LoveTruyen.Me

Đáng Lý Ra Tôi Nên Có Cuộc Sống Bình Thường Ở Dị Giới Mới Phải!!

Chương 17

HinaVam

Để xác mình chuyện Roaner nói là đúng, tôi và anh ta đã đưa nhau ra sân luyện kiếm để thử. Ở đây, anh ta bắt đầu sử dụng ma thuật, không, phải nói là cách vận dụng ma thuật gió yếu ớt của mình. Cái cách anh ta dùng nó không phải là ma thuật như tôi, đúng hơn là anh ta đang cố lợi dụng ma thuật để tăng cường tốc độ cho mình để áp dụng vào các đường kiếm lẫn khả năng di chuyển.

- Đó là tất cả những gì ta có thể làm với thứ ma thuật gió vô dụng này.

Roaner làm hết mọi thứ anh ta biết rồi giở một giọng đầy chán ghét với bản thân. Tôi bây giờ cũng bắt đầu rõ tại sao trước đến nay, anh ta lại đề phòng tôi đến vậy rồi. Nếu anh ta không có khả năng dùng ma thuật gió để di chuyển này, thì anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ nếu đánh một trận thực tế.

Ừ thì...do lúc trước là tôi hơi khinh địch và nghĩ đây là giấc mơ thôi. Cho lại lần nữa, tôi nhất định sẽ nhất chiềm anh ta vào trong nước và bóp nghẹt anh ta bên trong!

- Trời ạ. Kiến thức không có thật đáng sợ.

Tôi dùng tay che mắt mình mà nói. Làm sao có thể như vậy kia chứ, trong những gì tôi biết, gió thật sự là một ma thuật rất khủng bố kia mà.

- Giờ vầy đi. Đằng nào tôi thấy ông chủ làm ông chủ của tôi phế như vậy cũng không ổn lắm.

Tôi mỉm cười tươi vui, tất nhiên là không quên cái chuyện sáng nay.

- Hay là tôi dạy ông chủ về gió nha? Đảm bảo xong xuôi, ông chủ sẽ trở nên vô đối luôn. Cái gì mà xếp hạng bét đó đó. Nhất định sẽ cho người khác lát mắt! Nhưng mà ông chủ biết đó. Cái gì cho cũng phải nhận...

Dám nói tôi rẻ mạt sao? Bây giờ tôi moi tiền của anh đây!

Tôi se se tay tiếp cận Roaner, nụ cười cũng không hiểu sao cũng cảm giác đê tiện không ít.

- Ừm. Mỗi buổi học tôi lấy giá rẻ. Mười đồng vàng thấy sao? Đảm bảo không trở thành vô đối không nhận học phí!

Cái này tôi không hề thiệt chút nào. Nghĩ mà xem, mười đồng vàng là một phần mười đồng bạch kim. Chỉ cần dạy anh ta ba năm xem như là dứt nợ! Có khi còn không cần ra ngoài bôn ba, liền có thể ở đây dạy học cũng không tệ nữa đấy.

Mà việc dạy học này cũng rất có lợi, không chỉ lợi về mặc tiền bạc, còn lợi về cả lòng tin nữa. Nếu như anh ta cảm nhận thấy được tôi có thể dạy anh ta mạnh lên, như vậy anh ta sẽ không còn nghi ngờ hành động của tôi nữa hay sao?

- Ta không cần.

Roaner nhếch môi cười khinh thường.

- Ể? Tại sao?

Tôi có hơi chút bất ngờ bởi phản ứng ngoài dự đoán này của Roaner.

- Bởi vì ta có cách tự mạnh lên của riêng mình. Tại sao ta phải tin cô làm những chuyện tào lao?

Roaner nói, rồi giống như mất hứng thú, anh ta đã rời đi.

- N-Nhưng tôi nói là sự thật mà?

Tôi hoàn toàn bối rối rồi.

- Vậy cô có biết bao nhiêu kẻ đã nói với ta những lời đó không? Mạnh vô đối? Đó không phải là những câu để lừa gạt người sao?

Roaner không quay đầu, nhưng tôi có thể nghe rõ tiếng cười khinh thường của mình.

- Đợi chút!

Tôi vội vàng chạy theo.

- Ông chủ ngài có phải hiểu lầm gì rồi không? Đúng là tôi lấy tiền hơi mắc, nhưng đó không phải lừa gạt. Tôi thật sự sẽ giúp ngài mạnh lên mà.

- Cô im được rồi đó. Đừng để ta cảm thấy khó chịu và khoá luôn ma lực của cô.

- Ngài...

Lời Roaner thật sự rất lạnh nhạt, tôi muốn mở lời nữa cũng không được và tốc độ chân bám theo cũng không kip, chỉ có thể nhìn anh ta đi một xa.

- Vậy ngài cho tôi một cơ hội đi!

Lúc có thể ngừng sợ thì anh ta đã đi xa và tôi phải bất chấp hét lên.

- Ma thuật nước cũng có tính chất gần như gió. Nếu tôi mạnh được sao ngài lại không!?

Không biết anh ta có nghe hiểu không, nhưng bước chân đã dừng lại.

Cảm thấy đó là cơ hội, tôi tiếp tục hét lên nữa.

- Không phải ngài nói ma thuật nước chỉ xếp trên gió một bậc sao? Vậy ngài nói xem tôi có mạnh hay không? Ngoài việc cắt giáp, tôi có thể làm vô cùng nhiều thứ chỉ với nước đấy ngài biết không!? Nếu tôi làm được vậy, sao ngài làm không được? Không phải tôi cũng nói rồi sao! Nếu tôi không khiến ngài mạnh hơn sẽ không nhận tiền rồi còn gì!? Gió của ngài thậm chí còn có thể cắt giáp mạnh hơn cả tôi đấy!

Phải mất mấy giây sau khi tôi hét, giống như Roaner đắng đo quyết định, anh ta cuối cùng quay lại.

- Ta lấy gì để tin cô?

Giọng anh ta như thể sẽ không tin bất cứ ai vậy.

- Chỉ cần anh nghe tôi chỉ một chút. Sau đó anh có thể quyết định tin hay không.

Raoner đã tỏ ra vẻ mặt hơi suy ngẫm rồi mới nhấc chân bước lại chỗ tôi.

Thấy anh ta như vậy, nó làm tôi cảm giác khá là mừng rỡ. Anh ta mà không tin rồi bỏ đi, xem như là tôi có ý tốt cùng sẽ vô nghĩa.

Dừng chân trước mặt tôi, anh ta đặt câu hỏi.

- Vậy ngay bây giờ, ta muốn cố làm ta mạnh lên, cô có thể làm được không?

- Tôi không thể làm được.

Tôi trả lời và mặt Roaner đã nhăn lại, nhưng đó không phải là hết câu.

- Nếu ngài muốn mạnh hơn chỉ có thể tự thân ngài tiếp thu được bao nhiêu thôi. Trước khi dùng được ma thuật nước, tôi đã dùng cả cuộc đời mình để học và học đấy ngài biết không? Đâu có chuyện dễ vậy. Nhưng bởi vì tôi học nhiêu như vậy, nên tôi cũng có thể đúc kết được rất nhiều tri thức. Giờ tôi truyền nó cho ngài. Quyền hiểu là do ngài.

Tôi khoanh tay lên và nói hai chữ cuối cùng.

- Biết chưa?

- Ta có thể tự tin về sự tiếp thu của mình.

Roaner hiểu hiện như thể không có gì làm khó được anh ta.

Thấy vậy tôi cũng không có khó chịu mà còn thầm vui gật đầu.

- Được thôi. Giúp ngài mạnh lên ngay giờ cũng không khó. Nhưng cái gì cũng phải có cái căn nguyên của nó. Nếu tôi chỉ dạy ngài ngọn mà không có gốc thì cũng không được. Việc chỉ bày như vậy mai sau ngài không thể tự phát triển được. Nên nếu ngài không bận thì có thể ngồi đây với tôi nghe những gì tôi biết được chứ? À không, ngồi ở kia đi!

Tôi chỉ đến cái ghế gỗ ở bên sân luyện kiếm thay cho việc phải ngồi không khí ở đây.

Tôi nói xong thì nhanh chân chạy đến đó.

- Lại đây, nhanh đi, ngồi xuống nghe tôi nói.

Roaner cũng theo sau nhưng anh ta lại đi rất chậm, mãi mới đến nơi, rồi cũng theo lời tôi mà ngồi vào ghế.

- Được rồi. Hôm nay xem như buổi học đầu tiên và ngài thì chưa tin tôi. Nên tôi xem như là dạy miễn phí. Nhưng lần sau ngài mà muốn học nữa là sẽ bắt đầu tính phí đấy nha. Tôi không thích chuyện dạy miễn phí đâu.

Tiếc là ở đây không có kính, nếu không tôi muốn đống thử vai cô giáo có kiến thức cao thâm.

- Được rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng gốc rễ của gió trước. Gió bản thân thật sự không phải là gió. Mà nó chính là không khí. Khi không khí chuyển động gió mới chính là thứ được tạo ra. Nếu nói cho dễ hiểu thì gió chính là sản phẩm của không khí. Cũng giống như nước vậy. Nếu một bễ nước lớn trong suốt bên dưới chứa cát vậy, không có bất cứ chuyện gì xảy ra, nó sẽ tĩnh lặng như vậy. Nhưng nếu ta đưa tay xuống và đẩy một cái, sẽ tạo ra một sử chuyển động. Sự chuyển động đó sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền, dù mạnh hay yếu, cát bên dưới cũng sẽ bị chấn động. Tương tự với không khí, khi ta ở trong một căn phòng bốn phía đều là vách tường yên tĩnh, mọi thứ sẽ vẫn yên tĩnh như vậy, cho đến khi ta buồn buồn dùng cái tay hay quyển vở để quạt, gió sẽ xuất hiện như một quy tắt hiển nhiên. Vậy nói đến đây, ta có thể được điều gì? Gió hay là nước đều có tính chất tương tự nhau. Chẳng qua nước nó có chất và đặc hơn không khí. Mà để dùng ma thuật gió đúng cách, ngài đầu tiên không nên nghĩ là gió sẽ thổi đi đâu, mà là không khí quanh người của ngài sẽ dao động như thế nào để tạo ra gió. Mà khi đã nói đến đây, tôi cũng nhận ra một chuyện. Ma thuật gió phải gọi là ma thuật không khí mới phải. Tôi nói đến đây rồi. Ngài có không hiểu gì không?

- Cô nói thì ta có thể hiểu. Nhưng dao động không khí là gì?

Roaner nhiếu mày bởi một thuật ngữ, có vẻ như không có dùng ở đây.

- Nó là tần suất mà ngài tác động vào không khí. Như phất tay, hít thở, di chuyển vân vân. Mọi việc mà ngài làm mọi ngày đều tạo ra một tần suất dao động nhất định, ít hay nhiều vẫn có. Nó sẽ tác động vào không khí để tạo ra cái mà ngài biết gọi là gió đấy. Ngài hiểu chưa?

- Ta có thể rõ điều đó. Nhưng ta không thể hiểu được dao động không khí mà cô nói thì có gì liên quan đến ma thuật gió.

- Cái này sao mà không có liên quan? Vậy chứ ngài nghĩ rằng lúc tôi dùng nước cắt bộ giáp là làm sao? Tốc độ? Không, thực chất là nằm ở mức dao động của nước trong không khí. Tôi cho nó di chuyển cực nhanh, nên nó mới có thể cắt được bộ giáp đấy. *Cái này cũng không rõ nữa, nói bừa để thuyết phục đối tượng thôi.

- Vậy ý cô là di chuyển là dao động?

- C-Có thể hiểu đơn giản là vậy. Cũng giống với gió. Nếu ngài cho nó di chuyển nhanh thì cũng sẽ làm được vậy. Nhưng vì do tính chất thì ngài muốn cắt cái gì đó tốc độ phải nhanh hơn nước mấy lần mới được. Kể cả tốc độ âm thanh thì ngài cũng chỉ có thể để lại một vết cắt lên thân cây là cùng. Mà không đúng, nếu như ngài đè nén không khí lại tăng áp suất của nó cho nó đặc hơn thì sẽ là vấn đề khác.

Phải rồi! Là nó!

Nói về gió thì tôi bỗng nhớ lại được một tuyệt kỹ huyền thoại của một bộ phim hoạt hình dài tập mình từng xem trước đây.

- Vậy ngài có muốn thử chút không? Tạo cảm giác tạo ra vết cắt từ gió? Cái gì cũng phải dễ trước nhất. Tôi thấy ma thuật vết cắt này sẽ là cái đầu cho ngài học. Sau này khi ngài muốn mạnh hơn, tôi có vô vàng ma thuật cho ngài học! Giờ đứng lên đi.

Roaner nhiếu mày lại sau đó cũng đứng lên, vẻ mặt nhìn cũng biết dạy nhưng chỉ hiểu được một phần rồi.

- Ta phải làm gì?

- Ngài còn nhớ cách mà tôi dùng nước cắt bộ giáp lúc trước chứ?

- Không hẳn. Lúc đó ta chỉ thấy ngươi vung tay và bộ giáp bị cắt đôi mà thôi.

- Vậy sao? Được rồi. Vậy tôi sẽ làm mọi thứ chậm lại cho ngài xem. Đầu tiên tôi tạo ra nước đúng không?

Vừa nói, tôi vừa quay mặt về phía bộ giáp trong sân và gọi đến nước từ không khí. Sau đó vung nhẹ một cái về phía bộ giáp, nhưng không phải là nghĩ cho nó bay nhanh mà là cho trở thành một màng tua chậm trong phim.

- Ngài để ý đi. Nó sẽ như thế này khi bay đi. Một lưỡi dao hình liềm cực kì mỏng. Nhưng vì tốc độ bay, nó đã xuyên qua được cả sắt.

Bước chậm theo cái lưỡi liềm nước, tôi giới thiệu nó, đồng thời cũng giải thích cho Roaner đi song song hiểu được cách mà nó vận hành.

- Nếu ngài muốn cắt được bộ giáp. Ngài cũng phải khiến cho không khí dao động như vậy, nhưng chỉ với mức độ mỏng thế này. Nếu dày hơn, ngài cũng chỉ tạo ra được một cơn gió. Bề mặt không khí dao động càng rộng, độ bén sẽ càng thấp. Nó cũng giống như cây sắt và thanh kiếm được mài bén khi chém vậy. Ngài hiểu chưa?

- Để ta thử xem.

Tôi có hơi nghi ngờ với cái nhiếu mày nhẹ của Roaner, nhưng vẫn gật đầu một cái xoá đi lưỡi liềm nước của mình, dừng chân lại để xem anh ta bắt đầu.

- Ngài hãy nhớ là không khí chứ không phải gió nha. Đừng hiểu nhầm bản chất của ma thuật.

Để anh ta có thể thành công, tôi nhắc khéo lại tính chất gió.

- Ta hiểu rồi.

Thật sự hiểu sao? Gương mặt nhăn nhăn của Roaner làm tôi thật sự hoài nghi.

Nhưng nó cũng không lâu, gương mặt anh ta đã dãn ra lại và trở lại vẻ nghiêm túc thường thấy.

Giống như tôi, anh ta đối diện bộ giáp và đưa tay lên. Tôi có thấy thoáng do dự trong mắt anh ta, nhưng sau đó tay anh ta cũng vung xuống.

Mặc dù không thể thấy được gì nhiều vì là không khí, nhưng tôi đã nghe tiếng rít nhẹ trước khi một tiếng cong vang lên ở bộ giáp bên kia.

Thấy nó, tôi liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến để xem thành quả mà anh ta tạo ra.

Tôi không mong anh ta chém được bộ giáp ngay lần đầu, nhưng tạo ra vết gì đó cũng được.

Nhưng như vậy cũng là yêu cầu quá cao siêu rồi, bởi vì bộ giáp mới này hình như không có lấy một vết xước nữa là.

- Ngài đã làm được, nhưng tốc độ vẫn còn thiếu. Không ngài...làm lại thử xem.

Một nụ cười thật đẹp... Tôi đưa tay mình xoa xoa mắt thử xem có phải là Roaner vừa mới cười một nụ cười rạng ngời hay không, và quả nhiên là như vậy, sau cả tháng cười lạnh với mỉa mai, tôi bây giờ đã thấy một nụ cười thật tự nhiên của anh ta.

- Được.

Dù ở xa, tôi vẫn có thể thấy được cơ thể của Roaner đang run lên vì phấn khích. Có vẻ như việc tạo ra một sự va chạm vừa nãy, đó là một kết quả tốt với anh ta lắm rồi.

Thấy anh ta vậy, tôi cũng vui vẻ lây mà chạy về lại chỗ anh ta để tránh bị lạc đạn.

Sắt còn kêu vậy, tôi đinh cái nhất định sẽ như bị ném đá vào người cho coi, không bị thương cũng bị đau!

Lý thuyết thì nhanh nhưng thực hành lại lâu.

Sau đó tôi đã phải ở bên xem anh ta ném vết cắt không khí vào bộ giáp, hết cái này qua cái khác. Sự tiếng bộ là có, nhưng nó không nhanh chút nào, bởi vì ngoài tiếng cong cong cong một lớn, vết xước còn xa lắm mới được.

Tôi đã thử cải tiến định nghĩa cho anh ta trong cả quá trình nhưng mà nó không có nhiều khả quan, bởi vì cái nền mà anh ta hiểu vẫn còn thấp lắm. Tôi có thể xác nhận điều đó, bởi vì cách anh ta dùng gió để cắt bộ giáp nó cứ tương tự nhau và cảm giác không đủ sao đấy. Nó không thể là lượng, cũng chỉ có chất không đủ thôi. Cho nên, tôi nghĩ cái này phải để anh ta tự ngộ ra chất là làm sao để nâng lên rồi.







































Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me