LoveTruyen.Me

Danmei Co Su Lan Lan Duong

"Bắt đầu từ đâu nhỉ?" người đàn ông lật trang album ố vàng, loay hoay lục trong ký ức những hình ảnh xưa cũ.

"Đây, mùa hè năm ****", tiểu X lôi một tấm hình khỏi cuốn abum, đưa cho người đàn ông xem. Là tấm chụp chung của cậu và hai ông bà hàng xóm.

Mùa hè năm ****, sau khi tiểu X cùng chụp hình với hai ông thì ngay hôm sau, hai người cháu của họ về nước nghỉ hè thăm luôn.

Tiểu X dù từng nghe hai ông bà nói về người con lạnh nhạt, nói về nỗi nhớ da diết đối với cháu mình, nói về sự tốt bụng mà hàng xóm mang lại cho hai cụ. Nhưng đến khi đối diện hai đứa nhỏ không lớn hơn mình bao nhiêu nhưng khí chất nghiêm tục lại thành công dọa tiểu X sợ hãi.

"Xin chào, anh là Ngạn- Thụy Ngạn", cậu bé trai chìa tay ra.

"Em là Xảo Quân...", rụt rè bắt chước cậu bé kia, vươn tay nắm lấy tay.

"Thật dễ thương quá đi mất! Chị là Thụy Nhàn!", ôm chầm tiểu X, cô bé vui vẻ dùng hết lời khen tặng cho một đứa trẻ khác từ lần đầu tiên mới quen... Khiến tiểu X ngại ngùng và lúng túng, đứa nhỏ chưa từng có ai làm bạn đã trải qua mùa hè vô cùng hạnh phúc với hai chị em hàng xóm.

Tiểu X đặt tấm hình thứ ba vào tay người đàn ông. Tấm hình này là khi cả hai đang ngủ trưa, được người chị chụp lại.

"Em nhìn cưng phết ấy", người đàn ông vuốt ve bức hình, bật cười.

"Còn vài tấm nữa đây, để tìm đưa anh xem luôn", tiểu X tiếp tục lật lật album.

Đối với đứa nhỏ đã quen với ngõ ngách nơi chốn thì việc dắt bạn đi chơi là việc vô cùng dễ dàng. Giúp cậu nhóc leo lên xong, tiểu X vươn tay hái trái táo đỏ thảy xuống cho cô bé đang vươn tay ra đợi lấy táo. Tiểu X cùng Thụy Ngạn đã tựa vai vào nhau, ngồi trên cây và ngắm mặt trời dần lặng xuống, lúi húi giúp nhau trèo xuống, trở về nhà.

"Này tiểu X... có phải trước khi bị bắt cóc, em và tôi đã hứa điều gì đó với nhau?", người đàn ông nhìn tấm hình chỉ có hai ngón út đang ngoéo vào nhau.

"Phải, chỉ là tôi cũng đã quên rồi, suy cho cùng thì cũng tại quá lâu rồi đi", tiểu X nhún vai, hạ tầm mắt. Lời hứa ngày đó của hai đứa trẻ, cũng chỉ là nhất thời vui đùa mà thôi.

"Đây là tấm hình cuối cùng trước khi chúng ta bị bắt cóc"

Hai đứa trẻ ngủ trong nhà, ở phòng khác, chẳng hề phòng bị và không hay biết cướp đang lẻn vào trong nhà. Tố chất cơ thể tiểu X là thu hút biến thái, hai đứa nhỏ bị bắt cóc, những món đồ có giá trị này kia đều may mắn thoát nạn.

Những kẻ bắt cóc không hề có ý định đánh đập hay cưỡng hiếp hai đứa nhỏ, họ chỉ đơn thuần bắt cóc tống tiền. Theo thói quen tự hình thành, tiểu X tìm cách trốn đi, dắt Ngạn cùng trốn theo. Trời cao không thấy nổi qua những tầng mây, tiểu X bị bắt lại, cậu cắn răng cau chặt mày ép cậu nhóc kia mau chạy trước tìm người cứu đi. Ngạn lúc ấy chỉ biết khóc, trốn sau bụi cây không dám nhúc nhích, trừng mắt nhìn tiểu X bị đánh đập hành hung. Tiếng hét thê lương như gõ vào lòng Thụy Ngạn, sợ hãi dần đổi thành ám ảnh.

"May mà cuối cùng hai tên đấy cũng chơi chán rồi bỏ đi, anh lúc đấy thật vô dụng, chỉ biết trốn tịt mà không chịu chạy! Nhớ lại thiệt tức mình đấy!", tiểu X vờ đấm vai người đàn ông.

"Xin lỗi..."

Tiểu X khựng người. Hình như người đàn ông vừa xin lỗi cậu sao?...

"Ngày đó là em xin lỗi tôi, tôi của ngày hôm nay thay tôi khi đấy xin lỗi em... vì sự yếu đuối nhát gan của bản thân mà đã trưng mắt nhìn em bị đánh đập..."

"Ha ha ha, chuyện qua rồi, anh còn để trong lòng hả? tôi quên hết từ lâu, đừng lo lắng mà", tiểu X vỗ vỗ vai người đàn ông, cười khan hai tiếng. Không khí cô đọng quỷ dị.

Sau khi ra nước ngoài, bản thân người đàn ông đã bị hình ảnh đó ám ảnh trong một quãng thời gian rất dài, đến mức bác sĩ phải vào cuộc để anh được cứu, cơn ác mộng dần biến mất đi nhưng những kỷ niệm ngày đó cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu, điều bố mẹ muốn là hai người con chuyên tâm học hành.

Nếu nói đến lần đầu là ẻo tay lái vì thể chất tiểu X thì lần thứ hai, thứ ba ẻo tay lái vì cảm giác quen thuộc, muốn chinh phục và kề cận khiến người đàn ông trúng tiếng sét ái tình.

"Đến tột cùng thì tôi vẫn có cơ hội được yêu em chứ?"

Trước khi rời đi, người đàn ông lại tha thiết và chân thành hỏi.

"Điều này... để tôi suy nghĩ rồi báo cho anh sau"

"Mong em báo sớm, tôi không nghĩ sự kiên nhẫn tồn đọng được lâu đâu", người đàn ông nâng tay tiểu X, hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay cậu.

Vội vã đóng sầm cửa lại, vỗ vỗ hai má đỏ bừng của mình, tiểu X phỉ nhổ người đàn ông n lần trong lòng.

"Vậy, em có nhớ lời hứa khi ngoéo tay không?", giọng điệu tò mò của chị gái khiến người đàn ông bất đắc dĩ cười lên.

"Chị nghĩ em quên à? Quên gì cũng được, riêng lời hứa đó thì không"

______

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me