LoveTruyen.Me

Dang Ghet Ab0

"Hương dậy rồi à"

Giọng mới ngủ dậy của nàng cứ khà khà mà ừm, một tiếng trầm.

"Sao cô không gọi tôi dậy"

"Tại Phương thấy Hương ngủ ngon quá nên hông dám gọi dậy"

Nàng ngồi dậy dựa vào sofa nhìn cô đang ngồi làm việc.

"Hương có nhớ chuyện gì xảy ra khi nãy không"

"Một chút chút"

"Về bàn làm việc của Hương gọn dẹp đồ đi, Phương chở Hương về"

"Cô còn khó chịu không?"

"Còn"

"Thật á?"

Cô cười đến sofa ngồi xổm xuống xoa đầu nàng, tay lấy cái blazer.

"Đùa đấy"

"Đùa không vui gì hết"

Nàng khoan tay quay sang hướng khác, làm cô cũng không kìm được mà véo vào má nàng.

"Đáng yêu"

"Đau quá, đáng ghét"

Cô đứng lên ôm lấy nàng hôn lên đỉnh đầu nhỏ một cái chốc thật lớn.

Lan Hương biết Ái Phương thích mình, và nàng cũng gọi là có một tí thích thích người kia. Lâu rồi nàng chưa yêu ai cả, giờ đã ba mươi rồi nên Hương nghĩ nàng nên mở lòng với con gấu khờ này thôi.

"Thôi đừng ghét Phương mà"

"Vẫn ghét" Phồng má lên làm cho cô cũng muốn hôn lên hai bên má ửng hồng ấy.

"Đi gọn dẹp đồ đi rồi Phương chở Hương về"

"Nhưng còn sớm mà"

"Giờ về ăn trưa"

"Vậy thì chờ tôi" Cô buông nàng ra để Lan Hương đi ra ngoài về phía cửa mà nhanh chân đến bên thang máy liền gặp Tóc Tiên.

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên vẫn khỏe chứ?"

"Ừm khỏe nhưng mà đừng gọi cả họ lẫn tên tôi, mà chị Hằng vẫn khỏe chứ bà"

"Chị ấy vẫn khỏe lắm, la cũng dữ lắm"

"Tuyết Vân với Kiều Anh nay sao rồi?"

"Hai đứa nhóc đó giờ quậy còn hơn giặc nữa"

"Mà Hương nhớ để ý đến Phương tổng đấy"

"Sao vậy?"

"Tại bả bị khờ đó"

Tóc Tiên bước ra ngoài lại, nàng vẫn bấm nút kép lại.

Đến bên góc bàn làm việc của mình. Ánh mắt của ai ai cũng hướng về nàng, cô bạn ngồi cạnh bên kéo lấy gấu áo mà hỏi.

"Có chuyện gì không đấy?"

"À dạ không ạ"

"Lan Hương ơi tụi chị định đi xuống canteen ăn trưa á Hương có muốn đi chung không?"

"À dạ tôi có hẹn rồi ạ, tôi xin phép"

Nàng cúi đầu chào mọi người rồi rời đi, định bước lên thang máy thì.

"Lan Hương"

Lại là cô trưởng phòng Kim.

"Dạ?"

"Cô đi đâu đó"

"Tôi đi ăn trưa"

"Đã xong bản kế hoạch chưa mà đi ăn trưa"

"Ừm dạ chưa"

"Vậy tại sao không làm tiếp"

"Nhưng chẳng phải Phương tống cái bản đó sai hay sao"

"Phương tổng chắc cô ấy nhầm đấy sao có chuyện sai được"

Nàng hoang mang, quay cuồng trong câu nói của trưởng phòng Kim. Rõ rằng khi nãy chính cô bảo đó sai mà.

"À bản kế hoạch mới nữa đây"

Ả đưa cho nàng hai sấp giấy chi chít chữ ở trên.

"Hoàn thành ngay bây giờ, khách hàng cần gắp"

"Dạ"

Nàng trả lời cầm hai sấp giấy ấy về phía bàn làm việc với ý định sẽ làm sau, giờ đi ăn trưa trước. Nhưng ả vồi thêm câu.

"Chút nữa sẽ phải gửi khách hàng gấp"

Nói thế thì chịu dành phải về lại chỗ làm, mở máy lên bắt tay vào thôi vậy.

Ả rời đi không lâu sau cô cũng xuất hiện.

"Sao Hương không xuống dưới?"

"Tôi đang làm bản kế hạch mới"

"Nữa?" Cô hình lên bản kế hoạch. Bản này cô đã gửi cho trưởng phòng Kim lâu rồi mà sao giờ lại mới làm.

"Ôi thôi xong rồi, bản này phải gửi lúc ba giờ chiều nay"

"Thật á?" Nàng dừng tay nhìn cô đầy sự bất ngờ mà thở dài.

"Ừm Phương gửi này cho trưởng phòng Kim chắc cũng được hai ba tuần rồi"

"Mà Hương định không ăn trưa luôn à?"

"Một chút tôi sẽ ăn sau"

"Đem laptop đi lên phòng Phương làm"

"Nhưng mà.."

"Không nhưng mà, lên trên đó Phương làm phụ"

"Dạ" Nàng vô thức trả lời cô, Ái Phương thì lại cười thầm.

Nàng nhanh chóng dọn dẹp hết tất cả mọi giấy tờ trên bàn tay ôm thêm chiếc laptop chân đi chân chạy theo cô.

"Cảm ơn cô"

"Cảm ơn gì?"

"Vì phụ tôi một ít thưa Phương tổng"

"Thôi đừng gọi Phương tổng nữa mà gọi Phương thôi được rồi"

"Dịu dàng như cô cũng không có người yêu như thường sao?"

"Hương đừng gọi Phương là cô nữa được không? Nghe già quá, Hương gọi Phương thôi luôn đi"

"Người như Phương từng này tuổi mà chưa có bạn đời thì hơi lạ đó"

"Thì Phương thấy..."

Cô mở cửa phòng mời em vào trước xong cửa đóng cửa.

"Họ đến với Phương chỉ vì tiền, vì công ty, vì địa vị"

Cầm sấp giấy đi về phía bàn làm việc, mở máy lên lại.

"Phương chưa bao giờ cảm nhận được ai yêu Phương thật cả"

"Nhưng mà giờ thì..."

"Thì sao?"

"Thì vậy đó"

Đang gõ phím cũng dừng lại một chút rồi nhìn về phía nàng.

"Lan Hương nè"

"Dạ?" Nàng nãy nghe cô lảm nhảm nhiều thì cũng có chữ có chữ không.

"Hương xinh"

"Lo làm đi thưa Phương tổng, gần đến giờ gửi khách hàng rồi đấy" Bắt giác đỏ mặt ngại ngùng cố giấu mình sau lớp màn hình máy tính.

Nàng vô thức cười tủm tỉm, tay lật giấy để đôi má đừng ửng hồng nữa.

"Đã bảo đừng gọi Phương tổng rồi"

"Phương tổng"

"Hương đừng gọi như thế nữa mà"

"Là tôi thưa Phương tổng"

Tóc Tiên tay cầm sắp tài liệu tay thì cầm lấy phần hai phần bánh sandwich.

"À quên mất tui có nhờ bà mua giúp"

Nói rồi Tóc Tiên để sấp tài liệu lên bàn rồi rời đi, quên một điều gì đó nên quay lại.

"Ba giờ chiều này có cuộc họp quan trọng đấy thưa Phương tổng"

"Ừm tui biết rồi"

"Lan Hương bà xem chừng Phương tổng á nha"

"A dạ"

Cuối cùng cũng rời đi để lại cô và nàng vẫn đang cắm đầu vào làm việc.

Mãi đến hai giờ ba mươi mới xong.

"Cuối cùng cũng xong" Alpha to lớn hóa thành chú gấu nhỏ ào vào lòng ngực nàng dụi.

"Để tôi yên" Em đăng nhai nhai miếng sandwich khi trưa Tóc Tiên mua.

"Chả thương"

"Ai thương Phương đâu"

"Không chơi với Hương nữa"

"Vậy thì lấy đầu Phương ra khỏi người tôi nhanh"

Nàng đẩy phần đầu đang làm càn ở đùi ra nhưng bất thành.

"Phương muốn làm bạn đời của Hương được hông?"

"Chắc chứ? Bảo nghỉ chơi mà"

"Suy nghĩ lại rồi"

Alpha to lớn bật dậy dụi cả chiếc má hồng hào của mình vào cái má tròn do đang nhai miếng sandwich tay ôm eo không buông.

Quen biết vài ba tuần mà đòi làm bạn đời.

Lạ đời.

Nhưng được cái là lúc nào Hương cũng có một cái đuôi đi theo mình cả, nói thì chắc ít alpha ngoài kia được như vậy quắn người như cô. Vội đẩy Phương ra khi nghe tiếng gõ cửa.

"Phương đi họp đi kìa"

"Ba giờ lận mà"

"Hai giờ bốn mươi lăm rồi đi đi"

"Hôn Phương đi thì chị đi"

"Quen biết gì mà đòi hôn với hít, điên à?"

"Vậy thì không đi"

Omega nhỏ đã tức lên rồi cầm lấy hai bên mặt của alpha mà đẩy lên hôn lên một cái rõ to trên trán, rồi nắm tay kéo ra phía cửa.

"Sao Hương khỏe quá vậy"

"Từ từ thôi"

"Không có từ từ nữa trễ rồi"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me