên tai Tống Noãn: "Cậu vẫn là bạn tốt nhất của mình."Cô nói xong mặt liền ửng đỏ, mà Trình Diễm ở bên cạnh lại nhìn thấy rõ ràng.Trình Diễm có chút ghen tị, nghĩ thầm nếu mình mà là nữ sinh thì có phải sẽ được ở gần cô hơn một chút không?Thời gian trôi rất nhanh, nhoáng cái đã đến cuối kỳ, bạn cùng bàn mới còn chưa thân quen với nhau lại phải chia xa.Lớp mười một chính là một bước ngoặt mới, các lớp ban đầu được chia thành lớp mới, không ai có thể biết trước được mình sẽ chuyển tới lớp nào, sẽ học cùng lớp với những người nào.Lâm Đang không cần phải thi, trước ngày thi một ngày, cô đã bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt các bạn cũ trong lớp.Cô nhét hết sách vào balo, phần còn lại thì cất vào hộc bàn. Nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh nên mình Lâm Đang không thể dọn hết được, cũng may có Hứa Phục Triều đã đợi sẵn ngoài cửa để giúp cô.Đang là giờ tổng vệ sinh của buổi chiều thứ sáu, có rất nhiều bạn cùng lớp còn đang ở trong phòng học, cô có thể nghe thấy tiếng người ta xì xào bàn tán về Hứa Phục Triều, còn có vài nữ sinh cứ đứng ngây ra nhìn anh ta. Nhưng lúc này trong đầu Lâm Đang chỉ nghĩ tới Trình Diễm.Ban nãy cô thu dọn sách vở, có một ít tiền rơi ra, sáu tờ mười tệ, hai tờ hai mươi tệ, tổng cộng là một trăm tệ. Không cần nghĩ cũng biết đây là Trình Diễm trả cho cô, chỉ là không biết anh để vào đó từ lúc nào.Với tốc độ này, chắc chỉ trong học kỳ sau là anh có thể trả xong 500 tệ cho cô.Thật ra ấn tượng của cô với Trình Diễm đã rất tốt, hai người có thể thường xuyên thảo luận trong giờ học, thi thoảng còn nói về mô hình máy bay.Cô không thiếu mấy trăm tệ này, không cần Trình Diễm đi làm vất vả để trả cho cô. Nhưng cô chẳng biết phải nói sao với anh, cô sợ làm tổn thương lòng tự trọng của anh.Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn không nói chuyện này ra.Cất xong quyển sách cuối cùng, cô không nhịn được mà quay đầu nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Trình Diễm, mình đi trước đây, cậu thi tốt nhé, cố lên!"Trình Diễm còn đang ngây người, nghe cô nói vậy thì đáp: "Ừm, tôi biết rồi.""Bái bai."Lâm Đang vẫy tay chào rồi ôm sách đi ra ngoài, Tống Noãn đi theo, hỏi có cần mình giúp không thì cô xua tay từ chối.Từng chữ từng chữ đều rơi vào trong tai Trình Diễm, anh còn nghe thấy Lý Hòe An chạy theo nói tạm biệt với cô, mà anh ngay cả tư cách chạy theo để nói với cô một câu cũng không có, chỉ có thể nhìn bóng dáng của cô càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở cuối tầm mắt.Suốt kỳ nghỉ hè Trình Diễm cũng không hề nhắn cho Lâm Đang một tin, thi thoảng cũng muốn nói cho cô nghe về tiến độ mô hình, rồi lại sợ sẽ làm phiền đến cô.Rõ ràng đã là bạn bè nhưng quan hệ của cả hai rất nhạt nhòa, không thể so được với Tống Noãn hay Lý Hòe An, chỉ cần nghỉ mấy ngày, không nói chuyện một thời gian thì mọi thứ sẽ tan thành mây khói.Trong lòng anh có hơi bực, nhưng đến cuối cùng anh vẫn chẳng biết bản thân đang bực bội chuyện gì.Bạn bè không phải là như vậy sao? Thi thoảng nói chuyện với nhau mấy câu, nhưng anh vẫn luôn muốn gần gũi hơn với cô, muốn được giống như Tống Noãn, nhưng nghĩ lại có được cái danh làm bạn bè với cô đã không tệ rồi.Những ngày hè oi bức cứ bất giác trôi qua, sau hai trận mưa lớn, thời tiết dần mát mẻ hơn, ngày đi học cũng tới gần.Học kỳ mới, chia lớp mới, mọi người phải xem bảng chia lớp xong mới biết mình học lớp nào.Lâm Đang với Tống Noãn đã hẹn nhau cùng đến lớp học, cô để Hứa Phục Triều vào trường trước, còn mình đứng đợi ở cổng trường.Chẳng biết là Tống Noãn dậy muộn hay thế nào, nhưng đợi hồi lâu còn chưa thấy cô nàng đâu, Lâm Đang tới chỗ bảo vệ mượn ghế rồi ngồi đợi.Chỉ là chưa kịp đợi được Tống Noãn thì cô đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc."Trình Diễm!" Cô đứng lên, giọng nói có hơi lớn, mấy bạn học đi ngang qua đều ghé mắt nhìn lại.Trình Diễm đã nhìn thấy cô từ lâu, còn chưa nghĩ ra nên chào hỏi cô thế nào. Từ trước đến nay hầu như anh không bắt chuyện với ai trước. Nghe thấy giọng nói của cô, thậm chí anh còn quên thắc mắc tại sao cô lại nhận ra mình, trong lòng tràn đầy vui mừng: "Sao cậu chưa vào?""Mình đang đợi Tống Noãn đi tìm lớp cùng, chẳng hiểu sao cậu ấy còn chưa tới. Mình có thể đi vào cùng cậu được không?"1984 words
05.10.2024
05.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me