Danh Ca Thanh Xuan De Yeu Cau Tham Hao Hien Dich Duong Thien Ti
Hôm sau tôi đến công ty chỉ muốn dốc tâm tập trung công việc không nghĩ đến chuyện khác. Mỹ Mỹ đến văn phòng tìm tôi - Trần Thục Nghi! - Mỹ Mỹ gọiTôi đang ngồi làm trên bàn phải đứng dậy gặp cô ấy. - Cô tìm tôi sao? - Tôi hỏi- Tôi muốn nói chuyện với cô! - Mỹ Mỹ nhìn tôi nói - Bộ có chuyện gì sao? - Nghỉ trưa cô ở lại gặp tôi một chút. - Mỹ Mỹ nói rồi đi Tôi cũng suy nghĩ được vài phần do ánh mắt Mỹ Mỹ nhìn tôi rất lạ. Có lẽ là chuyện lúc xưa của tôi và Hạo Hiên.Trưa tôi đem tài liệu lên cho Hạo Hiên xem. Hạo Hiên xem xong rồi kí tên vào, không nói gì cả. - Anh còn điều gì dặn dò không? - Tôi hỏi - Không có. Em làm tốt rồi! - Hạo Hiên không nhìn thẳng tôi nói như thường - Ừm. Nếu... Vậy em ra ngoài! - Tôi nói xong quay đi ra cửa thì Mỹ Mỹ đi vào nhìn tôi với ánh mắt khó chịu. Tôi cúi đầu tôn trọng rồi đi ra.- Mỹ Mỹ! Tại sao em lại nghe lời ba anh về đây? - Hạo Hiên hỏi- Về gặp anh! Lâu rồi chúng ta không gặp mặt, thoáng cái đã trưởng thành hết rồi. - Mỹ Mỹ đi tới câu cổ Hạo Hiên nói Hạo Hiên gỡ tay cô ấy ra.
- Em đừng như thế mà! -Hạo Hiên khó chịu nói- Anh ngại gì chứ? Chúng ta là thanh mai trúc mã mà, với lại còn có hôn ước nữa! - Mỹ Mỹ cười nói - Em biết là khi đó chúng ta chỉ mới 6-7 tuổi thôi mà. Bây giờ chúng ta đã trưởng thành rồi nên nhận ra là không thể chứ! - Hạo Hiên nói - Sao lại không? - Anh không muốn nói tới chuyện này nữa! Anh mệt lắm. - Hạo Hiên nói - Được rồi. Hạo Hiên, tối nay cùng đi ăn tối đó! - Mỹ Mỹ nói
Hạo Hiên không trả lời. Mỹ Mỹ đi ra ngoài. Mỹ Mỹ xuống phòng làm việc của tôi. Tôi đang đứng đợi cô ấy.
- Mỹ Mỹ! Cô muốn nói gì với tôi? - Tôi hỏi- Tôi muốn biết chuyện của cô và Hạo Hiên! - Giữa tôi và anh ấy chẳng có chuyện gì đâu! - Tôi nói - Ba Hạo Hiên có nói cho tôi nghe về mối quan hệ của hai người. Tôi muốn hiểu rõ hơn thôi! - Mỹ Mỹ nói - Bây giờ chúng tôi chỉ là bạn thôi! - Tôi nhìn cô ấy nói - Cô hiểu được như vậy tôi cũng mừng. Tôi và Hạo Hiên vốn dĩ đã có hôn ước rồi nên tôi không muốn cô mơ tưởng đến anh ấy nữa! - Mỹ Mỹ nói Tôi im lặng. Mỹ Mỹ đi ra ngoài. Lòng cũng có chút buồn nhưng làm gì được chứ? Tôi bây giờ cũng đang ở bên cạnh Thiện An rồi không nên vương vấn mãi tình cũ. Hạo Hiên, Tùy Ngọc và Thiện An có hẹn nhau đi uống cà phê một lần để biết mặt. Cả ba bây giờ đang trong quán cà phê. - Đây là Thiện An! - Còn đây là Thẩm Hạo Hiên!
Tùy Ngọc giới thiệu cho hai bên. - Cậu là Thẩm Hạo Hiên sao? - Thiện An hỏi- Phải. Cậu là Thiện An? - Ừm. - Hai cậu nói chuyện trước nha. Mình vào toilet chút đã! - Tùy Ngọc nói rồi đi- Cậu quả thật rất giống với Thường An! - Hạo Hiên nói - Nhưng tôi và cậu ấy là hai người khác nhau! - Cậu và Thục Nghi đang quen nhau à? - Hạo Hiên hỏi - Ừ. Cậu là người yêu cũ của cô ấy!
Hạo Hiên gật đầu - Tại sao cậu cứ làm Thục Nghi đau khổ nhiều lần vậy? - Thiện An hỏi- Tôi không muốn như thế đâu! Nhưng có lẽ Thục Nghi bên cạnh cậu sẽ hạnh phúc hơn tôi! - Hạo Hiên nói Thiện An im lặng....
.
.
Hạo Hiên gặp Mỹ Mỹ suốt ngày ở trong công ty cũng thấy khó khăn nhưng cậu vẫn không muốn làm tổn thương cô nên thường xuyên lựa lời nói với Mỹ Mỹ. - Em qua đây bao lâu? - Hạo Hiên hỏi - Tùy thích. Cho đến khi em về với anh thì em định cư đây luôn! - Mỹ Mỹ nói - Em vẫn không hiểu sao? Chúng ta không thể đâu! - Hạo Hiên nói - Tất nhiên là có thể. Mẹ em nói vài hôm nữa sẽ về đây bàn chuyện hôn sự của chúng ta với ba anh! - Mỹ Mỹ nói - Em... Sao em cố chấp quá vậy? Anh không thể cưới em được! - Hạo Hiên nói - Sao vậy? Em có gì thua Trần Thục Nghi chứ? - Mỹ Mỹ tức giận hỏi- Không phải thua hay không mà là anh chỉ xem em là em gái thôi. Anh yêu Thục Nghi! - Hạo Hiên cứng rắn nói Mỹ Mỹ tát mặt Hạo Hiên.
- Anh có thể nói ra những lời như vậy sao? Em mới chính là hôn thê của anh mà! - Mỹ Mỹ giận nói - Anh từ trước đến giờ vẫn xem em là em gái. Nếu không có Trần Thục Nghi thì em vẫn mãi là em gái thôi! - Hạo Hiên nhìn Mỹ Mỹ nói Mỹ Mỹ tát vào mặt Hạo Hiên thêm một lần nữa. Hít thở dài...
- Được rồi! - Mỹ Mỹ đi- Anh xin lỗi! - Hạo Hiên nói Mỹ Mỹ mở cửa phòng làm việc ra thì ngoài cửa thì thấy tôi đang đứng đó.
- Trần Thục Nghi cô thắng rồi! - Mỹ Mỹ nói và buồn bã đi ra khỏi công ty Hạo Hiên bất ngờ nhìn tôi
- Em đem hồ sơ cho anh xem! - Tôi nói - Được. Em đưa đây!
- Vậy em ra ngoài trước! - Tôi lãng tránh đi- Thục Nghi!... - Hạo Hiên gọi
Tôi bất ngờ đứng lại.
- Em đừng như thế mà! -Hạo Hiên khó chịu nói- Anh ngại gì chứ? Chúng ta là thanh mai trúc mã mà, với lại còn có hôn ước nữa! - Mỹ Mỹ cười nói - Em biết là khi đó chúng ta chỉ mới 6-7 tuổi thôi mà. Bây giờ chúng ta đã trưởng thành rồi nên nhận ra là không thể chứ! - Hạo Hiên nói - Sao lại không? - Anh không muốn nói tới chuyện này nữa! Anh mệt lắm. - Hạo Hiên nói - Được rồi. Hạo Hiên, tối nay cùng đi ăn tối đó! - Mỹ Mỹ nói
Hạo Hiên không trả lời. Mỹ Mỹ đi ra ngoài. Mỹ Mỹ xuống phòng làm việc của tôi. Tôi đang đứng đợi cô ấy.
- Mỹ Mỹ! Cô muốn nói gì với tôi? - Tôi hỏi- Tôi muốn biết chuyện của cô và Hạo Hiên! - Giữa tôi và anh ấy chẳng có chuyện gì đâu! - Tôi nói - Ba Hạo Hiên có nói cho tôi nghe về mối quan hệ của hai người. Tôi muốn hiểu rõ hơn thôi! - Mỹ Mỹ nói - Bây giờ chúng tôi chỉ là bạn thôi! - Tôi nhìn cô ấy nói - Cô hiểu được như vậy tôi cũng mừng. Tôi và Hạo Hiên vốn dĩ đã có hôn ước rồi nên tôi không muốn cô mơ tưởng đến anh ấy nữa! - Mỹ Mỹ nói Tôi im lặng. Mỹ Mỹ đi ra ngoài. Lòng cũng có chút buồn nhưng làm gì được chứ? Tôi bây giờ cũng đang ở bên cạnh Thiện An rồi không nên vương vấn mãi tình cũ. Hạo Hiên, Tùy Ngọc và Thiện An có hẹn nhau đi uống cà phê một lần để biết mặt. Cả ba bây giờ đang trong quán cà phê. - Đây là Thiện An! - Còn đây là Thẩm Hạo Hiên!
Tùy Ngọc giới thiệu cho hai bên. - Cậu là Thẩm Hạo Hiên sao? - Thiện An hỏi- Phải. Cậu là Thiện An? - Ừm. - Hai cậu nói chuyện trước nha. Mình vào toilet chút đã! - Tùy Ngọc nói rồi đi- Cậu quả thật rất giống với Thường An! - Hạo Hiên nói - Nhưng tôi và cậu ấy là hai người khác nhau! - Cậu và Thục Nghi đang quen nhau à? - Hạo Hiên hỏi - Ừ. Cậu là người yêu cũ của cô ấy!
Hạo Hiên gật đầu - Tại sao cậu cứ làm Thục Nghi đau khổ nhiều lần vậy? - Thiện An hỏi- Tôi không muốn như thế đâu! Nhưng có lẽ Thục Nghi bên cạnh cậu sẽ hạnh phúc hơn tôi! - Hạo Hiên nói Thiện An im lặng....
.
.
Hạo Hiên gặp Mỹ Mỹ suốt ngày ở trong công ty cũng thấy khó khăn nhưng cậu vẫn không muốn làm tổn thương cô nên thường xuyên lựa lời nói với Mỹ Mỹ. - Em qua đây bao lâu? - Hạo Hiên hỏi - Tùy thích. Cho đến khi em về với anh thì em định cư đây luôn! - Mỹ Mỹ nói - Em vẫn không hiểu sao? Chúng ta không thể đâu! - Hạo Hiên nói - Tất nhiên là có thể. Mẹ em nói vài hôm nữa sẽ về đây bàn chuyện hôn sự của chúng ta với ba anh! - Mỹ Mỹ nói - Em... Sao em cố chấp quá vậy? Anh không thể cưới em được! - Hạo Hiên nói - Sao vậy? Em có gì thua Trần Thục Nghi chứ? - Mỹ Mỹ tức giận hỏi- Không phải thua hay không mà là anh chỉ xem em là em gái thôi. Anh yêu Thục Nghi! - Hạo Hiên cứng rắn nói Mỹ Mỹ tát mặt Hạo Hiên.
- Anh có thể nói ra những lời như vậy sao? Em mới chính là hôn thê của anh mà! - Mỹ Mỹ giận nói - Anh từ trước đến giờ vẫn xem em là em gái. Nếu không có Trần Thục Nghi thì em vẫn mãi là em gái thôi! - Hạo Hiên nhìn Mỹ Mỹ nói Mỹ Mỹ tát vào mặt Hạo Hiên thêm một lần nữa. Hít thở dài...
- Được rồi! - Mỹ Mỹ đi- Anh xin lỗi! - Hạo Hiên nói Mỹ Mỹ mở cửa phòng làm việc ra thì ngoài cửa thì thấy tôi đang đứng đó.
- Trần Thục Nghi cô thắng rồi! - Mỹ Mỹ nói và buồn bã đi ra khỏi công ty Hạo Hiên bất ngờ nhìn tôi
- Em đem hồ sơ cho anh xem! - Tôi nói - Được. Em đưa đây!
- Vậy em ra ngoài trước! - Tôi lãng tránh đi- Thục Nghi!... - Hạo Hiên gọi
Tôi bất ngờ đứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me