LoveTruyen.Me

[ĐANG EDIT] LỤC LẠC NHỎ - Paradoxical

🎐 Chương 57 🎐: Cậu có muốn đến nhà mình không?

selnemoinguoi

Editor: Hann

Mấy người qua đường xung quanh không ngờ sự việc lại diễn biến theo hướng này. Không ai dám can ngăn, chỉ nghe thấy người đàn ông trung niên hét lên: "Thằng bất hiếu này hôm nay dám đánh bố, sau này còn dám giết người phóng hỏa nữa!"

Hai người vật lộn với nhau, cuối cùng không biết ai báo cảnh sát. Công an đến và đưa cả hai đi.

Với những vụ việc kiểu tranh chấp gia đình, nhất là giữa cha và con, cảnh sát thực sự khó xử, chỉ có thể tách hai người ra, hỏi thông tin cơ bản rồi giáo dục từng người.

Trình Diễm ngồi đó, cúi đầu, im lặng nhìn chằm chằm xuống đất, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát.

Nhưng anh có thể nghe thấy tiếng bố mình ở bên cạnh, giọng điệu trơn tru cố làm thân với cảnh sát, mồm thì bịa đủ thứ chuyện, cứ như tất cả lỗi đều là của anh, chỉ vì anh là đứa con bất hiếu.

"Cậu nhận lỗi đi, xin lỗi một câu là xong chuyện thôi, đừng cố chấp không trả lời nữa, kẻo ảnh hưởng đến việc đi học ngày mai." Cảnh sát gõ nhẹ lên bàn, khẽ nhắc nhở.

Anh nghe thấy, nhưng anh không muốn cúi đầu nhận lỗi. Anh không sai.

Cảnh sát thở dài: "Hai bố con cậu đến đây thường xuyên, tôi cũng hiểu hoàn cảnh nhà cậu rồi. Nghe chú một câu, cậu nhận lỗi đi, xin lỗi bố cậu một câu, để ông ấy không điên lên rồi kiện cáo gì nữa. Cậu đánh ông ấy không nhẹ đâu, lại có người chứng kiến là cậu ra tay trước."

Trình Diễm siết chặt nắm đấm, từ từ đứng dậy, giọng run run: "Tôi xin lỗi."

Cảnh sát bước tới vỗ nhẹ lên vai cậu, nhẹ nhàng đẩy anh một cái.

Trên mặt anh vẫn còn vệt máu, bước đi nặng nề, từng bước một tiến đến chỗ bố mình, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Con biết sai rồi, con không nên không nghe lời, không nên ra tay đánh người."

Trình Cường với vết máu khô trên trán, nụ cười đắc thắng hiện lên trên khuôn mặt, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm. Ông ta nói: "Biết sai là tốt, bố con mà, có gì giận nhau qua đêm đâu? Chỉ là chuyện cãi vã vặt vãnh thôi."

Trình Diễm nghiến răng, gần như gằn ra một tiếng: "Được."

"Thôi, có gì thì cũng không nên động tay động chân. Trời cũng tối rồi, về nhà sớm đi." Cảnh sát đứng cạnh hòa giải.

"Cảnh sát nói đúng." Trình Cường quàng vai Trình Diễm, kéo anh ra ngoài. Đến khi ra khỏi đồn công an, ông ta mới hạ giọng: "Mày nghĩ đời này mày thoát được tao à? Tao sinh mày ra là để mày báo đáp tao. Mau đưa tiền trên người ra đây, không thì lần sau tao đến trường mày mà làm loạn."

Trình Diễm cúi đầu, lôi từ túi ra một ít tiền lẻ, đưa cho ông ta.

"Còn tiền trong điện thoại nữa."

Anh cố kìm nước mắt không rơi, lấy điện thoại ra, chuyển hết số tiền còn lại.

Có tiền rồi, Trình Cường hài lòng, lập tức buông tay, móc điện thoại ra gọi, vừa bước đi vừa nói với người trong điện thoại: "Giữ chỗ cho tao nhé, tao tới ngay... Tao mới có ít tiền, khoản nợ kia để lần sau nói... Được rồi, đừng nhắc đến chuyện tiền nữa, tao không có... Thôi, tao cúp đây..."

Trình Diễm đứng nhìn ông ta đi khuất, trong khi số tiền mình mang theo giờ không còn đồng nào.

Hôm nay Đang Đang nói sẽ tổ chức sinh nhật cho anh, nên anh đã mang theo vài trăm tệ. Nhưng giờ thì tất cả đã mất hết.

Anh mở khung chat với Lâm Đang, nhìn chằm chằm vào đó rất lâu.

Sáng nay họ còn nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng bây giờ anh không còn mặt mũi nào để đối diện với cô nữa.

Đột nhiên, anh cảm thấy lẽ ra mình nên chết đi từ lâu rồi, thì mọi chuyện đã không thành ra thế này.

Trời đã tối hẳn, ban ngày vẫn còn nắng đẹp, mà giờ thì gió mạnh nổi lên bất ngờ.

Khóe miệng anh còn vết bầm, chiếc áo đồng phục trắng dính đầy bụi bẩn, đầu gối thì thủng một lỗ. Anh lang thang trên phố, không biết phải đi về hướng nào.

Anh cứ đi mãi, đi vào công viên gần đó, rồi ngồi xuống tảng đá lớn bên bờ hồ.

Có lẽ để mọi thứ kết thúc ở đây là lựa chọn tốt nhất.

Anh nhìn lần cuối vào hai tấm ảnh duy nhất lưu trong điện thoại, rồi ném điện thoại ra xa vào bụi cỏ. Sau đó, từng bước từng bước tiến xuống hồ.

Nước hồ đã ngập đến mắt cá chân, rồi đến đầu gối anh.

Rồi anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại, một bản nhạc chuông đặc biệt mà anh chỉ cài riêng cho Lâm Đang. Chỉ có cô gọi đến mới có bản nhạc này.

Anh như phát điên, vội quay lại, lê lết đôi chân ướt sũng, vừa lăn vừa bò về phía bờ, rồi cầm lấy chiếc điện thoại, run rẩy một lúc lâu mới dám nhấn nút trả lời màu đỏ.

"Trình Diễm?"

Bên kia lên tiếng trước. Anh đưa tay quệt nước mắt, mỉm cười, đáp một tiếng "Ừ."

"Trình Diễm, cậu về nhà chưa?" Lâm Đang hỏi.

"Chưa." Anh chỉ dám đáp một tiếng.

"Vậy cậu có muốn đến nhà mình không?"

Anh không trả lời, không dám trả lời, cũng không biết nên trả lời thế nào.

Lâm Đang lại hỏi: "Cậu đang ở đâu? Mình bảo chú Lưu đến đón cậu nhé."

Trình Diễm vẫn không nói gì, hai giây sau, chiếc vòng tay anh đeo khẽ rung lên. Anh nghe thấy Lâm Đang nói: "Mình đã nói với bà ngoại rồi, cậu có thể đến nhà mình ở một đêm. Cậu đang ở đâu? Mình sẽ bảo chú Lưu đi đón cậu."

"Công viên Bình Hồ." Anh nói.

Nửa tiếng sau, anh với nửa thân mình ướt sũng đứng trước cửa nhà Lâm Đang, gõ cửa.

Cửa mở, Lâm Đang xuất hiện, phía sau là một bà lão, có lẽ là bà ngoại của Lâm Đang. Còn anh thì đứng đó nhìn tấm thảm trắng tinh, sàn gỗ sạch bóng, không biết phải làm gì.

"Vào đi chứ." Lâm Đang vẫy tay.

Anh bước vào, đóng cửa lại, bùn đất từ ống quần rơi xuống tấm thảm, lập tức làm bẩn một góc.

"Sao quần cậu ướt thế?" Lâm Đang ngửi thấy mùi ẩm ướt lẫn cát bụi.

"Tôi không cẩn thận ngã xuống hồ."

Lâm Đang gật đầu, lấy một đôi dép dùng một lần từ tủ giày: "Cậu thay đi, nhà mình có nước nóng, cậu có thể vào phòng mình..."

"Đang Đang, để bạn cháu vào phòng tắm ngoài này tắm đi. Trong phòng khách có khăn tắm sạch và quần áo ngủ, cháu lấy cho bạn ấy nhé." Bà ngoại ngắt lời kịp thời.

Lâm Đang không nghĩ nhiều, lập tức đáp: "Vâng ạ, để cháu đi lấy ngay, bà bảo dì Trần nấu chút nước gừng cho cậu ấy uống nhé."

Bà ngoại gật đầu rồi đi vào bếp.

Lâm Đang dẫn Trình Diễm vào nhà tắm, dặn anh đợi cô đi lấy khăn tắm, sau đó chạy ngay đến phòng khách, lục lọi đồ dùng vệ sinh rồi ôm ra.

Còn Trình Diễm thì đứng trong nhà tắm, nhìn quanh mà không biết phải làm gì.

"Bên này là nước lạnh, bên này là nước nóng. Cậu tắm trước đi, cần gì thì gọi mình." Lâm Đang nói xong, xoay người định đi.

Bất ngờ, Trình Diễm nắm lấy cổ tay cô, ngập ngừng nói: "Cậu..."

Cô mỉm cười, đôi mắt sưng húp như hai quả hạch đào: "Đợi cậu tắm xong rồi mình nói tiếp nhé."

Nói rồi cô quay người đi ra ngoài, tiện tay khép lại cửa phòng tắm. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay lại hỏi: "Trình Diễm, cậu đã ăn tối chưa?"

Trình Diễm ngớ người một chút: "Chưa."

"Ồ, vậy để mình ra ngoài trước nhé." Lâm Đang nói rồi nhanh chân chạy đến bếp.

Trong bếp, bà ngoại và dì Trần đang nấu nước gừng. Lâm Đang ghé vào nhìn nồi một chút rồi hỏi: "Dì Trần ơi, phiền dì nấu thêm chút đồ ăn được không ạ?"

Dì Trần ngoảnh lại nhìn cô, cười: "Dì biết mà, tối con chưa ăn nên giờ đói đúng không? Muốn ăn gì nào?"

Lâm Đang có chút ngại ngùng: "Bạn con cũng chưa ăn tối nữa, phiền dì làm thêm một phần nữa được không ạ?"

Dì Trần nhìn bà ngoại, rồi đáp: "Chuyện nhỏ thôi, con ra ngoài đi, để dì lo cho."

Lâm Đang vội nói cảm ơn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trong bếp chỉ còn lại dì Trần và bà ngoại. Dì Trần tiện tay đóng cửa kính lại, rồi bắt đầu lấy đồ ăn ra chuẩn bị. Vừa cắt rau, dì ấy vừa thở dài: "Chị à, chị thấy chuyện của Đang Đang thế này..."

Bà ngoại tiến lại gần, giúp dì lấy rau đã cắt xong bỏ vào rổ. Bà im lặng một lúc lâu rồi khẽ nói: "Có lẽ ngày đó mình không nên nghe lời mẹ con bé mà để nó về Kinh Lăng."

Không ai nói thêm gì nữa, chỉ có tiếng cắt rau và rửa rau vang lên trong không gian yên tĩnh.

Bên ngoài, Lâm Đang đang lục tìm đủ thứ, từ đồ ăn vặt, trái cây đến cả hộp thuốc trong nhà.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô mặc bộ đồ ngủ, ngồi xuống ghế sofa chờ đợi.

Cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng phát ra tiếng mở. Ngay lập tức, Lâm Đang đứng dậy đi tới.

"Cậu có gội đầu không? Có cần máy sấy không?" Cô cảm nhận được hơi ấm từ người vừa tắm xong phả ra, tim bỗng dưng đập nhanh, hai tay cô giấu sau lưng, không ngừng cấu vào đầu ngón tay.

"Có." Trình Diễm cũng chẳng khá hơn, tim anh đập rộn ràng. Anh cúi đầu nhìn cô, những giọt nước từ tóc rơi xuống vai: "Có giá phơi quần áo không? Tôi vừa giặt đồng phục, lát nữa có thể mượn máy sấy của cậu không?"

Lâm Đang đưa tay ra: "Cậu đưa mình đi, ban công phòng mình có máy sấy, có thể sấy khô luôn."

Trình Diễm thoáng lúng túng, không biết nên đưa đồ lót của mình cho cô kiểu gì, nhưng có vẻ không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng anh chỉ đành lúng túng nói nhỏ một câu cảm ơn.

Anh theo Lâm Đang đến phòng khách, rồi dừng lại ở cửa phòng cô, nhìn cô bước vào và đi thẳng tới một cánh cửa khác trong phòng. Chưa đầy một phút sau, cô đã chạy ra.

"Xong rồi, lát nữa sẽ khô thôi."

Cô đứng trước mặt anh, đôi má ửng hồng, mặc chiếc váy ngủ và đôi dép bông, để lộ đôi chân nhỏ nhắn.

Trình Diễm biết, có lẽ đây sẽ là lần duy nhất trong đời anh được gần cô đến thế.

"Chúng ta ngồi trên sofa đợi nhé. Bà ngoại và dì Trần đang nấu ăn, chắc còn phải chờ một lúc." Cô đi trước dẫn đường, đưa anh tới ghế sofa.

Trình Diễm nhận ra, cách bài trí trong nhà Lâm Đang đều rất có quy củ, mọi thứ đều có vị trí cố định, để Lâm Đang có thể nhớ và tìm thấy dễ dàng.

Như bây giờ, từ cửa phòng cho đến ghế sofa ở phòng khách, khoảng cách không hề ngắn, hai bên còn có nhiều vật dụng khác, nhưng cô vẫn có thể đi thẳng tới sofa một cách thuần thục mà không chệch hướng.

Anh ngồi xuống, giữ khoảng cách hơi xa với cô.

"Cậu, cậu có muốn uống nước không?" Lâm Đang hơi căng thẳng, không biết nên nói gì, đành tìm chuyện để nói.

"Không cần đâu." Trình Diễm đáp.

"Vậy... cậu có muốn ăn chút đồ vặt hay trái cây không?"

"Không cần phiền đâu."

Không gian lại rơi vào im lặng, một lát sau, Lâm Đang hỏi: "Hôm nay... cậu và ba cậu có bị thương không?"

2122 words
15.01.2025

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me