Dang Ghet Ab0
"Hương này em có nghĩ Phương làm được không?" "Em nghĩ được chứ""Ý là nhà Phương cũng khó để..?" "Ái Phương em tin Phương thuyết phục được mà" Cô và nàng ngồi trên xe đi đến căn nhà thờ của họ Phan để thưa chuyện. Nàng dựa vào người cô, cơ thể cô lại run run lên vì sợ. "Phương sợ vì gì chứ" "Em à chuyện này nhà Phương rất khó đó" "Sao mạnh miệng lắm mà" Vừa thành câu thì cô đã dừng lại tại căn nhà thờ của họ Phan, Phương ngồi ngoài đây hít một hơi thật sau. "Bộ ba mẹ con khó lắm hả Phương?" Cô quên mất là ba mẹ nàng cũng đang ở trên xe."Ờ con nói này ra có kịp không ạ?" "Ừm con cứ nói đi" "Má con mất rồi giờ chỉ còn ba thôi ạ""Không sao cứ vô nói chuyện đi con" "Dạ" Cả bốn người họ vào trong căn nhà rộng lớn này, vừa vào liền thấy ba và các chú đã ngồi ở trong chờ. "Ba.." "Mày dẫn người về cho thằng út xem mắt à? Cũng được em mày nó cũng-" "Dạ không đây là người yêu con" "Người yêu?" "Cái thứ như mày mà cũng có người yêu à" "Bác.." "Sao bác nói con bác như vậy?" Nàng nhìn cô co rúng người nhìn ba mình. "Cái thứ ô uế của gia đình" "Ba" "Tao nói sai hả?" "Em mày thì có thể nhưng mày thì không, thứ không ra hệ thống gì" "Em ra bắt xe cho cô chú về đi Phương nghĩ hôm nay không hợp để nói""Bác sao bác nói con bác không ra hệ thống gì chứ?" "Hức sao mày yêu nó vậy hả? Mày biết nó là loại gì không? Alpha không ra alpha beta cũng không ra beta nó là cái gì á?" "Mắc cười ghê á" "Nè mày không đáng với người ta đâu, biết sao không? Mày chỉ là một đứa alpha lặn chẳng ra gì cả"Nàng nhìn sang cô đang rưng rưng đôi mắt nhìn xuống đất, bố mẹ nàng thì ngồi đó. "Con ra bắt xe cho bố mẹ về nha" Nàng nhanh tay đặt xe cho bố mẹ mà đi ra khỏi nơi này gấp, tầm năm phút sau tài xế xe công nghệ lại nàng đưa hai người họ ra ngoài. "Lan Hương này mẹ thấy Phương tốt với con đó nhưng mà nhà con bé hơn khó nhỉ? Chắc hỏi chuyện sẽ mệt đấy" "Dạ" "Thôi bố mẹ về nhà con bé Minh Hằng đây xong việc thì hai đứa về đấy nhá" Hương cúi đầu chào bố mẹ xong thì nhanh vào lại trong. Nàng chỉ mới đi một tí thôi mà sao đã thấy cô đang ngồi dưới sàn với một bên mép môi bị chảy máu. "Nhưng con đánh dấu em ấy rồi" Bốp. Thêm một cái nữa được ngay bên đó tiếp lần này chảy cả máu mũi."PHƯƠNG" Nàng gọi to tên cô phóng đi như một mũi lên về nơi đó, đứng lên trước cô như thể muốn bảo vệ Ái Phương. "Em" "Nếu như bác không muốn thì con sẽ không hỏi chuyện nữa đâu ạ" "Trông mặt mài cũng xinh đẹp ấy mà dại khờ yêu con Phương làm gì?" "Dạ tụi con xin phép về trước ạ" Lan Hương đỡ cô lên mà dìu người đó đi từ từ. Chợt có cậu thanh niên nào đó lên tiếng."Chị người yêu của chị hai em ơi, đừng yêu bả nữa yêu em nè chị không đáng với người mang gen lặn đó đâu" "Mày thôi cái miệng mày đi" Ái Phương tức giận mà lên tiếng. "Thôi Phương" Nàng cố giữ cô bình tĩnh lại mà xót xa, đâu ai ngờ một người ấm ấp vô tri như cô lại có gia đình độc hại đến thế. Đến xe ngồi vào, Hương quay sang nhìn Phương lấy giấy lau đi vết máu trên môi và mũi. "Em..em cho Phương xin lỗi việc hôm nay nha""Không sao cả Phương có đau lắm không""Phương không sao, cảm ơn em" "Sao lại cảm ơn em với lại đừng có nói dối em nữa chảy máu thế này mà không đau?""Để Phương đưa em về" Nàng chạm nhẹ lên gò má ửng đỏ mà hôn nhẹ lên."Em yêu Phương" "Sao tự nhiên nói thế vậy?" Cô bất ngờ trước lời nói của nàng, Hương ít khi chủ động với cô. "Thì Phương đôi khi cũng nói yêu em mà" "À qua nhà chị Hằng nha Phương bố mẹ em muốn gặp Phương" "Gièeeeeeeee? Sao mà gặp bố mẹ em được, nhìn Phương xem như mấy đứa mới đi quoánh lộn về vậy đó" "Hức không sao mà" Phương cười khờ nhìn nàng rồi lo lắng, không biết họ sẽ đánh giá gì về gia đình cô nữa. Đừng trước cổng nhà chị, nay hình như chị Hằng vui hay sao ấy bắt mọi người ra ngoài sân mọi người chen chúc trên chiếc ghế gỗ chừa hai chiếc cho hai người lớn. "Chị Phương chị Hương" Kành thấy hai người họ mà đưa tay vẫy. Ái Phương giờ thì áo thì dính ít máu vì khi nãy bị chảy, mặt xưng nhìn bố mẹ nàng mà cười nhẹ. "Hai bác" "Con bị ba đánh à?" "À dạ" Hai ông bà nhìn nhau rồi lắc đầu. "Lan Hương này con vào luộc trứng gà lăn cho Phương đi" "Dạ" Nàng nắm tay cô kéo đi vào trong nhà, ngoài đây chị Hằng thở dài nhìn hai người lớn. "Con không nghĩ đến chuyện gia đình Phương lại khó đến như thế? Nhìn nó quá là hiền đi" "Giờ nhà chị Phương đã căng đến thế thì chắc là không thể thưa chuyện được rồi" Sự căng thẳng kéo dài ngoài sân, mà cặp đôi nào đó có biết đâu. Bố nàng bảo vào luộc trứng thì luộc đó vừa luộc vừa giỡn. Con gấu nâu to bự ở sau nàng cứ hết cọ mũi vào cổ thì đến xoa đầu, hôn má."Bố mẹ em đang ở ngoài kia đó""Sao đâu mà, ưm chắc Phương sẽ không đưa em về nhà nữa đâu" "Thử lần nữa xem" "Hông đâu" "Sợ bị đánh nữa hả?" "Hông luôn, nói chung là sẽ không đưa em về nhà ba nữa đâu" Nàng đưa tay ra sau xoa mái tóc nâu ngắn của cô mà cười, tay xờ trên vết bầm nơi khéo môi khi nãy có chảy ít máu."Phương còn đâu không?" "Hông...ah đau" Hương chạm nhẹ vào vết bầm đó mà cô như muốn nhảy cẩng lên, nàng đánh nhẹ vào người Phương như trừng phạt cho sự nói dối. "Trứng chính rồi nè, chờ em một chút" "Dạaaaa" Cô ngồi ngoan ở bàn ăn mà nàng, trứng được Hương ngâm qua nước lạnh một chút cảm thấy đủ ấm rồi thì lăng nhẹ trên vết bầm đó. Còn cô tinh nghịch ôm lấy bụng nhỏ của nàng. Suy nghĩ vu vơ gì đó rồi tự cười một mình. "Nghĩ gì mà cười vui thế?""À nghĩ sau này có một có thêm một bạn nhỏ nữa giống em thì yêu đến mức nào?" "Ưm cưới hỏi không biết được chưa mà đòi có con" "Sẽ được mà.." "Miễn là bố mẹ em chịu là được mà cong ba Phương thì không được thì cũng chả sao" "Hay mình thử nói chuyện với ba Phương nữa xem sao""Thoiii màaaaa" "Sợ lắm" "Ủa bảo không sợ mà" "Sợ chứ sao không sợ được" "Mạnh miệng lắm mà" "Người ta mạnh miệng zậy cũng tin nữa" Nàng búng lên trán cô một cái rõ đau với vẻ mặt tối sầm. "Đau Phương" "Biết đau à?" "Em tưởng Phương là con trâu hay sao mà không biết đâuuuuuu" "Trẻ con" "Trẻ con này yêu em" "Yêu Huongiuoi của Phương" Vừa quay đi cất quả trứng lăng vết bầm quay lại thấy cô đưa tay trái tim siêu to. "Lắm trò" Nàng cười rồi đẩy trán cô ra. End chap.
-------------------------------
Viết drama xong thấy mình hợp với mấy kiểu mà nó vô tri ấy. Kiểu nó xàm mà được cái vô tri á.
-------------------------------
Viết drama xong thấy mình hợp với mấy kiểu mà nó vô tri ấy. Kiểu nó xàm mà được cái vô tri á.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me