Dang Edit Tim Dap Cuc Do Tong 0
Edit: ShyeKhông cần suy nghĩ thêm, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên lập tức chạy đến quảng trường sinh hoạt trong khu dân cư.Trên đường đi, họ thấy người bị sâu cắn trong nhóm đã đồng ý gặp "Mặt trời mọc" sau khi được mọi người thuyết phục.Trong khi đó, những cư dân khác cũng nhanh chóng về nhà ẩn náu vì tin tức về "xác sống" và sâu ký sinh, bên ngoài nhanh chóng không còn bóng dáng người đi đường nào.Tuy nhiên, như vậy thì phương án mà "Mặt trời mọc" đã đề xuất trước đó tạm thời không thể thực hiện được, chỉ có thể nhắc nhở mọi người trong nhóm cố gắng hạn chế sử dụng điện thoại.Lúc này, Cố Ngạn cũng đã tìm thấy kẻ bị nhiễm tấn công con người.Trước khi đi, cậu ta đã đánh ngất người bị cắn, cởi áo xé ra làm dây, rồi trói người đó vào một cái cây gần đó rồi mới vội vàng đến hiện trường.Khi cậu ta nhìn thấy kẻ bị nhiễm đang lang thang tìm kiếm con mồi, trong lòng không khỏi thở dài.Kẻ bị nhiễm này chính là Trương Tuyền, một trong ba người họ đã gặp trước đó.Sau khi tách ra, Cố Ngạn từng liên hệ với họ trong nhóm nhưng không nhận được hồi âm, vì vậy cậu ta đã đoán rằng đối phương chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cậu ta vẫn không khỏi cảm thấy khá tiếc nuối.Chu Quảng, Trương Tuyền và Đỗ Tông Bình là ba người bình thường đầu tiên ra khỏi nhà trừ những người cầu sinh. Họ không chỉ tự ra ngoài mà còn tìm mọi cách thuyết phục người khác hợp tác phản kháng, là một trong số ít dũng sĩ trong nhóm chủ hộ này.Nhưng bây giờ, Chu Quảng bị ký sinh vì chạm vào thịt đen hiện vẫn đang nằm trong phòng bảo vệ, sống chết không rõ.*Chỉ úp tại wordpress và wattpad*Đỗ Tông Bình bị sâu ký sinh cắn, trở thành người bị nhiễm đầu tiên. Còn lại Trương Tuyền, cuối cùng cũng không thoát khỏi kiếp nạn này.Cố Ngạn thở dài đi về phía Trương Tuyền ở đằng xa, đối phương cuối cùng cũng chú ý đến con mồi này, nhanh chóng quay người lao về phía cậu ta.Cậu ta không muốn giết Trương Tuyền, trong lòng vẫn còn một ý nghĩ rằng đối phương có thể còn cơ hội hồi phục, nhưng Trương Tuyền lại không hề lưu tình, vừa đến gần đã vội vàng lao tới, há miệng cắn.Cố Ngạn bất lực phản công, đánh Trương Tuyền ngã xuống đất, sau đó muốn đưa người đi rồi trói lại, nhưng điều này không dễ dàng gì, chỉ cần một chút sơ suất Trương Tuyền sẽ cắn ngay lập tức, mà Cố Ngạn trước đó đã cởi áo để trói người bị cắn, bây giờ thân trên cậu ta không mặc gì cả, thậm chí không có gì bảo vệ.Khi răng của Trương Tuyền suýt chạm vào da, cậu ta vội vàng nói: "Mẹ nó anh mà dám cắn tôi, ông đây giết anh liền bây giờ! Đứng yên!"Rất kỳ lạ là, khi cậu ta thốt ra câu này, Trương Tuyền đang nhe nanh múa vuốt kia lại khựng lại thật, giữ nguyên tư thế đó mà không động đậy.Cố Ngạn ngây người một lúc, mới nhận ra đây có lẽ là "siêu năng lực" của mình.Cậu ta nghĩ, Quý Vũ và "Vương Thải Phượng" đều có khả năng liên quan đến sâu ký sinh, còn cậu ta và "Vương Thiết Ngưu" đều có khả năng liên quan đến người bị nhiễm. Vậy thì, có phải còn những người cầu sinh khác chưa xuất hiện mà năng lực của họ liên quan đến đống thịt đen sống đó không?Vừa nghĩ đến đây, Trương Tuyền lại khôi phục khả năng hành động, tiếp tục động tác chưa hoàn thành lúc trước lao về phía cậu ta.Cậu ta nhanh chóng lùi lại vài bước, lại thử hô lên: "Đứng yên!"Lúc này, Trương Tuyền giống như một thiết bị điều khiển bằng giọng nói, ngay lập tức dừng lại ở đó.Cố Ngạn cười hắc hắc hai tiếng, rất hài lòng với năng lực của mình.Nhưng giây tiếp theo, cậu ta không cười nổi nữa, trong đầu đột nhiên lóe lên một cảnh tượng máu me dưới góc nhìn thứ nhất.Trong hình ảnh, "cậu ta" như một con thú dữ đã đói lâu ngày, vồ lên người Đỗ Tông Bình, cắn một miếng vào má trái của đối phương, xé toạc một miếng thịt ra."Cậu ta" nhanh chóng nhai nhai vài cái rồi nuốt chửng, ngay sau đó lại cắn thêm một miếng nữa cho đến khi khuôn mặt của Đỗ Tông Bình đầy vết lõm không còn chỗ nào lành lặn.Rõ ràng là hình ảnh xuất hiện trong đầu, nhưng lại chân thực đến mức như đang xảy ra ngay trước mặt, Cố Ngạn thậm chí còn có thể ngửi thấy rõ mùi máu tanh nồng nặc, và cũng có thể cảm nhận được khi nhai thịt sống trong miệng, quá trình đống thịt chưa được nhai kỹ trượt dần xuống thực quản vào dạ dày.Khi hình ảnh biến mất, Cố Ngạn nôn mửa không ngừng.Tất cả thức ăn vừa ăn vào đều biến thành chất bẩn nôn ra đầy đất. Cậu ta vừa mới hồi phục một chút thì Trương Tuyền lại hành động lần nữa.Cậu ta lại giơ tay lên hét lớn: "Anh đừng nhúc nhích!"Thế là, Trương Tuyền vừa chạy được hai ba bước về phía cậu ta thì dừng lại ở đó.Cậu ta đưa tay lau mạnh miệng, thở hổn hển hai hơi, đang định nhân cơ hội này đi trói người thì trong đầu bỗng vang lên một tiếng "ùm" thật dài.Nó giống như tiếng kêu của một con cá voi khổng lồ từ biển sâu, đằng đẵng thê lương, mang theo một vẻ bí ẩn của thời viễn cổ.Cùng lúc đó, mắt cậu ta tối sầm lại, như thể đột nhiên bị mù, không nhìn thấy gì cả.Theo lý mà nói, bất kể âm thanh đó như thế nào thì đối với con người thì nó chỉ là một tiếng kêu dài vô nghĩa.Nhưng ngay lập tức, Trương Tuyền lại hiểu được ý nghĩa của nó.Anh ta nghe thấy âm thanh đó nói: "Giết nó, ngay lập tức!"Khoảnh khắc tiếp theo, Trương Tuyền đang đứng bất động thì động đậy, và thị lực của Cố Ngạn cũng khôi phục cùng lúc.Cậu ta nhìn thấy Trương Tuyền lao tới với tốc độ nhanh hơn trước, khuôn mặt vốn không biểu cảm giờ trở nên hung tợn vô cùng, hai tay dùng hết sức túm lấy cậu ta, hễ có cơ hội là cắn một miếng.Cố Ngạn đã hét "đừng nhúc nhích" hai lần, lần đầu tiên vẫn còn có chút tác dụng, nhưng lần thứ hai thì hoàn toàn không có hiệu quả nào.Thấy Trương Tuyền liên tục ra tay tàn độc tấn công mình, mà trên người cậu ta lại không có một mảnh vải che thân nào, để tự vệ, cậu ta đành rút con dao nhọn mang theo bên mình ra. Sau một hồi vật lộn, cậu ta đâm một nhát vào tim Trương Tuyền.Hành động của Trương Tuyền lập tức dừng lại, anh ta đứng ngây người ra đó, đôi mắt trống rỗng và vô hồn nhanh chóng trở nên rõ ràng rồi dần dần mờ đi.Anh ta nhìn chằm chằm Cố Ngạn, hơi hé miệng, không tiếng động thốt ra hai chữ.Cố Ngạn nhíu mày: "Gì cơ?"Trương Tuyền lại mở miệng, vẫn chỉ có khẩu hình mà không có tiếng. Ngay sau đó, anh ta đột nhiên ho mạnh, máu liền trào ra từ cổ họng, nhuộm đỏ răng và lưỡi.Toàn thân anh ta cứng đờ, đầu vô lực gục xuống, rồi cả cơ thể yếu ớt đổ thẳng về phía Cố Ngạn.Cố Ngạn sợ có âm mưu, dùng sức đẩy mạnh anh ta về phía trước. Trương Tuyền cứ thế đổ thẳng xuống, đập một tiếng "bịch" nặng nề xuống mặt đất.*Khi Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đến quảng trường hoạt động, quả nhiên họ đã thấy hai anh em đang chờ ở đó.Một người dựa vào cột đèn đường, người kia co một chân lên ngồi cà lơ phất phơ trên chiếc ghế dài bên cạnh, xung quanh đã không còn một bóng người.Người đàn ông tựa vào cột đèn đường vừa hút thuốc vừa xem điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu lên mặt anh ta, khiến làn khói trắng nhả ra cũng trở nên rất rõ ràng.Anh ta khẽ nheo mắt nói gì đó với người bên cạnh, rồi ngẩng đầu lên thì thấy Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đang đi về phía họ.Anh ta đặt điện thoại xuống, đứng thẳng người dậy, đợi hai người đến gần thì ném điếu thuốc chưa hút hết xuống đất, dùng đế giày giẫm hai cái rồi cười: "Một cô gái nhìn yếu ớt chẳng có tí sức lực nào, một ông già tóc bạc trắng, còn một người vừa phẫu thuật xong trên giường còn không xuống được, mấy người cầu sinh các bạn thú vị thật đấy."Vì Quan Yếm có một vài danh hiệu khiến người khác cảm thấy cô rất yếu ớt, nên anh ta nói vậy cũng không có vấn đề gì, hơn nữa ngữ điệu không tệ, không có ý chế giễu."Tôi tên là Triệu Càn," người đàn ông hất cằm về phía bạn đồng hành bên cạnh, "Kia tên là Triệu Khôn, anh em ruột."Quan Yếm gật đầu: "Tôi tên là Vương Thải Phượng, anh ấy là Vương Thiết Ngưu."Triệu Khôn đang ngồi trên ghế dài nhất thời không kiềm được bật cười, hỏi họ: "Hai người là ông cháu à? Ai kéo ai vào thế?"Quan Yếm nhìn Thích Vọng Uyên đang tối sầm mặt mày, bản thân cũng không cười nổi, liền nhanh chóng kể lại tình hình của hai người.Triệu Càn nghe xong liền đáp: "Khả năng của tôi và Triệu Khôn đều liên quan đến cục thịt đen đó. Tôi có thể cảm nhận được vị trí của chúng, còn em tôi có thể tìm thấy những người từng bị thứ đó chiếm cứ, nói chính xác hơn là thi thể."Trong lúc anh ta nói, Quan Yếm cảm thấy điện thoại rung vài cái. Mở nhóm trò chuyện, cô phát hiện Cố Ngạn gửi tin nhắn, muốn gặp mặt họ để nói chuyện cụ thể.Cô suy nghĩ một chút, gửi vị trí "gần bên dưới tòa 6", sau đó nói với cặp anh em kia: "Tòa nhà số 9 ở gần đây, chúng tôi cần đến đó để gặp một người cầu sinh khác. Các anh cũng không cần phải ở quảng trường này chờ bị bao vây đâu nhỉ, đi cùng không?"Trước đó đã nói rõ với Cố Ngạn rồi, địa chỉ họ gửi trong nhóm nhất định là địa chỉ ngược lại, nên mặc dù gửi là tòa 6, nhưng địa điểm gặp mặt lại là tòa 9.Triệu Càn nhún vai: "Đã gọi các bạn ra gặp rồi thì đương nhiên tiếp theo là phải hành động cùng nhau, đi thôi."Trên đường đi, anh ta nói về kế hoạch của mình: "Vì Triệu Khôn có thể tìm thấy những người bị chiếm xác nên chúng tôi muốn đi xem xét từng trường hợp, tìm ra người đầu tiên xảy ra chuyện, xem rốt cuộc tình hình thế nào rồi."Quan Yếm thấy cách này khả thi. Đám thịt đen đó cần được sinh ra từ cơ thể người, vậy thì cục đầu tiên xuất hiện như thế nào? Tìm được người đầu tiên gặp chuyện, câu trả lời này có lẽ sẽ lộ rõ.Bốn người nhanh chóng đến dưới tòa số 9 và gặp Cố Ngạn đã đợi ở đó.Lúc này, vẻ mặt cậu ta thật sự hơi khó coi. Nửa thân trên không mặc quần áo bị dính khá nhiều máu, cứ như vừa tắm máu xong mà chưa lau sạch.Cậu ta kể lại toàn bộ sự việc, cuối cùng bắt chước khẩu hình của Trương Tuyền trước khi chết vài lần: "Anh ta cứ làm vậy đó, nhưng không phát ra tiếng, tôi không biết anh ta đang nói gì hết."Tiếc là những người khác cũng không ai biết đọc khẩu hình.Họ vừa đi tìm người lần theo vị trí Triệu Khôn cảm nhận được, vừa lặp đi lặp lại khẩu hình đó trong im lặng, đoán đi đoán lại âm đọc của nó, nhưng luôn đưa ra những từ vô lý, hoàn toàn không thể ghép thành một từ.Năm người tìm kiếm từng chỗ một, rất nhanh đã tìm thấy ba người chết do cục thịt đen.Trong đó có hai người thanh niên trẻ tuổi, một phụ nữ trung niên. Mặc dù cấu tạo cơ thể khác nhau, nhưng cái chết của họ đều thảm khốc và vô cùng đẫm máu.Tất cả đều bị xé toạc bụng, thứ đó trực tiếp chui ra, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của họ.Nhưng thật kỳ lạ là không ai cầu cứu trong nhóm, hình như biết rõ mình gặp rắc rối nghiêm trọng nhưng lại quyết định không quan tâm, cứ im lặng chờ chết.Điện thoại của ba người này cũng bình thường, một chiếc vì hết pin tự động tắt nguồn, hai chiếc còn lại vẫn ở chế độ chờ, có thể nhận và gửi tin nhắn bình thường.Nguyên nhân không cầu cứu là gì?Thông qua vị trí thi thể của ba người và tình trạng trong nhà, họ nhanh chóng đi đến kết luận: Sau khi những nạn nhân gặp chuyện đều ngay lập tức rơi vào trạng thái hôn mê tại chỗ, không phải không muốn cầu cứu, mà là hoàn toàn không có cơ hội đó.Thực ra, Quý Vũ cũng như thế. Người duy nhất khác biệt là Chu Quảng.Nhưng nguyên nhân Chu Quảng bị ký sinh cũng khác những người này, anh ta vô tình giẫm phải một cục thịt nhỏ.Vậy nếu loại bỏ trường hợp của anh ta, thì Quý Vũ và ba nạn nhân này đều rơi vào hôn mê sau khi bị ký sinh.Quý Vũ đã chờ được cứu giúp từ đám Quan Yếm, miễn cưỡng giữ được mạng sống, nhưng những người này lại hôn mê cho đến chết mà không ai biết đến.Sau đó, từng nạn nhân một được tìm thấy, họ còn có một điểm chung nữa là đều sống một mình, nên cho đến nay không ai biết chuyện gì đã xảy ra.Khoảng nửa giờ sau, Triệu Càn cảm nhận một lúc rồi nói: "Chỉ còn lại một chỗ cuối cùng."Khi tất cả các nạn nhân được tìm thấy, họ có thể so sánh tình hình hiện trường để xác định ai là người đầu tiên, sau đó tiếp tục tìm kiếm manh mối.Anh ta đi phía trước, dẫn đám Quan Yếm đi thẳng tới đích đến.Khi đi được gần nửa đường, Quan Yếm đột nhiên cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng "ù", sau đó lại mất đi tri giác.Thích Vọng Uyên, người vẫn luôn ở bên cạnh cô, phát hiện sự bất thường của cô, lập tức vươn tay nắm lấy tay cô, muốn đánh thức cô lần nữa.Cố Ngạn kịp thời ngăn lạ, nói: "Đợi đã, để tôi thử."Trước đó khi cậu ta ra lệnh cho Trương Tuyền dừng lại, trong đầu cậu ta xuất hiện hình ảnh và một câu nói, có lẽ bây giờ cũng có thể thấy được điều gì đó.Thích Vọng Uyên dừng động tác, trầm giọng: "Nhanh."Cố Ngạn lập tức hét lớn một tiếng: "Đừng nhúc nhích!"Quan Yếm đang mất ý thức và chuẩn bị tấn công người bên cạnh, liền dừng lại, giữ nguyên tư thế nửa quay người, đứng cứng đờ như một người mẫu thời trang.Trước mắt Cố Ngạn lại tối đen một lần nữa, trong đầu vang lên một giọng nói thê lương quen thuộc, và nhanh chóng biến thành một câu: "Cắn chết chúng."Ngay khi âm thanh đó chấm dứt, Quan Yếm lập tức khôi phục khả năng hành động, điên cuồng lao vào Thích Vọng Uyên, người gần cô nhất.Mặt cô không biểu cảm, ánh mắt trống rỗng, nhưng động tác lại trôi chảy dứt khoát, tấn công như một con thú, không cảm xúc nào mà cắn vào cánh tay anh.Trong khi Cố Ngạn hét lên ba chữ "đừng nhúc nhích" lần nữa thì Thích Vọng Uyên đã nắm lấy tay cô, một luồng sức mạnh từ trong cơ thể anh truyền vào lòng bàn tay Quan Yếm.Cô dừng lại ở đó, nhanh chóng hồi phục, những suy nghĩ rõ ràng dần dần trở lại trong tâm trí, cũng khiến cô dần nhận ra rằng Thích Vọng Uyên trước mắt mình lại già đi rất nhiều.Tóc trắng nhiều hơn, nếp nhăn cũng thế, ngay cả nếp nhăn đường pháp lệnh cũng hiện rõ ra. Da dẻ càng chảy xệ, toát ra một vẻ già nua không thể xem nhẹ.Quan Yếm đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh một lúc, không kìm được đưa tay chạm vào má anh.Có lẽ nỗi buồn và vẻ xót xa mà cô thể hiện quá rõ ràng, anh cười một tiếng, an ủi: "Không sao đâu, chúng ta còn thời gian."Cố Ngạn ở bên cạnh tặc lưỡi hai tiếng, nói: "Ghen tị với cô có đồng đội tốt thế nhờ. Vừa thấy cô gặp chuyện, anh ta thậm chí không do dự một giây nào mà nắm tay cô luôn. Nếu không phải tôi kịp thời ngăn lại thì tôi không có cơ hội thử khả năng của mình đâu."Cậu ta dừng lại một chút, mặt nghiêm lại: "Tôi lại nghe thấy giọng nói đó, nó nói 'cắn chết chúng', rồi khả năng của tôi mất hiệu lực, cô lập tức tấn công người khác."Có thể xác định rằng giọng nói đó đang kiểm soát hành động của Quan Yếm, và cũng có thể áp chế khả năng của Cố Ngạn.Và ngay khi cậu ta nói xong câu này, trong đầu Quan Yếm nhanh chóng lóe lên một vài hình ảnh, dường như thông qua lời mô tả của cậu ta, cô đã nhớ lại những điều vừa bị quên mất.Cô nhắm mắt lại và giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng, rồi tự mình đứng im một lúc, để những hình ảnh thoáng qua đó dần trở nên rõ ràng.Thấy rồi.Cô thấy mình đứng trong giữa màn đêm dày đặc, không có gì xung quanh. Ngay sau đó, cô nghe thấy một giọng nói ra lệnh cho mình: "Cắn chết chúng."Quan Yếm đột nhiên mở mắt, lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.Lúc này, năm người đang đứng giữa đường, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời đen kịt.Trên trời không có gì cả, giống như một tấm màn đen. Nhưng trong những hình ảnh lóe lên trong đầu cô, cô thấy có thứ gì đó khẽ động đậy giữa bóng tối cao vời vợi đó.Rồi, từ trung tâm bầu trời nứt ra một khe hở hình vòng cung. Khe hở ngày càng to hơn, rồi to hơn, dần dần để lộ ra phần màu đỏ và trắng xen kẽ bên trong.Khi nó mở ra đến một mức độ nhất định, cô mới nhận ra, đó là một con mắt khổng lồ.Nó nằm ngay chính giữa bầu trời đen kịt, khi hoàn toàn mở ra, chiếm một phần ba toàn bộ bầu trời.Giữa hai nhãn cầu màu trắng tuyết, là một đồng tử màu đỏ máu rực rỡ ma quái.Nó di chuyển lên xuống, như thể đứng trên cao nhìn trộm cả thế giới này."Nhìn lên trời làm gì vậy?" Triệu Càn cũng theo Quan Yếm ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời trống rỗng đó, nghi ngờ hỏi một câu.Chỉ lúc đó cô mới bị giọng của đối phương kéo về thực tại, giật mình nhận ra lưng mình đã ướt đẫm một lớp mồ hôi mỏng.Cô im lặng vài giây, rồi mới nói: "Tôi biết hai chữ Trương Tuyền nói với Cố Ngạn là gì rồi.""Trên trời," cô nhìn Cố Nham, "Anh ta nói là trên trời."Cố Ngạn ngẩn người, tự thử khẩu hình của hai chữ đó, gật đầu nói: "Đúng là khớp khẩu hình rồi."Quan Yếm kể lại cảnh tượng kỳ lạ mà cô vừa nhìn thấy, rồi nói: "Hiện tại đã có một điều được xác nhận. Thế giới này quả thực là cụ thể hóa của điện thoại và internet. Vậy thì, liệu việc một con mắt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời có phải đại diện cho việc thế giới chúng ta đang sống thực chất chỉ là một cái điện thoại không?"Con mắt đó, chính là "người" bên ngoài đang nhìn vào màn hình điện thoại.Ý tưởng đột phá này của cô khiến những người khác đều hơi sững sờ.Triệu Khôn nói: "Cách nói này khá thú vị, nhưng chẳng phải nó đã nói muốn chúng ta chết sao? Nếu đây là một cái điện thoại thì sao nó lại để những thứ bên trong chết được?"Quan Yếm lắc đầu: "Không biết, tôi chỉ đoán mò thôi."Suy nghĩ đầu tiên trong lòng cô là vậy, cô chỉ nói ra.Cố Ngạn nói: "Kệ bà thứ đó là gì, bây giờ đã có hai người nói nó ở trên trời, cơ bản có thể xác định tính chân thật về nó. Nhưng làm sao chúng ta có thể đối phó với thứ ở trên trời?"Không đối phó được thì không ra ngoài được.Tất cả mọi người nhất thời đều không đưa ra ý kiến, không ai có thể nghĩ ra cách hiệu quả trong thời gian ngắn như vậy.Một nhóm người tiếp tục đi về phía địa điểm mà Triệu Khôn cảm nhận được, trên đường đi tất cả đều im lặng và tự suy tư.Quan Yếm vẫn dựa trên ý tưởng ban đầu của mình, bắt đầu suy nghĩ dựa trên cơ sở đó.Nếu nơi này thực sự nằm trong một chiếc điện thoại, thì con mắt trên trời đại diện cho người đang nhìn vào chiếc điện thoại đó.Và thông qua những việc trước đây, có thể xác định rằng mục đích cơ bản của đối phương là thu thập "cảm xúc tiêu cực".Nếu đó không phải thứ ma quỷ gì gì đó mà là một con người, thì nghề nghiệp nào sẽ cần tạo ra một lượng lớn cảm xúc tiêu cực?Quan Yếm nghĩ đến đầu tiên là những kẻ "anti" có tổ chức và có âm mưu.Họ nhận tiền để làm việc, cố ý tạo ra chủ đề dẫn dắt dư luận, dùng nhiều cách khác nhau trên mạng để kích động mọi người đối đầu nhau, làm căng thẳng mâu thuẫn, có khả năng biến một chuyện nhỏ nhặt trở thành một chủ đề gây tranh cãi liên miên.Càng gây tranh cãi thì càng có độ hot, họ đương nhiên càng thu được nhiều lợi ích.Nếu theo suy nghĩ này để suy luận toàn bộ phó bản, thì nhóm chat đại diện cho "văn phòng" của kẻ chủ mưu, và mỗi người trong đó là công cụ của nó.Nó có thể lợi dụng số lượng lớn tài khoản phụ giả mạo nằm vùng để dẫn dắt cảm xúc của mọi người, dùng nhiều cách khác nhau để điều khiển "cư dân mạng" trong lòng bàn tay, khiến họ sợ hãi, căng thẳng, tức giận, rồi tranh cãi không ngừng.Cư dân mạng không hề biết có kẻ đứng sau giật dây, họ sẵn lòng bị dư luận dẫn dắt, thoải mái trút bỏ cảm xúc của mình, nhưng không biết có người đang lợi dụng họ để kiếm bộn tiền.Những thứ như sâu ký sinh thì không thay đổi, những con sâu vô hình đó vẫn đại diện cho chứng nghiện điện thoại của cư dân mạng. Đôi khi chúng sẽ ẩn mình, nhưng khi triệu chứng nghiện của mọi người trở nên nghiêm trọng, đó là lúc chúng xuất hiện để gây rắc rối cho họ.Thịt đen vẫn là cụ thể hóa từ cảm xúc tiêu cực, khi cư dân mạng kìm nén ác ý được phóng đại do bị dẫn dắt, nó cũng dần dần biến mất theo đó.Còn đám Quan Yếm lại là sự tồn tại mà "kẻ đứng sau giật dây" ghét nhất.Họ không bị ảnh hưởng bởi những nhịp điệu tiêu cực đó, ngược lại còn luôn nỗ lực đánh thức những người bị cảm xúc thao túng, khiến mọi người đoàn kết chống lại.Giống như những người lý trí hiếm hoi trong các cuộc tranh cãi trên mạng, họ khuyên mọi người suy nghĩ độc lập, đừng bị người khác dẫn dắt.Trong mắt kẻ chủ mưu, những người như họ nên bị cấm sóng vĩnh viễn, thậm chí tài khoản cũng phải bị khóa vĩnh viễn, xem họ làm sao để chơi trò "tỉnh táo giữa cuộc đời" được nữa.Vì vậy, người đó chắc chắn sẽ "giết" nhóm Quan Yếm.Nếu nơi này là thế giới mạng trong điện thoại, thì "người" bên ngoài sẽ tìm cách khóa tài khoản của nhóm Quan Yếm vì lợi ích của mình.Và "tài khoản" trong mắt nó, tương ứng với chính những người thật này.Nói cách khác, nhóm Quan Yếm trong nhiệm vụ này, thực chất đang đóng vai trò tài khoản mạng.Thế nên cô và Thích Vọng Uyên đã bị "chặn", đi vào thế giới tối tăm đầy rẫy những thứ tiêu cực. Sau đó, vì năng lượng tiêu cực trên "mạng" biến mất, tất cả đều trở thành năng lượng tích cực, những người dẫn đầu năng lượng tích cực như họ mới được thả ra.Giả thuyết này hoàn toàn có thể giải thích được.Quan Yếm thấy những người khác vẫn chưa có manh mối gì, bèn nói ra suy nghĩ của mình.Cố Ngạn suy nghĩ một lát rồi nói: "Dù sao tôi cũng chẳng nghĩ ra được gì, cứ tạm thời ủng hộ cô vậy. Nhưng nếu đối thủ của chúng ta ở bên ngoài, mà chúng ta chỉ là những tài khoản ảo, thì làm sao đối phó được nó đây?"Quan Yếm lắc đầu: "Không biết nữa, dù sao bây giờ cách trong nhóm chắc chắn là không có vấn đề gì, chỉ là vẫn cần một kế hoạch cụ thể hơn."Trong lúc nói chuyện, họ đã đến trước cửa căn nhà cuối cùng.Sau khi phá cửa xông vào, điều họ nhìn thấy là một thi thể đẫm máu y chang.Mỗi người đều lấy điện thoại ra, kéo xem những bức ảnh người chết đã chụp trước đó, từng xác một để so sánh.Cuối cùng, họ xác định được người chết thứ ba chính là người chết đầu tiên.Thế là cả nhóm quay lại nơi đó, bắt đầu tìm kiếm những manh mối nhỏ xung quanh.Phải nói rằng, đông người sức mạnh lớn quả thực không phải là một câu nói suông.Rất nhanh, mọi người đã tìm ra thân phận của người chết từ những đồ đạc trong nhà anh ta.Người này làm việc cho một công ty mạng nào đó, nhưng qua các tài liệu trong máy tính xách tay của anh ta có thể thấy rõ, thực chất đây là một công ty "tài khoản ảo".Công việc của họ là nhận các đơn đặt hàng trực tuyến khác nhau, đôi khi là bôi nhọ một người nào đó với số lượng lớn, đôi khi cùng khen ngợi ai đó. Hầu hết các đơn đặt hàng đều đến từ các ngôi sao nổi tiếng vân vân...Trong tài liệu của anh ta, đơn hàng gần đây nhất đến từ một ngôi sao nữ nổi tiếng. Đối phương đóng một bộ phim thần tượng cổ trang, yêu cầu công ty của họ quảng bá hình ảnh tích cực của cô ta như diễn xuất tốt, xinh đẹp, tính cách tốt.Phương án mà người chết đưa ra là phương pháp làm nền, dùng cách bôi nhọ nữ phụ trong phim để làm nổi bật vẻ đẹp của nữ chính, còn kèm theo không ít tin đồn tiêu cực không rõ thật giả về nữ phụ.Với tính chất công việc của họ, thường là vì lợi ích mà làm mọi thứ, việc bịa đặt một số tin tức tiêu cực để quảng bá hoàn toàn không đáng kể.Vì vậy, những người như thế này chắc chắn có cảm xúc tiêu cực nặng nề hơn nhiều so với người bình thường.Thế là, vật thể cụ thể hóa của cảm xúc tiêu cực - thịt đen, xuất hiện đầu tiên trong "thế giới thực" đã ra đời từ cơ thể anh ta.Sau đó, cảm xúc tiêu cực này bắt đầu lan rộng, từng chút một lây nhiễm sang những người có năng lượng tiêu cực nặng hơn, khiến năng lượng tiêu cực trong cơ thể họ bùng phát ra ngoài, rồi tiếp tục lan truyền sang nhiều người hơn...Quan Yếm nói: "Nếu nơi này thực sự là một thế giới mạng, thì ngoài con mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta trên trời kia thì nó chắc hẳn còn những đồng bọn khác, ví dụ như người chết trước mặt chúng ta rất có thể là một trong số đó."Công việc của bọn họ cần phải được triển khai trên mạng, và cũng không thể giao một nhiệm vụ cho một người làm độc lập. Vì vậy, trong thế giới mạng này, chắc chắn đồng bọn của đối phương đang ẩn náu.Vừa hay người chết này không chỉ là người đầu tiên sản sinh ra cảm xúc tiêu cực, mà công việc của anh ta lại còn là "tài khoản ảo".Cố Ngạn hiểu ý của Quan Yếm, nói: "Vậy chúng ta tìm kỹ xem, biết đâu có thể tìm ra thân phận thật của tên đó."Cậu ta vừa dứt lời, Triệu Càn đã nhíu mày, trầm giọng: "Không ổn, tôi cảm nhận những thứ đó đang tiến về phía chúng ta. Chúng ta phải đi nhanh đi."Khả năng của anh ta là cảm nhận vị trí của những cục thịt đen.Vì việc tiêu diệt chúng không phải là điều quan trọng nhất, nên anh ta ưu tiên sử dụng khả năng của em trai Triệu Khôn để truy tìm nguồn gốc. Không ngờ, chúng lại chủ động tiếp cận.Quan Yếm nheo mắt, vừa lục lọi khắp nơi vừa nói: "Vì chúng muốn đến, điều đó chứng tỏ chúng ta thực sự đã tìm thấy điểm mấu chốt rồi. Nhất định giữ vững chỗ này, chúng ta không thể bỏ đi vậy được, nếu không manh mối chắc chắn sẽ bị phá hủy."Triệu Càn hơi sốt ruột, nhắm mắt cảm nhận một chút, giọng điệu gấp gáp: "Số lượng chúng không nhiều, nhưng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của chúng rất lớn, không giống với những thứ kém cỏi các bạn đã lôi ra từ bụng người khác. Nếu tiếp tục ở lại đây, đừng nói đến manh mối, ngay cả mạng sống của chúng ta cũng khó giữ được."Cố Ngạn đang lục lọi máy tính, nghe vậy nhíu mày: "Mạnh vậy á? Còn bao xa? Chúng ta tranh thủ trước khi chúng đến tìm được manh mối cũng được mà."Ánh mắt Triệu Càn hơi trầm xuống, đáp nghiêm túc: "Cách đây chừng năm phút nữa."Quan Yếm lật mở cuốn sổ tay thứ hai đầy những kế hoạch tiếp thị, không ngẩng đầu lên: "Vì đám đó đều là vật thể cụ thể hóa của cảm xúc tiêu cực, vậy thì hãy tìm năng lượng tích cực đến để chặn chúng thôi."Triệu Càn sửng sốt một chút, sau đó hiểu ra, gật đầu: "Để tôi thử."Anh ta rút điện thoại ra, nhanh chóng nhập vài dòng chữ vào nhóm chủ nhà.[Có ai có thể giúp tôi không? Chúng tôi đã tìm thấy một số manh mối ở đây, nhưng vẫn còn phải tìm một thứ quan trọng. Cơ bản có thể xác định, sau khi tìm thấy thì chúng ta sẽ có cách thoát khỏi khu dân cư. Vì vậy, bây giờ tôi cần một số người đến giúp, tới lô 1, tòa 2, giúp chúng tôi canh giữ lối ra vào, đừng để những thứ đó gây rối, nhớ mang theo nhiều giấm.]Để chứng minh thân phận của mình, anh ta còn quay một đoạn video, dùng giọng điệu chân thành nói: "Tôi có thể hiểu nỗi sợ hãi của mọi người, nhưng nếu mỗi người đều vì sợ hãi mà không dám làm gì, chúng ta chỉ có thể bị mắc kẹt rồi chết ở đây. Mọi người đã thấy rồi, bức tường đen bên ngoài khu dân cư đã có thay đổi, xin mọi người hãy cố gắng hết sức, vì chính các bạn, và vì gia đình bạn bè của các bạn, hãy dũng cảm một lần đi."Sau khi thông tin được gửi đi, người đầu tiên trả lời lại khiến ai cũng không thể ngờ tới được.Đó là một bà lão tóc bạc trắng, bà thậm chí không biết gõ chữ, dùng cách quay video để nói ra những gì mình muốn nói.Mọi người thấy bà cụ mặt đầy nếp nhăn đối diện camera: "Tôi tới, dù sao tôi cũng già rồi, sống chẳng được mấy năm nữa. Cháu gái tôi còn nhỏ lắm, không thể để chết thế được!"Sau đoạn video này, nhóm trò chuyện im lặng.*Chỉ úp trên wordpress và wattpad thui*Triệu Càn còn tưởng không còn hy vọng gì nữa, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện mơ hồ từ ngoài hành lang.Anh ta mở cửa ra nhìn, phát hiện ra hóa ra là những người ở tầng trên đang đi xuống.Lại đến trước cửa sổ nhìn xuống, thì ra đã có một số người lần lượt đến dưới lầu, chỉ là không ai nói trong nhóm.Trong lòng anh ta thoáng nhẹ nhõm, bắt đầu nỗ lực lục lọi khắp các ngóc ngách trong phòng với những người khác.Lúc này, chiếc điện thoại của người chết vốn đã tắt nguồn vì hết pin, cuối cùng cũng đã sạc đủ điện để khởi động.Quan Yếm mở điện thoại, nghĩ một chút, bắt đầu xem từ lịch sử cuộc gọi.Qua những ghi chú có thể thấy, những người liên hệ gần đây hầu như đều là đồng nghiệp. Cô mở ứng dụng trò chuyện, dựa vào những cái tên đó để tìm người liên hệ tương ứng, xem lịch sử trò chuyện trực tuyến của họ.Cố Ngạn lúc này đã lục soát xong toàn bộ máy tính, thở dài nói: "Tới phim heo mà tôi cũng tìm ra rồi, nhưng không có tài liệu đồng nghiệp nào hết á."Bên Quan Yếm cũng không thuận lợi, có thể đối phương không muốn để lại bằng chứng trên mạng, mặc dù trong danh bạ bạn bè quả thực có một số đồng nghiệp, nhưng không có bất kỳ lịch sử trò chuyện nào.Họ nhiều nhất chỉ có thể khoanh vùng người "trên trời" đó là một trong số những đồng nghiệp này, nhưng không thể tìm ra cụ thể là ai.Rất nhanh, Triệu Càn dừng động tác, quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trầm xuống: "Chúng đến rồi."Bây giờ không phải lúc để nhìn ngó, đối với họ, căn phòng này như đang chứa một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ. Những gì xảy ra bên ngoài không quan trọng bằng việc tìm ra nó.Vì vậy, những người khác không ai đáp, tất cả đều nghiêm mặt, cẩn thận lục lọi mọi thứ đáng ngờ.Dưới lầu vọng lên những tiếng la hét kinh hoàng, những tiếng gầm rú hỗn loạn, và cả những tiếng khóc lóc hoảng loạn.Mặc dù họ đã đến, nhưng đối mặt với tình huống khủng khiếp như vậy, cảm xúc sợ hãi của người thường vẫn chiếm ưu thế.Triệu Càn đứng ngồi không yên, ném thứ đang cầm trên tay xuống bàn, mở miệng nói: "Không được, họ là do tôi gọi đến, tôi không thể cứ thế nghe họ chết. Tôi xuống giúp, các bạn mau tìm manh mối, nhất định phải tìm ra!"Triệu Khôn đột ngột đứng dậy: "Anh!""Đừng linh tinh, tìm manh mối đi, em biết anh có đạo cụ bảo vệ mạng mà?" Triệu Càn nhanh chóng chạy vào bếp tìm một chai giấm ăn còn hơn nửa, mở cửa phòng rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.Triệu Khôn nghiến răng, kìm nén cảm xúc tiếp tục tìm kiếm.Quan Yếm lần lượt bấm vào từng người trong danh bạ của đối phương, xem từng người một ba trang lịch sử trò chuyện gần đây nhất của họ.Cuối cùng, khi bấm đến người thứ 93, cô chợt nhìn thấy mấy chữ "nhận được một đơn hàng lớn" trên trang.Người trò chuyện là một cô gái trẻ, ảnh đại diện là ảnh tự sướng xinh đẹp của cô ta, và người đàn ông này đã lưu tên cô ấy là "Sớm muộn gì cũng có được 05".Tinh thần Quan Yếm phấn chấn hẳn lên, cô cẩn thận xem kỹ cuộc đối thoại của hai người.Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này muốn "có được" cô gái này, vì vậy khi trò chuyện, anh ta cũng cố ý khoe khoang mặt mạnh mẽ và lợi hại của mình, hay còn gọi là nổ banh xác.Anh ta nhắc đến trong cuộc đối thoại: [Gần đây nhận được một đơn hàng lớn, đủ cho tôi trả tiền đặt cọc một căn nhà nữa rồi.]Cô gái đáp với giọng điệu qua loa: [Ui, giỏi thật.]Anh ta không nhận ra, còn tưởng đối phương khen anh ta giỏi thật, lại tiếp tục nổ: [Cô không biết đâu, nếu không phải thằng cha quản lý họ Mã ở trên tôi đè xuống thì đơn hàng lần này còn kiếm được cả một biệt thự view biển ấy chứ! Thằng cha không biết xấu hổ đó, mọi việc đều bắt mấy anh em tụi tôi làm, đến lúc chia tiền thì phần lớn thuộc về nó!]"Họ Mã?" Quan Yếm kéo danh bạ, tìm thấy người duy nhất họ Mã: Mã Thành Công.Cô nhìn những người khác: "Chắc chắn là tên Mã Thành Công này rồi, mọi người xem có thể tìm được manh mối nào khác liên quan đến anh ta hay không."Cố Ngạn nghe vậy, bắt đầu tìm kiếm tất cả các tệp trong máy tính bằng phương pháp tìm kiếm từ khóa.Quan Yếm thì bắt đầu xem thông tin của "Mã Thành Công" trong phần mềm trò chuyện.Vì tính chất công việc, tất cả thông tin của đối phương đều được công khai, cập nhật trạng thái mỗi ngày, hầu hết là ảnh chụp màn hình dữ liệu nhiệm vụ, kèm theo câu: "Ông chủ nào có nhu cầu cứ liên hệ tôi, hàng tốt giá rẻ phục vụ chu đáo."Thỉnh thoảng còn kèm theo một đoạn lịch sử trò chuyện của bên khách với anh ta, nội dung đều là khen công ty họ giỏi, giống như kiểu bán hàng đa cấp vậy.Quan Yếm lật một lúc, thấy một đoạn tin nhắn: [Lần này nhận được một đơn hàng nhỏ thú vị, tuy thu nhập không nhiều nhưng khá vui.]Bên dưới có kèm ảnh chụp màn hình.Phía bên khách nói: [Tôi có một nhóm chủ hộ, gần đây vì lý do tòa nhà cũ kỹ, điện đóm xuống cấp nên họ gây khó dễ cho ban quản lý, còn tụ tập gây rối. Các cậu giúp tôi chuyển hướng mâu thuẫn, để họ tự cãi nhau, như vậy sẽ không thể tụ tập lại được nữa, tốt nhất là đừng bao giờ tìm đến ban quản lý chúng tôi nữa."Mã Thành Công: "Đã nhận, sếp xem hợp đồng trước, chúng ta bàn giá cả, rồi sắp xếp ổn thỏa cho ngài ngay thôi."Ảnh chụp màn hình đã làm mờ ảnh đại diện và tên của ông chủ, nội dung cũng không nhắc đến khu dân cư nào.Nhưng tất cả mọi người đều biết, đây chính là "Khu dân cư Hài Hòa".Chỉ đăng tại WATTPAD_tichha và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me