Dang Nhi Nguong Vong Cho Anh Nhin Len Dich Tu La
Chương 6 - Màn 6 – Scandal Phong Hạo nghe hai chữ đó liền muốn quay đầu lại nhìn, bị Lăng Lang cản lại.
"Đừng quay đầu!"
Phong Hạo lập tức hiểu, hắn nhìn qua kính chiếu hậu, quả nhiên thấy có một chiếc xe bám theo.
"Không hổ là học trưởng, tính cảnh giác cao như vậy." Phong Hạo đến lúc này vẫn không quên khen ngợi hai câu.
"Qua nửa năm nữa tính cảnh giác của cậu cũng sẽ cao như vậy." Lăng Lang ngoài miệng nói, tốc độ xe cũng không chậm mà trái lại càng nhanh, chạy qua một ngõ nhỏ hẻo lánh, đột ngột rẽ vào. Lúc Phong Hạo còn đang cảm thán nghệ sĩ thành danh đều là cao thủ đua xe thì phát hiện chiếc xe phía sau vậy mà vẫn có thể bám theo.
Lăng Lang lái xe một đường như bay, Phong Hạo cảm thấy cảnh vật ven đường càng ngày càng quen thuộc, mới phát hiện đây là hướng về nhà Lăng Lang.
Hắn nhất thời hiểu rõ dụng ý của Lăng Lang. Sở dĩ qua thời gian lâu như vậy vẫn chưa có một tên chó săn nào phát hiện địa chỉ nhà Lăng Lang, là vì anh có một tiểu khu xa hoa che giấu, tất cả xe bên ngoài vào đều phải qua kiểm tra xác nhận là cư dân trong khu mới có thể vào.
Quả nhiên Lăng Lang chở Phong Hạo vào cổng tiểu khu, bảo vệ vừa thấy là xe Lăng Lang liền mở cổng cho anh vào, ngăn xe của tên chó săn lại bên ngoài. Đây là chỗ giới truyền thông vẫn nhận định là "Nơi ở" của Lăng Lang, nhưng thực tế anh cũng không ở đây. Sau khi lái xe vào tiểu khu, tốc độ xe liền chậm lại, lái vào bãi đỗ xe ngầm, một lát sau lại từ một cổng khác lái ra ngoài.
Lại một lần nữa chạy trên đường lớn, phía sau sớm đã không còn bóng dáng người theo dõi, Phong Hạo lúc này mới thoải mái quay đầu lại nhìn: "Kỳ thật chỗ tôi ở cũng là một tiểu khu kín, hắn vào không được."
"Như vậy phía truyền thông sẽ biết cậu đang ở đâu." Lăng Lang nói xong lập tức giật mình, địa chỉ của Phong Hạo có bị lộ hay không đâu có liên quan gì tới mình? Huống chi hai người đều là nam, bạn bè đi chung xe cũng rất bình thường, rốt cuộc não mình co rút hay sao mà lại làm ra hành động giấu đầu hở đuôi như thế.
Phong Hạo giống như không lo lắng nhiều như vậy, "Thật đáng thương, tên chó săn đó phải đợi ở cửa tiểu khu một lúc rồi."
Lăng Lang chống cằm, anh có thể đoán được tiêu đề tạp chí ngày mai, có lẽ nên đem số điện thoại người đại diện kéo vào sổ đen.
"Cẩn thận!" Phong Hạo hô một tiếng, Lăng Lang theo phản xạ đạp thắng, hai người theo quán tính bổ nhào về trước.
Một con chó liều lĩnh đứng trên bãi cỏ, có lẽ cũng bị dọa sợ, không biết nên tiến hay lùi. Chủ nhân nó vội chạy tới, ôm nó lên, liên tục hướng Lăng Lang ra hiệu xin lỗi.
"Thật bất cẩn." Phong Hạo trách cứ, Lăng Lang không nói gì, đợi người ta đi rồi lại khởi động xe.
"Học trưởng có thích chó không?" Phong Hạo đột nhiên hỏi một câu.
Lăng Lang chỉ cho rằng hắn thấy con chó kia nên nhân tiện hỏi, trả lời: " Bình thường"
"Tôi cực kỳ thích chó, đặc biệt là loại chó thân hình lớn" , Phong Hạo nhìn anh không chuyển mắt " Luôn muốn tự nuôi một con".
Phía trước đèn đỏ, Lăng Lang ngừng xe, lúc này mới nhận thấy tầm mắt không e dè của đối phương có chút thất lễ.
"Cậu vừa nói cậu muốn...?"
"Nuôi chó," Phong Hạo không chút nghĩ ngợi tiếp lời, mắt cũng không chớp.
"Vì sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy?"
"Hả?" Phong Hạo cười hiển nhiên, "Lúc nói chuyện nhìn đối phương không phải là lễ phép sao?"
Hắn vừa nói như thế, Lăng Lang theo bản năng quay nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, Lăng Lang nhanh chóng dời mắt đi, anh phát hiện mình không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, điều gì đó nơi Phong Hạo gây cho anh cảm giác áp bách khó hiểu lại không tiếng động xuất hiện.
"Tôi trước kia trong trường học có gặp qua cậu phải không?" Lăng Lang nhìn đèn đỏ phía trước vài giây, cuối cùng đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra miệng.
"Vấn đề này chỉ sợ tôi phải nói không." Phong Hạo cười đáp: "Chẳng lẽ học trưởng cảm thấy tôi nhìn rất quen mắt?"
Không phải nhìn quen mắt, mà là cảm giác quen thuộc. Lăng Lang cũng không thể nói rõ.
"Chắc là tôi nhớ lầm." Lăng Lang thấp giọng nói.
"Có thể may mắn khiến học trưởng nhớ kỹ cũng không có mấy người," Phong Hạo trêu chọc, Lăng Lang chỉ coi như không nghe.
Lăng Lang đưa Phong Hạo về đến nhà, cự tuyệt lời mời vào nhà chơi, quay đầu xe vòng lại tiểu khu, theo cổng chính chạy ra, quả nhiên tên chó săn kia còn đợi, vừa thấy Lăng Lang đã nhanh chóng đuổi kịp.
Lăng Lang mượn sắc trời hôn ám, lái xe ngoằn nghoèo cắt cái đuôi, mắt nhìn thời gian, khoảng cách từ lúc "đưa Phong Hạo về nhà" đến lúc "Phong Hạo rời đi" ước chừng khoảng 1 giờ, khoảng thời gian này trong tô vẽ của giới truyền thông chuyện gì cũng đủ làm, anh thở dài, cuối cùng vẫn lựa chọn kéo người đại diện vào sổ đen, ít nhất có thể được thanh tĩnh một lúc.
Kế hoạch làm đà điểu của Lăng Lang không thực hiện được, hôm sau sáng sớm đã bị điện thoại đánh thức, nhìn màn hình anh ý thức được không thuận tay đem trợ lý kéo đen luôn là một sai lầm.
Quả nhiên ở đầu bên kia di động của trợ lý chính là người đại diện, kể lể nhìn thấy tin tức bạo phát trên báo "Ảnh đế sau mười năm vào nghề truyền ra vụ tai tiếng tình dục lần đầu tiên", lại phát hiện mình bị Lăng Lang kéo đen, chuyện này tiếp chuyện kia khiến hắn nổi trận lôi đình.
"Tôi chỉ bất quá không theo cậu có một ngày, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, mang cả người về nhà? Trước đây cậu vừa không đi nhà người khác, càng không dẫn người về nhà, cậu không biết là cậu đã cho Phong Hạo ngoại lệ rất nhiều lần sao? Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!"
Lăng Lang nghe xong vài câu chỉ biết chờ anh ta tiếp tục thao thao bất tuyệt, anh mở ra một món đồ chơi ở đầu giường, đây là của trợ lý cho anh, có thể phát lẫn thu âm.
Anh đem máy đặt cạnh di động, xoay người vào phòng tắm, người đại diện bên kia lải nhải một hồi, cứ cách ba mươi giây đầu kia liền truyền đến một câu "Được rồi được rồi tôi biết rồi," nửa ngày sau mới phát hiện có điểm không thích hợp.
"Khỉ, Lăng Lang cậu lại dùng máy ghi âm gạt tôi!"
Đầu bên kia điện thoại vẫn vang lên thanh âm lãnh đạm của Lăng Lang "Được rồi được rồi tôi biết rồi."
Người đại diện biết đối phương đã sớm không còn nghe điện, nhiều lời cũng vô dụng, căm giận cúp điện thoại, đảo mắt nhìn mấy tờ tạp chí đầy "Cùng nhau mua sắm", "Cùng về nhà", "cắt đuôi phóng viên", "cử chỉ thân mật"..., còn có ảnh chụp không biết vô tình hay hữu ý mà rất ám muội, người trong nghề nhìn là biết do hiệu ứng góc chụp, thế nhưng độc giả lại tập trung vào điểm này, nhất thời giận run người.
Hắn hung hăng đập tờ báo lên bàn: "Tôi biết ngay tên Phong Hạo kia tuyệt đối không đơn giản! Cho tới giờ Lăng Lang chưa bao giờ lên báo lá cải thế này, chỉ gần đây mới có chuyện!"
"Phát sinh chuyện này, anh ấy cũng không muốn mà." Trợ lý còn nói giúp Phong Hạo.
"Nói bậy! Nhìn là biết đã có ý định từ trước, không chừng tên chó săn kia đều do Phong Hạo sắp xếp!"
Điện thoại trên bàn người đại diện vang lên, quả nhiên là phóng viên, hắn bắt máy hỏi cũng không hỏi liền lớn tiếng nói: "Chuyện trên báo chí đều bịa đặt, căn bản không có việc đó!"
"Chỉ là cùng đi mua sắm, Lăng Lang cũng từng theo tôi mua sắm, sao các người không viết?"
"Về nhà thì sao? Về nhà thì nhất định phải làm chuyện không thể để người nhìn thấy sao? Họ chỉ là cùng nhau diễn tập mà thôi!"
"Phim cũ quay xong rồi chẳng lẽ không thể quay phim mới sao?"
"Phim mới là phim gì? Thật xin lỗi việc này tôi không thể trả lời!"
"Bình tĩnh bình tĩnh." Thật vất vả đợi hắn cúp điện thoại, trợ lý cầm tay hắn lắc trái lắc phải "Tức giận hại thân".
"Bình tĩnh cái đầu cô! Hừ, muốn mượn Lăng Lang để thăng tiến sao, phải qua cửa của tôi trước đã!"
"Hắc hắc," Trợ lý vui sướng khi người gặp họa, "Kế tiếp làm sao đây? Chẳng lẽ phải tìm kịch bản mới thật?"
"Không cần, Lăng Lang đã định kịch bản sau rồi, tháng sau khởi quay, đến lúc đó nói là Phong Hạo đến phút cuối bị thay ra là xong."
"Aizz," trợ lý buông thõng tay, "Tôi lại thấy anh nên cầu nguyện phút cuối Phong Hạo không được chọn để thay vào thì hơn."
Thời điểm Lăng Lang từ phòng tắm bước ra, điện thoại đã sớm ngắt, máy thu âm còn không phiền không chán mà lặp đi lặp lại một câu. Anh tùy tay tắt máy, cải trang đơn giản rồi đến sạp báo gần đó mua một tờ.
Quả nhiên như anh tưởng tượng, sự kiện hôm qua bị thêm mắm dặm muối, nếu anh không phải người trong cuộc, có lẽ sẽ thực sự tin tưởng. Nhất là tấm ảnh chụp kia, góc độ chụp rất tốt, từ lúc trong cửa hàng quần áo đi ra, ánh mắt Phong Hạo trước sau đều dán lên người anh, có góc còn chụp thành như đang nắm tay, dù không quá rõ ràng nhưng chính vì vậy mới càng khiến người ta mơ màng.
Lăng Lang bỏ báo qua một bên, lại chuyên tâm nghiên cứu kịch bản phim mới, kịch bản này anh vừa liếc mắt đã vừa ý, bộ phim trước chưa quay xong đã định kế hoạch cho bộ này, nên thời gian khởi quay cũng vô cùng gấp rút.
Anh đem lời thoại diễn cùng vai nam thứ chính đọc đi đọc lại vài lần, bỗng như nhớ tới điều gì, lôi người đại diện trong danh sách đen ra, gọi cho anh ta.
Người đại diện còn chưa hết giận, vừa tiếp điện thoại liền hỏi anh: "Tôi giúp cậu thu thập xong cục diện rối rắm rồi còn gọi tới làm gì?"
Lăng Lang xem nhẹ ngữ khí không tốt của hắn, đi thẳng vào vấn đề chính: "Phim mới diễn viên đóng vai nam thứ chính đã được chọn chưa?"
Người đại diện không ngờ anh hỏi chuyện này: "Hả? Đã định từ sớm rồi."
"Là ai?"
"Ngô Quan Phong." Người đại diện ném cho anh một cái tên.
Lăng Lang nghĩ nghĩ, tên thật quen tai, nhưng không nghĩ ra là ai.
Có được đáp án mong muốn anh liền cúp điện thoại, biết được nam chính số hai là một người mình không hề biết, nhất thời lại ẩn ẩn có chút thất vọng.
Lăng Lang mở máy tính, vốn định tìm một chút thông tin về Ngô Quan Phong, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhập vào tên Phong Hạo.
Là một diễn viên mới, tư liệu của Phong Hạo trên mạng còn ít đến đáng thương, bộ phim nhựa vừa rồi là tác phẩm đầu tiên, ngoài ra kinh nghiệm diễn xuất hoàn toàn trống rỗng, giống như một người thần bí xuất hiện từ hư không.
Lăng Lang còn tưởng ít nhất trong tư liệu sẽ có đề cập tên trường nơi Phong Hạo tốt nghiệp, dù sao bằng cấp của Hồ Ảnh đối với một người nghệ sĩ tựa như biển chữ vàng, mỗi bộ phận kế hoạch công ty đều lấy nó làm lợi thế nhanh chóng công khai, có đâu lại để trống thế này.
Xem qua vài trang đều giống vậy, Lăng Lang hơi nghi hoặc tắt đi, hoàn toàn quên ý định ban đầu mình mở máy tính.
Đợi anh một lần nữa nhớ lại vai nam thứ chính bị anh quên lãng kia, đã là buổi nghi thức khởi quay. Vị này so với diễn viên chính còn đến trễ hơn, từ sau đài khoan thai đi tới, thoải mái ngồi xuống ghế dựa cạnh Lăng Lang, còn không quên hướng Lăng Lang đang không giấu được kinh ngạc gật gật đầu. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Dưới đài người đại diện hung hăng trừng trợ lý, một bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Anh đừng vậy mà." Trợ lý biểu tình vô tội, " Tôi chỉ nói thế thôi, ai biết thành lời tiên tri chứ, nếu sớm biết lời tôi đoán chuẩn vậy tôi đã đi mua xổ số rồi."
Người dẫn chương trình thấy người đến, liền hướng phóng viên giới thiệu: "Kế tiếp vị diễn viên này dù là một người mới nhưng tôi nghĩ mọi người nhất định không xa lạ, trong bộ phim vừa mới chấm dứt, anh ấy có biểu hiện rất tốt, được giới nghệ sĩ lẫn người xem nhất trí tán dương. Đây cũng là lần thứ hai anh ấy hợp tác cùng thầy Lăng, tôi tin tưởng sự ăn ý của hai người nhất định không làm mọi người thất vọng... Xin hoan nghênh nhân vật chính thứ hai trong bộ phim của chúng tôi – Phong Hạo."
Chương 7 - Màn 7 – Cản đường Các phóng viên từ lúc Phong Hạo xuất hiện liền vô cùng hăng hái, dù sao đây cũng là người đầu tiên trong mười năm nay có scandal với ảnh đế, chỉ là tấm ảnh chụp mơ hồ, đưa tin giả giả thật thật đã có thể làm giới truyền thông xôn xao nửa tháng, cuối cùng vì đương sự không hề có phản ứng mà kết thúc.
Nhưng tin tức nặng cân này mới vừa lạnh hơn mười ngày, hai người lại cùng nhau hợp tác trong phim mới, nhất thời ai nấy đều suy diễn "tiền bối dùng quy tắc ngầm với hậu bối " sống động đến không thể sống động hơn.
Các phóng viên đối với Lăng Lang cũng còn ba phần e dè, không dám hỏi quá thẳng thừng, nhưng với Phong Hạo lại không có gì kiêng kỵ, nhất thời hỏi đủ các vấn đề riêng tư liên tiếp không ngừng, lúc đầu người dẫn chương trình còn bác bỏ vài câu, về sau càng ngày càng không thể nắm bắt cục diện.
Người đại diện dưới đài nghiến răng ken két, ngược lại trợ lý vẻ mặt bình tĩnh xoát Weibo.
"Cái tên Phong Hạo này rốt cuộc là ai chứ? Lần nào cũng nói đổi là đổi, chen chân với dân chuyên nghiệp, cũng không sợ bị ngáng chân." Người đại diện căm giận nói. Lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, nếu không nhìn ra bối cảnh Phong Hạo không đơn giản thì hắn chính là đồ ngu. Biết đắc tội không nổi, giờ phút này chỉ có thể dùng miệng xả cơn tức.
"A, đây rồi," trợ lý tìm được thứ cô muốn, "Diễn viên Ngô Quan Phong khi quay phim ngoài ý muốn ngã ngựa, khiến chân trái nứt xương, bác sĩ nói cần nằm tĩnh dưỡng một tháng."
"Lần trước té lầu là hắn, lần này ngã ngựa cũng hắn, sức hút trái đất ưu đãi hắn sao?"
Trợ lý thu hồi di động: "Giờ đã biết Phong Hạo không phải mượn Lăng Lang để thăng tiến?"
Người đại diện á khẩu. Trợ lý nói rất đúng, hắn không thể phản bác, lấy bối cảnh Phong Hạo, căn bản không cần mượn hào quang của Lăng Lang cũng có thể vang danh.
"Lăng Lang cũng đã ba mươi hai, thế mà còn chưa yêu đương gì, anh không thấy là anh quản anh ấy quá nghiêm sao?"
Người đại diện ánh mắt âm u, như nhớ ra điều gì.
Trợ lý thở dài, cô vuốt vuốt lưng người đại diện, thâm tình nói: "Con gái lớn phải lập gia đình, người làm ba cũng nên buông tay."
Người đại diện quay đầu trợn mắt: "Đừng nói tôi là ba, dù là ông nội tôi cũng phải quản, cô rốt cuộc đứng về bên nào?"
"Đứng về phía anh, về phía anh mà," Trợ lý trấn an hắn: "Tôi tuyệt đối ủng hộ anh làm công công" (từ 'ông nội' ở trên cũng gọi là 'công công', ở đây dùng từ đồng âm với 'thái giám', bạn trợ lý đùa ảnh)
Người đại diện lúc này mới thoải mái một chút, lúc sau mới phản ứng có chỗ nào đó không ổn, oán hận một câu, "Khỉ!"
"Thực vinh hạnh, nhanh như vậy liền có cơ hội hợp tác với học trưởng lần nữa, sau này xin chỉ bảo nhiều hơn."
Sau khi nghi thức khởi động máy kết thúc, Phong Hạo vừa bước xuống liền vui vẻ nói với Lăng Lang, vừa rồi cuộc oanh tạc điên cuồng của phóng viên tựa hồ không hề ảnh hưởng tới hắn chút nào.
Lăng Lang mặt không đổi sắc gật đầu, không nhìn ra cảm xúc gì. Lần này nhìn đến Phong Hạo anh không còn loại cảm giác khẩn trương như trước, nhưng như vậy mới là bình thường, xưa nay chỉ có người khác ở trước mặt anh khẩn trương, anh sao có thể đối với một hậu bối sinh ra kính sợ chứ.
Về phần ảo giác lúc trước, có lẽ do di chứng việc quá nhập tâm vào nhân vật thôi.
"À phải, lần trước chương trình TV phát sóng, học trưởng anh có xem không?"
Lăng Lang không có thói quen xem loại chương trình này, nhưng lần này anh khó có được chần chờ một chút: "Không có"
Phong Hạo đã sớm có chuẩn bị: "Nếu học trưởng có hứng thú, tôi có lưu bản ghi hình nè"
Lăng Lang nhất thời khựng lại, nhìn vào mắt đối phương vẻ khó hiểu lại giật mình: "Sao cái gì cậu cũng ghi hình lại vậy?"
"Học trưởng ngày nào cũng lên TV chắc không hiểu, " Phong Hạo thẹn thùng xoa xoa mũi, "Tôi là người mới, khó được một lần lên TV, cho nên... ngại quá, khiến anh chê cười rồi."
Lăng Lang lúc này mới ý thức Phong Hạo mới ra nghề chưa được nửa năm, chính mình lúc mới ra nghề đại khái cũng là hận không thể cắt ra lưu lại hết các tin tức có liên quan đến mình trên báo, thời gian qua lâu rồi, anh đã quên tâm tình lúc đó thế nào.
Nghĩ đến đây, Lăng Lang cũng thấy thoải mái, trong mắt cũng giảm bớt vẻ đề phòng. Vừa rồi trong nháy mắt anh đã hoài nghi động cơ của đối phương. Lưu riêng những cảnh NG là để nâng cao kỹ năng diễn xuất, ảo thuật là biểu diễn tài nghệ, ghi lại chương trình TV là vì lưu niệm... Là do mình suy nghĩ quá nhiều sao?
"Nếu anh không thích," Phong Hạo cẩn thận thăm dò, "Tôi về sẽ đem nó hủy đi."
"Không cần," Lăng Lang lạnh lùng, dừng một chút lại nói: "Cậu cũng không cần lúc nào cũng dùng kính ngữ."
Biểu tình Phong Hạo thoáng đắc ý, nhưng rất nhanh đã tươi cười, "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."
"Đĩa ghi hình đó..." Lăng Lang lại do dự, "Cho tôi mượn xem một chút."
Phong Hạo hưng phấn gật đầu: " Về nhà tôi xem nhé?"
"Không cần, cho tôi mượn đĩa là được rồi." Lăng Lang từ chối.
"Được rồi." Phong Hạo gãi gãi đầu "Ngày mai tôi mang đến phim trường."
Hai người thuận lợi tránh được phóng viên, vào bãi đỗ xe ngầm, thấy Lăng Lang rút ra một cái chìa khóa, Phong Hạo tò mò hỏi, "Xe của học trưởng đâu?"
"Ở cổng"
Phong Hạo một chút liền nhận ra, "Kim tiền thoát xác? Mưu kế hay."
"Hôm nay xe của cậu không bị hư chứ?"
Phong Hạo ngượng ngùng lắc đầu, "Không có... Vậy, mai gặp nhé?"
Lăng Lang không nói gì, nhấn công tắc trên chìa khóa, một chiếc xe cách đó không xa kêu nhỏ một tiếng trả lời.
Lăng Lang không hề phòng bị đi đến bên xe của mình, đột nhiên có người từ phía sau xông tới bịt miệng, Lăng Lang hoảng sợ vừa giãy dụa vừa ô ô kêu lên.
"Câm miệng!" Người đứng phía sau hung tợn nói.
"Ưm, ô... ô..." Lăng Lang càng giãy dụa mạnh hơn, một lưỡi dao lạnh như băng dán lên cổ, Lăng Lang nhất thời không dám lên tiếng, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, anh liều mạng muốn nhìn mặt tên kia, chỉ thấy mặt hắn che miếng vải đen.
Lăng Lang bị tên cướp mạnh mẽ lôi tới một góc sáng sủa trong bãi đỗ xe ngầm, cảm giác tay đối phương đã rời miệng mình, vừa định kêu cứu, bỗng bị một thứ không biết là gì nhét vào miệng, ngay sau đó miệng bị dán băng, hay tay và hai chân cũng nhanh chóng bị băng dán cố định.
Tên cướp mở ra nắp sau ô tô, đem Lăng Lang đã bị trói ném vào, Lăng Lang lại bắt đầu vặn vẹo, nhưng tên cướp trói rất chặt, mặc cho anh giãy dụa thế nào cũng không làm được gì.
"Bảo bối nhi, thành thật một chút!" Tên cướp vỗ vỗ mặt anh, cạch một tiếng đóng nắp xe.
"Tốt!" Đạo diễn rất hài lòng, "Tiếp tục quay một cảnh từ góc nhìn con tin."
Tay chân Lăng Lang đều bị cột, tên cướp duỗi tay bế anh ra từ trong cốp xe, nhẹ nhàng đặt trên đất.
Trợ lý chạy tới giúp Lăng Lang cởi dây trói, hai người lui ra ngoài đứng xem nhân viên công tác đem máy quay vào trong xe, quay cảnh từ góc nhìn của con tin.
"Tên kia lại tự sửa kịch bản, cũng may đạo diễn cho qua." Trợ lý quệt mồm oán giận.
"Vậy sao."
"Anh xem, câu này kịch bản là "Nhóc mày thành thật một chút cho tao!", làm gì có bảo bối nhi gì chứ." Trợ lý cầm kịch bản mà Lăng Lang đã thuộc làu cho anh nhìn.
Lăng Lang không phát biểu ý kiến gì, lẳng lặng đứng bên sân nhìn tên kia đối với máy quay lập lại một lần "Bảo bối nhi, thành thật một chút!"
Tên cướp tháo xuống khăn che mặt, đi về phía Lăng Lang.
"Học trưởng thật ngại quá, hôm nay lại đắc tội."
Lăng Lang lắc đầu, "Quay phim mà thôi."
"Tôi có làm anh đau không?"
"Không có", Lăng Lang dừng một chút, "Đây là công việc, cậu không cần khách khí như vậy."
Phong Hạo nghe vậy cười cười, "Được, vậy kế tiếp nếu có chỗ nào cần đắc tội, thứ lỗi cho tôi không khách khí."
Phần quay trong thành thị đã hết gần một tháng, quay xong cảnh ở bãi đỗ xe này, bọn họ phải vào núi.
Mùa này trên núi còn vương chút lạnh đầu xuân, Lăng Lang mặc trang phục diễn hơi mỏng, nằm trong xe cũng cảm giác rét lạnh.
Nắp cốp xe rốt cục bị mở ra, Lăng Lang lộ ra vẻ mặt khó thích ứng như thời gian dài không gặp ánh sáng, Phong Hạo thô lỗ xách anh ném xuống, xúc cảm bùn đất lạnh băng ẩm ướt nháy mắt khiến Lăng Lang sợ run người.
Phong Hạo qua một bên tức giận gọi điện thoại, Lăng Lang trên đất giãy dụa thân thể, muốn tìm cơ hội trốn thoát.
Phong Hạo nói điện thoại xong trở về, vốn đang nổi nóng, thấy Lăng Lang không thành thật thì đá một cước.
"Mày không phải người tao muốn bắt?"
Lăng Lang liều mạng lắc đầu.
"Vậy sao mày không nói sớm?"
Lăng Lang ô ô nói không ra lời, Phong Hạo vươn tay đem băng dính trên miệng anh xé đi.
Lăng Lang phun ra miếng vải, "Anh cơ bản không cho tôi cơ hội nói!"
"Còn cãi," Phong Hạo lại cho anh một cước, "Không cho mày nói mày không biết dùng mắt ra hiệu sao?"
Lăng Lang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn.
"Mày còn dám trừng?" Phong Hạo một tay kéo tóc anh, tát mạnh hai cái.
Phó đạo diễn cúi đầu trốn, như thể hai bạt tay này là tát hắn vậy. Hắn nói bên tai đạo diễn: "Trong kịch bản đoạn này đâu có giống vậy..."
Đạo diễn đang hưng phấn, nghe vậy lườm hắn một cái: "Cậu biết cái gì, cái này gọi là ngẫu hứng"
Phó đạo diễn run lên, đạo diễn đúng là một quỷ súc.
Lăng Lang cúi đầu, bả vai ức chế không được run rẩy, mọi người ở đây đều thấy được cảm xúc tức giận lại không dám phát tác, thể hiện đạt vô cùng, máy quay nhân cơ hội quay cận mặt anh. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Phong Hạo lần này vào vai một tên bắt cóc lại bắt nhầm người, vốn phải bắt con trai kẻ có tiền, hắn lại xui xẻo bắt nhầm tên trợ lý tuổi không khác lắm với người con.
Ông chủ không chịu chi tiền chuộc trợ lý, trợ lý lại thấy được mặt tên bắt cóc, không còn đường lui, tên bắt cóc quyết định thà không làm, đã làm phải làm tới cùng, đem trợ lý vào núi giải quyết.
Đường núi không dễ đi, tuy hai chân Lăng Lang đã được cởi trói, nhưng tay còn bị trói sau lưng, đi đứng lắc lư, Phong Hạo còn thường xô đẩy phía sau, mắng anh vài câu.
"Nhóc mày đi nhanh!"
Lăng Lang vừa nói chuyện với Phong Hạo phân tán lực chú ý của hắn, vừa quan sát địa hình tìm thời cơ chạy trốn.
Phía trước xuất hiện một sườn núi, Lăng Lang cắn răn liều mạng, nhảy theo con dốc lăn xuống.
"Mẹ nó!" Phong Hạo vội trượt xuống đuổi theo, Lăng Lang lúc lăn xuống bị trầy xước không ít, còn đau chân, vẫn cố khập khiễng chạy lên trước.
Phong Hạo rất nhanh đã đuổi kịp, từ phía sau một chân đem anh đạp ngã, "Chạy hả, chạy nữa đi!"
Phong Hạo nổi giận tay đấm chân đá, Lăng Lang vì muốn giảm bớt thương tổn chỉ có thể cuộn mình, bảo hộ phần bụng yếu ớt nhất.
Phong Hạo đánh mệt rồi mới ngừng tay, nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỗ này trống trải hẻo lánh, thật là địa điểm tốt để giết người hủy xác.
"Thì ra mày đã chọn được vùng đất phong thủy tốt rồi, tao sẽ thành toàn cho mày."
Phong Hạo đem Lăng Lang trói vào trên cây, đi vòng vèo trở về lấy bao công cụ rơi ở chân dốc lại đây, lấy ra cuốc xẻng.
Nhân viên công tác đã chuẩn bị trước, Phong Hạo chỉ cần ra dáng một chút, liền thành một cái hố to.
Phong Hạo ném xẻng, hướng Lăng Lang đi đến: "Đợi lâu không bảo bối nhi?"
Trợ lý nhất thời nhe răng, "Lại bóp méo lời thoại!"
Phó đạo diễn: "Sửa lại như vậy có hơi quá không?"
Đạo diễn vung tay lên, "Nhân vật đó vốn là biến thái nhân cách phân liệt, tôi thấy diễn vậy rất được."
Phong Hạo cởi trói cho Lăng Lang lôi đến trước hố, đang muốn ném anh xuống, không ngờ Lăng Lang dùng khí lực cả người níu lấy Phong Hạo, chính mình cũng vì quán tính khi bị ném tới, lôi luôn Phong Hạo xuống hố, hai người lại bắt đầu một trận quần đấu.
Lăng Lang hay tay bị trói làm sao là đối thủ của Phong Hạo, chỉ thấy Phong Hạo xoay người một cái đặt Lăng Lang dưới thân, bàn tay bóp cổ Lăng Lang, càng siết càng chặt.
"OK! Tốt!"
Lăng Lang cảm thấy lực chế trụ tại cổ họng mình tiêu thất, liền mở miệng thở, thả lỏng người té trên mặt đất, Phong Hạo còn cưỡi trên người anh. Cảnh này còn chưa quay xong, hai người đang đợi nhân viên công tác bố trí, dưới hố nhỏ hẹp, hai người chỉ có thể duy trì tư thế xấu hổ này.
Phong Hạo hơi rút về sau nhường chỗ, không hiểu cố ý hay vô tình, tay hắn nhẹ nhàng lướt qua bộ vị riêng tư của Lăng Lang, Lăng Lang vốn đang trầm tĩnh nhất thời cứng cả người.
Cảm nhận người dưới thân nháy mắt không được tự nhiên, Phong Hạo lộ ra mỉm cười không rõ nghĩa, dùng thanh âm chỉ có Lăng Lang nghe được ghé vào bên tai anh nhẹ nhàng nói: " Học trưởng, anh bị lộ rồi nha."
Chương 8 - Màn 8 – Nhược điểm "Dừng!"
"Dừng!"
"Dừng! ! !"
Đạo diễn bất đắc dĩ la :"Lăng Lang, hôm nay anh không thoải mái trong người hả?"
Lăng Lang lắc đầu, sắc mặt rất kém: "Thật có lỗi."
Người đại diện đi đến gần: "Bao nhiêu lần rồi?"
Trợ lý đếm trên giấy, "Không tính lần đầu, riêng cảnh này đã là lần thứ bốn mươi mốt rồi."
"Phá kỷ lục rồi?"
"Vâng."
Phong Hạo cũng tha thiết quan tâm đến Lăng Lang: "Học trưởng anh không sao chứ? Sắc mặt anh không tốt, có phải lạnh quá không?"
Lăng Lang trốn tránh tầm mắt hắn. Người anh hiện tại không dám đối mặt nhất chính là Phong Hạo, chỉ cần là cảnh quay phải nhìn thẳng đối phương, anh đều không thể thuận lợi hoàn thành.
"Tôi hơi mệt, có thể nghỉ một chút không?" – Lăng Lang hỏi
"A? Được," Đạo diễn vung tay lên, "Nghỉ ngơi mười lăm phút".
Trợ lý rất ngoài ý muốn, "Anh có cảm thấy hôm nay Lăng Lang không được bình thường?"
Người đại diện gật đầu: "Là đặc biệt không bình thường, cô có bao giờ thấy trước đây cậu ta xin phép nghỉ chưa? Đều là muốn nghỉ thì nghỉ."
Trợ lý như có suy nghĩ gì sờ cằm, "Chẳng lẽ anh ấy có mâu thuẫn gì với ai đó?"
Tầm mắt hai người đều cùng nhìn một phía xa xa, Phong Hạo đang cầm áo pardessus (áo ba-đờ-xuy)muốn phủ thêm cho Lăng Lang, sau đó lại cùng một bộ dáng lảng tránh nhìn sang hướng khác.
"Học trưởng, phủ thêm áo khoác đi."
"Không cần." Lăng Lang bước nhanh về trước không quay đầu lại.
"Sẽ cảm lạnh đó."
"Tôi đã nói không cần."
"Rõ ràng lúc trước học trưởng anh nói đây là công việc, bảo tôi không cần khách khí, anh không thể chỉ vì bị tôi nói trúng tâm sự liền trở mặt chứ."
Lăng Lang dừng bước một chút, Phong Hạo tiến lên dùng quần áo bọc kỹ anh.
"Được rồi, không cần nhỏ mọn vậy mà, sự việc này cũng đâu có gì dọa người." Phong Hạo chuyển tới trước mặt anh "Lúc đóng cảnh sát nằm vùng, không phải học trưởng cũng có cảm giác sao?"
Ngón tay Lăng Lang phát run, không biết vì thời tiết rét lạnh hay vì bí mật bị phơi bày mà sợ hãi.
"Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai khác," ngón tay Phong Hạo lướt qua gương mặt đối phương, "Ngoan, cho tôi xem bị đánh có đau không."
Hai người đứng cách mọi người khá xa, ai cũng không nghe được họ đối thoại, nhưng động tác này lại nhìn thấy rất rõ ràng.
Dù đoàn phim kỷ luật nghiêm minh, nhưng giờ phút này có không ít người không nhịn được trộm rút ra di động.
"Ai cho phép cậu chụp ảnh? Quy định trong đoàn đều quên hết rồi?" Đạo diễn lại lấy kịch bản gõ đầu phó đạo diễn.
Phó đạo diễn ủy khuất ôm đầu, "Đạo diễn anh chụp còn rõ nét hơn so với tôi kìa."
"Cậu chụp gọi là chụp ảnh, tôi chụp gọi là lấy tư liệu," đạo diễn đúng lý hợp tình nói.
"Vậy bọn họ thì sao?"
"Hóa trang chụp gọi là để nghiên cứu, chụp ảnh chụp, là cảnh hậu trường, thư ký trường quay chụp, là lưu trữ, biên kịch chụp, là tìm cảm hứng."
"Cho nên chỉ có tôi chụp ảnh sao?" – Phó đạo diễn khóc không ra nước mắt.
"Cậu biết là tốt rồi, mau đưa di động tôi tịch thu!... Ấy ấy, cậu xem tôi lấy góc chụp này có được không?"
Lăng Lang vào lúc Phong Hạo chạm vào, thân thể bỗng cứng ngắc, vừa không dám trốn, cũng không dám bỏ tay hắn ra. Thứ khiến Lăng Lang cảm giác áp lực lại xuất hiện trong Phong Hạo, lần này không phải trong lúc diễn, mà là đời thực, lực uy hiếp rõ ràng như thế, ngay cả che giấu hắn cũng lười làm.
Phong Hạo đau lòng nhìn vết thương trên mặt Lăng Lang, tuy rằng đây đều là thợ hóa trang làm ra, "Nếu anh chuyên tâm một chút cũng không đến nỗi phải bị đau nhiều lần như vậy... Hay là, học trưởng anh cố ý?"
"Cậu cố ý phải không?" Lăng Lang đột nhiên hỏi.
"Chuyện gì?" Phong Hạo khó hiểu.
"Lần trước, là cậu cố ý đúng không?"
Phong Hạo ngẩn người, rốt cục ý thức được Lăng Lang nói tới chuyện gì, cười cười không phủ nhận, "Lần trước học trưởng không đau, nhưng lần này tôi lại đánh đến thật đau lòng nha."
Lăng Lang nhắm mắt, anh không thể ngờ bí mật sâu trong nội tâm đã sớm bại lộ trong mắt người khác, còn nói mình là ảnh đế, tự cho là che giấu đến thiên y vô phùng*, vậy mà lại bị kỹ xảo diễn của một tân nhân lừa gạt.
*Thiên y vô phùng: nghĩa đen là 'áo thần tiên không thấy đường chỉ may', nghĩa bóng ám chỉ những gì hoàn hảo không chút sơ sót.
Trong khoảng thời gian ngắn bị khiếp sợ quá lớn, Lăng Lang ngược lại trở nên tỉnh táo.
"Bây giờ cậu cái gì cũng biết, cậu muốn thế nào?"
Cho giới truyền thông biết sao? Bất kể là thật hay giả, đều đủ cho giới truyền thông xôn xao một trận, tiếng tăm cũng sẽ theo dịp này bùng nổ.
Hay là muốn uy hiếp, có ảnh đế hậu thuẫn, muốn thành ngôi sao cũng sẽ dễ dàng rất nhiều.
Phong Hạo mấp máy miệng, "Tôi muốn thỏa mãn anh."
"Cậu nói gì?" Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Lăng Lang mở to hai mắt.
"Tôi không phải đã nói rồi sao, từ lúc xem vở kịch mà học trưởng diễn, tôi đã ngưỡng mộ anh, từ lúc đó tôi đã quyết định, dục vọng của học trưởng về sau, đều sẽ do tôi thỏa mãn.
Phong Hạo lúc nói lời này, ánh mắt tinh lượng, một chút cũng không giống bộ dạng nói đùa.
Lăng Lang theo dõi ánh mắt hắn, hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ của đối phương. Thật lâu sau, Lăng Lang cúi đầu thấp giọng cười cười, cũng không biết là cười nhạo Phong Hạo, hay là đang tự giễu.
"Đừng làm rộn, " anh nhẹ nhàng nói, xoay người trở lại trường quay, Phong Hạo lẳng lặng theo sát phía sau, cũng không giải thích gì.
Mọi người thấy hai người đã trở lại, vội vàng giấu di động, chính trực nghiêm túc tiến hành công tác chuẩn bị.
Một lần nữa nhập vai, Lăng Lang so với vừa rồi giống như hai người khác nhau, thực lực ảnh đế một lần nữa thể hiện, rất nhiều cảnh quay độ khó cao đều chỉ diễn một lần là qua, anh như vậy khiến mọi người phấn chấn tinh thần, những đoạn trước dây dưa lỡ việc đều rất nhanh đuổi kịp tiến độ.
Buổi tối đoàn phim xuống núi nghỉ ngơi, Lăng Lang mặc áo đơn ở trong núi đông lạnh một ngày, tứ chi đều muốn chết lặng, vừa đến khách sạn liền không thể chờ đợi mà vào tắm nước nóng.
Tắm xong thân thể Lăng Lang rốt cuộc ấm lại, anh lau đi sương mù trên gương, nhìn bóng người dần lộ ra, ngón tay kìm không được sờ lên mặt. Lúc ban ngày Phong Hạo dùng lực không lớn, nhưng cảm nhận sâu sắc đọng lại trong lòng như lan tràn đến hiện tại.
Chuông cửa vang lên, Lăng Lang khoác áo tắm ra mở cửa, Phong Hạo đang đứng bên ngoài, trong tay đem theo một hộp giữ ấm.
"Học trưởng uống chút canh đi, xua cái lạnh trong người."
Lăng Lang tiếp nhận hộp giữ ấm trong tay hắn, cũng không hỏi hắn ở đâu mà có, chỉ xa lạ khách khí nói: "Cảm ơn, xin hỏi còn việc gì không?"
Phong Hạo cười, "Học trưởng quả nhiên giống mọi người nói, thật lạnh lùng."
"Thật có lỗi, tôi bình thường cũng không phải kiểu người thân thiện gì."
"Nếu lời nói lúc ban ngày của tôi có mạo phạm anh, vậy để tôi giải thích." Phong Hạo nghiêm mặt nói, "Nhưng tôi sẽ không rút lại lời nói, tôi nói từng chữ đều là chân thành."
Lăng Lang lắc đầu: "Sẽ không có lần tiếp theo"
"Có ý gì?"
"Tôi sẽ không lại để cho cậu bắt được nhược điểm."
Phong Hạo thất vọng, "Thì ra học trưởng cho là mục đích của tôi là nắm nhược điểm của anh sao?"
Lăng Lang ngầm thừa nhận.
Phong Hạo khẽ thở dài một tiếng: "Học trưởng nếu hiểu lầm tôi, vậy chi bằng tôi cứ rõ ràng làm người xấu." Hắn ngẩng đầu, "Lần sau nếu tôi lại bắt được nhược điểm của anh, tôi sẽ không cho qua dễ dàng như hôm nay."
"Sẽ không có lần sau." Lăng Lang khẳng định lại một lần.
Quay phim trên núi kéo dài khoảng một tháng, trong thời gian này, lúc quay phim Lăng Lang thản nhiên đối mặt Phong Hạo, quay phim vừa xong thì lại tránh mặt, khiến một đám nhân viên trong đoàn muốn tìm chút tình tiết mãnh liệt đều phải thất vọng.
Đợi đến buổi tiệc rượu mừng quay phim xong, Lăng Lang đã thu thập xong hành lý, không báo với bất luận kẻ nào, liền rời đoàn phim.
Trong quá trình cắt nối biên tập phim, đủ loại tuyên truyền phô thiên cái địa mà triển khai, Lăng Lang như thường lệ chỉ xuất hiện trong những tình huống buộc phải có mặt, mọi người đều đã quen tác phong này của anh, không ai cảm thấy có gì lạ.
Ngược lại tên hậu bối mới chỉ diễn được hai bộ phim, trong giới cũng xem như nhân vật ưu tú mới Phong Hạo, lại còn vênh váo hơn ảnh đế, mỗi lần tuyên truyền đều hỏi Lăng Lang có mặt không, Lăng Lang đi thì hắn đi, bằng không cả mặt mũi cũng không chường ra.
Phong Hạo càng như vậy, giới truyền thông lại càng không dám viết loạn, hơn nữa hắn vừa ra nghề liền được giao toàn vai trọng yếu, khiến rất nhiều người đều đoán bối cảnh của hắn. Trong nhất thời đủ kiểu lời đồn nổi lên bốn phía, Phong Hạo trong một đêm nhiều thêm mười mấy thân phận, cái nào cái nấy đều chỉ cần phất tay là có thể khiến một xí nghiệp đẳng cấp quốc gia đóng cửa.
Người đại diện vào nhà Lăng Lang, ngoài ý muốn phát hiện anh đang xem chương trình giải trí trên TV, phạm vi chương trình này khá lớn, người khác chỉ dám nghị luận lai lịch Phong Hạo trong lòng, chỉ riêng bọn họ dám gióng trống khua chiêng đưa lên màn ảnh.
Tổ chuyên môn của chuyên mục này đương nhiên cũng từng mời Lăng Lang tham dự, nhưng người đại diện hỏi cũng không hỏi ý Lăng Lang liền cự tuyệt, bất luận là tính cách hay hình tượng của Lăng Lang đều không thích hợp với loại chương trình này
"Cậu mà cũng xem cái này?" – Người đại diện rất kinh ngạc.
"Giết thời gian." Lăng Lang thản nhiên nói.
Trên TV mọi người vừa mới bát quái xong về bản thân Phong Hạo cùng bối cảnh gia đình, người dẫn chương trình liền thần bí tung một quả bom mới.
"Có nhân viên trong đoàn phim cho chúng tôi tin tức, nói Lăng Lang cùng với Phong Hạo quan hệ không tầm thường, thậm chí lúc nghỉ quay từng có hành động ám muội với nhau, xin hỏi có đúng vậy không?"
"Không có không có, tuyệt đối không có." Đạo diễn đường hoàng phủ nhận. "Đó chỉ là lời đồn."
Người dẫn chương trình khóe miệng nhoẻn cười, "Xin hãy nhìn lên màn hình lớn."
Trên màn hình lập tức chiếu cảnh Phong Hạo đang vuốt ve gò má Lăng Lang, nhìn khoảng cách và góc độ có thể thấy đây là ảnh chụp.
Hiện trường xôn xao.
Người đại diện lén quan sát phản ứng của Lăng Lang, nhưng đối phương trên mặt không có chút biểu cảm nào.
"Nếu nói đây chỉ là lời đồn, vậy tấm hình này xin hỏi giải thích thế nào đây?" MC hùng hổ hỏi.
Nhân viên đoàn phim tham gia chương trình đưa mắt nhìn nhau.
Một người hỏi: "Ảnh này cậu truyền ra?"
'Cậu' nói: "Không phải tôi không phải tôi, nhất định là anh ta!"
'Anh ta' nói: "Tôi mới là không phải nè! Tôi biết rồi nhất định là tên đó!"
'Tên đó' nói: " Điện thoại di động của tôi căn bản độ phân giải không có cao vậy!"
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đạo diễn.
Đạo diễn mặt vô tội lấy di động ra: "Oan quá, tôi căn bản không có đứng hướng đó, góc độ của tôi so với hắn lấy rõ hơn nhiều, không tin mọi người xem nè!"
Máy quay lập tức quay thật gần phóng thật to bức ảnh trong điện thoại đạo diễn.
Người đại diện trợn mắt há mồm lắc đầu: " Tiết mục này nhất định phá kỷ lục tỉ lệ người xem."
Lăng Lang quơ lấy điều khiển từ xa tắt TV, trong phòng nhất thời im lặng làm người ta có chút không thích ứng.
"Chuyện đó..." Người đại diện do dự mở miệng.
"Tôi có chừng mực." Lăng Lang lời ít ý nhiều đáp lời hắn.
Người đại diện không biết nên nói gì. Ngày đó ở cửa nhà Lăng Lang Phong Hạo đã nói đúng, hắn ngoài mặt là người đại diện của Lăng Lang, thực chất là một người giám thị được người khác thuê, nhưng đây đã là chuyện từ rất lâu trước đó, hắn hiện tại chỉ do thói quen mà làm việc.
Có thể trợ lý nói không sai, lệnh cấm đã giải trừ, Lăng Lang cũng sắp ba mươi ba tuổi, mình cũng không thể cứ luôn theo sát cậu ấy như vậy.
Lúc người đại diện còn đang một mình rối rắm, Lăng Lang hỏi: "Anh tới có việc gì?"
Người đại diện lúc này mới nhớ tới mục đích chuyến viếng thăm này, vội đem kịch bản phim mới đưa cho Lăng Lang.
"Đề tài này..." Lăng Lang vừa nhìn liền nhíu mày.
"Ngục giam, rất hiếm thấy." Người đại diện lau mồ hôi, hắn đã tỉnh lược không ít nội dung, ví dụ như ngục giam trong phim nằm trên một ốc đảo, giam toàn là phạm nhân tội ác tày trời, trong đó đủ các loại huyết tinh, bạo lực, thậm chí cảnh nam x nam... Đây là lần đầu tiên hắn chọn một vai như vậy cho Lăng Lang.
Lăng Lang còn đang nghiêm túc xem kịch bản: "Tôi diễn nhân vật nào?"
Người đại diện nói một cái tên.
"Người hợp tác diễn đã định chưa?"
"Uhm," người đại diện gian nan trả lời, "Nghe nói tám chín phần mười là Phong Hạo."
Bàn tay đang lật xem kịch bản của Lăng Lang dừng lại, dường như muốn cự tuyệt.
Người đại diện ấp úng: "Còn có một việc..."
Lăng Lang im lặng chờ hắn tiếp lời.
"Bộ phim này là Mạc tiên sinh đầu tư."
Lăng Lang gấp lại kịch bản: "Tôi tiếp."
Chương 9 - Màn 9 – Chiếc chìa khóa Đáp án của Lăng Lang giống như người đại diện tiên liệu, hắn gật gật đầu.
"Lần này tôi có thể nhìn thấy ngài ấy chứ?"
Người đại diện vẻ mặt khó xử đứng một bên.
"Gặp ngài ấy một lần thật sự khó khăn đến vậy sao?"
Người đại diện cẩn thận cười làm lành: " Cậu cũng biết, trên đời này không có ai gặp qua Mạc tiên sinh."
"Tôi biết rồi," Lăng Lang đổi đề tài: "Chuyện lần trước tôi nhờ anh làm thế nào rồi?"
"Chuyện gì?" - Người đại diện giả ngu.
Lăng Lang không nói chuyện, hai người cứ như vậy một lúc, người đại diện mất kiên nhẫn trước: "Cậu nói việc tiếp nhận quảng cáo?" Người đại diện nhìn trời: "Vẫn chưa có tin tức."
"Nửa năm mà không tiếp được một cái quảng cáo nào?" Lăng Lang cười lạnh, "Tôi đây làm diễn viên thật thất bại."
"Aizz sao cậu lại nghĩ vậy?" Người đại diện vội trấn an anh: "Không phải tiếp không được, mà là không ai mời nổi, mọi người vừa nghe đến phí để cậu làm người đại diện cho thương hiệu đều bị dọa chạy."
"Vậy giảm giá."
"Như vậy sao được!" Người đại diện kiên quyết phản đối, "Đây không chỉ là vấn đề phí quảng cáo, mà còn là giá trị của cậu."
Lăng Lang trầm mặc, người đại diện chậm rãi khuyên anh, "Cậu xem, từ lúc cậu ra nghề, suốt mười năm, một lần quảng cáo cũng chưa từng tiếp nhận..."
"Cho nên giờ muốn thử một lần cũng không được?"
"Loại việc quay quảng cáo này, không có giá trị nghệ thuật gì, vừa mệt lại không thú vị, còn phải xem ánh mắt nhà sản xuất, thật sự không thích hợp với cậu."
Thấy Lăng Lang lại không lên tiếng, người đại diện chỉ có thể dùng tất cả thủ đoạn, dùng tình cảm đả động, dùng lý lẽ khuyên răn, "Cậu bây giờ không lo ăn, không lo mặc, rượu quý uống không hết..."
Lăng Lang cắt ngang: "Anh chắc là người đại diện duy nhất trên đời ngăn cản nghệ sĩ dưới tay nhận quảng cáo."
Người đại diện cười xấu hổ.
"Kỳ thật tiền lương của anh không phải từ thu nhập của tôi đi?"
"Cái này..."
Lăng Lang ánh mắt sắc bén, người đại diện không thể tránh né, hai người giằng co nửa ngày, Người đại diện đành dứt khoát thừa nhận: "Đúng như cậu đoán, cố chủ của tôi là Mạc tiên sinh, tôi cũng giống cậu, ký hợp đồng cùng Diệp Thị chỉ là ngụy trang. Nhưng mà..."
Hắn đi vòng vòng trong phòng, "Nhiều năm qua, vì duy trì hình tượng cao cao tại thượng của cậu, cậu có biết tôi trả giá bao nhiêu không? Tôi vì cậu từ chối bao nhiêu cuộc phỏng vấn, cản bao nhiêu phóng viên, mặc kệ hoạt động gì chỉ cần cậu không muốn thì có thể không đi, cậu trong giới đắc tội ai, mười năm nay số lượng nhà sản xuất nhà đầu tư bị tôi cự tuyệt có thể xếp hàng thành năm vòng địa cầu!"
Hắn kích động vung tay: "Tôi tân tân khổ khổ đem cậu đắp nặn thành hình tượng này, giờ cậu lại nói với tôi cậu muốn đóng quảng cáo?"
Người đại diện đặt mông ngồi vào ghế salon cạnh Lăng Lang, "Năm đó, Mạc tiên sinh chỉ định tôi đi theo cậu, chính là vì muốn cậu có thể muốn gì thì làm nấy, không cần phải bán mình, không bán tiếng cười không bán quảng cáo, cái gì cũng không bán!"
"Bây giờ tuy Mạc tiên sinh không chi trả tiền sinh hoạt phí cho cậu, nhưng thu nhập của cậu cũng đủ cậu dùng, không cần phải ra ngoài làm những việc nặng nhọc như vậy."
"Cậu nghe tôi nói một câu, cậu tiếp tục duy trì hình tượng vốn có là tốt rồi, những chuyện khác cứ để tôi lo, OK?" Người đại diện đè thấp thanh âm, "Huống chi, cứ coi như cậu bây giờ ra ngoài quay quảng cáo, Mạc tiên sinh cũng sẽ không ra mặt ngăn cản cậu, cậu vẫn không thể thấy ngài ấy đúng chứ?"
Lăng Lang nhắm mắt tựa đầu về sau, "Vậy giờ anh còn làm việc cho ngài ấy không?"
"Không", người đại diện lắc đầu, " Lúc hợp đồng Mạc tiên sinh ký với cậu hết hạn, tôi cũng chính thức hủy bỏ giao dịch."
"Anh cũng chưa một lần gặp qua ngài ấy?"
"Chưa từng, chúng tôi đều liên hệ qua điện thoại."
Căn phòng an tĩnh thật lâu, thanh âm Lăng Lang mới vang lên:
"Tôi chỉ muốn giáp mặt nói cảm tạ ngài ấy mà thôi, ngay cả như vậy cũng không được?"
Không có câu trả lời, chỉ nghe một tiếng thở dài, chặt đứt mọi hy vọng của anh.
Trợ lý ngồi trong xe ăn khoai tây chiên, chờ người đại diện từ nhà Lăng Lang trở ra.
Ngoại trừ người đại diện, chưa ai từng vào nhà Lăng Lang, ngay cả cô là trợ lý bên cạnh cũng không ngoại lệ.
Trợ lý xem tạp chí, ăn hết hai bịch khoai tây, đang ăn bịch thứ ba thì người đại diện mới mở cửa xe phía ghế lái.
"Vì sao hôm nay anh vào lâu vậy?"
Người đại diện than thở: "Hai đại thần, ai cũng khó hầu hạ."
"Hai?" Trợ lý miệng còn đang nhai khoai tây: "Ở đâu ra mà hai?"
Vừa định khởi động xe người đại diện lại nhớ một sự kiện trước đó, nghiêng người hỏi: "Ảnh chụp lúc ở trường quay có phải cô lộ ra ngoài không?"
Trợ lý chuyển tầm mắt ra cửa sổ: "Ây dô hôm nay thời tiết thật là tốt nha."
Lăng Lang đi vào một gian khách phòng khác trong nhà, phòng này trống rỗng, chỉ có một màn hình LCD lạc lõng treo trên tường, trên kệ bên cạnh là một cái bình hoa, trong bình cắm hai bông hoa hướng dương.
Anh đến giữa phòng quỳ xuống. Mười năm, động tác trang nghiêm này đã trở thành thói quen, tựa như một nghi thức cố định.
Anh biết khi anh quỳ gối tại đây thì Mạc tiên sinh sẽ thông qua TV chứng kiến rõ ràng nhất cử nhất động của anh, còn camera của đối phương lại vĩnh viễn đối diện chữ viết trên chiếc bàn bày hoa hướng dương, ngay cả thanh âm cũng qua xử lý biến đổi. Người đại diện nói đúng, trên đời này không ai biết được chân diện mục của Mạc tiên sinh.
Trong giới không ai biết mặt Mạc tiên sinh, mỗi người đều vọng tưởng được gặp mặt một lần, Mạc tiên sinh nói một câu, so với tiềm quy tắc (quy tắc ngầm, thường chỉ việc dùng quan hệ tình dục để đổi lấy lợi lộc nào đó) còn hữu dụng hơn. Bao nhiêu người ngay cả bóng dáng ngài ấy đều sờ không được, như Lăng Lang có thể mỗi tuần một lần nói chuyện trực tuyến thông qua video, đã thực may mắn.
Nhưng đây cũng đã là chuyện nửa năm trước.
"Mạc tiên sinh."
Không có hồi âm, nhưng thanh âm đối phương đã sớm đâm rễ nảy mầm trong lòng anh.
-Em đã đến.
"Tôi tiếp nhận bộ phim của ngài."
- Tốt lắm.
"Nhưng tôi thực sự sợ hãi..."
-Em đang sợ cái gì?
"Tôi sợ người đó."
-Em không phải sợ người đó, mà là sợ dục vọng dưới đáy lòng mình.
-Ước định của chúng ta đã kết thúc, bây giờ em đã tự do.
Một trận trầm mặc.
"Tôi dùng những đồ vật kia được chứ?"
-Đương nhiên, đó cũng là tự do của em.
Lăng Lang vào phòng ngủ, mở tủ đầu giường, lấy ra một rương sắt đã được khóa lại. Sau khi mở ra, bên trong đặt chín cái hộp lớn nhỏ, Lăng Lang tùy tay lấy ra một hộp.
Năm đó khi anh nhận đồ có ký tên người gửi Mạc tiên sinh trong tay nhân viên chuyển phát nhanh, chính là một trong số những chiếc hộp này.
Sau đó mỗi năm Mạc tiên sinh đều tặng anh một hộp quà, mỗi năm đồ bên trong mỗi khác, liên tiếp chín năm liền, chỉ trừ năm cuối cùng. Chính là năm đó, Lăng Lang được tự do.
- Ngài đây là có ý gì?
Ngày đó là lần đầu anh từ trong điện thoại nghe được thanh âm Mạc tiên sinh – đã qua máy biến âm.
- Tôi muốn bao dưỡng cậu, kỳ hạn mười năm.
- Đừng nói giỡn!
- Cậu yên tâm, tôi sẽ không động tới cậu, cũng không cho phép người khác động tới cậu. Tôi sẽ bảo hộ cậu, không ai có thể ép buộc cậu. Tôi sẽ giúp cậu dọn sạch chướng ngại trên đường, để cậu không lo lắng, làm chuyện mình muốn làm, giúp cậu đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp.
- Điều kiện của ngài là gì? Tại sao đưa tôi thứ này?
- Tôi tặng đồ cho cậu, không phải muốn cậu đeo nó, tôi muốn dùng nó nhắc cho cậu nhớ kỹ, cậu là người của ai. Nó có thể khóa không phải là thân thể cậu, mà là tâm hồn cậu. Mười năm này, tôi muốn cậu thủ thân như ngọc*, ngay cả trong lòng cũng không được có người khác. Đây chính là điều kiện. Cậu làm được không?
*Thủ thân như ngọc: Giữ mình trong sạch tuyệt đối
Chuyện cũ từng cảnh từng cảnh hiện lên trong lòng Lăng Lang, lúc hồi ức kết thúc, vật trong tay đã bị anh dùng cồn lau đi lau lại mấy lần.
Mạc tiên sinh tặng lễ vật cho Lăng Lang, nhưng anh chưa một lần dùng qua.
Chúng đã khóa trái tim anh suốt mười năm, bây giờ rốt cuộc đã có thể phát huy công năng thực sự.
----OoO----
"Học trưởng, đến đây ngồi đi." Phong Hạo vui vẻ chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Lần này địa điểm quay phim là một hòn đảo ở Thái Bình Dương, đoàn phim đã bao trọn một chiếc máy bay để đến.
Lăng Lang lần này lại không cự tuyệt, cất hành lý, thoải mái ngồi xuống cạnh Phong Hạo.
"Khoảng thời gian này lại phiền anh chỉ bảo nhiều."
"Hỗ trợ nhau."
Phong Hạo dán người qua: "Học trưởng xem kịch bản chưa? Bộ này quả thực chính là viết dành cho anh."
Lăng Lang bình tĩnh: "Tôi đã nói, tôi sẽ không lại để cậu bắt được nhược điểm."
Phong Hạo thái độ đặc biệt thành khẩn, "Vậy chúc học trưởng thành công chiến thắng bản năng của mình, " hắn hạ giọng, "Tôi thật chờ mong cùng học trưởng chung sống trong ngục."
Ầm---
Lăng Lang bị đẩy mạnh lên song sắt, làm phát ra tiếng vang thật lớn, nhưng cai ngục cách đó không xa lại làm như không nghe đến, tại nơi ngục giam hắc ám nhất trên thế giới này, chuyện bạo lực gì cũng được ngầm đồng ý, cho dù xảy ra án mạng, cũng chỉ coi như bớt một cái họa cho nhân gian.
Hai tên tù nhân đem Lăng Lang kéo trở về, lại một trận tay đấm chân đá, đến khi cảm thấy đủ mới xách Lăng Lang từ mặt đất lên, giải đến quỳ trước mặt Phong Hạo. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Không biết có phải vì liên tiếp diễn hai vai phản diện hay không, hình tượng màn ảnh của gương mặt dương quang (sáng lạn) của Phong Hạo có chút bị định hình, lần này lại là một vai tên tù ác bá trong ngục.
Nhâ viên hóa trang biến khuôn mặt Phong Hạo thành một người trung niên, khóe mắt còn có vài nếp nhăn, trái lại Lăng Lang cảm thấy không cần thiết, diễn xuất của Phong Hạo đủ khiến người ta bỏ qua tuổi tác của cậu ta.
Nghĩ đến đây, Lăng Lang liền nhớ lại năm đó anh cũng lý luận như vậy, từng kiên trì chứng minh quan điểm của mình, vậy mà lần đầu nhìn thấy Phong Hạo giống hình tượng của mình, lại sinh ra thành kiến.
"Người mới, cho mày biết luật của bọn tao ở đây, dập đầu trước lão Đại ba cái, liếm giày lão Đại cho sạch, sau này sẽ là người một nhà, nếu xảy ra chuyện gì, có lão Đại bảo vệ mày. Bằng không..." Tên tù cười gian
Đầu Lăng Lang bị hai người cố sức đè xuống, anh chỉ có thể liều mạng ngưỡng đầu nhìn Phong Hạo. Phong Hạo không nói một lời ngồi chỗ kia, biều tình lãnh khốc, ánh mắt nhìn anh như nhìn con sâu cái kiến, Lăng Lang trong lòng vừa động, hạ thể liền truyền đến từng trận đau đớn.
Hai tên tù đè đầu Lăng Lang xuống càng ngày càng thấp, cơ hồ muốn đụng vào giày Phong Hạo, Lăng Lang chỉ cảm thấy mắt tối sầm, kêu to lên: "Buông ra, tôi có lời muốn nói!"
Tên tù nhìn nhìn Phong Hạo, Phong Hạo hất hàm, bọn hắn mới thoáng nới lỏng tay.
Lăng Lang ngẩng đầu, không hề úy kỵ nhìn thẳng Phong Hạo, " Anh thả tôi, tôi có giá trị lợi dụng."
Hai tên tù nghe vậy cười to, ngay cả Phong Hạo khóe miệng cũng nhếch lên.
"Nói thử xem, mày có giá trị lợi dụng gì?" Phong Hạo không nhanh không chậm hỏi.
Lăng Lang ngữ khí vô cùng kiên định: "Tôi có thể mang các anh ra ngoài."
"WELL DONE!" Đạo diễn tây dương đối với biểu hiện của hai người rất vừa lòng.
Phong Hạo nâng Lăng Lang dậy, ghé vào bên tai anh nói: "Học trưởng hôm nay biểu hiện không tệ nha."
Lăng Lang làm như không hiểu lời hắn, lập tức quay về phòng hóa trang lấy đồ. Trên đảo điều kiện không bằng đất liền, phòng ốc cũng có hạn, cho dù là nhân vật lớn như Lăng Lang cũng chỉ có thể dùng chung phòng nghỉ với Phong Hạo.
Lúc sáng, Lăng Lang lo lắng nhân viên vệ sinh động đến đồ đạc của mình, nên cầm luôn chìa khóa theo, cất ổn thỏa tại phòng hóa trang. Lúc này anh muốn nhân lúc người khác chưa về thì lấy chìa khóa đi. Nhưng khi anh trở lại phòng nghỉ, hộp cất chìa khóa đã trống không.
Lăng Lang toát mồ hôi lạnh, lục tung phòng hóa trang nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó.
Không tìm thấy chìa khóa! Sao có thể như vậy? Lăng Lang lạnh cả người, cảm thấy một nỗi khủng hoảng trước nay chưa từng có.
"Học trưởng, anh đang tìm gì vậy? Phải là cái này không?" Phong Hạo lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng anh.
Lăng Lang quay phắt người, chỉ thấy Phong Hạo dùng hai ngón tay nắm lấy vật mà anh muốn tìm. Anh muốn bắt lấy, không ngờ động tác của Phong Hạo còn nhanh hơn, co tay lại, nhốt chiếc chìa khóa trong tay.
"Đưa tôi!" Lăng Lang đã sớm không còn trấn định lúc trước.
"A," Phong Hạo cự tuyệt, "Tôi đã nói, nếu lại bắt được nhược điểm của học trưởng, tôi sẽ không cho qua dễ dàng như vậy."
"Đây chẳng qua chỉ là một cái chìa khóa mà thôi."
"Đúng là chỉ là một cái chìa khóa thôi, học trưởng cần gì phải kích động như vậy?"
"Cái chìa khóa đó đối với tôi rất quan trọng." Lăng Lang liều mạng khống chế tâm tình của mình.
"Phải không? Quan trọng đến mức nào?" Phong Hạo mở bàn tay, " Đúng là một cái chìa khóa rất khác biệt, tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc học trưởng anh mang là 3000, hay là 6000? (là phân loại của 'cái đó' thì phải?)"
Lăng Lang trong nháy mắt mặt không còn chút máu.
Phong Hạo đưa chiếc chìa khóa đến bên môi, khẽ hôn xuống, khi mở mắt ra đã nghiễm nhiên biến thành một loại tư thái khác: "Muốn lấy về? Đêm nay đến phòng tôi."
Chương 10 - Màn mười – Tuyên cáo "Học trưởng còn muốn đứng ở đó bao lâu?" – Phong Hạo thích ý ngồi bên giường, tâm tình vui vẻ nhìn Lăng Lang đang đứng ở cửa phòng.
Từ sau khi Lăng Lang bước vào phòng đã đứng tại chỗ ước chừng năm phút, dưới ánh mắt chăm chú của Phong Hạo, một bước cũng không đi.
"Nếu học trưởng định đứng đó cả đêm, tôi cũng không để ý, chỉ sợ ngày mai anh không có thể lực mà quay phim thôi."
Lăng Lang gian nan mà chuyển người, một bước, hai bước... Chỉ vài bước chân mà anh có cảm giác như mình đã đi hàng thế kỷ.
Phong Hạo vừa lòng nhìn Lăng Lang đứng trước mặt, lẳng lặng chờ anh mở miệng.
"Đem chìa khóa trả cho tôi." Thanh âm của Lăng Lang trúc trắc không vững vàng.
Phong Hạo không nói gì, vẫn nhìn chăm chú vào anh.
"Đem chìa khóa trả cho tôi." Lăng Lang đề cao âm lượng một chút.
"Đây là kết quả sau khi học trưởng đã suy nghĩ cặn kẽ?" Phong Hạo lắc lắc ngón tay, "Anh cần nghĩ kỹ hơn, là Muốn? Hay là Xin? Bảo tôi đem chìa khóa trả cho anh so với Xin tôi trả chìa khóa cho anh, tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng hiệu quả hoàn toàn bất đồng nha."
"Cậu rốt cuộc muốn thế nào?" Lăng Lang không kiềm chế được gầm nhẹ.
Phong Hạo mở tay, trong lòng bàn tay đúng là chiếc chìa khóa của Lăng Lang.
Lăng Lang nhìn thấy cái chìa, theo bản năng vươn tay đoạt, lại bị Phong Hạo một tay chế trụ cổ tay. Phong Hạo nhìn qua so với anh khỏe hơn, nhất thời Lăng Lang không thể động đậy.
Phong Hạo hướng Lăng Lang lộ ra nụ cười sáng lạn, ngay sau đó, Lăng Lang đã lảo đảo bị Phong Hạo kéo vào nhà vệ sinh, trơ mắt nhìn Phong Hạo ném vật gì đó trong tay vào bồn cầu, lấy tốc độ nhanh như chớp ấn nút xả nước.
"Không!" Lăng Lang sợ hãi giãy khỏi tay Phong Hạo nhào qua, nhưng làm sao còn thấy bóng dáng chiếc chìa khóa.
"Cậu!" Lăng Lang phẫn nộ quay đầu, chỉ thấy Phong Hạo chậm rãi mở ra tay phải, cái chìa vẫn hoàn hảo không tổn hao gì nằm trong lòng bàn tay hắn.
Lăng Lang như thể lập tức bị đánh bại, lảo đảo lui về sau từng bước.
"Bây giờ," Thanh âm biếng nhác chậm rãi vang lên "Học trưởng đã nghĩ kỹ chưa?"
Phong Hạo lại ngồi trở lại vị trí ban đầu, Lăng Lang như trước đứng trước mặt hắn, Phong Hạo không nói lời nào, anh cũng chậm chạp không mở miệng.
Cứ trầm mặc như vậy một lát, Phong Hạo đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười tuy nhẹ, nhưng trong không gian an tĩnh dị thường lại như một tiếng bom, khiến Lăng Lang giật bắn.
"Có phải là không có kịch bản, học trưởng không biết nên nói lời thoại gì?"
Lăng Lang cắn chặt răng: "Cầu xin cậu đem chìa khóa trả cho tôi."
Hai chữ đầu nói đặc biệt yếu, Phong Hạo một chút phản ứng cũng không có, giống như hoàn toàn không nghe được.
"Cầu xin cậu đem chìa khóa trả cho tôi." Lần này Lăng Lang dằn từng tiếng, tựa như mấy chữ đó thoát ra từ kẽ răng.
Phong Hạo nghiêng đầu, "Được"
Hắn đáp ứng thoải mái như vậy, khiến Lăng Lang có trực giác sự tình sẽ không đơn giản đến thế.
Quả nhiên Phong Hạo nói tiếp: "Nhưng tôi có điều kiện."
Lăng Lang nghe được hai chữ "điều kiện", trong lòng dậy lên linh cảm không tốt.
Phong Hạo hơi nghiêng thân mình tới trước, "Tôi muốn tự tay giúp học trưởng mở ra."
Lăng Lang nắm chặt tay, móng tay cắt vào trong thịt, anh không phải là không đoán được Phong Hạo sẽ đưa ra yêu cầu quá phận, nhưng chân chính nghe được câu này từ miệng đối phương vẫn làm máu cả người dâng lên.
"Học trưởng không đồng ý cũng không sao," Phong Hạo lại lui người về, "chúng ta chờ trên đảo nhiều lắm là ba tháng thôi, học trưởng nhẫn nại một chút là được rồi, chờ trở lại đất liền... Mà khoan, học trưởng anh có chìa khóa dự phòng chứ? Nếu không có, vậy phải tìm thợ tới mở khóa thì rất xấu hổ..."
Lăng Lang nhìn chằm chằm Phong Hạo không chuyển mắt như hận không thể dùng ý niệm lăng trì hắn, Phong Hạo không hề để ý ném lại cho anh cái mỉm cười hữu hảo.
Lăng Lang biết cho dù tiếp tục trì hoãn, sự tình cũng không thể xoay chuyển, Mạc tiên sinh mỗi lần chỉ cho anh một cái chìa khóa, Phong Hạo nói rất đúng, nếu không muốn tìm thợ khóa, cũng chỉ có một con đường để đi là từ trong tay hắn lấy lại cái chìa kia.
Lăng Lang run rẩy sờ lên cúc áo bên hông, lại bị Phong Hạo đè tay lại.
"Đợi một chút," Phong Hạo dùng ngón trỏ gõ nhẹ lưng bàn tay anh hai cái, "Từ phía trên."
Lăng Lang cứng người vài giây, sau đó rút tay từ lòng bàn tay đối phương ra, gian nan dời lên cổ áo.
Từ sau khi cùng Mạc tiên sinh ký hiệp ước, anh chưa từng trước mặt người khác lộ ra thân thể của mình, lần cuối cùng đi phòng tắm công cộng, cũng là thời sinh viên. Cho dù là quay phim, anh cũng chưa từng có cảnh nào hở ngực lộ lưng, lúc trước anh còn nghĩ là do trùng hợp, gần đây mới đoán được, chắc là những cảnh thế này đều bị người đại diện từ chối.
Lần đầu tiên trong mười năm để cho người khác nhìn thấy thân thể của mình, không thể tưởng được lại là dùng phương thức này.
Phong Hạo bình thản ung dung thưởng thức mỗi động tác của Lăng Lang, trong ánh mắt không chút dấu vết tình sắc, cứ như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật. Hắn đánh giá thẳng thắn lại trực tiếp, Lăng Lang thậm chí có thể cảm nhận tầm mắt nóng rực kia đảo qua da thịt chính mình.
"Học trưởng rất biết chọn hàng nhỉ," tầm mắt Phong Hạo di chuyển xuống dưới, cuối cùng rơi vào nơi nào đó, "Anh thật thông minh, loại này cho dù chỉ mặc quần lót cũng sẽ không bị lộ."
Lăng Lang biết ý tứ của hắn, lần này trong kịch bản có cảnh bọn họ làm tình, tuy rằng sẽ không quay thật, nhưng cũng phải lộ vài phần, nói không chừng khi diễn chỉ có thể mặc nội y, đây có lẽ là bộ phim vượt giới hạn nhất trong các tác phẩm của Lăng Lang.
"Giúp tôi cởi nó." Lăng Lang mở miệng mới phát hiện cổ họng mình khô khốc, thanh âm có chút khàn.
"Gấp cái gì, " Phong Hạo thả chậm ngữ tốc, "Tôi muốn ngắm anh thật kỹ."
Hắn tỉ mỉ nhìn thân thể xinh đẹp trước mắt, "Từ năm đó nhìn thấy anh trên sân khấu, tôi đã mơ ước một ngày nào đó có thể nhìn kỹ anh như thế này."
"Giấc mộng của cậu không phải là cùng tôi đứng trên một sân khấu hay sao?"
Phong Hạo cười, "Đó cũng là một trong những giấc mộng của tôi."
Hắn đứng lên, cùng Lăng Lang đối mắt, "Bây giờ cả hai đều đã thực hiện được."
Hai người mặt đối mặt đứng một chỗ, Phong Hạo áo mũ chỉnh tề, Lăng Lang lại trần như nhộng, anh rốt cục biết cái gì còn xấu hổ hơn so với việc bị cưỡng ép bại lộ thân thể chính mình. Dưới cái nhìn soi mói không hề che giấu của Phong Hạo, anh thế nhưng lại có phản ứng không nên có, có điều loại phản ứng này rất nhanh chuyển thành đau đớn qua dây thần kinh truyền vào não, Lăng Lang hơi mím môi, nhíu nhíu mày
"Đau không?" Biểu tình biến hóa rất nhỏ trên mặt Lăng Lang không thể qua mắt Phong Hạo.
Thấy Lăng Lang không đáp, Phong Hạo cúi đầu cười cười, "Là tôi sơ xuất, học trưởng là một người rất dễ thẹn thùng mà."
Dứt lời, hắn xoay người đến tủ quần áo lấy ra một cái hộp sắt màu đen, đến bàn làm việc mở ra, "Kỳ thật tôi ngàn dặm xa xôi bắt họ mang đến, cũng không chắc nhất định sẽ dùng, tôi còn phải cảm tạ anh nhanh như vậy đã cho tôi cơ hội."
Bị bóng lưng của hắn ngăn trở, Lăng Lang không thấy rõ đồ vật bên trong, chỉ thấy Phong Hạo cầm trong tay một dải lụa màu đen bước lại.
Phong Hạo bàn tay thắt dây ổn trọng, "Tôi càng thích buộc dây che mắt thế này, vì có thể giống như đóng gói một lễ vật, từng bước từng bước, như là... Đem toàn thân học trưởng, đóng gói mang đi."
Trước mắt Lăng Lang một mảnh tối đen, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng lực đạo trong tích tắc tháo dây lưng mình.
Lăng Lang bị đoạt đi thị giác, thính giác cùng xúc giác đều trở nên mẫn cảm lạ thường, làn da lộ trong không khí, cảm giác một chút lạnh.
Bóng đen tuyệt đối, không biết vận mệnh, kinh hoảng thật lớn, trái lại khiến anh dâng lên một cỗ hưng phấn khó nhịn. Anh sợ hãi, rồi lại chờ mong, khi phát hiện mình đích thực có ý nghĩ phía sau, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh vì bản thân có phản ứng cảm thấy sỉ nhục, muốn thoát ra, nhưng lại đắm chìm trong loại tâm tình này đến khó mà tự chế.
Căn phòng lót thảm trải sàn thật dày, nuốt hết tiếng bước chân Phong Hạo, Lăng Lang chỉ có thể từ trong thanh âm hữu hạn cố phân rõ đối phương đang từ trong tủ sắt lấy ra những thứ gì.
Thanh âm tiêu thất, chỉ chốc lát sau, một đồ vật cảm xúc thô ráp vây lấy cổ anh. Không cần phải nhìn, Lăng Lang cũng biết đó là thứ gì, cái vòng sát sao bao lấy cổ, lại không khiến anh cảm thấy khó thở, tựa như được tạo riêng cho Lăng Lang.
Phong Hạo mang vòng cổ cho anh xong lại rời đi, một lát sau, hai tay Lăng Lang cũng bị cùng một cách thức cố định lại phía sau.
"Anh thật xinh đẹp." Phong Hạo nhìn thành quả của mình tán thưởng, "Không cần trang sức cũng rất gợi cảm."
Hắn đem chìa khóa đưa đến bên tai Lăng Lang, móng tay nhẹ nhàng búng, phát ra tiếng vang thanh thúy, "Tôi bây giờ vì anh mở nó ra."
Lăng Lang nghe được thanh âm cái chìa khóa tra vào ổ, tiếp theo một thanh âm cùm cụp vang lên, vật giam cầm hạ thể cả ngày bị lấy xuống.
Lăng Lang còn chưa kịp thở phào, đã cảm giác được Phong Hạo từ phía sau ôm lấy mình, tay hắn vuốt ve trên người anh, từ cổ, đến xương quai xanh, đến ngực.
"Thật không nghĩ tới có ngày tôi có thể ôm anh thế này." Phong Hạo chôn đầu ở hõm vai Lăng Lang, dùng chóp mũi cọ cọ cổ anh: "Tôi đã ảo tưởng về điều này rất nhiều năm, ngay lần đầu tiên nhìn thấy học trưởng tôi đã muốn anh, mỗi ngày đều muốn." Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
"Anh có biết, lần đầu tôi thấy ánh mắt anh khi thân thể bị dây thừng trói buộc, tôi đã biết học trưởng anh là dạng người gì, chúng ta trời sinh là một đôi, trên thế giới này không có ai so với tôi càng hiểu rõ anh."
Hắn nhẹ nhàng gặm cắn cơ thể Lăng Lang, "Tôi đã nghĩ muốn chiếm giữ trọn vẹn anh, khóa anh lại, hôn môi anh, giữ lấy anh, tôi thậm chí muốn dùng roi quất anh, muốn khiến anh hai chân nhũn ra, muốn nghe anh khóc cầu xin tha thứ. Bởi vì tôi thích anh, đây là dục vọng của tôi, không có gì đáng phải nhục nhã."
Tay Phong Hạo trượt xuống, lướt qua vùng bụng bằng phẳng của Lăng Lang, cầm lấy khí quan đã khẽ ngẩng đầu, "Tôi cũng không muốn ép buộc anh, nhưng học trưởng luôn phong bế chính mình, không nhìn cũng không nghe, tôi chỉ có thể dùng phương thức như thế mới có thể khiến anh nghe thấy thanh âm nội tâm mình. Chỉ cần khiến học trưởng thuộc về tôi, dù là cưỡng bức lợi dụ, hay cường thế áp chế, tất cả tôi đều nguyện ý làm."
Lăng Lang gục đầu xuống, đôi vai run rẩy, hô hấp trở nên dồn dập, nhưng động tác trên tay Phong Hạo không hề có dấu hiệu giảm tốc, "Nhưng điều tôi thực sự muốn, không phải là học trưởng bị cưỡng ép phục tùng, mà là sự đáp lại từ nội tâm anh. Tôi muốn khiến anh yêu thích tôi giống như tôi yêu anh, hiểu được tất cả những việc tôi làm này đều không phải vì để anh nhục nhã."
Hơi thở Phong Hạo dừng bên tai Lăng Lang, "Tôi thích anh, vô luận là con người anh lúc trước, hay con người chân thực hiện tại, đều khiến tôi trầm mê."
"Tất cả những nguyện vọng anh muốn mà không thể làm, tôi sẽ đến thực hiện."
"Mỗi một ảo tưởng của anh, tôi đều sẽ biến thành sự thật."
"Dục vọng anh không dám đối mặt, tôi đến giúp anh đối mặt nó."
Lăng Lang ngẩng mạnh đầu, từ cổ họng tràn ra một tiếng rên rỉ, có luồng sáng trắng xuyên thấu qua tấm vải đen che mắt, chiếu vào võng mạc, đem mỗi lời nói của Phong Hạo hóa thành thực thể, như Thánh Kinh thật sâu nhập vào đầu.
"Đừng quay đầu!"
Phong Hạo lập tức hiểu, hắn nhìn qua kính chiếu hậu, quả nhiên thấy có một chiếc xe bám theo.
"Không hổ là học trưởng, tính cảnh giác cao như vậy." Phong Hạo đến lúc này vẫn không quên khen ngợi hai câu.
"Qua nửa năm nữa tính cảnh giác của cậu cũng sẽ cao như vậy." Lăng Lang ngoài miệng nói, tốc độ xe cũng không chậm mà trái lại càng nhanh, chạy qua một ngõ nhỏ hẻo lánh, đột ngột rẽ vào. Lúc Phong Hạo còn đang cảm thán nghệ sĩ thành danh đều là cao thủ đua xe thì phát hiện chiếc xe phía sau vậy mà vẫn có thể bám theo.
Lăng Lang lái xe một đường như bay, Phong Hạo cảm thấy cảnh vật ven đường càng ngày càng quen thuộc, mới phát hiện đây là hướng về nhà Lăng Lang.
Hắn nhất thời hiểu rõ dụng ý của Lăng Lang. Sở dĩ qua thời gian lâu như vậy vẫn chưa có một tên chó săn nào phát hiện địa chỉ nhà Lăng Lang, là vì anh có một tiểu khu xa hoa che giấu, tất cả xe bên ngoài vào đều phải qua kiểm tra xác nhận là cư dân trong khu mới có thể vào.
Quả nhiên Lăng Lang chở Phong Hạo vào cổng tiểu khu, bảo vệ vừa thấy là xe Lăng Lang liền mở cổng cho anh vào, ngăn xe của tên chó săn lại bên ngoài. Đây là chỗ giới truyền thông vẫn nhận định là "Nơi ở" của Lăng Lang, nhưng thực tế anh cũng không ở đây. Sau khi lái xe vào tiểu khu, tốc độ xe liền chậm lại, lái vào bãi đỗ xe ngầm, một lát sau lại từ một cổng khác lái ra ngoài.
Lại một lần nữa chạy trên đường lớn, phía sau sớm đã không còn bóng dáng người theo dõi, Phong Hạo lúc này mới thoải mái quay đầu lại nhìn: "Kỳ thật chỗ tôi ở cũng là một tiểu khu kín, hắn vào không được."
"Như vậy phía truyền thông sẽ biết cậu đang ở đâu." Lăng Lang nói xong lập tức giật mình, địa chỉ của Phong Hạo có bị lộ hay không đâu có liên quan gì tới mình? Huống chi hai người đều là nam, bạn bè đi chung xe cũng rất bình thường, rốt cuộc não mình co rút hay sao mà lại làm ra hành động giấu đầu hở đuôi như thế.
Phong Hạo giống như không lo lắng nhiều như vậy, "Thật đáng thương, tên chó săn đó phải đợi ở cửa tiểu khu một lúc rồi."
Lăng Lang chống cằm, anh có thể đoán được tiêu đề tạp chí ngày mai, có lẽ nên đem số điện thoại người đại diện kéo vào sổ đen.
"Cẩn thận!" Phong Hạo hô một tiếng, Lăng Lang theo phản xạ đạp thắng, hai người theo quán tính bổ nhào về trước.
Một con chó liều lĩnh đứng trên bãi cỏ, có lẽ cũng bị dọa sợ, không biết nên tiến hay lùi. Chủ nhân nó vội chạy tới, ôm nó lên, liên tục hướng Lăng Lang ra hiệu xin lỗi.
"Thật bất cẩn." Phong Hạo trách cứ, Lăng Lang không nói gì, đợi người ta đi rồi lại khởi động xe.
"Học trưởng có thích chó không?" Phong Hạo đột nhiên hỏi một câu.
Lăng Lang chỉ cho rằng hắn thấy con chó kia nên nhân tiện hỏi, trả lời: " Bình thường"
"Tôi cực kỳ thích chó, đặc biệt là loại chó thân hình lớn" , Phong Hạo nhìn anh không chuyển mắt " Luôn muốn tự nuôi một con".
Phía trước đèn đỏ, Lăng Lang ngừng xe, lúc này mới nhận thấy tầm mắt không e dè của đối phương có chút thất lễ.
"Cậu vừa nói cậu muốn...?"
"Nuôi chó," Phong Hạo không chút nghĩ ngợi tiếp lời, mắt cũng không chớp.
"Vì sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy?"
"Hả?" Phong Hạo cười hiển nhiên, "Lúc nói chuyện nhìn đối phương không phải là lễ phép sao?"
Hắn vừa nói như thế, Lăng Lang theo bản năng quay nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, Lăng Lang nhanh chóng dời mắt đi, anh phát hiện mình không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, điều gì đó nơi Phong Hạo gây cho anh cảm giác áp bách khó hiểu lại không tiếng động xuất hiện.
"Tôi trước kia trong trường học có gặp qua cậu phải không?" Lăng Lang nhìn đèn đỏ phía trước vài giây, cuối cùng đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra miệng.
"Vấn đề này chỉ sợ tôi phải nói không." Phong Hạo cười đáp: "Chẳng lẽ học trưởng cảm thấy tôi nhìn rất quen mắt?"
Không phải nhìn quen mắt, mà là cảm giác quen thuộc. Lăng Lang cũng không thể nói rõ.
"Chắc là tôi nhớ lầm." Lăng Lang thấp giọng nói.
"Có thể may mắn khiến học trưởng nhớ kỹ cũng không có mấy người," Phong Hạo trêu chọc, Lăng Lang chỉ coi như không nghe.
Lăng Lang đưa Phong Hạo về đến nhà, cự tuyệt lời mời vào nhà chơi, quay đầu xe vòng lại tiểu khu, theo cổng chính chạy ra, quả nhiên tên chó săn kia còn đợi, vừa thấy Lăng Lang đã nhanh chóng đuổi kịp.
Lăng Lang mượn sắc trời hôn ám, lái xe ngoằn nghoèo cắt cái đuôi, mắt nhìn thời gian, khoảng cách từ lúc "đưa Phong Hạo về nhà" đến lúc "Phong Hạo rời đi" ước chừng khoảng 1 giờ, khoảng thời gian này trong tô vẽ của giới truyền thông chuyện gì cũng đủ làm, anh thở dài, cuối cùng vẫn lựa chọn kéo người đại diện vào sổ đen, ít nhất có thể được thanh tĩnh một lúc.
Kế hoạch làm đà điểu của Lăng Lang không thực hiện được, hôm sau sáng sớm đã bị điện thoại đánh thức, nhìn màn hình anh ý thức được không thuận tay đem trợ lý kéo đen luôn là một sai lầm.
Quả nhiên ở đầu bên kia di động của trợ lý chính là người đại diện, kể lể nhìn thấy tin tức bạo phát trên báo "Ảnh đế sau mười năm vào nghề truyền ra vụ tai tiếng tình dục lần đầu tiên", lại phát hiện mình bị Lăng Lang kéo đen, chuyện này tiếp chuyện kia khiến hắn nổi trận lôi đình.
"Tôi chỉ bất quá không theo cậu có một ngày, sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, mang cả người về nhà? Trước đây cậu vừa không đi nhà người khác, càng không dẫn người về nhà, cậu không biết là cậu đã cho Phong Hạo ngoại lệ rất nhiều lần sao? Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!"
Lăng Lang nghe xong vài câu chỉ biết chờ anh ta tiếp tục thao thao bất tuyệt, anh mở ra một món đồ chơi ở đầu giường, đây là của trợ lý cho anh, có thể phát lẫn thu âm.
Anh đem máy đặt cạnh di động, xoay người vào phòng tắm, người đại diện bên kia lải nhải một hồi, cứ cách ba mươi giây đầu kia liền truyền đến một câu "Được rồi được rồi tôi biết rồi," nửa ngày sau mới phát hiện có điểm không thích hợp.
"Khỉ, Lăng Lang cậu lại dùng máy ghi âm gạt tôi!"
Đầu bên kia điện thoại vẫn vang lên thanh âm lãnh đạm của Lăng Lang "Được rồi được rồi tôi biết rồi."
Người đại diện biết đối phương đã sớm không còn nghe điện, nhiều lời cũng vô dụng, căm giận cúp điện thoại, đảo mắt nhìn mấy tờ tạp chí đầy "Cùng nhau mua sắm", "Cùng về nhà", "cắt đuôi phóng viên", "cử chỉ thân mật"..., còn có ảnh chụp không biết vô tình hay hữu ý mà rất ám muội, người trong nghề nhìn là biết do hiệu ứng góc chụp, thế nhưng độc giả lại tập trung vào điểm này, nhất thời giận run người.
Hắn hung hăng đập tờ báo lên bàn: "Tôi biết ngay tên Phong Hạo kia tuyệt đối không đơn giản! Cho tới giờ Lăng Lang chưa bao giờ lên báo lá cải thế này, chỉ gần đây mới có chuyện!"
"Phát sinh chuyện này, anh ấy cũng không muốn mà." Trợ lý còn nói giúp Phong Hạo.
"Nói bậy! Nhìn là biết đã có ý định từ trước, không chừng tên chó săn kia đều do Phong Hạo sắp xếp!"
Điện thoại trên bàn người đại diện vang lên, quả nhiên là phóng viên, hắn bắt máy hỏi cũng không hỏi liền lớn tiếng nói: "Chuyện trên báo chí đều bịa đặt, căn bản không có việc đó!"
"Chỉ là cùng đi mua sắm, Lăng Lang cũng từng theo tôi mua sắm, sao các người không viết?"
"Về nhà thì sao? Về nhà thì nhất định phải làm chuyện không thể để người nhìn thấy sao? Họ chỉ là cùng nhau diễn tập mà thôi!"
"Phim cũ quay xong rồi chẳng lẽ không thể quay phim mới sao?"
"Phim mới là phim gì? Thật xin lỗi việc này tôi không thể trả lời!"
"Bình tĩnh bình tĩnh." Thật vất vả đợi hắn cúp điện thoại, trợ lý cầm tay hắn lắc trái lắc phải "Tức giận hại thân".
"Bình tĩnh cái đầu cô! Hừ, muốn mượn Lăng Lang để thăng tiến sao, phải qua cửa của tôi trước đã!"
"Hắc hắc," Trợ lý vui sướng khi người gặp họa, "Kế tiếp làm sao đây? Chẳng lẽ phải tìm kịch bản mới thật?"
"Không cần, Lăng Lang đã định kịch bản sau rồi, tháng sau khởi quay, đến lúc đó nói là Phong Hạo đến phút cuối bị thay ra là xong."
"Aizz," trợ lý buông thõng tay, "Tôi lại thấy anh nên cầu nguyện phút cuối Phong Hạo không được chọn để thay vào thì hơn."
Thời điểm Lăng Lang từ phòng tắm bước ra, điện thoại đã sớm ngắt, máy thu âm còn không phiền không chán mà lặp đi lặp lại một câu. Anh tùy tay tắt máy, cải trang đơn giản rồi đến sạp báo gần đó mua một tờ.
Quả nhiên như anh tưởng tượng, sự kiện hôm qua bị thêm mắm dặm muối, nếu anh không phải người trong cuộc, có lẽ sẽ thực sự tin tưởng. Nhất là tấm ảnh chụp kia, góc độ chụp rất tốt, từ lúc trong cửa hàng quần áo đi ra, ánh mắt Phong Hạo trước sau đều dán lên người anh, có góc còn chụp thành như đang nắm tay, dù không quá rõ ràng nhưng chính vì vậy mới càng khiến người ta mơ màng.
Lăng Lang bỏ báo qua một bên, lại chuyên tâm nghiên cứu kịch bản phim mới, kịch bản này anh vừa liếc mắt đã vừa ý, bộ phim trước chưa quay xong đã định kế hoạch cho bộ này, nên thời gian khởi quay cũng vô cùng gấp rút.
Anh đem lời thoại diễn cùng vai nam thứ chính đọc đi đọc lại vài lần, bỗng như nhớ tới điều gì, lôi người đại diện trong danh sách đen ra, gọi cho anh ta.
Người đại diện còn chưa hết giận, vừa tiếp điện thoại liền hỏi anh: "Tôi giúp cậu thu thập xong cục diện rối rắm rồi còn gọi tới làm gì?"
Lăng Lang xem nhẹ ngữ khí không tốt của hắn, đi thẳng vào vấn đề chính: "Phim mới diễn viên đóng vai nam thứ chính đã được chọn chưa?"
Người đại diện không ngờ anh hỏi chuyện này: "Hả? Đã định từ sớm rồi."
"Là ai?"
"Ngô Quan Phong." Người đại diện ném cho anh một cái tên.
Lăng Lang nghĩ nghĩ, tên thật quen tai, nhưng không nghĩ ra là ai.
Có được đáp án mong muốn anh liền cúp điện thoại, biết được nam chính số hai là một người mình không hề biết, nhất thời lại ẩn ẩn có chút thất vọng.
Lăng Lang mở máy tính, vốn định tìm một chút thông tin về Ngô Quan Phong, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhập vào tên Phong Hạo.
Là một diễn viên mới, tư liệu của Phong Hạo trên mạng còn ít đến đáng thương, bộ phim nhựa vừa rồi là tác phẩm đầu tiên, ngoài ra kinh nghiệm diễn xuất hoàn toàn trống rỗng, giống như một người thần bí xuất hiện từ hư không.
Lăng Lang còn tưởng ít nhất trong tư liệu sẽ có đề cập tên trường nơi Phong Hạo tốt nghiệp, dù sao bằng cấp của Hồ Ảnh đối với một người nghệ sĩ tựa như biển chữ vàng, mỗi bộ phận kế hoạch công ty đều lấy nó làm lợi thế nhanh chóng công khai, có đâu lại để trống thế này.
Xem qua vài trang đều giống vậy, Lăng Lang hơi nghi hoặc tắt đi, hoàn toàn quên ý định ban đầu mình mở máy tính.
Đợi anh một lần nữa nhớ lại vai nam thứ chính bị anh quên lãng kia, đã là buổi nghi thức khởi quay. Vị này so với diễn viên chính còn đến trễ hơn, từ sau đài khoan thai đi tới, thoải mái ngồi xuống ghế dựa cạnh Lăng Lang, còn không quên hướng Lăng Lang đang không giấu được kinh ngạc gật gật đầu. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
Dưới đài người đại diện hung hăng trừng trợ lý, một bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Anh đừng vậy mà." Trợ lý biểu tình vô tội, " Tôi chỉ nói thế thôi, ai biết thành lời tiên tri chứ, nếu sớm biết lời tôi đoán chuẩn vậy tôi đã đi mua xổ số rồi."
Người dẫn chương trình thấy người đến, liền hướng phóng viên giới thiệu: "Kế tiếp vị diễn viên này dù là một người mới nhưng tôi nghĩ mọi người nhất định không xa lạ, trong bộ phim vừa mới chấm dứt, anh ấy có biểu hiện rất tốt, được giới nghệ sĩ lẫn người xem nhất trí tán dương. Đây cũng là lần thứ hai anh ấy hợp tác cùng thầy Lăng, tôi tin tưởng sự ăn ý của hai người nhất định không làm mọi người thất vọng... Xin hoan nghênh nhân vật chính thứ hai trong bộ phim của chúng tôi – Phong Hạo."
Chương 7 - Màn 7 – Cản đường Các phóng viên từ lúc Phong Hạo xuất hiện liền vô cùng hăng hái, dù sao đây cũng là người đầu tiên trong mười năm nay có scandal với ảnh đế, chỉ là tấm ảnh chụp mơ hồ, đưa tin giả giả thật thật đã có thể làm giới truyền thông xôn xao nửa tháng, cuối cùng vì đương sự không hề có phản ứng mà kết thúc.
Nhưng tin tức nặng cân này mới vừa lạnh hơn mười ngày, hai người lại cùng nhau hợp tác trong phim mới, nhất thời ai nấy đều suy diễn "tiền bối dùng quy tắc ngầm với hậu bối " sống động đến không thể sống động hơn.
Các phóng viên đối với Lăng Lang cũng còn ba phần e dè, không dám hỏi quá thẳng thừng, nhưng với Phong Hạo lại không có gì kiêng kỵ, nhất thời hỏi đủ các vấn đề riêng tư liên tiếp không ngừng, lúc đầu người dẫn chương trình còn bác bỏ vài câu, về sau càng ngày càng không thể nắm bắt cục diện.
Người đại diện dưới đài nghiến răng ken két, ngược lại trợ lý vẻ mặt bình tĩnh xoát Weibo.
"Cái tên Phong Hạo này rốt cuộc là ai chứ? Lần nào cũng nói đổi là đổi, chen chân với dân chuyên nghiệp, cũng không sợ bị ngáng chân." Người đại diện căm giận nói. Lăn lộn trong giới nhiều năm như vậy, nếu không nhìn ra bối cảnh Phong Hạo không đơn giản thì hắn chính là đồ ngu. Biết đắc tội không nổi, giờ phút này chỉ có thể dùng miệng xả cơn tức.
"A, đây rồi," trợ lý tìm được thứ cô muốn, "Diễn viên Ngô Quan Phong khi quay phim ngoài ý muốn ngã ngựa, khiến chân trái nứt xương, bác sĩ nói cần nằm tĩnh dưỡng một tháng."
"Lần trước té lầu là hắn, lần này ngã ngựa cũng hắn, sức hút trái đất ưu đãi hắn sao?"
Trợ lý thu hồi di động: "Giờ đã biết Phong Hạo không phải mượn Lăng Lang để thăng tiến?"
Người đại diện á khẩu. Trợ lý nói rất đúng, hắn không thể phản bác, lấy bối cảnh Phong Hạo, căn bản không cần mượn hào quang của Lăng Lang cũng có thể vang danh.
"Lăng Lang cũng đã ba mươi hai, thế mà còn chưa yêu đương gì, anh không thấy là anh quản anh ấy quá nghiêm sao?"
Người đại diện ánh mắt âm u, như nhớ ra điều gì.
Trợ lý thở dài, cô vuốt vuốt lưng người đại diện, thâm tình nói: "Con gái lớn phải lập gia đình, người làm ba cũng nên buông tay."
Người đại diện quay đầu trợn mắt: "Đừng nói tôi là ba, dù là ông nội tôi cũng phải quản, cô rốt cuộc đứng về bên nào?"
"Đứng về phía anh, về phía anh mà," Trợ lý trấn an hắn: "Tôi tuyệt đối ủng hộ anh làm công công" (từ 'ông nội' ở trên cũng gọi là 'công công', ở đây dùng từ đồng âm với 'thái giám', bạn trợ lý đùa ảnh)
Người đại diện lúc này mới thoải mái một chút, lúc sau mới phản ứng có chỗ nào đó không ổn, oán hận một câu, "Khỉ!"
"Thực vinh hạnh, nhanh như vậy liền có cơ hội hợp tác với học trưởng lần nữa, sau này xin chỉ bảo nhiều hơn."
Sau khi nghi thức khởi động máy kết thúc, Phong Hạo vừa bước xuống liền vui vẻ nói với Lăng Lang, vừa rồi cuộc oanh tạc điên cuồng của phóng viên tựa hồ không hề ảnh hưởng tới hắn chút nào.
Lăng Lang mặt không đổi sắc gật đầu, không nhìn ra cảm xúc gì. Lần này nhìn đến Phong Hạo anh không còn loại cảm giác khẩn trương như trước, nhưng như vậy mới là bình thường, xưa nay chỉ có người khác ở trước mặt anh khẩn trương, anh sao có thể đối với một hậu bối sinh ra kính sợ chứ.
Về phần ảo giác lúc trước, có lẽ do di chứng việc quá nhập tâm vào nhân vật thôi.
"À phải, lần trước chương trình TV phát sóng, học trưởng anh có xem không?"
Lăng Lang không có thói quen xem loại chương trình này, nhưng lần này anh khó có được chần chờ một chút: "Không có"
Phong Hạo đã sớm có chuẩn bị: "Nếu học trưởng có hứng thú, tôi có lưu bản ghi hình nè"
Lăng Lang nhất thời khựng lại, nhìn vào mắt đối phương vẻ khó hiểu lại giật mình: "Sao cái gì cậu cũng ghi hình lại vậy?"
"Học trưởng ngày nào cũng lên TV chắc không hiểu, " Phong Hạo thẹn thùng xoa xoa mũi, "Tôi là người mới, khó được một lần lên TV, cho nên... ngại quá, khiến anh chê cười rồi."
Lăng Lang lúc này mới ý thức Phong Hạo mới ra nghề chưa được nửa năm, chính mình lúc mới ra nghề đại khái cũng là hận không thể cắt ra lưu lại hết các tin tức có liên quan đến mình trên báo, thời gian qua lâu rồi, anh đã quên tâm tình lúc đó thế nào.
Nghĩ đến đây, Lăng Lang cũng thấy thoải mái, trong mắt cũng giảm bớt vẻ đề phòng. Vừa rồi trong nháy mắt anh đã hoài nghi động cơ của đối phương. Lưu riêng những cảnh NG là để nâng cao kỹ năng diễn xuất, ảo thuật là biểu diễn tài nghệ, ghi lại chương trình TV là vì lưu niệm... Là do mình suy nghĩ quá nhiều sao?
"Nếu anh không thích," Phong Hạo cẩn thận thăm dò, "Tôi về sẽ đem nó hủy đi."
"Không cần," Lăng Lang lạnh lùng, dừng một chút lại nói: "Cậu cũng không cần lúc nào cũng dùng kính ngữ."
Biểu tình Phong Hạo thoáng đắc ý, nhưng rất nhanh đã tươi cười, "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh."
"Đĩa ghi hình đó..." Lăng Lang lại do dự, "Cho tôi mượn xem một chút."
Phong Hạo hưng phấn gật đầu: " Về nhà tôi xem nhé?"
"Không cần, cho tôi mượn đĩa là được rồi." Lăng Lang từ chối.
"Được rồi." Phong Hạo gãi gãi đầu "Ngày mai tôi mang đến phim trường."
Hai người thuận lợi tránh được phóng viên, vào bãi đỗ xe ngầm, thấy Lăng Lang rút ra một cái chìa khóa, Phong Hạo tò mò hỏi, "Xe của học trưởng đâu?"
"Ở cổng"
Phong Hạo một chút liền nhận ra, "Kim tiền thoát xác? Mưu kế hay."
"Hôm nay xe của cậu không bị hư chứ?"
Phong Hạo ngượng ngùng lắc đầu, "Không có... Vậy, mai gặp nhé?"
Lăng Lang không nói gì, nhấn công tắc trên chìa khóa, một chiếc xe cách đó không xa kêu nhỏ một tiếng trả lời.
Lăng Lang không hề phòng bị đi đến bên xe của mình, đột nhiên có người từ phía sau xông tới bịt miệng, Lăng Lang hoảng sợ vừa giãy dụa vừa ô ô kêu lên.
"Câm miệng!" Người đứng phía sau hung tợn nói.
"Ưm, ô... ô..." Lăng Lang càng giãy dụa mạnh hơn, một lưỡi dao lạnh như băng dán lên cổ, Lăng Lang nhất thời không dám lên tiếng, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, anh liều mạng muốn nhìn mặt tên kia, chỉ thấy mặt hắn che miếng vải đen.
Lăng Lang bị tên cướp mạnh mẽ lôi tới một góc sáng sủa trong bãi đỗ xe ngầm, cảm giác tay đối phương đã rời miệng mình, vừa định kêu cứu, bỗng bị một thứ không biết là gì nhét vào miệng, ngay sau đó miệng bị dán băng, hay tay và hai chân cũng nhanh chóng bị băng dán cố định.
Tên cướp mở ra nắp sau ô tô, đem Lăng Lang đã bị trói ném vào, Lăng Lang lại bắt đầu vặn vẹo, nhưng tên cướp trói rất chặt, mặc cho anh giãy dụa thế nào cũng không làm được gì.
"Bảo bối nhi, thành thật một chút!" Tên cướp vỗ vỗ mặt anh, cạch một tiếng đóng nắp xe.
"Tốt!" Đạo diễn rất hài lòng, "Tiếp tục quay một cảnh từ góc nhìn con tin."
Tay chân Lăng Lang đều bị cột, tên cướp duỗi tay bế anh ra từ trong cốp xe, nhẹ nhàng đặt trên đất.
Trợ lý chạy tới giúp Lăng Lang cởi dây trói, hai người lui ra ngoài đứng xem nhân viên công tác đem máy quay vào trong xe, quay cảnh từ góc nhìn của con tin.
"Tên kia lại tự sửa kịch bản, cũng may đạo diễn cho qua." Trợ lý quệt mồm oán giận.
"Vậy sao."
"Anh xem, câu này kịch bản là "Nhóc mày thành thật một chút cho tao!", làm gì có bảo bối nhi gì chứ." Trợ lý cầm kịch bản mà Lăng Lang đã thuộc làu cho anh nhìn.
Lăng Lang không phát biểu ý kiến gì, lẳng lặng đứng bên sân nhìn tên kia đối với máy quay lập lại một lần "Bảo bối nhi, thành thật một chút!"
Tên cướp tháo xuống khăn che mặt, đi về phía Lăng Lang.
"Học trưởng thật ngại quá, hôm nay lại đắc tội."
Lăng Lang lắc đầu, "Quay phim mà thôi."
"Tôi có làm anh đau không?"
"Không có", Lăng Lang dừng một chút, "Đây là công việc, cậu không cần khách khí như vậy."
Phong Hạo nghe vậy cười cười, "Được, vậy kế tiếp nếu có chỗ nào cần đắc tội, thứ lỗi cho tôi không khách khí."
Phần quay trong thành thị đã hết gần một tháng, quay xong cảnh ở bãi đỗ xe này, bọn họ phải vào núi.
Mùa này trên núi còn vương chút lạnh đầu xuân, Lăng Lang mặc trang phục diễn hơi mỏng, nằm trong xe cũng cảm giác rét lạnh.
Nắp cốp xe rốt cục bị mở ra, Lăng Lang lộ ra vẻ mặt khó thích ứng như thời gian dài không gặp ánh sáng, Phong Hạo thô lỗ xách anh ném xuống, xúc cảm bùn đất lạnh băng ẩm ướt nháy mắt khiến Lăng Lang sợ run người.
Phong Hạo qua một bên tức giận gọi điện thoại, Lăng Lang trên đất giãy dụa thân thể, muốn tìm cơ hội trốn thoát.
Phong Hạo nói điện thoại xong trở về, vốn đang nổi nóng, thấy Lăng Lang không thành thật thì đá một cước.
"Mày không phải người tao muốn bắt?"
Lăng Lang liều mạng lắc đầu.
"Vậy sao mày không nói sớm?"
Lăng Lang ô ô nói không ra lời, Phong Hạo vươn tay đem băng dính trên miệng anh xé đi.
Lăng Lang phun ra miếng vải, "Anh cơ bản không cho tôi cơ hội nói!"
"Còn cãi," Phong Hạo lại cho anh một cước, "Không cho mày nói mày không biết dùng mắt ra hiệu sao?"
Lăng Lang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn.
"Mày còn dám trừng?" Phong Hạo một tay kéo tóc anh, tát mạnh hai cái.
Phó đạo diễn cúi đầu trốn, như thể hai bạt tay này là tát hắn vậy. Hắn nói bên tai đạo diễn: "Trong kịch bản đoạn này đâu có giống vậy..."
Đạo diễn đang hưng phấn, nghe vậy lườm hắn một cái: "Cậu biết cái gì, cái này gọi là ngẫu hứng"
Phó đạo diễn run lên, đạo diễn đúng là một quỷ súc.
Lăng Lang cúi đầu, bả vai ức chế không được run rẩy, mọi người ở đây đều thấy được cảm xúc tức giận lại không dám phát tác, thể hiện đạt vô cùng, máy quay nhân cơ hội quay cận mặt anh. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Phong Hạo lần này vào vai một tên bắt cóc lại bắt nhầm người, vốn phải bắt con trai kẻ có tiền, hắn lại xui xẻo bắt nhầm tên trợ lý tuổi không khác lắm với người con.
Ông chủ không chịu chi tiền chuộc trợ lý, trợ lý lại thấy được mặt tên bắt cóc, không còn đường lui, tên bắt cóc quyết định thà không làm, đã làm phải làm tới cùng, đem trợ lý vào núi giải quyết.
Đường núi không dễ đi, tuy hai chân Lăng Lang đã được cởi trói, nhưng tay còn bị trói sau lưng, đi đứng lắc lư, Phong Hạo còn thường xô đẩy phía sau, mắng anh vài câu.
"Nhóc mày đi nhanh!"
Lăng Lang vừa nói chuyện với Phong Hạo phân tán lực chú ý của hắn, vừa quan sát địa hình tìm thời cơ chạy trốn.
Phía trước xuất hiện một sườn núi, Lăng Lang cắn răn liều mạng, nhảy theo con dốc lăn xuống.
"Mẹ nó!" Phong Hạo vội trượt xuống đuổi theo, Lăng Lang lúc lăn xuống bị trầy xước không ít, còn đau chân, vẫn cố khập khiễng chạy lên trước.
Phong Hạo rất nhanh đã đuổi kịp, từ phía sau một chân đem anh đạp ngã, "Chạy hả, chạy nữa đi!"
Phong Hạo nổi giận tay đấm chân đá, Lăng Lang vì muốn giảm bớt thương tổn chỉ có thể cuộn mình, bảo hộ phần bụng yếu ớt nhất.
Phong Hạo đánh mệt rồi mới ngừng tay, nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỗ này trống trải hẻo lánh, thật là địa điểm tốt để giết người hủy xác.
"Thì ra mày đã chọn được vùng đất phong thủy tốt rồi, tao sẽ thành toàn cho mày."
Phong Hạo đem Lăng Lang trói vào trên cây, đi vòng vèo trở về lấy bao công cụ rơi ở chân dốc lại đây, lấy ra cuốc xẻng.
Nhân viên công tác đã chuẩn bị trước, Phong Hạo chỉ cần ra dáng một chút, liền thành một cái hố to.
Phong Hạo ném xẻng, hướng Lăng Lang đi đến: "Đợi lâu không bảo bối nhi?"
Trợ lý nhất thời nhe răng, "Lại bóp méo lời thoại!"
Phó đạo diễn: "Sửa lại như vậy có hơi quá không?"
Đạo diễn vung tay lên, "Nhân vật đó vốn là biến thái nhân cách phân liệt, tôi thấy diễn vậy rất được."
Phong Hạo cởi trói cho Lăng Lang lôi đến trước hố, đang muốn ném anh xuống, không ngờ Lăng Lang dùng khí lực cả người níu lấy Phong Hạo, chính mình cũng vì quán tính khi bị ném tới, lôi luôn Phong Hạo xuống hố, hai người lại bắt đầu một trận quần đấu.
Lăng Lang hay tay bị trói làm sao là đối thủ của Phong Hạo, chỉ thấy Phong Hạo xoay người một cái đặt Lăng Lang dưới thân, bàn tay bóp cổ Lăng Lang, càng siết càng chặt.
"OK! Tốt!"
Lăng Lang cảm thấy lực chế trụ tại cổ họng mình tiêu thất, liền mở miệng thở, thả lỏng người té trên mặt đất, Phong Hạo còn cưỡi trên người anh. Cảnh này còn chưa quay xong, hai người đang đợi nhân viên công tác bố trí, dưới hố nhỏ hẹp, hai người chỉ có thể duy trì tư thế xấu hổ này.
Phong Hạo hơi rút về sau nhường chỗ, không hiểu cố ý hay vô tình, tay hắn nhẹ nhàng lướt qua bộ vị riêng tư của Lăng Lang, Lăng Lang vốn đang trầm tĩnh nhất thời cứng cả người.
Cảm nhận người dưới thân nháy mắt không được tự nhiên, Phong Hạo lộ ra mỉm cười không rõ nghĩa, dùng thanh âm chỉ có Lăng Lang nghe được ghé vào bên tai anh nhẹ nhàng nói: " Học trưởng, anh bị lộ rồi nha."
Chương 8 - Màn 8 – Nhược điểm "Dừng!"
"Dừng!"
"Dừng! ! !"
Đạo diễn bất đắc dĩ la :"Lăng Lang, hôm nay anh không thoải mái trong người hả?"
Lăng Lang lắc đầu, sắc mặt rất kém: "Thật có lỗi."
Người đại diện đi đến gần: "Bao nhiêu lần rồi?"
Trợ lý đếm trên giấy, "Không tính lần đầu, riêng cảnh này đã là lần thứ bốn mươi mốt rồi."
"Phá kỷ lục rồi?"
"Vâng."
Phong Hạo cũng tha thiết quan tâm đến Lăng Lang: "Học trưởng anh không sao chứ? Sắc mặt anh không tốt, có phải lạnh quá không?"
Lăng Lang trốn tránh tầm mắt hắn. Người anh hiện tại không dám đối mặt nhất chính là Phong Hạo, chỉ cần là cảnh quay phải nhìn thẳng đối phương, anh đều không thể thuận lợi hoàn thành.
"Tôi hơi mệt, có thể nghỉ một chút không?" – Lăng Lang hỏi
"A? Được," Đạo diễn vung tay lên, "Nghỉ ngơi mười lăm phút".
Trợ lý rất ngoài ý muốn, "Anh có cảm thấy hôm nay Lăng Lang không được bình thường?"
Người đại diện gật đầu: "Là đặc biệt không bình thường, cô có bao giờ thấy trước đây cậu ta xin phép nghỉ chưa? Đều là muốn nghỉ thì nghỉ."
Trợ lý như có suy nghĩ gì sờ cằm, "Chẳng lẽ anh ấy có mâu thuẫn gì với ai đó?"
Tầm mắt hai người đều cùng nhìn một phía xa xa, Phong Hạo đang cầm áo pardessus (áo ba-đờ-xuy)muốn phủ thêm cho Lăng Lang, sau đó lại cùng một bộ dáng lảng tránh nhìn sang hướng khác.
"Học trưởng, phủ thêm áo khoác đi."
"Không cần." Lăng Lang bước nhanh về trước không quay đầu lại.
"Sẽ cảm lạnh đó."
"Tôi đã nói không cần."
"Rõ ràng lúc trước học trưởng anh nói đây là công việc, bảo tôi không cần khách khí, anh không thể chỉ vì bị tôi nói trúng tâm sự liền trở mặt chứ."
Lăng Lang dừng bước một chút, Phong Hạo tiến lên dùng quần áo bọc kỹ anh.
"Được rồi, không cần nhỏ mọn vậy mà, sự việc này cũng đâu có gì dọa người." Phong Hạo chuyển tới trước mặt anh "Lúc đóng cảnh sát nằm vùng, không phải học trưởng cũng có cảm giác sao?"
Ngón tay Lăng Lang phát run, không biết vì thời tiết rét lạnh hay vì bí mật bị phơi bày mà sợ hãi.
"Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai khác," ngón tay Phong Hạo lướt qua gương mặt đối phương, "Ngoan, cho tôi xem bị đánh có đau không."
Hai người đứng cách mọi người khá xa, ai cũng không nghe được họ đối thoại, nhưng động tác này lại nhìn thấy rất rõ ràng.
Dù đoàn phim kỷ luật nghiêm minh, nhưng giờ phút này có không ít người không nhịn được trộm rút ra di động.
"Ai cho phép cậu chụp ảnh? Quy định trong đoàn đều quên hết rồi?" Đạo diễn lại lấy kịch bản gõ đầu phó đạo diễn.
Phó đạo diễn ủy khuất ôm đầu, "Đạo diễn anh chụp còn rõ nét hơn so với tôi kìa."
"Cậu chụp gọi là chụp ảnh, tôi chụp gọi là lấy tư liệu," đạo diễn đúng lý hợp tình nói.
"Vậy bọn họ thì sao?"
"Hóa trang chụp gọi là để nghiên cứu, chụp ảnh chụp, là cảnh hậu trường, thư ký trường quay chụp, là lưu trữ, biên kịch chụp, là tìm cảm hứng."
"Cho nên chỉ có tôi chụp ảnh sao?" – Phó đạo diễn khóc không ra nước mắt.
"Cậu biết là tốt rồi, mau đưa di động tôi tịch thu!... Ấy ấy, cậu xem tôi lấy góc chụp này có được không?"
Lăng Lang vào lúc Phong Hạo chạm vào, thân thể bỗng cứng ngắc, vừa không dám trốn, cũng không dám bỏ tay hắn ra. Thứ khiến Lăng Lang cảm giác áp lực lại xuất hiện trong Phong Hạo, lần này không phải trong lúc diễn, mà là đời thực, lực uy hiếp rõ ràng như thế, ngay cả che giấu hắn cũng lười làm.
Phong Hạo đau lòng nhìn vết thương trên mặt Lăng Lang, tuy rằng đây đều là thợ hóa trang làm ra, "Nếu anh chuyên tâm một chút cũng không đến nỗi phải bị đau nhiều lần như vậy... Hay là, học trưởng anh cố ý?"
"Cậu cố ý phải không?" Lăng Lang đột nhiên hỏi.
"Chuyện gì?" Phong Hạo khó hiểu.
"Lần trước, là cậu cố ý đúng không?"
Phong Hạo ngẩn người, rốt cục ý thức được Lăng Lang nói tới chuyện gì, cười cười không phủ nhận, "Lần trước học trưởng không đau, nhưng lần này tôi lại đánh đến thật đau lòng nha."
Lăng Lang nhắm mắt, anh không thể ngờ bí mật sâu trong nội tâm đã sớm bại lộ trong mắt người khác, còn nói mình là ảnh đế, tự cho là che giấu đến thiên y vô phùng*, vậy mà lại bị kỹ xảo diễn của một tân nhân lừa gạt.
*Thiên y vô phùng: nghĩa đen là 'áo thần tiên không thấy đường chỉ may', nghĩa bóng ám chỉ những gì hoàn hảo không chút sơ sót.
Trong khoảng thời gian ngắn bị khiếp sợ quá lớn, Lăng Lang ngược lại trở nên tỉnh táo.
"Bây giờ cậu cái gì cũng biết, cậu muốn thế nào?"
Cho giới truyền thông biết sao? Bất kể là thật hay giả, đều đủ cho giới truyền thông xôn xao một trận, tiếng tăm cũng sẽ theo dịp này bùng nổ.
Hay là muốn uy hiếp, có ảnh đế hậu thuẫn, muốn thành ngôi sao cũng sẽ dễ dàng rất nhiều.
Phong Hạo mấp máy miệng, "Tôi muốn thỏa mãn anh."
"Cậu nói gì?" Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Lăng Lang mở to hai mắt.
"Tôi không phải đã nói rồi sao, từ lúc xem vở kịch mà học trưởng diễn, tôi đã ngưỡng mộ anh, từ lúc đó tôi đã quyết định, dục vọng của học trưởng về sau, đều sẽ do tôi thỏa mãn.
Phong Hạo lúc nói lời này, ánh mắt tinh lượng, một chút cũng không giống bộ dạng nói đùa.
Lăng Lang theo dõi ánh mắt hắn, hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ của đối phương. Thật lâu sau, Lăng Lang cúi đầu thấp giọng cười cười, cũng không biết là cười nhạo Phong Hạo, hay là đang tự giễu.
"Đừng làm rộn, " anh nhẹ nhàng nói, xoay người trở lại trường quay, Phong Hạo lẳng lặng theo sát phía sau, cũng không giải thích gì.
Mọi người thấy hai người đã trở lại, vội vàng giấu di động, chính trực nghiêm túc tiến hành công tác chuẩn bị.
Một lần nữa nhập vai, Lăng Lang so với vừa rồi giống như hai người khác nhau, thực lực ảnh đế một lần nữa thể hiện, rất nhiều cảnh quay độ khó cao đều chỉ diễn một lần là qua, anh như vậy khiến mọi người phấn chấn tinh thần, những đoạn trước dây dưa lỡ việc đều rất nhanh đuổi kịp tiến độ.
Buổi tối đoàn phim xuống núi nghỉ ngơi, Lăng Lang mặc áo đơn ở trong núi đông lạnh một ngày, tứ chi đều muốn chết lặng, vừa đến khách sạn liền không thể chờ đợi mà vào tắm nước nóng.
Tắm xong thân thể Lăng Lang rốt cuộc ấm lại, anh lau đi sương mù trên gương, nhìn bóng người dần lộ ra, ngón tay kìm không được sờ lên mặt. Lúc ban ngày Phong Hạo dùng lực không lớn, nhưng cảm nhận sâu sắc đọng lại trong lòng như lan tràn đến hiện tại.
Chuông cửa vang lên, Lăng Lang khoác áo tắm ra mở cửa, Phong Hạo đang đứng bên ngoài, trong tay đem theo một hộp giữ ấm.
"Học trưởng uống chút canh đi, xua cái lạnh trong người."
Lăng Lang tiếp nhận hộp giữ ấm trong tay hắn, cũng không hỏi hắn ở đâu mà có, chỉ xa lạ khách khí nói: "Cảm ơn, xin hỏi còn việc gì không?"
Phong Hạo cười, "Học trưởng quả nhiên giống mọi người nói, thật lạnh lùng."
"Thật có lỗi, tôi bình thường cũng không phải kiểu người thân thiện gì."
"Nếu lời nói lúc ban ngày của tôi có mạo phạm anh, vậy để tôi giải thích." Phong Hạo nghiêm mặt nói, "Nhưng tôi sẽ không rút lại lời nói, tôi nói từng chữ đều là chân thành."
Lăng Lang lắc đầu: "Sẽ không có lần tiếp theo"
"Có ý gì?"
"Tôi sẽ không lại để cho cậu bắt được nhược điểm."
Phong Hạo thất vọng, "Thì ra học trưởng cho là mục đích của tôi là nắm nhược điểm của anh sao?"
Lăng Lang ngầm thừa nhận.
Phong Hạo khẽ thở dài một tiếng: "Học trưởng nếu hiểu lầm tôi, vậy chi bằng tôi cứ rõ ràng làm người xấu." Hắn ngẩng đầu, "Lần sau nếu tôi lại bắt được nhược điểm của anh, tôi sẽ không cho qua dễ dàng như hôm nay."
"Sẽ không có lần sau." Lăng Lang khẳng định lại một lần.
Quay phim trên núi kéo dài khoảng một tháng, trong thời gian này, lúc quay phim Lăng Lang thản nhiên đối mặt Phong Hạo, quay phim vừa xong thì lại tránh mặt, khiến một đám nhân viên trong đoàn muốn tìm chút tình tiết mãnh liệt đều phải thất vọng.
Đợi đến buổi tiệc rượu mừng quay phim xong, Lăng Lang đã thu thập xong hành lý, không báo với bất luận kẻ nào, liền rời đoàn phim.
Trong quá trình cắt nối biên tập phim, đủ loại tuyên truyền phô thiên cái địa mà triển khai, Lăng Lang như thường lệ chỉ xuất hiện trong những tình huống buộc phải có mặt, mọi người đều đã quen tác phong này của anh, không ai cảm thấy có gì lạ.
Ngược lại tên hậu bối mới chỉ diễn được hai bộ phim, trong giới cũng xem như nhân vật ưu tú mới Phong Hạo, lại còn vênh váo hơn ảnh đế, mỗi lần tuyên truyền đều hỏi Lăng Lang có mặt không, Lăng Lang đi thì hắn đi, bằng không cả mặt mũi cũng không chường ra.
Phong Hạo càng như vậy, giới truyền thông lại càng không dám viết loạn, hơn nữa hắn vừa ra nghề liền được giao toàn vai trọng yếu, khiến rất nhiều người đều đoán bối cảnh của hắn. Trong nhất thời đủ kiểu lời đồn nổi lên bốn phía, Phong Hạo trong một đêm nhiều thêm mười mấy thân phận, cái nào cái nấy đều chỉ cần phất tay là có thể khiến một xí nghiệp đẳng cấp quốc gia đóng cửa.
Người đại diện vào nhà Lăng Lang, ngoài ý muốn phát hiện anh đang xem chương trình giải trí trên TV, phạm vi chương trình này khá lớn, người khác chỉ dám nghị luận lai lịch Phong Hạo trong lòng, chỉ riêng bọn họ dám gióng trống khua chiêng đưa lên màn ảnh.
Tổ chuyên môn của chuyên mục này đương nhiên cũng từng mời Lăng Lang tham dự, nhưng người đại diện hỏi cũng không hỏi ý Lăng Lang liền cự tuyệt, bất luận là tính cách hay hình tượng của Lăng Lang đều không thích hợp với loại chương trình này
"Cậu mà cũng xem cái này?" – Người đại diện rất kinh ngạc.
"Giết thời gian." Lăng Lang thản nhiên nói.
Trên TV mọi người vừa mới bát quái xong về bản thân Phong Hạo cùng bối cảnh gia đình, người dẫn chương trình liền thần bí tung một quả bom mới.
"Có nhân viên trong đoàn phim cho chúng tôi tin tức, nói Lăng Lang cùng với Phong Hạo quan hệ không tầm thường, thậm chí lúc nghỉ quay từng có hành động ám muội với nhau, xin hỏi có đúng vậy không?"
"Không có không có, tuyệt đối không có." Đạo diễn đường hoàng phủ nhận. "Đó chỉ là lời đồn."
Người dẫn chương trình khóe miệng nhoẻn cười, "Xin hãy nhìn lên màn hình lớn."
Trên màn hình lập tức chiếu cảnh Phong Hạo đang vuốt ve gò má Lăng Lang, nhìn khoảng cách và góc độ có thể thấy đây là ảnh chụp.
Hiện trường xôn xao.
Người đại diện lén quan sát phản ứng của Lăng Lang, nhưng đối phương trên mặt không có chút biểu cảm nào.
"Nếu nói đây chỉ là lời đồn, vậy tấm hình này xin hỏi giải thích thế nào đây?" MC hùng hổ hỏi.
Nhân viên đoàn phim tham gia chương trình đưa mắt nhìn nhau.
Một người hỏi: "Ảnh này cậu truyền ra?"
'Cậu' nói: "Không phải tôi không phải tôi, nhất định là anh ta!"
'Anh ta' nói: "Tôi mới là không phải nè! Tôi biết rồi nhất định là tên đó!"
'Tên đó' nói: " Điện thoại di động của tôi căn bản độ phân giải không có cao vậy!"
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía đạo diễn.
Đạo diễn mặt vô tội lấy di động ra: "Oan quá, tôi căn bản không có đứng hướng đó, góc độ của tôi so với hắn lấy rõ hơn nhiều, không tin mọi người xem nè!"
Máy quay lập tức quay thật gần phóng thật to bức ảnh trong điện thoại đạo diễn.
Người đại diện trợn mắt há mồm lắc đầu: " Tiết mục này nhất định phá kỷ lục tỉ lệ người xem."
Lăng Lang quơ lấy điều khiển từ xa tắt TV, trong phòng nhất thời im lặng làm người ta có chút không thích ứng.
"Chuyện đó..." Người đại diện do dự mở miệng.
"Tôi có chừng mực." Lăng Lang lời ít ý nhiều đáp lời hắn.
Người đại diện không biết nên nói gì. Ngày đó ở cửa nhà Lăng Lang Phong Hạo đã nói đúng, hắn ngoài mặt là người đại diện của Lăng Lang, thực chất là một người giám thị được người khác thuê, nhưng đây đã là chuyện từ rất lâu trước đó, hắn hiện tại chỉ do thói quen mà làm việc.
Có thể trợ lý nói không sai, lệnh cấm đã giải trừ, Lăng Lang cũng sắp ba mươi ba tuổi, mình cũng không thể cứ luôn theo sát cậu ấy như vậy.
Lúc người đại diện còn đang một mình rối rắm, Lăng Lang hỏi: "Anh tới có việc gì?"
Người đại diện lúc này mới nhớ tới mục đích chuyến viếng thăm này, vội đem kịch bản phim mới đưa cho Lăng Lang.
"Đề tài này..." Lăng Lang vừa nhìn liền nhíu mày.
"Ngục giam, rất hiếm thấy." Người đại diện lau mồ hôi, hắn đã tỉnh lược không ít nội dung, ví dụ như ngục giam trong phim nằm trên một ốc đảo, giam toàn là phạm nhân tội ác tày trời, trong đó đủ các loại huyết tinh, bạo lực, thậm chí cảnh nam x nam... Đây là lần đầu tiên hắn chọn một vai như vậy cho Lăng Lang.
Lăng Lang còn đang nghiêm túc xem kịch bản: "Tôi diễn nhân vật nào?"
Người đại diện nói một cái tên.
"Người hợp tác diễn đã định chưa?"
"Uhm," người đại diện gian nan trả lời, "Nghe nói tám chín phần mười là Phong Hạo."
Bàn tay đang lật xem kịch bản của Lăng Lang dừng lại, dường như muốn cự tuyệt.
Người đại diện ấp úng: "Còn có một việc..."
Lăng Lang im lặng chờ hắn tiếp lời.
"Bộ phim này là Mạc tiên sinh đầu tư."
Lăng Lang gấp lại kịch bản: "Tôi tiếp."
Chương 9 - Màn 9 – Chiếc chìa khóa Đáp án của Lăng Lang giống như người đại diện tiên liệu, hắn gật gật đầu.
"Lần này tôi có thể nhìn thấy ngài ấy chứ?"
Người đại diện vẻ mặt khó xử đứng một bên.
"Gặp ngài ấy một lần thật sự khó khăn đến vậy sao?"
Người đại diện cẩn thận cười làm lành: " Cậu cũng biết, trên đời này không có ai gặp qua Mạc tiên sinh."
"Tôi biết rồi," Lăng Lang đổi đề tài: "Chuyện lần trước tôi nhờ anh làm thế nào rồi?"
"Chuyện gì?" - Người đại diện giả ngu.
Lăng Lang không nói chuyện, hai người cứ như vậy một lúc, người đại diện mất kiên nhẫn trước: "Cậu nói việc tiếp nhận quảng cáo?" Người đại diện nhìn trời: "Vẫn chưa có tin tức."
"Nửa năm mà không tiếp được một cái quảng cáo nào?" Lăng Lang cười lạnh, "Tôi đây làm diễn viên thật thất bại."
"Aizz sao cậu lại nghĩ vậy?" Người đại diện vội trấn an anh: "Không phải tiếp không được, mà là không ai mời nổi, mọi người vừa nghe đến phí để cậu làm người đại diện cho thương hiệu đều bị dọa chạy."
"Vậy giảm giá."
"Như vậy sao được!" Người đại diện kiên quyết phản đối, "Đây không chỉ là vấn đề phí quảng cáo, mà còn là giá trị của cậu."
Lăng Lang trầm mặc, người đại diện chậm rãi khuyên anh, "Cậu xem, từ lúc cậu ra nghề, suốt mười năm, một lần quảng cáo cũng chưa từng tiếp nhận..."
"Cho nên giờ muốn thử một lần cũng không được?"
"Loại việc quay quảng cáo này, không có giá trị nghệ thuật gì, vừa mệt lại không thú vị, còn phải xem ánh mắt nhà sản xuất, thật sự không thích hợp với cậu."
Thấy Lăng Lang lại không lên tiếng, người đại diện chỉ có thể dùng tất cả thủ đoạn, dùng tình cảm đả động, dùng lý lẽ khuyên răn, "Cậu bây giờ không lo ăn, không lo mặc, rượu quý uống không hết..."
Lăng Lang cắt ngang: "Anh chắc là người đại diện duy nhất trên đời ngăn cản nghệ sĩ dưới tay nhận quảng cáo."
Người đại diện cười xấu hổ.
"Kỳ thật tiền lương của anh không phải từ thu nhập của tôi đi?"
"Cái này..."
Lăng Lang ánh mắt sắc bén, người đại diện không thể tránh né, hai người giằng co nửa ngày, Người đại diện đành dứt khoát thừa nhận: "Đúng như cậu đoán, cố chủ của tôi là Mạc tiên sinh, tôi cũng giống cậu, ký hợp đồng cùng Diệp Thị chỉ là ngụy trang. Nhưng mà..."
Hắn đi vòng vòng trong phòng, "Nhiều năm qua, vì duy trì hình tượng cao cao tại thượng của cậu, cậu có biết tôi trả giá bao nhiêu không? Tôi vì cậu từ chối bao nhiêu cuộc phỏng vấn, cản bao nhiêu phóng viên, mặc kệ hoạt động gì chỉ cần cậu không muốn thì có thể không đi, cậu trong giới đắc tội ai, mười năm nay số lượng nhà sản xuất nhà đầu tư bị tôi cự tuyệt có thể xếp hàng thành năm vòng địa cầu!"
Hắn kích động vung tay: "Tôi tân tân khổ khổ đem cậu đắp nặn thành hình tượng này, giờ cậu lại nói với tôi cậu muốn đóng quảng cáo?"
Người đại diện đặt mông ngồi vào ghế salon cạnh Lăng Lang, "Năm đó, Mạc tiên sinh chỉ định tôi đi theo cậu, chính là vì muốn cậu có thể muốn gì thì làm nấy, không cần phải bán mình, không bán tiếng cười không bán quảng cáo, cái gì cũng không bán!"
"Bây giờ tuy Mạc tiên sinh không chi trả tiền sinh hoạt phí cho cậu, nhưng thu nhập của cậu cũng đủ cậu dùng, không cần phải ra ngoài làm những việc nặng nhọc như vậy."
"Cậu nghe tôi nói một câu, cậu tiếp tục duy trì hình tượng vốn có là tốt rồi, những chuyện khác cứ để tôi lo, OK?" Người đại diện đè thấp thanh âm, "Huống chi, cứ coi như cậu bây giờ ra ngoài quay quảng cáo, Mạc tiên sinh cũng sẽ không ra mặt ngăn cản cậu, cậu vẫn không thể thấy ngài ấy đúng chứ?"
Lăng Lang nhắm mắt tựa đầu về sau, "Vậy giờ anh còn làm việc cho ngài ấy không?"
"Không", người đại diện lắc đầu, " Lúc hợp đồng Mạc tiên sinh ký với cậu hết hạn, tôi cũng chính thức hủy bỏ giao dịch."
"Anh cũng chưa một lần gặp qua ngài ấy?"
"Chưa từng, chúng tôi đều liên hệ qua điện thoại."
Căn phòng an tĩnh thật lâu, thanh âm Lăng Lang mới vang lên:
"Tôi chỉ muốn giáp mặt nói cảm tạ ngài ấy mà thôi, ngay cả như vậy cũng không được?"
Không có câu trả lời, chỉ nghe một tiếng thở dài, chặt đứt mọi hy vọng của anh.
Trợ lý ngồi trong xe ăn khoai tây chiên, chờ người đại diện từ nhà Lăng Lang trở ra.
Ngoại trừ người đại diện, chưa ai từng vào nhà Lăng Lang, ngay cả cô là trợ lý bên cạnh cũng không ngoại lệ.
Trợ lý xem tạp chí, ăn hết hai bịch khoai tây, đang ăn bịch thứ ba thì người đại diện mới mở cửa xe phía ghế lái.
"Vì sao hôm nay anh vào lâu vậy?"
Người đại diện than thở: "Hai đại thần, ai cũng khó hầu hạ."
"Hai?" Trợ lý miệng còn đang nhai khoai tây: "Ở đâu ra mà hai?"
Vừa định khởi động xe người đại diện lại nhớ một sự kiện trước đó, nghiêng người hỏi: "Ảnh chụp lúc ở trường quay có phải cô lộ ra ngoài không?"
Trợ lý chuyển tầm mắt ra cửa sổ: "Ây dô hôm nay thời tiết thật là tốt nha."
Lăng Lang đi vào một gian khách phòng khác trong nhà, phòng này trống rỗng, chỉ có một màn hình LCD lạc lõng treo trên tường, trên kệ bên cạnh là một cái bình hoa, trong bình cắm hai bông hoa hướng dương.
Anh đến giữa phòng quỳ xuống. Mười năm, động tác trang nghiêm này đã trở thành thói quen, tựa như một nghi thức cố định.
Anh biết khi anh quỳ gối tại đây thì Mạc tiên sinh sẽ thông qua TV chứng kiến rõ ràng nhất cử nhất động của anh, còn camera của đối phương lại vĩnh viễn đối diện chữ viết trên chiếc bàn bày hoa hướng dương, ngay cả thanh âm cũng qua xử lý biến đổi. Người đại diện nói đúng, trên đời này không ai biết được chân diện mục của Mạc tiên sinh.
Trong giới không ai biết mặt Mạc tiên sinh, mỗi người đều vọng tưởng được gặp mặt một lần, Mạc tiên sinh nói một câu, so với tiềm quy tắc (quy tắc ngầm, thường chỉ việc dùng quan hệ tình dục để đổi lấy lợi lộc nào đó) còn hữu dụng hơn. Bao nhiêu người ngay cả bóng dáng ngài ấy đều sờ không được, như Lăng Lang có thể mỗi tuần một lần nói chuyện trực tuyến thông qua video, đã thực may mắn.
Nhưng đây cũng đã là chuyện nửa năm trước.
"Mạc tiên sinh."
Không có hồi âm, nhưng thanh âm đối phương đã sớm đâm rễ nảy mầm trong lòng anh.
-Em đã đến.
"Tôi tiếp nhận bộ phim của ngài."
- Tốt lắm.
"Nhưng tôi thực sự sợ hãi..."
-Em đang sợ cái gì?
"Tôi sợ người đó."
-Em không phải sợ người đó, mà là sợ dục vọng dưới đáy lòng mình.
-Ước định của chúng ta đã kết thúc, bây giờ em đã tự do.
Một trận trầm mặc.
"Tôi dùng những đồ vật kia được chứ?"
-Đương nhiên, đó cũng là tự do của em.
Lăng Lang vào phòng ngủ, mở tủ đầu giường, lấy ra một rương sắt đã được khóa lại. Sau khi mở ra, bên trong đặt chín cái hộp lớn nhỏ, Lăng Lang tùy tay lấy ra một hộp.
Năm đó khi anh nhận đồ có ký tên người gửi Mạc tiên sinh trong tay nhân viên chuyển phát nhanh, chính là một trong số những chiếc hộp này.
Sau đó mỗi năm Mạc tiên sinh đều tặng anh một hộp quà, mỗi năm đồ bên trong mỗi khác, liên tiếp chín năm liền, chỉ trừ năm cuối cùng. Chính là năm đó, Lăng Lang được tự do.
- Ngài đây là có ý gì?
Ngày đó là lần đầu anh từ trong điện thoại nghe được thanh âm Mạc tiên sinh – đã qua máy biến âm.
- Tôi muốn bao dưỡng cậu, kỳ hạn mười năm.
- Đừng nói giỡn!
- Cậu yên tâm, tôi sẽ không động tới cậu, cũng không cho phép người khác động tới cậu. Tôi sẽ bảo hộ cậu, không ai có thể ép buộc cậu. Tôi sẽ giúp cậu dọn sạch chướng ngại trên đường, để cậu không lo lắng, làm chuyện mình muốn làm, giúp cậu đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp.
- Điều kiện của ngài là gì? Tại sao đưa tôi thứ này?
- Tôi tặng đồ cho cậu, không phải muốn cậu đeo nó, tôi muốn dùng nó nhắc cho cậu nhớ kỹ, cậu là người của ai. Nó có thể khóa không phải là thân thể cậu, mà là tâm hồn cậu. Mười năm này, tôi muốn cậu thủ thân như ngọc*, ngay cả trong lòng cũng không được có người khác. Đây chính là điều kiện. Cậu làm được không?
*Thủ thân như ngọc: Giữ mình trong sạch tuyệt đối
Chuyện cũ từng cảnh từng cảnh hiện lên trong lòng Lăng Lang, lúc hồi ức kết thúc, vật trong tay đã bị anh dùng cồn lau đi lau lại mấy lần.
Mạc tiên sinh tặng lễ vật cho Lăng Lang, nhưng anh chưa một lần dùng qua.
Chúng đã khóa trái tim anh suốt mười năm, bây giờ rốt cuộc đã có thể phát huy công năng thực sự.
----OoO----
"Học trưởng, đến đây ngồi đi." Phong Hạo vui vẻ chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Lần này địa điểm quay phim là một hòn đảo ở Thái Bình Dương, đoàn phim đã bao trọn một chiếc máy bay để đến.
Lăng Lang lần này lại không cự tuyệt, cất hành lý, thoải mái ngồi xuống cạnh Phong Hạo.
"Khoảng thời gian này lại phiền anh chỉ bảo nhiều."
"Hỗ trợ nhau."
Phong Hạo dán người qua: "Học trưởng xem kịch bản chưa? Bộ này quả thực chính là viết dành cho anh."
Lăng Lang bình tĩnh: "Tôi đã nói, tôi sẽ không lại để cậu bắt được nhược điểm."
Phong Hạo thái độ đặc biệt thành khẩn, "Vậy chúc học trưởng thành công chiến thắng bản năng của mình, " hắn hạ giọng, "Tôi thật chờ mong cùng học trưởng chung sống trong ngục."
Ầm---
Lăng Lang bị đẩy mạnh lên song sắt, làm phát ra tiếng vang thật lớn, nhưng cai ngục cách đó không xa lại làm như không nghe đến, tại nơi ngục giam hắc ám nhất trên thế giới này, chuyện bạo lực gì cũng được ngầm đồng ý, cho dù xảy ra án mạng, cũng chỉ coi như bớt một cái họa cho nhân gian.
Hai tên tù nhân đem Lăng Lang kéo trở về, lại một trận tay đấm chân đá, đến khi cảm thấy đủ mới xách Lăng Lang từ mặt đất lên, giải đến quỳ trước mặt Phong Hạo. Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com
Không biết có phải vì liên tiếp diễn hai vai phản diện hay không, hình tượng màn ảnh của gương mặt dương quang (sáng lạn) của Phong Hạo có chút bị định hình, lần này lại là một vai tên tù ác bá trong ngục.
Nhâ viên hóa trang biến khuôn mặt Phong Hạo thành một người trung niên, khóe mắt còn có vài nếp nhăn, trái lại Lăng Lang cảm thấy không cần thiết, diễn xuất của Phong Hạo đủ khiến người ta bỏ qua tuổi tác của cậu ta.
Nghĩ đến đây, Lăng Lang liền nhớ lại năm đó anh cũng lý luận như vậy, từng kiên trì chứng minh quan điểm của mình, vậy mà lần đầu nhìn thấy Phong Hạo giống hình tượng của mình, lại sinh ra thành kiến.
"Người mới, cho mày biết luật của bọn tao ở đây, dập đầu trước lão Đại ba cái, liếm giày lão Đại cho sạch, sau này sẽ là người một nhà, nếu xảy ra chuyện gì, có lão Đại bảo vệ mày. Bằng không..." Tên tù cười gian
Đầu Lăng Lang bị hai người cố sức đè xuống, anh chỉ có thể liều mạng ngưỡng đầu nhìn Phong Hạo. Phong Hạo không nói một lời ngồi chỗ kia, biều tình lãnh khốc, ánh mắt nhìn anh như nhìn con sâu cái kiến, Lăng Lang trong lòng vừa động, hạ thể liền truyền đến từng trận đau đớn.
Hai tên tù đè đầu Lăng Lang xuống càng ngày càng thấp, cơ hồ muốn đụng vào giày Phong Hạo, Lăng Lang chỉ cảm thấy mắt tối sầm, kêu to lên: "Buông ra, tôi có lời muốn nói!"
Tên tù nhìn nhìn Phong Hạo, Phong Hạo hất hàm, bọn hắn mới thoáng nới lỏng tay.
Lăng Lang ngẩng đầu, không hề úy kỵ nhìn thẳng Phong Hạo, " Anh thả tôi, tôi có giá trị lợi dụng."
Hai tên tù nghe vậy cười to, ngay cả Phong Hạo khóe miệng cũng nhếch lên.
"Nói thử xem, mày có giá trị lợi dụng gì?" Phong Hạo không nhanh không chậm hỏi.
Lăng Lang ngữ khí vô cùng kiên định: "Tôi có thể mang các anh ra ngoài."
"WELL DONE!" Đạo diễn tây dương đối với biểu hiện của hai người rất vừa lòng.
Phong Hạo nâng Lăng Lang dậy, ghé vào bên tai anh nói: "Học trưởng hôm nay biểu hiện không tệ nha."
Lăng Lang làm như không hiểu lời hắn, lập tức quay về phòng hóa trang lấy đồ. Trên đảo điều kiện không bằng đất liền, phòng ốc cũng có hạn, cho dù là nhân vật lớn như Lăng Lang cũng chỉ có thể dùng chung phòng nghỉ với Phong Hạo.
Lúc sáng, Lăng Lang lo lắng nhân viên vệ sinh động đến đồ đạc của mình, nên cầm luôn chìa khóa theo, cất ổn thỏa tại phòng hóa trang. Lúc này anh muốn nhân lúc người khác chưa về thì lấy chìa khóa đi. Nhưng khi anh trở lại phòng nghỉ, hộp cất chìa khóa đã trống không.
Lăng Lang toát mồ hôi lạnh, lục tung phòng hóa trang nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó.
Không tìm thấy chìa khóa! Sao có thể như vậy? Lăng Lang lạnh cả người, cảm thấy một nỗi khủng hoảng trước nay chưa từng có.
"Học trưởng, anh đang tìm gì vậy? Phải là cái này không?" Phong Hạo lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng anh.
Lăng Lang quay phắt người, chỉ thấy Phong Hạo dùng hai ngón tay nắm lấy vật mà anh muốn tìm. Anh muốn bắt lấy, không ngờ động tác của Phong Hạo còn nhanh hơn, co tay lại, nhốt chiếc chìa khóa trong tay.
"Đưa tôi!" Lăng Lang đã sớm không còn trấn định lúc trước.
"A," Phong Hạo cự tuyệt, "Tôi đã nói, nếu lại bắt được nhược điểm của học trưởng, tôi sẽ không cho qua dễ dàng như vậy."
"Đây chẳng qua chỉ là một cái chìa khóa mà thôi."
"Đúng là chỉ là một cái chìa khóa thôi, học trưởng cần gì phải kích động như vậy?"
"Cái chìa khóa đó đối với tôi rất quan trọng." Lăng Lang liều mạng khống chế tâm tình của mình.
"Phải không? Quan trọng đến mức nào?" Phong Hạo mở bàn tay, " Đúng là một cái chìa khóa rất khác biệt, tôi cũng rất tò mò, rốt cuộc học trưởng anh mang là 3000, hay là 6000? (là phân loại của 'cái đó' thì phải?)"
Lăng Lang trong nháy mắt mặt không còn chút máu.
Phong Hạo đưa chiếc chìa khóa đến bên môi, khẽ hôn xuống, khi mở mắt ra đã nghiễm nhiên biến thành một loại tư thái khác: "Muốn lấy về? Đêm nay đến phòng tôi."
Chương 10 - Màn mười – Tuyên cáo "Học trưởng còn muốn đứng ở đó bao lâu?" – Phong Hạo thích ý ngồi bên giường, tâm tình vui vẻ nhìn Lăng Lang đang đứng ở cửa phòng.
Từ sau khi Lăng Lang bước vào phòng đã đứng tại chỗ ước chừng năm phút, dưới ánh mắt chăm chú của Phong Hạo, một bước cũng không đi.
"Nếu học trưởng định đứng đó cả đêm, tôi cũng không để ý, chỉ sợ ngày mai anh không có thể lực mà quay phim thôi."
Lăng Lang gian nan mà chuyển người, một bước, hai bước... Chỉ vài bước chân mà anh có cảm giác như mình đã đi hàng thế kỷ.
Phong Hạo vừa lòng nhìn Lăng Lang đứng trước mặt, lẳng lặng chờ anh mở miệng.
"Đem chìa khóa trả cho tôi." Thanh âm của Lăng Lang trúc trắc không vững vàng.
Phong Hạo không nói gì, vẫn nhìn chăm chú vào anh.
"Đem chìa khóa trả cho tôi." Lăng Lang đề cao âm lượng một chút.
"Đây là kết quả sau khi học trưởng đã suy nghĩ cặn kẽ?" Phong Hạo lắc lắc ngón tay, "Anh cần nghĩ kỹ hơn, là Muốn? Hay là Xin? Bảo tôi đem chìa khóa trả cho anh so với Xin tôi trả chìa khóa cho anh, tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng hiệu quả hoàn toàn bất đồng nha."
"Cậu rốt cuộc muốn thế nào?" Lăng Lang không kiềm chế được gầm nhẹ.
Phong Hạo mở tay, trong lòng bàn tay đúng là chiếc chìa khóa của Lăng Lang.
Lăng Lang nhìn thấy cái chìa, theo bản năng vươn tay đoạt, lại bị Phong Hạo một tay chế trụ cổ tay. Phong Hạo nhìn qua so với anh khỏe hơn, nhất thời Lăng Lang không thể động đậy.
Phong Hạo hướng Lăng Lang lộ ra nụ cười sáng lạn, ngay sau đó, Lăng Lang đã lảo đảo bị Phong Hạo kéo vào nhà vệ sinh, trơ mắt nhìn Phong Hạo ném vật gì đó trong tay vào bồn cầu, lấy tốc độ nhanh như chớp ấn nút xả nước.
"Không!" Lăng Lang sợ hãi giãy khỏi tay Phong Hạo nhào qua, nhưng làm sao còn thấy bóng dáng chiếc chìa khóa.
"Cậu!" Lăng Lang phẫn nộ quay đầu, chỉ thấy Phong Hạo chậm rãi mở ra tay phải, cái chìa vẫn hoàn hảo không tổn hao gì nằm trong lòng bàn tay hắn.
Lăng Lang như thể lập tức bị đánh bại, lảo đảo lui về sau từng bước.
"Bây giờ," Thanh âm biếng nhác chậm rãi vang lên "Học trưởng đã nghĩ kỹ chưa?"
Phong Hạo lại ngồi trở lại vị trí ban đầu, Lăng Lang như trước đứng trước mặt hắn, Phong Hạo không nói lời nào, anh cũng chậm chạp không mở miệng.
Cứ trầm mặc như vậy một lát, Phong Hạo đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười tuy nhẹ, nhưng trong không gian an tĩnh dị thường lại như một tiếng bom, khiến Lăng Lang giật bắn.
"Có phải là không có kịch bản, học trưởng không biết nên nói lời thoại gì?"
Lăng Lang cắn chặt răng: "Cầu xin cậu đem chìa khóa trả cho tôi."
Hai chữ đầu nói đặc biệt yếu, Phong Hạo một chút phản ứng cũng không có, giống như hoàn toàn không nghe được.
"Cầu xin cậu đem chìa khóa trả cho tôi." Lần này Lăng Lang dằn từng tiếng, tựa như mấy chữ đó thoát ra từ kẽ răng.
Phong Hạo nghiêng đầu, "Được"
Hắn đáp ứng thoải mái như vậy, khiến Lăng Lang có trực giác sự tình sẽ không đơn giản đến thế.
Quả nhiên Phong Hạo nói tiếp: "Nhưng tôi có điều kiện."
Lăng Lang nghe được hai chữ "điều kiện", trong lòng dậy lên linh cảm không tốt.
Phong Hạo hơi nghiêng thân mình tới trước, "Tôi muốn tự tay giúp học trưởng mở ra."
Lăng Lang nắm chặt tay, móng tay cắt vào trong thịt, anh không phải là không đoán được Phong Hạo sẽ đưa ra yêu cầu quá phận, nhưng chân chính nghe được câu này từ miệng đối phương vẫn làm máu cả người dâng lên.
"Học trưởng không đồng ý cũng không sao," Phong Hạo lại lui người về, "chúng ta chờ trên đảo nhiều lắm là ba tháng thôi, học trưởng nhẫn nại một chút là được rồi, chờ trở lại đất liền... Mà khoan, học trưởng anh có chìa khóa dự phòng chứ? Nếu không có, vậy phải tìm thợ tới mở khóa thì rất xấu hổ..."
Lăng Lang nhìn chằm chằm Phong Hạo không chuyển mắt như hận không thể dùng ý niệm lăng trì hắn, Phong Hạo không hề để ý ném lại cho anh cái mỉm cười hữu hảo.
Lăng Lang biết cho dù tiếp tục trì hoãn, sự tình cũng không thể xoay chuyển, Mạc tiên sinh mỗi lần chỉ cho anh một cái chìa khóa, Phong Hạo nói rất đúng, nếu không muốn tìm thợ khóa, cũng chỉ có một con đường để đi là từ trong tay hắn lấy lại cái chìa kia.
Lăng Lang run rẩy sờ lên cúc áo bên hông, lại bị Phong Hạo đè tay lại.
"Đợi một chút," Phong Hạo dùng ngón trỏ gõ nhẹ lưng bàn tay anh hai cái, "Từ phía trên."
Lăng Lang cứng người vài giây, sau đó rút tay từ lòng bàn tay đối phương ra, gian nan dời lên cổ áo.
Từ sau khi cùng Mạc tiên sinh ký hiệp ước, anh chưa từng trước mặt người khác lộ ra thân thể của mình, lần cuối cùng đi phòng tắm công cộng, cũng là thời sinh viên. Cho dù là quay phim, anh cũng chưa từng có cảnh nào hở ngực lộ lưng, lúc trước anh còn nghĩ là do trùng hợp, gần đây mới đoán được, chắc là những cảnh thế này đều bị người đại diện từ chối.
Lần đầu tiên trong mười năm để cho người khác nhìn thấy thân thể của mình, không thể tưởng được lại là dùng phương thức này.
Phong Hạo bình thản ung dung thưởng thức mỗi động tác của Lăng Lang, trong ánh mắt không chút dấu vết tình sắc, cứ như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật. Hắn đánh giá thẳng thắn lại trực tiếp, Lăng Lang thậm chí có thể cảm nhận tầm mắt nóng rực kia đảo qua da thịt chính mình.
"Học trưởng rất biết chọn hàng nhỉ," tầm mắt Phong Hạo di chuyển xuống dưới, cuối cùng rơi vào nơi nào đó, "Anh thật thông minh, loại này cho dù chỉ mặc quần lót cũng sẽ không bị lộ."
Lăng Lang biết ý tứ của hắn, lần này trong kịch bản có cảnh bọn họ làm tình, tuy rằng sẽ không quay thật, nhưng cũng phải lộ vài phần, nói không chừng khi diễn chỉ có thể mặc nội y, đây có lẽ là bộ phim vượt giới hạn nhất trong các tác phẩm của Lăng Lang.
"Giúp tôi cởi nó." Lăng Lang mở miệng mới phát hiện cổ họng mình khô khốc, thanh âm có chút khàn.
"Gấp cái gì, " Phong Hạo thả chậm ngữ tốc, "Tôi muốn ngắm anh thật kỹ."
Hắn tỉ mỉ nhìn thân thể xinh đẹp trước mắt, "Từ năm đó nhìn thấy anh trên sân khấu, tôi đã mơ ước một ngày nào đó có thể nhìn kỹ anh như thế này."
"Giấc mộng của cậu không phải là cùng tôi đứng trên một sân khấu hay sao?"
Phong Hạo cười, "Đó cũng là một trong những giấc mộng của tôi."
Hắn đứng lên, cùng Lăng Lang đối mắt, "Bây giờ cả hai đều đã thực hiện được."
Hai người mặt đối mặt đứng một chỗ, Phong Hạo áo mũ chỉnh tề, Lăng Lang lại trần như nhộng, anh rốt cục biết cái gì còn xấu hổ hơn so với việc bị cưỡng ép bại lộ thân thể chính mình. Dưới cái nhìn soi mói không hề che giấu của Phong Hạo, anh thế nhưng lại có phản ứng không nên có, có điều loại phản ứng này rất nhanh chuyển thành đau đớn qua dây thần kinh truyền vào não, Lăng Lang hơi mím môi, nhíu nhíu mày
"Đau không?" Biểu tình biến hóa rất nhỏ trên mặt Lăng Lang không thể qua mắt Phong Hạo.
Thấy Lăng Lang không đáp, Phong Hạo cúi đầu cười cười, "Là tôi sơ xuất, học trưởng là một người rất dễ thẹn thùng mà."
Dứt lời, hắn xoay người đến tủ quần áo lấy ra một cái hộp sắt màu đen, đến bàn làm việc mở ra, "Kỳ thật tôi ngàn dặm xa xôi bắt họ mang đến, cũng không chắc nhất định sẽ dùng, tôi còn phải cảm tạ anh nhanh như vậy đã cho tôi cơ hội."
Bị bóng lưng của hắn ngăn trở, Lăng Lang không thấy rõ đồ vật bên trong, chỉ thấy Phong Hạo cầm trong tay một dải lụa màu đen bước lại.
Phong Hạo bàn tay thắt dây ổn trọng, "Tôi càng thích buộc dây che mắt thế này, vì có thể giống như đóng gói một lễ vật, từng bước từng bước, như là... Đem toàn thân học trưởng, đóng gói mang đi."
Trước mắt Lăng Lang một mảnh tối đen, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng lực đạo trong tích tắc tháo dây lưng mình.
Lăng Lang bị đoạt đi thị giác, thính giác cùng xúc giác đều trở nên mẫn cảm lạ thường, làn da lộ trong không khí, cảm giác một chút lạnh.
Bóng đen tuyệt đối, không biết vận mệnh, kinh hoảng thật lớn, trái lại khiến anh dâng lên một cỗ hưng phấn khó nhịn. Anh sợ hãi, rồi lại chờ mong, khi phát hiện mình đích thực có ý nghĩ phía sau, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh vì bản thân có phản ứng cảm thấy sỉ nhục, muốn thoát ra, nhưng lại đắm chìm trong loại tâm tình này đến khó mà tự chế.
Căn phòng lót thảm trải sàn thật dày, nuốt hết tiếng bước chân Phong Hạo, Lăng Lang chỉ có thể từ trong thanh âm hữu hạn cố phân rõ đối phương đang từ trong tủ sắt lấy ra những thứ gì.
Thanh âm tiêu thất, chỉ chốc lát sau, một đồ vật cảm xúc thô ráp vây lấy cổ anh. Không cần phải nhìn, Lăng Lang cũng biết đó là thứ gì, cái vòng sát sao bao lấy cổ, lại không khiến anh cảm thấy khó thở, tựa như được tạo riêng cho Lăng Lang.
Phong Hạo mang vòng cổ cho anh xong lại rời đi, một lát sau, hai tay Lăng Lang cũng bị cùng một cách thức cố định lại phía sau.
"Anh thật xinh đẹp." Phong Hạo nhìn thành quả của mình tán thưởng, "Không cần trang sức cũng rất gợi cảm."
Hắn đem chìa khóa đưa đến bên tai Lăng Lang, móng tay nhẹ nhàng búng, phát ra tiếng vang thanh thúy, "Tôi bây giờ vì anh mở nó ra."
Lăng Lang nghe được thanh âm cái chìa khóa tra vào ổ, tiếp theo một thanh âm cùm cụp vang lên, vật giam cầm hạ thể cả ngày bị lấy xuống.
Lăng Lang còn chưa kịp thở phào, đã cảm giác được Phong Hạo từ phía sau ôm lấy mình, tay hắn vuốt ve trên người anh, từ cổ, đến xương quai xanh, đến ngực.
"Thật không nghĩ tới có ngày tôi có thể ôm anh thế này." Phong Hạo chôn đầu ở hõm vai Lăng Lang, dùng chóp mũi cọ cọ cổ anh: "Tôi đã ảo tưởng về điều này rất nhiều năm, ngay lần đầu tiên nhìn thấy học trưởng tôi đã muốn anh, mỗi ngày đều muốn." Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.
"Anh có biết, lần đầu tôi thấy ánh mắt anh khi thân thể bị dây thừng trói buộc, tôi đã biết học trưởng anh là dạng người gì, chúng ta trời sinh là một đôi, trên thế giới này không có ai so với tôi càng hiểu rõ anh."
Hắn nhẹ nhàng gặm cắn cơ thể Lăng Lang, "Tôi đã nghĩ muốn chiếm giữ trọn vẹn anh, khóa anh lại, hôn môi anh, giữ lấy anh, tôi thậm chí muốn dùng roi quất anh, muốn khiến anh hai chân nhũn ra, muốn nghe anh khóc cầu xin tha thứ. Bởi vì tôi thích anh, đây là dục vọng của tôi, không có gì đáng phải nhục nhã."
Tay Phong Hạo trượt xuống, lướt qua vùng bụng bằng phẳng của Lăng Lang, cầm lấy khí quan đã khẽ ngẩng đầu, "Tôi cũng không muốn ép buộc anh, nhưng học trưởng luôn phong bế chính mình, không nhìn cũng không nghe, tôi chỉ có thể dùng phương thức như thế mới có thể khiến anh nghe thấy thanh âm nội tâm mình. Chỉ cần khiến học trưởng thuộc về tôi, dù là cưỡng bức lợi dụ, hay cường thế áp chế, tất cả tôi đều nguyện ý làm."
Lăng Lang gục đầu xuống, đôi vai run rẩy, hô hấp trở nên dồn dập, nhưng động tác trên tay Phong Hạo không hề có dấu hiệu giảm tốc, "Nhưng điều tôi thực sự muốn, không phải là học trưởng bị cưỡng ép phục tùng, mà là sự đáp lại từ nội tâm anh. Tôi muốn khiến anh yêu thích tôi giống như tôi yêu anh, hiểu được tất cả những việc tôi làm này đều không phải vì để anh nhục nhã."
Hơi thở Phong Hạo dừng bên tai Lăng Lang, "Tôi thích anh, vô luận là con người anh lúc trước, hay con người chân thực hiện tại, đều khiến tôi trầm mê."
"Tất cả những nguyện vọng anh muốn mà không thể làm, tôi sẽ đến thực hiện."
"Mỗi một ảo tưởng của anh, tôi đều sẽ biến thành sự thật."
"Dục vọng anh không dám đối mặt, tôi đến giúp anh đối mặt nó."
Lăng Lang ngẩng mạnh đầu, từ cổ họng tràn ra một tiếng rên rỉ, có luồng sáng trắng xuyên thấu qua tấm vải đen che mắt, chiếu vào võng mạc, đem mỗi lời nói của Phong Hạo hóa thành thực thể, như Thánh Kinh thật sâu nhập vào đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me