LoveTruyen.Me

Dang Edit Nhat Pham Ngo Tac Nu Ngo Tac Phuong Kim

Edit: evelyn

Cả điện ồ lên, bá quan trố mắt.

Dám mỉa mai quan nhị phẩm vô liêm sỉ, tên này quả thực điên rồi!

Nguyên Tu bật cười, liếc nhìn viên quan văn kia rồi ngẩng đầu uống cạn tách trà.

Ngu xuẩn!

Dùng lời nói gài nàng, đúng là tự chuốc lấy khổ!

Nàng thông tuệ hơn cả nam nhi, vì không thích giả tạo nên mới làm việc lạnh lùng cứng rắn, chỉ là trên điện này hạng xoàng xĩnh quá nhiều, mấy ai có thể hiểu được điểm đáng quý của nàng, đúng như lời nàng nói, quả thực không phải người cùng một đường.

Vu Cẩn cúi đầu khẽ cười, tóc đen xoã lỏng, che mất đi một nửa ánh sáng loé nhẹ trong mắt.

Mắt Nguyên Tướng Quốc lộ vẻ suy tư, người này đúng là giỏi gây thù hằn, có điều lời khi nãy là châm biếm một người hay châm biếm cả Nguyên phái? Nếu là vế trước thì không sao còn nếu mà vế sau...

Còn chưa kịp ngẫm nghĩ cho rõ ràng thì tiếng cung nhân ngoài điện xướng lên thông báo bỗng lọt thỏm vào tai, "Sứ thần Ngũ Hồ đến——"

Trong điện yên tĩnh trở lại, chúng quan nhìn ra ngoài điện, thấy một hàng người ngoại tộc tết tóc đuôi sam, đeo chuỗi ngọc sặc sỡ, ăn vận loè loẹt đi vào. Người dẫn đầu khoác áo bào đen mực rộng eo có lông sói tuyết cuộn quanh vạt tay áo, tai trái hắn đeo khuyên đại bàng, bên hông giắt loan đao, đôi mắt sâu tựa vực thẳm, vết sẹo bên trái khuôn mặt đã phá huỷ đi dung mạo anh tuấn của hắn song lại góp thêm vài phần lãnh khốc. Người nọ bước vào rồi nhìn lướt quanh điện, bá quan đều cảm thấy như bị lang sói nhắm trúng.

Địch Vương, Hô Diên Hạo!

Theo sau Hô Diên Hạo là một đứa trẻ ba tuổi, mặc kim bào xanh thẫm, đeo giày ủng bằng vàng, giữa hai sợi tóc bím tết thêm chuỗi bảo châu sắc màu, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp, vào tới bên trong điện rồi cũng chẳng nhìn ai, ánh đèn trong cung chiếu đến thấy sắc mặt có chút tái nhợt.

Đứa trẻ này là con của Địch bộ đại vương tử - tiểu vương tôn Hô Diên Tra Liệt, đêm đó may mắn sống sót lại dươi cơn tàn sát đoạt quyền của Hô Diên Hạo.

Đi sau hai người họ là sứ thần của Lặc Đan, Ô Na, Nguyệt Thị và Nhung Nhân, mỗi bộ tộc dẫn theo ba người, ai nấy đều tai đeo khuyên lớn, tay đeo vàng bạc, trước vạt áo cũng treo đầy trân châu, hông giắt loan đao, cơn gió lạnh rét căm căm thổi đến làm toát lên một vẻ đầy dũng mãnh phóng khoáng.

Hô Diên Hạo vừa vào điện đã đưa mắt tìm Mộ Thanh, Mộ Thanh nhìn nhưng cũng không nhìn hắn mà lại nhìn đứa trẻ sau lưng hắn.

Thấy dáng vẻ đi đứng của Hô Diên Tra Liệt không có gì bất tiện, khuôn mặt nhỏ bé cũng không gầy yếu, xem ra không bị ngược đãi ở Địch bộ.

Chỗ ngồi của Hô Diên Hạo kế Vu Cẩn bởi vì bọn họ đều là người xứ khác, tiểu vương tôn Hô Diên Tra Liệt lại vào kinh thành làm con tin thế nên Lễ quan trong triều bèn xếp bọn họ vào cùng một chỗ.

Sau khi sứ thần Ngũ Hồ nhập tiệc, cũng chỉ mất thời gian một tách trà thì Thánh giá đã đến.

Cung nhân xướng lên thông báo, sứ thần Ngũ Hồ đứng dậy, bách quan quỳ xuống nghênh đón, một lát sau nghe thấy một giọng nói uể oải từ trên ngự toạ truyền xuống: "Chư vị ái khanh, bình thân đi."

Triều thần tạ ơn bình thân, kính cẩn cúi đầu đứng dậy phía sau bàn tiệc.

"Đêm nay giao thừa, trẫm đãi các khanh, chúng ta quân thần cùng vui nên không cần phải gò bó, khai tiệc đi."

Quan triều tạ ơn lần nữa, lúc này mới khai tiệc.

Khúc nhạc tấu lên, dàn cung nữ y phục sặc sỡ bước vào điện, đám cung nhân lũ lượt dâng thức ăn vào, Mộ Thanh ngước mắt lên nhìn, thấy ánh đuốc lập loè, minh châu chiếu khắp, từ chai rượu, mùi hoa lan và xạ hương toả thơm ngào ngạt, giọng hát trong trẻo, vần điệu nhã nhặn. Một người ngự toạ trên cao mặc áo trong đỏ thẫm, long bào vàng nhạt khoác ngoài, nhìn xuống từ trên cao, người nọ tựa bức hoạ, kiều diễm rạng rỡ, quý không thể tả.

Giữa không trung hai người bắt gặp ánh mắt nhau, Mộ Thanh thấy Bộ Tích Hoan dựa nghiêng người trên ghế chống cằm nhìn nàng cười, ánh mắt càng thêm lờ mờ mơ màng dưới đèn lửa của kim điện.

Mộ Thanh nhìn một chút rồi lặng lẽ cúi đầu. Ừm, góc này đúng là nhìn đẹp trai thật, nhưng đẹp no mắt chứ đâu có nghĩa là đem nấu thành cơm ăn được, trước mặt có đồ ăn nên là thôi nhập tiệc đi, đói bụng rồi.

Bộ Tích Hoan hơi cúi đầu giấu đi ý cười tràn ngập sâu trong đáy mắt, lúc nâng mắt lên nhìn quần thần thì nét cười đã khôi phục thành trạng thái buông thả thường ngày, chậm rãi nhấc bình rượu vàng trước mặt lên, nói: "Tối nay có mặt các vị sứ thần, trẫm thiết đãi chúng quan, việc nghị hoà tạm gác qua năm sau. Đêm giao thừa, trẫm uống ba li cùng các vị, nguyện quốc thái dân an."

Quan viên nghe vậy đồng loạt nâng li đứng dậy, hướng về phía ngai vàng, ca vũ thanh nhã, minh châu sáng loá, đế vương trẻ tuổi cầm bình rượu vàng trên tay, ánh rượu loáng qua hàng mi vũ (vùng giữa hai hàng lông mày) làm người khác khó mà thấy rõ.

Chuyện ở Phụng Huyện, Việt Châu đã sớm truyền vào triều đình, lời bệ hạ nói tại huyện nha cũng đã lan khắp thiên hạ, lời nói của Đế Vương đó khác một trời một vực với hoang đường tàn bạo suốt mấy năm nay. Lời từ miệng dân học thức hoặc dân chợ có thể không đáng tin chứ từ sứ quan nghị hoà thì không thể không tin.

Rốt cuộc là bệ hạ đang diễn vở kịch nào đây?

Có người không hiểu, vụ thảm sát cung phi năm đó khiến toàn triều chấn động, sau đó lại hành cung khắp nơi tuyển mỹ nam, đến nay cung phi trong cung Thịnh Kinh thì hết người này điên tới người kia chết, bạo quân cỡ này mà đi Tây Bắc một chuyến lại biến thành minh quân sao?

Có người lòng tỏ như gương nhưng vẫn không thể hiểu nổi, Nguyên gia quyền to thế lớn mang dã tâm hừng hực, chẳng qua là giả ngu để bảo vệ bản thân thôi. Nguyên gia vốn là triều thần khai quốc, khá coi trọng thanh danh, vì không muốn mang danh loạn thần tặc tử chiếm đoạt triều chính nên mới nhẫn nhịn nhiều năm không nổi dậy. Nếu quân vương dốt nát vô đạo, không được lòng quần thần dân chúng, nhiều năm không sửa mà còn ngày càng hoang đường vô lý thì ngược lại có thể mượn cớ này để phế vua tự lập. Còn nếu quân vương là minh quân trong sạch, cần kiệm liêm chính thì há có thể đoạt triều tự lập?

Bệ hạ đăng cơ từ thuở nhỏ, khi tiên đế còn là phụ hoàng, Hằng vương đã là hạng người xoàng xĩnh hèn nhát, cả ngày trầm mê trong tửu sắc, tiên đế cũng từng nhiều lần quở trách Hằng vương tầm thường. Lúc việc lập Thái tử mở ra, triều thần trong cung tranh chấp không ngừng, các phe phái hoàng tử đấu đá lẫn nhau cho nên chuyện ta sống ngươi chết đầy nhan nhản. Dạng hoàng tử không được tiên đế yêu thích như Hằng vương đây tất nhiên là chẳng được ai phò tá, thế nên khi bệ hạ lên ngôi cũng không có thân tín nào của Hằng vương để dùng.

Một đứa trẻ sáu tuổi ngồi lên vương vị, trước mắt đều là địch thì chỉ có thể tự bảo vệ thân mình trước. Khi đó nhỏ xíu mà đã có thể nhìn thấu tâm tư của Nguyên gia, thuận theo thế cuộc, ẩn nhẫn chờ đợi, bệ hạ quả là một người khôn ngoan.

Nhưng như thế thì đã sao?

Nguyên gia người ta là trọng thần khai quốc, thế gia đại tộc sáu trăm năm, tình thế này không phải một hoàng tử Hằng vương hay một bệ hạ khôn ngoan ẩn nhẫn là có thể địch nổi.

Năm đó, chính vì Nguyên gia công lao to lớn, thế lực hùng mạnh, khi ấy tự tổ tiên của tiên đế - hoàng đế Nhân Tông đã có ý muốn đàn áp, lúc lập Thái tử mà phát giác thấy hoàng tử nào kết giao với Nguyên gia đều sẽ ban chết. Có điều uy thế của thế gia môn phiệt giống như gốc cây cổ thụ vậy, Nhân Tông dẫu có bận tâm đến sợi rễ cắm trong triều thì cũng không thể nhổ sạch được tận gốc, chỉ có thể từ từ mưu tính. Trải qua chèn ép từ hai triều đại, đến thời của tiên đế thì Nguyên gia đã lui khỏi triều chính, an ổn làm một quốc công nhàn rỗi lãnh bổng lộc triều đình. Ai ngờ Ngũ Hồ đến xâm lược, phá huỷ thành luỹ biên quan, chỉ trong ba tháng người Hồ đã chiếm được Việt Châu, chĩa thẳng mũi đao đến Thịnh Kinh! Đương lúc triều tất bật giành lại lãnh thổ bị mất thì trong nước lại xảy ra nội loạn, Vinh Vương khởi binh tạo phản tại Giang Nam, thù trong giặc ngoài, phải dẹp loạn cả hai đường. Mắt thấy trong triều không thể khống chế nổi cục diện, tiên đế nhớ ra xưa kia khi cao tổ hoàng đế gầy dựng giang sơn đã từng kết giao với Nguyên gia tại chốn làng mạc, để một là được phụ tá hai là giữ vững giang sơn, ông đành phải phá lệ của hai triều trước, bước đến cửa nhà Nguyên gia kết bái liên hôn. Nguyên gia giúp tiên đế trước dẹp loạn trong sau bình giặc ngoài, nhờ vậy một lần nữa giành lại được thế lực.

Sau khi bị hai triều đàn áp, Nguyên gia đứng lên lấy lại vị thế là chuyện không thể ngăn cản, tiên đế chỉ có thể tiếp tục ép xuống nhưng cuối cùng lại băng hà tại cung yến Thượng Nguyên mười tám năm trước, nguyên nhân cái chết vẫn còn là một bí ẩn.

Bệ hạ tự mình đăng cơ, Nguyên gia mưu mô quyền lực giờ đây đã nắm trọn trong tay Giang Bắc, việc Đại Hưng thay đổi triều đại e là khó mà tránh khỏi.

Bệ hạ cơ trí ẩn nhẫn, kể cả hắn có là một bậc minh quân đi chăng nữa thì sợ là cũng khó mà lay động được quyền thế của Nguyên gia, thực lực giữa hoàng quyền và tướng quyền chênh lệch quá lớn. Bá quan trong triều đều xuất thân từ sĩ tộc, mang trong mình thế gia vọng tộc trăm năm hưng thịnh, nhiều đời phú quý. Vậy liệu có ai nguyện cược sinh mạng chín họ và thịnh suy của cả gia tộc để mạo hiểm phò tá cho một đế vương?

Nếu Nguyên gia phế vua tự lập, ngoại trừ con cháu của Bộ gia ra thì phe cánh công hầu đều có thể tự bảo vệ mình, chỉ là đổi triều đại thôi. Còn nếu theo rồng mà rồng thất bại thì triều mới nhất định sẽ không tha thứ cho trung thần cũ.

Giờ này bệ hạ mới biểu lộ năng lực minh quân thì chả qua là chó cùng rứt giậu, đến cuối cùng cũng chỉ là phí công vô ích.

Bá quan văn võ nhìn về phía ngự toạ, người lơ mơ mặt đầy khó hiểu còn người tỏ tường thì khe khẽ thở dài. Hằng vương bưng cốc rượu cười cười, mắt không hề nhìn nhi tử mà chỉ chăm chăm nhìn theo cung nữ đang ca múa trên điện. Bộ Tích Trần hướng mắt về Bộ Tích Hoan, nhìn ngai vàng và long bào đó, rượu trong li cũng chiếu thoáng qua hàng mi vũ âm u, chỉ khác là vẻ mặt có thêm vài phần khó mà phân rõ. Vu Cẩn không thưởng rượu mà chỉ cầm tách trà cười ôn hoà như thể mỗi người một tâm thái khác nhau trên điện này chẳng liên quan gì đến một con tin của nước thuộc địa như hắn cả.

Mộ Thanh nhìn lướt đại điện rồi lạnh lẽo thở dài, đúng là mỗi người một vẻ.

Triều thần nâng ly chúc mừng Thánh Thượng, chúc xong vừa định nốc cạn rượu ngon thì lúc này bỗng nghe có người cao giọng hỏi: "Hoàng đế Đại Hưng, rượu trong cung uống có ngon hơn rượu ở dịch quán* không?"

*dịch quán là nơi ngày xưa người truyền công văn hay dừng lại nghỉ chân, giữa đường đổi ngựa

Người này nói tiếng Đại Hưng không tốt tí nào, đặc giọng người Hồ, chúng quan triều nhìn theo hướng phát ra âm thanh, trông thấy người nói là sứ thần của Lặc Đan. Lặc Đan có ba sứ giả, dẫn đầu là đệ nhất vương thần của Lặc Đan -  Ô Đồ, trong hai người còn lại thì có một vị là quan thần, một vị là dũng sĩ, người lên tiếng chính là dũng sĩ Đa Kiệt.

Ở Lặc Đan, Đa kiệt được ví như lực sĩ Kim Cang, người này bề ngoài mình hổ vai gấu, tay sắt thạch quyền, hình thể đích thực giống hệt Kim Cang.

Bộ Tích Hoan nghe vậy nhíu mày lại, còn chưa kịp nói gì thì Đa Kiệt đã bưng ly lên rót vào miệng một ngụm rượu, vừa mới vào miệng hắn đã phun phì xuống sàn, nét mặt đầy vẻ chán ghét, cất giọng ồm ồm nói: "Cái này mà cũng gọi là rượu á? Nước tiểu ngựa thì có!"

Ngụm rượu kia bị phun văng ra thật xa, bắn tung toé làm ướt chiếc váy sặc sỡ của vũ nữ trong điện, trong mắt nàng ta toát lên vẻ kinh hoàng, bước nhảy cũng hỗn loạn theo nhưng lại không dám dừng, chỉ có thể nén nhịn mà nhảy tiếp.

Đám quan mặt đầy sợ hãi, ai nấy đều bưng ly lên rồi nhìn vào ngự tửu, ngửi hương thơm dìu dịu đó nhưng lại chẳng thể nuốt nổi nữa.

Chỉ duy Bộ Tích Hoan lắc lắc bình rượu quý, mỉm cười nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói: "Vào mồng mười tháng mười đương lúc trẫm đăng cơ được bốn năm, khi ấy Lặc Đan vương hãy còn là Lặc Đan đại vương tử đã từng dẫn quân đến quấy rối biên quan Tây Bắc. Lúc binh bại tháo chạy vào sa mạc, phải giết ngựa uống máu mới có thể chạy thoát về được bộ tộc, nghe đâu khi ở sa mạc Lặc Đan Vương từng khát đến uống nước tiểu ngựa. Trẫm tuy không biết được tư vị bên trong đó nhưng cũng biết bộ tộc Lặc Đan đã nhiều đời trú ngụ tại phía bắc thảo nguyên Ô Nhĩ Khố Lặc, vào những ngày đông giá rét thường phải dùng rượu mạnh để trừ lạnh. Ngặt nỗi đại Hưng ta kiến quốc hơn sáu trăm năm, đến thời của trẫm thì đã là quốc thái dân an, vào mùa đông lạnh giá của Thịnh Kinh thì trẫm cũng chỉ ở trong cung điện ấm áp này nên chưa từng thử dùng rượu mạnh để trừ lạnh, mà ngược lại thường hay thưởng rượu hơn. Rượu xuân ngọt thanh, rượu hạ mát lạnh, rượu thu đắng chát, rượu đông dịu nhẹ, rượu ủ trong cung cho vua đều là hàng cực phẩm nhân gian nên chỉ khi trong lòng an tĩnh trẫm mới thưởng thức, tâm không tĩnh thì không đụng được đâu."

Từ từ nói hết lời này, chỉ nghe thấy thanh âm tuyệt diệu từ khúc nhạc trong cung, không có lấy một tiếng người.

Có người ngây ngốc, có người cả kinh, có người tán dương!

Người ngây ngốc chính là Đa Kiệt, vốn dĩ tiếng Đại Hưng của hắn đã không tốt rồi, hiển nhiên là không cách nào hiểu nổi nên chỉ cảm thấy nhức nhức cái đầu, bị mấy lời này làm cho choáng váng hết cả lên.

Người kinh sợ là triều quan của Nguyên đảng, sau khi tiên đế băng hà, tân đế nhỏ tuổi nên Ngũ Hồ cứ như hổ rình mồi thường xuyên đến biên quan quấy phá, nhất là trước khi Nguyên Tu đi Tây Bắc tòng quân thì chuyện quấy phá này nhiều tới mức không khác vợ chồng cãi nhau là mấy, dăm ba ngày lại tới. Năm Nguyên Long thứ tư đó, ngày mấy tháng mấy người Hồ nào dẫn binh đến quấy, biên quan làm sao chặn địch, chiến sự thế nào, kết quả ra sao, chắc là chỉ có sử quan mới nói được. Lúc đó bệ hạ mới mười tuổi, vậy mà đến năm nào tháng nào người nào đều nhớ rõ?

Còn tán dương là một số công hầu luôn khoanh tay đứng nhìn, chỉ giữ thái độ trung lập với việc triều chính, lời này của bệ hạ vừa tát vào mặt đám Hồ man vừa làm chính mình thêm nở mày nở mặt, mà vẫn không làm mất đi uy phong quốc thể.

Ngươi chế giễu ngự tửu trong cung là nước tiểu ngựa, nhưng đó lại chính là thứ mà vương của tộc ngươi uống; ngươi thích uống rượu mạnh đó là do chốn Hồ man lạnh thấu nên các ngươi phải chống rét; còn triều ta thái bình, ngày ngày sống tốt, có noãn các* thì việc gì phải dùng đến rượu để trừ lạnh, chúng ta chỉ thưởng rượu thôi, mà phải là tâm an mới thưởng, mấy thú vui tao nhã này man di làm sao hiểu được.

*noãn các: là một phòng nhỏ ngăn cách với nhà nhưng vẫn liên thông với nhau, có thể được sưởi ấm bằng lò sưởi.

Tuyệt đỉnh nhất là những lời này đều được kiểm soát rất có chừng mực, chỉ mỉa mai đúng đích danh Lặc Đan thôi chứ không chọc gì đến bốn tộc còn lại, thế nên lúc này trong bốn tộc có người Hồ hiểu được nhưng lại chả hề tức giận.

Những công hầu tán dương đó xúc động đến thở không ra hơi, mặt cười chúm chím sắc mặt rạng rỡ, chỉ thiếu mỗi vỗ tay khen hay.

Mộ Thanh lại chau mày nhìn Bộ Tích Hoan một cái, dài dòng! Mắng người mà cũng quanh co nữa, nói nhiều như vậy rồi người ta có nghe hiểu chữ nào đâu!

Đa-ngốc* đúng là không hiểu nhưng đệ nhất vương thần Ô Đồ thì hiểu được, hắn nhíu mày phiên dịch vài câu cho Đa-ngốc, Đa-ngốc lập tức nổi giận đùng đùng, giữa trán nổi đầy gân xanh.

*Đa-ngốc: Đa Kiệt ngây ngốc

"Hoàng đế Đại Hưng dám sỉ nhục vua của ta!" người này hình thể như Kim Cang, gào lên nghe giọng cũng cao, ồm ồm chấn động đến mức làm người ta đau tai, "Rượu của Đại Hưng chính là khó uống, cứ mềm nhũn y như đám nhị lang* của Đại hưng, không xương!"

*nhị lang: đàn ông, con trai

Đa-ngốc nổi trận lôi đình chửi bới trước điện, nói không giữ mồm lại một lần nữa làm cho bá quan nở mặt.

"Ba mươi vạn nhị lang biên quan Tây Bắc của Đại Hưng đánh đến các ngươi mười năm cũng không dám tới gõ cửa biên quan, có xương hay không không đến phiên ngươi nói." Mộ Thanh lạnh lùng nói.

Đa-ngốc giận dữ trợn tròn mắt nhìn Mộ Thanh, câu này hắn hiểu được nhưng cũng bị nghẹn đến nhất thời không nói được gì.

Bá quan cũng theo đó nhìn Mộ Thanh, thầm nghĩ người này độc mồm độc miệng trái lại cũng có lúc hữu dụng.

"Đám người mời các ngươi vào đây là mới không xương cốt của Đại Hưng." lúc này Mộ Thanh quay sang đón ánh mắt của Đa-ngốc nói "Người sợ chiến đấu không làm nổi nam tử thì không xứng được gọi là nhị lang!"

Dứt lời, lông mày của mấy triều thần vừa giãn ra được một chút liền tức khắc chau chặt lại, mấy người mặt mũi vừa được nở phổng lên giờ đây cũng xanh nghét.

Nhị lang của Đại Hưng đều có xương cốt, những người không có đều không phải là nhị lang, lời này mắng cả phe hoà bình luôn rồi, đám Phạm Cao Dương và Lưu Hoài từng xuất quan để nghị hoà với người Hồ trên thảo nguyên đều hận không thể phất áo bước thẳng ra khỏi điện, tốt nhất là đời này kiếp này đừng bao giờ gặp lại Mộ Thanh nữa.

Hô Diên Hạo cười to, dùng tiếng Lặc Đan nói với Đa-ngốc: "Này Đa-ngốc, ngươi đừng có khiêu khích chi nữa, ngươi nói không lại hắn đâu, hắn là người độc miệng nhất mà bổn vương từng gặp đấy, còn đoạt mạng hơn cả loan đao trên thảo nguyên nữa!"

Tộc Lặc Đan có thâm cừu đại hận với Hô Diên Hạo từ đêm đoạt quyền đó, Đa-ngốc không thèm nhận tấm lòng của Hô Diên Hạo, ngạo mạn nói: "Tiện tử do nữ nô sinh ra không xứng nói chuyện với bổn dũng sĩ!"

Hô Diên Hạo nghe vậy nụ cười cũng không nhạt đi mà chỉ lạnh lùng hơn nhiều, tăng thêm sát ý tàn nhẫn.

Đa-ngốc ngồi xuống lại nhưng không chịu uống rượu của Đại Hưng nữa, trên người hắn có mang theo túi rượu, hắn tự mình mở túi da cừu ra rồi giống như đang ra vẻ, hắt ngự tửu trong cung đi, rót rượu từ trong túi của mình ra uống hẳn ba ly liền.

Bộ Tích Hoan chỉ cười cười không thèm để ý hắn ta, nâng ly lên ra hiệu với bách quan, chúng quan thấy vậy uống rượu trong ly rồi ngay lập tức có cung nhân đến châm rượu, thế là bá quan cũng uống hẳn ba ly liền.

Bộ Tích Hoan nhân lúc quan viên đang uống rượu mỉm cười nhìn Mộ Thanh, quốc thể cứ để hắn lo, còn sảng khoái dành lại cho nàng, thật tốt.

Chúng triều thần uống rượu xong, cung yến lúc này mới chính thức bắt đầu, ca vũ tao nhã, cung nhân tựa như con thoi đi qua đi lại châm rượu dâng món không ngớt trong điện, dần dần cũng không ai nhắc lại chuyện không vui khi nãy nữa. Nhưng cung yến cũng chỉ mới trôi qua được một khắc thì lại nghe thấy có người phun phù một tiếng!

Có triều quan đi xuyên qua khoảng trống giữa các vũ nữ, nhìn thấy đó lại là Đa-ngốc, lập tức nhíu mày.

Tên Hồ man này chưa chơi xong à?

Lúc này thấy mấy tên sứ thần Ngũ Hồ phần phật đứng dậy rồi lại nghe mấy câu tiếng Hồ xôn xao ầm ĩ, tiếp đến là tiếng cung nữ kinh hô. Triều quan đối điện vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì tiếng nhạc đã dừng lại, cung nữ tản đi, chỉ thấy Đa-ngốc nằm ngửa trên điện ói ra một bãi ô uế, bóp cổ thở dốc hồng hộc, chưa thở được mấy hơi đã trợn mắt nằm im.

Lặc Đan đệ nhất vương thần Ô Đồ dò dò mũi của Đa-ngốc, lập tức kinh hãi!

Chết rồi!

------ Nói ngoài lề ------

Hôm nọ có bé nói lâu lắm rồi không thấy vụ án nào hết, ý nói nơi nào có thám tử lừng danh, nơi đó có người chết, cái này không đúng, chỉ là hào quang tử thần mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me