LoveTruyen.Me

Danh Ca Thanh Xuan De Yeu Em

Mùa phượng thứ năm ba
Nhìn trời xanh trên cao, tôi chỉ biết đánh tiếng thở dài , 3 năm trung học trôi đi gần hết. 3 năm phổ thông trung học với bao nhiêu kỉ niệm , niềm vui cũng như nổi buồn tôi giữ lại lưu vào quyển sổ lưu bút của mình để sau này khi nhớ lại sẽ mở ra xem . Nơi đó có cả khoảng trời thanh xuân của nhóm 5 người chúng tôi. Và những gì đáng nhớ của một thời học sinh. Cũng như tình yêu thầm lặng của tôi với Tường Vy.
Sau kì nghỉ Tết dài Tuấn Dũng hẹn tôi đi cafe tâm sự
_ Mình yêu Tường Vy
Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Yêu. Tuấn Dũng yêu Tường Vy. Điều tôi không mong muốn nhất cũng đã diễn ra. Tôi phải làm sao đây ? Làm sao cho phải ? Khi cả hai điều là bạn tôi. Khi tôi cũng đem lòng yêu Tường Vy. Tôi nhìn Tuấn Dũng giấu đi sự bàng hoàng của mình , cất tiếng hỏi
_ Bao lâu rồi ?
_ Từ đầu năm học cấp 3 mình đã đem lòng cảm mến rồi yêu Tường Vy lúc nào không hay. Trong mắt mình Tường Vy thật tốt , dễ thương lại còn tốt bụng nữa. Cô ấy cũng rất độc lập, mạnh mẽ. Điều đó khiến con tim mình sao xuyến không thể không dõi theo và yêu Tường Vy dù mình biết có rất nhiều người săn đón theo đuổi cô ấy .
Nhìn Tuấn Dũng gương mặt ngượng ngùng ấp úng thú thật với tôi, rồi gương mặt cậu ấy sáng lên khi nhắc về Tường Vy làm tim tôi đau nhói. Còn gì đau khổ hơn khi yêu mà không dám nói. Giờ còn phải nghe chàng trai khác nói về người mình yêu trước mặt mình tôi tự nghĩ rằng bản thân mình thật hèn nhát. Nhưng Tuấn Dũng là một chàng trai tốt. Cậu ấy học hành rất chăm, lại tử tế, không lăng nhăng , rượu chè, cờ bạc như những người khác. Tường Vy yêu Tuấn Dũng sẽ không phải chịu thiệt thòi gì. Tôi nghĩ vậy. Đè nén mọi ưu tư của mình khích lệ Tuấn Dũng
_ Nếu yêu thì tỏ tình đi. Để lâu ngày thằng khác nó hốt thì đừng có tiếc
_ Nhưng mình không biết phải mở lời như thế nào
_ Thì cứ tỏ tình thôi . Cần gì phải sợ
_ Được rồi , mình nhất định sẽ nói với Tường Vy mình yêu cô ấy. Nhưng cậu phải giúp mình cái này nha.
_ Ừ !
Hôm nay là sinh nhật Tường Vy . Tôi đã đến trước cửa tiệm bánh kem và cầm sẵn một hộp quà do chính tay tôi lựa chọn rồi gói tỉ mỉ. Nhưng, tôi không vào. Tôi đã hứa với Tuấn Dũng hôm nay sẽ không đến để tạo không gian riêng cho hai người. Thế rồi, đôi chân và con tim tôi chẳng nghe lời, nó đã lang thang và dừng trước cửa tiệm này. Nhìn người con gái ấy trong váy jeans lửng, áo trắng, tóc xoã ngang vai làm tôi không thể rời mắt. Thật đẹp . Thật dễ thương. Tường Vy vẫn giữ nụ cười tươi với Tuấn Dũng, chốc lát lại nhìn ra cửa kiếm gì đó hay ai đó. Tôi muốn chạy thật nhanh vào đứng bên cô ấy nhưng tôi không thể. Thật nực cười và khốn nạn quá khi chính bản thân mình lại tự xát muối, dâng hiến tình yêu của mình cho kẻ khác. Cô đơn, lạc lõng bao trùm lấy tôi. Tôi thấy bầu trời kia, đám mây đen kia cũng bao trùm lấy mình. Không khí dồn nén đến mức tôi không thể thở được. Nó như đám mưa tích tụ lâu ngày chỉ chờ đủ điều kiện để rơi xuống bao phủ mọi thứ. Đẩy một tiếng thở dài thườn thượt tôi xoay bước đi trong vô thức.
Chẳng biết qua bao lâu, bản thân đã đi đến đâu . Chỉ thấy nơi đây tối mù mịt. Phía trước hình như là một con sông. Tôi biết sự hiện diện của nó khi cảm nhận được từng làn  gió lạnh từng cơn , từng đợt thổi thẳng vào người. Không gian trầm lặng, một nỗi u sầu kéo dài. Chỉ còn nghe tiếng hợp ca của bầy côn trùng. Phải chăng nó cũng đang buồn, đang đau như tôi.
Reng.. Reng.. Reng.. Reng.. Reng
Nhìn màn hình. Là Tường Vy. Chỉnh lại cảm xúc của mình , tôi nhấc máy
_ Mình nghe cậu
_.....
_ Mình xin lỗi
_......
_ Ừ, được rồi. Mình đến ngay
_.....
_ Bye
Cất điện thoại vào túi, tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Thế là tôi đã có cái cớ để đến dự sinh nhật Tường Vy , để tặng món quà bản thân tự lựa cho người tôi thương . Lần này đành phải có lỗi với Tuấn Dũng rồi. Yêu thực chất rất mù quáng, ích kỉ . Đâu ai muốn chịu thiệt và tôi cũng thế thôi. Hít một hơi thật sâu đầy buồng phổi, tôi co chân chạy thật nhanh đến quán cafe thân thuộc của 3 đứa.
_ Xin lỗi Tường Vy mình tới trễ
_ A, Bảo Như cậu đến rồi. Mình mong cậu mãi. Lại đây
Tôi nở nụ cười ngốc nghếch ngồi xuống cạnh Tường Vy . Rồi nhìn Tuấn Dũng xem tình hình. Thấy cậu ta vẫn im lặng tôi hỏi vơ
_ Mình tới đây có làm kì đà cản mũi bầu không khí riêng của hai người không ?
_ Kì đà cái đầu cậu. Tụi mình chỉ là bạn bè bình thường thôi. Với lại mình đã nói là đeo bám cậu còn gì.
Tường Vy nhéo má tôi khi đang lau mồ hôi trên mặt cho tôi.
_ Cậu ở lại đi . Càng đông càng vui. Tường Vy bảo thế.
_ Ừ.
_ Quà mình đâu ?
Tường Vy chìa tay ra đòi quà của tôi
_ Đây !
_ Đến hai phần cơ á
Tường Vy ngạc nhiên nhìn tôi khi tôi đặt một con gấu và một hộp quà vào tay cậu ấy. Bên kia Tuấn Dũng cũng ngạc nhiên không kém. Sợ bị phát hiện tôi bông đùa chỉ vào con gấu
_ Cái này là để chuộc lỗi vì đã đến muộn. Mình sợ sẽ bị đánh mất nên mua khiêng bảo vệ. Còn cái hộp bé bé này là quà sinh nhật của cậu.
_ Cậu làm như mình hung dữ lắm vậy đó.
Tường Vy bễu môi , đánh nhẹ tôi một cái
_ Thôi được rồi. Cậu đã có lòng tặng không nhận thì kì. Tối nay mình về sẽ đánh con gấu này tan nát luôn coi như trút giận .
_ Ừ
Tôi mỉm cười vì độ đáng yêu của Tường Vy. Mới vài phút trước tôi còn đau khổ, dằn vặt bản thân. Còn hiện tại thì dâng trào hạnh phúc. Vì một người, một người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me