Suỵt!!! Không được nói với ai
Tiếng khóc oa...oa... oa!!! Âm thanh vang lên khắp trạm xá nhỏ ở một vùng quê nghèo khổ của người dân lao động chân tay:
__ 23/08/2000 Một thiên thần nhỏ đã chào đời, với một đôi mắt to tròn, đôi môi trái tim đỏ mộng màu hoa hồng, làn sống mũi cao. làn da đỏ của đứa trẻ sơ sinh như tỏa ra hào quanh tỏa khắp trạm xá, gia đình như vỡ òa vì cậu bé là đứa cháu nội đức tôn và cũng là chắc ngoại duy nhất. Tình yêu bao la như biển của 2 gia đình, tuy không giàu có nhưng họ thương cậu như là trứng vàng, nâng niu và chìu chuộn.)))
__ Cậu sống cùng nhà họ hàng sát vách nhà ngoại và gần nội nội cách có vài căn nhà. Tuy vậy từ lúc lên 3 tuổi cậu không thích những trò chơi của bọn con trai, cậu chỉ mãi mê thì trò chơi nhẹ nhàng và không tốn sức, do đó cậu hay bị bạn bè gọi là ẻo lả. Thời đó nhảy dây, cò bẹp hay banh đũa thì con trai con gái chơi cũng như nhau , chỉ tại cậu thích búp bê rồi còn tự tai mai cho nó những bộ đồ tuy không đẹp nhưng tam chấp nhân.
----- Không mai cho cậu vào năm cậu 5 tuổi có một anh hàng xóm rủ cậu chơi năm mười với anh chị trong xóm, còn nhỏ ai mà lại khônh ham chơi chứ. Tiếng đếm từ 5....10...15...20...v.. v.. vang ngoài sân ngay góc cây me to trước hẻm nhà cậu cùng một số anh chị chạy đi tìm chỗ núp thì anh đó rủ cậu trốn chung qua ngây thơ khi còn nhỏ anh đó kéo cậu vào nhà anh để trồn. Nhà anh chỉ có bà nhưng nay cũng lớn lắm chỉ nằm không nói gì cả, anh kéo cậu xuống gầm giường và nói cậu im lặng không là bị bắt bây giờ. Ngoài kia vẫn tiếp tục trò choi năm mười, vẫn đi tìm và bắt người trốn anh và tôi ngoài dưới chiếc giường do thân hình gầy gò nhưng gương mặt vẫn như con gái thuở mới đẻ. Anh khẻ hỏi cậu:
----- Anh em mình chơi trò chơi mới nữa không??
Cậu bé thấy chán nên không ngại đồng ý với anh đó, bởi quá nhỏ ba mẹ đi suốt nên cái tính khờ khạo và dễ tin người đã đưa cậu một thế giới mới!!!! Anh t sờ soạt khắp cậu bé, mân mê thân hình bé nhỏ với gương mặt thu hút của cậu, cậu gạt tay và hỏi anh t chơi trò gì vậy.
------ Tý nữa em sẽ biết thôi////
Đôi tay của anh chàng lớn hơn cậu 5 hay 6 tuổi gì đó đã chạm bào khắp người cậu và càng không thể tin được anh ta bảo cậu***** của anh ta, đôi môi quả trái tim màu quả mông hay nụ hôn đầu đã mất trong cuộc chơi năm mười ngày hôm ấy, cậu không được nói với ai và phải im lặng và cũng không biết anh ta đã làm vậy với cậu bao nhiêu lần rồi. Cậu dần rơi vào thế giới xa lạ không ai chỉ lối và giảng dạy bất cứ gì về chuyện này vì cậu còn rất nhỏ, rồi cứ thế cậu vào cấp I thành tích học tập của cậu rất tốt, nhưng lạ thay cậu lại để ý trong lớp xem ai đẹp trai nhất mà không để ý gái đẹp hay không. Cậu say mê từ đứa trai đẹp này tới đứa khác dù cậu chưa tới mười tuổi( thật là đáng sợ).
__ Cậu có đứa bạn cùng xóm học rất giỏi tuy hay bắt nạt nhưng đánh giá là khá tốt. Tất cả học chung với mái trường từ lớp 1--->5, cậu vẫn chẳng thay đổi vẫn khờ day và dễ ức hiếp như vậy. cuộc sống cấp I tuy nói không bằng cấp III, nhưng với những gì qua cậu thấy vạn cấp I lúc đó khá tuyệt vời. Chia tay lớp 5 mùa hè năm đó đến rất cả bạn học chon cùng trường nhưng có một số bạn vào trường khác vì một lý do, trong đó có cậu vì gia đình muốn tốt nên đã nhờ mối quan hệ đưa cậu vào trường cấp II đứng thứ 2 trong tĩnh, tuy bị ép xa một bạn học bởi trong đám bạn thì cậu có để ý một bạn mà không thể học chung cảm giác tiếc nuối và khá buồn.... Vì lứa tuổi nhỏ nên nỗi buồn đó sẽ qua và mở ra cho cậu một trang mới.
++ Cánh cửa cấp II mở đón chào cậu, được học một lớp chọn của trường thì quả là rất tuyệt vời. Vẫ là cậu của năm đó nhưng năm nay lại vào lớp khá là đầy đủ, lớp chia phe chia phái rất nhiều không được đồng lòng giống cấp I, có lẽ lớn tý rồi mọi người không còn như trước bạn bè khá xa lạ như vì tính tình hòa đồng, cậu rất được lòng cả lớp, cậu chơi chung có 2 người bạn khá thân một đứa học giỏi và một đứa chơi game giỏi. Tuổi trẻ ôi mà sau đẹp, màu đỏ cánh hoa phượng, tiếng quạt giảng đường hay những tiết học chán trường cứ thế lướt nhanh như con gió, hè đến rồi hè đi mang theo thanh xuân của con người nhiều lắm. Cậu vẫn hay bị chọc ghẹo ẻo lã hay những từ lớn hơn nhưng giờ nghĩ lại vẫn đó sao vẫn có bạn bè tốt và vẫn đông hành cùng đi trễ hay cúp tiết, nghĩ lại thì khóe mắt ướt và như muốn tuôn lệ. Cậu vẫn thích con trai vẫn thích ngắm trai đẹp và cũng muốn yêu nhưng không dám, lúc ấy có biết gay là gì đâu chỉ là cảm xúc từ bé mà anh hàng xóm mang lại... Nhắc mới nhớ, cũng lắm lắm rồi không gặp anh đó, tuổi 15 như trăng rầm tò mò muốn biết nó là gì hay trộm điện thoại hay lấy chiếc đĩa*** có lẽ hư là do xem và tìm hiểu nó quá nhiều. Lần đầu biết ** vào năm 5 tuổi và lại ** vào năm lớp 8 tới giờ, cũng muốn nhưng không thể nào không dám nói ai hay hỏi ai vì gia đình không hòa thuận lắm, cậu đã gây ra một số lỗi lầm không tha thứ nhưng (Tác giả) không tiện nói, tuy đã kết thúc nhưng vẫn khá ăn năn và hối lỗi. Có lẽ so lúng sâu và chuyện này mà cậu vô tình vẽ lên một vết nhớn trên hành trang của cậu. Còn nhớ khi học lớp 11 cậu không hề để ý một ai cả bởi trong lớp không ai là gu của cậu chăng hay còn lưu luyến một bạn nam lớp 10 học chung, do khá thấp cậu lúc nào cũng được xếp ngồi đầu bàn đối diện giáo viên. Quen được 3 đứa bạn là con gái (đa số cậu khá nhạt nên bạn quên lớp nào chới lớp đó không lên lớp mới thì không còn liên lạc gì cả nên bạn bè khá ít) bốn đứa ngồi cubg với nhau 2 bàn rất vui, chắc do nói chuyện hay giỡn quá nhiều và hay lên sổ đầu bài nên Cô chuyển chổ bạn nữ ngồi cậu, thay vào đó là bạn nam ( chả thích chút nào), tuy lên cân nhưng bạn bè hay mọi người vẫn khen cậu là lớn lên vẫn giữ nét dễ thương lúc đó. Xảy ra xích mích và giẫn dỗi do không có lỗi nên cậu không thể hiểu được vì sao lại như vậy!!!
Trời không tuyệt đường người, ra về gặp nhóm bạn anh chàng đó hỏi thăm và đã hiểu và khuyên cậu đừng nên níu kéo tình bạn như vậy, tuy nói như vậy như cậu rất mền lòng không bao giờ giận dỗi ai lâu được. Trong nhóm đó có anh chàng cao nhưng hơi ốm, ai cũng khen anh đẹp nhưng cậu thấy bình thường, đi chơi với họ cảm thấy vui và tuyệt vời lắm, anh chàng kìa lúc nào cũng xoa đầu hay ga lăng với cậu, tuy cảm động và hơi xao lòng nhưng không là gu nên lúc đó cậu không thể thích anh đó được. thời gian không lâu chỉ 2 tháng thằng bạn kia nói nó thích anh này và giải bày cậu, cậu chả hiểu nỗi rõ ràng cậu không thích nhưng thấy có tý gid chạnh lòng, chính vì sự lưỡng lự về thiếu tinh tế thì anh chàng đó đã có được vì trí trong tâm trí cậu. Những cuộc vui hay món ngon bữa tối tan học ra công viên đã làm tình cảm cậu phát sinh, thằng bạn thấy vậy tỏ ra khá khó chịu bỏ nó biết ảnh trước và cũng thổ lộ rồi nhưng anh chỉ xem là bạn, lúc nào anh cũng ngồi hướng cậu, cậu giận anh vỗ anh từng thổ lộ khi cậu hỏi có thích cậu không????
------Anh nói có thích cậu và để ý cậu từ đầu năm.
Lời nói này như một sát thương rất lớn đã đâm xuyên qua con tim mỏng manh, từ giây phút đó cậu bám dính anh và tới nhà anh vào t7 mỗi tuần cùng ăn và tập văn nghệ, lúc ông cậu mất cũng phải hủy lịch thi nhảy, anh đã khá lạnh lùng khi đề xuất bỏ cậu ra danh sách. Khi chat nhóm cậu lấy chiếc đt mới mua của thằng bạn hồi nhỏ tới giờ khoe mẻ và giỡn trên nhóm, ai đã kích cậu ra khỏi nhóm. Hỏi anh thì anh nói là mọi người trong nhóm đồng ý cho cậu ra vì cậu làm phiền mọi người, rất đau và tuyệt vòn mới mấy hôm còn tốt sao hôm nay lại đối xử lạnh nhạt và vô tình với cậu như vậy, thì ra... thì ra....
=====) Anh ghê sợ mình vì mình bám theo anh và nói giỡn là mình đang hẹn hò với anh, anh giận vì anh vốn là người khá tự cao và không thích anh khinh thường nên chuyện công bố mình quên ânh là đã kích lớn, mối quan hệ vừa mới đây đã ran biến. Bạn bè trong lớp của anh rất nhiều họ xa lánh bởi anh đã không còn dích liếu gì cậu nữa bị cô lập và công kích ngay cả có giáo viên, anh để họ cười trên nỗi đau và lấy tình cảm của cậu ra là trò đùa.... Con người mà mọi người là ngang ngược với giáo viên hay bướng bỉnh đã quây sang chỉ mủi tên bắn một về phía cậu, mũi tên như có đôc sát thương đâu cậu ngục ngã, chuyện gia đình tan vỡ vì hôn nhân hay tình cảm đầu lần đầu vị dập tắt nhanh như vậy cầu trở nên chai lỳ và cố tỏ ra lạc qua trong suốt năm học và cố hứng chiẹu ghẻ lạnh cả một năm trời.
Φ Tình cảm anh và cậu như cơn mưa đến nhanh và cũng tạnh nhanh, nhưng để lại những dấu vết mà t không quên đượcΦ
Ngày đăng ký học xã hội hay tự nhiên, đã đến cậu vẫn không quên được nỗi đau này, tên cùng bàn với cậu lại là bạn thân của 2 đứa làm cậu phải lên bờ xuống ruộng, cậu đã không còn gì chỉ đành đánh liều là cậu sẽ quyến rủ và bỏ rơi hắn như người ta từng làm với cậu( Suy nghĩ hết sức là ngu ngốc phải không) trong hết thời gian lớp 11 cậu đã cố gắn và hắn đã có tý gì đó rung động với cậu, nhưng do đình hắn gia giáo nên hắn có vẽ cố dùi dập nụ hoa này khi nó chưa nở rộ.
Có đứa hỏi hắn:
Sao không quen thử cậu đi dù gì bồ m vừa mớ đá m mà????
Hắn nói anh mà biết là khỏi sống, có vẻ như căng đây, cố tỏ ra dễ thương thăm hỏi... v.. v và cuối cùng vẫn công cóc. Cuối cùng việc chọn khói đã xong cậu xã hội hắn xã hội nhưng khác lớp trong thời gian chờ tkb hắn xin cô chuyển vào lớp vì mối qua hệ hắn đã và đúng ngay lớp cậu, hắn báo cho cậu ở lớp học thêm văn. Có lẽ có duyên học chung lớp học thêm môn Văn hay Anh đều học chung nhưng có lẽ cậu vui mừng hớn hở từng lúc nào không lẽ cậu thích hắn, cậu luôn tự nhủ không được. Vừa mới bị bỏ mà lại thích thằng này sao này đau khổ nữa cho coi, nhưng tình cảm nảy nở sao cỏ thể quên hăn có vẻ khá quan tâm cậu tuy lạnh lùng nhưng như thế là tốt rồi
Sự né tranh không chở cậu hay hạn chế tiếp xúc, cậu nghĩ hắn kỳ thì cậu dù gì chuyệ năm ngoái hắn cũng biết..... Wow
------- Nhưng hắn lại không biết mình là gì hay thích trai mà chỉ nghĩ là do cậu xấu tính nên bị ghét nên mới đề phòng. Hắn nghe được từ con kia là cậu Bot hắn ngạc nhiên tuy không biết là gì và được thông não mới hiểu, từ ngày đó hắn như người lạ vẫn hay ghẹo và.... lạ nhỉ không kỳ thị mà còn tốt chắc có vấn đề. Còn khen cậu dễ thương và chịu chở cậu đúng là coa vấn đề, Các chị hủ nữ nói đúng " Bẽ công từ thẳng khó, nhưng nếu bẽ được chưa chắc là của mình".
Lúc vào lớp hắn có quen ai đâu ngày càng chơi thân và hẳn nhóm bạn riêng mà nhóm đó từng chơi với cậu, trong đó có đứa học chung lớp 10 có lẽ cậu sai khi bẽ hắn, cậu mất hắn khi hắn thân với tên kia và có cử chỉ hay ngôn từ làm người khác cũng phải ghép đôi. Ngày trc ai ghẹo cậu với hắn là cặp hắn quạo và khó chịu, nay hắn và tên kìa thì hắn tủm tỉm và có vẻ như ngta nói cậu từ đó giờ chỉ là yêu đơn phương, chắc cuộc đời cậu chỉ có thể ngắm và yêu đơn phương như từ nhỏ tới giờ. Chả bao giờ cậu có được tình yêu hay cảm giác hen hò, sự sa ngã bê bối khiến cậu rơi vào ngỏ cục, cha cậu không còn quan tâm hay hỏi han, dòng họ xa lánh ngày cậu comeout vẫn thất bại. Cậu tìm đến các mối tình ngắn ngủi để quên đi sự đau khổ tuyệt vọng, có ai hiểu cảm giác đến lớp phải gặp người mình thích lại thích người khác, dù sao cậu vẫn mãi mãi cô đơn. Mối tình 1 đêm và cả chuyện tình yêu xa chưa đầy 1 tháng cũng lụi tàn, sự tha hóa bản thân đưa con người cậu biét nói dối và lời nói dồi càng ngày càng không ngưng, nó như là chuyện hiển nhiên, cậu đã tự sát 3 lần trong vòng nữa năm bởi sự bỏ rơi hay sự phản bội. Câu lun lun phải ở nhà một mình trong 4 bức tường vời không gian im lặng không có ánh sáng, thời gian đó còn tồi tệ hơn năm ngoài hay năm kia, lời nói cậu ba không tin hay cậu từng tâm sự nhưng trong cơn say đã quên sạch. Hỏi thế cần người lớn để làm gì, ai cũng nói tình cảm gia đình là nơi nuôi dưỡng và bảo bộc nhưng cậu cũng vì tình cảm ấy mà phải lao đao sống dở chết dở, bản thân điêu tàn già thêm khi cậu chỉ tròn 18, nói là cháu duy nhất nhưng họ bây giờ coi cậu là gai vì lòng cậu chỉ hướng về ngoại.
Năm đó, cậu bộc phá hết bản thân và chọn con đường du học hay xuất khẩu lao động, nhưng cảng trở gia đình sự nhiệp học cậu coi như hư ảo, dù có tính bao nhiêu thì vẫn trở về con số 0, Cậu chon đại một trường Cao Đẳng không có tiếng tâm và để trốn tránh bạn bè và không phải cái nghề gia đình muốn, có lẽ sai lầm này tới sai lầm khác của đứa trẻ không cha không mẹ đã ngục ngã trên con đường. Thành phố cậu cô đơn hơn cậu tình tình cảm và khát khao tình cảm 1 đêm cũng làm thõa mãn, nhưng nỗi cô đơn ấy vẫn tràn ngập trong tâm hồn và con tim cậu, cậu học kết bạn, bạn phản bội, cậu ngục ngac giờ đây cậu bỏ học và không nói gia đình biết. Cuộc sống cậu giờ bế tắt và cần sự cứu rổi, nhưng hỏi ai đây, cậu tìm thú vui riêng tìm lại khoảnh khắc cậu bé hôn nhiên yêu đời mang lại tiếng cười cho mọi người, muốn yêu và khao khát yêu. Nhưng cậu chẳng tìm được tiếng nói chung và sự thông cảm bởi gặp ai cũng im và trốn trong phòng, bây giờ bệnh trầm cảm cậu đang rất nặng và có thể không chữa trị được. Sắp tới cậu phải đối mặt với dòng họ không ưa mình bới chuyện nghĩ học, sẽ làm sao????và phải làm gì để tốt cả hai????
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me