Dang Toan Nang Rimuru Vi Vua Cua Tat Ca
''Rimuru...rimuru....rimuru...''''RIMURU-SAMA........''Từ trong vô thức có một tiếng gọi cứ vang vảng trong đầu của tôi. Tiếng gọi đó nó không xa lạ, nhưng lại cũng chẳng gần gũi vậy đó là tiếng của ai vậy?Ánh sáng dần lóe lên, ngay lập tức tôi vô thức tỉnh dậy''Tch chói mắt quá''_rimuruNhững tia anh sáng bắt xuyên thẳng vào mắt của tôi, có vẻ như tôi đã ngủ được một giấc ngủ khá là dài rồi. Không biết được tôi đã ngủ được bao lâu nữa nhưng có một điều tôi chắc chắn biết được rằng sinh mạng trong người tôi đang một dần hao mòn đi. Có vẻ như một phần mảnh linh hồn của tôi không đủ để gồng gánh hết những sát thương công kích đó. Nhưng vẫn còn một điều mà tôi còn thắc mắc là- Người có nguồn ma lực kinh khủng, hai là tại sao mình lại bị tấn công, ba là lúc đó tất cả những kĩ năng hay kháng công kích đều bì khóa hết. Và điều cuối làRimuru nhăn mặt nhìn vào những dòng thời gian chuyển động-Có vẻ nơi này không bình thường một chút nào
___________________________________________________________________Trong mê cung của ramiris''Guy mau ra đây''Ramiris gọi một cách hối hả khiến cho guy khá bất ngờ, thông thường từ khi sau cuộc chiến ấy là ramiris trầm tính hơn hẳn, lúc nào cũng chỉ chú tâm vào từng mảnh linh hồn của rimuru. Nhưng hiện giờ cô ấy lại bộc lộ cảm xúc thế này ''Sao vậy ramiris, sao hôm nay năng động vậy''_guy nói một cách trêu đùaNhưng đáp lại những từ đùa cợt ấy lại là một ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường. Có vẻ cậu tưởng như ramiris đã bớt buồn nhưng không-Cậu ấy......haizzz lại có chuyện gì xảy ra với rimuru rồi thì phải''Nè ramiris, cậu kêu tôi có chuyện gì không''_guy''Guy nhìn này''_ramirisGuy liền quay ra nhìn vào linh hồn của rimuru thì-Hình tròn ?''Nè ramiris tại sao mảnh linh hồn của cậu tao lại tụ tập thành hình cầu thế, tôi tưởng nó thường phát tán ra để tìm những mảnh linh hồn còn lại chứ''_guy''Tôi không biết ''_ramiris cúi gầm mặt đau buồn nói-Hở?''Không biết ''_guy hoang mang''Thế quái nào''_guy-Rimuru sao lúc nào cậu cũng trêu đùa bọn tôi thế nhỉ, nếu còn sống thì vác cái mặt để tìm chúng tôi điGuy khó chịu nhìn ra ngoài vũ trụ Quay lại về phía rimuruHiện tại rimuru đang trôi nổi trên một khoảng không vô định, xung quanh khoảng không ấy là hàng ngàn thầm chí hàng tỷ các nhánh thời gian khác nhau chải dài vô tận không có điểm cuối. Đã chôi qua bao nhiêu thiên niên kỉ ở đây rồi, tôi không biết. Những thước đo thời gian ở vũ trụ không được áp dụng ở đây, không biết được rõ rằng hiện tại cơ thể của tôi họat động chậm hơn hay nhanh hơn so với thời gian bên ngoài. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tình với tình trạng hiện giờ của tôi thì chắc chắn 100% là tôi sẽ không cầm cự nổi nữa''Cuộc sống lắm nhiều điều thú vị ghê, có lúc buồn, có lúc vui hay có những lúc tuyệt vọng nhưng mình vẫn cố gắng dù có khăn như thế nào. Nhưng có vẻ mình chắc chỉ cố được đến đây thôi''Cậu vừa nói vừa cười khổ hai hàng nước mắt mà cậu tưởng chừng bản thân không bao giờ có thì hiện giờ lại xuất hiện trên hai hàng mi của cậu''Khôn..g...kh...ông..thật sự....mình không, không muốn tất cả sự việc này xảy ra..tại..tại sao ai cũng muốn lấy tất cả mọi thứ của mình chứ. Mình chỉ muốn có một cuộc sống yên bình với đất nước của mình thôi''Nói thật ra rimuru hiện giờ phải gọi rằng vô cùng cực kì đau khổ, đau đến tận đáy lòng. Chứng kiến thuộc hạ của mình bị giết trước ngay mặt mà bất lực không thể làm gì, hay những người bạn người đồng hành của cậu cũng biến mất. Cậu đã cố gắng tìm lại tất cả trong vô vọng, bên ngoài có thể thấy được cậu vô cùng vui vẻ hòa đồng nhưng có ai biết được rằng sâu trong lòng cậu đang dần tan vỡ thành từng mảnhKhi được tái sinh, cậu cũng cố lấp lại những lỗi đau của bản thân bằng tình thương của cha mẹ nhưng cuối cùng tất cả đều vô nghĩa, không những không chữa được tấm lòng của cậu mà còn vô tình làm tấm lòng cậu lại chở lên rạn nứt hơn<Lưu ý là sau khi chuyển sinh bản chất của rimuru sẽ hoàn toàn giống trẻ con, còn kí ức tính cách lẫn nỗi đau vẫn vậy>Nếu ai hỏi tính cách của rimuru bây giờ như nào thì chắc chắn rằng một điều cậu vẫn vậy, vui tính hòa đồng nhưng tấm lòng của cậu đã bị tan nát hết rồi.Và rimuru cuối cùng cũng cạn hết sức lực, trước khi nhắm mắt cậu thủ thì vài câu''Có lẽ, lần này tôi lại không tìm được mọi người rồi''_rimuru mỉm cười nói''Xin lỗi nha, mọi người''_rimuru nói xong nhắm mắt thở cơ thể bản thân trôi vô hướngNhững ánh sáng từ cơ thể cậu bắt đầu phát tán ra, từng chút từng chút một.Nhưng đột nhiên mọi thứ chở lên tinh lặng đến bất ngờ, kể cả cơ thể của rimuru cũng bắt đầu ngừng phát tán như thể có một thứ sức mạnh kinh khủng nào đó vướt lên tất cả. Và nguồn năng lượng này lại tỏa ra từ chính cơ thể của rimuru, quá trình phân tán của cậu bắt đầu ngược lại. Những hạt sáng vừa nãy thoát ra từ cơ thể rimuru thì giờ lại bắt đầu quay lại và trở thành màu tím hắc ám nhập vào người cậu Cơ thể của cậu bắt đầu chuyển đổi dần, luồng bóng tôi bao quanh cơ thể của cậu. Những dòng thời gian bắt đầu hỗn loạn vì nguồn ma lực này.Rimuru bắt đầu mở mắt ra nhưng thay vì ánh mắt màu hoàng kim thì thay vào đó lại là một màu đỏ ục đồng tử sắc bén như rồng. Đằng sau rimuru thì hiện ra một đôi cánh, khác với cánh thường của cậu thì đôi cánh này giống hệt của loài rồng cùng thêm sắc bén của lông vũ. Cả tay chân, và lẫn những thứ trên cơ thể của cậu trở lên sắc bén hơn. Nói thẳng ra là rimuru hiện giờ đang toát ra một luồng sức mạnh khổng lồ, nguồn sức mạnh này kinh khủng đến nỗi khiến cho mọi dòng thời gian xung quanh hỗn loạn điên đảo''Ma kiếm''Rimuru đưa tay ra lắm lắm vào hư không, dùng chính lực của cậu ép chặt vào trong hư không. Đột nhiên không gian bị méo lại, rồi dần bị ép. luồng sức mạnh từ vùng hư không mà rimuru đang chèn ép lại phát ra một luồn ma lực kinh khủng. Rồi dần dần từ hư không, rimuru đã ép nó thành chính một thanh kiếm
-
___________________________________________________________________Trong mê cung của ramiris''Guy mau ra đây''Ramiris gọi một cách hối hả khiến cho guy khá bất ngờ, thông thường từ khi sau cuộc chiến ấy là ramiris trầm tính hơn hẳn, lúc nào cũng chỉ chú tâm vào từng mảnh linh hồn của rimuru. Nhưng hiện giờ cô ấy lại bộc lộ cảm xúc thế này ''Sao vậy ramiris, sao hôm nay năng động vậy''_guy nói một cách trêu đùaNhưng đáp lại những từ đùa cợt ấy lại là một ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường. Có vẻ cậu tưởng như ramiris đã bớt buồn nhưng không-Cậu ấy......haizzz lại có chuyện gì xảy ra với rimuru rồi thì phải''Nè ramiris, cậu kêu tôi có chuyện gì không''_guy''Guy nhìn này''_ramirisGuy liền quay ra nhìn vào linh hồn của rimuru thì-Hình tròn ?''Nè ramiris tại sao mảnh linh hồn của cậu tao lại tụ tập thành hình cầu thế, tôi tưởng nó thường phát tán ra để tìm những mảnh linh hồn còn lại chứ''_guy''Tôi không biết ''_ramiris cúi gầm mặt đau buồn nói-Hở?''Không biết ''_guy hoang mang''Thế quái nào''_guy-Rimuru sao lúc nào cậu cũng trêu đùa bọn tôi thế nhỉ, nếu còn sống thì vác cái mặt để tìm chúng tôi điGuy khó chịu nhìn ra ngoài vũ trụ Quay lại về phía rimuruHiện tại rimuru đang trôi nổi trên một khoảng không vô định, xung quanh khoảng không ấy là hàng ngàn thầm chí hàng tỷ các nhánh thời gian khác nhau chải dài vô tận không có điểm cuối. Đã chôi qua bao nhiêu thiên niên kỉ ở đây rồi, tôi không biết. Những thước đo thời gian ở vũ trụ không được áp dụng ở đây, không biết được rõ rằng hiện tại cơ thể của tôi họat động chậm hơn hay nhanh hơn so với thời gian bên ngoài. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tình với tình trạng hiện giờ của tôi thì chắc chắn 100% là tôi sẽ không cầm cự nổi nữa''Cuộc sống lắm nhiều điều thú vị ghê, có lúc buồn, có lúc vui hay có những lúc tuyệt vọng nhưng mình vẫn cố gắng dù có khăn như thế nào. Nhưng có vẻ mình chắc chỉ cố được đến đây thôi''Cậu vừa nói vừa cười khổ hai hàng nước mắt mà cậu tưởng chừng bản thân không bao giờ có thì hiện giờ lại xuất hiện trên hai hàng mi của cậu''Khôn..g...kh...ông..thật sự....mình không, không muốn tất cả sự việc này xảy ra..tại..tại sao ai cũng muốn lấy tất cả mọi thứ của mình chứ. Mình chỉ muốn có một cuộc sống yên bình với đất nước của mình thôi''Nói thật ra rimuru hiện giờ phải gọi rằng vô cùng cực kì đau khổ, đau đến tận đáy lòng. Chứng kiến thuộc hạ của mình bị giết trước ngay mặt mà bất lực không thể làm gì, hay những người bạn người đồng hành của cậu cũng biến mất. Cậu đã cố gắng tìm lại tất cả trong vô vọng, bên ngoài có thể thấy được cậu vô cùng vui vẻ hòa đồng nhưng có ai biết được rằng sâu trong lòng cậu đang dần tan vỡ thành từng mảnhKhi được tái sinh, cậu cũng cố lấp lại những lỗi đau của bản thân bằng tình thương của cha mẹ nhưng cuối cùng tất cả đều vô nghĩa, không những không chữa được tấm lòng của cậu mà còn vô tình làm tấm lòng cậu lại chở lên rạn nứt hơn<Lưu ý là sau khi chuyển sinh bản chất của rimuru sẽ hoàn toàn giống trẻ con, còn kí ức tính cách lẫn nỗi đau vẫn vậy>Nếu ai hỏi tính cách của rimuru bây giờ như nào thì chắc chắn rằng một điều cậu vẫn vậy, vui tính hòa đồng nhưng tấm lòng của cậu đã bị tan nát hết rồi.Và rimuru cuối cùng cũng cạn hết sức lực, trước khi nhắm mắt cậu thủ thì vài câu''Có lẽ, lần này tôi lại không tìm được mọi người rồi''_rimuru mỉm cười nói''Xin lỗi nha, mọi người''_rimuru nói xong nhắm mắt thở cơ thể bản thân trôi vô hướngNhững ánh sáng từ cơ thể cậu bắt đầu phát tán ra, từng chút từng chút một.Nhưng đột nhiên mọi thứ chở lên tinh lặng đến bất ngờ, kể cả cơ thể của rimuru cũng bắt đầu ngừng phát tán như thể có một thứ sức mạnh kinh khủng nào đó vướt lên tất cả. Và nguồn năng lượng này lại tỏa ra từ chính cơ thể của rimuru, quá trình phân tán của cậu bắt đầu ngược lại. Những hạt sáng vừa nãy thoát ra từ cơ thể rimuru thì giờ lại bắt đầu quay lại và trở thành màu tím hắc ám nhập vào người cậu Cơ thể của cậu bắt đầu chuyển đổi dần, luồng bóng tôi bao quanh cơ thể của cậu. Những dòng thời gian bắt đầu hỗn loạn vì nguồn ma lực này.Rimuru bắt đầu mở mắt ra nhưng thay vì ánh mắt màu hoàng kim thì thay vào đó lại là một màu đỏ ục đồng tử sắc bén như rồng. Đằng sau rimuru thì hiện ra một đôi cánh, khác với cánh thường của cậu thì đôi cánh này giống hệt của loài rồng cùng thêm sắc bén của lông vũ. Cả tay chân, và lẫn những thứ trên cơ thể của cậu trở lên sắc bén hơn. Nói thẳng ra là rimuru hiện giờ đang toát ra một luồng sức mạnh khổng lồ, nguồn sức mạnh này kinh khủng đến nỗi khiến cho mọi dòng thời gian xung quanh hỗn loạn điên đảo''Ma kiếm''Rimuru đưa tay ra lắm lắm vào hư không, dùng chính lực của cậu ép chặt vào trong hư không. Đột nhiên không gian bị méo lại, rồi dần bị ép. luồng sức mạnh từ vùng hư không mà rimuru đang chèn ép lại phát ra một luồn ma lực kinh khủng. Rồi dần dần từ hư không, rimuru đã ép nó thành chính một thanh kiếm
-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me