LoveTruyen.Me

Dang Edit Tim Dap Cuc Do Tong 0

Edit: Shye

***

Vài phút sau, Vệ Ung và cô trung niên bước mạnh chân trên hành lang, và với mục tiêu rõ ràng, chạy về phía nơi có "người" đang ở đó.

Rất nhanh, vài bệnh nhân trong sảnh phòng khám đã nhận ra tiếng động, lần lượt quay người đuổi theo hai người.

Hai người dẫn chúng đi, quay người chạy vào một hành lang khác, kéo theo tất cả "người" ở gần đó, kéo thành một hàng dài, chạy ra khỏi khu khám bệnh.

Hai người bị phát hiện khiến những người trong tòa nhà bệnh viện cũng nghe tin mà hành động, từ các nơi khác nhau đổ ra khu hoạt động.

Đồng thời, sau khi bên trong khu khám bệnh trống trải, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên cẩn thận bước ra khỏi phòng bệnh, bắt đầu tìm kiếm phòng phối thuốc.

Vệ Ung và cô trung niên chạy thẳng về phía lối vào tòa nhà bệnh viện, đối mặt với đám đông mịt mù đó, họ không hề né tránh mà nghênh đón, khi chạy ra ngoài cửa, Vệ Ung hét lớn với những người phía trước: "Em muốn bảo vệ em gái kia mà, chúng tôi giúp em, giúp em đổi em gái kia trở lại!"

Còn chưa nói hết, tất cả những người từ phía trước và phía sau tụ tập về phía họ đều dừng lại tại chỗ.

Sau đó, những người trong cửa lớn tản ra, để trống một lối đi ở giữa.

Hai người nhìn nhau, chạy thẳng lên lầu hai.

Hành lang một hai tầng gần như bị chặn kín, khi đi qua lối đi ở giữa, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn họ chằm chằm với vẻ âm u, như thể sẽ xông lên bất cứ lúc nào.

Cửa phòng bệnh 204 mở toang, "cậu bé" Mạnh Quân mang vẻ ngoài của một cô bé đang ngồi trên giường, ôm con búp bê trong lòng, mặt không biểu cảm nhìn họ bước vào.

Vệ Ung đứng trước mặt nó chưa đầy một mét, lên tiếng: "Bây giờ em không thể đổi ngược em gái em quay lại, cho nên em mới trút giận lên chúng tôi, đúng không?"

Trước đó thằng nhóc đã nói "em gái" hiện đang gặp nguy hiểm, vậy nếu nó đổi được thì đã đổi em gái quay lại từ lâu, hơi đâu mà quan tâm tới họ?

Mạnh Quân lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, trong mắt tràn đầy căm hờn: "Do mấy người cả đấy, người lớn mấy người hại em gái tôi gặp nguy hiểm, còn không chịu ngoan ngoãn chờ chết quách đi!"

"Em đừng tức giận," Vệ Ung nói, "Chúng tôi đến đây để giúp em và em gái em, nếu em còn thái độ như này thì chúng tôi sẽ đi đó."

Mặc dù bên ngoài hành lang chật ních người, nhưng Mạnh Quân biết, cũng đã thấy qua năng lực trốn thoát của bọn họ.

Nó nghiến răng, lỗ mũi cũng phồng to hơn rất nhiều, một lúc lâu mới nhịn giận nói: "Mấy người có cách gì?"

Vệ Ung cười ấm áp, đi tới bên cạnh nó ngồi xuống, giọng điệu dịu dàng chậm rãi: "Đừng lo lắng, tôi hỏi em vài câu trước đã."

Nghe vậy, mặt mũi Mạnh Quân dữ tợn trừng mắt nhìn anh ta: "Người lớn mấy người sao mà phiền phức vậy, nhanh lên!"

Vệ Ung nói: "Trước tiên, chúng tôi phải hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em gái em, em gái không, à phải nói là, ba và mẹ kế của hai đứa có phải bây giờ đang bị nhốt dưới tầng giấc mơ kế tiếp không?"

Mạnh Quân hiển nhiên không ngờ anh ta lại biết điều này, ánh mắt lóe lên, tức giận nói: "Phải thì sao, đó là họ đáng đời, ai bảo họ ức hiếp em gái tôi!"

Vệ Ung cười khẽ, vươn tay muốn xoa đầu đứa trẻ, nhưng bị đối phương tránh né.

Anh ta thu tay về, nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Nhưng em có từng nghĩ tới, cứ nhốt bọn họ ở đó mãi, thật ra em gái em cũng rất khó chịu. Em ấy vĩnh viễn không thể thoát ra, chỉ có thể sống trong giấc mơ mà em tạo ra cho em ấy."

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đã tìm được thứ cần tìm, chạy khỏi khu khám bệnh, lao thẳng về phía tòa nhà bệnh viện.

Bên ngoài có không ít người đứng ngây ra tại chỗ, khi hai người chạy qua, chúng đều động đậy mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm vào họ.

Đồng thời, Mạnh Quân trong phòng bệnh cũng nhận được tin tức này.

Nó cau mày, thúc giục: "Cuối cùng chú có cách gì, còn không nói tôi sẽ giết hết mấy người!"

"Thật ra rất đơn giản," Vệ Ung từ biểu hiện của nó mà đoán ra nguyên nhân, cười hì hì nói: "Đợi một chút, đợi đồng đội của chúng tôi tới là giúp em ngay."

Không có ai cản đường, hai người dưới lầu đi thẳng một đường, rất nhanh đã chạy lên lầu.

Quan Yếm thở hổn hển đi vào phòng bệnh 204 trước tiên, nhanh chóng liếc mắt nhìn Vệ Ung.

Ngay sau đó Vệ Ung đang ngồi bên cạnh Mạnh Quân đột nhiên cử động.

Nhân lúc có khoảng cách và ưu thế về sức mạnh, anh ta mạnh mẽ đè Mạnh Quân xuống.

Mạnh Quân bị đè trên giường, ngây người một lúc mới phản ứng lại, vừa giãy giụa vừa tức giận hét lớn.

Đồng thời, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên đã vào cửa, cô cầm một ống tiêm chạy tới, Thích Vọng Uyên thì đóng cửa phía sau lại.

Ngoài cửa là những người đã khôi phục lại lực tấn công, tiếng đập cửa kịch liệt "ầm ầm ầm" vang lên.

Cô trung niên cũng tới giúp đỡ, cùng Vệ Ung đè Mạnh Quân, đồng thời kéo nửa bên quần của nó xuống.

Quan Yếm nhắm chuẩn thời cơ, một kim tiêm đâm vào mông nó, đẩy hết thuốc an thần trong ống tiêm vào.

Thuốc an thần có tác dụng gây ngủ, hơn nữa có hiệu quả rất nhanh.

Cô vứt ống tiêm, quay người chặn cửa với Thích Vọng Uyên, đồng thời quan sát phản ứng của Mạnh Quân.

Chưa đầy một phút, động tác giãy giụa của nó dần yếu đi, sau đó ngay cả tiếng kêu cũng càng ngày càng nhỏ, tiếp theo hai mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Nó không thể đổi em gái trở lại nhưng không có nghĩa là không thể ngủ.

Vài giây sau, trước mắt Quan Yếm hoa lên, hoàn cảnh xung quanh trong nháy mắt thay đổi.

Vẫn là đường hầm quen thuộc kia.

Không giống với lần trước đến đây, cửa đá phía sau họ hoàn toàn ở trạng thái đóng kín.

Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện ngoại trừ bốn người họ, anh Lưu và Trương Đại Béo không biết ở đâu trước đó cũng đã xuất hiện.

Không có thời gian nói nhiều, Quan Yếm gọi Thích Vọng Uyên một tiếng, chạy thẳng về phía trước.

Đường hầm vẫn dài như trước, mất vài phút, cô mới nhìn thấy lối ra phía trước.

Nhưng cảnh tượng bên ngoài lối ra dường như không giống nhau.

Mặc dù vẫn tối đen chỉ có một chút ánh đèn loe loét,, nhưng từ rất xa cô đã nhìn thấy ghế sofa, bàn trà và các đồ vật khác, hoàn toàn không phải là hành lang bệnh viện trước đó.

Xem ra giấc mơ của em gái và anh trai rất khác nhau, cô bé bị mắc kẹt trong cơn ác mộng đáng sợ nhất của chính mình.

Đến trước lối ra, Quan Yếm nhìn rõ phần lớn bố cục trong phòng khách.

Đây là một phòng khách được trang trí đơn giản có phần lộn xộn, tường được sơn lớp sơn đã ố vàng, mặt đất thậm chí còn chưa lát sàn, vẫn là nền xi măng xám xịt. Chỉ úp tại quát pát W _tichha

Đồ đạc trong nhà đơn sơ và giản dị, ghế sofa rất cũ nát đã biến dạng từ lâu, TV dường như cũng đã dùng rất lâu rồi. Phía bên kia phòng khách là một chiếc bàn vuông lớn xấu xí, trên đó chất đầy đồ linh tinh.

Chính giữa phòng khách có một hành lang, dường như có thể nhìn thấy cửa phòng bên trong.

Còn nhiều thứ hơn, chỉ có thể đi vào mới có thể nhìn thấy.

Quan Yếm và Thích Vọng Uyên một trước một sau đến cửa ra vào đường hầm, anh nói thầm: "Tôi vào trước, cô theo tôi."

Còn chưa nói xong không đợi cô trả lời, anh tự mình bước vào trước.

Mà ngay lúc anh bước vào, Quan Yếm ở phía sau nhìn thấy xung quanh người anh xuất hiện một vòng gợn sóng kỳ lạ.

Khoảnh khắc tiếp theo, người rõ ràng vừa đi qua trước mắt cô đã biến mất.

Phòng khách vẫn là phòng khách đó, bên trong không một bóng người.

"Chuyện gì xảy ra?" Cô trung niên đuổi tới phía sau cũng nhìn thấy cảnh tượng này, vươn tay nắm lấy không khí phía trước.

Đi kèm với động tác của bà ấy, không khí kia vặn vẹo như sóng nước.

Ánh mắt Quan Yếm trầm xuống: "Đây là con đường duy nhất, mình vào rồi nói sau."

Nói xong cô đi vào, không có cảm giác gì.

Cô rất bình thường đi tới phòng khách giản dị tầm thường này.

Quay đầu nhìn lại, lối ra khi đến đã biến mất, phía sau biến thành một bức tường ố vàng.

Cô nhìn xung quanh, thấy bên phải phòng khách là một nhà bếp nhỏ, phía trước hành lang có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh.

Tất cả các cửa phòng đều đóng kín, cả căn nhà im ắng như tờ, dường như ngoài cô ra thì không có sinh vật sống nào khác.

Nhiệm vụ là tìm ra cặp vợ chồng mất tích kia, và tìm cách đánh thức em gái.

Quan Yếm trầm ngâm một lát, đi về phía phòng ngủ đầu tiên, nhẹ nhàng dùng sức vặn tay nắm cửa, "cạch" một tiếng mở cửa ra.

Ở đây cũng giống như phòng khách, cũng đơn sơ như vậy, ngay cả một chiếc giường tử tế cũng không có, chỉ có một tấm nệm bị lõm trải trên sàn ở giữa, phía trên xếp chồng những chiếc chăn mỏng ngay ngắn.

Bên cạnh chiếc gối nhỏ nhắn đặt một con búp bê có mái tóc xoăn đen.

Ngoài giường, trong phòng chỉ có một chiếc hộp giấy rách nát.

Quan Yếm quay đầu nhìn một cái xác nhận không có gì nguy hiểm, mới đi vào cửa, phát hiện trong hộp là hai bộ quần áo cũ của trẻ em được gấp gọn gàng, và một quyển vở và vài cây bút chì màu.

Đối với chủ nhân mà nói, quyển vở này hình như rất quan trọng, không hề có một nếp gấp, trên bìa viết hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo - "Mạnh Quân".

Quan Yếm cầm quyển vở lên lật trang đầu tiên, đập vào mắt là một bức tranh vẽ nguệch ngoạc ngây ngô.

Một nhà ba người.

Ba và mẹ người que đứng hai bên, dùng đôi tay dài ngoằng kỳ dị của mình nắm lấy người nhỏ nhắn ở giữa tết tóc đuôi sam.

Tuy rằng phong cách vẽ rất trẻ con nhưng khuôn mặt của ba người đều cười rất tươi.

Nhưng trang tiếp theo, cô bé khóc, ba và mẹ nhìn nhau giận dữ, ngay cả mắt cũng biến thành màu đỏ.

Tiếp theo nữa, mẹ ngã trên mặt đất, trên đầu có một mảng màu đỏ. Mà ba cầm một cây rìu lớn, đứng một bên cười rất vui vẻ.

Cô bé được vẽ ở vị trí góc khuất nhất, nước mắt kéo rất dài rất dài.

Sau đó mẹ biến mất, chỉ còn lại hai cha con.

Xem đến đây Quan Yếm mới biết, điều này không giống với thông tin bệnh viện, không phải sau khi ba tái hôn mới cùng mẹ kế ngược đãi con gái, mà là từ lúc này ông ta đã bắt đầu rồi.

Phong cách vẽ ngây ngô, vẽ nên nỗi đau và sự bi thương khó nói thành lời, càng về sau càng khiến người ta kinh hãi.

Trên giấy dần dần có thêm rất nhiều dấu vết nước mắt đã khô.

Tâm trạng Quan Yếm nặng nề cau mày lật tiếp, vừa lật đến trang mẹ kế vung gậy đánh con, đèn trên đầu "tạch tạch" nhấp nháy hai cái, đột nhiên tắt ngóm.

Trong phòng có cửa sổ, nhưng đó chỉ là vật trang trí.

Cả căn phòng rơi vào bóng tối dày đặc, chỉ có một chút ánh sáng từ phòng khách truyền đến từ phía sau hành lang.

Quan Yếm biết không ổn lập tức quay người muốn ra ngoài, nhưng vừa quay đầu lại, cánh cửa phòng kia liền "ầm" một tiếng đóng sầm lại.

Ánh sáng cuối cùng biến mất.

Cô giống như người mù không nhìn thấy gì, xung quanh cũng im ắng, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Khoảnh khắc tiếp theo, một làn gió mát lạnh lướt qua cổ, thổi lên một lớp da gà dày đặc.

"Hì hì hì"

Tiếng cười quái dị chói tai gần như truyền đến bên tai phải cô.

Quan Yếm lấy ra một tấm thẻ đạo cụ, nhưng tạm thời chưa sử dụng.

Cô bắt đầu mò mẫm đi về phía cửa trước mặt, mà tiếng cười quỷ dị khó nghe kia vẫn luôn vây quanh bên người, dường như luôn dán sát bên tai.

Nhưng cô mạnh mẽ xoay người lại bắt nhưng lại không bắt được gì.

Quan Yếm chỉ có thể đi về phía trước, dần dần, sờ thấy một bức tường lạnh lẽo.

Cô từng chút một men theo bức tường đi về hướng trong ký ức, cuối cùng, cô chạm vào một cánh cửa gỗ đóng chặt.

Tìm được tay nắm cửa, cô nhanh chóng cố vặn một cái rồi kéo ra, "cạch" một tiếng đã mở được cửa.

"Aaa!"

Ngay trong khoảnh khắc này, phía sau cách cổ cô một khoảng cách, vang lên một tiếng thét chói tai không hề báo trước!

Quan Yếm sợ hãi trong lòng, theo bản năng nhanh chóng xoay người nhìn lại. Chỉ úp tại quát pát W _tichha

Cửa đã mở, mượn ánh sáng yếu ớt bên ngoài có thể nhìn rõ đại khái đường nét đồ vật trong phòng, nhưng phía sau căn bản không có gì.

Cô không dám ở lâu, xoay người nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi trong nháy mắt, cô lại trở về phòng ngủ này.

Phía sau là cánh cửa cô vừa bước ra, cũng là cánh cửa cô vừa bước vào.

"Ầm" một tiếng, cửa phòng lại đóng sầm lại. Một cơn gió lạnh lẽo bị cánh cửa cuốn tới, cô lập tức quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt tàn độc.

Chỉ trong nháy mắt, thứ kia đã biến mất không tăm hơi.

Toàn bộ không gian lại một lần nữa trở nên tối đen như mực.

Quan Yếm hít một hơi, cảm nhận trái tim đang đập thình thịch, cô đứng tại chỗ lặng lẽ nghĩ: Đây chính là ác mộng của Mạnh Quân, là một trong những địa điểm mà cô bé từng bị ngược đãi.

Đôi mắt cô vừa nhìn thấy thuộc về người trưởng thành, chắc chắn là bà mẹ kế độc ác đã ngược đãi Mạnh Quân, hóa thành quỷ quái trong giấc mơ của cô bé.

Làm sao mới có thể ra ngoài?

Quan Yếm nhắm mắt lại, lại nghe thấy tiếng cười the thé "hì hì hì" vang lên bên tai.

Giống như một con muỗi không hút máu mà cứ vo vo bay xung quanh người, thật phiền phức.

Loại quỷ này là thứ phiền phức nhất, đến không bóng dáng, đi không dấu vết, vừa không thể tấn công vật lý, vừa có thể tùy ý hù dọa thậm chí tấn công người.

Trong lòng nhất định không được hoảng loạn, không được buồn phiền.

Cô bình tĩnh lại, hít thở sâu hai lần, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại tất cả chi tiết trong căn phòng này.

Ngay sau đó, một tiếng khóc lớn "huhu" xé tan sự tĩnh lặng, vang lên xé gan xé phổi.

Âm thanh này dường như đến từ bốn phương tám hướng của cả căn phòng, khóc đến gần như không thở nổi. Tiếng khóc chứa đựng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cực kỳ, đau đớn dường như trở thành một thứ trang trí không đáng kể.

Nghe vào cảm thấy vô cùng buồn tủi, dường như còn có một loại ma lực lây nhiễm lòng người.

Quan Yếm chớp mắt một cái, phát hiện mình đột nhiên đã chảy nước mắt.

Không chỉ có vậy, tiếng khóc này càng kéo dài, cô dường như càng lâng lâng.

Bây giờ đầu óc đã bắt đầu choáng váng rồi, e rằng cứ tiếp tục như vậy, chưa đầy ba phút sẽ hoàn toàn mất đi lý trí.

Cô ấn mạnh vào vết thương ở cổ tay trái, mượn cơn đau để mình tỉnh táo hơn một chút, giơ tay lau nước mắt, sau đó từng bước đi về phía trước.

Phòng ngủ này rất nhỏ, đồ đạc cũng rất ít, cô nhớ rõ từng món đồ được đặt ở đâu.

Quan Yếm dùng mũi chân dò đường, nhẹ nhàng đá về phía trước, rất nhanh, chạm vào tấm nệm được đặt trên mặt đất.

Tiếng khóc tuyệt vọng kinh hãi đuổi theo như hình với bóng, tinh thần cô hoảng hốt, cô ráng cắn đầu lưỡi, vội vàng ngồi xuống, hai tay sờ soạng trên nệm một hồi.

Sau khi sờ thấy chiếc chăn mỏng được gấp thành hình vuông, Quan Yếm giật mạnh nó ra không chút do dự.

Trong chớp nhoáng, tiếng khóc lập tức biến mất.

Trong phòng vẫn tối đen như mực, nhưng cô đã thở phào nhẹ nhõm.

Hai giây sau, một tiếng mắng chửi chói tai giận dữ vang lên bên phải Quan Yếm:

"Đồ con hoang, bà đây đã kêu mày dọn dẹp phòng cho xong rồi mà? Cái chăn cũng không biết gấp, mày sống làm gì nữa? Hôm nay bà đây phải dạy dỗ mày lại cho đàng hoàng!"

Còn chưa nói hết, một tiếng xé gió vút tới.

Quan Yếm đã đoán trước, lúc đối phương nói đến mấy chữ cuối cùng đã chuẩn bị xong, sớm né người về phía sau, tránh được đòn tấn công này.

Đồng thời, cô ngồi xổm xuống, chân phải thuận thế quét mạnh về hướng phát ra âm thanh:

"Ầm" một tiếng, chạm vào cẳng chân đối phương.

Tìm được rồi!

Ánh mắt Quan Yếm lẫm liệt, cô nhào qua.

Toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dồn lên người đối phương, hai người lập tức ngã xuống.

Trong lúc hỗn loạn, người phụ nữ hô lên một tiếng, cây gậy gỗ tuột khỏi tay, rơi xuống đất phát ra tiếng "lạch cạch" giòn tan.

Quan Yếm nhanh chóng bò dậy, quỳ trên người ả, tay phải nắm chặt điên cuồng vung vào người bên dưới, miệng chửi rủa: "Con mụ mẹ kế độc ác, hôm nay tôi sẽ đánh chết bà để trừ hại cho dân! Mạnh Quân chỉ là một đứa trẻ đáng thương vô tội, sao bà có thể xuống tay chứ!"

Người phụ nữ bên dưới vừa kêu la vừa múa may hai tay loạn xạ muốn phản kháng, móng tay dài cào mạnh vào má trái Quan Yếm, tạo ra một cơn đau rát.

Quan Yếm thuận thế dùng tay trái nắm lấy cánh tay ả, trên người lại không có vũ khí nào hữu dụng, thế là không nghĩ ngợi nhiều, cô cắn luôn một cái.

Đối phương lập tức la hét thảm thiết như giết lợn.

Mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, cô dùng hết sức cắn vào một miếng thịt rồi kéo mạnh về phía sau, sau đó quay đầu "phụt" một cái, nhân cơ hội đứng dậy đạp một phát vào bụng đối phương, đồng thời theo vị trí trong ký ức để sờ soạng cây gậy gỗ vừa rơi xuống.

Xung quanh quá tối, cây gậy bị cô vô ý đẩy về phía trước một cái, lăn nhẹ trên mặt đất.

Cô dùng cả hai tay, nhanh chóng sờ soạng tìm được nó rồi nhặt lên.

Ngay lúc cô nhặt được cây gậy, đèn trong phòng nhấp nháy rồi đột nhiên sáng lên.

Cửa phòng phát ra tiếng "kẽo kẹt" dài, tự động mở ra.

Mà trong phòng ngủ sáng ngời chỉ còn lại một mình Quan Yếm.

Trong tay cô vẫn cầm cây gậy gỗ kia, bây giờ mới nhìn ra, đây thực ra là một cây chày cán bột.

Trên mặt đất có một vũng máu bắn tung tóe, khóe miệng cô cũng ướt sũng, đưa tay sờ thì toàn là máu.

Nhưng người phụ nữ kia cứ thế mà biến mất.

Quan Yếm lại nhổ nước bọt, đẩy hết vị máu tanh còn sót lại trong miệng đi, cầm cây gậy gỗ đi qua nhặt quyển vở chưa xem xong, bước ra khỏi phòng ngủ này.

Lần này, bên ngoài là phòng khách bình thường.

Bên phải phòng khách xuất hiện một cánh cửa chống trộm đầy vết rỉ sét.

Cô nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, ngay sau đó cửa bị người kia đẩy ra, một người đàn ông trung niên dáng người gầy gò bước vào.

Ông ta hình như không nhìn thấy Quan Yếm, vẻ mặt khó coi xách theo chai rượu đi vào nhà, lớn tiếng quát: "Người đâu hết rồi? Sao không có ai vậy? Coi coi mấy giờ rồi, cơm nước đâu chưa nấu? Chậc, bàn ghế sao mà bừa bộn thế này? Con nhỏ lỗ vốn* kia đâu, cút ra đây dọn dẹp bàn cho tao!"

*赔钱货: là một thuật ngữ Trung Quốc, vốn là từ ngữ miệt thị dành cho con gái thời xưa. Gọi như vậy vì cha mẹ cô dâu phải chuẩn bị của hồi môn khi cô dâu kết hôn.

Quan Yếm vẫn trước cửa phòng ngủ nhỏ, nghe thấy căn phòng phía sau vừa rồi có không một ai vang lên tiếng bước chân "lộp cộp lộp cộp".

Cô nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy một bé gái gầy yếu trơ xương đang cố gắng chạy ra khỏi phòng.

Hai cánh tay kia gầy như que củi, bên trên đầy những vết bầm tím và đủ loại vết bỏng, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Quan Yếm vội vàng tránh đường, nhìn cô bé ôm một bức tranh chạy về phía người đàn ông, hai mắt sáng ngời cười toe toét gọi ông ta: "Ba ơi, ba xem này, con vẽ ba nè!"

Hình như họ đều không nhìn thấy Quan Yếm, cô đi theo.

Tờ giấy trải ra, một người được vẽ bằng bút chì màu đỏ, nét vẽ rõ ràng có tiến bộ so với trong quyển vở, là hình tượng người đàn ông cường tráng thường thấy trong phim hoạt hình.

Thân hình cao lớn, vóc dáng tam giác ngược cường tráng, cùng với nửa dưới người vừa gầy vừa ngắn.

Thực ra người đàn ông này rất nhỏ gầy, nhưng dù Mạnh Quân đã bị họ ngược đãi làm cả người là thương tích, cô bé vẫn tô vẽ hình tượng của ba thành một người đàn ông mạnh mẽ vạm vỡ.

CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me