LoveTruyen.Me

Dang Edit Tim Dap Cuc Do Tong 0

Edit: Shye

***

Sau lời nhắc nhở của họ, những người đã đổi tên trong nhóm cuối cùng cũng kiềm chế được cảm xúc. Những tin nhắn trước đây liên tục xuất hiện với tốc độ vài tin mỗi giây, giờ đây rất lâu rồi không có ai nói chuyện. Có lẽ họ cũng sợ nói sai điều gì đó rồi bị thực thể bí ẩn kia nhắm đến.

Một vài tin nhắn hiếm hoi trong nhóm là những lời nhắc nhở mọi người tích trữ nước, và còn có người nói rằng họ đã nhổ hết hoa trên ban công để trồng khoai lang, trông như đang chuẩn bị cho một kỳ sinh tồn lâu dài.

Dưới sự dẫn dắt của những người này, dù trong lòng những người khác có hoảng loạn và sợ hãi đến đâu thì cũng bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình. Họ vừa phải giữ hy vọng rằng đội cứu hộ sẽ đến sớm, vừa phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị mắc kẹt ở đây sinh tồn trong thời gian dài.

Vốn dĩ không khí trong nhóm đã khá hơn nhiều nhờ mọi người chia sẻ công việc chuẩn bị của mình, nhưng vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, có người đã chụp một bức ảnh chú chó cưng của mình đăng lên, kèm theo một câu: [Nhà tôi hết đồ ăn rồi, nuôi con chó này ba năm rồi, không biết mùi vị thế nào.]

Chú chó nhỏ trong ảnh vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ngây thơ nhìn vào ống kính, há miệng để lộ cái lưỡi hồng hào, vẻ mặt vui vẻ.

Cộng đồng cư dân mà không khí vừa mới tốt đẹp lên lại lập tức sôi trào.

Có người chửi rủa anh ta không xứng đáng làm người, bảo anh ta đi chết đi. Cũng có người nói rằng mình còn không có gì để ăn, đương nhiên là bảo toàn tính mạng quan trọng hơn, có gì ăn nấy thôi.

Rồi hai phe này lại cãi nhau, kéo dài đến những phát biểu kỳ lạ như "mày đối xử với cha mẹ còn không bằng đối xử với một con chó", tạo ra một không khí hỗn loạn, đau đầu cực kỳ.

Trong khi đó, người ban đầu đăng ảnh lại biến mất, như thể cuộc tranh cãi phát triển đến bây giờ không còn liên quan gì đến anh ta nữa.

Cư dân của hai luồng tư tưởng cãi nhau rất lâu thì mới có người lên tiếng nhắc nhở. Hai bên cuối cùng cũng ngừng cãi vã, bắt đầu nhắc tên người đó để hỏi anh ta có chết chưa.

Tuy nhiên, người đó vẫn sống tốt. Sau một loạt các tin nhắn nhắc tên, anh ta xuất hiện và gửi một tin nhắn: [Đang đun nước sôi, chuẩn bị giết chó, không rảnh mà tiếp chuyện các người.]

Kèm theo là một bức ảnh, là một nồi nước đang sôi sùng sục.

Có người cố gắng bình tĩnh khuyên anh ta suy nghĩ lại: [Sống chung ba năm ít nhiều gì cũng có tình cảm chứ. Với lại mới bị nhốt ngày đầu tiên, chỉ cần có nước uống thì dù có đói đến mấy cũng không sao đâu. Nếu lát nữa đội cứu hộ đến thì anh có hối hận không? Hay là đợi vài ngày nữa, nếu thực sự không còn cách nào thì ăn nó cũng được.]

Rồi có người khuyên, có người chửi, có người chế giễu những người khuyên răn đó là "thánh mẫu" hay "nô lệ của chó", và không ngoài dự đoán, cuộc cãi vã lại bắt đầu.

Tuy nhiên, cuộc tranh cãi lần này không kéo dài quá lâu.

Bởi vì có người đã gửi một tin nhắn trong nhóm:

[Con chó này tôi có ấn tượng. Hình như là tòa 6, lô 1, căn 402 phải không? Nếu cái thứ giết người kia thực sự đang theo dõi màn hình, tao cầu xin mày bây giờ hãy đến nhà người này giết chết anh ta đi được không?]

Thông tin này vừa được gửi ra, những lời chửi bới nhanh chóng tràn ngập màn hình trước đó bỗng chững lại. Tin nhắn đó, là tin nhắn cuối cùng trên màn hình, dừng lại khoảng năm phút.

Sau đó, có người lên tiếng: [Anh này có phải quá độc ác rồi không? Có cần thiết phải vậy không? Lỡ anh ta bị giết thật thì sao?]

[Bị giết là quả báo của anh ta, đáng đời.]

[Đúng, loại rác rưởi này sống làm gì, những người như nó nên chết sớm đi!]

[Không được lắm đâu, chỉ là một con chó thôi mà. Là chó của người ta nuôi chứ có phải ăn trộm đâu, muốn ăn thì ăn thôi chứ.]

[Người phía trên ơi tôi rất ấn tượng với ảnh đại diện của bạn, vẫn nhớ địa chỉ của bạn trước khi đổi tên đó. Khuyên bạn nên ít nói thôi, ngậm miệng lại cho ông!]

[Ối giời ơi, còn uy hiếp nữa chứ. Lũ nô lệ chó các người giỏi thật đấy, sao không thờ chó làm tổ tiên luôn đi?]

[Mọi người đừng cãi nhau nữa, có ích gì đâu! Tôi chỉ muốn nói là mọi người đừng hở một tí là lại gửi địa chỉ của người khác lên. Lỡ người ta chết thật, trong lòng các bạn thật sự không cảm thấy hổ thẹn và sợ à?]

[Mắc mớ gì đến mày, lo chuyện bao đồng!]

Quan Yếm thấy vậy thì bó tay toàn tập, dứt khoát đặt điện thoại xuống, đi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nghĩ bụng nếu thật sự có thứ gì đó, biết đâu có thể nhìn thấy.

Đứng khoảng mười phút, cô chỉ thấy bóng người di chuyển trong các khung cửa sổ sáng đèn khác, hoàn toàn không phát hiện ra thứ gì đáng ngờ khác.

Và đúng lúc cô định quay lại xem tin nhắn nhóm để tránh bỏ lỡ điều gì, bỗng nhiên, cô nghe thấy một tiếng thét thảm thiết như heo bị chọc tiết từ phía xa bên trái.

Xung quanh lúc này vô cùng tĩnh lặng, tiếng thét này như được phóng đại qua chiếc loa, dù cách rất xa vẫn nghe rõ mồn một.

Nó nghe thật sự vô cùng bi thảm, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tiếng la hét thảm thiết đó khiến người ta như nhìn thấy cảnh tượng hàng trăm con quỷ than khóc dưới địa ngục.

Quan Yếm nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không nhìn thấy gì cả. Thế là cô nhanh chóng quay lại ngồi trước bàn trà, cầm điện thoại lên mở tin nhắn nhóm.

Trong nhóm đương nhiên đã bùng nổ, tất cả các tin nhắn đều bàn luận về tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng đó.

Vài phút sau, khi những tin nhắn này cuối cùng cũng không tràn màn hình nhanh như trước, một đoạn video được người muốn ăn thịt chó đăng lên.

Lần này, nhiều người không bấm vào video, mà bắt đầu đoán thẳng nội dung chắc chắn là thứ gì đó máu me kinh dị, và người này nhất định đã chết rồi.

Nhưng cũng có những người gan dạ chọn xem video trước. Ảnh bìa video chính là nồi nước sôi to đùng mà đối phương đã tự đăng trước đó.

Quan Yếm bấm vào, ống kính liền chuyển sang một người đàn ông nằm trên sàn nhà.

Anh ta không bị trói, chỉ nằm yên đó, không rõ sống chết.

Sau đó, màn hình trở nên tối đen, chỉ còn lại âm thanh.

Từ âm thanh có thể nghe thấy, có "người" đã bê nồi nước sôi to đó lên, chỉ nghe thấy tiếng "ào" một cái, nước bị đổ ra hết, theo sau là tiếng thét thảm thiết mà tất cả mọi người đã nghe thấy trước đó.

Một lúc sau, màn hình khôi phục trở lại, ống kính vẫn hướng về người đàn ông, nhưng lúc này anh ta đã trở thành một thi thể bị luộc sống.

Toàn bộ da thịt lộ ra ngoài của anh ta đều bị bỏng đỏ, đầy những nốt phồng rộp rất to. Đặc biệt là khuôn mặt, mấy nốt phồng dày đặc khiến ngũ quan gần như biến mất, toàn bộ khuôn mặt bị lấp đầy bởi bong bóng, hệt như một con cóc ghẻ đầy mụn mủ.

Cảnh tượng này, so với kinh hoàng thì lại gây ra cảm giác buồn nôn và ớn lạnh nhiều hơn.

Buồn nôn vì trạng thái tử vong của anh ta, ớn lạnh vì cái thứ đó thật sự đã tìm đến đối phương dựa theo địa chỉ trong nhóm, đồng thời tra tấn giết hại một cách tàn nhẫn như vậy.

Ngoài những cảm giác này, Quan Yếm có chút lo lắng.

Bởi vì địa chỉ của người chết này, chính là ở dưới tầng của Thích Vọng Uyên. Anh ở tầng năm, người kia ở ngay tầng dưới đối diện.

Cô lại cố dùng nhẫn để liên lạc với Thích Vọng Uyên, nhưng vẫn như cũ, không có bất kỳ phản ứng nào.

Bây giờ trong nhóm xảy ra chuyện như vậy, mọi người cũng không dám tiết lộ địa chỉ, cô không thể vào nhóm nhắn anh cẩn thận được.

Tuy nhiên, dù lo, nhưng đồng thời cô cũng tin rằng anh không phải là người dễ gặp chuyện, ngay cả khi thứ đó tìm đến thật, có thể chạy thoát cũng không phải là anh.

Hơn nữa, địa chỉ của "tướng Lý", người mất liên lạc đầu tiên, cũng ở ngay dưới tầng Quan Yếm. Cô không hề nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, có lẽ thứ đó sẽ không đi lang thang theo các tầng lầu.

Dù sao thì tình hình hiện tại là mặc kệ những chỗ khác xảy ra chuyện, cô chỉ có thể lo lắng vô ích mà thôi.

Tất nhiên cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào để dụ thứ đó đến. Nó có thể mở cửa của các cư dân, vậy thì chỉ cần đánh bại nó là có thể ra ngoài được.

Nhưng hiện tại manh mối quá ít, không ai biết nó mạnh đến mức nào, cứ hành động liều lĩnh như vậy có thể không phải là sự lựa chọn hay ho.

Bây giờ trong nhóm vẫn đang thảo luận sôi nổi, mặc dù có lời nhắc nhở của Quan Yếm trước đó, mọi người vẫn không kiềm chế được mà trút bỏ nỗi hoảng loạn trong lòng.

Lần này, họ có một mục tiêu cụ thể để trút giận - người đã tiết lộ địa chỉ của người chết.

Tất cả mọi người đều dùng hết những lời lẽ tục tĩu nhất, những lời chửi rủa không thể chấp nhận nổi cứ thế tuôn trào như điên.

Cuộc tấn công cá nhân này kéo dài một tiếng đồng hồ mới dần dừng lại.

Và nạn nhân không chỉ là người bị chửi rủa, mà còn là tất cả những người đã xem, thậm chí đã gửi những tin nhắn đó.

Tâm lý của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nhiều người đã ở bờ vực sụp đổ.

Vào khoảng bảy giờ tối, có người lên tiếng: [Mọi người ơi, tôi vừa nhìn thấy ở tầng một của tòa nhà đối diện có người đã trèo ra ngoài qua cửa sổ ban công rồi.]

Tin tức này đến đúng lúc, ngay lập tức củng cố niềm tin cho tất cả mọi người.

Có người hỏi là tòa nhà nào, căn hộ nào, nhưng đối phương nói không muốn tiết lộ vị trí của mình, không chịu nói. Với kinh nghiệm trước đó, cách làm của anh ta là hợp lý, mọi người cũng không ép hỏi, chỉ bàn tán xem khi nào người kia sẽ đưa được đội cứu hộ về.

Quan Yếm cảm thấy, cảm xúc của những người trong nhóm cứ lên xuống như tàu lượn siêu tốc, điều này thực sự quá kỳ lạ.

Mỗi khi có chuyện tốt xảy ra thì luôn có chuyện xấu nối gót, và sau chuyện xấu, lại luôn có một số sự kiện giúp mọi người bình tâm trở lại.

Nhìn thấy hy vọng rồi lại bị phá hủy, phá hủy rồi lại xuất hiện hy vọng mới, cứ thế lặp đi lặp lại.

Cứ như thể, có ai đó đang thao túng tất cả những điều này, cố tình khiến cảm xúc của họ dao động không ngừng, để từ đó thu được nhiều năng lượng hơn từ sự hoảng loạn và sụp đổ đó.

Số lượng người trong nhóm đã đạt đến giới hạn hai nghìn người, ai biết trong đó có bao nhiêu "người" không phải là cư dân chứ?

Lịch sử trò chuyện trước đó quá dài, Quan Yếm không thể lướt lại xem. Cô chỉ có thể bắt đầu ghi lại từ bây giờ, chụp ảnh màn hình thông tin của người gửi tin nhắn này rồi viết tay lại một bản.

Trong một thời gian dài sau đó, không khí trong nhóm đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều nhờ tin tức có người đã trốn thoát thành công.

Quan Yếm ăn một ít, ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến, cô đặt báo thức rồi về phòng ngủ.

Khi cô tỉnh giấc, cô phát hiện trong nhóm đã "nổ tung" một lần nữa.

Tuy nhiên, lần này sự việc xảy ra vào lúc rạng sáng, lúc đó nhiều người đã ngủ, nên lịch sử trò chuyện không quá khó để lướt lại.

Cô nhanh chóng lướt lại để kiểm tra, phát hiện rằng vào khoảng hai giờ sáng, "tướng Lý", người trước đó vẫn luôn mất liên lạc, đã gửi một đoạn video.

Người này là người đầu tiên trong nhóm nói rằng mình đã nghe thấy tiếng chuông, những người khác bảo anh ta cầu cứu ra bên ngoài, anh ta nói "lỡ không phải người thì sao?", rồi sau đó mất liên lạc.

Bây giờ sau một khoảng thời gian dài như vậy, anh ta lại gửi một đoạn video.

Quan Yếm bấm vào, nhìn thấy một người đàn ông ngồi quay lưng lại với ống kính. Ống kính từ xa liên tục kéo gần lại anh ta, gần lại, rồi lại gần hơn, gần đến mức gần như chạm vào gáy anh ta.

Đúng vào khoảnh khắc này, đột nhiên một tiếng "xẹt" vang lên, phía sau đầu anh ta, từ hai bên mang tai nối đến giữa, tức thì có một cái miệng khổng lồ há ra.

Phía sau hai hàm răng nanh nhọn hoắt ở trên và dưới là một cái lưỡi đỏ tươi dài ngoằn mảnh dẻ như rắn nhanh chóng thè ra, phát ra tiếng "xì" bằng giọng mũi.

Ngay sau đó, đầu anh ta đột nhiên xoay một trăm tám mươi độ, lộ ra một khuôn mặt người bình thường.

Trên khuôn mặt con người đó, vẫn còn hiện rõ sự sợ hãi tột độ trước khi chết.

Anh ta dùng đôi mắt kinh hoàng gần như lồi ra khỏi hốc mắt nhìn chằm chằm vào ống kính, như thể muốn nhìn chằm chằm vào người bên kia màn hình rất lâu.

Quan Yếm dõi theo anh ta, anh ta cũng nhìn cô chằm chằm, rồi không có dấu hiệu gì nữa, anh ta há miệng, cười khẩy the thé kỳ lạ.

Cái miệng đó được há rộng đến cực hạn, qua camera có thể nhìn rõ amidan của anh ta.

Và ở đó, từ sâu trong khí quản, một con sâu thịt màu trắng đang ngoe nguẩy từ từ thò đầu ra.

Ánh mắt Quan Yếm chạm vào một con mắt màu đen ở đầu con sâu, tim cô bỗng nhiên nảy lên một cái, vừa thấy kinh hãi vừa thấy ghê tởm.

Đặc biệt là cảm giác ghê tởm quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi làm cô nôn khan một tiếng.

Sau đó, "người" này không cười nữa, khép miệng lại, đầu lại quay trở lại, cái miệng to mọc ở phía sau gáy kia cúi thấp xuống đất nhai ngấu nghiến thứ gì đó, phát ra tiếng "khục khục" giòn tan.

Có một tí máu chảy ra từ khóe "miệng", hàm răng trắng muốt cũng nhuộm màu đỏ bất thường, là máu của người đã chết một thời gian ngắn.

Cảnh tượng này kéo dài một lúc, đủ để Quan Yếm nhìn rõ, cái thứ đang bị nhai ngấu nghiến trong miệng là vài ngón tay gần như không còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Sau đó, một tiếng "cộp" vang lên, thứ đó ngừng nhai, từ từ đưa tay lên ngoáy ngoáy cái "miệng".

Chỉ đến lúc này, người xem video mới biết rằng thứ nó đang nhai chính là tay của "chính nó".

Bàn tay chỉ còn lại hai ngón đó, với tư thế hoàn toàn không phù hợp với cấu tạo cơ thể người, gập ngược về phía sau rồi thò vào cái miệng to ở sau gáy, ngoáy ngoáy hai cái một cách kỳ dị rồi rút ra, đầu ngón tay có thêm một chiếc nhẫn bị biến dạng.

Nó đột nhiên vung mạnh, ném chiếc nhẫn ra khỏi khung hình, rồi lại thò tay vào miệng.

Lần này không chỉ là ngón tay, mà cả đến phần cổ tay cũng thò vào hết. Ngay sau đó, hai hàm răng nanh sắc nhọn ở hàm trên và dưới lập tức gập lại, một tiếng động lớn thanh thúy vang vọng, cả bàn tay liền bị cắn đứt lìa tận gốc.

Nó buông thõng cánh tay trơ trụi xuống, trong miệng tiếp tục há ra khép vào nhai ngấu nghiến.

Đoạn video đến đây có một đoạn cắt dựng. Sau đó, hai cánh tay đã bị ăn đến mức không thể nhét vào gáy nữa, cái đầu đột nhiên xoay tròn, hết vòng này đến vòng khác, liên tục vặn theo cùng một hướng.

Chẳng mấy chốc, cái cổ đã xoắn lại như sợi dây thừng quấn nhiều vòng, những tiếng xương gãy rắc rắc, dù cách màn hình vẫn khiến người ta cảm thấy nỗi đau đớn và sợ hãi đến nghẹt thở.

Cuối cùng, cái cổ yếu ớt nối liền đầu và thân không thể chịu đựng thêm được nữa, dưới những vòng vặn chết chóc, nó bị vặn đứt lìa, xé toạc một cách dã man, đầu và thân hoàn toàn tách rời nhau một cách thảm khốc.

Và như dự đoán, cái đầu cúi xuống đất ghé vào thi thể nằm cạnh, tiếp tục ăn ngấu nghiến.

Video kết thúc tại đây.

Không khó để tưởng tượng, kết quả tiếp tục xem là cái đầu người đó ăn hết toàn bộ cơ thể, chỉ còn lại một cái đầu.

Một cảnh tượng kỳ dị, ly kỳ và rùng rợn như vậy đã được gửi vào nhóm lúc nửa đêm.

Hầu hết mọi người thật ra chỉ xem đoạn mở đầu, cùng lắm là kiên trì đến đoạn khuôn mặt của nạn nhân há miệng, để lộ con sâu thịt màu trắng trong cổ họng.

Chỉ có rất ít người gan dạ mới có thể kiên trì xem đến đoạn cái miệng to ở sau gáy ăn hết cả bàn tay.

Rất ít người như Quan Yếm có thể xem hết toàn bộ video. Khi video được gửi lên, nhiều người đều nói hy vọng người nào xem hết có thể tóm tắt lại, nhưng không ai lên tiếng, cho đến khoảng bốn giờ sáng, "Người cầu sinh" mới tóm tắt đơn giản nội dung video.

Mặc dù cậu ta đã dùng những câu từ rất ngắn gọn để mô tả, cố gắng hết sức để không gây sợ hãi, nhưng vẫn khiến nhiều người kinh hãi ít nhiều.

Họ chỉ là một đám người bình thường mà thôi, hàng ngày bận rộn với cuộc sống, thậm chí còn ít xem những bộ phim kinh dị giả dối, nào có ai đã từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ?

Và khi thời gian dần trôi đến buổi sáng, mặc dù bầu trời vẫn tối đen như mực, nhưng những người đang ngủ cũng lần lượt thức dậy, và nhìn thấy đoạn video đó trong lịch sử trò chuyện.

Nỗi hoảng loạn lại một lần nữa ập đến, dữ dội hơn cả bóng tối trên bầu trời bên ngoài.

Quan Yếm đặt điện thoại xuống, lặng lẽ suy nghĩ về con sâu thịt màu trắng ẩn mình trong miệng người đàn ông.

Nó là cái gì? Ai đã đặt nó vào miệng người đàn ông? Người quay video là ai? Là con người, hay là một thi thể bị con sâu trắng này ký sinh, hay chính nó đã đặt con sâu trắng vào thi thể?

Quá nhiều câu hỏi, tạm thời không thể nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

Tuy nhiên, "tướng Lý" này ở ngay dưới tầng của Quan Yếm. Cô ở tòa 3, lô 2, căn 701, đối phương ở tòa 3, lô 2, căn 502.

Nói cách khác, cái thứ đó bây giờ có lẽ vẫn đang ở trong tòa nhà của họ.

Sau khi con sâu trắng ăn hết thi thể đó, nó sẽ thế nào?

Nhìn cái dạ dày của nó, không thể nào ăn hết rồi cứ đứng yên một chỗ được, rất có thể nó sẽ tìm kiếm con mồi tiếp theo.

E rằng từ hôm nay, khu dân cư Hài Hòa mới chính thức bước vào tận thế.

Đây nên được coi là một loại ký sinh trùng, không thể chỉ có một con. Biết đâu ngay lúc này, nhiều vụ nguy hiểm đang xảy ra ở những nơi khác.

Trái lại trong lòng Quan Yếm không còn sợ hãi nữa. Mặc dù tình hình trong video trông rất kinh khủng, nhưng ký sinh trùng dễ đối phó hơn nhiều so với đám ma quỷ không thể giải thích và không có quy tắc nào.

Cô không muốn cứ ngồi chờ đợi nữa, suy nghĩ một lúc, cô gửi một tin nhắn trong nhóm:

[Tôi sống ở tầng trên tướng Lý, căn 701, vừa rồi hình như nghe thấy tiếng chuông. Những người sống ở đây hãy cẩn thận nhé.]

Cô vừa gửi xong thì có người đã bấm một loạt dấu hỏi chấm, nói cô sao lại "cứng" vậy, dám gửi địa chỉ, nhắc cô nhanh chóng thu hồi tin nhắn đi, đừng để thứ đó nhìn thấy.

Cũng có không ít người giúp cô "làm loãng" tin nhắn, dùng đủ loại nội dung vô nghĩa nhanh chóng đẩy tin nhắn của cô lên trên.

Quan Yếm không đáp lại, mà đặt ba lô chứa đồ đạc ở lối vào, chờ đợi để thoát khỏi căn phòng nhỏ này.

Trong tay cô đang cầm hai vật phẩm, một là "Tôi là phú bà tôi sợ ai", có thể gây choáng đối tượng trong năm giây; một món khác là vật phẩm tấn công "Hồn ma biết ơn" nhận được từ nhiệm vụ trước, có thể gây sát thương chí mạng khi sử dụng.

Thêm vào đó, cô còn khả năng bị động "Miễn nhiễm sát thương chí mạng" có hiệu lực một lần mỗi nhiệm vụ, và xuyên qua thời gian đã lâu không có cơ hội sử dụng. Tổng cộng có bốn kỹ năng trong người, bất kể thứ đến là gì, cô đều có thể chiến đấu.

Ngay cả khi dùng hết những thứ này mà vẫn không thể thắng, cô vẫn còn vật phẩm cuối cùng là "Sức mạnh Tà thần".

Tóm lại, lần này cô đã chuẩn bị kỹ càng để bước ra khỏi căn phòng.

Dù sao, đối với các cư dân khác, họ còn hy vọng được cứu trợ từ bên ngoài, chỉ có những người cầu sinh mới biết rõ, ở đây tuyệt đối không thể có người cứu.

Nếu có thể đợi được cứu thì những người cầu sinh chỉ cần nằm yên không chết đói chết khát là xong, cần gì phải làm nhiệm vụ chứ?

Những tin nhắn "làm loãng" màn hình đã dừng lại. Cô thấy Thích Vọng Uyên nhắc lại tên cô, chỉ gửi hai chữ: [Cẩn thận.]

Anh rõ là rất hiểu cô định làm gì, nhưng các vật phẩm trong tay anh đều bình thường, không giống Quan Yếm có những quân bài tẩy có thể bảo toàn tính mạng tuyệt đối, nên bây giờ anh vẫn chưa thể mạo hiểm, chỉ có thể bảo cô cẩn thận.

Quan Yếm trả lời: [Đợi tôi ra khỏi tòa 3, lô 2, căn 701, tôi sẽ đi tìm anh.]

Cô cố ý nhắc lại địa chỉ một cách chi tiết, sau khi suy nghĩ, còn đổi tên hiển thị trong nhóm thành số phòng, sợ thứ đó không nhìn thấy.

Lúc này, "Người cầu sinh" cũng nhắc lại tên cô: [666666 sếp nhận tôi một lạy! Nếu ngài thực sự ra được, có thể đưa thằng em đi cùng được không? Em biết đấm bóp vai, giặt giũ, nấu ăn đủ thứ cả!]

Quan Yếm cười khẽ, trả lời: [Tôi phải xem trước xem có mở được cửa nhà người khác không đã, nếu được, bạn gửi địa chỉ bạn đi.]

Những người cầu sinh gặp trong hai nhiệm vụ trước đều tự làm việc của mình không chịu hợp tác, tình hình lần này có lẽ sẽ rất khác.

Đối phương trả lời một tin: [Không thành vấn đề! Tôi sẽ đợi sếp đến cứu mạng chó của tôi! Chỉ cần cứu tôi ra ngoài, lấy thân báo đáp cũng không sao đâu!]

Thích Vọng Uyên.

Khóe miệng Quan Yếm co giật, thầm nghĩ: Chẳng lẽ danh hiệu "Hồng hạnh xuất tường" lần trước mình giành được có hiệu lực qua internet luôn sao?

Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng chuông khẽ khàng từ bên ngoài.

Tiếng "đinh đinh đinh" giòn tan dường như vọng lên từ dưới tầng, đang dần trở nên rõ ràng.

Tốc độ của đối phương rất chậm, cũng có thể là cố tình muốn dùng cách này để khiến người ta trải nghiệm cảm giác áp lực cận kề cái chết.

Quan Yếm lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào cách đó khoảng ba mét, hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng.

Tim cô thực ra đang đập rất nhanh. Dù đã trải qua nhiều nhiệm vụ như vậy, nhưng cũng không gan dạ hơn bao nhiêu. Khi đối mặt với tình huống không hoàn toàn chắc chắn như này, trong lòng vẫn không kìm được mà căng thẳng.

Nhưng tính cách của cô quyết định rằng càng trong tình huống này, cô lại càng bình tĩnh và suy nghĩ rõ ràng hơn.

Khi tiếng chuông đó đến cửa nhà cô rồi dừng lại, tim Quan Yếm đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng biểu cảm của cô vẫn bình tĩnh như thường, như thể trời có sập xuống cũng không sợ.

Rồi sau đó, cô thấy tay nắm cửa phía trên di chuyển nhẹ vài cái, sau đó tan chảy như thủy ngân, rơi một tiếng "lộp bộp" xuống đất, biến thành một vũng chất lỏng màu bạc.

Cùng lúc đó, cánh cửa chống trộm vang lên một tiếng "két", rồi mở tung ra.

Quan Yếm cảm thấy toàn thân mình nổi hết da gà, mấy tấm thẻ đạo cụ nắm rất chặt trong tay, chuẩn bị sử dụng ngay lập tức.

Nhưng bên ngoài cửa không có gì cả.

Cô cau mày, trong lúc một ý nghĩ lóe lên trong đầu thì cơ thể đã phản ứng lại, nhanh chóng lùi về phía bức tường trống trải bên phải phòng khách, đứng dựa vào tường.

Làm như vậy, dù thứ đó ở đâu, ít nhất cũng sẽ không tấn công từ phía sau.

Bỗng nhiên, một mùi tanh tưởi buồn nôn xuất hiện trong không khí.

Mùi này như có thực thể, Quan Yếm thậm chí có thể ngửi chính xác nó đến từ hướng nào.

Cô nhanh chóng nhìn về phía trước bên trái, cảm giác như có một sinh vật vô hình hôi thối đang đứng ở đó, và đang tiến về phía cô.

Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, cô cảm thấy vô cùng khó tin khi cảm nhận được nó đang ở đâu, khoảnh khắc tiếp theo, hai đạo cụ được sử dụng liên tiếp.

Đầu tiên là đạo cụ gây choáng cho đối phương trong năm giây. Sau khi sử dụng, Quan Yếm lập tức cảm thấy thứ đó dừng lại tại chỗ.

Thế là, nhân cơ hội này, cô sử dụng "Hồn ma biết ơn".

Vừa sử dụng đạo cụ xong, một vòng sáng hình vòng cung màu đen liền vung ra phía trước Quan Yếm, như một luồng kiếm bằng khí, chém thẳng về thứ vô hình phía trước.

Vào khoảnh khắc hai bên va chạm nhau, Quan Yếm mới lờ mờ nhìn thấy phần không khí đó rung động vài cái, như thể không gian bị bóp méo.

Ngay sau đó, một tiếng "xoẹt" vang lên, luồng khí ma quỷ xuyên qua nó, biến mất ở phía bên kia.

Đồng thời, chỉ kịp nghe thấy tiếng "xoẹt xoẹt" liên tiếp, hình như có thứ gì đó rơi đầy đất.

Quan Yếm không kịp nhìn kỹ, chạy thẳng ra cửa, vớ lấy ba lô rồi chạy ra ngoài.

Khoảnh khắc này cô mới quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện ra, thứ vô hình ban đầu đã biến thành vô số con sâu thịt màu trắng đang ngoe nguẩy đầy dưới đất.

Vô số những con sâu trắng tròn trĩnh, mỗi con đều có một con mắt to tròn trên đỉnh đầu.

Tất cả chúng đều nhìn về phía cô, những con mắt đồng loạt chớp một cái.

Quan Yếm rùng mình, tăng tốc chạy về phía thang máy, bấm tầng hai.

Cô không dám đi cầu thang, vì ở tầng dưới mới xảy ra chuyện cách đây không lâu. Dùng thang máy cũng không dám bấm tầng một, cô sợ có thứ gì đó đang chực chờ mình ở đó.

Chỉ đăng tại WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me