Danirin Bbangsaz We Aren T Young
Tuần sau là ngày em ấy vào đại học, trước khi chia tay nhau, em ấy có viết trong cuốn nhật ký trưởng thành của mình rằng: "Tuổi thơ của họ, gắn liền với Palouse!"
Như đã hứa với bà, cuối tuần trước ngày Haerin và Danielle dự lễ khai giảng đại học sẽ ghé Palouse chơi. Ai mà ngờ được nhỉ, chúng nó chỉ xem qua bức hình chụp mờ của ông mới lục thấy trên kệ, cho tới lúc lớn lên đặt chân đến tận cùng góc bể vẫn gắn liền với chốn thảo nguyên xanh. Hyein coi bộ thích thú hơn Danielle và Haerin rất nhiều, càng gần ngày đi chơi, nó lại càng không ngủ được. Cậy cái nhà của nó gần đường ray, nên cứ đêm về nó lại im lặng ngồi ngoài hành lang, dù cho buồn ngủ vẫn cứng đầu tựa lưng vào ghế dài, dụi đỏ cả mắt để thả hồn theo từng đợt đoàn tàu chạy ngang qua. Nhiều khi tàu dừng lại do sự cố nào đấy, nó lại thấy thấp thoáng đâu bóng dáng của bọn trẻ con da vàng đội mũ vải rách nát ôm trọn xấp báo ở trong người. Hyein nhớ về ngày nó nghe bà nội kể chuyện, cháu thấy đấy, họ là những nạn nhân nhỏ tuổi của cuộc di cư bất thành. Cha mẹ họ bị xử chết, còn họ thì phải sống lang thang. "Chúng nó nghèo hơn cả người dân ở Palouse nữa đấy!"Hyein lẩm bẩm, nó từ từ lấy lại được ý thức mà lững thững đi vào trong nhà, nhẹ nhàng lấy ra các đồng xu lẻ nó tích cóp lâu nay, cứ đợi thời cơ bọn trẻ con lại gần nhà nó nhờ nó mua báo giúp, nó sẽ đưa cho họ vài ba đồng bạc lẻ mà không cần tới mấy tờ nhật báo thật dài. Cơ chẳng may cho Hyein chút nào vì đám trẻ con ấy sẽ chả bao giờ dám lại gần nhà của nó đâu. Ở đây ai chưa biết, bọn dân khu ổ chuột nghèo đói sao mà được phép lại gần khu đô thị của người giàu? Ghét ghê!"Sao mày chưa ngủ thế? Cứ thức cho lắm vào, mai lên Palouse chơi nhất định chị Hanni sẽ không nhận ra mày đâu."Danielle khẽ ngó sang phòng Hyein bởi thấy đèn bên phòng nó vẫn sáng. Chị biết đứa em nghịch ngợm ấy của mình đang háo hức đi lắm đấy. Nhưng ít ra nó cũng nên chợp mắt vì cả ngày hôm nay nó chưa được nghỉ lưng phút nào rồi. Lần này phải chăng con bé may mắn hơn mọi khi, hôm nay, ba mẹ vừa mới qua thăm bà ngoại tới thứ hai mới về nên họ chẳng quản thúc việc ngủ của nó chặt chẽ, Hyein nó sẽ được đà thức rất lâu, có khi là thâu đêm suốt sáng. "Em biết mình phải ngủ, nhưng sao giờ này chị vẫn còn thức thế?""Tao không biết nữa, chắc vì tao giống mày. Rất muốn được đi chơi."Danielle bước vào phòng, chị lững thững tiến ra ngoài hành lang ngồi với nó, âm thầm cùng nó đợi cho chuyến tàu cuối cùng của ngày dần khuất hẳn sau làn sương mờ nhạt, chỉ còn lại dấu chấm nhỏ xíu phát sáng trong bóng đêm mới vỗ vai bảo ban nhau chợp mắt. "Cơ mà chị Danielle này, em hỏi chị một chút được không?"Hyein choàng ngồi dậy, nó lấy ra từ trong túi áo nó mấy đồng bạc lẻ cẩn thận bỏ vào trong hộp tiết kiệm nó dành dụm bấy lâu. Nó nhớ đến bài tập ngoại khóa mà đầu tuần cô Y/n mới giao cho cả lớp, chỉ là nó tò mò mãi vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Nó chợt nghĩ khi nó hỏi xong chị Danielle sẽ lại mắng nó mất, nhưng không sao, vì nó chẳng hỏi chị ấy hôm sau nó vẫn sẽ đến để gặn hỏi chị Minji đó mà. "Được chứ. Cơ hỏi xong là phải đi ngủ đấy!""Chị có phân biệt được giữa đứa trẻ bất hạnh và đứa trẻ hạnh phúc không?". . .Vừa dứt lời, căn phòng bỗng chốc rơi vào trong im lặng, Danielle không còn muốn nói, căn bản bởi chị chẳng biết rõ câu trả lời, Hyein cũng từ đó mà thở dài theo. Rõ ràng cô Y/n đang cố tình đánh đố chúng nó, vì cô bảo chỉ cần viết hai dòng thôi là đủ, viết dài cũng có điểm nhưng điểm sẽ ít hơn. Thật ra thì với cô thiếu niên lớp mười một, và người chị đang chuẩn bị vào đại học, hai khái niệm đó mơ hồ lắm, đầu óc của chúng nó nảy ra biết bao nhiêu ý tưởng, chỉ có điều tất cả đều chả giống nhau. "Tao nghĩ nó sẽ như mày và bọn trẻ con bán báo. Hãy thử hỏi chị Minji và chị Hanni xem nào. Giờ thì ngủ đi nhé, nếu mày chả muốn nhìn thấy hai người họ đứng bên nhà ga đợi chờ mình."
Em nghĩ bọn trẻ con ở Palouse sẽ lại trả lời giống như các chị đấy. Vì chúng nó chỉ mới lên thị trấn chứ chưa từng được về thành phố sống bao giờ. Vậy nên bài học đầu tiên mà chúng nó được tạo hóa dạy bảo, chính là:"Gnossienne - mãi mà vẫn không hiểu cuộc đời và con người ngoài kia."
Nếu như mọi người đã thấu hiểu phần nào tâm trạng của mấy đứa trẻ thành phố rất háo hức mỗi khi về lại Palouse chơi, thì Hanni và Minji đây cũng chẳng phải ngoại lệ. Kể ra, Hanni và Minji chỉ về trước đám chúng nó có mỗi hai ngày chẵn mà thôi, nhưng cảm giác xa nhau như trôi qua gần nửa thập kỷ dài đằng đẵng. Tối ngày hôm trước khi sân ga lại có thêm những vị khách lạ thân quen đã mấy năm chưa gặp, Hanni một mình ngồi bận rộn chuẩn bị bao nhiêu nguyên liệu làm bánh táo, Minji chạy đây đó tìm nơi lý tưởng cho chuyến cắm trại mấy ngày cuối tuần bỗng nhiên có nhiều người tới thăm. Cô nghe bác trưởng làng bảo, địa điểm gần thác nước Palouse họ đặt lịch cả rồi, chả còn thừa khoảng trống nào vừa đủ cho năm đứa chúng nó nghỉ chân đâu. Dạo gần đây, ngôi làng bé xíu ấy lên kế hoạch mở rộng, nông dân nhập thêm nhiều giống cừu mới về nuôi lấy len bán nên cánh đồng xanh ngắt xưa kia cũng đang bị cấm vào. Minji ngồi vò đầu lúc lâu mới nhớ ra nhà ga bình thường tụ trẻ hay đi đó, giờ đã thay thế bằng một nhà ga mới hoành tráng hơn, khoảng không bé tẹo này phải chăng vẫn đủ rộng cho cả Danielle, Haerin và Hyein chạy nhảy. Tại chúng nó bảo chúng nó thích Palouse của trước đấy. Sau ngần đấy năm Palouse phát triển nhanh hơn cả thành phố, đường ray mới đều đã có rào chắn xung quanh, ắt hẳn Hyein sẽ buồn lắm, nó mong chờ kỉ niệm xưa cũ ùa về thế cơ mà?. . .Sáng hôm sau, đoàn tàu mang số hiệu NJ - 722 xuất phát, tốc hành thẳng về hướng viễn Tây - nơi Minji và Hanni hôm nay xin bác lái tàu cho chúng nó nghỉ phép để đợi bạn quay về. Từ khi đi đến địa phận P'aador, Hyein đã không còn nhận ra vùng thảo nguyên xanh thuở trước nó thường ghé chơi nữa. Một phần vì nhà kho ngói đỏ đã bị đập đi để xây thành khu chứa lương thực riêng biệt cho cả vùng, đường ray mới dẫn tàu tiến thẳng về hướng nhà ga làm lại bằng gỗ cây sồi trông khác xa so với tấm chị Hanni gửi nó cách đây bốn năm. Hai bờ bên đường ray làm cao hơn chút ít, có rào chắn xung quanh và nó nghe bà nội bảo, bác trưởng làng làm như vậy để cho vài ba du khách nhỏ tuổi khỏi bị thương khi đến thăm quan vùng. Danielle, Haerin dường như đã quên mất hình dáng Palouse của khi trước nên lúc họ nhận ra quang cảnh thảo nguyên có sự thay đổi lớn vẫn không mấy bất ngờ, cả chị với em chỉ hơi hụt hẫng khi cuối cùng vẫn chả về kịp lúc trước khi họ cùng với Palouse lớn lên. "Này Hyein này, phải chăng chỉ có em mới biết Palouse đã thay đổi thứ gì mà thôi.""Bác trưởng làng cũ già rồi, nên chị Hanni bảo bác Johnsept lên thay. Hai chị chẳng về kịp lúc để thưởng thức món bánh táo cuối cùng trước khi cô Lizabeth lên thay bà phù thủy già tốt bụng làm chúng tặng cho các khách bộ hành." Hyein ra vẻ suy tư lắm, nó nhíu mày nhìn Danielle trách sao bà chị thân thiết nhất của nó lại từ chối về lại Xintern đúng dự kiến, chị bảo chị muốn đợi Haerin theo cùng chứ không phải chị ấy chả muốn về rồi bị muộn mất một năm. Nghe chị Danielle bảo chị ấy ở lại một năm bên Mỹ để nhận chiếc mũ lông chim sặc sỡ từ tay mấy đứa trẻ du mục. Nó là món quà cuối cùng họ mua bên lễ hội mặt trời ở khu vực Mỹ Latin. "Mày về Palouse rồi đó sao?"Danielle tròn mắt nhìn Hyein đang chăm chú trông vào từng bãi thả có mấy cục bông trắng nằm nghỉ dưới bóng râm. Chúng nó vừa ăn cỏ xong đấy! Nó mải nghĩ chẳng thèm để tâm đến câu hỏi của chị Danielle. Chỉ tới khi chị ấy vỗ nhẹ vào vai nó mới giật mình ậm ừ vài tiếng, Hyein im lặng đợi bọn trẻ con bán thanh kẹo socola ra mua mất sáu đồng, nó bật cười thành tiếng như đang chế nhạo cả nó lẫn chị Minji. "Không, đến ngay cả em và chị Minji cũng chả tài nào kịp. Thật ra chị Hanni cũng có đủ thời gian để chứng kiến Palouse thay đổi đâu. Chị Hanni ba năm không về rồi. Bà chị ấy hay lên chơi với chị ấy lắm, nên bà đã kể cho chị ấy nghe. Nhưng một năm gần đây bà bị ốm rồi nên không còn lên chơi nữa.""Thế mà còn chê chị về muộn. Nhưng bỏ qua nó đi. Chúng ta tới sân ga rồi kìa."
"Giá mà chị lớn nhanh hơn một chút, giá mà em trông nom già dặn hơn, phải chăng, ta đã về kịp thì giờ để khuyên ngôi làng bé nhỏ ấy đừng lặng lẽ cùng thời gian trưởng thành."Con người chỉ có thể già đi chứ không bao giờ trẻ lại, vậy tại sao chẳng thể dành cả tuổi thơ đó để ôm ấp thế gian?
Tàu dừng lại, từng đợt khói xám cuối cùng bay lên bầu trời xanh, hòa cùng mây mà vỡ vụn ra thành những hạt nắng theo gió rải ra khắp cánh đồng cỏ phía Tây. Hyein nhanh nhảu bước xuống trước để tận mắt chứng kiến sân ga năm ấy hoàn toàn được xây lại bằng gỗ cây sồi vững chắc. Người vẫn đông đúc như thế, bác trưởng tàu chỉ là đang già hơn, bọn trẻ bán báo năm xưa giờ đang học đại học, và chị Hanni cùng chị Minji đang đứng ở sân ga cửa số năm đợi chúng nó quay về. Danielle trầm trồ ngó nghiêng quang cảnh xung quanh bỗng thấy nhiều thay đổi. Trong trí nhớ của chị, sân ga Palouse xập xệ và nhỏ bé nhiều lắm, Haerin gật gù nghe theo lời bà hãy đi tìm hai đứa bạn thân nhất ở đây đi, còn bà sẽ tới thăm bác trưởng làng cũ ốm. Hyein đảo mắt lòng vòng hồi lâu, rồi nó bất giác nhận ra cái bóng dong dỏng cao đang không rời mắt khỏi đồng hồ. Đúng với dự đoán, cả Hanni và Minji đứng đợi ở cửa số năm thay vì số sáu mới là ga chúng nó bước xuống, tất cả cũng chỉ vì sự thù dai nhớ lâu của mấy đứa bé được coi như là dân bản địa ở đây. "Này, họ vẫn còn ghim chị cái vụ chị trêu bọn họ đấy!"Hyein phì cười, rồi nó chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo chẳng khác mấy suy nghĩ có đôi phần mạo hiểm của Danielle. Mặc dù cho nó từng bị bà nội nhắc nhở về việc không nên tự ý chuyển ga tàu, nhưng Hyein nào đâu phải người lớn, so với các chị, nó vẫn chỉ là bé con. "Hay mình lên lại tàu rồi qua cửa số năm cho họ bất ngờ đi!""Chúng ta sẽ mất thêm năm xen nữa đấy!"Haerin lắc đầu nằng nặc đòi hai đứa bạn nghịch ngợm của mình mau tiến về phía chị Hanni. Haerin biết nếu chúng nó muốn đổi toa sẽ lại phải mất vé, và càng tệ hơn rằng cả ba đứa chúng nó đều đang chả đủ tiền. Trừ phi phải thật nhanh chân mới qua được đôi mắt tinh tường của ông bảo vệ. Cơ sẽ chẳng ai lại mạo hiểm như vậy để trêu chọc người khác cả. Thậm chí, giờ đây chúng nó còn không phải trẻ con."Lo gì? Người đang đông, mình có thể trốn đấy! Đi trêu họ cùng với em đi!""Chỉ lần này thôi nhá. Chị sẽ không chịu trách nhiệm nếu mình bị mất mười lăm xen nữa đâu."Haerin thở dài, em ngó nghiêng rồi vào lại trong toa. Người người vẫn chen chúc nhau tìm đường đi ra cửa gần nhất để lấy số đồ đạc họ vừa gửi trên tàu. Hyein đung đưa ngồi chờ trên băng ghế xám, bỗng dưng nó vẫy tay ra hiệu cho Danielle nhân lúc bác kiểm vé đang lục lọi xung quanh để tìm bình nước cho bà cụ già, chị khẽ mở cửa sau rồi gọi Haerin nhảy sang toa cửa số năm. Xong chuyện, chúng nó nhìn nhau bật cười vì chúng nó chẳng nghĩ rằng vụ đổi toa tàu lại đơn giản tới vậy. Một phần vì toa số sáu vẫn còn đang đông đúc, phần kia thì toa số năm đang dần vắng bóng người. Hyein vỗ tay đắc thắng rồi cả ba đứa khoác vai nhau bước xuống sân để gây bất ngờ cho cả Hanni và Minji. . "Sao mấy đứa nó xuống lâu thế nhỉ? Mình đợi nãy giờ chẵn nửa tiếng rồi đấy!""Thôi nào, gắng đợi thêm chút đi. Xong vụ này có khướt tôi cho chúng nó ăn bánh táo nữa nhé!". . . "Bất ngờ chưa mấy bà! Hyein đây nè!""Xin chào hai chị nhé. Chúng em đều đã về rồi đây."
Như đã hứa với bà, cuối tuần trước ngày Haerin và Danielle dự lễ khai giảng đại học sẽ ghé Palouse chơi. Ai mà ngờ được nhỉ, chúng nó chỉ xem qua bức hình chụp mờ của ông mới lục thấy trên kệ, cho tới lúc lớn lên đặt chân đến tận cùng góc bể vẫn gắn liền với chốn thảo nguyên xanh. Hyein coi bộ thích thú hơn Danielle và Haerin rất nhiều, càng gần ngày đi chơi, nó lại càng không ngủ được. Cậy cái nhà của nó gần đường ray, nên cứ đêm về nó lại im lặng ngồi ngoài hành lang, dù cho buồn ngủ vẫn cứng đầu tựa lưng vào ghế dài, dụi đỏ cả mắt để thả hồn theo từng đợt đoàn tàu chạy ngang qua. Nhiều khi tàu dừng lại do sự cố nào đấy, nó lại thấy thấp thoáng đâu bóng dáng của bọn trẻ con da vàng đội mũ vải rách nát ôm trọn xấp báo ở trong người. Hyein nhớ về ngày nó nghe bà nội kể chuyện, cháu thấy đấy, họ là những nạn nhân nhỏ tuổi của cuộc di cư bất thành. Cha mẹ họ bị xử chết, còn họ thì phải sống lang thang. "Chúng nó nghèo hơn cả người dân ở Palouse nữa đấy!"Hyein lẩm bẩm, nó từ từ lấy lại được ý thức mà lững thững đi vào trong nhà, nhẹ nhàng lấy ra các đồng xu lẻ nó tích cóp lâu nay, cứ đợi thời cơ bọn trẻ con lại gần nhà nó nhờ nó mua báo giúp, nó sẽ đưa cho họ vài ba đồng bạc lẻ mà không cần tới mấy tờ nhật báo thật dài. Cơ chẳng may cho Hyein chút nào vì đám trẻ con ấy sẽ chả bao giờ dám lại gần nhà của nó đâu. Ở đây ai chưa biết, bọn dân khu ổ chuột nghèo đói sao mà được phép lại gần khu đô thị của người giàu? Ghét ghê!"Sao mày chưa ngủ thế? Cứ thức cho lắm vào, mai lên Palouse chơi nhất định chị Hanni sẽ không nhận ra mày đâu."Danielle khẽ ngó sang phòng Hyein bởi thấy đèn bên phòng nó vẫn sáng. Chị biết đứa em nghịch ngợm ấy của mình đang háo hức đi lắm đấy. Nhưng ít ra nó cũng nên chợp mắt vì cả ngày hôm nay nó chưa được nghỉ lưng phút nào rồi. Lần này phải chăng con bé may mắn hơn mọi khi, hôm nay, ba mẹ vừa mới qua thăm bà ngoại tới thứ hai mới về nên họ chẳng quản thúc việc ngủ của nó chặt chẽ, Hyein nó sẽ được đà thức rất lâu, có khi là thâu đêm suốt sáng. "Em biết mình phải ngủ, nhưng sao giờ này chị vẫn còn thức thế?""Tao không biết nữa, chắc vì tao giống mày. Rất muốn được đi chơi."Danielle bước vào phòng, chị lững thững tiến ra ngoài hành lang ngồi với nó, âm thầm cùng nó đợi cho chuyến tàu cuối cùng của ngày dần khuất hẳn sau làn sương mờ nhạt, chỉ còn lại dấu chấm nhỏ xíu phát sáng trong bóng đêm mới vỗ vai bảo ban nhau chợp mắt. "Cơ mà chị Danielle này, em hỏi chị một chút được không?"Hyein choàng ngồi dậy, nó lấy ra từ trong túi áo nó mấy đồng bạc lẻ cẩn thận bỏ vào trong hộp tiết kiệm nó dành dụm bấy lâu. Nó nhớ đến bài tập ngoại khóa mà đầu tuần cô Y/n mới giao cho cả lớp, chỉ là nó tò mò mãi vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Nó chợt nghĩ khi nó hỏi xong chị Danielle sẽ lại mắng nó mất, nhưng không sao, vì nó chẳng hỏi chị ấy hôm sau nó vẫn sẽ đến để gặn hỏi chị Minji đó mà. "Được chứ. Cơ hỏi xong là phải đi ngủ đấy!""Chị có phân biệt được giữa đứa trẻ bất hạnh và đứa trẻ hạnh phúc không?". . .Vừa dứt lời, căn phòng bỗng chốc rơi vào trong im lặng, Danielle không còn muốn nói, căn bản bởi chị chẳng biết rõ câu trả lời, Hyein cũng từ đó mà thở dài theo. Rõ ràng cô Y/n đang cố tình đánh đố chúng nó, vì cô bảo chỉ cần viết hai dòng thôi là đủ, viết dài cũng có điểm nhưng điểm sẽ ít hơn. Thật ra thì với cô thiếu niên lớp mười một, và người chị đang chuẩn bị vào đại học, hai khái niệm đó mơ hồ lắm, đầu óc của chúng nó nảy ra biết bao nhiêu ý tưởng, chỉ có điều tất cả đều chả giống nhau. "Tao nghĩ nó sẽ như mày và bọn trẻ con bán báo. Hãy thử hỏi chị Minji và chị Hanni xem nào. Giờ thì ngủ đi nhé, nếu mày chả muốn nhìn thấy hai người họ đứng bên nhà ga đợi chờ mình."
Em nghĩ bọn trẻ con ở Palouse sẽ lại trả lời giống như các chị đấy. Vì chúng nó chỉ mới lên thị trấn chứ chưa từng được về thành phố sống bao giờ. Vậy nên bài học đầu tiên mà chúng nó được tạo hóa dạy bảo, chính là:"Gnossienne - mãi mà vẫn không hiểu cuộc đời và con người ngoài kia."
Nếu như mọi người đã thấu hiểu phần nào tâm trạng của mấy đứa trẻ thành phố rất háo hức mỗi khi về lại Palouse chơi, thì Hanni và Minji đây cũng chẳng phải ngoại lệ. Kể ra, Hanni và Minji chỉ về trước đám chúng nó có mỗi hai ngày chẵn mà thôi, nhưng cảm giác xa nhau như trôi qua gần nửa thập kỷ dài đằng đẵng. Tối ngày hôm trước khi sân ga lại có thêm những vị khách lạ thân quen đã mấy năm chưa gặp, Hanni một mình ngồi bận rộn chuẩn bị bao nhiêu nguyên liệu làm bánh táo, Minji chạy đây đó tìm nơi lý tưởng cho chuyến cắm trại mấy ngày cuối tuần bỗng nhiên có nhiều người tới thăm. Cô nghe bác trưởng làng bảo, địa điểm gần thác nước Palouse họ đặt lịch cả rồi, chả còn thừa khoảng trống nào vừa đủ cho năm đứa chúng nó nghỉ chân đâu. Dạo gần đây, ngôi làng bé xíu ấy lên kế hoạch mở rộng, nông dân nhập thêm nhiều giống cừu mới về nuôi lấy len bán nên cánh đồng xanh ngắt xưa kia cũng đang bị cấm vào. Minji ngồi vò đầu lúc lâu mới nhớ ra nhà ga bình thường tụ trẻ hay đi đó, giờ đã thay thế bằng một nhà ga mới hoành tráng hơn, khoảng không bé tẹo này phải chăng vẫn đủ rộng cho cả Danielle, Haerin và Hyein chạy nhảy. Tại chúng nó bảo chúng nó thích Palouse của trước đấy. Sau ngần đấy năm Palouse phát triển nhanh hơn cả thành phố, đường ray mới đều đã có rào chắn xung quanh, ắt hẳn Hyein sẽ buồn lắm, nó mong chờ kỉ niệm xưa cũ ùa về thế cơ mà?. . .Sáng hôm sau, đoàn tàu mang số hiệu NJ - 722 xuất phát, tốc hành thẳng về hướng viễn Tây - nơi Minji và Hanni hôm nay xin bác lái tàu cho chúng nó nghỉ phép để đợi bạn quay về. Từ khi đi đến địa phận P'aador, Hyein đã không còn nhận ra vùng thảo nguyên xanh thuở trước nó thường ghé chơi nữa. Một phần vì nhà kho ngói đỏ đã bị đập đi để xây thành khu chứa lương thực riêng biệt cho cả vùng, đường ray mới dẫn tàu tiến thẳng về hướng nhà ga làm lại bằng gỗ cây sồi trông khác xa so với tấm chị Hanni gửi nó cách đây bốn năm. Hai bờ bên đường ray làm cao hơn chút ít, có rào chắn xung quanh và nó nghe bà nội bảo, bác trưởng làng làm như vậy để cho vài ba du khách nhỏ tuổi khỏi bị thương khi đến thăm quan vùng. Danielle, Haerin dường như đã quên mất hình dáng Palouse của khi trước nên lúc họ nhận ra quang cảnh thảo nguyên có sự thay đổi lớn vẫn không mấy bất ngờ, cả chị với em chỉ hơi hụt hẫng khi cuối cùng vẫn chả về kịp lúc trước khi họ cùng với Palouse lớn lên. "Này Hyein này, phải chăng chỉ có em mới biết Palouse đã thay đổi thứ gì mà thôi.""Bác trưởng làng cũ già rồi, nên chị Hanni bảo bác Johnsept lên thay. Hai chị chẳng về kịp lúc để thưởng thức món bánh táo cuối cùng trước khi cô Lizabeth lên thay bà phù thủy già tốt bụng làm chúng tặng cho các khách bộ hành." Hyein ra vẻ suy tư lắm, nó nhíu mày nhìn Danielle trách sao bà chị thân thiết nhất của nó lại từ chối về lại Xintern đúng dự kiến, chị bảo chị muốn đợi Haerin theo cùng chứ không phải chị ấy chả muốn về rồi bị muộn mất một năm. Nghe chị Danielle bảo chị ấy ở lại một năm bên Mỹ để nhận chiếc mũ lông chim sặc sỡ từ tay mấy đứa trẻ du mục. Nó là món quà cuối cùng họ mua bên lễ hội mặt trời ở khu vực Mỹ Latin. "Mày về Palouse rồi đó sao?"Danielle tròn mắt nhìn Hyein đang chăm chú trông vào từng bãi thả có mấy cục bông trắng nằm nghỉ dưới bóng râm. Chúng nó vừa ăn cỏ xong đấy! Nó mải nghĩ chẳng thèm để tâm đến câu hỏi của chị Danielle. Chỉ tới khi chị ấy vỗ nhẹ vào vai nó mới giật mình ậm ừ vài tiếng, Hyein im lặng đợi bọn trẻ con bán thanh kẹo socola ra mua mất sáu đồng, nó bật cười thành tiếng như đang chế nhạo cả nó lẫn chị Minji. "Không, đến ngay cả em và chị Minji cũng chả tài nào kịp. Thật ra chị Hanni cũng có đủ thời gian để chứng kiến Palouse thay đổi đâu. Chị Hanni ba năm không về rồi. Bà chị ấy hay lên chơi với chị ấy lắm, nên bà đã kể cho chị ấy nghe. Nhưng một năm gần đây bà bị ốm rồi nên không còn lên chơi nữa.""Thế mà còn chê chị về muộn. Nhưng bỏ qua nó đi. Chúng ta tới sân ga rồi kìa."
"Giá mà chị lớn nhanh hơn một chút, giá mà em trông nom già dặn hơn, phải chăng, ta đã về kịp thì giờ để khuyên ngôi làng bé nhỏ ấy đừng lặng lẽ cùng thời gian trưởng thành."Con người chỉ có thể già đi chứ không bao giờ trẻ lại, vậy tại sao chẳng thể dành cả tuổi thơ đó để ôm ấp thế gian?
Tàu dừng lại, từng đợt khói xám cuối cùng bay lên bầu trời xanh, hòa cùng mây mà vỡ vụn ra thành những hạt nắng theo gió rải ra khắp cánh đồng cỏ phía Tây. Hyein nhanh nhảu bước xuống trước để tận mắt chứng kiến sân ga năm ấy hoàn toàn được xây lại bằng gỗ cây sồi vững chắc. Người vẫn đông đúc như thế, bác trưởng tàu chỉ là đang già hơn, bọn trẻ bán báo năm xưa giờ đang học đại học, và chị Hanni cùng chị Minji đang đứng ở sân ga cửa số năm đợi chúng nó quay về. Danielle trầm trồ ngó nghiêng quang cảnh xung quanh bỗng thấy nhiều thay đổi. Trong trí nhớ của chị, sân ga Palouse xập xệ và nhỏ bé nhiều lắm, Haerin gật gù nghe theo lời bà hãy đi tìm hai đứa bạn thân nhất ở đây đi, còn bà sẽ tới thăm bác trưởng làng cũ ốm. Hyein đảo mắt lòng vòng hồi lâu, rồi nó bất giác nhận ra cái bóng dong dỏng cao đang không rời mắt khỏi đồng hồ. Đúng với dự đoán, cả Hanni và Minji đứng đợi ở cửa số năm thay vì số sáu mới là ga chúng nó bước xuống, tất cả cũng chỉ vì sự thù dai nhớ lâu của mấy đứa bé được coi như là dân bản địa ở đây. "Này, họ vẫn còn ghim chị cái vụ chị trêu bọn họ đấy!"Hyein phì cười, rồi nó chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo chẳng khác mấy suy nghĩ có đôi phần mạo hiểm của Danielle. Mặc dù cho nó từng bị bà nội nhắc nhở về việc không nên tự ý chuyển ga tàu, nhưng Hyein nào đâu phải người lớn, so với các chị, nó vẫn chỉ là bé con. "Hay mình lên lại tàu rồi qua cửa số năm cho họ bất ngờ đi!""Chúng ta sẽ mất thêm năm xen nữa đấy!"Haerin lắc đầu nằng nặc đòi hai đứa bạn nghịch ngợm của mình mau tiến về phía chị Hanni. Haerin biết nếu chúng nó muốn đổi toa sẽ lại phải mất vé, và càng tệ hơn rằng cả ba đứa chúng nó đều đang chả đủ tiền. Trừ phi phải thật nhanh chân mới qua được đôi mắt tinh tường của ông bảo vệ. Cơ sẽ chẳng ai lại mạo hiểm như vậy để trêu chọc người khác cả. Thậm chí, giờ đây chúng nó còn không phải trẻ con."Lo gì? Người đang đông, mình có thể trốn đấy! Đi trêu họ cùng với em đi!""Chỉ lần này thôi nhá. Chị sẽ không chịu trách nhiệm nếu mình bị mất mười lăm xen nữa đâu."Haerin thở dài, em ngó nghiêng rồi vào lại trong toa. Người người vẫn chen chúc nhau tìm đường đi ra cửa gần nhất để lấy số đồ đạc họ vừa gửi trên tàu. Hyein đung đưa ngồi chờ trên băng ghế xám, bỗng dưng nó vẫy tay ra hiệu cho Danielle nhân lúc bác kiểm vé đang lục lọi xung quanh để tìm bình nước cho bà cụ già, chị khẽ mở cửa sau rồi gọi Haerin nhảy sang toa cửa số năm. Xong chuyện, chúng nó nhìn nhau bật cười vì chúng nó chẳng nghĩ rằng vụ đổi toa tàu lại đơn giản tới vậy. Một phần vì toa số sáu vẫn còn đang đông đúc, phần kia thì toa số năm đang dần vắng bóng người. Hyein vỗ tay đắc thắng rồi cả ba đứa khoác vai nhau bước xuống sân để gây bất ngờ cho cả Hanni và Minji. . "Sao mấy đứa nó xuống lâu thế nhỉ? Mình đợi nãy giờ chẵn nửa tiếng rồi đấy!""Thôi nào, gắng đợi thêm chút đi. Xong vụ này có khướt tôi cho chúng nó ăn bánh táo nữa nhé!". . . "Bất ngờ chưa mấy bà! Hyein đây nè!""Xin chào hai chị nhé. Chúng em đều đã về rồi đây."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me