LoveTruyen.Me

Dang Hinh Thanh Am Kim Seungmin X Han Jisung


Nhiếp ảnh gia Han Jisung lần đầu tiên trong đời bỏ dở một buổi chụp.

Người mẫu nữ không chạy mất, mẫu nam vẫn còn ở sát cạnh anh, chỉ là anh không muốn chụp nữa. Công việc cũng không gọi là bung bét, Jisung nghĩ cần phải họp lại với Sooha để xem liệu có thể hoàn toàn đổi phần cuối bộ ảnh và phim quảng cáo thành anh và Seungmin ở cùng một chỗ với nhau hay không. Suy cho cùng cũng chỉ là lựa chọn, trên con đường đi theo những mùi hương đã được sắp đặt trước, Seungmin đột ngột rẽ hướng về phía Jisung và anh cũng vậy, mọi thứ trở thành có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Mirae bình tĩnh ngồi uống cà phê cùng Soo ở trên sofa trước studio. Cô không nói với Soo vì sao mình lại đi ra ngoài trong khi Jisung và Seungmin vẫn còn ở trong, nhưng chính Soo cũng nhận thấy có gì đó khác thường khi Jisung đã quá ba mươi phút vẫn không bắt đầu buổi chụp. Đến lúc Jisung và Seungmin trở ra cùng nhau, hai người vẫn cách nhau một quãng xa nhưng ánh mắt của Seungmin thì hoàn toàn mất đi vẻ lãnh đạm của nhiều ngày trước, Soo nhíu mày nhìn Jisung.

Jisung nhún vai cười, Soo thở ra chán nản.  Lại một lần nữa Han Jisung hẹn hò cùng người mẫu, Soo không còn thấy ngạc nhiên. Nhưng hai người này không hề hợp nhau, cô nghĩ thầm. Có thể Seungmin không thấy mình có tình cảm với Mirae, nhưng người ta rất cần hợp nhau mới có thể cùng nhau đi đến lâu dài. Jisung từ trước tới nay không bao giờ nói chuyện lâu dài nên Soo cũng không hề để ý, còn Seungmin thì khác. Jisung đẩy nhẹ sau lưng Seungmin rồi hất đầu về phía Mirae, cậu nhẹ gật đầu tiến tới gần cô nói nhỏ:

"Em đi dạo với anh một chút được không?"

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, Jisung nhìn theo bóng Seungmin giữ cửa cho Mirae rồi mới thong thả ngồi xuống. Gần như ngay lập tức, một quyển tạp chí đáp vào lòng anh.

"Han Jisung!"

"Tôi đây."

Jisung với lấy bình cà phê trên bàn. Cà phê đắng nghét, đem so với môi Seungmin càng làm vị đắng nổi bật hơn. Soo nhăn mặt nói với Jisung: "Cậu lần này quá đáng lắm."

Jisung mỉm cười:  "Tôi biết, nhưng không còn cách nào khác."

"Đừng làm tổn thương Seungmin."

Soo cố gắng ghìm âm thanh lại chỉ còn khe khẽ, Jisung bật cười.

"Vì sao cậu chắc chắn tôi sẽ làm tổn thương Seungmin?"

"Vì cậu là Han Jisung mà."

Soo trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý, Jisung nhấp một ngụm cà phê rồi chỉ gõ ngón tay lên đầu gối chờ Seungmin quay lại. Anh biết mọi người đều sẽ nói như vậy, rằng anh không được phép làm tổn thương một linh hồn thật thà trong trẻo. Nhưng mọi chuyện cũng rõ ràng khác biệt, Jisung từng coi nụ hôn đầu tiên với một người cũng là thời khắc kết thúc tình yêu - hoặc một dạng thức giống tình yêu - với một người. Đối diện với Seungmin, nụ hôn là thứ mở đầu cho một tương lai không biết vui hay buồn nhưng chưa thấy điểm kết thúc.

Có điều những ngày sau, Jisung nghe Mirae, nghe Sooha, cả Jeon Gohan, nghe rất nhiều người nói với anh câu tương tự. Đừng làm tổn thương Seungmin, Seungmin không phải đối tượng để chơi đùa. Anh không buồn người khác không tin tưởng mình, Jisung biết mình không có khả năng được người khác tin tưởng khi nhìn vào lịch sử yêu đương dài dằng dặc của anh. Dù anh yêu ai cũng đều trọn vẹn không bao giờ có bất cứ một lỗi lầm nào, lỗi lầm duy nhất dẫn đến chia tay chỉ nằm ở khi tình cảm phai nhạt dần không ai muốn níu.

Sau này Han Jisung nghĩ đến chuyện mình và Seungmin ngày đó, anh thường cười khi nhớ đến phản ứng của những người xung quanh anh khi biết hai người hẹn hò. Nếu những người đó biết được rằng người ôm thương tổn sau cùng là Jisung, không biết còn ai có thể nói ra với anh một câu đừng làm đau cậu.

Seungmin quay trở lại với Mirae cùng vẻ mặt bình thản, Jisung lẫn Soo đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Mirae xin phép ra về trước trong ánh mắt ngơ ngác của nhân viên trang điểm từ ngoài cửa đi vào, Jisung cũng nhẹ nói với cô một câu "em vất vả rồi" sau đó gọi lái xe. Soo đi cùng Mirae, cô lầm bầm mắng Jisung nhưng không phát ra thành tiếng. Chỉ còn lại hai người, Jisung ngồi phịch xuống ghế rồi ngửa đầu về phía sau nhắm mắt. Mệt mỏi thật sự, lần đầu tiên anh phải nhận lời cảnh cáo trước lúc yêu đương từ cô trợ lý của mình.

Seungmin ngồi xuống cạnh Jisung, cậu đưa tay áp vào trán anh.

"Lại sốt rồi, anh về khách sạn đi."

Jisung giữ yên bàn tay Seungmin trên trán mình, anh lắc đầu rồi nhích tới gần Seungmin. Để yên cho mấy ngón tay Seungmin day nhẹ thái dương mình, Jisung nói nhỏ: "Em nói gì với Mirae?"

Seungmin nhún vai nói thật thà:  "Em trả lời cô ấy rằng 'love to the moon and back' không phải chuyện yêu đương. Mirae hiểu, cô ấy bảo em đừng nói thêm gì nữa."

"Người yêu anh rất giỏi."

Jisung cười vui vẻ, Seungmin lại dừng hết cử động của mình. Cậu nhìn vào cánh cửa studio đang khép hờ trước mắt, rất lâu sau mới có thể trả lời Jisung: "Người... người yêu?"

Jisung ngồi thẳng dậy, anh chằm chằm nhìn Seungmin. Nuốt khan một tiếng rồi lại hất tay Seungmin ra, Jisung bình tĩnh nói:

"Cơ hội cuối cùng, em có muốn đính chính với anh rằng em hôn anh vừa rồi cũng chỉ là ví dụ hay không? Hay là bây giờ anh và Gohan không có gì, em và Mirae cơ bản cũng đã kết thúc, em tiếp tục muốn chơi trò mập mờ với anh?"

Seungmin cau mày nắm lấy cánh tay bị thương của Jisung. Cậu vừa xoa vừa thổi nhẹ vùng da màu tím đã nhạt đi bớt rồi nhăn mũi khi nhớ ra mùi tinh dầu hoa hồng trên cánh tay Jisung là do Jeon Gohan đem đến. Seungmin cúi đầu chăm chú thổi, cậu nói ngắt quãng giữa mấy luồng hơi ấm nóng:

"Chào mừng anh."

Chào mừng anh trở thành người yêu chính thức đầu tiên.

--

Mirae không thấy quá bất ngờ về chuyện của Jisung và Seungmin. Điều làm cô bất ngờ nhất chỉ là chuyện một người trầm lặng như Seungmin cũng có lúc mất kiểm soát đến nỗi roạt một tiếng kéo lại tấm rèm ngay khi Mirae lỡ tay phá rối. Đáng ra có thể vờ như tổn thương một chút để cho Seungmin khó xử và Jisung thấy tội lỗi, nhưng Mirae không làm được. Lí do không đơn giản chỉ vì chuyện Seungmin thật sự chỉ nhìn về phía Jisung trong những ngày làm việc chung nhau, từ studio quay về khách sạn, Mirae còn thấy nhẹ nhõm ở trong lòng.

Vì chính cô cũng biết, Seungmin tách biệt hoàn toàn với con đường người mẫu mà Mirae định theo đuổi đến cuối.  Seungmin thừa sức làm người mẫu nhưng cậu rõ ràng chỉ nghĩ rằng mình hợp với sách. Đã thế, chuyện gần như quan trọng nhất ở lứa tuổi xinh đẹp rực rỡ bậc nhất và cũng phù phiếm vô cùng, Mirae một đôi lần phân vân khi hội người mẫu vào hùa với nhau khuyên cô không nên yêu một người đàn ông không có gì trong tay ngoài một chồng sách ngoại văn đầy ắp.

"Rồi hai người định hẹn hò bằng xe bus ở căn tin trường đại học mãi? Em là người mẫu, em phải có người đón về sau mỗi show diễn, hoặc phải có người ăn mặc hợp gu với em để dự tuần lễ thời trang cùng nhau. Cậu Kim gì đó không hợp chút nào, cậu ta không quan tâm tới danh tiếng của em, và cậu ta cũng không phải..."

Một người chị gái bỏ lửng câu đó, Mirae biết câu tiếp theo cô ấy định nói là gì. Seungmin không giàu có, cậu không phải là thiếu gia con nhà giàu, không nắm trong tay một công ty hay nhãn hàng thời trang nào. Đừng nói người mẫu chuộng hư vinh nên như thế, bất kì cô gái nào cũng sẽ đều mong muốn có một chàng trai hoàn hảo ở độ tuổi hai mươi, nhất là những cô gái có nhan sắc được công nhận hẳn hoi. Vật chất luôn là một lí do hoàn toàn hợp lý trong việc duy trì một mối quan hệ. Mirae nói bóng gió chuyện yêu Seungmin trong khi bản thân mình cũng mông lung suy nghĩ, cuối cùng thì Han Jisung đã cướp lấy cả ngọt ngào lẫn gánh nặng trên vai cô.

Ngày cuối cùng tới gặp Anna để hoàn thiện mùi hương, Mirae đi vào một mình rồi trở ra với vẻ mặt vô cùng khó đoán. Đi ngang qua Seungmin, cô nâng mũi giày lên đá nhẹ vào ống chân của cậu, thì thầm nói "anh được lắm" rồi tủm tỉm cười. Mọi người chưa biết chuyện vẫn tưởng là một cử chỉ yêu thương, cả Jisung cũng nghĩ rằng Seungmin và Mirae có giao ước gì đó liên quan đến mùi hương trong ngày đầu đến lab. Seungmin không muốn thể hiện tình cảm trước mặt người lạ, cậu và Jisung vẫn làm ra vẻ xa cách lạnh lùng với nhau. Jisung không phản đối, Seungmin chẳng phải là ngoại lệ: Yêu đương là yêu đương, công việc là công việc, Jisung không bao giờ công khai nắm tay người yêu ở chỗ làm việc của mình.

Seungmin đi vào phòng điều chế sau Mirae, cậu mỉm cười nhìn Anna. Anna đáp lại Seungmin bằng một cái nhướn mày, cô chỉ vào chiếc ghế trước mặt cậu. Đưa bản nháp mẫu hương dành cho Jisung ra trước mặt Seungmin, Anna cất giọng đều đều:

"Cậu có muốn bổ sung gì vào đây không? Mùi hương cho người mà cậu yêu."

Seungmin cầm lấy cây bút một hồi rồi đặt xuống: "Sao cậu biết không phải là Mirae?"

"Tôi không muốn ra vẻ thần bí, Mirae kể với tôi. Nhưng vì tôi chỉ có sự nhạy cảm về mùi hương để tự hào nên phải nói rằng ngay trong ngày đầu tiên hai người tới đây, tôi đã nghĩ là hai người mới đúng một đôi."

"Vì sao? Mọi người đều nói chúng tôi không hợp."

"Cậu không hợp, nhưng cậu chọn được mùi hương đúng."

Anna đưa cây bút lên ngăn cho Seungmin không nói, "đừng nói rằng vì cậu cũng có sự nhạy cảm nhất định về mùi hương nên mới chọn đúng. Không hề, đúng ở đây có nghĩa rằng những mùi hương cậu chọn hợp với con người Jisung. Cậu phải quan tâm đủ nhiều mới có thể chọn được, kể cả là chai verital của lần trước hay bảng thành phần cậu chọn lần này. Còn Jisung thì không cần nói gì nhiều. Hôm đó tôi để ý anh ấy dùng máy ảnh chụp hết mọi người, nhưng dùng ánh mắt chỉ để nhìn cậu. Hoặc nhìn Jung Mirae, vì Mirae ở bên cạnh cậu."

Seungmin không hiểu hết mấy điều Anna nói về mùi hương. Mùi hương đối với Anna là toàn bộ con người, cô có thể nhìn ra cả tính cách lẫn đời sống xã hội của một người chỉ dựa vào mùi hương mà họ chọn. Cậu không hỏi nhiều nữa, chỉ bổ sung thêm một chút thành phần cho nước hoa của Jisung và cả Mirae. Anna mím môi cười khi nhìn bảng thành phần nước hoa Seungmin chọn cho Mirae, cuối cùng cô cũng cười phát ra thành tiếng:

"Mirae lúc nãy cười đến quên trời đất ở trong này. Cô ấy bảo rằng đáng ra nên giận cậu, nhưng vì cậu quá thông minh, cô ấy tha thứ."

Seungmin nghi hoặc hỏi lại: "Tôi thông minh cái gì?"

"Cô bé hỏi tôi rằng vì sao cậu cứ nhất quyết nói rằng mùi hoa linh lan hợp với cô ấy dù có lẽ cậu biết rõ ràng cô ấy không thanh thuần trong trẻo như cách cô ấy thể hiện ra bên ngoài. Tôi đã tránh không trả lời, nhưng cuối cùng đành phải nói."

Hoa linh lan, loài hoa thuần khiết từ sắc đến hương. Những người không biết sẽ chỉ cho rằng nó là đại diện của sự trong trắng, ví một con người hợp với linh lan cũng có nghĩa nói rằng người đó chưa bị nhiễm bụi bẩn của cuộc đời. Mirae đem thắc mắc ra hỏi Anna, cô đắn đo một hồi rồi cũng thành thực nói cho Mirae biết, dù linh lan trắng muốt và thơm dịu dàng như thế, nhưng thân và lá cây lại mang theo chất độc chứ không vô hại chút nào.

Mirae cười đến quên thở, Kim Seungmin quả nhiên không phải người bình thường. Dù sao cũng đã lỡ rồi, nếu có thể thì vẫn còn lần sau vì Jisung là người yêu đương chóng vánh, Mirae đi khỏi lab với tâm trạng vui vẻ thảnh thơi.

--

Jisung là người cuối cùng vào phòng điều chế. Anna không nói nhiều về Gohan, cô giống như một cô phù thủy thời trung cổ hết đổ thứ này vào thứ kia lắc ngửi, cuối cùng đưa cho anh hai chai Verital trong suốt có dán nhãn tên mình. Jisung nhận lấy hai chai rồi đưa lên mũi, anh chỉ cần ngửi một lần thì đã nhận ra ngay mùi hương nào là của Seungmin. Nhưng nếu là từ đầu chiến dịch... Jisung ngẩng nhìn Anna. Cô vặn những nắp thủy tinh bịt kín đựng tinh dầu nguyên chất, nói với anh bằng giọng đương nhiên là thế:

"Em không biết có ai dặn anh rằng hãy yêu thương Seungmin tử tế hay chưa. Em không quen cậu ấy đủ lâu để gửi gắm cho anh hay gì đó, em chỉ mong anh hiểu nếu có một ngày anh không muốn cùng Seungmin tiếp tục, anh hãy nhớ rằng cậu ấy đã có khi yêu anh đến mức vô tình làm thành một bảng mùi hương cho riêng anh mà chính bản thân mình còn không nhận ra điều đó."

"Anh còn chưa yêu được một ngày mà em đã trù ẻo chuyện chia tay?"

Jisung xịt một ít nước hoa còn tươi vào cổ tay mình. Mùi hương lãng đãng trong không khí là mùi hương do Anna điều chế, nước hoa tiếp xúc vào da anh có mùi nồng hơn. Jisung đưa cổ tay lên mũi, Anna nhìn theo không sót một cử động nào của Jisung.

"Em chỉ là người nói thẳng ra điều mọi người nghĩ mà không dám nói. Có thể anh và Seungmin cũng đang nghĩ vậy, nhưng em tin tình cảm giữa hai người không phải là thứ đếm ngày cầm hơi. Ít ra là em tin anh."

Jisung gật đầu bắt tay với Anna. Hai người trở ra cùng nhau, Jisung mượn ngay lab để nói vài câu kết thúc làm việc. Đáng lẽ ra phải tổ chức tiệc mừng nhưng mọi người đều bận cho những dự án khác, Jisung hẹn gặp vào buổi họp báo ra mắt phòng điều chế rồi thôi. Vẫn là vị trí như ngày đầu tiên, Won và Soyeon không có gì thay đổi, bốn người Jisung và Gohan, Seungmin và Mirae lại tách làm ba phần kì lạ. Seungmin không nhìn Jisung, cậu lơ đãng nhìn vào đâu đó xung quanh.

--

Jisung chưa vội rời đi. Lịch chụp cuối năm của anh kín mít, nhưng sáu này dùng thuốc hạ sốt trực tiếp đã là giới hạn cuối cùng. Cả người còn âm ỉ sốt, Jisung ngay lập tức quay về khách sạn sau khi buổi tổng kết chiến dịch đã hoàn thành. Seungmin theo sau anh, cậu giúp Mirae đưa đồ xuống sảnh để đón xe về sân bay rồi trở lên khi Jisung đã lại thiêm thiếp ngủ.

Seungmin rón rén bước vào phòng. Ở trên giường, Jisung lại cởi hết áo để vùi mình vào trong đống chăn dày. Chắc là thói quen của anh và vì hai người cũng không có gì cần phải giấu, Seungmin đi vòng quanh nhặt áo khoác và áo sơ mi của Jisung đặt lên thành ghế. Xong xuôi đâu đó, cậu ngồi nhìn Jisung nằm yên trong ánh sáng ban ngày. Hơi mỉm cười vì con người yếu đuối trước mặt mình lại nói rằng "đã quen làm anh", Seungmin lúng túng che đi nụ cười khi Jisung từ từ mở mắt.

Jisung tự thấy mình không còn đủ sức để nói những lời bậy bạ với người yêu mới, nhưng cuối cùng anh vẫn vẫy tay để Seungmin đi tới gần mình. Seungmin ngồi xuống cạnh Jisung, anh vuốt ve bàn tay cậu rồi rùng mình vì lạnh. Jisung dịch người vào bên giường, anh nhìn Seungmin trong khi đưa tay vỗ vào khoảng trống mình mới tạo ra:

"Anh hứa không làm gì quá đáng, mà thật ra là vì anh không còn sức. Cởi áo rồi nằm xuống cạnh anh đi."

Seungmin chần chừ vài giây, Jisung đã nói thêm vào: "Anh không phải là bác sĩ nhưng cũng từng là sinh viên y khoa, anh thề rằng mình không hề có động cơ gì mờ ám. Giúp anh hạ sốt một chút, da tiếp da là cách có hiệu quả rất nhiều."

Khoa học nói rằng da tiếp da là một cách hạ sốt rất đáng thử. Seungmin nghĩ rằng có lẽ cách trị liệu này sở dĩ có tác dụng là vì nhiệt đã truyền hết từ người Jisung sang người cậu, bởi chỉ vài giây sau khi thận trọng nằm xuống ôm lấy Jisung, người cậu đã nóng bừng lên. Jisung nghiêm túc nhắm mắt dù lồng ngực của anh dán sát vào Seungmin, cậu có thể thấy được một hình xăm ẩn hiện sau cổ anh trong lúc nhẹ vuốt lên lưng trần. Jisung thỉnh thoảng ậm ừ trong cổ họng, cánh tay anh vắt qua eo cậu nhưng Jisung thật sự không có cử động nào. Từ trong lồng ngực của Seungmin, Jisung cất giọng rì rầm:

"Những ngày đầu tiên sau hẹn hò, đối với một số người là thiên đường nhưng cũng có vài người cho rằng mình nên chia tay mới đúng. Vì không quen với cảm giác hai người, không quen bị làm phiền, đột nhiên không muốn có thêm một người xen vào đời sống cá nhân của mình. Đó là tâm lý bình thường, không phải vì chuẩn bị chưa tốt. Nếu em cứ thấy mình không tốt và mải chuẩn bị trạng thái tốt nhất để yêu đương, đến khi em sẵn sàng thì người đó có khi đã không còn chờ em được nữa. Anh nói dài dòng để tóm lại một điều thôi, Min đừng nghĩ nhiều về chuyện chúng ta có hợp nhau hay không, rồi sau này chia tay thì sẽ ra sao nữa. Những chuyện đó em sẽ rõ ràng vào một lúc nào đó, còn bây giờ thì...mmm."

Jisung chưa nói hết câu, Seungmin đã lần xuống tìm lấy môi anh. Jisung nói không sai, Seungmin vẫn chưa thích nghi được với chuyện cuộc sống của mình có thêm một người ở bên với danh nghĩa người yêu chứ không phải là hàng xóm, bạn thân hay là "thầy giáo". Mọi thứ đều mơ hồ không rõ, chỉ có mỗi một chuyện hôn anh là không cần phải suy nghĩ nhiều.

Môi lưỡi cũng chỉ chừng đó, từ ngày hôm qua cho đến hôm nay thôI Seungmin gần như đã thuộc hết cả những rãnh chìm nho nhỏ trên môi Jisung. Dù có như thế thì mỗi lần hôn lại là một lần tim đập mạnh và không thiết gì đến xung quanh, Seungmin nghiêng đầu tìm góc độ thích hợp rồi hôn mãi cho đến khi Jisung cảnh giác đẩy cậu ra khỏi mình.

"Kim Seungmin". Jisung nghiêm nghị gọi.

"Hmm?"

"Anh nhờ em ôm anh là để hạ sốt, em đừng làm anh sốt."

"Không có vấn đề, anh sốt thì em lại giúp anh hạ sốt."

Seungmin đáp rất tỉnh, cậu siết Jisung vào trong ngực mình. Jisung vẫn cương quyết lùi ra khỏi Seungmin, anh chui đầu vào chăn rồi sau đó kéo chăn ra, chỉ để lộ từ sống mũi trở lên.

"Seungmin, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng."

"Huh?"

"Anh không khỏe."

Seungmin đã quá quen với những ẩn ý từ Jisung, cậu chỉ mất năm giây để đỏ mặt ngại ngùng rồi tự động nhích về phía đầu giường. Jisung bật cười, anh vươn tay nắm lấy tay Seungmin.

"Như thế này là được rồi. Anh ngủ một chút, buổi tối đã hẹn Sooha đi ăn nên nhớ gọi anh dậy đúng giờ."

Jisung hài lòng nhắm mắt lại. Trong những ngày trước đây, Jisung có thể yêu rất nhiều người nhưng anh chẳng thể xuất hiện trước mắt ai nếu như đang không ở trong trạng thái tốt nhất. Cái gọi là son phấn cuộc tình chính là không biết bên trong như thế nào, chúng ta luôn phải mang bộ dạng hoàn hảo nhất đến trước mặt người kia. Không biết phải nhắc bao nhiêu lần rằng thế giới Jisung đang sống vô cùng phù phiếm, anh chưa bao giờ cho bất cứ ai thấy một mặt yếu đuối vụng về nào của mình. Với Seungmin thì khác. Jisung nấu ăn lỡ bóp nát vỏ trứng làm lẫn lộn lòng trắng lòng đỏ trước mặt Seungmin không biết bao nhiêu lần, anh thản nhiên để đầu tóc rối bù chào cậu trên sân thượng mỗi sáng sau khi phơi quần áo, đến lúc bị ốm Jisung cũng không ngại ở cạnh Seungmin. Seungmin sẽ không vì một giây bê trễ của Jisung mà mếch lòng xem nhẹ những giây còn lại, Jisung yên tâm rằng mình không phải gồng mình thể hiện rằng mình có bao nhiêu tốt đẹp.

Chính là cảm giác đó, Jisung mơ hồ nghĩ.

Cảm giác an toàn.

--

Sooha vừa thấy Seungmin và Jisung xuất hiện trong nhà hàng nhỏ bên cạnh bờ sông, ngay lập tức cô nhoài người nhìn về phía sau lưng rồi làm bộ ngơ ngác hỏi dồn:

"Mirae đâu? Jeon Gohan đâu?"

Seungmin lừ mắt nhìn Sooha, Jisung theo thói quen kéo ghế cho Seungmin trước khi ngồi xuống. Seungmin nhíu mày khó chịu nhưng không nói gì, Sooha cười với Jisung. Chuyện yêu đương này có vẻ khó khăn rồi.

Ba người ngồi với nhau trong một gian phòng nhỏ không hoàn toàn ngăn cách với phần còn lại của nhà hàng. Seungmin ngăn không cho Jisung uống rượu, anh khẽ lắc đầu rồi chỉ gọi một chai rượu nhẹ hơn. Nhân lúc Sooha đi chỉnh lại lớp trang điểm của mình, Jisung nhìn một lượt nhà hàng dù chẳng có gì đáng để nhìn. Nhà hàng thanh lịch và sang trọng vừa đủ cho một cuộc hẹn gặp nhiều hơn hai người.

"Seungmin yêu anh nhiều lắm đúng không?"

Jisung bâng quơ nói ra câu đó, Seungmin chỉ đưa khuỷu tay huých nhẹ vào cánh tay anh. Jisung giả vờ nhìn lên trần nhà, nơi có một chùm đèn pha lê lấp lánh di chuyển theo gió. Anh nói tiếp: "Hoặc là nóng lòng muốn anh khỏi bệnh để làm gì anh không rõ."

Seungmin nói qua kẽ răng mình: "Anh đứng đắn một chút cũng không chết người đâu."

Jisung gật đầu rất khoa trương ra vẻ đã hiểu, anh chuyển qua nhấc lên đặt xuống quyển menu rồi mỉm cười với nhân viên phục vụ đưa món khai vị vào.

"Có lẽ bài học hẹn hò cho em vẫn không kết thúc được. Nếu như em không muốn anh uống rượu, em phải ngăn anh không đi tới buổi gặp mặt này. Đứng trước một cô gái, em không thể nói rằng "uống nước cam có được không, anh đang bệnh", không bao giờ. Luôn phải ở trạng thái tốt nhất khi gặp một cô gái, bởi vì chúng ta là đàn ông. Nếu sau này..."

Jisung bỏ dở câu nói đó, không thể nói rằng nếu sau này có chia tay thì sao, anh biết một mối quan hệ sẽ chỉ rối rắm vô cùng nếu khi nào câu chia tay cũng được đem treo lơ lửng trên đầu. Seungmin đơn giản nghĩ ở trước mặt Sooha thì không cần phải khách sáo nhiều, cậu quên mất rằng Jisung và Sooha nói cho cùng cũng không hề thân thiết quá quan hệ nhiếp ảnh gia và khách hàng.

--

Sooha quay trở lại, bữa ăn trôi đi mà không hề có một lời nào nói về chuyện hẹn hò của Seungmin và Jisung. Jisung và Sooha tập trung nói về chuyện kết thúc của chiến dịch quảng cáo có nên tách bốn người Jisung, Seungmin, Mirae và Gohan ra như thực tế hay không, hai người tranh luận với nhau mãi không có điểm dừng. Seungmin im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại rót rượu cho hai người. Jisung nói bằng giọng mũi nhẹ hơn bình thường, anh và Sooha có ý kiến khác nhau nhưng Jisung không có một giây nổi nóng. Anh kiên nhẫn lắng nghe Sooha nói rằng dù việc Seungmin và Jisung đến với nhau hoàn toàn đúng theo ý nghĩa của chiến dịch, nhưng điều này có thể gây phản ứng ngược đến cho nhãn hàng nếu không xử lí khéo léo thông điệp tình yêu đích thực. Jisung không thể là người can thiệp quá sâu đến bộ phận marketing của công ty, anh tỏ vẻ xuôi theo ý kiến của Sooha rằng hãy cứ làm theo kịch bản định sẵn nhưng rồi đột nhiên lại quay về phía Seungmin hỏi nhỏ: "Min thì sao? Em muốn thế nào?"

Seungmin nhíu mày rồi rất nhanh lại dãn ra, Sooha tập trung vào ly rượu trên tay mình nhưng lại nhìn không sót từng cử chỉ nhỏ của cậu em trai trước mặt. Tình yêu của Kim Seungmin là như thế nào, một người làm chị như cô cũng không thể biết, nhưng ít nhất Sooha biết Seungmin khó chịu khi bị gọi thân mật khi có sự hiện diện của một người thứ ba. Chỉ có thể hi vọng Seungmin dần dần quen với chuyện đó, Sooha ngẩng đầu lái câu chuyện đi xa khỏi một tiếng "Min" mềm ngọt mà Jisung vừa gọi.

"Đúng rồi, Seungmin thấy sao? Ý của chị là em có đồng ý công khai hẹn hò với Jisung hay không?"

Jisung có thể gọi là người nổi tiếng vượt qua cả giới nhiếp ảnh hay thời trang, nhưng chuyện đời tư của anh từ lâu đã không phải là mối quan tâm của mọi người. Đơn giản là vì có một khoảng thời gian chỉ tầm hai tháng là Jisung lại đổi người yêu nhưng không có một ai đứng ra kể khổ hay trách anh trên mặt báo. Người thích ảnh Jisung chụp vẫn cứ xem như thường, tạp chí thời trang không bị ảnh hưởng, không còn lí do gì để báo chí động chạm vào đời sống cá nhân của Jisung nữa. Nếu lúc này công khai chuyện tình cảm, mọi thứ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của Seungmin nhiều hơn là Jisung.

Jisung vốn không nghĩ Seungmin sẽ gật đầu đồng ý nên không có phản ứng gì khi Seungmin thật sự nói với Sooha rằng cậu sẽ không muốn công khai. Câu chuyện được gác lại để bàn vào những cuộc họp tiếp theo, ba người nói chuyện thêm một chút về Anna rồi tan cuộc. Sooha xua Seungmin ra thanh toán, Jisung biết cuộc hẹn này mang danh nghĩa là giám đốc công ty và nhiếp ảnh gia nên cũng không giành trả tiền. Ngồi lại trong gian phòng nhỏ chỉ có hai người, Jisung rót ra một ly rượu đẩy về phía Sooha. Sooha nhìn Jisung vài giây trước khi chạm ly, cô vừa uống vừa nhìn về phía Seungmin đang đứng ở quầy thanh toán rồi nở ra một nụ cười khó đoán.

"Dù nói như thế này thì có vẻ bán đứng em trai, nhưng em đề cao tinh thần quả cảm của anh."

Jisung xoay ly rượu trong tay mình, anh nói: "Hình như Seungmin mới là người dũng cảm."

"Một người biết quá nhiều và một người không biết gì lao vào nhau, người ta gọi là ngốc nghếch."

Jisung gật gù chấp nhận lời Sooha nói. Thật sự ngốc nghếch, nhưng anh cũng muốn phát điên vì một Kim Seungmin vừa ngây ngô vừa thành thục mất rồi.

"Sau này dù ai là người nói chia tay trước, em cũng mong anh gánh phần nặng thay cho Seungmin. Anh biết đấy, lần đầu chia tay luôn là lần đau khổ nhất."

"Em thiếu niềm tin vào chúng tôi đến thế?"

"Em chỉ đang nói sự thật thôi mà."

Jisung không giận dữ, giống như Sooha đang nói về chuyện của thiên hạ chứ không phải là anh và Seungmin. Sooha cầm lấy túi xách đứng dậy, Jisung cầm sẵn áo khoác cho Sooha rồi mới quay về với đồ của mình ở phía sau lưng ghế. Sooha lắc đầu cười, người đàn ông lịch thiệp như thế này rất khó tìm, chỉ có điều Seungmin sẽ phải mất rất lâu để làm quen với cách yêu của Jisung. Không sợ Jisung không kiên nhẫn mà chỉ lo Seungmin bỏ lỡ, Sooha gạt bớt suy nghĩ rồi tự nhiên khoác tay Jisung đi về phía Seungmin đang đứng đợi trước cửa ra vào. Thôi thì cũng không thể yêu cô bé Jisoo trong vô vọng suốt cả cuộc đời, Seungmin gặp được Jisung dù sao cũng là may mắn.

--

Seungmin và Jisung tiễn Sooha ra về. Nhà hàng cách khách sạn chỉ một quãng ngắn, hai người cùng nhau đi trên vỉa hè vắng người. Jisung biết Seungmin thiếu tự nhiên ở chỗ đông người nên không nắm tay cậu, anh cho tay vào túi quần khẽ lẩm nhẩm lời bài hát gì đó mà Seungmin nghe không hiểu. Đi ngang cổng khách sạn thì trời đột ngột đổ mưa, Seungmin kéo Jisung về phía khu vườn nhỏ lúc này đã ngập trong những dãy đèn vàng. Luồn lách qua những kẽ lá xanh um dù mùa đông đã tới, qua dãy liên kiều thảo vàng rực rỡ hơn dưới ánh sáng ban đêm, Seungmin mở cánh cửa phía sau ngôi nhà gỗ nhỏ.

Jisung theo sau Seungmin, cuối cùng lại dừng trước bậc thềm bước vào nhà. Seungmin quay lại nhìn Jisung ra hiệu cho anh đi vào, anh chỉ nhích thêm một bước chân rồi nói:

"Đến lúc này rồi, em có thể nói cho anh biết em là hoàng tử nhỏ hay là con của người làm vườn có được không?"

Seungmin cười cười, cậu bước xuống đẩy Jisung vào nhà rồi chỉ kịp kéo cửa trước khi bị Jisung ôm chặt cứng. Jisung tựa cằm lên vai Seungmin kể cả khi cậu lục tủ tìm trà như hôm trước, Seungmin cũng không tránh ra mặc kệ cho Jisung nắm lấy một bàn tay rảnh rỗi của mình.

"Là hoàng tử và là con trai người làm vườn, cái nào sẽ tốt hơn cho anh?"

"Nếu em là hoàng tử, anh giấu em đi. Nếu em là con trai người làm vườn, từ nay về sau anh đối xử với em như hoàng tử."

Seungmin cười lớn, nụ cười rạng rỡ làm cậu có vẻ ngây thơ hơn bình thường. Jisung nhìn không sót một giây nào. Có thể nhìn ngắm Seungmin mà không cần phải nói câu "không được cười", Jisung cảm giác thoải mái vô cùng. Seungmin gỡ vòng ôm của Jisung ra để pha một bình trà nhỏ, hai người lần này chỉ ngồi chung trên một chiếc sofa dày cạnh giá sách mà Seungmin đã rút bớt vài quyển đi. Seungmin cầm lấy một quyển sách về di truyền học lên lật vài trang lấy lệ, Jisung chỉ nằm gối đầu lên chân cậu nhìn mấy hạt mưa đáp xuống cửa kính bên ngoài. Không khí buồn chán và ấm áp, Jisung chốc chốc lại đưa tay lên cọ nhẹ vào cằm Seungmin. Gắt với anh mấy lần rằng "em không phải con cún nhà anh" nhưng không có tác dụng, Seungmin dứt khoát đặt cuốn sách xuống che kín mặt Jisung. Bắt lấy một bàn tay vẫn còn với lên cao của Jisung,

Seungmin hỏi: "Anh có giận không? Chuyện em không muốn công khai."

Jisung kéo quyển sách nặng trịch khỏi đầu mình, anh thành thực nói: "Nói không buồn thì là nói dối. Nhưng biết làm sao được, anh thậm chí chỉ mong em không nói chia tay sau ba ngày."

Seungmin không nói thêm gì, cậu cúi xuống chạm môi vào trán Jisung rồi rất nhanh rời ra.

"Anh trước đây hẹn hò với rất nhiều người, chắc em cũng biết. Anh không nói rằng hẹn hò với anh là vinh dự, nhưng em cũng nên thử tin rằng bạn trai em đứng trong top những nhân vật đáng để hẹn hò nhất trong giới người mẫu diễn viên."

Seungmin phì cười, Jisung cong môi bất mãn: "Anh nói thật, em không tin..."

Seungmin lại hôn Jisung thay cho những điều cần nói, anh cũng bỏ dở câu nói để hưởng thụ cái chạm rất khẽ vào trán mình. Jisung dùng chai Verital mà Anna vừa điều chế buổi sáng, mùi hương gỗ và rêu ấm nồng quanh quẩn sau tai anh, Seungmin chỉ muốn cúi đầu ngửi mãi.  Không cần phải nói gì, giao tiếp kiểu này với anh cả đời cũng được. Jisung mân mê vùng da hở ra sau cổ Seungmin, anh tiếp tục câu chuyện của mình:

"Thật ra anh cũng nghĩ sẽ không công khai chuyện hẹn hò với em. Sau này nếu như chia tay, việc em hẹn hò với anh càng ít người biết thì sẽ càng tốt cho em hơn. Vì em không phải loại người phù phiếm như anh, hẹn hò với anh sẽ thành vết đen trong đời em mất."

"Anh nói như thể hẹn hò với anh rồi thì em sẽ không thể hẹn hò được với người nào khác."

"Nếu là với người khác thì có thể anh sẽ đùa rằng đúng vậy, đã hẹn hò với anh rồi thì em sẽ phải hẹn hò với anh đến cuối đời. Nhưng vì là Seungmin nên anh chỉ có thể nói rằng, rồi sẽ có người nghĩ về em như thế này khi chúng ta chia tay: "anh ta từng hẹn hò với Han Jisung thật sao? Han Jisung không phải là người tốt, người hẹn hò với anh ta chắc chắn cũng là thể loại dễ dãi không thèm để ý đến tương lai". Điều đó là sự thật, bản chất con người anh là như vậy nên anh cũng không để tâm đến những lời người khác nói về mình. Anh chỉ nghĩ rằng nên giữ cho em thôi, em làm đúng khi không công khai hẹn hò với anh."

Seungmin lúc đó nghĩ rằng mình hoàn toàn đúng khi không muốn công khai, bởi vì cậu không chắc chắn được liệu mình sẽ ở cạnh Jisung một tháng hay một tuần. Vậy mà rất lâu về sau, trong một buổi chiều hứng mấy hạt nắng cô đơn hắt qua bức tường hoa gió rồi nhận ra nắng đều lọt qua kẽ tay mà biến mất, Seungmin chợt có mong muốn quay ngược thời gian để đường đường chính chính nắm lấy tay Han Jisung trong buổi họp báo giới thiệu chiến dịch, để nghe anh nói rằng "chuyến tàu cuộc đời có nhiều khi sẽ bẻ ngoặt bánh lái mà chúng ta không biết trước, giống như cách tôi và Kim Seungmin hẹn hò với nhau" bằng giọng nói thản nhiên tự hào.

Seungmin khi đó cũng chỉ là một con người bình thường, cậu sợ mình sẽ mất đi nhiều thứ sau khi hẹn hò với một người chắc chắn không ở cùng chung thế giới. Không một ai nói cho Seungmin biết rằng cậu đã đánh giá sai thứ tự của những nỗi sợ hãi khi bước vào một mối quan hệ được định trước là sẽ có ngày kết thúc. Không một ai kể cả Jisung nói cho Seungmin biết, có lẽ nỗi sợ trước nhất mà cậu nên nghĩ đến chính là sẽ có một ngày để vuột mất Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me