LoveTruyen.Me

Danmei Dang Lam Sau Khi Phao Hoi Trong Hao Mon Sung Van Song Lai Am Nhi

Mạc Đệ vui vẻ, cậu không ngờ điểm lần này còn cao hơn so với dự tính. Nhưng khi nghĩ tới đám nhà họ Mạc, tâm trạng cậu xấu hẳn đi. Mạc Lưu Côi lại buồn bực khóc lóc như mười một năm trước thì đám nhà họ Mạc lại đau lòng muốn chết sao? Có khi bọn họ lập tức phái người đi lôi cậu về nhà cẩn thận 'dạy dỗ' một phen. Đáng tiếc là lần này sẽ không có một kẻ ngốc vì nghe tin các anh muốn đưa mình đi chơi mà vui vẻ không ngừng. Kẻ ngốc đó dành hết tiền tiêu vặt đi mua đống đồ chơi rồi đứng chờ vườn hoa sau biệt thự nhà Mạc. Ai ngờ không thấy yêu thương đâu, chỉ nhận được từng trận đòn, đánh đập, sỉ nhục, chửi rủa từ mấy người anh cuồng em gái quá mức. Cũng không còn tên 'may mắn' bị đánh đến nát đùi phải, tí thì thành tên què, được chị gái tốt bụng phái người đưa đến bệnh viện. Thật... đáng tiếc.

Mạc Đệ nở một nụ cười giễu cợt, cậu xoay người đến bên bàn học, lấy sách ra. Thay vì lãng phí thời gian cho đám nhà họ Mạc thì đi ôn lại mấy kiến thức cần nhớ còn có ích cho cậu hơn.

Như dự đoán của Mạc Đệ, sau khi công bố thứ hạng với điểm thi, Mạc Lưu Côi sau khi xem xong thì gục mặt xuống bàn. Lúc mấy bạn nam, bạn nữ khác đến hỏi thăm thì cô mới để lộ nửa khuôn mặt xinh đẹp đang ngập trong nước mắt.

Chu Văn Trạch định đi vệ sinh thì thấy cảnh này, tim anh nhói đau định qua an ủi nhưng nghĩ tới cha mẹ nghiêm cấm anh tiếp xúc với Mạc Lưu Côi trước kì thi đại học. Nếu anh tiếp xúc thì họ sẽ không giúp anh tìm cách vào đại học X, nên anh đành phải kìm nén. Nhưng anh không thể khoanh tay đứng nhìn nữ thần của anh ta đau buồn như vậy, giờ báo tin cho anh Mạc Ngũ Hàng, anh ấy nhất định sẽ tìm cách an ủi cô ấy.

Không đến nửa tiếng sau, toàn bộ người nhà họ Mạc đều biết tin tức này. Mạc lão gia đau lòng đến mức muốn lập tức chạy đến trường học xem đứa cháu gái bảo bối của ông. Còn Mạc Thế Hồng khi nghe được thành tích của Mạc Đệ còn cao hơn cả thành tích của Mạc Lưu Côi thì tức giận đập vỡ bộ chén trà bằng sứ ngay tại chỗ.

"Thằng súc vật này!!!"

"Cậu ba đừng nóng giận" - Bà cả nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tiểu Côi đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân, nên nó chắc chắn rất buồn khi thành tích không được như ý. Thế nhưng cậu vừa mới xuất viện không lâu, tức giận sinh bệnh thì con bé càng buồn hơn. Nó là đứa nhỏ hiếu thảo, thấy ba nó khó chịu vì tức giận thì nó lại trách bản thân".

"Ông nội, chú ba đừng giận, trưa con sẽ đi đón tiểu Côi, nhất định sẽ an ủi em ấy" - Mạc Ngũ Hàng nghiến răng: "Con cũng sẽ đi tìm tên súc vật Mạc Đệ kia lôi về. Nó dám mưu hại đến tiểu Côi, con phải lột một lớp da của nó mới được!"

"Lúc trước con súc vật đó được sinh ra, tôi đã bảo là một là cho đi, hai là vứt đi. Nó cướp lấy dinh dưỡng của Mạc Lưu Côi khiến con bé vừa mới sinh ra đã phải vào lồng ấp. Vừa nhìn thấy nó đã biết nó là một tai họa, là một súc vật!" - Mạc Thế Hồng tức giận đỏ cả mặt: "Hôm nay nhất định phải lôi nó về nhà, tôi còn muốn hỏi nó có phải là nó đã đem hết mấy cái đạo lí làm người đi cho chó ăn rồi phải không?".

"Đều tại tôi..." - Nguyễn Thanh Đan ngồi ở bên cạnh cầm khăn giấy, đôi mắt bà hồng hồng: "Lúc trước tôi thấy nó còn nhỏ nên ngăn cản ông, nếu không phải do tôi ngu ngốc thì Mạc Lưu Côi nó cũng không cần phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Con bé sẽ không bị thằng súc vật kia hãm hại từ nhỏ đến lớn, đều tại tôi!"

"Ôi em tôi, này sao trách em được, ai làm mẹ mà chẳng thương con, làm gì có ai không thương con đâu cơ chứ. Nhưng có đứa trẻ này... nó... Haiz, không thể dạy nổi" - Bà hai nắm tay Nguyễn Thanh Đan: "Chuyện này sao trách em được".

Có vẻ như tất cả mọi người đã 'quên', Mạc Đệ cũng phải vào lồng ấp giống Mạc Lưu Côi. Thân thể của cậu còn kém hơn cả chị, lúc đó cậu nặng có 1,7 kg, nhẹ hơn Mạc Lưu Côi 800gram. Thế nhưng, điều này không quan trọng. Quan trọng là Mạc Lưu Côi lúc mới sinh ra rất yếu ớt, Mạc Đệ dù có yếu hơn thì sự có mặt của cậu trên thế giới này vẫn là một sai lầm. Bằng chứng là cậu đã cướp đi nguồn dinh dưỡng của Mạc Lưu Côi và khiến cô yếu ớt lúc mới sinh. Nếu không có cậu, công chúa nhỏ nhà họ Mạc bọn họ sinh ra sẽ rất khỏe mạnh!

"Được rồi, bà đừng tự trách bản thân nữa" - Mạc Thế Hồng nói vài câu an ủi Nguyễn Thanh Đan: "Thứ súc vật đó từ lúc sinh ra đã là một tai họa. 17 năm qua cũng chứng minh rằng nó là cái loại có dạy thế nào cũng không nên người nổi. Đã vậy, nó còn dám tính kế mưu hại tiểu Côi. Lần này lôi nó trở về, phải mạnh tay dạy dỗ nó một trận! Nếu còn không được nữa, thì đuổi thứ súc vật đó khỏi nhà họ Mạc! Cắt đứt quan hệ!"

"Chú ba, chú định cắt đứt quan hệ cha con với Mạc Đệ sao ạ?!" - Mạc Ngũ Hàng lập tức nói: "Trên phương diện pháp luật sao?"

"Này..." - Bà cả vẫn luôn yên lặng quan sát Mạc Thế Hồng, nghe vậy thì bà nhìn về phía Mạc lão gia nói: "Ba, cậu ba có chút nóng nảy. Từ lúc luật cắt đứt quan hệ chính thức được ban hành thì 5 năm qua cũng có mười mấy vụ, còn bị đưa tin nói này nói nọ. Nhà chúng ta nếu cũng như vậy, sợ là không hay lắm..."

Hiện giờ xí nghiệp nhà họ Mạc chủ yếu là do con trai của bà quản lí. Về sau phần lớn cổ phần cũng dưới tên của con trai bà. Nhưng nếu uy tín và hình tượng của xí nghiệp bị ảnh hưởng thì điều này sẽ rất khó khăn.

"Chuyện này còn phải bàn bạc kĩ hơn" - Mạc lão gia nhíu mày: "Lôi Mạc Đệ về trước rồi nói tiếp".

"Ba, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng xí nghiệp đâu. Những vụ cắt đứt quan hệ mấy năm trước, người bị chửi là mấy đứa con bất hiếu kia mà!"

"Cô thì biết cái gì, hiện giờ việc quan trọng nhất là phải chăm sóc Mạc Lưu Côi thật tốt! Tiểu Côi nó thương Mạc Đệ như thế, giờ nghe tin ba mẹ nó không chỉ đuổi Mạc Đệ ra khỏi nhà mà còn cắt đứt quan hệ với em nó thì tiểu Côi sẽ thoải mái sao?!" - Mạc lão gia tức giận đến mức ho khan 2 tiếng, lão gõ mạnh gậy chống xuống sàn.

"Chuyện cắt đứt quan hệ thì chờ tiểu Côi thi đại học xong hẵng nói tiếp, lúc đó tôi sẽ không ngăn cản cô cậu. Nhưng hiện giờ quan trọng nhất là cô mau đi tìm bác sĩ tâm lí giỏi đến đây. Có thể là do lúc trước tiểu Côi nhập viện, bỏ lỡ buổi học nên thành tích mới sụt giảm một chút. Giờ nó còn bị vượt mặt bởi cái đứa súc vật thành tích vốn chẳng ra làm sao. Trong lòng tiểu Côi nhất định rất khó chịu. Chịu cú đả kích lớn như vậy, nó nhất định sẽ nhụt chí, sau này mà để lại bóng ma tâm lí trong lòng thì hỏng!"

Nguyễn Thanh Đan nghe lão nói xong, bà lập tức nín nước mắt: "Tiểu Côi của mẹ sao lại phải chịu nhiều khổ sở vậy cơ chứ? Nó bỏ lỡ buổi học chẳng phải là vì cái đứa súc vật kia hại nó té xỉu hay sao? Tất cả đều là do nó gây ra cả!"

"Không đúng!" - Mạc Ngũ Hàng hình như nghĩ tới điều gì đó, hắn nói: "Điểm số của Mạc Đệ chẳng phải vẫn luôn thấp sao? Sao có thể so sánh với tiểu Côi lúc nào cũng đứng hàng top được? Nó chắc chắn không thể thi tốt như vậy! Nhất định là nó gian lận!"

"Đúng rồi, nhất định là như vậy!" - Mạc Ngũ Hàng lẩm bẩm một mình, hắn tức giận đến hai mắt đỏ bừng: "Mạc Đệ, cái thằng súc vật này! Tất cả đều là mưu kế của nó! Đầu tiên là hãm hại tiểu Côi, bôi nhọ danh tiếng của nó rồi hại nó té xỉu. Chắc thấy mọi người không bị nó lừa nên thằng này tiếp tục lên diễn đàn trường để bôi nhọ tiểu Côi. Chưa xong, nó biết tiểu Côi đặt ra yêu cầu cao đối với bản thân, nếu thi điểm không tốt thì tinh thần sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nên Mạc Đệ tìm cách gian lận. Thằng súc vật này làm vậy là để cho tiểu Côi thấy Mạc Đệ dù là một tên kém cỏi nhưng vẫn đuổi kịp nó, thậm chí còn vượt qua cả nó. Liên tục bị đả kích như vậy, nếu tiểu Côi nó sinh ra bóng ma tâm lí sẽ ảnh hưởng đến kì thi đại học! Thằng súc vật này ác thật, còn tính kế dài lâu!!!"

"Hai người định lúc nào đi tìm Mạc Đệ?" - Bà cả sợ Mạc Thế Hồng lại tức đến nổ đầu mà đòi cắt đứt quan hệ tiếp nên bà vội hỏi.

"Hôm nay em phải lôi thằng súc vật đó về nhà, nhà họ Mạc chúng ta chẳng lẽ lại không trị được nó?!! Nó nghĩ ở bên ngoài là có thể không kiêng nể ai mà hãm hại chị nó hay sao?!" - Mạc Thế Hồng tức đến đứng ngồi không yên, ông lập tức xoay người rời đi: "Nếu không rèn giũa được nó, vậy chúng ta sẽ bẻ gãy nó!"

Mạc Ngũ Hàng lập tức đi theo. Nguyễn Thanh Đan cũng định theo sau thì bị Mạc lão gia giữ lại: "Vợ thằng ba, cô mau đi tìm bác sĩ tâm lí đi"

Mạc Thế Hồng và Mạc Ngũ Hàng đến cổng trường thì bị bảo vệ ngăn lại.

"Cái tên Hoàng Lịch Thành này, hiệu trưởng cái méo gì không biết, chỉ biết đi nịnh hót người khác!" - Mạc Ngũ Hàng tức muốn nổ phổi, hắn nói với Mạc Thế Hồng: "Chú ba, sau khi Mạc Đệ leo được lên người Mục Thiên Hành thì tên Hoàng Lịch Thành này bắt đầu lấy lòng Mạc Đệ. Lão ta cố tình thuê người canh cửa không cho cháu vào trong trường! Gì vậy chứ, tên Mục Thiên Hành kia mới đầu tư có mấy ngàn vạn thôi, có gì đáng để lão nịnh hót tên kia chứ!?"

Mạc Thế Hồng nghe vậy thì ánh mắt có chút tối tăm. Ông cũng có nghe qua Mục Thiên Hành, người đàn ông trẻ tuổi, cũng có thể coi là con ngựa ô quyền lực nhất trong danh sách nhà giàu. Có thể kết giao với người này rất tốt nhưng sau mấy ngày điều tra, mãi sau mới tra được hành tung của Mục Thiên Hành thì ông có cho người đến hỏi thăm anh ta nhưng tất cả đều bị từ chối.

Điều đó cho thấy, Mục Thiên Hành này một là không biết trời cao đất dày là gì, hai là bị thằng súc vật Mạc Đệ tẩy não rồi nên mới có ý kiến với bọn họ! Nếu là ý thứ hai thì chứng tỏ anh ta là một kẻ không có đầu óc, nhân phẩm cũng kém!

Loại người này sau này cũng không đi được xa, nhờ gặp may mắn mới gây dựng công ty và phát triển như hôm nay. Sớm muộn gì công ty kia cũng sụp đổ dưới tay anh ta!

Nhưng hiện tại, bọn họ không thể lấy đá chọi đá với Mục Thiên Hành được.

"Lão quản trời quản đất nhưng lão cũng không thể quản nhà họ Mạc chúng ta dạy dỗ con cháu?!" - Mạc Thế Hồng lấy di động ra, ông định gọi cho giáo viên chủ nhiệm của con gái bảo bối, vừa mới lướt đến số điện thoại cần gọi thì có giọng nói vang lên: "Chú à, hai người đến tìm tiểu Côi sao?"

Mạc Thế Hồng quay đầu lại nhìn thì sửng sốt một hồi. Đây chẳng phải là con trai của Tần Kiệt Quảng - nhà giàu nhất Hoa Hạ hay sao!

"Cháu là..."

"Chú cứ gọi cháu là Diệc Thịnh đi" - Tần Diệc Thịnh nở một nụ cười, hắn nói: "Chú vừa nói cái gì vậy, hai người đến tìm tiểu Côi sao?"

"Phải, nhưng giờ anh với chú không được vào trong!" - Mạc Ngũ Hàng nhịn không nổi, chen miệng vào nói. Mạc Ngũ Hàng trong lòng bực bội, không nhịn được mà muốn trút hết ra ngoài. Vậy nên hắn càng nói càng hăng, không chỉ báo giờ chú với hắn không được vào trong mà còn nói những điều tiểu Côi đang phải chịu đựng và việc Mạc Đệ tìm cách hãm hại, bôi nhọ cô.

Tần Diệc Thịnh nghe xong, trên mặt không thấy chút tươi cười đâu nữa. Đuôi mày khóe mắt hắn ẩn hiện sự tàn bạo với âm ngoan không thể che giấu.

"Tên Mạc Đệ này thật ghê tởm, kẻ ác độc như vậy, nếu không cẩn thận dạy dỗ thì không được" - Giọng nói của Tần Diệc Thịnh vẫn đều đều như thường nhưng nụ cười trên môi hắn lại lạnh lùng đến đáng sợ: "Chú và anh cùng vào với cháu đi, vừa lúc cháu cũng muốn vào trong xem sao"

Mạc Ngũ Hàng ngạc nhiên nói: "Cậu cũng muốn vào trường?"

"Vâng, sau khi em biết Mạc Lưu Côi học trường này thì cảm thấy ngôi trường có thể dạy dỗ tiểu Côi thành một người thông minh, tao nhã như vậy nhất định là có điểm đặc biệt hơn những ngôi trường khác. Vậy nên, em muốn đến xem qua, nếu được thì sẽ bảo ba đầu tư mấy ngàn vạn vào đây" - Tần Diệc Thịnh nói xong thì chỉ tay về phía cổng trường: "A, hiệu trưởng Hoàng ra rồi, chúng ta vào thôi".

Hiệu trưởng Hoàng lúc đến cổng thì vừa kịp nghe thấy mấy lời của Tần Diệc Thịnh, lão không khỏi đổ một chút mồ hôi, vội vàng nói với mấy người: "Ôi, là tôi tiếp đón chậm,xin lỗi, thật ngại quá. Mọi người mau vào trong đi, ngoài này nóng quá, chúng ta vào trong văn phòng rồi nói chuyện".

Cùng lúc, hiệu trưởng Hoàng ra hiệu với chủ nhiệm Lưu ở phía sau, bảo ông đi thông báo cho Mạc Đệ. Dù sao thì lão cũng cầm 8000 vạn của Mục đổng, không thì ông cũng không làm như vậy, trừ phi tập đoàn nhà họ Tần cũng đầu tư 8000 9000 vạn.

Mạc Ngũ Hàng đột nhiên khịt mũi: "Ồ, tôi còn tưởng hiệu trưởng Hoàng không muốn nhìn thấy người nhà họ Mạc vào trường?"

"Làm gì có đâu" - Hiệu trưởng Hoàng cười tươi như hoa, dẫn họ vào trong trường: "Đây là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi".

----

Mạc Đệ nhìn màn hình máy tính trước mặt, tay chân cậu lạnh toát. Sau khi nhận được tin nhắn 'ẩn danh' của Nguyễn Yến báo người nhà họ Mạc đến trường học. Cậu đã nghi rằng đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng lúc cậu xâm nhập vào hệ thống theo dõi của trường, cậu lại không ngờ lại thấy được khung cảnh đó.

Người cha tốt đẹp và anh năm của cậu cùng với.... Tần Diệc Thịnh! Ba người đó lại cùng nhau đi dạo, nói chuyện cười đùa vui vẻ.

Rõ là ở đời trước, cảnh tượng này phải 5, 6 năm sau mới diễn ra vì trước đó người nhà họ Mạc đều tỏ vẻ không thích kẻ 'bắt cóc' Mạc Lưu Côi nhà bọn họ - Tần Diệc Thịnh. Sao bây giờ chuyện này lại đến sớm như vậy?!!

Có vẻ như thế giới này đang không ngừng phát triển, thay đổi để bóp nghẹt cậu, một yếu tố bất hòa, và cố gắng đưa cậu về vị trí ban đầu!

Cơn lạnh buốt thấu xương từ ngón tay chạy dọc ra toàn cơ thể cậu. Nhà họ Mạc gặp được Tần Diệc Thịnh và thuận lợi hợp tác với nhau là những kí ức mà cậu sợ hãi và chán ghét nhất ở đời trước. Nhà họ Mạc vốn dĩ cực kì thích hành hạ, tra tấn cậu và dưới sự che chở của tên Tần Diệc Thịnh, người không chỉ giàu mà còn được thế lực xã hội đen bảo hộ. Việc đó đã hé lộ kết cục bi thảm của cậu.

Cũng từ khi đó, sau khi tung tích của cậu bị Tần Diệc Thịnh nhanh chóng tìm ra, cuộc sống sinh hoạt bận rộn nhưng tốt đẹp của cậu đã bị phá vỡ. Các công ty khác đột nhiên từ chối hợp tác, đủ loại người bỗng dưng theo dõi cậu. Lúc cậu cảm thấy không ổn, định rời đi thì đám nhà họ Mạc chặn lại. Trong lúc khuyên cậu trở về nhà thì Mạc Lưu Côi bị té ngã khiến cho những người còn lại tức giận, cưỡng chế đưa cậu vào bệnh viện tâm thần. Dưới sự che chở, giúp đỡ của Tần Diệc Thịnh, Mạc Ngũ Hàng và những kẻ khác có thể tận hứng sử dụng mọi loại thủ đoạn để hành hạ, tra tấn cậu, khiến cho những ngày Mạc Đệ ở viện tâm thần không khác gì địa ngục.

Đánh đập là chuyện bình thường. Nhốt trong phòng tạm giam rồi giật điện cậu cũng là chuyện bình thường. Sau khi bị đánh, bị điện giật, chúng còn không cho phép cậu ngất đi. Nếu như cậu bất tỉnh, chúng sẽ mười thanh sắt kẹp tay cậu ép cậu tỉnh lại(1). Muốn ăn cơm uống nước thì phải quỳ, muốn đi vệ sinh cũng vậy. Nếu như cậu không quỳ, bọn chúng sẽ tiêm thuốc phiện vào người cậu. Sau khi tiêm thuốc phiện xong, chúng sẽ tiêm đường glucose vào. Nói chung, chúng sẽ không để cho cậu chết. Tiêm xong rồi thì trói chân trói tay cậu lại, chúng nhốt cậu vào phòng tối, trong phòng còn có đám bệnh nhân tâm thần đang phát điên và kêu gào thảm thiết. Nhốt trong phòng 2 ngày thì chúng lôi cậu ra nhồi nhét thức ăn, nhồi xong thì để cậu hít thở mấy phút rồi tiếp tục hành hạ, tra tấn cậu như trước. Một vòng tuần hoàn, chán kiểu hành hạ này thì đổi kiểu khác, vô cùng phong phú.

Mạc Đệ dường như bị kí ức kéo về những ngày tháng đen tối dài dằng dặc đó. Tay cậu không kìm nổi sự sợ hãi xen lẫn phẫn nộ và thù hận mà run rẩy. Người cậu lạnh buốt, mặt trắng bệch không một giọt máu.

'Ring ring ring ring' - Lúc này một hồi chuông vang lên cắt ngang hồi ức của Mạc Đệ, kéo cậu ra khỏi biển kí ức đời trước. Mất mấy phút Mạc Đệ mới hoàn hồn, hận thù và sợ hãi trong mắt cậu vẫn chưa tiêu tan hết. Cậu cúi đầu nhìn di động, Mục Thiên Hành gọi tới. Cậu dùng lực giật tóc, thở ra một hơi thật dài rồi mới bắt máy.

"Alo, cậu làm gì mà giờ mới nghe máy? Đã ăn trưa chưa?" - Giọng nói ấm áp, trầm ổn của Mục Thiên Hành đối lập hoàn toàn với những kẻ trong kí ức khiến Mạc Đệ đột nhiên cảm thấy bối rối. Nhưng sau khi nghe giọng nói từ bên kia di động truyền tới, cậu đột nhiên ... hạ quyết tâm. Lựa chọn mà trước kia cậu phủ nhận. Cậu tin rằng cậu sẽ là một người tình, một người yêu tuyệt vời, phải không? Cho dù cậu không thể dành tấm chân tình cho người kia nhưng có thể cho người kia tất cả những gì cậu có: là sự quan tâm hết mực, những cử chỉ thân mật và lòng trung thành tuyệt đối, không bao giờ phản bội.

Đương nhiên, chuyện này có thể sẽ bất công với Mục Thiên Hành nhưng cậu cũng không thể cảm thấy tội lỗi. Cậu cũng không biết lựa chọn này cuối cùng có đúng hay không nhưng chỉ còn cách này mới giúp cậu, một học sinh bình thường không có gì trong tay, dưới sự liên thủ của đám người nhà họ Mạc và Tần Diệc Thịnh, tạm thời an toàn.

Không chỉ vậy... Một ngày nào đó, cậu sẽ khiến cho những đám người nhà họ Mạc và Tần Diệc Thịnh, những kẻ đã hành hạ tra tấn cậu, phải chịu đựng nỗi đau đớn, sợ hãi gấp mười lần, gấp một trăm lần, ngàn lần.

---------

(1): Tay Mạc Đệ bị kẹp như vậy nhưng bằng thanh sắt: 

(Nếu mờ thì cmt báo tui để tui kiếm ảnh khác)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me