Dang Edit Mai Phu Nhan Sung Phu Hang Ngay Phu Hoa
Mai Trục Vũ không nhận thấy được nàng cố ý, hắn sợ cái túi nhỏ lại bị mèo con không cẩn thận cào rơi xuống, liền buộc cái nút thật chặt ở trên eo, mà còn đứng lên đi đến cạnh án thư, rời xa Võ Trinh.
Võ Trinh đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, lại theo tới bên kia án thư.Mai Trục Vũ ở cạnh án thư đoan chính ngồi xuống, chuẩn bị nghiên mực, chuẩn bị viết một chút cái gì đó. Thấy mèo con theo đến đây, hắn nhớ tới mèo li hoa lần trước móng vuốt dính mực, tuy rằng không biết có phải cùng một con không, nhưng hắn vẫn là đem nghiên mực đổi sang một bên, cách xa mèo.Võ Trinh xem hắn không có ý tứ đuổi chính mình đi, liền nhảy lên án kỷ, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm một phen eo thon gầy hơi lộ ra kia của Mai Trục Vũ...... Túi không hóa cốt ở trên đó. Cách trong chốc lát mới bỗng nhiên phát hiện, Mai Trục Vũ viết là cái gì.Hắn viết thiếp canh, phía trên viết cái loại sinh thần bát tự của chính hắn, phải dùng khi đính hôn ăn hỏi. Võ Trinh nhất thời tâm tình phức tạp, nhìn cái eo tiểu lang quân, lại nhìn mặt hắn.Hình như hôm qua nàng mới nhận được tin tức của phụ thân cùng a tỷ, sao hôm nay nhìn tiểu lang quân đã bắt đầu viết những thứ này? Hôn sự chẳng lẽ không phải từ từ nói chuyện sao? Võ Trinh nhớ lại một chút những việc trải qua trước đây, xác thật chưa từng nhanh như vậy. Có thể là phụ thân cùng a tỷ cảm thấy đêm dài lắm mộng, quyết định nhanh chóng đem việc này định ra sớm rồi nói sau.Nhưng bên này nàng còn chưa quyết định đâu. Tiểu lang quân này so với nàng nhỏ hơn bốn tuổi, bơ vơ không nơi nương tựa, nàng đường đường Miêu Công, dù sao vẫn không thể ỷ vào trong nhà thế lực lớn, ỷ vào thân phận Hoàng Hậu của a tỷ, cưỡng bách tiểu lang quân nhà người ta cưới nàng.Võ Trinh rất rõ ràng lời đồn đãi về chính mình trên phố, cái gì mà trụy lạc không chịu vào khuôn phép nam nữ không kỵ, không biết lễ nghĩa không học vấn vân vân, không lời nào hay, không có lang quân bình thường thân phận xứng đôi nào nguyện ý cưới nàng, nha, đại đa số đều là không dám cưới. Xem điệu bộ này của Mai Trục Vũ liền biết không cùng một đường với nàng, chắc là cũng coi thường loại người này như nàng, chắc hẳn không cam lòng nguyện ý cưới nàng.Thế này không còn thú vị nữa.Thời gian qua Võ Trinh luôn vui vẻ thanh tĩnh tự do, nhưng phụ thân cùng a tỷ trong nhà không biết vì sao luôn vì việc này lo âu sốt ruột, nàng thỉnh thoảng cũng muốn, dứt khoát tìm ai đó gả đi, dù sao giống như nữ nhi còn băn khoăn có bị người khác khi dễ hay không, đến chỗ nàng, cũng chỉ có phần nàng khi dễ người khác, nếu là không vui, nàng cũng có thể bất cứ lúc nào đạp đối phương trực tiếp quay về ở Dự quốc công phủ.Cho tới nay đối với hôn sự không để bụng chỉ là bởi vì nàng quen thói lười nhác, vô tâm tư ở chung cùng người xa lạ, mà để cho nàng do dự chính là —— thật sự gả cho người ta, buổi tối không thể giấu diếm được người bên gối lén lút chuồn ra khỏi cửa.Thế này cũng quá phiền toái.Võ Trinh nhất thời chỉ cảm thấy đau đầu, tính toán hiện tại không lấy được không hóa cốt, lề mề ở chỗ này cũng vô dụng, liền nhảy xuống án kỷ, chuẩn bị trước tiên rời đi rồi nói.Nàng lặng yên không một tiếng động ra cửa sổ, nhảy đến một cục đá bên ngoài bên cạnh cái ao, phát hiện trong ao thế nhưng có mấy con cá hồng, lúc trước núp dưới lá sen cùng rong biển, nàng không nhìn thấy. Bởi vì mấy con cá hồng này, cái sân tràn đầy mảnh xanh lục, giống như cũng lập tức có vẻ sống động lên.Nàng nhịn không được lại quay đầu liếc mắt nhìn một cái Mai Trục Vũ trong phòng, biểu tình hắn nghiêm túc mà trịnh trọng viết thiếp canh, nàng vì thế lại quay đầu lại, trèo tường chạy.Võ Trinh liền như vậy vẫn duy trì dạng mèo một đường đi phường Bình Khang, cũng may Thường nhạc phường cách phường Bình Khang không phải rất xa, lấy cước trình của nàng không bao lâu liền đến. Phường Bình Khang rất nhiều kỹ quán, ban ngày còn rất an tĩnh, Võ Trinh muốn tìm Hộc Châu ở phường Bình Khang phường đông, một tòa nhà diện tích không lớn nhưng bố trí vô cùng tinh xảo hoa lệ.Hai vị phó thủ thuộc hạ Miêu Công, một vị Thần Côn dáng vẻ hào sảng ngang ngạnh, một vị Hộc Châu hô mưa gọi gió. Hộc Châu ở thành Trường An cũng là người có tiếng tăm, nương tử có danh tiếng nhất kỹ quán phường Bình Khang. Tài hoa cùng mỹ mạo có đủ, không biết có bao nhiêu văn nhân mặc khách vì nàng viết thơ tác lời, nhóm con em quý tộc vì thấy mặt nàng mời nàng ăn một tiệc rượu mà vung tiền như rác là chuyện thường có.Hộc Châu nương tử giỏi về mê hoặc nhân tâm như thế, nguyên thân chính là một con hồ ly, theo lẽ thường là điều đương nhiên. Từ xưa chí quái nghe đồn trên phố, mười yêu quái mỹ mạo có tám chín đều là hồ yêu. Mấy năm nay Võ Trinh chứng kiến hồ yêu, hơn phân nửa đều lớn lên xinh đẹp, vả lại trời sinh bản tính phong lưu, Hộc Châu là người xuất sắc trong đó, chỉ cần nàng có thể để mắt, cùng người xuân phong nhất độ* trước nay đều là hào phóng.xuân phong nhất độ: làm tìnhLúc này Hộc Châu còn đang ngủ bù, Võ Trinh từ cửa sổ của nàng nhảy vào, lại nhảy lên giường. Trên giường trong chăn bọc cái...... Hồ ly hồng da lông sáng bóng. Võ Trinh trực tiếp nhảy lên dẫm tỉnh nàng, Hộc Châu yếu ớt thức dậy, chớp mắt biến thành đại mỹ nhân thiên kiều bá mị.Nàng lười biếng ngồi dậy, chăn gấm rơi xuống, lộ ra trên da thịt tuyết trắng một ít dấu vết đỏ. Con ngươi hẹp dài tràn đầy thủy quang xem xét một chút mèo trên chăn, thanh âm nghẹn ngào oán giận: "Tiểu tổ tông, nô tài mới vừa nghỉ ngơi không lâu đâu!"Võ Trinh cũng mặc kệ nàng, "Tìm cho ta thân quần áo, ta muốn cùng ngươi nói chút chuyện."Hộc Châu dựa lưng vào mấy tấm đệm tơ tằm mềm mại, mơ hồ không thèm để ý cảnh xuân tốt đẹp trước ngực chính mình bại lộ ra ngoài, cười ha hả ôm mèo lên, "Gần đây rất thái bình, có chuyện gì a ~"Võ Trinh nâng móng vuốt lên, móng vuốt sáng long lanh sắc nhọn vươn ra từ đệm chân, thân mình Hộc Châu cứng đờ, đè lại ngực chính mình, nhanh chóng thả nàng xuống nhấc chăn ra khỏi giường, trong miệng nói: "Được được được, lập tức lập tức, tiểu tổ tông ngươi sao kiên nhẫn không tốt như vậy, thật là sợ ngươi."Nơi này của Hộc Châu không có y phục nam tử mặc, chỉ có các loại váy xinh đẹp. Võ Trinh ghét bỏ mặc váy không thể cưỡi ngựa, có đoạn thời gian không mặc qua váy, chẳng qua nàng cũng không nói thêm nữa cái gì, dứt khoát đem váy mặc vào, sau đó nghiêm mặt nói với Hộc Châu đang ngáp dài: "Xà Công nói với ta, các nàng phát hiện tung tích không hóa thi trong thành Trường An, đồ vật kia không biết rải rác ra ngoài biết bao nhiêu không hóa cốt, chúng ta phải mau chóng tìm ra."Hộc Châu ai một tiếng, ôm ngực nói: "Được, nô đã biết, nô sẽ hỏi thăm có ai gần đây nhất đặc biệt xui xẻo."Người trên người mang theo không hóa cốt sẽ đặc biệt xui xẻo, người bình thường chỉ cho rằng đây là số phận chính mình nhất thời không tốt, lại không biết là bởi vì không hóa cốt trên người đưa tới đồ vật dơ bẩn. Hộc Châu tin tức linh thông, những việc này để nàng tới tra xét, hơn hết thích hợp nhất.Nói xong chính sự, Hộc Châu đánh giá nàng hỏi: "Hôm nay gặp được chuyện gì, sao lại biến thành như vậy, quần áo cũng chưa tìm trở về?"Võ Trinh nói: "Quần áo còn ở dưới gầm giường đại lang Mai gia."Hộc Châu ánh mắt sáng lên, "Nha? Chính là tiểu lang quân tối hôm qua ngươi nói, cái người muốn cưới ngươi?"Võ Trinh tùy ý xua tay: "Không nói chuyện cái này."Hộc Châu rất tò mò, nhưng thấy nàng cái dạng này lại biết hỏi thăm không ra, chỉ có thể âm thầm đáng tiếc, trong miệng hỏi: "Đêm nay chúng ta đến xung quanh thành Trường An điều tra sao?"Võ Trinh: "Ngươi cùng Thần côn đi, ta phải đi chỗ đại lang Mai gia một chuyến, hắn có không hóa cốt, ta phải lấy về tay."Trên người tiểu lang quân kia mang theo không hóa cốt, nàng lại lưu lại dưới gầm giường một cái không hóa cốt, nếu là mặc kệ, đoán chừng đêm nay hắn có thể chết ở trong phòng kia.Hộc Châu: "Đại lang Mai gia kia......"Võ Trinh nhìn nàng một cái, Hộc Châu hậm hực ngậm miệng."Được rồi, ngươi ăn chút điểm tâm, mau chóng tìm ra những cái không hóa cốt khác, ta đi trước." Trước khi đi chỗ Mai đại lang, trước tiên nàng còn phải về nhà một chuyến, đi bồi lão phụ thân ăn cơm chiều.Võ Trinh vẫn là leo từ cửa sổ lầu hai đi xuống, Hộc Châu nghe được một tiếng mắng bên ngoài, hình như là Miêu Công lâu rồi không mặc váy, góc váy không cẩn thận vướng vào nhánh cây, thiếu chút nữa không té ngã.Trở lại Dự quốc công phủ, thế nhưng Võ Trinh thấy phụ thân vẻ mặt tươi cười ngồi ở phòng trước, bỗng cảm thấy kỳ quái."Sao cười vui vẻ vậy, có chuyện tốt gì sao?"Dự quốc công sờ sờ râu, hướng nàng vẫy tay: "Tới đây, mang con đi xem đồ vật."Võ Trinh đi theo phụ thân thần thần bí bí đến phía sau vừa thấy, lại thấy trong lồng gỗ nhốt một con chim nhạn. Dự quốc công chỉ vào chim nhạn nói: "Hôm nay nạp thái, bà mối đưa chim nhạn tới, là chính tay đại lang Mai gia săn, nghe nói hắn cố ý xin nghỉ, đi ngoài thành tìm chim nhạn, là vì đến đây cầu hôn, phần tâm ý này thật sự hiếm có a! Nếu hắn thành tâm như thế, nói vậy về sau cũng sẽ cùng con chung sống tốt."Võ Trinh: "...... Người lão này tay chân cũng quá nhanh chút à?"Dự quốc công hừ hừ: "Không mau thì sẽ thất bại."Võ Trinh nhìn biểu tình vui mừng vui sướng lão phụ thân kia nhà mình, trong lòng mềm nhũn, cũng không đành lòng khiến hắn thất vọng, dù sao chỉ là loại việc nhỏ kết cái hôn này, không bằng liền thuận một lần tâm ý hắn coi như xong đi, miễn cho lão già hắn nhớ thương. Chẳng qua có cái vấn đề, nàng nhất định phải làm rõ ràng.Võ Trinh nửa nói giỡn hỏi phụ thân, "Đại lang Mai gia là thiệt tình muốn cưới ta, hay là cưỡng bách bị người cùng Hoàng Hậu điện hạ cùng với Mai quý phi uy áp, không thể không cưới?"Dự quốc công: "Ta không phải đã nói với ngươi sao? Việc hôn nhân này, là trước đó đại lang đề cập với Mai quý phi Mai gia.""Hắn chủ động đề cập?" Cái này Võ Trinh thật sự là kinh ngạc, mãi cho đến khi nàng ăn xong cơm chiều chuồn ra chạy đến ngoài nhà Mai gia đại lang, còn nhớ lại trước đây có phải chính mình gặp qua Mai Trục Vũ hay không.Suy nghĩ một hồi, Võ Trinh cũng chưa nhớ tới cái gì, chỉ có thể tạm thời đem việc này đặt ở một bên, ngồi ở đầu tường dựa vào một cây đại thụ che giấu thân hình, nhìn bên kia ánh ngọn đèn dầu ở cửa sổ. Nàng muốn ở đây chờ đến khi Mai Trục Vũ ngủ rồi, rồi lặng lẽ ẩn nấp, lấy hai miếng không hóa cốt kia ra.Nhưng mà chờ đến đêm dài, ngọn đèn dầu kia còn chưa tắt, không biết vì sao Mai Trục Vũ vẫn luôn không có ngủ. Trên đường bên ngoài truyền đến thanh âm người tuần đêm điểm canh, Võ Trinh ngồi xổm ở đầu tường, cảm thấy chân chính mình đều chua xót.Nàng đứng lên, ở đầu tường hoạt động một chút, bỗng nhiên, nàng nhận thấy được cái gì, quay đầu nhìn phía trong viện. Nơi đó xuất hiện một cái bóng đen, bóng đen vặn vẹo, cuối cùng biến thành một thiếu nữ biểu tình nhu nhược đáng thương.Thiếu nữ giơ tay phong tình vạn chủng sửa sang tóc mai, bỗng nhiên quay đầu hướng nàng bên này cười, môi giương lên, không tiếng động nói mấy chữ, sau đó tiến lên gõ vang cửa phòng Mai Trục Vũ .Võ Trinh đương nhiên nhìn ra được thiếu nữ tới này là Hộc Châu biến thành, nàng mới vừa nói mấy chữ là —— nô tới giúp ngươi một phen.Đêm khuya có người gõ cửa, mở ra cửa phòng vừa thấy, là cái nữ tử mỹ lệ nhu nhược đáng thương, trong miệng nói chính mình tránh né người xấu, cầu một chỗ trú ẩn. Nếu là nam tử bình thường, mặc dù lòng có nghi ngờ, có lẽ thấy nữ tử mỹ lệ nhu nhược, cũng không đành lòng đuổi người đi.Nhưng đại lang Mai gia, hắn nhíu mày sau khi nghe thiếu nữ nói xong, hoàn toàn không dao động, trực tiếp gọi lão nô trong phủ tới, hai người cùng giữ thiếu nữ đáng thương kia đi ra cửa lớn, chào hỏi vệ binh tuần tra góc đường, nói rõ rằng nàng đêm khuya tự ý xông vào nhà dân lai lịch không rõ, để cho bọn họ chiếu theo luật đem thiếu nữ mang đi giam giữ.Hai binh lính tuần tra phố hẻm kia nhận biết Mai Trục Vũ, lúc trước trong phường xảy ra án mạng, chính là vị Mai lang trung này dẫn người đến kết án. Mặc kệ là nhìn thấy thi thể đáng sợ hay là nhìn thấy lão phụ mất đi đứa con yêu quý khóc thảm gần chết, hắn từ đầu tới cuối đều là loại bộ dáng lãnh đạm hờ hững này, dứt khoát lưu loát kết án, không nói nhiều một câu, khiến người khác nhìn liền cảm thấy vô tình.Cho nên tuy rằng bọn họ nhìn thiếu nữ nhu nhược đáng thương, nhưng ở dưới mắt Mai lang trung, cái gì cũng không dám nói, thành thật đem người áp giải đi.Võ Trinh mắt thấy Hộc Châu biểu tình ngạc nhiên bị binh lính mang đi, thầm nghĩ trong lòng vất vả, chính mình nhân cơ hội chuồn vào trong phòng đại lang Mai gia, lấy được y phục chính mình cùng cái không hóa cốt kia ban ngày bỏ quên ở nơi này. Nhưng còn một cái không tìm thấy trên giường, nghĩ là vẫn còn ở trên người đại lang Mai gia.Mai Trục Vũ trở về quá nhanh, Võ Trinh còn đang suy nghĩ là như vậy đi trước hay là trốn ở trong phòng chờ đợi cơ hội, cửa phòng đã bị đẩy ra. Lúc này Võ Trinh không cần do dự, một thân người thấp bé chui vào gầm giường.Nàng vô cùng có tự tin chính mình có thể che giấu hơi thở không bị phát hiện, chỉ chờ tiểu lang quân ngủ là có thể lấy đi cái không hóa cốt kia trên người hắn.Nhưng nàng không nghĩ tới, vị này Mai gia đại lang mới vừa đi đến mép giường, liền quát lạnh một tiếng: "Người nào trốn ở đây!" Sau đó nhanh chóng duỗi tay ra chế trụ cánh tay nàng kéo nàng từ gầm giường ra.Một bàn tay Võ Trinh bị chế trụ, nằm ngửa trên mặt đất nghĩ thầm: Không ổn, thuyền bị lật trong rãnh nước.
Võ Trinh đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, lại theo tới bên kia án thư.Mai Trục Vũ ở cạnh án thư đoan chính ngồi xuống, chuẩn bị nghiên mực, chuẩn bị viết một chút cái gì đó. Thấy mèo con theo đến đây, hắn nhớ tới mèo li hoa lần trước móng vuốt dính mực, tuy rằng không biết có phải cùng một con không, nhưng hắn vẫn là đem nghiên mực đổi sang một bên, cách xa mèo.Võ Trinh xem hắn không có ý tứ đuổi chính mình đi, liền nhảy lên án kỷ, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm một phen eo thon gầy hơi lộ ra kia của Mai Trục Vũ...... Túi không hóa cốt ở trên đó. Cách trong chốc lát mới bỗng nhiên phát hiện, Mai Trục Vũ viết là cái gì.Hắn viết thiếp canh, phía trên viết cái loại sinh thần bát tự của chính hắn, phải dùng khi đính hôn ăn hỏi. Võ Trinh nhất thời tâm tình phức tạp, nhìn cái eo tiểu lang quân, lại nhìn mặt hắn.Hình như hôm qua nàng mới nhận được tin tức của phụ thân cùng a tỷ, sao hôm nay nhìn tiểu lang quân đã bắt đầu viết những thứ này? Hôn sự chẳng lẽ không phải từ từ nói chuyện sao? Võ Trinh nhớ lại một chút những việc trải qua trước đây, xác thật chưa từng nhanh như vậy. Có thể là phụ thân cùng a tỷ cảm thấy đêm dài lắm mộng, quyết định nhanh chóng đem việc này định ra sớm rồi nói sau.Nhưng bên này nàng còn chưa quyết định đâu. Tiểu lang quân này so với nàng nhỏ hơn bốn tuổi, bơ vơ không nơi nương tựa, nàng đường đường Miêu Công, dù sao vẫn không thể ỷ vào trong nhà thế lực lớn, ỷ vào thân phận Hoàng Hậu của a tỷ, cưỡng bách tiểu lang quân nhà người ta cưới nàng.Võ Trinh rất rõ ràng lời đồn đãi về chính mình trên phố, cái gì mà trụy lạc không chịu vào khuôn phép nam nữ không kỵ, không biết lễ nghĩa không học vấn vân vân, không lời nào hay, không có lang quân bình thường thân phận xứng đôi nào nguyện ý cưới nàng, nha, đại đa số đều là không dám cưới. Xem điệu bộ này của Mai Trục Vũ liền biết không cùng một đường với nàng, chắc là cũng coi thường loại người này như nàng, chắc hẳn không cam lòng nguyện ý cưới nàng.Thế này không còn thú vị nữa.Thời gian qua Võ Trinh luôn vui vẻ thanh tĩnh tự do, nhưng phụ thân cùng a tỷ trong nhà không biết vì sao luôn vì việc này lo âu sốt ruột, nàng thỉnh thoảng cũng muốn, dứt khoát tìm ai đó gả đi, dù sao giống như nữ nhi còn băn khoăn có bị người khác khi dễ hay không, đến chỗ nàng, cũng chỉ có phần nàng khi dễ người khác, nếu là không vui, nàng cũng có thể bất cứ lúc nào đạp đối phương trực tiếp quay về ở Dự quốc công phủ.Cho tới nay đối với hôn sự không để bụng chỉ là bởi vì nàng quen thói lười nhác, vô tâm tư ở chung cùng người xa lạ, mà để cho nàng do dự chính là —— thật sự gả cho người ta, buổi tối không thể giấu diếm được người bên gối lén lút chuồn ra khỏi cửa.Thế này cũng quá phiền toái.Võ Trinh nhất thời chỉ cảm thấy đau đầu, tính toán hiện tại không lấy được không hóa cốt, lề mề ở chỗ này cũng vô dụng, liền nhảy xuống án kỷ, chuẩn bị trước tiên rời đi rồi nói.Nàng lặng yên không một tiếng động ra cửa sổ, nhảy đến một cục đá bên ngoài bên cạnh cái ao, phát hiện trong ao thế nhưng có mấy con cá hồng, lúc trước núp dưới lá sen cùng rong biển, nàng không nhìn thấy. Bởi vì mấy con cá hồng này, cái sân tràn đầy mảnh xanh lục, giống như cũng lập tức có vẻ sống động lên.Nàng nhịn không được lại quay đầu liếc mắt nhìn một cái Mai Trục Vũ trong phòng, biểu tình hắn nghiêm túc mà trịnh trọng viết thiếp canh, nàng vì thế lại quay đầu lại, trèo tường chạy.Võ Trinh liền như vậy vẫn duy trì dạng mèo một đường đi phường Bình Khang, cũng may Thường nhạc phường cách phường Bình Khang không phải rất xa, lấy cước trình của nàng không bao lâu liền đến. Phường Bình Khang rất nhiều kỹ quán, ban ngày còn rất an tĩnh, Võ Trinh muốn tìm Hộc Châu ở phường Bình Khang phường đông, một tòa nhà diện tích không lớn nhưng bố trí vô cùng tinh xảo hoa lệ.Hai vị phó thủ thuộc hạ Miêu Công, một vị Thần Côn dáng vẻ hào sảng ngang ngạnh, một vị Hộc Châu hô mưa gọi gió. Hộc Châu ở thành Trường An cũng là người có tiếng tăm, nương tử có danh tiếng nhất kỹ quán phường Bình Khang. Tài hoa cùng mỹ mạo có đủ, không biết có bao nhiêu văn nhân mặc khách vì nàng viết thơ tác lời, nhóm con em quý tộc vì thấy mặt nàng mời nàng ăn một tiệc rượu mà vung tiền như rác là chuyện thường có.Hộc Châu nương tử giỏi về mê hoặc nhân tâm như thế, nguyên thân chính là một con hồ ly, theo lẽ thường là điều đương nhiên. Từ xưa chí quái nghe đồn trên phố, mười yêu quái mỹ mạo có tám chín đều là hồ yêu. Mấy năm nay Võ Trinh chứng kiến hồ yêu, hơn phân nửa đều lớn lên xinh đẹp, vả lại trời sinh bản tính phong lưu, Hộc Châu là người xuất sắc trong đó, chỉ cần nàng có thể để mắt, cùng người xuân phong nhất độ* trước nay đều là hào phóng.xuân phong nhất độ: làm tìnhLúc này Hộc Châu còn đang ngủ bù, Võ Trinh từ cửa sổ của nàng nhảy vào, lại nhảy lên giường. Trên giường trong chăn bọc cái...... Hồ ly hồng da lông sáng bóng. Võ Trinh trực tiếp nhảy lên dẫm tỉnh nàng, Hộc Châu yếu ớt thức dậy, chớp mắt biến thành đại mỹ nhân thiên kiều bá mị.Nàng lười biếng ngồi dậy, chăn gấm rơi xuống, lộ ra trên da thịt tuyết trắng một ít dấu vết đỏ. Con ngươi hẹp dài tràn đầy thủy quang xem xét một chút mèo trên chăn, thanh âm nghẹn ngào oán giận: "Tiểu tổ tông, nô tài mới vừa nghỉ ngơi không lâu đâu!"Võ Trinh cũng mặc kệ nàng, "Tìm cho ta thân quần áo, ta muốn cùng ngươi nói chút chuyện."Hộc Châu dựa lưng vào mấy tấm đệm tơ tằm mềm mại, mơ hồ không thèm để ý cảnh xuân tốt đẹp trước ngực chính mình bại lộ ra ngoài, cười ha hả ôm mèo lên, "Gần đây rất thái bình, có chuyện gì a ~"Võ Trinh nâng móng vuốt lên, móng vuốt sáng long lanh sắc nhọn vươn ra từ đệm chân, thân mình Hộc Châu cứng đờ, đè lại ngực chính mình, nhanh chóng thả nàng xuống nhấc chăn ra khỏi giường, trong miệng nói: "Được được được, lập tức lập tức, tiểu tổ tông ngươi sao kiên nhẫn không tốt như vậy, thật là sợ ngươi."Nơi này của Hộc Châu không có y phục nam tử mặc, chỉ có các loại váy xinh đẹp. Võ Trinh ghét bỏ mặc váy không thể cưỡi ngựa, có đoạn thời gian không mặc qua váy, chẳng qua nàng cũng không nói thêm nữa cái gì, dứt khoát đem váy mặc vào, sau đó nghiêm mặt nói với Hộc Châu đang ngáp dài: "Xà Công nói với ta, các nàng phát hiện tung tích không hóa thi trong thành Trường An, đồ vật kia không biết rải rác ra ngoài biết bao nhiêu không hóa cốt, chúng ta phải mau chóng tìm ra."Hộc Châu ai một tiếng, ôm ngực nói: "Được, nô đã biết, nô sẽ hỏi thăm có ai gần đây nhất đặc biệt xui xẻo."Người trên người mang theo không hóa cốt sẽ đặc biệt xui xẻo, người bình thường chỉ cho rằng đây là số phận chính mình nhất thời không tốt, lại không biết là bởi vì không hóa cốt trên người đưa tới đồ vật dơ bẩn. Hộc Châu tin tức linh thông, những việc này để nàng tới tra xét, hơn hết thích hợp nhất.Nói xong chính sự, Hộc Châu đánh giá nàng hỏi: "Hôm nay gặp được chuyện gì, sao lại biến thành như vậy, quần áo cũng chưa tìm trở về?"Võ Trinh nói: "Quần áo còn ở dưới gầm giường đại lang Mai gia."Hộc Châu ánh mắt sáng lên, "Nha? Chính là tiểu lang quân tối hôm qua ngươi nói, cái người muốn cưới ngươi?"Võ Trinh tùy ý xua tay: "Không nói chuyện cái này."Hộc Châu rất tò mò, nhưng thấy nàng cái dạng này lại biết hỏi thăm không ra, chỉ có thể âm thầm đáng tiếc, trong miệng hỏi: "Đêm nay chúng ta đến xung quanh thành Trường An điều tra sao?"Võ Trinh: "Ngươi cùng Thần côn đi, ta phải đi chỗ đại lang Mai gia một chuyến, hắn có không hóa cốt, ta phải lấy về tay."Trên người tiểu lang quân kia mang theo không hóa cốt, nàng lại lưu lại dưới gầm giường một cái không hóa cốt, nếu là mặc kệ, đoán chừng đêm nay hắn có thể chết ở trong phòng kia.Hộc Châu: "Đại lang Mai gia kia......"Võ Trinh nhìn nàng một cái, Hộc Châu hậm hực ngậm miệng."Được rồi, ngươi ăn chút điểm tâm, mau chóng tìm ra những cái không hóa cốt khác, ta đi trước." Trước khi đi chỗ Mai đại lang, trước tiên nàng còn phải về nhà một chuyến, đi bồi lão phụ thân ăn cơm chiều.Võ Trinh vẫn là leo từ cửa sổ lầu hai đi xuống, Hộc Châu nghe được một tiếng mắng bên ngoài, hình như là Miêu Công lâu rồi không mặc váy, góc váy không cẩn thận vướng vào nhánh cây, thiếu chút nữa không té ngã.Trở lại Dự quốc công phủ, thế nhưng Võ Trinh thấy phụ thân vẻ mặt tươi cười ngồi ở phòng trước, bỗng cảm thấy kỳ quái."Sao cười vui vẻ vậy, có chuyện tốt gì sao?"Dự quốc công sờ sờ râu, hướng nàng vẫy tay: "Tới đây, mang con đi xem đồ vật."Võ Trinh đi theo phụ thân thần thần bí bí đến phía sau vừa thấy, lại thấy trong lồng gỗ nhốt một con chim nhạn. Dự quốc công chỉ vào chim nhạn nói: "Hôm nay nạp thái, bà mối đưa chim nhạn tới, là chính tay đại lang Mai gia săn, nghe nói hắn cố ý xin nghỉ, đi ngoài thành tìm chim nhạn, là vì đến đây cầu hôn, phần tâm ý này thật sự hiếm có a! Nếu hắn thành tâm như thế, nói vậy về sau cũng sẽ cùng con chung sống tốt."Võ Trinh: "...... Người lão này tay chân cũng quá nhanh chút à?"Dự quốc công hừ hừ: "Không mau thì sẽ thất bại."Võ Trinh nhìn biểu tình vui mừng vui sướng lão phụ thân kia nhà mình, trong lòng mềm nhũn, cũng không đành lòng khiến hắn thất vọng, dù sao chỉ là loại việc nhỏ kết cái hôn này, không bằng liền thuận một lần tâm ý hắn coi như xong đi, miễn cho lão già hắn nhớ thương. Chẳng qua có cái vấn đề, nàng nhất định phải làm rõ ràng.Võ Trinh nửa nói giỡn hỏi phụ thân, "Đại lang Mai gia là thiệt tình muốn cưới ta, hay là cưỡng bách bị người cùng Hoàng Hậu điện hạ cùng với Mai quý phi uy áp, không thể không cưới?"Dự quốc công: "Ta không phải đã nói với ngươi sao? Việc hôn nhân này, là trước đó đại lang đề cập với Mai quý phi Mai gia.""Hắn chủ động đề cập?" Cái này Võ Trinh thật sự là kinh ngạc, mãi cho đến khi nàng ăn xong cơm chiều chuồn ra chạy đến ngoài nhà Mai gia đại lang, còn nhớ lại trước đây có phải chính mình gặp qua Mai Trục Vũ hay không.Suy nghĩ một hồi, Võ Trinh cũng chưa nhớ tới cái gì, chỉ có thể tạm thời đem việc này đặt ở một bên, ngồi ở đầu tường dựa vào một cây đại thụ che giấu thân hình, nhìn bên kia ánh ngọn đèn dầu ở cửa sổ. Nàng muốn ở đây chờ đến khi Mai Trục Vũ ngủ rồi, rồi lặng lẽ ẩn nấp, lấy hai miếng không hóa cốt kia ra.Nhưng mà chờ đến đêm dài, ngọn đèn dầu kia còn chưa tắt, không biết vì sao Mai Trục Vũ vẫn luôn không có ngủ. Trên đường bên ngoài truyền đến thanh âm người tuần đêm điểm canh, Võ Trinh ngồi xổm ở đầu tường, cảm thấy chân chính mình đều chua xót.Nàng đứng lên, ở đầu tường hoạt động một chút, bỗng nhiên, nàng nhận thấy được cái gì, quay đầu nhìn phía trong viện. Nơi đó xuất hiện một cái bóng đen, bóng đen vặn vẹo, cuối cùng biến thành một thiếu nữ biểu tình nhu nhược đáng thương.Thiếu nữ giơ tay phong tình vạn chủng sửa sang tóc mai, bỗng nhiên quay đầu hướng nàng bên này cười, môi giương lên, không tiếng động nói mấy chữ, sau đó tiến lên gõ vang cửa phòng Mai Trục Vũ .Võ Trinh đương nhiên nhìn ra được thiếu nữ tới này là Hộc Châu biến thành, nàng mới vừa nói mấy chữ là —— nô tới giúp ngươi một phen.Đêm khuya có người gõ cửa, mở ra cửa phòng vừa thấy, là cái nữ tử mỹ lệ nhu nhược đáng thương, trong miệng nói chính mình tránh né người xấu, cầu một chỗ trú ẩn. Nếu là nam tử bình thường, mặc dù lòng có nghi ngờ, có lẽ thấy nữ tử mỹ lệ nhu nhược, cũng không đành lòng đuổi người đi.Nhưng đại lang Mai gia, hắn nhíu mày sau khi nghe thiếu nữ nói xong, hoàn toàn không dao động, trực tiếp gọi lão nô trong phủ tới, hai người cùng giữ thiếu nữ đáng thương kia đi ra cửa lớn, chào hỏi vệ binh tuần tra góc đường, nói rõ rằng nàng đêm khuya tự ý xông vào nhà dân lai lịch không rõ, để cho bọn họ chiếu theo luật đem thiếu nữ mang đi giam giữ.Hai binh lính tuần tra phố hẻm kia nhận biết Mai Trục Vũ, lúc trước trong phường xảy ra án mạng, chính là vị Mai lang trung này dẫn người đến kết án. Mặc kệ là nhìn thấy thi thể đáng sợ hay là nhìn thấy lão phụ mất đi đứa con yêu quý khóc thảm gần chết, hắn từ đầu tới cuối đều là loại bộ dáng lãnh đạm hờ hững này, dứt khoát lưu loát kết án, không nói nhiều một câu, khiến người khác nhìn liền cảm thấy vô tình.Cho nên tuy rằng bọn họ nhìn thiếu nữ nhu nhược đáng thương, nhưng ở dưới mắt Mai lang trung, cái gì cũng không dám nói, thành thật đem người áp giải đi.Võ Trinh mắt thấy Hộc Châu biểu tình ngạc nhiên bị binh lính mang đi, thầm nghĩ trong lòng vất vả, chính mình nhân cơ hội chuồn vào trong phòng đại lang Mai gia, lấy được y phục chính mình cùng cái không hóa cốt kia ban ngày bỏ quên ở nơi này. Nhưng còn một cái không tìm thấy trên giường, nghĩ là vẫn còn ở trên người đại lang Mai gia.Mai Trục Vũ trở về quá nhanh, Võ Trinh còn đang suy nghĩ là như vậy đi trước hay là trốn ở trong phòng chờ đợi cơ hội, cửa phòng đã bị đẩy ra. Lúc này Võ Trinh không cần do dự, một thân người thấp bé chui vào gầm giường.Nàng vô cùng có tự tin chính mình có thể che giấu hơi thở không bị phát hiện, chỉ chờ tiểu lang quân ngủ là có thể lấy đi cái không hóa cốt kia trên người hắn.Nhưng nàng không nghĩ tới, vị này Mai gia đại lang mới vừa đi đến mép giường, liền quát lạnh một tiếng: "Người nào trốn ở đây!" Sau đó nhanh chóng duỗi tay ra chế trụ cánh tay nàng kéo nàng từ gầm giường ra.Một bàn tay Võ Trinh bị chế trụ, nằm ngửa trên mặt đất nghĩ thầm: Không ổn, thuyền bị lật trong rãnh nước.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me