Danh Mon Thinh Sung Quyen Thieu Xin Chieu Co
Nữ phục vụ rụt cổ lại, cả người run rẩy.Đến khi Lăng Vân không nói nhảm nữa, đẩy cô ta ra, lập tức băng qua hành lang gấp khúc, mà phía sau anh ta còn đi theo một người đàn ông, mặt mày lạnh lùng, khí thế bức người. Vừa thấy đã biết, vị này mới là chính chủ!"Sở Ngộ Giang? Tra được không?" Lăng Vân nói với tai nghe Bluetooth, giọng nói hơi nghiêm túc.Bên kia sau một lúc lâu không đáp lại, bỗng nhiên: "... Có! Phòng trà số 7.""Xem kĩ cửa, đừng cho người chạy!""Không cần cậu nhắc."Kết thúc trò chuyện, Lăng Vân quay đầu: "Lục gia, ở phòng trà số 7."Quyền Hãn Đình khẽ ừ một tiếng, ánh mắt trầm lắng.Phòng trà sổ 7 phân bố tán loạn, hai người luống cuống quá vài lần, mới tìm được nơi, trực tiếp phá cửa đi vào.Chu Trì run lên, nước trà nóng bỏng rơi vãi trên mu bàn tay: "Mẹ nó! Các người là ai?" Giọng nói không tốt."Ngài lau tay trước..." Người phục vụ lấy ra một cái khăn sạch, cúi đầu, đưa tới tầm tay anh ấy.Chu Trì không thèm để ý, đôi mắt phẫn nộ nhìn thẳng vào hai kẻ xông vào, một tư thế chuẩn bị tính số: "Tôi hỏi mấy người, không nghe thấy à?! Dựa vào cái gì mà đá cửa phòng tôi? Mẹ nó tôi đang ở chỗ này uống trà ngon, hai người làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn làm tay tôi bị nóng! Giám đốc đâu?" Anh ta như hả giận vứt cái khăn, bắt đầu rít gào với người phục vụ đang cụp mi rũ mắt bên cạnh: "Gọi giám đốc mấy người ra cho tôi! Tôi muốn hỏi một chút, 'Thượng Uyển' sao lại thành chỗ mà con mèo con chó nào cũng có thể xông loạn vào? Tôi chi nhiều tiền vào đây để làm cái gì? Mua tức à?""Thật xin lỗi... Thật sự xin lỗi..." Nữ phụ vụ liên tiếp nhận tội.Chu Trì nghe đến vẻ mặt không kiên nhẫn: "Bảo cô đi gọi giám đốc, điếc à?"Nữ phục vụ run bần bật."Cút đi ---"Cô cắn cắn môi, đứng dậy rời đi.Nhìn tiết mục chó điên gào thét này, nghi ngờ trong mắt Lăng Vân càng sâu, tầm mắt từ trên khuôn mặt phẫn nộ của Chu Trì, rời đến mặt bàn, bốn chén trà, chỉ có một chén ở trước mặt người đàn ông này được dùng, còn ba chén còn lại đều ở trong khay trà.Nói cách khác, trước khi bọn họ vào, trong phòng trà này chỉ có một người cậu ta?Sao có thể?Chẳng lẽ... Tình báo của Sở Ngộ Giang sai?"Lục gia..."Quyền Hãn Đình giơ tay, Lăng Vân chỉ có thể nuốt vào tất cả nghi hoặc.Chu Trì nuốt nuốt nước miếng, chỉ thấy người đàn ông thân hình cao lớn cất bước tiến lên, tuy rằng tầm mắt vẫn chưa rơi xuống trên người mình, nhưng anh ta lại cảm giác một áp lực vô hình rơi xuống trên vai, ép tới anh ta suýt nữa không thở nổi!Quyền Hãn Đình không mở miệng nói chuyện, chỉ lật ngược ba chén trà ở trong khay đó lại, lấy ngón trỏ chạm vào lại dùng bàn tay nhẹ nhàng quẹt một cái trên vách tường một cái...Nước ẩm ướt tràn ngập đầu ngón tay, mũi vừa thấp xuống nhẹ nhàng gửi, hương trà từ từ thấm vào ruột gam.Sắc mặt Chu Trì biến đổi.Đáy mắt người đàn ông thoáng xẹt qua mũi nhọn sắc bén: "Người phục vụ đó có vấn đề!"Lăng Vân phản ứng lại, chạy nhanh đuổi theo.Nếu phòng trà này chỉ có một người uống, vậy ba chén trà khác cũng nên khô ráo, mặc dù có vệt nước, cũng không nên có vị trà!...Thẩm Loan băng qua hành lang gấp khúc, chỉ cần qua đường nhỏ không có cửa ở phía trước, chính là đường lớn, Quyền Hãn Đình nếu muốn bắt được cô cũng không dễ dàng như vậy!Không sai, cô chỉ thoáng nhìn qua đã nhận ra người đến là Quyền Lục gia và cấp dưới của anh.Thẩm Loan không biết vì sao anh lại xuất hiện ở đây, nhưng thứ sát khí hung ác như vậy, làm cô cảnh giác theo bản năng. Nếu trước đây hai người chưa gặp qua, cô cũng không cần giống như chuột thấy mèo, thoải mái hào phóng ngồi chờ tới cửa là được, nhưng cố tình hai người không chỉ có gặp qua, còn ngủ qua, tiệc rượu đầy năm lúc trước, càng cho anh biết quan hệ giữa mình và nhà họ Thẩm.Chương 107: Chơi vui không?Thẩm Loan có thể xuất hiện ở đây, du lịch, kết bạn đủ loại lý do đều không sao.Nhưng cô ba nhà họ Thẩm xuất hiện ở đây thì có chút ý vị sâu xa...Dù sao, cô vừa mới gặp Dịch Hoằng, cố trình điều tra một chút là biết.Cho nên cô chỉ có thể lựa chọn chạy trốn!Chạy đến chỗ rẽ hành lang gấp khúc, chạy thêm vài bước nữa là cửa, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, lại thình lình truyền đến tiếng bước chân, từ xa tới gần...Sở Ngộ Giang nhận được điện thoại vội vàng tới, đụng phải Lăng Vân: "Tình huống thế nào?""Nhìn xem có thấy một người phục vụ mặc sườn xám không?""Ở đây cũng có."Lăng Vân: "...""Nhưng mà, từ đây đến đường lớn chỉ có một đường, lúc tôi đến đây cũng không thấy những người khác."Nói cách khác, nếu người từ nơi này đi ra ngoài, chỉ cần không biết bay, hoặc sẽ có thuật chui xuống đật, vậy chắc chắn còn ở đây!Hai mắt Lăng Vân tỏa sáng, Sở Ngộ Giang đã sớm đóng cửa lại, mà Thẩm Loan thì trở thành con ba ba chưa kịp chạy ra ở trong hũ!"Chơi vui không?" Giọng nói trầm trầm từ sau người truyền đến, ẩn chứa vào phần hài hước.Cổ Thẩm Loan cứng đờ, sau một lúc lâu, chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười của người đàn ông đập vào mắt, tay lớn vẫn còn để ở trên vai cô, khớp xương rõ ràng, miệng hổ có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ."Cô ba, chúng ta lại gặp mặt." Không nhanh không chậm, giọng điệu trêu đùa."... Hi, thật trùng hợp." Thẩm Loan xoay người đối mặt với anh, tay người đàn ông thu lại, để cạnh người, cô nở nụ cười, ánh mắt lại áp lực phòng bị, tia cảnh giác chợt lóe qua, vừa lúc bị Quyền Hãn Đình thấy được."Đúng là rất trùng hợp." Người đàn ông tới gần: "Có lẽ đây là duyên phận giữa tôi và cô --- rời Ninh Thành, Hoa Hạ lớn như vậy, sao hết lần này đến lần khác đều gặp?"Thẩm Loan giương mắt, vừa lúc đụng phải đôi mắt trầm lặng của đối phương, linh hồn giống như bị hút vào.Cô hơi hơi nghiêng đầu, dời mắt, để lại cho người đàn ông một cái sườn mặt lạnh nhạt.Cô gái có màu da tuyết trắng, cái cằm nhọn, lông mi dài cong cong, đôi môi màu hồng nhạt.Tinh tế, xinh đẹp, không có chỗ nào là không xinh đẹp.Vốn là dáng vẻ làm người ta trìu mến, mềm mại như bé thỏ trắng, vô tội lại vô hại, nhưng đôi mắt kia lại xuất hiện sự sắc bén ác liệt không thích hợp, giống như cất giấu hai thanh kiếm, trực tiếp phá hủy phần dịu dàng này.Cằm khẽ nhếch, vạch ra một độ cung cương quyết --- đây mới thật sự là cô!Không cần bất kỳ thương tiếc yêu quý gì, cô có được móng vuốt sắc bén vào áo giáp."Chú muốn thế nào?" Cô nhìn xa xa, ánh mắt lúc không cười đạm bạc như nước.Quyền Hãn Đình duỗi tay, không đợi Thẩm Loan giãy giụa đã giữ cằm cô, mềm mại ấm áp, lòng bàn tay thô rát kề sát da thịt tinh tế, là sự mềm mại mà người đàn ông chưa từng tiếc xúc."Những lời này, hẳn là tôi hỏi em nhỉ? Đường đường là cô ba nhà họ Thẩm, ngàn dặm xa xôi chạy tới Bắc Hải, lại ra vẻ người phục vụ quán trà thay người khác châm trà đổ nước, là có ý gì?""Đây gọi là cosplay, đóng vai nhân vật, hiểu không?" Thẩm Loan chịu đựng sự khó chịu dưới cằm, bị bắt mặt đối mặt với người đàn ông, chóp mũi là mùi vị thuốc lá nồng đậm, từ trên người anh truyền tới: "Cũng đúng, tuổi tác đó của chú Lục, có lẽ không hiểu được trò chơi của con gái.""Tuổi tác đó là tuổi tác thế nào?" Đôi mắt híp lại, giọng nói nháy mắt trở nên nguy hiểm."Tất nhiên là 'lớn' 'tuổi' rồi. Dù sao, tôi cũng gọi chú một tiếng chú.""Châm chọc tôi già?""Chú không già à?" Thẩm Loan hỏi lại.
Chương 108: Là véo hay là sờ?Hai người đọ sức, tất nhiên kinh động đến Sở Ngộ Giang và Lăng Vân đang thương lượng làm thế nào để bắt người cách đó không xa.Chỉ thấy gia nhà anh ta với cô nàng mặc sườn xám, càng tới càng gần, cuối cùng trực tiếp nắm cằm người ta, biểu tình cười như không cười, hứng thú dạt dào. Chợt thấy, không khác gì với mấy anh trai lưu manh chặn những cô gái xinh đẹp ở bên đường."Đây là người cậu muốn tìm?" Sở Ngộ Giang nhìn về hướng Thẩm Loan hơi bĩu môi: "Được rồi, gia đã ra tay trước rồi, hai chúng ta không cần bận việc."Biểu tình Lăng Vân rối rắm: "Gia muốn bóp chết cô ấy à?""Không đến mức đó...""Vậy anh ấy duỗi tay làm gì?"Chuyện này, Sở Ngộ Giang cũng không dám chắc. Lục gia muốn mạng một người, căn bản không cần phải tự mình động tay, huống chi còn lấy phương thức là 'véo'? Nhưng nếu không phải 'véo', còn có thể là gì?Không biết vì sao, trong đầu anh ta bỗng nhiên hiện ra chữ 'sờ'. Đến khi phản ứng lại, Sở Ngộ Giang chợt cảm thấy buồn cười, gia nhà anh ta sẽ chủ động sờ phụ nữ sao? Đùa giỡn cái gì vậy.Nhưng ---Nhìn ánh mắt đen nhánh lại nhộn nhạo đó, nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay của cô gái, còn có ý cười bên môi khó người có thể nhận ra được... Thấy thế nào, cũng không giống như muốn mạng người, ngược lại là muốn mạng mình!Nhưng nghĩ lại, lại vui vẻ, từ chuyện Sơn Trang Ôn Tuyền lần đó, đây là lần thứ hai Quyền Hãn Đình nảy sinh ra hứng thú với phụ nữ, cảm ơn trời đất gia nhà anh ta cuối cùng cũng thông suốt rồi!"Sao tôi lại cảm thấy dáng của người phụ nữ này như đã gặp qua ở nơi nào đó nhỉ?" Lăng Vân lẩm bẩm.Sở Ngộ Giang nghe vậy, không khỏi nhướng mày, Lăng Vân trí nhớ tốt, chưa từng sai lầm.Bên kia, một nam một nữ, còn đang ở trạng thái giằng co.Câu 'chú không già à' của Thẩm Loan vừa ra khỏi miệng, không khí thoáng chốc ngừng lại, ý lạnh thấu xương hùa nhau mà đến, rõ ràng là mùa hè nóng bức, lại như sắp bắt đầu mùa đông.Bốn mắt nhìn nhau, một lạnh lẽo, một kiêu ngạo, ma sát ra tia lửa vô hình."Thẩm Loan, chọc giận tôi không có nửa chỗ tốt." Gằn từng chữ một, uy hiếp bọc ngàn cân đánh úp lại cô.Lông mi cô gái run rẩy, lại chỉ bình tình 'ồ' một tiếng, hiển nhiên không để cảnh cáo của anh vào mắt.Không hề dây dưa với vấn đề 'già và không già' này nữa, Quyền Hãn Đình nói thẳng: "Nói đi, em và Dịch Hoằng có quan hệ gì?"Thẩm Loan nheo mắt, vung tay thoát khỏi anh, lại đẩy một cái ở lồng ngực anh, cơ thể cứng rắn, như mặc áo giáp, rồi lại không giống sắt lạnh như băng, hôm nay anh không mặc áo khoác, xuyên qua vải mỏng có thể cảm nhận rõ rệt được máu thịt sôi sục và làn da của người đàn ông."Không hiểu chú đang nói gì.""Xem ra tôi không biểu đạt rõ ràng." Người đàn ông cười khẽ, nhưng từng câu từng chữ kế tiếp nói ra đều làm mạng Thẩm Loan như treo trên cửa: "Vừa rồi, Dịch Hoằng từ phòng trà số 7 đi ra ngoài, mà em cũng ở trong đó, chứng tỏ điều gì? Một là trùm địa ốc ở Bắc Hải, một là thiên kim hào môn ở Ninh Thành, theo lý thuyết không nên có liên quan gì, nhưng khoảng thời gian trước, kế hoạch khai thác hạng mục làng du lịch của anh trai Thẩm Khiêm của em ở Bắc Hải, đầu tiên là quy định đấu thầu bị tiết lộ, sau đó lại dễ dàng mua được cánh đồng trong tay Dịch Hoằng, lại vì sóng thần mà không thành công. Lần này đến lần khác, làm đường lui của cậu ta ở Bắc Hải bị cắt đứt toàn bộ, cuối cùng chỉ có thể ảo não rời đi. Không biết những việc này có quan hệ gì với cô ba nhà họ Thẩm không? Hử?"Chữ cuối cùng được nhấn mạnh, mang theo tâm trạng tốt, giống như con sư tử mạnh mẽ chà đạp thỏ rừng, móng vuốt sắc bén chạm nhẹ lên bụng mềm mại của con vật nhỏ, lúc nào cũng có thể mổ bụng, đâm lủng rồi nuốt vào bụng.Trái lại Thẩm Loan bình tĩnh lại, kinh ngạc và hoảng sợ lúc đầu qua đi, trong lòng từ từ bình tĩnh.Chương 109: Tôi cũng không thích chúCô cười cười, trên khuôn mặt vốn nhạt nhẽo nhiều hơn vài phần ý tứ, linh động giảo hoạt."Xem ra Lục gia thật sự rất thích xen vào chuyện của người khác.""Có liên quan đến em, đều không gọi là việc người khác."Ánh mắt Thẩm Loan hơi trầm xuống, ý cười mất đi.Quyền Hãn Định lại nhân cơ hội giảm bớt khoảng cách nửa bước vừa rồi bằng không, thân thể cao lớn của người đàn ông giống như một bóng mờ đè xuống, bao phủ vóc người nhỏ yếu của người phụ nữ, từ xa xa nhìn lại, như muốn hòa thành một, thân mật, triền miên.Hơi thở nóng rực phun ở bên tai Thẩm Loan, mang theo tính xâm nhập mạnh mẽ và không thể bỏ qua sự tồn tại này. Anh nói: "Đề nghị lần trước, suy nghĩ thế nào?"..."Tôi rất tò mò với em.""Cho nên.""Làm một lần nữa với tôi."...Nhớ lại cuộc đối thoại của hai người vào cái đêm tiệc rượu đầy năm đó, đến nay Thẩm Loan còn nhớ rõ vẻ mặt của người đàn ông lúc đó --- vô cùng nghiêm túc, mang thêm một tia tò mò tìm tòi nghiên cứu, rõ ràng là lời nói lộ liễu, nhưng từ trong miệng anh nói ra lại không mang theo nửa điểm đáng khinh và sắc tình, ngược lại nghiêm túc giống như thảo luận vấn đề học thuật.Cô đã đáp lại như thế nào?"Theo địa vị bây giờ của Lục gia, muốn phụ nữ còn không đơn giản à?""Không giống nhau." Anh bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt đen nhánh ở dưới đèn bị bịt kín một tầng ánh sáng ấm áp, giảm đi mũi nhọn trong đó, trở nên nội liễm lại trầm trầm: "Những người phụ nữ đó không phải là em."Thẩm Loan nhìn không thấu cảm xúc trong mắt anh, sau khi ném xuống một câu 'có bệnh', vội vàng rời đi.Bây giờ nghĩ đến, chính mình ngay lúc đó chưa chắc đã không mang theo ý chạy trốn.Nhưng Thẩm Loan không biết chính, người đàn ông nhìn bóng dáng cô đi xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất ở trong mắt, anh mới giống như nói mớ lẩm bẩm: "Không phải là có bệnh..."Đến giờ, Quyền Hãn Đình diễn lại trò cũ, Thẩm Loan nhìn anh sau một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng ---"Nè, có phải chú thích tôi không hở?" Âm cuối nhấn mạnh, ý cười tràn ra, trong mắt không che giấu sự hài hước.Người đàn ông dừng lại, thích?Đường cong lạnh lùng càng lộ ra vẻ cao ngạo, một tiếng hừ nhẹ từ khoang mũi bật ra, mang theo sự cường thế và kiêu căng chỉ người bên trên mới có, ẩn ẩn khinh thường: "Em xứng sao?"Sự tươi cười của Thẩm Loan không thay đổi, ánh mắt không gợn sóng, giống như người bị xem nhẹ, thậm chí là nhục nhã không phải chính mình: "Một khi đã như vậy, tôi cũng không cần đồng ý điều kiện của chú. Dù sao, chú không thích tôi, tôi cũng không thích chú."Chân mày Quyền Hãn Đình căng thẳng, tuy rằng biết sự thật như thế, nhưng lúc người phụ nữ này không cảm thấy buồn bã nói ra câu 'tôi cũng không thích chú' kia, anh vẫn cứ cảm thấy chói tai."Em không sợ tôi sẽ nói chuyện em gặp Dịch Hoằng cho Thẩm Khiêm biết?""Nếu Lục gia thích làm người nhiều chuyện, tôi cũng không thể nói gì hơn."Ánh mắt người đàn ông bỗng nhiên tối lại: "Kẻ thần bí sau lưng Dịch Hoằng là em?"Thẩm Loan cũng không đáp lại, như nghe không hiểu."Mảnh đất số 7 cũng là kiệt tác của em nhỉ?""...""Em muốn đối phó với Thẩm Khiêm, thậm chí là toàn bộ nhà họ Thẩm?"Cô vẫn im lặng như cũ, chỉ là lông mi run nhẹ."Ha ha..." Người đàn ông thấp giọng bật cười, tiếng cười như mùi rượu nguyên chất, dần dần phát tán trong không khí, mang theo tiếng vọng: "Thú vị.""Nếu chú Lục không có còn gì dặn dò, tôi cáo từ trước." Thẩm Loan xoay người, khó khăn lắm mới đi được ba bước, đã bị hai cấp dưới của Quyền Hãn Đình chặn đường đi.Sở Ngộ Giang kinh ngạc nhìn cô một cái, bởi vì trước đó đưa lưng về phía anh ta, nên anh ta chỉ có thể thấy dáng vẻ yểu điệu của người phụ nữ, bây giờ quay lại, cả khuôn mặt lộ ra dưới ánh mặt trời, lại là cô ba nhà họ Thẩm --- người phụ nữ làm tình với gia ở suối sơn trang Ôn Tuyền! Khoảng thời gian trước, anh ta còn tìm hiểu tư liệu của vị này, tất nhiên là nhận ra!
Chương 110: Người qua đường giáp Lục giaCòn Lăng Vân càng không cần phải nói, anh ta và Thẩm Loan đã cùng xuất hiện không chỉ một lần, có loại cảm giác giống như đã từng quen biết."Tránh ra ---" Âm thanh lạnh lẽo.Hai người trao đổi một ánh mắt, kiên định đứng tại chỗ.Thẩm Loan: "..."Quyền Hãn Đình bước lên, cúi đầu, tiến đến bên tai cô: "Người lớn còn chưa nói, em đã xoay người rời đi, một chút lễ phép cũng không có.""..." Đmm!"Thừa nhận mảnh đất số 7 là do em xúi giục Dịch Hoằng bán cho Thẩm Khiêm, khó như vậy sao?"Thẩm Loan nhíu mày, anh... Hình như cảm thấy hứng thú với mảnh đất số 7, tới tới lui lui đều nhấn mạnh, có tư thế phải hỏi đến cùng!Vì sao?Bỗng nhiên, trong đầu cô hiện lên gì đó, trước mắt chợt sáng ngời: "Không sao, là tôi bảo Dịch Hoằng làm."Người đàn ông ngừng lại.Sở Ngộ Giang và Lăng Vân liếc nhau, mảnh đất số 7?!"Lại nói tiếp, chú Lục còn phải cảm ơn tôi thật tốt nó, nếu không, chú sẽ coi tiền như rác rồi." Thiếu nữ không nghiêng không lệch đứng tại chỗ, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào trên người cô, giống như phủ thêm một bộ áo màu vàng rực rỡ, phản chiếu độ cong nhàn nhạt của khóe môi, tản ra nguy hiểm làm người ta giật mình, rất nguy hiểm lại lộ ra vẻ hấp dẫn, tự nhiên hấp dẫn người khác.Hai mắt Quyền Hãn Đình híp lại, tia gian xảo hơi lướt qua, một giây sau, giữ lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, thuận thế kéo vào trong ngực, thân thể chặt chẽ dán chặt: "Em không chỉ biết trước bão tố cuồng phong, sóng thần, còn biết tôi cũng muốn mua miếng đất kia. Thẩm Loan, tôi thật xem thường em!""Chú Lục, phiền chú khách sáo một chút." Cô giật giật tay: "Dù sao, tôi cũng có ân với chú, không phải sao? Đối xử thô lỗ với người có ơn như vậy, cần phải bị sét đánh.""Rủa tôi?""Chú đấy, trong lòng phải luôn luôn kính sợ."Quyền Hãn Đình cười, thuận thế thu tay lại, đầu ngón tay ở góc độ Thẩm Loan không nhìn không thấy nhẹ nhàng vân vê, như nhớ lại xúc cảm trong nháy mắt đó.Tinh tế, gầy yếu, sờ đến xương."Loan Loan! Cậu không sao chứ?" Chu Trì chạy tới tới, bảo vệ cô ở sau người, lấy tư thế bảo vệ người đối diện với Quyền Hãn Đình, tuy rằng hai chân run lên, da đầu tên dại, vẫn mạnh mẽ cắn răng không dời tầm mắt đi.Trong lúc anh ấy chạy tới, trong đầu Quyền Hãn Đình bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh: Sân bay người đến người đi vội vã, hành lý trên băng chuyền, chàng trai và cô gái dựa đầu gần nhau, nhìn về một chiếc điện thoại, thỉnh thoảng cúi đầu nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên đối diện với nhau, một sáng lạn như bạch dương, một dịu dàng như cành liễu, xa xa nhìn lại thật là một đôi tình lữ người người ao ước!Chu Trì không biết có phải ảo giác, hay vẫn là thật. Anh ta vậy mà cảm nhận được sát ý hung tàn trong mắt đối phương, nếu ánh mắt có thể hóa thành dao găm, vậy có thể mình đã chết mấy trăm ngàn lần dưới cái nhìn này rồi.""Cậu ta là ai?""Anh ta là ai?"Hai người đồng thời mở miệng, đồng thời nhìn về phía Thẩm Loan.Sợ nhất là không khí đột nhiên yên lặng, huống chi, hai cái người đàn ông đều mang vẻ mặt "Tốt nhất là cô nói rõ ràng cho tôi, nếu không tôi sẽ bùng nổ."Thẩm Loan cười lạnh một tiếng, quay đầu đi.Lúc này, Sở Ngộ Giang và Lăng Vân không cản lại nữa.Chu Trì hơi ngốc, mặt Quyền Hãn Đình trầm xuống."Còn không đi? Muốn ở lại ăn cơm?" Thẩm Loan quay đầu, trừng Chu Trì.Người sau bỗng nhiên hoàn hồn, rất vui vẻ 'Ok': "Tới ngay!" Nói xong, nâng bước đuổi kíp, dáng vẻ tung tăng đâu giống một người đàn ông!Quyền Hãn Đình thấy thế, khịt mũi coi thường."Loan Loan, cậu còn chưa nói cho tôi biết người đàn ông đó là ai.""Không muốn nói.""Vì sao lại không muốn nói?""Không cần thiết.""Vì sao không cần thiết?""Người không liên quan, không cần biết nhiều như vậy.""Ừ nhỉ!" Mặt mày Chu Trì hớn hở: "Thì ra là một người qua đường Giáp..."Tiếng hai người một hỏi một đáp càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở sau cửa.Sở Ngộ Giang nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt đảo qua, mặt người nào đó đã đen thành đáy nồi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me