Dang Yeu Cung Gmm
Tất cả đều là pov.
Họ bảo em không xứng với anh...Vào một ngày đẹp trời em và anh gặp nhau, chúng ta như được sắp đặt bởi duyên phận.
-Dunk à, sắp tới giờ trình diễn rồi đấy.Giọng nói của một người phụ nữ vang lên đầy hấp tấp, chị quản lí Ming đang phải cuống quýt lên vì cậu diễn viên của mình vẫn chưa chuẩn bị xong trang phục để trình diễn."Vâng" Dunk bên trong căn phòng thay đồ dành cho diễn viên cũng đang căng thẳng không thôi.Vừa bị hối thúc vừa phải chỉnh trang lại trang khiến Dunk có phần bực tức trong lòng, Dunk là một chàng diễn viên trẻ mới nổi tiếng cách đây không lâu, cậu chỉ vừa mới tròn 21 tuổi cách đây vài hôm thôi và hiện tại cậu đã làm việc trong ngành diễn viên được 1 năm. Vốn dĩ ước mơ của cậu là học xong Đại Học và tiếp tục học cao hơn để lấy bằng Thạc Sĩ nhưng vì ngày đó người bạn thân của cậu là Pond đã ngỏ ý rủ cậu đến buổi casting cùng cậu ấy.Khi đó cậu và Pond là bạn học của nhau, cả hai đều là sinh viên trường King Mongkut nhưng có điều tuổi tác của Pond nhỏ cậu một chút. Pond sinh năm 2001 còn cậu thì sinh năm 2000 dù vậy thì cách xưng hô giữa hai người vẫn là mày tao. Dunk đến buổi casting cùng Pond thì cũng nhận được lời mời thử vai từ nhân viên trực thuộc ở đó, lúc đầu cậu còn do dự từ chối vì tự ti và ái ngại nơi đông người nhưng cuối cùng lại bị thuyết phục bởi Pond.Sau hơn 2 tiếng cả hai tách nhau ra để thử sức với những vai diễn được đề cử thì cũng đã có kết quả, tin vui cho hai người họ là đều được thông qua vòng casting và còn được đảm nhiệm vai diễn chính. Dunk hồi hộp không thôi khi biết mình sẽ được đóng phim lại còn là vai chính, cậu vui vẻ vì nghĩ bản thân sẽ được đóng phim cùng Pond nhưng lại bị y đánh dập suy nghĩ đó. "Tao không nhận vai Khabkluen vì tao thấy vai Palm bên bộ Never Let Me Go hợp với tao hơn nên tao đã thử vai Palm và đã thông qua" Pond vẻ mặt có hơi khó xử nhìn cậu."N-nhưng ban đầu mày đã bảo sẽ đóng cùng tao cơ mà? Sao bây giờ lại đổi ý như thế!"Dunk vừa giận vừa ấm ức, rõ ràng lúc được các anh chị kia dắt đi thử vai thì Pond đã bảo sẽ đóng cùng phim Star In My Mind với cậu mà. "Mày bình tĩnh, vai Khabkluen nó rất yêu cầu về tính cách, tao dù có thể hiện tốt được mấy anh chị khen nhưng tao vẫn cảm thấy bản thân chưa phù hợp mày hiểu không? Ban nãy tao cũng sợ mày sẽ giận nên định báo lại thì bị P'Lim kéo đi thử vai Palm nên tao đi luôn, kết quả thì tao cảm thấy vai đó rất hợp với mình và đó cũng là thể loại phim tao thích" Pond từ từ giải thích cho cậu nghe, y muốn cậu hiểu rõ được nguyên do nằm ở đâu."Vậy...vậy ai sẽ đóng cùng tao? Mày quay xe phút chót làm tao run lắm này" Dunk hoảng không thôi.Với tài diễn xuất phải gọi đi vào lòng đất của cậu thì cậu nghĩ chắc chắn sẽ doạ chạy bạn diễn của mình mất."Yên tâm đi, P'Ming có bảo với tao là sẽ cho mày tự chọn bạn diễn vì dù sao hiện tại mày cũng đã được chọn cho vai Daonuea rồi""Tao chọn á? Kh-không được đâu sẽ tan tành hết đó" Dunk xua tay từ chối nhiệm vụ khó nhằn đó."Dunk?" Từ sau lưng cậu lại vang lên một giọng nói khác, giọng nói của một người con gái."P'Ming ạ" Dunk quay người chào hỏi người lớn tuổi hơn mình.-Ừm, em ưng ý được ai chưa?. Ming là trợ lí của đạo diễn bộ phim Star In My Mind này, nhiệm vụ của cô là tìm ra người phù hợp với các vai diễn trong phim đặc biệt là hai vai chính. "Ai ạ?" Dunk khó hiểu hỏi ngược lại.-Pond chưa nói gì với em à? Em có thể tự chọn bạn diễn và người đó sẽ đóng vai Khabkluen, một dàn người ngồi chờ ở đó chả lẽ em chưa ưng ý ai sao?. Cậu đưa mắt theo hướng mà Ming chỉ thì thấy cả một dàn người đang ngồi ở ghế chờ đến lượt casting, cả dàn người ở đó ai nấy cũng mặt mũi tuấn tú ăn mặc chỉn chu nhưng lại chỉ có một người ngồi ở cuối hàng thu hút sự chú ý của cậu. Hình như người này đã ngồi đấy trước khi cậu đến rồi, hơn nữa ban sáng khi cậu và Pond đi ăn để lấy sức cho vòng casting này thì có gặp người này.Chàng trai này mặc áo thun đen và quần baggy rách rối, đầu đội nón lưỡi trai nhưng vẫn có thể nhìn thấy kiểu tóc 7/3 uốn nhẹ phần mái khiến cho vần trán thoắt ẩn thoắt hiện, gương mặt điển trai ấy đã bị phần rìa nón che mất khi chàng trai đó cuối đầu. "Pond à, tao nghĩ tao chọn được người rồi" Dunk mắt vẫn dán vào chàng trai đó nhưng miệng thì gọi bạn mình."Ai? Người nào thế?" Pond nhìn vào hàng người dài ngoằng hơn hai mươi người."Người ngồi ở ghế cuối cũng là người ban sáng giúp tao nhặt ví đó" Dunk chỉ vào người ở cuối hàng."À....ủa nhưng m" Pond chưa dứt câu thì Dunk đã đứng trước mặt chàng trai đó rồi.Joong Archen đang ngồi lướt điện thoại thì bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình và rồi lại có ai đó tiến đến gần mình đứng trước mặt mình chỉ cần bản thân ngẩng đầu thì sẽ biết đó là ai, theo phản xạ anh ngẩng đầu lên thì thấy đó là một chàng trai cao khoảng chừng 1m8, ừm cao cũng ngang anh đấy. "Cậu đóng vai Khabkluen nhá? Hay muốn đóng vai Daonuea?" Cậu không do dự lập tức hỏi thẳng vào vấn đề chính khiến mọi người ở đó phải ngạc nhiên."Dunk à mày phải giới thiệu rồi nói rõ cho người ta hiểu mới được chứ" Pond cùng Ming đi đến kéo Dunk qua một góc cách chàng trai kia một khoảng nhỏ rồi chỉ bảo cậu."Tao quên!" Joong bên đây nhìn hành động khó hiểu của ba người thì cũng lấy làm lạ, đang yên lành tự dưng đâu ra có một người đến hỏi những câu gây lú."Xin tự giới thiệu tôi tên Natachai có thể gọi là Dunk, 20 tuổi là người đóng vai Daonuea trong bộ phim Star In My Mind sắp ra mắt tới này, cậu tới đây chắc cũng là thử vai đúng không? Nếu thế thì thử vai Khabkluen nhé vì tôi thấy cậu khá hợp với tạo hình đó" Dunk làm một tràng dài khiến cho Joong chữ nghe được chữ mất, thì ra người trước mặt anh tên là Dunk."Khoan đã, Dunk à cậu ấy là n" Ming"Vậy thì tốt quá, tôi đang phân vân chọn vai để thử đây, cảm ơn cậu nhá" JoongMing chưa kịp nói đã bị Joong cắt ngang nửa chừng, anh nháy mắt ra hiệu cho cô im lặng khiến Pond kế bên khó hiểu nhìn anh, hành động của anh nhanh nhẹn lạ thường khiến Dunk đang vui mừng cũng không để ý thấy điều khác lạ. "Ừm thế mau đi đi, mà cậu tên gì?" Dunk "Tên Archen gọi là Joong sinh năm 2000" Joong giới thiệu về bản thân như máy móc."Nhỏ hơn tôi 1 tuổi nên cậu kêu tôi bằng P'Dunk nhé" "Vâng, P'Dunk"Joong được Ming dẫn đến phòng thử vai, ngoài sảnh còn Dunk và Pond với những người thử vai khác. Nhiều người rời đi sau khi nghe cuộc đối thoại của của cậu và anh vì họ biết vai diễn đó đã được người khác đóng rồi nhưng cũng có vài người nén lại vì tự tin bản thân sẽ được chọn.Sau một lúc khoảng chừng hơn nửa tiếng, Joong trở ra với một bộ dạng vui vẻ nhưng không quá lộ liễu, anh dừng trước hàng ghế chờ nơi có người con trai đang say mê ngủ gật ở đó.Chuyện là Dunk ban nãy muốn chờ Joong để hỏi kết quả phỏng vấn nên tự mình ở lại chờ còn Pond thì về trước, do quá chán chê với mọi thứ xung quanh nên cậu bắt đầu nghịch điện thoại và rồi ngủ gục lúc nào không hay. Chiếc điện thoại vẫn còn nằm trong lòng bàn tay cậu cứ sáng đèn liên tục vì bộ phim hài bên trong đang chiếu với âm lượng nhỏ."Dunk....P'Dunk?" Joong lay nhẹ người cậu nhưng chẳng đánh thức được."P'Dunk ....em bế anh nhé?" "Ưm..." Dưới câu hỏi vừa rồi của Joong cậu theo quán tính rên nhỏ một tiếng khiến anh tưởng đó là sự cho phép của cậu.Anh chẳng chần chừ mà cầm chiếc điện thoại trên tay cậu bỏ vào túi xách mình rồi đeo lên vai, cúi người bế cậu theo kiểu công chúa Joong tinh tế để đầu cậu tựa vào hõm cổ mình để khi di chuyển tránh làm cậu thức giấc.Không biết người trong lòng mình bao nhiêu cân nhưng khi bế anh lại thấy rất nhẹ, nhìn dáng vẻ cao ráo của cậu anh cứ nghĩ cậu sẽ khá nặng tay nhưng sự thật anh đã sai khi cánh tay mình đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Đệt mẹ! Eo con trai có cần thon thế không? Chiếc áo phông cậu đang mặc vì sự tác động của anh cũng nhăn nhó bám víu vào người cậu làm lộ rõ vòng eo ra trước mắt anh hơn.Cố kìm chế cất đi ánh mắt đen tối đó Joong ôm cậu ra xe mình để chở về, dù không biết nhà anh ở đâu nhưng có lẽ nó sẽ được giải quyết khi anh gọi cho Ming để hỏi. Thông tin về diễn viên thực tập hay trực thuộc sẽ được công ty bí mật lưu giữ, mọi thông tin như gia cảnh gia đình nhà ở và số điện thoại cá nhân các thứ đều được lưu rõ.Joong đặt anh vào ghế phụ xong còn bản thân thì vòng qua ghế lái ngồi vào, anh vươn người muốn gài dây an toàn cho Dunk thì lúc này Dunk lại tỉnh giấc. Vì sự đụng chạm khiến cậu không thể yên giấc được nữa nên đành thức giấc, vừa mở mắt ra đập vào mặt mình là một khuôn mặt điển trai có phần trông hơi quen khiến cậu giật mình."Joong?" Ánh mắt cả hai chạm nhau khiến bầu không khí ngượng ngùng không thôi, Joong vội rụt người lại về ghế lái và trấn an cậu."Em thấy anh ngủ quên nên đánh thức anh nhưng anh không dậy, em không thấy bạn anh đâu nên muốn chủ động đưa anh về. Em định gài dây an toàn cho anh không ngờ lại khiến anh tỉnh giấc, em xin lỗi vì khiến anh giật mình" "Không sao...ừm cảm ơn em nhé" Dunk ngại ngùng tự mình gài dây an toàn.Joong thấy Dunk có phần ngại với mình bèn gài dây an toàn của mình sau đó thì khởi động xe đưa cậu về, dù gì cũng mới lần thứ hai gặp nhau trong một ngày khiến cả hai có hơi bối rối, Joong bật nhạc để cho không khí bớt ngượng ngùng."Em thích nghe nhạc à?" "Vâng""Anh cũng thế đó nhưng anh lại thích nghe mấy bài vui nhộn hơn mấy bài buồn bã này" "Thế em đổi bài cho anh nhé? Anh muốn nghe bài nào?""Không cần đâu, em cứ để đi lâu lâu đổi gu một hôm" "Em thử vai thế nào rồi? Có ưng ý không? Có qua được chưa?" "Rồi ạ" "Nhà em ở đâu thế? Đưa anh về như này có phải cực cho em lắm không?" "Không ạ, nhà em gần lắm" "Vậy sao? Thế ngày mai em rảnh không? Anh mời em đi ăn xem như cảm ơn vì hôm nay em đã chở anh về với cả hai ta cùng nhau bàn luận về kịch bản" "Vâng, vậy mình thêm Line nhé anh?" "Ừm" Joong và Dunk cùng nhau trò chuyện trên tuyến đường về nhà cậu, một người hoạt bát nhưng đôi lúc lại rụt rè vì bản tính vốn hướng nội như Dunk bây giờ lại cứ lân la bắt chuyện với Joong, một người ngoài lạnh trong nóng như Joong cứ hễ Dunk hỏi tới thì sẽ trả lời đôi lúc lại bồi thêm vài chữ vào câu trả lời ngắn củn của mình.
Thời gian trôi qua mối quan hệ giữa Joong và Dunk ngày càng tiến triển tốt, hai người dần hiểu rõ về nhau hơn đôi lúc sẽ nhận ra bản thân mình cũng có cùng sở thích với người kia, Dunk là một người ham học với thành tích cao trót vót nên khá bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian cùng Joong thảo luận kịch bản phim. Đến khi khởi máy quay là lúc cả hai ngày càng thân thiết hơn, Joong đi đâu cũng có Dunk bên cạnh họ kè nhau tới mức đạo diễn và những người trong đoàn quay phải thốt lên rằng họ như là một đôi vậy.Đến khi đóng máy thì Joong đã thay đổi cách xưng hô với cậu rồi, thay vì gọi là P'Dunk như lúc mới quen thì sau vài tháng gần nửa năm thì anh bắt đầu gọi cậu bằng tên ví dụ như "Dunk à, có rảnh không mình đi ăn nhé?" Hoặc "Dunk, em muốn đi cafe anh có muốn đi chung không?". Dunk cũng chẳng khó chịu gì với cách gọi đó của anh nên cứ thế Joong được nước lấn tới, từ kêu tên xưng em lại đổi sang mày và tao. Dunk hỏi tại sao lại xưng hô như thế thì Joong bảo như vậy thân thiết hơn nên Dunk cũng mặc kệ.Ngày phim công chiếu đến khi chiếu xong cũng chỉ vỏn vẹn vài tuần ngắn ngủi ấy thế mà lại bắt đầu chuỗi ngày sống trong lo sợ của cậu, Dunk bị anti công kích nghiêm trọng rồi còn gửi thư uy hiếp và doạ giết, những người không thích cậu bảo cậu không xứng với anh nên tự giác rời đi thì sẽ tốt cho cả hai hơn. Mỗi ngày trôi qua Dunk đều lo sợ trước những món quà không rõ từ đâu gửi đến, bên trong là những lá thư và hung khí như dao kéo có thể gây án. Cậu không biết vì sao mọi người lại phản ứng mạnh mẽ như thế vì cậu chưa từng tìm hiểu về cuộc sống trước đây khi Joong chưa có cậu là bên cạnh, mọi thứ mà cậu biết về anh đều là được nghe anh kể cho."Ngoan! Đừng sợ, dọn đến condon tao ở vài hôm đi" Joong vuốt nhẹ lưng trấn an cậu, nhìn cậu với vẻ thương cảm không thôi.Hộp quà trên tay cậu cũng bị anh vứt vào thùng rác, bên trong lại là những lá thư đe doạ. Joong ôm Dunk vào lòng vỗ về không ngừng khiến cậu càng ỷ lại vào anh mà khóc."Tao sợ lắm....hức họ cứ mắng chửi tao" "Ừm, ráng nhé cùng nhau vượt qua được không?" "Umm...được" Dunk từng có suy nghĩ muốn tách couple nhưng lại bị Joong dẹp bỏ suy nghĩ đó, khi cậu vừa bàn với anh thì đã bị anh quát vào mặt và cấm nhắc đến việc tách couple, lúc đó cậu hoảng sợ không thôi vì là lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận như thế.
Joong cùng Dunk vượt qua những ngày dài tăm tối đáng sợ để đón chào những tháng ngày dài vui vẻ hạnh phúc, cả hai dần được yên ổn sau chuỗi ngày bị làm phiền bởi anti fan và dần tiến đến hào quang sự nghiệp. Cả hai được nhiều người hâm mộ biết đến từ trong lẫn ngoài nước, họ có cho mình những chuyến hành trình đẹp đẽ và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đời, những buổi Fan Meeting được tổ chức liên tục và những buổi quản cáo họ phải chạy Show vì có người book. Cả hai giúp đỡ nhau trong công việc và dần cảm thấy bản thân không thể thiếu đối phương, Dunk không có Joong bên cạnh sẽ rất nhút nhát và kén ăn, Joong không có Dunk bên cạnh sẽ nhăn nhó lầm lì cả ngày và cáu gắt với mọi người xung quanh. Dunk nếu bên cạnh Joong sẽ chịu ăn uống và có anh chăm lo, Dunk không còn sợ hãi nhút nhát trước mọi người mà tự tin hơn hết. Joong nếu có Dunk bên cạnh sẽ trở nên dịu dàng ấm áp, nếu Joong cáu gắt hay không chịu phối hợp với mọi người thì sẽ có Dunk đứng ra khuyên nhủ.Trở về thực tại Dunk sau khi sửa soạn trang phục xong thì mặt nhăn nhó bước ra, từ bao giờ mà Ming đã rời đi và người ngồi chờ cậu lại là Joong, anh đang đọc kịch bản nội dung sự kiện hôm nay thì cậu bước ra thu hút sự chú ý của anh."Sao thế? Mệt à" Joong đứng dậy, tiến đến trước mặt cậu sau đó xoa xoa đôi gò má đã ửng hồng."Có chút chút" Dunk ỉu xìu trả lời cho qua."Đợi lát nữa xong tao dắt mày đi ăn nhé? Hôm nay muốn ăn gì?" "Omakase có được không? Rủ thêm Pond và Phuwin nữa" Phuwin là bạn diễn của Pond trong bộ Never Let Me Go, nhóc nhỏ đó nhỏ hơn cậu 3 tuổi trông rất đáng yêu."Được" "Đi thôi trễ giờ rồi, hôm nay là nói về việc vì sao tao lại chọn mày làm bạn diễn đấy" Dunk kéo tay Joong đi."Tao cũng rất muốn biết đây" Cả hai tham gia sự kiện quản bá nước giải khát mới ra cho một hãng lớn, rất nhiều máy quay của báo chí và người hâm mộ đã đợi sẵn bên ngoài chỉ chờ hai nhân vật chính là cậu và anh bước ra. Sau khi chào hỏi xong xuôi thì cũng bắt đầu chuyên mục phỏng vấn, theo kịch bản thì MC sẽ hỏi Dunk vì sao chọn Joong làm bạn diễn còn Joong sẽ ngồi lắng nghe sao đó nêu cảm nhận.-Nong có thể cho mọi người biết vì sao em lại chọn Joong mà không phải người khác không?."Vâng, trước lúc đến buổi casting thì em và Pond có cùng nhau đi ăn sau đó mới đến casting nhưng khi vừa rời quán ăn thì em bị rơi ví mà bản thân không hề hay biết, rồi Joong từ đâu xuất hiện nhặt ví rồi đưa cho em bảo là em làm rơi nên lúc đó cậu ấy có để lại ấn tượng tốt với em. Sau khi được P'Ming bảo tự chọn người làm bạn diễn thì lúc đó em nhìn vào dàn người ngồi đó với khả năng trí nhớ cao của mình em đã nhận ra Joong" -Thế là em chọn Joong chỉ vì nhóc nhặt ví cho em à?."Không ạ! Lúc đó cậu ấy ngồi ở cuối hàng rất khó nhận diện nhưng lại là người thu hút sự chú ý của em, em nhớ rất rõ nha Joong lúc đó mang mũ lưỡi trai còn mặc áo thun kèm quần baggy các kiểu trông khác hẳn mấy người mặc vets rờm rà kia. Dù giản dị vậy nhưng cậu ấy trông rất đẹp ạ thế nên em mới lại bảo là ờ tôi chọn cậu làm bạn diễn của mình các thứ" -Òooo, thế là Dunk đổ gục trước nhan sắc của Joong.Tiếng reo hò của fan vang lên không ngừng, mọi người hùa nhau hét lớn đến độ MC phải hét lên dừng họ lại.-Tiếp tục là Joong, em nêu cảm nghĩ của mình về việc Dunk chọn em làm bạn diễn đi."Em thì không biết nói sao nhưng lúc cậu ấy đến trước mặt em khiến em hơi hoang mang chút thôi, về việc vai diễn thì ngay từ đầu nó đã là của em rồi ạ" "HẢ!" Dunk bên cạnh kinh ngạc hét lên."Từ từ nghe tao kể, trước đó em từ Thổ Nhĩ Kỳ về là do P'Tha mời em đóng vai Khabkluen, em không kể với ai cả những người trong buổi casting hôm đó đều không ai biết ngoại trừ P'Ming, em được P' ấy dắt tới rồi giao cho P'Ming mà lúc đó P'Ming bận nên bảo em ngồi chờ thế nào lại bị Dunk nhắm trúng, do P'Ming quên em là người đóng vai Khabkluen nên mới kêu Dunk tự chọn bạn diễn khi Pond rút sang đóng với nhóc Phuwin"-Wow, Joong cũng tâm cơ lắm đấy nha."Mày...rõ ràng lúc đó mày bảo còn đang phân vân không biết thử vai nào mà!" Dunk giận dỗi vì nhận ra mình bị lừa."Thì tại lúc đó tao cũng muốn trêu mày chút thôi, với cả Pond cũng biết tao diễn vai Khabkluen đạt hơn nên chuyển sang thử vai Palm thế nào lại nhìn trúng Phuwin nên mới ở bên đó luôn" "M-mày hai đứa tụi bây hùa nhau gạt tao! Vậy mà không ai kể cho tao nghe hết làm tao cứ l...""Không kể nên tao mới được P'Dunk nhiệt tình giúp đỡ chứ" Joong vuốt nhẹ má cậu khiến cho khán đài bên dưới lại một lần nữa nháo nhào, Dunk bên cạnh ngượng ngùng không thôi muốn kiếm chỗ trốn. -Thế thì đã rõ, người chủ mưu trong chuyện này là chính là Pond. Tiếng cười đùa vui vẻ bên dưới khán đài khi nghe MC nói, cả hai tiếp tục trả lời những câu phỏng vấn ngoài lề đến khi kết thúc thì gửi lời chúc cho nhau."Chúc N'Joong thành công trong sự nghiệp, luôn luôn quan tâm chăm sóc tao như bây giờ" "Chúc P'Dunk lúc nào cũng vui vẻ xinh xắn như hiện tại và lúc nào cũng ở bên tao, chúc chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình này thật dài lâu"
Đâu đó ở nhà Phuwin, trên ghế sofa có hai người con trai đang ngồi xem phim cùng nhau."Hắt xì" "Hắt xì" Pond liên tục ngứa mũi rồi hắt xì khiến Phuwin lo lắng lấy chăn đắp cho y."Đứa nào nhắc tao hoài vậy!"
______________________________________Vote đi ạ🥺🥺
Họ bảo em không xứng với anh...Vào một ngày đẹp trời em và anh gặp nhau, chúng ta như được sắp đặt bởi duyên phận.
-Dunk à, sắp tới giờ trình diễn rồi đấy.Giọng nói của một người phụ nữ vang lên đầy hấp tấp, chị quản lí Ming đang phải cuống quýt lên vì cậu diễn viên của mình vẫn chưa chuẩn bị xong trang phục để trình diễn."Vâng" Dunk bên trong căn phòng thay đồ dành cho diễn viên cũng đang căng thẳng không thôi.Vừa bị hối thúc vừa phải chỉnh trang lại trang khiến Dunk có phần bực tức trong lòng, Dunk là một chàng diễn viên trẻ mới nổi tiếng cách đây không lâu, cậu chỉ vừa mới tròn 21 tuổi cách đây vài hôm thôi và hiện tại cậu đã làm việc trong ngành diễn viên được 1 năm. Vốn dĩ ước mơ của cậu là học xong Đại Học và tiếp tục học cao hơn để lấy bằng Thạc Sĩ nhưng vì ngày đó người bạn thân của cậu là Pond đã ngỏ ý rủ cậu đến buổi casting cùng cậu ấy.Khi đó cậu và Pond là bạn học của nhau, cả hai đều là sinh viên trường King Mongkut nhưng có điều tuổi tác của Pond nhỏ cậu một chút. Pond sinh năm 2001 còn cậu thì sinh năm 2000 dù vậy thì cách xưng hô giữa hai người vẫn là mày tao. Dunk đến buổi casting cùng Pond thì cũng nhận được lời mời thử vai từ nhân viên trực thuộc ở đó, lúc đầu cậu còn do dự từ chối vì tự ti và ái ngại nơi đông người nhưng cuối cùng lại bị thuyết phục bởi Pond.Sau hơn 2 tiếng cả hai tách nhau ra để thử sức với những vai diễn được đề cử thì cũng đã có kết quả, tin vui cho hai người họ là đều được thông qua vòng casting và còn được đảm nhiệm vai diễn chính. Dunk hồi hộp không thôi khi biết mình sẽ được đóng phim lại còn là vai chính, cậu vui vẻ vì nghĩ bản thân sẽ được đóng phim cùng Pond nhưng lại bị y đánh dập suy nghĩ đó. "Tao không nhận vai Khabkluen vì tao thấy vai Palm bên bộ Never Let Me Go hợp với tao hơn nên tao đã thử vai Palm và đã thông qua" Pond vẻ mặt có hơi khó xử nhìn cậu."N-nhưng ban đầu mày đã bảo sẽ đóng cùng tao cơ mà? Sao bây giờ lại đổi ý như thế!"Dunk vừa giận vừa ấm ức, rõ ràng lúc được các anh chị kia dắt đi thử vai thì Pond đã bảo sẽ đóng cùng phim Star In My Mind với cậu mà. "Mày bình tĩnh, vai Khabkluen nó rất yêu cầu về tính cách, tao dù có thể hiện tốt được mấy anh chị khen nhưng tao vẫn cảm thấy bản thân chưa phù hợp mày hiểu không? Ban nãy tao cũng sợ mày sẽ giận nên định báo lại thì bị P'Lim kéo đi thử vai Palm nên tao đi luôn, kết quả thì tao cảm thấy vai đó rất hợp với mình và đó cũng là thể loại phim tao thích" Pond từ từ giải thích cho cậu nghe, y muốn cậu hiểu rõ được nguyên do nằm ở đâu."Vậy...vậy ai sẽ đóng cùng tao? Mày quay xe phút chót làm tao run lắm này" Dunk hoảng không thôi.Với tài diễn xuất phải gọi đi vào lòng đất của cậu thì cậu nghĩ chắc chắn sẽ doạ chạy bạn diễn của mình mất."Yên tâm đi, P'Ming có bảo với tao là sẽ cho mày tự chọn bạn diễn vì dù sao hiện tại mày cũng đã được chọn cho vai Daonuea rồi""Tao chọn á? Kh-không được đâu sẽ tan tành hết đó" Dunk xua tay từ chối nhiệm vụ khó nhằn đó."Dunk?" Từ sau lưng cậu lại vang lên một giọng nói khác, giọng nói của một người con gái."P'Ming ạ" Dunk quay người chào hỏi người lớn tuổi hơn mình.-Ừm, em ưng ý được ai chưa?. Ming là trợ lí của đạo diễn bộ phim Star In My Mind này, nhiệm vụ của cô là tìm ra người phù hợp với các vai diễn trong phim đặc biệt là hai vai chính. "Ai ạ?" Dunk khó hiểu hỏi ngược lại.-Pond chưa nói gì với em à? Em có thể tự chọn bạn diễn và người đó sẽ đóng vai Khabkluen, một dàn người ngồi chờ ở đó chả lẽ em chưa ưng ý ai sao?. Cậu đưa mắt theo hướng mà Ming chỉ thì thấy cả một dàn người đang ngồi ở ghế chờ đến lượt casting, cả dàn người ở đó ai nấy cũng mặt mũi tuấn tú ăn mặc chỉn chu nhưng lại chỉ có một người ngồi ở cuối hàng thu hút sự chú ý của cậu. Hình như người này đã ngồi đấy trước khi cậu đến rồi, hơn nữa ban sáng khi cậu và Pond đi ăn để lấy sức cho vòng casting này thì có gặp người này.Chàng trai này mặc áo thun đen và quần baggy rách rối, đầu đội nón lưỡi trai nhưng vẫn có thể nhìn thấy kiểu tóc 7/3 uốn nhẹ phần mái khiến cho vần trán thoắt ẩn thoắt hiện, gương mặt điển trai ấy đã bị phần rìa nón che mất khi chàng trai đó cuối đầu. "Pond à, tao nghĩ tao chọn được người rồi" Dunk mắt vẫn dán vào chàng trai đó nhưng miệng thì gọi bạn mình."Ai? Người nào thế?" Pond nhìn vào hàng người dài ngoằng hơn hai mươi người."Người ngồi ở ghế cuối cũng là người ban sáng giúp tao nhặt ví đó" Dunk chỉ vào người ở cuối hàng."À....ủa nhưng m" Pond chưa dứt câu thì Dunk đã đứng trước mặt chàng trai đó rồi.Joong Archen đang ngồi lướt điện thoại thì bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình và rồi lại có ai đó tiến đến gần mình đứng trước mặt mình chỉ cần bản thân ngẩng đầu thì sẽ biết đó là ai, theo phản xạ anh ngẩng đầu lên thì thấy đó là một chàng trai cao khoảng chừng 1m8, ừm cao cũng ngang anh đấy. "Cậu đóng vai Khabkluen nhá? Hay muốn đóng vai Daonuea?" Cậu không do dự lập tức hỏi thẳng vào vấn đề chính khiến mọi người ở đó phải ngạc nhiên."Dunk à mày phải giới thiệu rồi nói rõ cho người ta hiểu mới được chứ" Pond cùng Ming đi đến kéo Dunk qua một góc cách chàng trai kia một khoảng nhỏ rồi chỉ bảo cậu."Tao quên!" Joong bên đây nhìn hành động khó hiểu của ba người thì cũng lấy làm lạ, đang yên lành tự dưng đâu ra có một người đến hỏi những câu gây lú."Xin tự giới thiệu tôi tên Natachai có thể gọi là Dunk, 20 tuổi là người đóng vai Daonuea trong bộ phim Star In My Mind sắp ra mắt tới này, cậu tới đây chắc cũng là thử vai đúng không? Nếu thế thì thử vai Khabkluen nhé vì tôi thấy cậu khá hợp với tạo hình đó" Dunk làm một tràng dài khiến cho Joong chữ nghe được chữ mất, thì ra người trước mặt anh tên là Dunk."Khoan đã, Dunk à cậu ấy là n" Ming"Vậy thì tốt quá, tôi đang phân vân chọn vai để thử đây, cảm ơn cậu nhá" JoongMing chưa kịp nói đã bị Joong cắt ngang nửa chừng, anh nháy mắt ra hiệu cho cô im lặng khiến Pond kế bên khó hiểu nhìn anh, hành động của anh nhanh nhẹn lạ thường khiến Dunk đang vui mừng cũng không để ý thấy điều khác lạ. "Ừm thế mau đi đi, mà cậu tên gì?" Dunk "Tên Archen gọi là Joong sinh năm 2000" Joong giới thiệu về bản thân như máy móc."Nhỏ hơn tôi 1 tuổi nên cậu kêu tôi bằng P'Dunk nhé" "Vâng, P'Dunk"Joong được Ming dẫn đến phòng thử vai, ngoài sảnh còn Dunk và Pond với những người thử vai khác. Nhiều người rời đi sau khi nghe cuộc đối thoại của của cậu và anh vì họ biết vai diễn đó đã được người khác đóng rồi nhưng cũng có vài người nén lại vì tự tin bản thân sẽ được chọn.Sau một lúc khoảng chừng hơn nửa tiếng, Joong trở ra với một bộ dạng vui vẻ nhưng không quá lộ liễu, anh dừng trước hàng ghế chờ nơi có người con trai đang say mê ngủ gật ở đó.Chuyện là Dunk ban nãy muốn chờ Joong để hỏi kết quả phỏng vấn nên tự mình ở lại chờ còn Pond thì về trước, do quá chán chê với mọi thứ xung quanh nên cậu bắt đầu nghịch điện thoại và rồi ngủ gục lúc nào không hay. Chiếc điện thoại vẫn còn nằm trong lòng bàn tay cậu cứ sáng đèn liên tục vì bộ phim hài bên trong đang chiếu với âm lượng nhỏ."Dunk....P'Dunk?" Joong lay nhẹ người cậu nhưng chẳng đánh thức được."P'Dunk ....em bế anh nhé?" "Ưm..." Dưới câu hỏi vừa rồi của Joong cậu theo quán tính rên nhỏ một tiếng khiến anh tưởng đó là sự cho phép của cậu.Anh chẳng chần chừ mà cầm chiếc điện thoại trên tay cậu bỏ vào túi xách mình rồi đeo lên vai, cúi người bế cậu theo kiểu công chúa Joong tinh tế để đầu cậu tựa vào hõm cổ mình để khi di chuyển tránh làm cậu thức giấc.Không biết người trong lòng mình bao nhiêu cân nhưng khi bế anh lại thấy rất nhẹ, nhìn dáng vẻ cao ráo của cậu anh cứ nghĩ cậu sẽ khá nặng tay nhưng sự thật anh đã sai khi cánh tay mình đang ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu. Đệt mẹ! Eo con trai có cần thon thế không? Chiếc áo phông cậu đang mặc vì sự tác động của anh cũng nhăn nhó bám víu vào người cậu làm lộ rõ vòng eo ra trước mắt anh hơn.Cố kìm chế cất đi ánh mắt đen tối đó Joong ôm cậu ra xe mình để chở về, dù không biết nhà anh ở đâu nhưng có lẽ nó sẽ được giải quyết khi anh gọi cho Ming để hỏi. Thông tin về diễn viên thực tập hay trực thuộc sẽ được công ty bí mật lưu giữ, mọi thông tin như gia cảnh gia đình nhà ở và số điện thoại cá nhân các thứ đều được lưu rõ.Joong đặt anh vào ghế phụ xong còn bản thân thì vòng qua ghế lái ngồi vào, anh vươn người muốn gài dây an toàn cho Dunk thì lúc này Dunk lại tỉnh giấc. Vì sự đụng chạm khiến cậu không thể yên giấc được nữa nên đành thức giấc, vừa mở mắt ra đập vào mặt mình là một khuôn mặt điển trai có phần trông hơi quen khiến cậu giật mình."Joong?" Ánh mắt cả hai chạm nhau khiến bầu không khí ngượng ngùng không thôi, Joong vội rụt người lại về ghế lái và trấn an cậu."Em thấy anh ngủ quên nên đánh thức anh nhưng anh không dậy, em không thấy bạn anh đâu nên muốn chủ động đưa anh về. Em định gài dây an toàn cho anh không ngờ lại khiến anh tỉnh giấc, em xin lỗi vì khiến anh giật mình" "Không sao...ừm cảm ơn em nhé" Dunk ngại ngùng tự mình gài dây an toàn.Joong thấy Dunk có phần ngại với mình bèn gài dây an toàn của mình sau đó thì khởi động xe đưa cậu về, dù gì cũng mới lần thứ hai gặp nhau trong một ngày khiến cả hai có hơi bối rối, Joong bật nhạc để cho không khí bớt ngượng ngùng."Em thích nghe nhạc à?" "Vâng""Anh cũng thế đó nhưng anh lại thích nghe mấy bài vui nhộn hơn mấy bài buồn bã này" "Thế em đổi bài cho anh nhé? Anh muốn nghe bài nào?""Không cần đâu, em cứ để đi lâu lâu đổi gu một hôm" "Em thử vai thế nào rồi? Có ưng ý không? Có qua được chưa?" "Rồi ạ" "Nhà em ở đâu thế? Đưa anh về như này có phải cực cho em lắm không?" "Không ạ, nhà em gần lắm" "Vậy sao? Thế ngày mai em rảnh không? Anh mời em đi ăn xem như cảm ơn vì hôm nay em đã chở anh về với cả hai ta cùng nhau bàn luận về kịch bản" "Vâng, vậy mình thêm Line nhé anh?" "Ừm" Joong và Dunk cùng nhau trò chuyện trên tuyến đường về nhà cậu, một người hoạt bát nhưng đôi lúc lại rụt rè vì bản tính vốn hướng nội như Dunk bây giờ lại cứ lân la bắt chuyện với Joong, một người ngoài lạnh trong nóng như Joong cứ hễ Dunk hỏi tới thì sẽ trả lời đôi lúc lại bồi thêm vài chữ vào câu trả lời ngắn củn của mình.
Thời gian trôi qua mối quan hệ giữa Joong và Dunk ngày càng tiến triển tốt, hai người dần hiểu rõ về nhau hơn đôi lúc sẽ nhận ra bản thân mình cũng có cùng sở thích với người kia, Dunk là một người ham học với thành tích cao trót vót nên khá bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian cùng Joong thảo luận kịch bản phim. Đến khi khởi máy quay là lúc cả hai ngày càng thân thiết hơn, Joong đi đâu cũng có Dunk bên cạnh họ kè nhau tới mức đạo diễn và những người trong đoàn quay phải thốt lên rằng họ như là một đôi vậy.Đến khi đóng máy thì Joong đã thay đổi cách xưng hô với cậu rồi, thay vì gọi là P'Dunk như lúc mới quen thì sau vài tháng gần nửa năm thì anh bắt đầu gọi cậu bằng tên ví dụ như "Dunk à, có rảnh không mình đi ăn nhé?" Hoặc "Dunk, em muốn đi cafe anh có muốn đi chung không?". Dunk cũng chẳng khó chịu gì với cách gọi đó của anh nên cứ thế Joong được nước lấn tới, từ kêu tên xưng em lại đổi sang mày và tao. Dunk hỏi tại sao lại xưng hô như thế thì Joong bảo như vậy thân thiết hơn nên Dunk cũng mặc kệ.Ngày phim công chiếu đến khi chiếu xong cũng chỉ vỏn vẹn vài tuần ngắn ngủi ấy thế mà lại bắt đầu chuỗi ngày sống trong lo sợ của cậu, Dunk bị anti công kích nghiêm trọng rồi còn gửi thư uy hiếp và doạ giết, những người không thích cậu bảo cậu không xứng với anh nên tự giác rời đi thì sẽ tốt cho cả hai hơn. Mỗi ngày trôi qua Dunk đều lo sợ trước những món quà không rõ từ đâu gửi đến, bên trong là những lá thư và hung khí như dao kéo có thể gây án. Cậu không biết vì sao mọi người lại phản ứng mạnh mẽ như thế vì cậu chưa từng tìm hiểu về cuộc sống trước đây khi Joong chưa có cậu là bên cạnh, mọi thứ mà cậu biết về anh đều là được nghe anh kể cho."Ngoan! Đừng sợ, dọn đến condon tao ở vài hôm đi" Joong vuốt nhẹ lưng trấn an cậu, nhìn cậu với vẻ thương cảm không thôi.Hộp quà trên tay cậu cũng bị anh vứt vào thùng rác, bên trong lại là những lá thư đe doạ. Joong ôm Dunk vào lòng vỗ về không ngừng khiến cậu càng ỷ lại vào anh mà khóc."Tao sợ lắm....hức họ cứ mắng chửi tao" "Ừm, ráng nhé cùng nhau vượt qua được không?" "Umm...được" Dunk từng có suy nghĩ muốn tách couple nhưng lại bị Joong dẹp bỏ suy nghĩ đó, khi cậu vừa bàn với anh thì đã bị anh quát vào mặt và cấm nhắc đến việc tách couple, lúc đó cậu hoảng sợ không thôi vì là lần đầu tiên cậu thấy anh tức giận như thế.
Joong cùng Dunk vượt qua những ngày dài tăm tối đáng sợ để đón chào những tháng ngày dài vui vẻ hạnh phúc, cả hai dần được yên ổn sau chuỗi ngày bị làm phiền bởi anti fan và dần tiến đến hào quang sự nghiệp. Cả hai được nhiều người hâm mộ biết đến từ trong lẫn ngoài nước, họ có cho mình những chuyến hành trình đẹp đẽ và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đời, những buổi Fan Meeting được tổ chức liên tục và những buổi quản cáo họ phải chạy Show vì có người book. Cả hai giúp đỡ nhau trong công việc và dần cảm thấy bản thân không thể thiếu đối phương, Dunk không có Joong bên cạnh sẽ rất nhút nhát và kén ăn, Joong không có Dunk bên cạnh sẽ nhăn nhó lầm lì cả ngày và cáu gắt với mọi người xung quanh. Dunk nếu bên cạnh Joong sẽ chịu ăn uống và có anh chăm lo, Dunk không còn sợ hãi nhút nhát trước mọi người mà tự tin hơn hết. Joong nếu có Dunk bên cạnh sẽ trở nên dịu dàng ấm áp, nếu Joong cáu gắt hay không chịu phối hợp với mọi người thì sẽ có Dunk đứng ra khuyên nhủ.Trở về thực tại Dunk sau khi sửa soạn trang phục xong thì mặt nhăn nhó bước ra, từ bao giờ mà Ming đã rời đi và người ngồi chờ cậu lại là Joong, anh đang đọc kịch bản nội dung sự kiện hôm nay thì cậu bước ra thu hút sự chú ý của anh."Sao thế? Mệt à" Joong đứng dậy, tiến đến trước mặt cậu sau đó xoa xoa đôi gò má đã ửng hồng."Có chút chút" Dunk ỉu xìu trả lời cho qua."Đợi lát nữa xong tao dắt mày đi ăn nhé? Hôm nay muốn ăn gì?" "Omakase có được không? Rủ thêm Pond và Phuwin nữa" Phuwin là bạn diễn của Pond trong bộ Never Let Me Go, nhóc nhỏ đó nhỏ hơn cậu 3 tuổi trông rất đáng yêu."Được" "Đi thôi trễ giờ rồi, hôm nay là nói về việc vì sao tao lại chọn mày làm bạn diễn đấy" Dunk kéo tay Joong đi."Tao cũng rất muốn biết đây" Cả hai tham gia sự kiện quản bá nước giải khát mới ra cho một hãng lớn, rất nhiều máy quay của báo chí và người hâm mộ đã đợi sẵn bên ngoài chỉ chờ hai nhân vật chính là cậu và anh bước ra. Sau khi chào hỏi xong xuôi thì cũng bắt đầu chuyên mục phỏng vấn, theo kịch bản thì MC sẽ hỏi Dunk vì sao chọn Joong làm bạn diễn còn Joong sẽ ngồi lắng nghe sao đó nêu cảm nhận.-Nong có thể cho mọi người biết vì sao em lại chọn Joong mà không phải người khác không?."Vâng, trước lúc đến buổi casting thì em và Pond có cùng nhau đi ăn sau đó mới đến casting nhưng khi vừa rời quán ăn thì em bị rơi ví mà bản thân không hề hay biết, rồi Joong từ đâu xuất hiện nhặt ví rồi đưa cho em bảo là em làm rơi nên lúc đó cậu ấy có để lại ấn tượng tốt với em. Sau khi được P'Ming bảo tự chọn người làm bạn diễn thì lúc đó em nhìn vào dàn người ngồi đó với khả năng trí nhớ cao của mình em đã nhận ra Joong" -Thế là em chọn Joong chỉ vì nhóc nhặt ví cho em à?."Không ạ! Lúc đó cậu ấy ngồi ở cuối hàng rất khó nhận diện nhưng lại là người thu hút sự chú ý của em, em nhớ rất rõ nha Joong lúc đó mang mũ lưỡi trai còn mặc áo thun kèm quần baggy các kiểu trông khác hẳn mấy người mặc vets rờm rà kia. Dù giản dị vậy nhưng cậu ấy trông rất đẹp ạ thế nên em mới lại bảo là ờ tôi chọn cậu làm bạn diễn của mình các thứ" -Òooo, thế là Dunk đổ gục trước nhan sắc của Joong.Tiếng reo hò của fan vang lên không ngừng, mọi người hùa nhau hét lớn đến độ MC phải hét lên dừng họ lại.-Tiếp tục là Joong, em nêu cảm nghĩ của mình về việc Dunk chọn em làm bạn diễn đi."Em thì không biết nói sao nhưng lúc cậu ấy đến trước mặt em khiến em hơi hoang mang chút thôi, về việc vai diễn thì ngay từ đầu nó đã là của em rồi ạ" "HẢ!" Dunk bên cạnh kinh ngạc hét lên."Từ từ nghe tao kể, trước đó em từ Thổ Nhĩ Kỳ về là do P'Tha mời em đóng vai Khabkluen, em không kể với ai cả những người trong buổi casting hôm đó đều không ai biết ngoại trừ P'Ming, em được P' ấy dắt tới rồi giao cho P'Ming mà lúc đó P'Ming bận nên bảo em ngồi chờ thế nào lại bị Dunk nhắm trúng, do P'Ming quên em là người đóng vai Khabkluen nên mới kêu Dunk tự chọn bạn diễn khi Pond rút sang đóng với nhóc Phuwin"-Wow, Joong cũng tâm cơ lắm đấy nha."Mày...rõ ràng lúc đó mày bảo còn đang phân vân không biết thử vai nào mà!" Dunk giận dỗi vì nhận ra mình bị lừa."Thì tại lúc đó tao cũng muốn trêu mày chút thôi, với cả Pond cũng biết tao diễn vai Khabkluen đạt hơn nên chuyển sang thử vai Palm thế nào lại nhìn trúng Phuwin nên mới ở bên đó luôn" "M-mày hai đứa tụi bây hùa nhau gạt tao! Vậy mà không ai kể cho tao nghe hết làm tao cứ l...""Không kể nên tao mới được P'Dunk nhiệt tình giúp đỡ chứ" Joong vuốt nhẹ má cậu khiến cho khán đài bên dưới lại một lần nữa nháo nhào, Dunk bên cạnh ngượng ngùng không thôi muốn kiếm chỗ trốn. -Thế thì đã rõ, người chủ mưu trong chuyện này là chính là Pond. Tiếng cười đùa vui vẻ bên dưới khán đài khi nghe MC nói, cả hai tiếp tục trả lời những câu phỏng vấn ngoài lề đến khi kết thúc thì gửi lời chúc cho nhau."Chúc N'Joong thành công trong sự nghiệp, luôn luôn quan tâm chăm sóc tao như bây giờ" "Chúc P'Dunk lúc nào cũng vui vẻ xinh xắn như hiện tại và lúc nào cũng ở bên tao, chúc chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình này thật dài lâu"
Đâu đó ở nhà Phuwin, trên ghế sofa có hai người con trai đang ngồi xem phim cùng nhau."Hắt xì" "Hắt xì" Pond liên tục ngứa mũi rồi hắt xì khiến Phuwin lo lắng lấy chăn đắp cho y."Đứa nào nhắc tao hoài vậy!"
______________________________________Vote đi ạ🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me