LoveTruyen.Me

[ĐANG EDIT] TIM ĐẬP CỰC ĐỘ - TÒNG 0

Chương 110: Vùng đất bị lãng quên

_tichha_

Edit: Shye

***

"Chào anh."

Thái độ của đối phương quá tốt, Quan Yếm cũng không biểu lộ sự đề phòng trong lòng, cố gắng tỏ ra thả lỏng một chút: "Tôi tên là Quan Yếm, trước đây từng làm một nhiệm vụ, nhận được phần thưởng có liên quan đến Tà thần, thứ anh cảm nhận được chắc là cái này."

Trước mặt một đại boss mạnh mẽ đến mức có thể dễ dàng hủy diệt cả thế giới, nói thật mới là cách khôn ngoan nhất.

"Nhiệm vụ à?"

Khuất Ngô lẩm bẩm, vẻ mặt thoáng thất thần, như thể đang hồi tưởng lại ký ức gì đó rất sâu sắc.

Quan Yếm đợi một lát, anh ta không nghĩ nữa, ngước mắt nhìn cô, bình thản hỏi: "Tại sao đến đây tìm tôi?"

Cô nói thẳng: "Vì có người nói với tôi, nhận được một vật phẩm được quạ đen ban phước có thể đối phó với Chúc Nguyệt, khiến hắn không thể đến gần chúng tôi nữa."

"Đối phó với Chúc Nguyệt ư?"

Khuất Ngô hơi nhíu mày nghi hoặc, chỉ một động tác nhỏ đó thôi cũng khiến đôi mắt vàng kim của anh ta mang theo vài phần sắc bén.

Nhưng giọng nói của anh ta vẫn rất dịu dàng: "Hắn đã làm gì? Tại sao lại muốn đến gần các người?"

Quan Yếm chợt không biết giải thích với anh ta thế nào, chỉ có thể nói: "Hắn yêu cảm giác thích một người, và khăng khăng cho rằng tôi chính là người đó, thậm chí vì vậy mà làm tổn thương người nhà của tôi. Nhưng thực tế hắn chỉ yêu cái cảm giác đó mà thôi, chứ không thực sự thích một đối tượng cụ thể nào cả."

"Ra là vậy?" Anh ta cúi đầu, đột nhiên cười khẽ một tiếng, khi ngước mắt lên, trên mặt đã nở một nụ cười nhạt: "Thì ra chuyện hắn kể với tôi lần trước là chuyện này."

Quan Yếm ngẩn người: "Chuyện gì?"

"Ừm... để tôi nghĩ xem."

Anh ta hồi tưởng một lát rồi nói: "Khoảng năm năm trước, hắn từng đến đây một lần. Nói với tôi rằng sau này sẽ có người cần lấy một món đồ từ chỗ tôi, bảo tôi đừng giao cho người đó."

Anh ta cười: "Bây giờ nghĩ lại, hình như hắn còn nói, người đó là người duy nhất mà hắn thích kể từ khi có ý thức."

Năm năm trước... là do tốc độ dòng thời gian giữa các thế giới khác nhau, hay là Chúc Nguyệt thực sự đã biết trước mọi chuyện trong tương lai từ năm năm trước?

Anh ta quả thực có năng lực đi qua thời không, cho nên trong phó bản Thần giáng cũng thường xảy ra vấn đề sai lệch dòng thời gian.

Lẽ nào hắn đã biết trước những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai?

"Có lẽ cô đã hiểu lầm hắn rồi," Khuất Ngô nói, "Chúc Nguyệt không yêu cái cảm giác đó. Hắn từng đến quá khứ và tương lai của cô, xem hết mọi trải nghiệm của cô, biết và hiểu rõ mọi thứ về cô. Sau đó tình yêu vẫn còn đó, vậy thì, người hắn yêu chính là cô."

Quan Yếm nhíu mày, đáp: "Nhưng những gì anh nói chỉ khiến tôi cảm thấy hắn giống như một kẻ biến thái thích rình mò. Tôi không thích hắn, trước đây không thích, sau này cũng tuyệt đối không thể thích."

Khuất Ngô gật đầu, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn: "Tôi biết. Cô là con người, còn hắn lại là hóa thân của tội ác."

"Con người mà, không nên bị tội ác trói buộc."

Khi nói ra câu này, anh ta rõ ràng đang mỉm cười, giọng điệu dịu dàng nhưng lại khiến người ta rùng mình.

Chính vì một câu nói như vậy, vô số con người đã chết dưới tay anh ta.

Quan Yếm bình tĩnh lại, hỏi: "Vậy thì, anh có thể giúp tôi không? Nếu anh có điều kiện gì, chỉ cần tôi làm được thì tôi nhất định sẽ làm."

Khuất Ngô nghe vậy thì nheo mắt lại, giữa làn da đen tuyền, đôi mắt vàng kim sáng rực như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm: "Được. Chỉ cần cô giúp tôi giết mười người, tôi sẽ giúp cô."

Quan Yếm nhíu mày: "Giết người? Người nào? Tôi phải biết lý do."

"Không có lý do, cũng không có đối tượng cụ thể." Anh ta cười nói: "Chỉ cần giết mười người bất kỳ, tôi sẽ giúp cô."

Lời nói này làm cô rất bất ngờ và khó hiểu, nhưng ngay sau đó cô đã hiểu ra: "Không được, tôi sẽ không làm như vậy. Anh cũng đừng dùng cách này để thử tôi. Trong quy tắc do chính anh đặt ra, giết người là tội nặng, sẽ bị chặt đầu rồi ném vào Vùng đất phán xét cho quạ đen rỉa xác."

Một kẻ chán ghét "tội ác" dù hành vi có quá khích đến đâu, anh ta cũng sẽ không làm ra hành động giết người vô cớ.

Những người đã chết trong mắt Khuất Ngô đều là những kẻ có tội đáng chết. Nếu anh ta thực sự muốn Quan Yếm giết ai đó, anh ta nhất định sẽ chỉ định người có tội, chứ không phải là "bất kỳ".

Vậy nên, anh ta đang thử lòng cô, hay là đang nói đùa mà thôi?

Hơn nữa, nếu Quan Yếm thực sự làm như vậy, thì cô có khác gì Chúc Nguyệt?

Khuất Ngô nghe được câu trả lời này thì bật cười: "Quả nhiên, ngay cả câu trả lời cũng giống hệt như những gì Chúc Nguyệt nói."

Ngay sau đó, nụ cười trên mặt anh ta biến mất hoàn toàn, đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm Quan Yếm, lên tiếng: "Đúng là tôi có việc cần cô giúp. Đến Vùng đất bị lãng quên mang thánh vật của họ về cho tôi."

"Vùng đất bị lãng quên ư? Đối với anh mà nói..."

Không phải rất dễ dàng sao? Quan Yếm nuốt nửa câu này xuống, hỏi: "Thánh vật trông như thế nào?"

Anh ta không nói nhiều: "Các người đến đó sẽ biết."

Quan Yếm suy nghĩ một lúc, khó xử nói: "Nghe nói người ở Vùng đất bị lãng quên rất hung bạo và nguy hiểm, người lạ như chúng tôi đột nhiên xuất hiện, họ có thể sẽ bắt chúng tôi giết chết ngay tại chỗ. Vậy thì làm sao tìm được thánh vật?"

Khuất Ngô nhướng mày, đáy mắt tràn ngập vẻ tinh ranh nhìn thấu mọi chuyện: "Dùng đường hầm bí mật của Quân Liên hiệp Tự do, sau khi rời đi thì nói mình là cư dân trốn khỏi Quốc gia cực lạc là được, tôi sẽ sắp xếp cho hai người ổn thỏa."

Cho nên, anh ta thật ra đã biết hết mọi chuyện.

Những người làm công tác bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt đó còn tưởng rằng họ đã hoàn toàn qua mặt được Khuất Ngô.

Quan Yếm cũng không ngạc nhiên về điều này, chỉ nói: "Sau khi chúng tôi lấy được đồ thì liên lạc với anh thế nào?"

Anh ta giơ tay phải lên, ngón trỏ tùy ý ngoắc ngoắc, ba chiếc lông vũ đen nhánh xuất hiện từ hư không, lơ lửng bay đến trước mắt Quan Yếm.

"Khi cần liên lạc thì xé nát nó là được." Anh ta nói: "Nhưng khi các người đến Vùng đất bị lãng quên, tôi sẽ không giúp đỡ gì nữa, đừng tìm tôi để xin giúp đỡ."

"Được thôi." Quan Yếm dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Làm sao tôi có thể chắc chắn anh sẽ giữ lời? Nếu chúng tôi mang đồ về mà anh không giữ lời hứa thì sao?"

Khuất Ngô hoàn toàn không ngờ cô lại dám nghi ngờ mình, khẽ ngẩn người rồi mới cười nói: "Cô có biết tại sao sức mạnh của tôi có thể khắc chế Chúc Nguyệt không? Không phải tôi mạnh hơn hắn, mà là năng lực của tôi có sự áp chế bẩm sinh đối với hắn. Hắn là tà ác, còn tôi là chính nghĩa."

Thật lòng mà nói, tôi không thấy anh có chút chính nghĩa nào cả.

Khuất Ngô không biết Quan Yếm đang lẩm bẩm gì trong lòng, vẫn tiếp tục nói: "Nếu ngay cả tôi cũng lừa dối cô, vậy thì trong tất cả các thế giới sẽ không còn ai đáng tin nữa."

Quan Yếm rất muốn hỏi anh ta, giết nhiều người như vậy rồi, anh ta có còn xứng để tự xưng là "chính nghĩa" không?

Nhưng cô nhịn lại, gật đầu: "Thế thì xem ra tôi chỉ có thể chọn tin anh thôi."

"Vậy thì quyết định vậy nhé." Khuất Ngô nghiêng đầu, hỏi: "Có muốn vào trong ngồi chơi rồi đi không?"

Quan Yếm nhìn Thích Vọng Uyên, anh vẫn đang cầm túi nilon đựng một ổ bánh mì và một chai nước.

Thế là cô nói: "Được đó, vừa hay chúng tôi không có tiền ăn cơm, chỗ anh có đồ ăn cho người thường không? À đúng rồi, chúng tôi cần nhiều kinh phí, chắc chắn ra ngoài sẽ tốn kém lắm. Tiền ở Vùng đất bị lãng quên có giống ở đây không? Nếu không giống thì cho chút trang sức châu báu cũng được."

Khuất Ngô: "..."

Đây là định ăn rồi còn lấy đồ à.

Anh ta hơi buồn cười: "Hình như tôi biết tại sao Chúc Nguyệt chỉ thích cô rồi."

Sinh vật cô độc đã trải qua hàng nghìn năm mới ngưng tụ thành, vì khí tức tà ác bẩm sinh, ngay cả những yêu ma độc ác nhất cũng không thể thực sự thích hắn.

Chúng vừa ghét bỏ vừa kiêng kỵ, chỉ giả vờ cung kính vâng lời trên bề mặt.

Nhưng con người này thì khác, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy, cô có một gia đình hạnh phúc, trải nghiệm bình thường nhưng tốt đẹp, và cả dũng khí yêu ghét rõ ràng.

Bất kể là con người hay bất kỳ sinh vật nào khác, chỉ cần có cảm xúc thì sẽ luôn vô thức bị thu hút bởi kiểu người mà mình ngưỡng mộ.

Chúc Nguyệt đã xem qua cuộc đời cô, hắn ngưỡng mộ cô, rồi mới yêu mến cô.

Khuất Ngô thất thần một lát, nhớ lại tương lai mà Chúc Nguyệt đã nói cách đây năm năm, đột nhiên cảm thấy đối phương hơi đáng thương.

Anh ta không nhịn được nói: "Cô có nói chuyện đàng hoàng với Chúc Nguyệt lần nào chưa?"

Quan Yếm bất lực: "Lần trước thử rồi, nhưng để nói chuyện đàng hoàng thật sự rất khó."

Mặc dù khi Chúc Nguyệt để lại giọt lệ tà thần, trong lòng cô có điều băn khoăn, tự hỏi có phải vì thái độ ban đầu của cô quá tệ nên mới khiến sự việc ngày càng tồi tệ hay không.

Nhưng chỉ cần nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, sự tàn ác liệt mãnh liệt đó khiến người ta không kiểm soát được mà run rẩy, cùng với hàng loạt hành vi biến thái mà hắn làm sau đó, và cả vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng làm cô rất khó mà có chút thiện cảm nào với hắn.

Khuất Ngô gật đầu tỏ vẻ thông cảm, cổng thành trước mặt ầm ầm mở ra: "Vào trong rồi nói tiếp."

Tòa lâu đài này thực sự quá lớn, nếu đi bộ, có lẽ hai người phải đi đến tối mới đến được chỗ tiếp khách.

Anh ta vẫy tay, trong sương mù gần đó lập tức vang lên tiếng quạ kêu dày đặc, chẳng mấy chốc vô số quạ đen bay đến từ khắp nơi, tạo thành một tấm "thảm bay" ở khoảng không thấp trước mặt họ.

Khuất Ngô nói: "Không sao, cứ bước lên là được, không bị sập đâu."

Hai người lần lượt bước lên lưng những con quạ đó, sau một cú lắc nhẹ, họ được chúng nâng lên không trung, nhanh chóng bay về phía trung tâm lâu đài.

Cùng lúc đó, đôi cánh ẩn giấu của Khuất Ngô cũng xòe ra. Đôi cánh đen nhánh cùng đôi mắt vàng kim khiến anh ta trông giống như ác quỷ trong truyền thuyết.

Anh ta bay ổn định bên cạnh hai người, tiếp tục câu chuyện dang dở: "Nếu tương lai mà Chúc Nguyệt nói với tôi là thật, thì tôi muốn nhắc nhở cô, hãy đối xử tốt với hắn một chút, chỉ một chút thôi."

Quan Yếm hơi tò mò: "Rốt cuộc hắn đã nói gì?"

"Tôi không thể nói cho cô biết." Khuất Ngô lắc đầu, từ tốn nói: "Thay đổi quá khứ hoặc tương lai không khó, nhưng hiệu ứng cánh bướm do đó gây ra có thể hủy diệt cả thế giới. Năm năm trước, Chúc Nguyệt muốn thuyết phục tôi đừng giúp cô, chính là đang cố gắng thay đổi tương lai. Nhưng hắn không hiểu, nếu tôi đồng ý với hắn thì bây giờ hai người đã bị tôi giết chết rồi."

Vì cô là kẻ phản bội đã gia nhập "Quân Liên hiệp Tự do", là một kẻ có tội.

Quan Yếm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không hỏi thêm nữa.

Khuất Ngô lại nói một lần nữa: "Tóm lại, lần sau gặp mặt, hãy bớt chút thái độ ghét bỏ của cô đi."

Anh ta đã nhắc nhở như vậy hai lần, dường như rất để tâm.

Quan Yếm không hiểu ra sao, nhưng cảm thấy anh ta không nói đùa, liền gật đầu đồng ý: "Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng nói chuyện đàng hoàng với hắn."

Trong lúc nói chuyện, họ đã đến một tòa nhà độc lập trong lâu đài.

Nhìn thấy nơi này từ xa, Quan Yếm đã nghi ngờ, nó khác với những nơi khác mà họ đã đi qua.

Toàn bộ lâu đài đều có màu đen hoang tàn, chỉ có nơi này, khu vườn phía trước nở đầy hoa tươi rực rỡ, ngay cả cây cối trong vườn cũng xanh tươi um tùm, hoàn toàn không phù hợp với những nơi khác.

Khi đến gần hơn, Quan Yếm còn phát hiện giữa những bông hoa có rất nhiều thứ lấp lánh, đến khi bước lên mảnh đất đó mới phát hiện, đó đều là các loại đá quý.

Đúng rồi, quạ đen thích những thứ lấp lánh.

Cô nhìn thấy một viên sapphire rất lớn, kinh ngạc nói: "Nếu món này ở chỗ chúng tôi, tôi chỉ cần bán nó là có thể lọt vào bảng người giàu rồi!"

Khuất Ngô nói: "Nếu thích thì mỗi người có thể chọn một món. Nhưng chỉ được một món thôi, không được lấy nhiều, đây đều là những thứ tôi thích nhất."

Quan Yếm như bị tiền làm choáng váng, nhưng nhanh chóng lại ỉu xìu, đồ do NPC tặng có thể biến thành đạo cụ nhưng trong thế giới thực không thể mang ra đổi thành tiền được.

Ngoại trừ thẻ tổ đội, các thẻ đạo cụ khác đều không thể mang ra thế giới đời thực.

Tuy nhiên, dù không trở thành tỷ phú hàng đầu, có được một tấm thẻ đạo cụ thì cũng nên biết đủ rồi.

"Tôi muốn cái này."

Quan Yếm bên này còn chưa đả động gì thì Thích Vọng Uyên đã chọn xong rồi.

Cô nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, khóe miệng giật giật, anh chẳng quan tâm món đồ đó có đẹp hay không, chọn thẳng cái lớn nhất, đúng là một thiên tài.

Khuất Ngô rõ ràng hơi tiếc nuối, nhưng lời đã nói ra thì không tiện thu hồi, chỉ có thể nói: "Được, nó thuộc về anh."

Quan Yếm thì chọn một viên hồng ngọc trông có khả năng biến thành đạo cụ lợi hại.

Sau đó hai người theo anh ta vào phòng khách, cả căn phòng đầy những vật phẩm lấp lánh, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Khuất Ngô bảo họ đợi ở đây, anh ta rời đi, lát sau có quạ đen ngậm đến một cái túi lớn, bên trong đựng một ít thức ăn đơn giản, còn có dư để mang đi.

Hai người ăn xong, anh ta mới quay lại, đưa cho Quan Yếm một xấp tiền giấy dày cộp: "Đã sắp xếp xong, lát nữa sẽ có người đưa hai người đi. Nhớ che giấu thân phận, trước khi hai người lấy được thánh vật thành công, tôi sẽ không giúp đỡ hai người."

Quan Yếm lau miệng, hỏi: "Chúng tôi còn cần chú ý đặc biệt điều gì không?"

Anh ta suy nghĩ một lát, nói: "Đừng giả vờ là anh em nữa, dễ bị vạch trần lắm, chi bằng giả vờ là tình nhân đi, ít nhất trông giống kiểu trai bao và cô chủ bao nuôi của anh ta."

Quan Yếm: "..."

Anh chàng Thiết Ngưu đáng thương quá à.

Thích Vọng Uyên mặt không cảm xúc, thản nhiên nói: "Được thôi."

Hai người nhanh chóng rời khỏi lâu đài, đi bộ trở lại nơi giáp ranh với thành phố, một chiếc xe dừng lại trước mặt họ.

Người đàn ông ở ghế lái từ đầu đến cuối không nhìn họ một cái, mặt lạnh tanh ngồi yên ở đó như một người giả.

Cho đến khi xe chạy được bốn tiếng, dừng lại ở một nơi gần bức tường cao ở rìa Quốc gia cực lạc

Anh ta xuống xe tự mình đi về phía trước, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau, cùng bước vào tòa nhà bên cạnh, rồi đi thang máy xuống tầng hầm một, sau đó tìm thấy mật thất bên trong phòng chứa đồ tạp nham hẻo lánh nhất ở tầng hầm một, sau khi mở khóa từng lớp thì xuất hiện một chiếc thang máy nhỏ hẹp, họ lên thang máy đi xuống tiếp.

Khi cửa thang máy mở ra, phía trước là một đường hầm tối đen.

"Đi đi, chỉ đến đây thôi." Người đàn ông nói câu đầu tiên sau khi gặp mặt, giọng điệu nghe rất ghét bỏ hai người: "Đã quyết định rời khỏi tổ chức để đến Vùng đất bị lãng quên thì hãy sống tốt ở đó. Mặc dù các người không muốn đấu tranh cho tương lai của nhân loại, nhưng ít nhất cũng phải sống tốt mới xứng đáng với nỗ lực của chúng tôi."

Trong mắt anh ta, thân phận của hai người là kiểu người rút lui khỏi Quân Liên hiệp Tự do, chỉ cầu an nhàn cho bản thân một cách ích kỷ.

Quan Yếm không giải thích, nói một tiếng cảm ơn, rồi cùng Thích Vọng Uyên đi vào đường hầm rời đi.

Đường hầm dốc lên từ từ, đi khoảng nửa tiếng, cuối cùng phía trước cũng hết đường.

Ở cuối đường có một chiếc thang leo thẳng đứng gắn trên tường, phía trên là một cánh cửa kim loại đóng chặt.

Thích Vọng Uyên leo lên trước, hé cửa ra nhìn bên ngoài, xác định an toàn rồi mới mở hẳn ra, sau đó ngồi xổm xuống chuẩn bị đỡ Quan Yếm.

Cô leo lên theo, nắm tay anh kéo một cái mạnh mẽ rồi lên đến mặt đất.

Xung quanh trống trải, ngoài đất hoang và cỏ khô đá vụn ra thì không có gì khác.

Nơi này có lẽ cách bức tường cao của Quốc gia cực lạc rất xa, dù gì họ cũng đã đi ra ngoài nửa tiếng rồi.

"Vậy tiếp theo đi hướng nào đây?"

Quan Yếm không thấy dấu hiệu hay đường chỉ dẫn nào, trên mặt đất cũng không có dấu vết của người khác để lại.

Thích Vọng Uyên đậy kín lối ra, thấy phía trên có ngụy trang bằng vật liệu đặc biệt, đậy lại thì gần như không khác gì đất xung quanh.

Anh cũng không phát hiện dấu hiệu chỉ đường, chỉ có thể nói: "Đi xung quanh xem trước đã."

Hai người chia nhau hành động, vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh, vài phút sau, Quan Yếm thành công tìm thấy một dấu hiệu rất không rõ ràng, đó là mấy viên đá nhỏ đặt dưới cỏ khô, xếp thành một đường thẳng chưa đến năm centimet trên mặt đất, viên đá ngoài cùng bên phải có một đầu nhọn, giống như mũi tên hình tam giác.

Thế là hai người đi thẳng theo hướng này, nhưng vẫn chưa tìm thấy Vùng đất bị lãng quên thì trời đã tối.

Mặc dù mới hơn sáu giờ chiều, nhưng thế giới này luôn bị sương mù bao phủ, trời tối rất sớm.

Hai người quyết định nhân lúc còn chút ánh sáng yếu ớt, đi thêm một đoạn ngắn nữa. Nếu vẫn không được thì tìm đại một chỗ nghỉ ngơi trước.

Chính đoạn đường ngắn này đã khiến họ nhìn thấy giữa màn sương mù phía trước xuất hiện những đường nét kiến trúc không nguyên vẹn.

Họ tăng tốc chạy đến, đầu tiên nhìn thấy là một đống đổ nát sụp đổ thành một ngọn đồi nhỏ.

Trong đó có thể thấy rõ các thứ như thép cây, xi măng, gạch men, sàn nhà, v.v.

Đi xa hơn, những đống đổ nát như vậy ngày càng nhiều và dày đặc hơn, còn có một phần kiến trúc chưa sụp đổ hoàn toàn, để lại vài tầng lầu không lành lặn đứng trơ trọi trong màn sương mù xám xịt.

Quan Yếm tìm thấy một tòa nhà còn lại hai tầng, đi vòng quanh xem xét một lượt, nói: "Chỗ này trông còn khá vững chắc, tối nay ngủ tạm ở đây đi, trời sáng rồi hẵng đi tiếp."

Đã có nhà cửa xuất hiện, có lẽ Vùng đất bị lãng quên cách đây không xa nữa.

Quan Yếm có chiếc điện thoại nhận được trước đó, có thể dùng để chiếu sáng. Hai người dọn dẹp một chỗ sạch sẽ, lấy gạch làm gối, cứ vậy ngủ qua đêm.

Vì đêm trước đi vội nên ngủ không ngon, Quan Yếm ngủ rất say, khi tỉnh dậy thì trời đã sáng.

Vừa mở mắt ra, cô đã thấy Thích Vọng Uyên nằm bên cạnh mình.

Hình như anh vẫn chưa tỉnh, nằm nghiêng nhắm mắt, vẻ lạnh lùng vô tình thường ngày đã hoàn toàn bị vẻ điềm tĩnh dịu dàng ngủ say thay thế, khóe môi tự nhiên cong lên một chút, trông như đang mỉm cười dịu dàng.

Quan Yếm thực ra không phải là người coi trọng ngoại hình, nhưng Thích Vọng Uyên được thêm nhiều buff khác nhau quả thực có sức hấp dẫn kinh người.

Bất kể giới tính hay thân phận, ai mà không thích nhìn người đẹp như vậy chứ?

Cô không biết đã nhìn anh bao lâu, đột nhiên anh mở mắt ra.

Hai người không báo trước nhìn thẳng vào mắt nhau, anh tỉnh lại, dường như không nhận ra cô đã làm gì, chỉ hỏi: "Sao không gọi tôi dậy?"

Quan Yếm ho khan hai tiếng, chống tay ngồi dậy: "Dù sao cũng không vội, ngủ được thì cứ ngủ thêm chút đi."

Anh cũng ngồi dậy, dùng ngón tay vuốt vuốt mái tóc rối bù, dựa người vào tường, đưa thức ăn và nước trong túi cho cô: "Dùng nước rửa mặt đi."

"Ừm." Quan Yếm hơi chột dạ, vặn nắp chai nước uống một ngụm.

Rồi nghe thấy Thích Vọng Uyên hỏi: "Thấy thế nào?"

Vẫn bị phát hiện rồi, Quan Yếm thành thật đáp: "Đẹp trai."

Anh nghe vậy, vẻ mặt hiện lên vẻ kỳ lạ: "Cái gì đẹp trai?"

Quan Yếm khó hiểu: "Anh hỏi cái gì?"

Thích Vọng Uyên không hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy, giải thích chi tiết: "Ngủ trên đất gối đầu bằng gạch, người cô có thấy khó chịu không?"

Cô vội vàng lắc đầu: "Không có, ổn lắm ổn lắm."

Anh cười một tiếng: "Vậy thì tốt, tôi tưởng cô khó chịu không ngủ được, nên mới nằm đó nhìn tôi."

Quan Yếm: "..."

Cái tên này muốn sao đây?

Sau khi ăn chút đồ đơn giản, Thích Vọng Uyên lấy thanh đao dài của mình ra, dùng mảnh vải tìm được trong đống đổ nát làm dây buộc đơn giản, đeo thanh đao vào thắt lưng.

Vì trước đó họ nghe nói Vùng đất bị lãng quên rất hỗn loạn và bạo lực, làm vậy có lẽ sẽ có chút uy hiếp.

Hơn nữa nơi này không phải là phó bản kinh dị kiểu ma quỷ hoành hành, nếu đánh nhau mà đột nhiên hô biến ra một thanh đao, NPC chắc chắn sẽ thấy rất kỳ lạ.

Sau khi chuẩn bị xong, hai người xuất phát, vẫn đi theo hướng đó.

Đi qua những đống đổ nát và tòa nhà hoang tàn ngày càng dày đặc trong nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn đỏ ở phía xa xa.

Nó ẩn hiện trong màn sương mù, đến khi họ đến gần mới nhìn rõ, phía trên có cảnh báo rất lớn và nổi bật: Vùng đất bị lãng quên, quốc gia vô pháp, cẩn thận khi vào.

"Quốc gia vô pháp ư?"

Quan Yếm đọc bốn chữ này, nhíu mày: "Ý là nơi này hoàn toàn không có sự ràng buộc của pháp luật sao?"

Nếu vậy thì nó hoàn toàn trái ngược với bên trong Quốc gia cực lạc rồi.

Một bên là luật pháp quá nghiêm khắc, một bên lại không có bất kỳ hạn chế nào.

Quan Yếm lập tức cảnh giác cao độ, trầm giọng nói: "Nơi luật pháp nghiêm khắc ít nhất còn có thể sống tốt, nơi không có sự ràng buộc của pháp luật thì đạo đức của con người sẽ rất thấp, chúng ta phải đặc biệt cẩn thận."

Phải cẩn thận hơn so với ở Quốc gia cực lạc.


CHỈ ĐĂNG TẢI WATTPAD _tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me