LoveTruyen.Me

Dankan Ngot Ngao

Cân nhắc trước khi đọc chap nhe😸
Đây là Au và tớ không chắc tính cách của nhân vật sẽ giống hoàn toàn
Và nó không liên quan đến Lhms2.

________________________________________

Tôi trên tay cầm cái vỏ màu nâu cũ, bên trong là những quả táo ngon ngọt, đỏ rực bắt mắt.

Tôi lại một lần nữa lạc vào trong rừng.
Tôi đã rất hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng đi tìm đường về...

                                                                       Bịch

Một tiếng động nhỏ vừa đủ để nghe thấy
Hình như có thứ gì đó vừa rơi xuống.?

Tôi tò mò tiến về chỗ tiếng động, trước mặt tôi là một người nào đó? Tôi tự hỏi tại sao lại có người ở đây và tại sao lại ở trên trời rơi xuống

Ah có lẽ là một thiên thần chăng?

Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những thiên thần xinh đẹp ở trên thiên đường.

Họ vui đùa và hạnh phúc bên nhau cứ như là ở trần giang vậy nhưng ở cõi trần giang này có thứ gọi là lòng người nó thật sự rất đáng sợ, chỉ vì sự "xinh đẹp" và "tiền bạc" họ sẵn sàng săn bắt những thiên thần nhỏ bé, đáng thương vô tội.

Dù đã nghe mô tả họ nhưng không thể không phủ nhận họ thật sự rất đẹp..

Có lẽ thiên thần ngu ngốc này đã phạm phải một sai lầm nào đó nên đã rơi xuống từ địa đàng?

Hmm phải nói sao nhỉ thiên thần trước mắt tôi thật sự rất đẹp với đôi cánh lông vũ trắng, mái tóc đen và có một chút màu trắng?

Đôi mắt nhắm nghiền với đôi lông mi đen cao vút, làn da trắng sáng.

Trước mắt tôi thiên thần này như một kiệt tác, mỏng manh có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào.

Không biết từ khi nào cơn hoảng loạn của tôi đã biến mất chắc là vì em chăng.

Thiên thần nhỏ nằm giữa bày cỏ xanh mướt, có vài cánh hoa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống chỗ em, tạo ra một khung cảnh như chẳng muốn người ta rời mắt khỏi..

Thiên thần nhỏ đã tỉnh dậy em loay hoay ngồi dậy và nhìn xung quanh khi em nhìn thấy tôi em đã giật mình nhưng em chỉ làm một hành động là giơ tay lên và chào tôi

Khi em mở mắt còn đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng đôi mắt xanh như ngọc lục bảo thu hút tôi.

Tôi hỏi em từ đâu đến tại sao lại rơi từ trên trời xuống?

Mặc dù tôi chỉ suy đoán em là một thiên thần.

Em nói em là một thiên thần tôi cũng không bất ngờ lắm vì suy đoán của tôi đúng rồi

Đôi mắt xanh ngọc nhìn chằm chằm vào cái vỏ táo của tôi và chỉ vào nó, như ra hiệu em có thể ăn được không?

Tôi nhanh tay lấy ra một trái táo đỏ ngọt đưa cho em, em không chần chừ mà cầm lấy nó, em có vẻ rất đói.

Tôi hỏi em em không sợ tôi sao?
Em chỉ nhẹ lắc đầu và nói tại sao phải sợ không phải con người rất tốt bụng và ngây thơ sao?

Em nói cũng đúng nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ..
Bây giờ đã khác tôi chắc chắn lòng người còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ.
Nếu bây giờ có ai biết có một thiên thần nhỏ ở đây họ chắc chắn sẽ săn đuổi em tới chết.

'Người ngây thơ và tốt bụng mới là em'

Tôi ậm ừ và hỏi tiếp tại sao em lại rơi xuống đây.

Em có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này lắm nhưng rồi em cũng cười lên và nói em có lẻ đã phạm lỗi gì đó nên mới rơi xuống đây.

Em mặt lại cười tươi với tôi và nói câu cảm ơn

Tôi ngây ngơ người ở đó nụ cười của em cứ như đã soi sáng tâm hồn của tôi, nụ cười xinh đẹp của một thiên thần.

Em như đã được ăn no vẩy vẩy đôi cánh trắng của mình em bắt đầu bây lên cao bỏ tôi ở lại với tâm trạng còn đang ngơ ngàng

Đột nhiên tôi bừng tỉnh hình như tôi quên chuyện gì đó thì phải?

Chưa kịp làm gì em đã bay lên cao và muốn đi tới nơi khác thì phải.

Hình như tôi nhớ ra rồi..

Đoàng...

Một tiếng đoàng lớn phát ra từ chiếc súng của tôi. Viên đạn chúng thẳng vào chân em máu chảy ra từ vết thương.
Em ngã xuống một lần nữa tôi đứng trước mặt em quỳ xuống nhìn cơ thể bé nhỏ đang đau đớn quằn quại.

Khác hẳn sợ ngây thơ lúc nãy bây giờ em lại tỏ ra sự đau đớn oán hận. Đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp mở to nhìn thẳng vào tôi, tôi có thể thấy rõ những cảm xúc ở trong đôi mắt.. hoảng sợ, giận dữ, căm thù.

Dù là như thế nhưng những giọt lệ của em đang chảy dài xuống gò má.
Chắc bây giờ em sợ hãi lắm nhỉ những suy nghĩ ngây ngô về những con người tốt bụng luôn giúp đỡ lẫn nhau về một thế giới màu hồng rồi bị chính thứ đó dập tắt.

Những kẻ đi săn bắt những thiên thần vô tội, những kẻ kinh tởm truy đuổi, mua bán những thiên thần cho những mục đích riêng... Và tôi là một trong số những người săn bắt thiên thần.

Tôi lấy đôi bàn tay chạm vào gò má bé nhỏ. Rồi bóp mạnh nó nói:

"Cậu nên thấy may mắn khi gặp tôi."
"May mắn? N-ngươi bắn vào chân ta khiến ta không thể đi lại được nó mà ngươi gọi là may mắn?"

Em ôm chiếc chân đang rỉ máu của mình trả lời tôi.
Tôi ung dung đáp lại:

"Hmm nếu gặp phải người khác có lẽ cậu đã bị moi nội tạng và đã mất đi đôi cánh đó"

Em bàng hoàng khi nghe những lời thốt ra từ miệng tôi.
Chưa kịp phản ứng gì thì em ngã xuống hình như ngất rồi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy thích một thiên thần như em. Những thiên thần trước kia tôi bắt gặp đều đã bị tôi kết liễu và bán đi rồi, chỉ đơn giản là tôi cần tiền để sống ai mà chả cần tiền nhỉ?

Nhưng em là người đặc biệt tôi sẽ nâng niu chăm sóc em cẩn thận. Có lẽ tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em kinh tởm bởi những kẻ như tôi, nhưng tôi chắc chắn em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi.

Bế em lên tay và hướng về căn nhà tồi tàn của riêng đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me