Danh Phai Cho Nhan Vat Chinh Yeu Toi Thoi Xuyen Nhanh
Edit: LuneNgười trong ngực Trần Minh Hàn đi mất.Hắn vân vê đầu ngón tay, trong lòng bỗng thấy buồn vô cớ.Mưa rơi tí tách.Rào rào.Mây đen dày đặc, màn đêm nặng nề, biệt thự nhà họ Thẩm tựa như con quái vật khổng lồ đang há miệng muốn ăn thịt người, ánh đèn lần lượt sáng lên, lạnh lẽo, ảm đạm.Người Trì Tiểu Thiên ướt sũng, gió thổi vào khiến cậu lạnh thấu xương, nhưng điều này vẫn không thể ngăn được ngọn lửa trong lòng cậu, giọng nói của thanh niên rất đỗi ngọt ngào, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh: "Chú."Thẩm Tung rất hài lòng với sự nhiệt tình của Trì Tiểu Thiên.Hắn mở cửa xe, hạ mình đưa khăn cho Trì Tiểu Thiên, cánh tay của hắn rất rắn chắc, ngay cả lớp áo sơ mi đen cũng không thể ngăn nổi cảm giác mạnh mẽ toát ra: "Sao lại ướt sũng thế này, mau lau khô đi."Giọng điệu của hắn ôn hòa giống như bậc cha chú hiền hậu.Trong xe vẫn đang mở điều hòa, Trì Tiểu Thiên vừa chui vào đã rùng mình vì lạnh, cậu trùm chăn mỏng vào người, lắc đầu như chó con rũ lông, nước đọng văng lên ghế da, cả tấm thảm lót chân cũng ướt một mảng lớn, mái tóc dài vừa bẩn vừa ướt.Thẩm Tung có chứng thích sạch sẽ.Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay đè vai Trì Tiểu Thiên lại: "Tiểu Thiên."Trì Tiểu Thiên bị nhiệt độ cơ thể của Thẩm Tung làm bỏng, lông mi cậu vẫn còn ướt, cậu muốn tránh nhưng lại bị đôi bàn tay to giữ chặt làm không thể cử động được: "Chú." Cậu ngẩng mặt lên, khó chịu hít mũi một cái, đôi môi đỏ mọng ánh nước, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu: "Ngứa."Rất biết làm nũng.Cơn bực của Thẩm Tung vơi bớt, hắn cầm khăn qua: "Ngoan, chịu khó chút, chú lau cho cháu."Hai người ở rất gần nhau, giọng nói trầm thấp gợi cảm vang ngay bên tai, Trì Tiểu Thiên không nhịn được mà đỏ mặt, cậu cúi đầu xuống, đầu lưỡi liếm qua răng nanh: "Vâng."Thẩm Tung lau cho Trì Tiểu Thiên thật.Tài xế họ Trương chuyên phụ trách lái xe cho Thẩm Tung mười năm nay. Anh ta tự cho rằng mình rất hiểu Thẩm Tung, khu biệt thự nhà họ Thẩm rất rộng, lái xe từ cổng vào phải mất mười lăm phút, nhưng trong mười lăm phút đi trên con đường quen thuộc lần này, lòng bàn tay anh ta lại toát mồ hôi không ngừng, ngồi cũng không yên, hệt như có kim châm dưới mông.Xuyên qua gương chiếu hậu, anh ta thấy Thẩm Tung đang lau tóc cho Trì Tiểu Thiên, chàng trai trẻ xinh đẹp có cái cổ trắng nõn mảnh khảnh, anh ta cứ lo một giây sau nó sẽ bị Thẩm Tung bẻ gãy.Nhưng không.Vẫn yên ổn đến nơi ở của Thẩm Tung.Trì Tiểu Thiên vẫn là đứa nhỏ chưa trưởng thành, đi tới môi trường xa lạ khó tránh khỏi sợ hãi. Cậu trốn sau lưng Thẩm Tung, nhắm mắt đi theo, còn lén tóm chặt vạt áo của Thẩm Tung: "Chú, đây là nhà chú ạ?"Đồ nội thất mang tông màu xám đen, ánh đèn trắng bạch, khiến những bức tranh sơn dầu đắt tiền lộng lẫy treo trên tường trở nên lạnh lẽo.Chẳng hiểu sao lại thấy u ám.Thẩm Tung xắn tay áo sơ mi lên: "Ừ."Hắn biết Trì Tiểu Thiên sợ song vẫn ôn hòa hỏi: "Tiểu Thiên thích không?"Không thích.Trì Tiểu Thiên luôn nhớ đến nghĩa trang cách nơi này không xa, nhưng mình đến cầu xin người ta, cậu chưa đến nỗi không biết điều như vậy: "Thích ạ." Nói một câu chẳng có thành ý là bao, ngay sau đó mắt cậu sáng lên, nói với vẻ trông mong: "Chú à..."Chú có thể giúp nhà cháu không?Suy nghĩ của Trì Tiểu Thiên rất dễ đoán, khó có thể tưởng tượng được lão hồ ly Trì Thành kia lại nuôi dạy ra một đứa con trai ngu dốt thế này."Tiểu Thiên." Thẩm Tung cắt ngang lời Trì Tiểu Thiên, giọng điệu vừa nhã nhặn lại vừa độc đoán: "Người cháu ướt hết rồi, đi tắm trước đi. Cẩn thận bị cảm."Trì Tiểu Thiên vẫn đang hé miệng, cậu hơi ảo não, lén nhìn vẻ mặt không cho từ chối của Thẩm Tung: "... Vâng."Lúc nữa nói cũng được.Dù sao Thẩm Tung cũng không chạy mất.Trì Tiểu Thiên vừa an ủi mình vừa đi vào phòng tắm.Kéo rèm ra, bồn tắm lớn xa hoa dành cho hai người ập ngay vào mắt: "Oa, thú vui của kẻ có tiền."Trì Tiểu Thiên vui vẻ xả nước.Cậu hào hứng xoa tay: "Anh biết có thể làm được bao nhiêu việc ở đây không?" Lần đầu tiên trông thấy Thẩm Tung, cậu đã quyết định muốn có được người đàn ông này. Ai có thể từ chối một người đàn ông đẹp trai nhiều tiền, quần áo chỉnh tề nhưng thực chất lại là lão cầm thú chứ?Ít nhất là cậu không thể.Hệ thống: "Bồn tắm thì để ngâm người tắm chứ làm gì?"Nó coi thường vẻ thiếu kiến thức của Trì Tiểu Thiên: "Cậu cũng coi như cậu ấm nhà giàu đấy, giữ hình tượng chút đi."Rừm — Chẳng biết Trì Tiểu Thiên đè vào cái nút nào mà một tấm gương chiếm gần như cả bức tường hạ xuống từ bồn rửa mặt đối diện với bồn tắm. Trắng sáng, rõ ràng đến từng sợi lông.Nhìn chằm chằm một lúc, cậu bỗng đỏ mặt: "Chú Thẩm biết chơi ghê."Lúc này hệ thống vẫn còn là một hệ thống thuần khiết.Nó hỏi ra nghi vấn: "Cái này chỉ cái gương thôi mà?" Cùng lắm thì to hơn bình thường thôi.Thẩm Tung ở ngoài cửa nghe thấy động tĩnh.Hắn đoán Trì Tiểu Thiên đã hạ gương xuống, cửa phòng tắm là thiết kế cách nhiệt kính mờ hai lớp, hơi nước bám lên cửa, mịt mờ. Bên ngoài phòng là tiếng nước chảy, bên trong cũng vậy.Thẩm Tung ăn chay nhiều năm, một khi dục vọng trỗi dậy thì hơi khó nhịn, đương nhiên là hắn cũng không muốn nhịn.Tuổi này của hắn lại càng cần phóng túng.Cầm tay nắm cửa, Thẩm Tung đã cởi áo vest trên người ra, hắn chỉ mặc mỗi áo sơ mi đen, ống quần tây rủ xuống thẳng tắp, có mấy sợi tóc lòa xòa trước trán người đàn ông điển trai, trông càng thêm khoáng đạt: "Tiểu Thiên."Hắn vặn tay nắm cửa, ôn hòa lên tiếng: "Chú vào kỳ lưng cho cháu."Từ lúc Thẩm Tung ra đón Trì Tiểu Thiên là hệ thống đã nghi ngờ cốt truyện rồi. Giờ lại thấy Thẩm Tung còn thân thiện hòa nhã muốn kỳ lưng cho Trì Tiểu Thiên nữa: "Chẳng lẽ anh trai Thẩm Tung ngoại tình với mẹ cậu, Thẩm Tung là chú ruột của cậu à?"Trì Tiểu Thiên: "..." Cái ý nghĩ này có thể sánh ngang với hố đen được rồi. Cậu hắng giọng, thận trọng nói: "Không có khả năng đó đâu, tôi thấy chỉ có một khả năng thôi, đó là Thẩm Tung nhìn trúng tôi, muốn ngủ với tôi?"Hệ thống cười khẩy: "Không thể nào! Đây là truyện bên web xanh đấy. Nhân vật chính công chỉ thủ thân như ngọc vì nhân vật chính thụ thôi, cậu chỉ là vai tép riu thôi, lại còn dám mơ tưởng đến con chim trong sáng của nhân vật chính công nữa à?"Thẩm Tung đã vào trong rồi.Trì Tiểu Thiên nhanh chóng nhập vai.Cậu che bộ phận trọng điểm của mình lại, vừa giận vừa xấu hổ: "Chú!"Trong quá trình chọn ký chủ, hệ thống cũng đã sàng lọc một lượt. Trì Tiểu Thiên học diễn xuất, năng khiếu diễn xuất lại vô cùng nổi trội, cực kỳ có thần. Không chỉ vậy, chỉ số ở các phương diện khác của cậu cũng rất ưu tú, đánh giá tổng hợp là hạng S hiếm có.Nói cách khác, Trì Tiểu Thiên cũng là rồng phượng trong loài người.Mặt chàng trai ửng đỏ, vì bối rối nên hàng mi yếu ớt cứ run rẩy như cánh bướm.Cậu muốn rụt người lại nhưng lại mắc cỡ.Mắt Thẩm Tung sâu thẳm.Hắn vén tay áo lên, giọng nói nghiêm túc có chút khàn khó nhận ra: "Xấu hổ cái gì, có phải chưa tắm cùng chú bao giờ đâu. Nghe lời, chú chỉ kỳ cho cháu thôi."Trì Tiểu Thiên không nhớ có chuyện này, cậu hơi nghi ngờ, nhưng thấy Thẩm Tung nói chắc như đinh đóng cột thế kia thì không còn tỏ ra kháng cự nữa.Dù gì cũng đều là đàn ông cả.Đàn ông kỳ lưng cho nhau cũng rất bình thường.Trì Tiểu Thiên là người đồng tính, nhưng cậu không cảm thấy cả thế giới đều là người đồng tính.Sau khi tự thuyết phục bản thân xong, cậu xoay người lại ra vẻ tùy hứng nói: "Chú kỳ đi ạ."Không biết là xấu hổ hay sợ mà cứ run mãi.Thẩm Tung mới chỉ chạm vào gáy Trì Tiểu Thiên một cái mà cậu đã run lẩy bẩy, vành tai đỏ rực như sắp nhỏ ra máu: "..." Xem ra hôm nay không được rồi.Hắn sợ Trì Tiểu Thiên bị hắn dọa chết.Cuối cùng chú chỉ đơn thuần kỳ lưng cho cháu.Nhưng Trì Tiểu Thiên sợ nhột nên cứ lắc lư hoài, áo sơ mi của Thẩm Tung ướt cả mảng lớn, tắm gần xong thì lửa cũng tắt hết, thậm chí hắn còn muốn nhập định luôn rồi. Trước đề nghị muốn ở lại kỳ lưng cho mình của Trì Tiểu Thiên, hắn nhéo sống mũi, nhịn cực lực mới không lộ vẻ mặt khiến người ta sợ hãi: "Ra ngoài đi."Trì Tiểu Thiên tuy bướng nhưng lúc này cậu chưa thân với Thẩm Tung nên vẫn ngoan ngoãn lắm, bèn nghe lời đi ra ngoài.Hệ thống bị một loạt mã che mắt, tới khi Trì Tiểu Thiên ra ngoài rồi nó mới khôi phục thị giác bình thường, chàng trai áo ngủ lụa đen nhánh, đôi chân thon dài cân xứng trắng trẻo.Trì Tiểu Thiên dùng khăn quấn tóc, trong đầu nhớ đến dáng cơ bụng bị ướt lộ ra của chú Thẩm, ngâm nga hát: "Anh yêu em, em yêu anh, anh yêu em em yêu anh..."Bài hát ma mị, giai điệu vui tươi.Nhưng Trì Tiểu Thiên chỉ hát đúng một câu, hệ thống hỏi Trì Tiểu Thiên: "Sao cậu không hát nữa?"Trì Tiểu Thiên lăn lộn cả buổi cũng đói rồi.Cậu lắc lư đi xuống bếp: "Hát nữa sẽ bị nghi là chạy quảng cáo, tôi có thu phí đâu."Trong phòng bếp có ba năm người giúp việc đang tụm lại nói chuyện.Ánh mắt trợ lý Cao liếc thấy Trì Tiểu Thiên, chàng trai mặc quần áo của ông chủ, cảnh xuân dập dờn làm anh ta không dám nhìn nhiều: "Cậu Tiểu Thiên."Anh ta biết những gì Thẩm Tung làm, còn tưởng Thẩm Tung căm hận nhà họ Trì thấu xương, nhưng thấy Trì Tiểu Thiên thong dong như vậy thì lại không chắc lắm. Có lẽ đúng là ông chủ không có tình cảm gì với nhà họ Trì nhưng hiển nhiên vẫn rất khoan dung với Trì Tiểu Thiên.Trì Tiểu Thiên ngửi thấy mùi thơm, cậu nuốt nước miếng: "Tôi muốn ăn mì gà." Mì thịt gà trơn mềm với ít rau, cộng thêm một đĩa dưa chua nho nhỏ, đúng là bát mì trong mơ: "Mì gà cho nhiều thịt gà chút nhé."Cậu là động vật ăn thịt, không thịt không vui.Bà Vương là người giúp việc lâu năm của nhà họ Thẩm.Giờ mắt bà đã hơi mờ: "Đây là chuẩn bị cho cậu chủ..."Trợ lý Cao thì đồng ý ngay, nụ cười tiêu chuẩn max điểm: "Cậu Trì ra phòng khách chờ đi." Nói đoạn, anh ta nâng kính: "Mà trời lạnh, tốt nhất cậu Trì nên mặc thêm áo khoác rồi hẵng ra ngoài."Trợ lý đủ tiêu chuẩn phải luôn bám sát tâm tư của ông chủ.Chỉ là không biết ông chủ nhất thời hứng lên hay đã mưu tính từ lâu thôi, điều này liên quan đến địa vị của Trì Tiểu Thiên trong biệt thự nhà họ Thẩm và cả thái độ của anh ta với Trì Tiểu Thiên nữa.Quả là tinh ranh.Trì Tiểu Thiên quan sát trợ lý Cao mãi một lúc lâu mới quay đi, chậm rãi đáp: "Ừ."Trong <Ân oán thượng lưu>, trong nhà phá sản được hai tháng, Trì Tiểu Thiên mới dọn vào ở biệt thự nhà họ Thẩm.Lúc đó cậu không chỉ tiêu sạch đồng xu cuối cùng trên người mà còn bị khinh thường, bị ức hiếp khắp nơi bên ngoài. Vì điên cuồng hoài niệm về cuộc sống làm cậu ấm con nhà giàu ngày trước nên cậu lại đến cầu xin Thẩm Tung lần nữa, chỉ có Thẩm Tung mới có thể khôi phục lại cuộc sống trước kia của cậu, trả thù những kẻ đã từng bắt nạt cậu.Lúc này Thẩm Tung mới liếc mắt nhìn Trì Tiểu Thiên, đồng ý chứa chấp cậu như chứa chấp một con chó hoang. Người giúp việc trong nhà họ Thẩm cũng nhìn để mà đối xử, địa vị của Trì Tiểu Thiên trong biệt thự nhà họ Thẩm còn chẳng bằng con chó becgie Đại Hắc canh cửa, đừng nói ăn khuya, Thẩm Tung không về thì cậu còn chẳng có cơm mà ăn. Nhưng Trì Tiểu Thiên chỉ có thể ở lại biệt thự nhà họ Thẩm, tâm lý của cậu bắt đầu méo mó mất cân bằng, ở bên ngoài càng phóng túng ngông cuồng, tính cách cũng ngày càng cực đoan, có thù tất báo.Đồng thời, Trì Tiểu Thiên cũng không từ bỏ việc theo đuổi Tống Nghi, nhưng lần này không phải theo đuổi như học sinh tiểu học nữa, vì giờ có tiền lại không có ai trông coi nên cậu nhanh chóng chơi cùng với một đám người tạp nham, còn học được mấy thủ đoạn bẩn thỉu hạ lưu.Cậu chuốc thuốc Tống Nghi.Đương nhiên là Trì Tiểu Thiên không thành công, Thẩm Tung kịp thời đến cứu Tống Nghi. Cũng vào lần này, Trì Tiểu Thiên đã hoàn toàn chọc giận Thẩm Tung, Thẩm Tung nói với Trì Tiểu Thiên đang khóc lóc thảm thiết là nếu còn muốn ở lại biệt thự nhà họ Thẩm thì phải công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với cha mẹ ruột.Trì Tiểu Thiên một năm trước sẽ không làm vậy, Trì Tiểu Thiên một năm sau lập tức làm theo.Chuyện này trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, cha mẹ Trì Tiểu Thiên đau buồn tuyệt vọng, trong lúc hoảng hốt đã gặp tai nạn xe cộ rồi qua đời. Kết cục của Trì Tiểu Thiên cũng chẳng tốt đẹp gì, sau khi cha mẹ cậu qua đời, Thẩm Tung đã đuổi cậu ra ngoài.Những người từng bị Trì Tiểu Thiên ức hiếp nghe tin kéo đến, Trì Tiểu Thiên sợ hãi nên đã tự sát.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me