LoveTruyen.Me

Dang Tien Hanh Nguyen Vi Em Tro Nen Tot Hon Quingyin

Doãn Bạch Thần ngồi xe gia đình về nhà, suốt quãng đường đi cậu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu suy nghĩ lại cảnh tượng chiều nay.

Dọa bé con sợ mất rồi.

Con người Doãn Bạch Thần trước đây vốn rất ngang tàng, tùy hứng. Suốt ngày bày ra bộ dáng lưu manh, người thường còn e ngại không dám đến gần, chứ đừng nói đến một "học sinh ba tốt" như Dư Thiên Du.

Cô bé này, tính tình bây giờ sao không như lúc nhỏ vậy?

Trong bữa cơm tối, Doãn Tư Khuynh ngồi bên cạnh anh liến thoắng không ngừng về tình hình ở trường học. Có một tên cùng khối thích Doãn Tư Khuynh nên theo đuổi gây phiền toái. Thời San ngồi đối diện không nhịn được mà thỉnh thoảng chen thêm vài câu

"Mị lực Khuynh Khuynh nhà chúng ta lớn quá, con gái lớn không giữ được, không giữ được."

Doãn Tùng Lâm kế bên nhíu mày, tó ý không vui

"Mới có lớp chín, bày đặt yêu sớm à? Tư Khuynh, con phải phấn đấu vào một trường trung học tốt, tương lai mới dễ dàng. Tuổi này của con vẫn nên coi trọng việc học là chính biết không?"

"Ông giáo huấn con làm cái gì? Hồi trung học ai là người viết thư tình nhét kín ngăn bàn tôi thế" – Thời San bất mãn, lên tiếng bênh vực con gái.

Doãn Tư Khuynh gật gù như hiểu ra điều gì

"Thì ra là thế"

Bị vợ làm bẽ mặt, Doãn Tùng Lâm đành chuyển trọng tâm sang con trai

"Nhìn anh con một chút, ngoại trừ chơi bời lêu lổng, tụ tập hút thuốc, đánh nhau thì không có gì làm ba mẹ phiền lòng cả"

"..."

Doãn Bạch Thần nằm không cũng dính đạn, bực mình liếc nhìn Doãn Tư Khuynh, Doãn Tư Khuynh cũng không vừa, gân cổ lên cãi

"Ai nói anh ấy không có..." đối tượng theo đuổi chứ. Lại còn ầm ĩ cả trường như thế. Nhưng nửa câu sau đã bị cái nhìn sắc lẻm của Doãn Bạch Thần đánh gãy.

Thời San và Doãn Tùng Lâm thấy con gái nói chuyện lấp lửng, hai người nổi lên máu tò mò, bèn giục một tiếng

"Không có cái gì?"

"Không có liêm sỉ ạ"

??? – Mặc hai vợ chồng đưa mắt qua lại nhìn nhau rồi nhìn sang Doãn Bạch Thần, Doãn Tư Khuynh cúi đầu ăn nhanh rồi chạy biến về phòng.

Mình chưa nói gì hết, Mình không nói ra chính là ba mẹ không biết. Đúng! Chắc chắn là như thế. Anh trai không thể bắt tội mình.

Doãn Bạch Thần cũng cũng đứng lên "Con ăn no rồi", đi thẳng mốt mạch ra cửa. Thời San gọi với theo cậu chỉ đáp một tiếng "Đi với bọn Chung Nam Dương".

---

Bên Dư gia không tổ chức tiệc mừng tại nhà như Dư Thiên Minh dự đoán, Diêu Tích Sơ đã cho dì Thẩm nghỉ cuối tuần nên đã hào phóng đặt phòng bao ở một nhà hàng nổi tiếng. Dư Thiên Du về đến nhà vội vàng tắm rửa trang điểm, một nhà bốn người ngồi xe đến nhà hàng nọ.

Dư Thiên Du bỏ vào túi xách một cuốn sổ tay nhỏ, một cục gôm và một cây bút chì, mỗi khi ra ngoài thì ngoài ví tiền, điện thoại, mấy thứ này chính là vật bất ly thân của cô.

Sự thật đã chứng minh đi dạo phố rất dễ tìm thấy linh cảm thiết kế, rất nhiều ý tưởng thiết kế của các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới đều bắt nguồn từ hồ nước, vườn hoa, con sông, bầu trời đầy sao hay chỉ đơn thuần chỉ từ dòng người tấp nập trên phố.

Hôm nay Dư Học Nhiên lái xe, Diêu Tích Sơ ngồi bên ghế phụ, Dư Thiên Minh cùng Dư Thiên Du ngồi ghế sau. Hai vị phụ huynh ghế trước trò chuyện rôm rả không ngừng, các tin tức từ kinh tế đến con cái của các gia đình danh môn, hoàn toàn quên mất hai đứa con phía sau.

Dư Thiên Minh dựa lưng vào ghế, bàn tay thon dài trượt trên màn hình điện thoại, khuôn mặt lộ vẻ đăm chiêu. Anh nhìn màn hình một hồi tựa như đang chờ đợi điều gì đó, một lúc lâu sau mới cất điện thoại, nhắm mắt dưỡng thần.

Dư Thiên Du ngồi bên cạnh đeo tai nghe, chống cằm nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ. Tiếng trò chuyện của ba mẹ cô quá lớn, đeo tai nghe cũng không cản nổi, cô dứt khoát tháo tai nghe ra, cất vào túi xách.

Bỗng cô nghe thấy trong cuộc trò chuyện của ba mẹ nhắc đến một cái tên – Doãn Bạch Thần.

Dư Học Nhiên nhắc đến cậu bé này không khỏi thở dài một hơi

"Thằng bé này lớn lên rất tuấn tú, tính cách lại rất quyết đoán như lão Doãn. Không hiểu sao lại không chú tâm học tập, suốt ngày lêu lổng bên ngoài đánh nhau, hút thuốc. Tương lai của Doãn thị không biết phải thế nào."

Diêu Tích Sơ cũng gật gù

"Lần trước chúng ta gặp nó ở buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của JC, trông rất chững chạc, điềm đạm. Không ngờ thằng bé lại thực sự như vậy, đáng tiếc đáng tiếc."

Dư Thiên Minh ngồi ghế sau nghe ba mẹ thảo luận về con trai nhà họ Doãn, anh mở mắt nhìn ra cửa sổ xe, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu.

Dư Thiên Du lại chìm vào một dòng suy nghĩ miên man, từ buổi tối hôm ấy, cứ nghe đến cái tên Doãn Bạch Thần, trái tim cô lại có một hồi trống dồn dập.

Đó hông phải sự xấu hổ, cũng không phải sự trốn tránh, mà là sự tò mò. Thiếu niên ấy, cô không hiểu cậu, thâm chí trước khi Viên Ái nhắc đến cô còn không biết cậu ta là ai.

Đột ngột tỏ tình như vậy, là xem cô như một mục tiêu để chiến thắng sao? Nhìn cậu không giống thiếu bạn gái, con gái theo đuổi có thể lấp kín cả sân trường, điển hình là hoa khôi Phương Thi Lâm.

Dư Thiên Du lắc đầu, ngăn mình suy nghĩ lung tung, chắc chắn chỉ vài ngày là Doãn Bạch Thần sẽ chán thôi, không cần để tâm. Kiểu người như Doãn Bạch Thần cả thèm chóng chán, sẽ không thể nghiêm túc lâu dài, huống hồ bây giờ cô chỉ muốn tập trung học tập, không muốn nghĩ đến yêu đương.

---

Doãn Bạch Thần đi vào tiệm net, tiếng gõ bàn phím lộp bộp truyền vào tai, thi thoảng văng vẳng tiếng chửi thề.

Cậu quét mắt nhìn một vòng, xác định vị trí chỗ của Cố Trì Dương và Chung Nam Dương, đi đến kéo ghế ngồi xuống, thuận tay mở máy lên.

Cố Trì Dương và Chung Nam Dương thấy Doãn Bạch Thần đến muộn, nhưng do cả hai đang tập trung vào game cũng không nói gì nhiều. Doãn Bạch Thần cũng không có ý quấy rầy, dựa người vào ghế, bộ dáng lười nhác mở điện thoại ra bấm game.

Cố Trì Dương và Chung Nam Dương đánh xong trận, cũng dựa vào ghế mở điện thoại ra, lướt một hồi đã thấy tin tức nóng hổi, la ầm lên với Doãn Bạch Thần

"Anh Thần, anh mau lên diễn đàn trường, có người đăng bài bôi nhọ chị dâu."

---

"Nữ thần thanh cao, thuần khiết nào đó trong lòng các bạn thực chất cũng chỉ là vẻ bề ngoài lòe thiên hạ, bên trong không biết xấu hổ chạy đi quyến rũ nam thần."

Bên dưới còn kèm theo tấm ảnh chụp hai người trong phòng học chiều nay.

Bình luận dưới bài đăng bùng nổ dữ dội, có người mắng Dư Thiên Du không ra gì, có người lại bênh vực cho rằng việc này chỉ xuất phát từ phía Doãn Bạch Thần, Dư Thiên Du là người không có lỗi thì bị một số bạn học phán bác lại không có lửa làm sao có khói. Nếu Dư Thiên Du không chủ động quấn lấy Doãn Bạch Thần thì Doãn Bạch thần đâu để ý đến.

Viên Ái ngồi trong phòng Dư Thiên Du xem bài đăng, tức đến nỗi lồng ngực phập phồng. Dư Thiên Du vừa đi ăn về, cô nàng đã chạy đến Dư gia cho Dư Thiên Du xem bài viết. Dư Thiên Du còn chưa lên tiếng, cô nàng đã bực mình thay, hoàng đế còn không vội thái giám đã gấp gáp.

"Du Du, nhìn mấy bình luận "có não" này đi. Tại sao Doãn Bạch Thần theo đuổi cậu, cậu lại là đối tượng bị mắng chứ? Mấy cái người này tiêu chuẩn kép thật đấy."

Dư Thiên Du nhìn những dòng bình luận công kích, tâm trạng hơi chùng xuống.

Từ nhỏ đến lớn cô vốn là công chúa nhỏ của nhà họ Dư, ba mẹ anh trai cưng chiều bảo bọc vô điều kiện, nhưng cô không hề lấy đó là tự kiêu mà luôn nỗ lực học tập, đối nhân xử thế cũng rất hòa nhã, thậm chí có phần rụt rè hơn so với các bạn cùng trang lứa.

"Kệ họ đi, những người đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình."

Viên Ái vô cùng phẫn nộ, còn muốn dùng tài khoản cãi nhau với các bình luận ác ý nhưng Dư Thiên Du lại bảo cô nàng thôi, không cần thiết phải rước phiền phức vào người.

Tối nay Viên Ái ngủ lại Dư gia, hai cô gái vốn là bạn thân lâu năm, thường xuyên ngủ lại nhà nhau, phụ huynh hai bên cũng rất thoải mái, còn thường xuyên đùa nhau muốn nhận họ làm con nuôi.

Trong lúc Dư Thiên Du chăm sóc da, Viên Ái bèn đi tắm, khi trở ra cô vẫn đang bôi bôi trát trát mỹ phẩm lên mặt. Con gái mới lớn, rất thích làm đẹp, huống hồ Dư Thiên Du và Viên Ái vốn là những tiểu thư nhà giàu, thường xuyên đi dự tiệc nên làn da được chăm sóc rất kĩ.

Viên Ái ngồi trên giường, một tay mở nắp chai nước một tay lướt điện thoại, thấy có gì đó không đúng

"Du Du"

"Bài đăng trên diễn đàn trường biến mất rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me