LoveTruyen.Me

Dang Edit Tim Dap Cuc Do Tong 0

Edit: Shye

***

【Đại đao chém vào đầu đám quỷ】

Bạn đã dùng một thanh đao dài sắc bén chém giết các loại quỷ quái như thái rau, vinh dự nhận được danh hiệu này.

Từ nay về sau, quỷ quái nhìn thấy bạn sẽ e ngại như cháu nhìn thấy ông.

Nhưng do ân oán giữa bạn và tà thần, chúng vừa sợ hãi bạn vừa căm ghét bạn sâu sắc. Hãy cẩn thận, những sinh vật tà ác gan dạ vẫn có thể tấn công bạn.

Khi Thích Vọng Uyên nhấp vào phần giới thiệu chi tiết, Quan Yếm đã cười đủ rồi, mím môi cùng anh xem một cách nghiêm túc.

Đọc xong cái này, cô dừng ngón tay lại, rất không tình nguyện nhấp vào cái thứ hai.

"Tình yêu chung thủy" của gã trai tồi đã trở thành một trò cười, bạn đã vi phạm lời hứa không ly hôn với vợ, trở thành một gã đàn ông cặn bã thực sự.

Tuy nhiên, mấy gã trai tồi luôn hấp dẫn hơn người bình thường, từ nay về sau, thiện cảm ban đầu của khách mời khác giới dành cho bạn sẽ tăng lên đáng kể.

Mắt Quan Yếm giật giật. Đã có buff ánh trăng trắng rồi, bây giờ lại thêm cái này, cộng thêm ngoại hình vốn đã rất ổn của anh, vậy thì sau khi vào nhiệm vụ ai mà chịu nổi?

Nhưng danh hiệu của anh đúng là bề ngoài nhìn thì có vẻ là buff tích cực, nhưng thực tế lại hầu như không giúp ích gì cho việc qua cửa nhiệm vụ.

Là "Thiệp mời" nhắm vào anh, hay là do anh quá xui xẻo?

Thích Vọng Uyên rõ ràng cũng không thích thứ danh hiệu này mang lại, anh nhíu mày nói: "Thế này còn không bằng giảm thiện cảm cho người ta ghét."

Quan Yếm ho khan một tiếng: "Xem cái trai trẻ mặt trắng kia đi."

Anh thở dài, nhấp vào phần chi tiết danh hiệu.

【Trai trẻ mặt trắng ăn bám】

Bạn dựa vào việc ôm đùi người khác giới để hoàn thành nhiệm vụ này, trong quá trình làm nhiệm vụ hầu như không có đóng góp gì, vinh dự nhận được danh hiệu này.

Quan Yếm: "Phụt..."

Bốn chữ "vinh dự nhận được" ở đây có phải là quá đáng lắm không?

Hiệu ứng danh hiệu là khi bạn đứng cạnh người phụ nữ mà bạn ôm đùi, trong lòng người khác sẽ mặc định xem bạn là tên mặt trắng yếu đuối bên cạnh cô ấy.

Quan Yếm: "..."

Không cười nổi nữa rồi, đây chẳng phải là đang ép buộc hai người họ đừng lập đội nữa sao?

Thích Vọng Uyên mở giao diện đạo cụ, mặt không cảm xúc bắt đầu rút đạo cụ ngẫu nhiên.

Quan Yếm nhìn anh mấy lần, mới hỏi: "Anh không muốn nói gì sao?"

Anh ngẩng đầu: "Sao vậy?"

Cô nói: "Sau này chúng ta lập đội thì anh sẽ là tên mặt trắng đấy."

Thích Vọng Uyên nhướng mày, dạy dỗ cô: "Làm người đừng quá để ý đến ánh mắt của người khác."

Quan Yếm: "..."

Câu này chẳng phải là cô nên nói sao?

Sau đó, cô cũng xem phần thưởng của mình, có hai danh hiệu, còn có một đạo cụ đặc biệt là Bùa trừ tà.

Bùa trừ tà là Diêm Kỵ đưa cho cô, không phải loại bùa chú Đạo gia, mà là bùa phòng thân theo nghĩa đen để tránh tà thần.

Thứ này có thể tạm thời làm cho "Dấu ấn của tà thần" mất hiệu lực, khiến hắn không tìm thấy cô. Nhưng chỉ duy trì được hai phó bản, cô cần phải đạt được điều kiện mà Diêm Kỵ nói trong hai nhiệm vụ tiếp theo.

Hai danh hiệu lần lượt là:

【Hot girl mạng thế giới quỷ】

Số lượng người hâm mộ vượt quá hàng triệu đã khiến bạn trở thành một hot girl mạng rất nổi tiếng trong thế giới quỷ. Nhưng đôi khi nổi tiếng quá cũng là một loại phiền phức, hãy chú ý bảo vệ bản thân, đừng để bị fan cuồng theo dõi nhé.

【Trái tim biết ơn】

Bạn đã cứu sống các khách mời khác trong nhiệm vụ này, nhận được lời cảm ơn chân thành nhất của họ. Sở hữu danh hiệu này, có 30% xác suất kích hoạt hiệu ứng "Cảm kích rơi lệ", khiến sinh vật trong phạm vi mười mét xung quanh xem bạn là ân nhân cứu mạng của mình, thời gian kéo dài 10 phút.

Quan Yếm bất lực nói: "Cái thứ hai còn tạm được, cái thứ đầu tiên sao lại là debuff nữa vậy?"

Fan cuồng đã đủ đáng sợ rồi, quỷ fan cuồng chẳng phải càng đáng sợ hơn sao?

Thích Vọng Uyên nói thẳng một câu: "Thật ra Chúc Nguyệt chính là kiểu vậy đấy."

Nói như vậy thì đúng là rất giống.

Đạo cụ mà Quan Yếm rút được là:

【Trung tâm tố cáo muốn nói sao cũng được】

Số lần sử dụng còn lại: 3

Đây là một trung tâm tố cáo rất không công bằng, chỉ cần bạn bịa ra một lý do khi tố cáo, dù có vớ vẩn đến đâu thì nó nhất định sẽ phán là báo cáo thành công.

Ví dụ, nếu con bạn nghiện game thì sao? Đó tuyệt đối không phải do ba mẹ quản lý không nghiêm, mà chắc chắn là do game hại trẻ vị thành niên! Mọi người cùng nhau báo cáo nó!

Kết quả xử lý: Phán nhà sản xuất game có ý đồ xấu, phạt tiền và ra lệnh chỉnh sửa ngay lập tức.

Quan Yếm: Cái này cũng chân thật quá rồi đấy.

Sau khi xem xong phần thưởng, Thích Vọng Uyên ra ngoài dắt chó đi dạo mua thức ăn như thường lệ, cô vẫn liên lạc với Mạc Kinh Tuyết như cũ.

Buổi trưa, trên bàn ăn bày ra tất cả những món Quan Yếm muốn ăn, mỗi món một ít, nhưng để làm được từng món một thì thật sự rất phiền phức.

Cô ăn một miếng thịt nạc to, cảm động nói: "A Ngưu à, anh thật sự tốt quá! Ngay cả mẹ tôi cũng không đáp ứng yêu cầu của tôi như vậy, bà ấy chỉ mắng tôi một trận thôi."

Động tác nhai của Thích Vọng Uyên dừng lại, nuốt thức ăn rồi mới chậm rãi nói: "Sau này muốn ăn gì cứ nói thẳng với tôi."

Quan Yếm liên tục gật đầu, tò mò hỏi: "Anh làm được nhiều món như vậy, sao trước đây chỉ mở quán mì thôi vậy?"

Bây giờ là vì kẻ săn giết làm quán mì cũng đóng cửa rồi.

Anh ngước mắt nhìn cô, bình tĩnh nói: "Chiên xào quá phiền phức, quán mì đủ để kiếm sống rồi, gặp khách không tốt thì đuổi đi, tổn thất một bát mì cũng không to tát. Làm công việc khác thì không được, tôi sợ không nhịn được mà đánh cấp trên hoặc cấp dưới."

Quan Yếm ngẩn ngơ, cúi đầu ăn một miếng cơm, mới nói: "Cảm ơn anh nhé."

Anh ghét chiên xào phiền phức, vậy mà lại không nói một lời mà đáp ứng tất cả yêu cầu của cô.

Những người đặc biệt như anh thực ra phần lớn đều đi vào con đường phạm pháp, nhưng anh lại có thể biến mình trở nên ưu tú hơn người bình thường.

Có phải rất mệt không?

Cô muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Đây là lời thừa thãi, người bình thường sống đã rất mệt rồi, huống chi là anh.

Sau bữa ăn, Quan Yếm đảm nhận công việc rửa bát như thường lệ, sau đó gọi điện thoại cho ba mẹ hỏi thăm tình hình sức khỏe, họ không biết cô vẫn ở lại huyện thành, cô cũng không định nói bây giờ.

Diễn đàn vẫn như trước đây, không có gì mới mẻ, chỉ là sau "Sự kiện livestream Lâu đài Bá tước" lần trước, có thêm một số thông tin lộn xộn chia sẻ mấy chuyện kinh dị.

Đối với những người đó, dường như chứng minh thế giới này là một trong những phó bản nhiệm vụ là một chuyện gì đó tốt lành vậy.

Chiều hôm đó, Quan Yếm đăng bài viết đầu tiên của mình.

Tìm kiếm người cầu sinh có giấc mơ liên quan đến quạ đen gần đây.

"Vì một số lý do cá nhân, cần phải vào phó bản như vậy. Nếu có người cầu sinh nào cảm thấy gần đây mình sẽ vào phó bản liên quan, vui lòng liên hệ với tôi. Bên chúng tôi có hai người muốn vào nhiệm vụ chung với bạn, thù lao là hai tấm thẻ đạo cụ."

Đây chính là phương pháp mà Diêm Kỵ nói.

Anh ta nói, Chúc Nguyệt là một thần linh tà ác sinh ra từ tự nhiên, không phải quỷ cũng không phải quái, thậm chí khi hắn ta muốn còn có thể hóa thành hư vô tồn tại ở khắp mọi nơi trên thế gian.

Mối liên hệ duy nhất của hắn ta là ánh trăng. Cho nên tương ứng, thứ có thể khắc chế hắn chỉ có thể là thần mặt trời.

Nhưng thực tế cái gọi là "thần mặt trời" không hề tồn tại, thế giới này chưa từng sinh ra thần mặt trời nào cả.

Nhưng mà có điều...

Diêm Kỵ hỏi họ: "Các người có nghe nói đến Kim Ô chưa?"

Quan Yếm biết nguồn gốc của Kim Ô. Thời cổ đại, người ta cho rằng quạ làm mặt trời mọc và lặn, vì nó ở trung tâm mặt trời, xung quanh là ánh sáng đỏ chói của mặt trời nên người ta gọi nó là "Kim Ô".

Ban đầu, Kim Ô là chỉ con quạ vàng hai chân, sau đó dần dần biến thành Kim Ô vàng ba chân.

Đôi khi Kim Ô cũng chỉ mặt trời, ví dụ như câu chuyện Hậu Nghệ bắn mặt trời là bắn chết con chim lớn màu vàng.

Trong thông tin mà Diêm Kỵ biết, đó thực ra là một con quạ ba chân trông rất bình thường.

Quan Yếm cần có được bất kỳ vật phẩm nào được quạ ban phước.

Nếu Chúc Nguyệt xuất hiện lần nữa, sức mạnh còn sót lại trong vật phẩm này có thể khiến hắn bị thương nặng, trong một thời gian dài thần hồn hỗn loạn mơ hồ thì sẽ không ra quấy rầy cô nữa.

Nếu Quan Yếm muốn tiến thêm một bước giết chết Chúc Nguyệt, cô phải đáp ứng những điều kiện khắt khe hơn.

Thật ra cô không muốn giết hắn, vậy thì bây giờ chỉ cần tìm quạ đen là đủ rồi.

Mà con quạ mà người cầu sinh có thể mơ thấy ở thế giới bên ngoài, tuyệt đối không thể là những loài chim bay bình thường khác, cho nên cô chỉ cần tìm "quạ", không cần nói chi tiết hơn.

Tuy rằng cũng có khả năng gặp phải trường hợp kẻ săn giết giả mạo người cầu sinh bình thường lừa họ đến, nhưng chỉ cần hẹn địa điểm gặp mặt ở khu vực đông người của thành phố khác, dù có nhiều kẻ săn giết hơn nữa thì cũng không làm gì được họ.

Ngày đầu tiên Quan Yếm đăng bài không có chuyện gì xảy ra, cách mười mấy phút lại vào đẩy bài một lần, đến lúc đi ngủ cũng không có phản hồi.

Ngày thứ hai cũng vậy.

Ngày thứ ba...

Mãi đến ngày thứ năm, có người để lại một tài khoản phụ để liên lạc trong bài viết: "Thêm tài khoản này đi, gần đây tôi mơ thấy quạ."

Quan Yếm lập tức phấn chấn tinh thần, lập tức kết bạn với đối phương, sau một hồi thăm dò lẫn nhau, dần dần hiểu được tình hình đại khái.

Giống việc Quan Yếm mơ thấy xác khô trong Xã hội không tưởng rồi vào phó bản Thần giáng, đối phương từng trải qua một phó bản liên quan đến quạ, bây giờ bắt đầu thường xuyên mơ thấy quạ - Quạ ba chân.

Hai bên đã thống nhất địa điểm và thời gian gặp mặt, nhưng chu kỳ nhiệm vụ của anh ta không đồng bộ với Quan Yếm và những người khác, là năm ngày sau.

Nói cách khác, trước đó, Quan Yếm và Thích Vọng Uyên cần trải qua một nhiệm vụ nữa.

Về phần nhiệm vụ của đối phương, tuy chưa từng thử, nhưng trên diễn đàn có bài viết chia sẻ kinh nghiệm, chỉ cần mọi người có mặt và ký tên vào thẻ tổ đội là có thể đi theo đối phương vào nhiệm vụ của người khác.

Sau khi bàn bạc xong việc gặp mặt và thù lao trao đổi mất hai ngày, tiếp theo là nhiệm vụ tiếp theo của Quan Yếm và Thích Vọng Uyên.

Thư mời thứ mười.

Nhiệm vụ thứ mười của bữa tiệc tử vong: Bản nhật ký không trọn vẹn.

Nhiệm vụ khen thưởng: Số ngày sinh tồn +1000, vật phẩm ngẫu nhiên x1, tiền mặt 1 triệu.

Chú ý, nhiệm vụ phó bản sẽ mở ra trong vòng hai phút nữa, xin vui lòng chuẩn bị sẵn sàng.

Trên con phố cũ kỹ tối tăm không một bóng người, ngay cả cửa sổ các tòa nhà dân cư hai bên cũng không có ánh sáng.

Đèn đường bị hỏng, chỉ còn lại một ngọn đèn duy nhất sáng ở một nơi rất xa.

Ánh trăng mờ nhạt miễn cưỡng có thể giúp người ta nhìn thấy đường nét của các vật thể xung quanh, nhưng không đủ để nhìn rõ chúng là gì.

Quan Yếm đứng một mình đứng con phố này, mơ hồ nghe thấy tiếng chuột kêu chi chít từ bên trái.

Cô cố gắng mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nhỏ giọng gọi hai tiếng "Vương Thiết Ngưu", nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại.

Xem ra quả thật chỉ có một mình cô.

Vì vậy, cô chỉ có thể đi về phía ngọn đèn đường duy nhất đang sáng kia.

Mặt đường gần đó cũng bị nứt ra, trên đó còn có những mảnh đá vụn không biết từ đâu tới, khi đi bộ phải cẩn thận chút.

Quan Yếm cúi đầu nhìn chằm chằm con đường trước mặt, cẩn thận đi bộ mười mấy phút, mới dần dần đi đến vị trí cách đèn đường kia hơn ba mươi mét.

Đến lúc này, cô mới nhận thấy dưới ánh đèn hình như có một bóng người còng queo đang ngồi.

Xung quanh đều tối đen, ánh đèn từ trên cao chiếu xuống một vùng tam giác sáng ngời, người đó ngồi ở trung tâm.

Sự tương phản mạnh mẽ với bóng tối xung quanh khiến người đó trông cô độc, buồn rầu mà bí ẩn khó lường.

Quan Yếm dừng lại muốn nhìn rõ rồi nói tiếp, nhưng đối phương không động đậy, cô cũng không nhìn ra thông tin gì chỉ có thể tiếp tục đi tới.

Khi khoảng cách dần dần rút ngắn, cuối cùng cô cũng nhìn rõ, đó là một ông lão.

Ông ta đội mũ len đen, cả người co rúm lại như con tôm, hai tay giấu trong tay áo rộng thùng thình ôm đầu gối ngồi.

Đầu ông ta cũng rụt lại, đầu cúi thấp khiến nửa trên khuôn mặt ông ta ẩn trong bóng tối, chỉ mơ hồ lộ ra bộ râu trắng rậm rạp trên cằm.

Bộ râu đó rất dài và rậm rạp, giống như hình tượng ông già Noel.

Quan Yếm dừng lại cách đó khoảng mười mét, nhìn chằm chằm ông ta một lúc lâu, đối phương vẫn không có phản ứng.

Thế là cô lên tiếng: "Chào ông, ông có cần giúp gì không?"

Giọng nói của cô như thể đã nhấn một nút nào đó, ông lão bất động kia cuối cùng cũng động đậy đầu, nghiêng đầu nhìn cô.

Chỉ là khuôn mặt đó vẫn ẩn trong bóng tối, Quan Yếm không nhìn rõ gì cả.

Cô chỉ nghe thấy ông ta mở miệng nói: "Có muốn mua gì không? Đồ của tôi ở đây vừa rẻ vừa tốt."

Giọng nói đó già nua khô khốc, nghe rất khó chịu.

Quan Yếm nhất thời không nắm rõ tình hình, đầu tiên đưa tay lục lọi túi, rồi ngẩn người ra - cô có tiền trên người thật.

Mỗi lần vào nhiệm vụ, ngoài quần áo của mình ra, những thứ khác đều không mang vào được, tức là số tiền này là vật phẩm cần thiết trong phó bản.

Cô lấy ra đếm thử, khóe miệng giật giật, tổng cộng chỉ có mười đồng, toàn là tiền một đồng, thậm chí còn có hai tờ năm hào.

Số tiền này có quá ít đối với một người trưởng thành không?

Tuy nhiên, vì đối phương bảo cô mua đồ, mà đúng lúc cô lại có tiền, vậy thì cứ qua xem thử trước đã.

Quan Yếm quyết định xong, nhanh chóng bước tới.

Khi đến gần ông lão mới phát hiện, bên phải ông ta có trải một tấm vải trắng nhỏ trên mặt đất, trên đó bày một số văn phòng phẩm nhỏ, bút chì, tẩy, gọt bút chì và vở bài tập có bìa vẽ hình chibi.

Những thứ này, cô mua về có tác dụng gì không?

"Mua một cây bút chì đi, cháu xem, đẹp biết bao."

Ông lão chậm rãi đưa bàn tay vàng úa ra, cầm một cây bút chì màu xanh đậm đưa tới: "Có nó, đi thi sẽ được điểm một trăm điểm đó."

Quan Yếm cảm thấy hơi buồn cười, nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu cháu không mua thì sao?"

"Không mua à?" Giọng điệu của ông lão hơi cao lên, rồi lại hạ xuống: "Tôi biết nhà cháu ở đâu, không mua tôi sẽ không nói cho cháu biết."

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, phía trước tối đen như mực, phía sau cũng tối đen, chỉ có chỗ này là có ánh sáng đèn đường.

Xem ra, bây giờ cô là một "đứa trẻ lạc đường", còn ông lão này biết nhà cô ở đâu, lại còn ép cô mua đồ mới chịu nói.

Ông lão này xem ra cũng ranh ma đấy chứ.

Quan Yếm nhìn cây bút chì màu xanh trong tay ông ta, tự mình đi đến trước sạp hàng, cầm một cục tẩy: "Cháu muốn cái này."

Động tác của ông lão rất chậm, từng chút một quay đầu nhìn đồ vật trong tay cô, dùng giọng nói khàn khàn khó nghe nói: "Cũng được, cái đó một đồng."

Quan Yếm nhìn ông ta, mấy giây sau mới nói: "Vậy cháu có thể mua nhiều thứ không?"

"Không được," ông ta chậm rãi lắc đầu: "Mỗi người chỉ được chọn một món, cháu có thể chọn kỹ lại."

Cô nhướn mày: "Sao cháu bỏ tiền mà không được mua đồ?"

Không biết có phải ảo giác không, khóe miệng ẩn dưới bộ râu trắng rậm rạp của ông ta dường như hơi nhếch lên: "Đây đều là hàng giảm giá đặc biệt, cháu mua hết rồi, những đứa trẻ khác thì sao?"

Bày sạp hàng nhỏ mà còn chơi trò marketing khan hiếm của tư bản.

Quan Yếm lại nhìn cây bút trong tay ông ta: "Ông nói có cây bút này thì thi cử sẽ được điểm một trăm, vậy còn cục tẩy thì sao?"

Ông ta nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, chậm rãi nói: "Cục tẩy ấy à, cháu chưa dùng bao giờ à? Là để tẩy chữ viết bằng bút chì đi đấy."

Quan Yếm: "..."

Cô cảm thấy mình như bị chế giễu.

Lo lắng những thứ đối phương chủ động đưa ra có vấn đề lớn, cô nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định lấy cục tẩy: "Vậy cháu lấy cái này."

Ông lão run rẩy nhận lấy tờ tiền một đồng, chỉ tay về phía trước: "Đi thẳng đi bạn nhỏ ngoan, nhà cháu ở ngay đó."

Còn chưa dứt lời, phía trước vốn tối đen như mực bỗng nhiên sáng lên một vệt ánh sáng hình chữ nhật, đó là một ô cửa sổ.

Quan Yếm ngẩng đầu nhìn về phía đó, khi cúi đầu xuống thì phát hiện bên cạnh đã không còn ai.

Ông lão biến mất, sạp hàng nhỏ bên cạnh ông ta cũng biến mất không tung tích.

Cô nhíu mày, quay đầu nhìn lại, cuối ánh sáng đèn đường trên đỉnh đầu là một mảng tối đen dày đặc.

Cứ làm theo trước đã.

Quan Yếm bước về phía ô cửa sổ sáng đó.

Bố cục kiến trúc ở đây rất lộn xộn, trên đường có nhiều ngã rẽ nhỏ, cộng thêm việc trời quá tối, dù có một ô cửa sổ chỉ đường, cô vẫn đi nhầm hai lần mới đến được trước ngôi nhà đó.

Đây là một tòa nhà nhỏ có sân nhỏ lát gạch xanh kiểu cũ, Quan Yếm đẩy cửa ngoài sân, phát hiện bên trong đã khóa, không mở được.

Vì không rõ tình hình, cô không dám gây ra tiếng động quá lớn, bèn vòng ra tường, lấy đà chạy rồi trèo lên tường.

Bên trong tường là một khoảng sân khá rộng, phía trước là một tòa nhà nhỏ hai tầng.

Lúc này, ngoại trừ ô cửa sổ ngoài cùng bên trái trên tầng hai, những chỗ khác đều tối đen như mực.

Quan Yếm lặng lẽ đi đến cửa ra vào ở giữa, thấy nó khép hờ, cẩn thận đẩy ra một chút, mò mẫm trong bóng tối tìm cầu thang, lặng lẽ lên lầu.

Nhưng sàn tầng hai được lát ván gỗ, dù cô đã rất cẩn thận, khi đi lại vẫn phát ra tiếng "kẽo kẹt" nhẹ nhàng.

Dù sao cũng đã gây ra tiếng động rồi, cô dứt khoát đi nhanh, nhanh chóng đến chỗ căn phòng có đèn sáng.

Đây là một phòng ngủ nhỏ rất bình thường.

Ngoài giường đơn, còn có một giá sách nhỏ treo tường, trên đó đặt những cuốn sách mới tinh trông có vẻ chưa được ai đó đọc mấy.

Bên cạnh giá sách là bàn học, ở giữa bày một cuốn sách, góc trên bên trái cũng chất vài cuốn sách mỏng, bên phải là ống đựng bút.

Trên bức tường bên kia bàn học có gắn một cái rổ thấp, bên dưới là một trái bóng rổ.

Tủ quần áo ở phía gần cửa phòng. Quan Yếm đang định đến mở ra xem thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa "kẽo kẹt" từ bên ngoài, sau đó là tiếng bước chân lộp cộp.

Âm thanh đó đang hướng về phía này, và sắp đến nơi rồi. Phản ứng đầu tiên của cô là trốn đi, vì cô đã tự ý xông vào nhà dân.

Nhưng cuối cùng cô vẫn đứng yên tại chỗ.

Ông lão gọi cô là "bạn nhỏ", căn phòng này rõ ràng là phòng ngủ của trẻ con, hơn nữa ông lão còn chỉ đường cho cô nói đây là nhà cô.

Vậy thì bây giờ cô không phải là tự ý xông vào nhà dân, mà là một thành viên của gia đình này.

Ngay sau đó một người đàn ông trung niên hơi mập đến trước cửa.

Ông ta nhìn Quan Yếm, hàng lông mày rậm rạp gần như dính liền nhau nhíu lại, mắt trợn trừng, hung dữ nói: "Tao biết ngay là nhóc con nhà mày chắc chắn chưa ngủ mà! Đã hơn mười hai giờ rồi, ngày mai có đi học không? Mấy giờ mới về đấy? Tụi tao đồng ý cho mày đến nhà bạn ăn tối, nhưng không cho phép mày về muộn như vậy! Nếu không phải mẹ mày và ông bà mày đã ngủ rồi thì tao đã phải đánh cho mày một trận rồi!"

Quan Yếm bị mắng một trận.

Cô cảm thấy gần đây mình hơi xui, hình như lúc nào cũng bị mắng.

Bất lực thở dài, cô lên tiếng nói: "Xin lỗi, con sẽ không thế nữa."

Người đàn ông hừ một tiếng nặng nề, vẫn rất tức giận: "Chỉ xin lỗi thì có ích gì? Mau lên giường đi ngủ cho tao! Sáng mai mẹ mày còn phải đưa mày đi tham gia hoạt động ở trường đấy!"

Quan Yếm nắm bắt được trọng điểm, lập tức hỏi: "Hoạt động ở trường ạ? Ngày mai á? Không phải ngày kia sao?"

Người đàn ông bị cô hỏi cho ngẩn người, tức giận nghiến răng: "Mày nói thật đi, có phải tối nay mày chỉ lo chơi game với bạn không? Tao thấy mày chơi đến mụ mị đầu óc rồi đấy hả, ranh nhóc kia!"

Quan Yếm: "Tối muộn thế này rồi đừng giận dữ mà tổn hại sức khỏe."

Ông ta như đấm vào bông, cố nhịn nói: "Tao lười nói với mày! Tóm lại sáng mai mày dậy sớm cho tao! Đừng để mẹ mày lại phải giục mày! Mấy cái trường bây giờ cũng thật phiền phức, tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi mà cứ như tham gia nghi lễ quan trọng ấy!"

Quan Yếm ngẩn người. Thì ra là hoạt động là ngày Quốc tế Thiếu nhi.

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD_tichha_ và WORDPRESS tichhashye.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me