Danmei Dich Truyen Buon Nhung Ma La Buon Cuoi Thanh Luat
Dịch: Điều Hòa---Chương 19: Simp lỏ (1) x cặn bã x bao dung vô hạn (2) (1)Thứ Hai, tiết đầu buổi sáng, môn Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác.Thầy giáo bật slide powerpoint xanh lá mạ siêu to khổng lồ, giảng giải về "thành tích du học" của cậu ấm nhà thầy. "Hơn chục năm trước, đi nước ngoài khó lắm! Phỏng vấn visa hỏi đủ thứ, còn phải chứng minh tài chính. May mà con trai thầy cũng không chịu thua bè kém bạn, sau còn quen được cả một bạn người Mỹ...""Nghe đến thuộc lòng rồi." Trương vừa lén lút nhét bánh bao vào mồm vừa nói: "Ăn không?"Kha Đinh nhận bánh, mắt vẫn dán chặt lên bục giảng với vẻ thành kính. Nhìn thì tưởng đang nghe giảng, thật ra đang cày bộ truyện tu tiên máu chó đau đớn chất lượng kém.Nhiệm vụ mới độ khó 5 sao, tăng hẳn 2 sao so với nhiệm vụ trước.Bot chính là tiên tôn trong trẻo lạnh lùng, top chính là hoàng đế đa tình, kiếp trước là sư đệ của tiên tôn. Hai người vốn cùng tu luyện ở Trường Sinh Tông, cho đến khi sư đệ cuốn theo số mệnh chết do nhân họa, đầu thai thành thiên tử. Tiên tôn không biết mình đã lỡ yêu sư đệ từ lâu, hết lần này đến lần khác giúp hắn chắn kiếp độ sát, nhưng lại cố gắng kìm nén tình cảm của mình. Vì sao ư? Vì sư đệ là một tên lăng nhăng, nam sủng phi tần trong hậu cung nhiều không đếm xuể, biết rõ tình cảm của sư huynh mà vẫn nhẫn tâm chà đạp."Biết tại sao lại thế không!" Hệ thống hào hứng giải thích: "Vì mấy bộ truyện kì ảo đau khổ đều có mô-típ này cả! Không phải vô tình đạo thì cũng là đoạn tình căn! Gặp chuyện gì khó giải quyết là lại lôi tiền kiếp ra, y như có thù với cơ học lượng tử ấy!"Tiên tôn kiếp trước bị nam phụ ma quân gieo lời nguyền tình kiếp diệt thế, nhưng bản thân lại không hề hay biết. Thế nhưng ngày nọ, sư đệ nghe lén được sư tổ say rượu nói ra chuyện này, nhận rõ đây là nghiệt duyên, nên sau đó vừa đau khổ lại vừa khốn nạn, bắt đầu buông thả bản thân."Hình như em hiểu rồi." Kha Đinh vẫn đang lướt cốt truyện: "Em là công cụ trong mối tình bi tráng của hai người này, em phải xuyên vào cái gã ma quân xui xẻo kia, cũng là đồ đệ của tiên tôn.""Chuẩn rồi." Hệ thống dịu dàng nói: "Sau trận chiến diệt thế, ma quân chuyển sinh thành đồ đệ của tiên tôn, cũng trở thành simp chúa của người ta."Kha Đinh nói: "Đúng đúng đúng, trùng hợp ghê, năm châu bốn bể cũng chỉ có một cái tiên tông, đã đầu thai chuyển kiếp rồi mà vẫn phải dây dưa với hai người này."Hệ thống không nhịn được cười: "Đừng có thắc mắc, định mệnh cả đấy.""Nhưng mà... em không thích từ simp chúa này lắm," Kha Đinh ngẫm nghĩ, nói: "Không thể hạ thấp những người vì yêu mà mất đi tự tôn được."Hệ thống ò tiếng dửng dưng, tiếp tục kể truyện. "Sư đệ bị thương, tiên tôn bảo nam phụ mổ kim đan cho sư đệ, nam phụ mổ thật, sau một đêm tu vi tụt về trước cả Trúc Cơ. Sư đệ chết, tiên tôn muốn tự sát, nam phụ cũng định cắt cổ theo. Tiên tôn vẫn yêu sư đệ chuyển thế, toàn bộ quá trình nam phụ đưa thư tình hộ, còn bị hoàng đế chó má kia đạp lên mặt sỉ nhục. Sau đó tiên tôn say rượu ngủ với nam phụ, tỉnh dậy nam phụ không những xin lỗi tiên tôn, còn biến mất khỏi cuộc sống của người ta, vì quá tuyệt vọng nên nhập ma.""..." Kha Đinh đập bàn một cái: "Đệt! Không simp thì chết à!"Cái bàn bị đánh cái uỳnh, cả lớp giật mình. Toàn thể bạn học với thầy giáo đều quay lại nhìn cậu, mỗi người một vẻ.Trương giật mình tỉnh giấc, lấy tay áo lau nước miếng: "Tan học à? Tan học rồi hả?"Thầy giáo ho khan: "Cậu kia, không cần kích động thế đâu."Kha Đinh cố nặn ra một câu: "Người Mỹ -- Người Mỹ xấu quá!"Thầy giáo gật đầu lia lịa: "Cho nên lấy vợ phải lấy gái nước mình, có phẩm chất truyền thống tốt đẹp!"Các bạn khác: "..."Trưa hôm đó, Kha Đinh nhanh chóng về giường nằm, một giây sau đã chìm vào giấc ngủ say.Trương đang cắm cúi chép bài, chép mỏi cả tay, quay sang nhìn Kha Đinh đầy ghen tị. "Cái tuổi này! Sao nó ngủ được hay vậy chứ!"Mở mắt ra lần nữa, cậu đã là chuyển thế của Thí Hải Ma Quân -- Tiêu Bạch Khung.Trước vực núi sâu thăm thẳm, cuồng phong gào thét, thổi tung mái tóc của tất cả mọi người.Tiên tôn thanh y(3) đã đứng ở rìa vách đá, tiến thêm một bước nữa là vực sâu sát khí ngút trời. Một khi rơi xuống chính là mạng tẫn hồn tan, triệt để luân hồi."Sư phụ! ! Sư phụ người đừng làm chuyện dại dột!!" Tiểu sư muội Phùng Thấm Thấm dìu sư thúc Ti Kinh Hoa sắc mặt tái nhợt, lúc này mới vội vàng chạy tới: "Nhất định còn có cách, sư phụ dừng bước --"Ý Nguyệt Tiên Tôn khép hờ đôi mắt, khẽ gọi đại đồ đệ. Tóc người xõa dài như thác, dáng người trong sáng linh lung, tựa sương dưới trăng."Bạch Khung, ta cầu xin con. Nếu không phải ta là kim linh căn, sư thúc con là mộc linh căn, linh khí tương khắc thì ta đã sớm mổ kim đan của mình ra, cứu lấy tính mạng của hắn!"Kha Đinh hơi lơ đãng, thầm nghĩ: "Chết dở rồi."Hệ thống: "Sao thế, cậu muốn đi vệ sinh à?""Không phải, tình tiết gì ấy nhỉ." Kha Đinh nói: "Em không đọc truyện cổ đại cũng vì thế này, tên nhân vật với danh xưng nhiều quá, em không nhớ nổi.""... Cậu cứ tùy cơ ứng biến đi." Hệ thống nói: "Giờ người ta đang lấy cái chết ra ép, muốn cậu mổ kim đan ra, kiểu như bảo cậu cắt quả thận cho tên kia kìa.""À thế à."Giờ Tiêu Bạch Khung mới chậm rãi ngẩng đầu. Hắn có một đôi mắt phượng cực kỳ sắc bén, hẹp dài hơi xếch, mang theo khí thế vô hình. "Người nói gì cơ?"Tiếng gió quá lớn, Tiêu Bạch Khung thật sự không nghe rõ.Tiên tôn lại cho rằng hắn chất vấn mình, một hàng nước mắt trong veo lăn dài. "Bạch Khung, Ti Kinh Hoa là sư thúc của con, cũng là sư đệ của ta. Ta và hắn từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc. Nếu hôm nay hắn bỏ mạng, ta cũng không thể sống một mình, cùng chết theo là xong!"Ti Kinh Hoa loạng choạng muốn tiến lên, bị Phùng Thấm Thấm cố sức ngăn lại. "Sư thúc! Người đã rất yếu rồi, phía trước sát khí quá nặng, người chịu không nổi đâu!" Thiếu nữ gắng sức nói: "Chúng ta đi cầu xin sư tổ, nếu sư tổ cũng không giúp được thì chúng ta đi tìm y tiên!""Huynh đừng làm khó hắn." Giọng nói Ti Kinh Hoa nhuốm mùi máu: "Ta mệnh có tử kiếp, e là không còn duyên gặp lại ngày sau...""Bạch Khung!!" Dung Tử Kim tuyệt vọng nói: "Toàn tông chỉ có mình con là ngũ linh căn! Chỉ có kim đan của con mới có thể cứu hắn! Ta biết, mổ kim đan sẽ mất sạch tu vi. Sư phụ sẽ dùng cả đời này đền cho con, sau này dù có đem hết tu vi linh lực của ta truyền cho con cũng không xá gì!!""Sư phụ chờ chút, người bình tĩnh đã." Tiêu Bạch Khung nói: "Sư thúc bị làm sao, sao lại phải ăn kim đan của người khác?""Ta đã nói với con rồi," Dung Tử Kim gấp gáp: "Ta vốn có bệnh ho khan, giật mình về đêm, Kinh Hoa vì quá lo lắng, đi hái thuốc cho ta nên mới bị nhện Thôn Lang Thất Tinh cắn. Loài nhện này cực độc, có thể làm đứt hết tâm mạch, trên đời không thuốc nào cứu được!"Tiêu Bạch Khung trầm mặc một lát, nói: "Sư thúc đi hái thuốc cho người, làm bản thân sắp chết, giờ người muốn con mổ ngực, không thì người sẽ chết?"Sư phụ Dung, logic này người tự nghe xem có thấy hợp lý không?Hệ thống: "Cậu gọi thế này cứ kỳ kỳ, làm như sư tôn người ta đang lái taxi kiếm sống ấy(4)."Kha Đinh: "Nếu đã là thiết lập kì ảo, em có một chuyện muốn làm từ rất lâu rồi.""Cậu muốn bay?""Em muốn thử biến thành khỉ.""...?"Kha Đinh đã tìm được khẩu quyết và thủ thế biến hình trong ký ức của Tiêu Bạch Khung, lại có chút phân tâm. "Vậy em biến thành con khỉ gì cho ngầu đây?"Khỉ Macaca trông giống ông già, khỉ Ateles thì mặt mũi như cương thi, cũng không được.Khỉ đầu chó á? Mặt nó xấu khó thẩm, soi gương có khi tự dọa mình.Hệ thống: "Cậu tỉnh táo lại đi!! Người ta đang muốn cậu mổ kim đan!! Giờ không phải lúc nghĩ đến khỉ!!"Trong lúc giằng co, Ti Kinh Hoa đã phun ra một ngụm máu, không thể gắng gượng được nữa mà khụy xuống bên cạnh. Vết máu đen ngòm bắn lên vách núi, nhìn mà kinh hãi.Phùng Thấm Thấm sợ hãi, dốc sức gọi: "Sư thúc! Sư thúc!""Sư huynh..." Ti Kinh Hoa nở một nụ cười yếu ớt: "Nếu có kiếp sau, đổi cho ta làm sư huynh đi." Ta sẽ báo đáp gấp bội tất cả những gì tốt đẹp huynh cho ta.Bị kích động như vậy, Ý Nguyệt Tiên Tôn hai mắt đỏ hoe, tiến gần về phía bờ vực thêm nửa bước, như sắp rơi xuống. Y rơi lệ nói: "Tiêu Bạch Khung, sư phụ quỳ xuống cầu xin con, cầu xin con!"Chưa kịp chờ Dung Tử Kim vén áo quỳ xuống, Tiêu Bạch Khung đột nhiên biến hình, cuốn lên gió lốc cát đá tại chỗ, che khuất hình dáng ban đầu!Khi mọi người hoàn hồn, thì chỉ thấy một con khỉ lông vàng óng ánh bông xù đứng trên đống y phục, kêu "u oa" một tiếng rồi đu dây bỏ đi, tiếng kêu không dứt bên tai. "Chít oa oa oa -- Chít oa --"Phùng Thấm Thấm chứng kiến toàn bộ quá trình, ngây ra như phỗng. "Hả?"Sư huynh Bạch Khung hắn -- sư huynh Bạch Khung hắn biến thành khỉ chạy mất rồi!! Chuyện này là sao?! Nàng theo bản năng đứng thẳng dậy nhìn xem con khỉ đu đi đâu, không để ý làm Ti Kinh Hoa ngã nhào xuống đất, gã lại rên lên một tiếng đau đớn.Dung Tử Kim chạy như bay tới, đỡ sư đệ dậy, đồng thời cũng ngơ ngác nhìn quanh, đau khổ tự trách: "Là ta, ta không nên ép hắn!"Bạch Khung thân là ngũ linh căn đã tu hành không dễ, khổ sở trăm năm mới ngưng tụ được kim đan, vậy mà y lại lấy mạng ra uy hiếp --Lúc này, rất nhiều đồng môn trong tiên tông chạy đến nơi, xúm lại khiêng Ti Kinh Hoa lên kiệu. "Mau đưa sư thúc đến y lư!""Không kịp rồi, ta sẽ thi châm ngay tại đây, chặn lại máu độc, có lẽ còn cứu được!""Để ta hút máu độc ra!""Để ta! Ta giúp sư bá tẩy tủy địch linh!"Ti Kinh Hoa từ từ nhắm mắt lại, giờ phút này tâm như tro tàn.Kinh mạch gã nghịch chuyển, cứu sống cũng chỉ là phế nhân không thể thành tiên. Chi bằng để gã chết đi, thống khoái đi!Dưới sự dốc sức cứu chữa của mọi người, gã ho ra máu độc, hơi thở dần dần hồi phục.Dung Tử Kim quỳ bên cạnh gã, nước mắt không ngừng rơi, nắm chặt tay người: "Kinh Hoa, ta thực sự lo lắng cho Bạch Khung. Đại đồ đệ ta tính tình ngay thẳng, vừa rồi ta ép hắn quá, thực sự sợ hắn làm ra chuyện dại dột gì đó. Đệ cứ theo mọi người về nghỉ ngơi dưỡng thương, đợi ta tìm được Bạch Khung sẽ quay lại gặp đệ!"Nói xong, y liền vội vàng đứng dậy, bay đi.Ti Kinh Hoa suýt chút nữa bị máu độc trong cổ họng làm nghẹn chết, giờ vẫn nằm trên đám cỏ hoang không thể nhúc nhích, lòng tràn đầy căm hận.Tia sáng duy nhất trong cuộc đời gã, người vĩnh viễn đứng sau lưng soi sáng, sưởi ấm cho gã, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất.Tiêu Bạch Khung! Ngươi giỏi lắm!Ta suýt nữa bỏ mạng ở đây, Tử Kim còn có thể bị ngươi dùng kế gọi đi!Sau này nếu có chút ít cơ hội, ta nhất định phải giết ngươi!Cùng lúc đó, một con khỉ lông vàng đu trên dây leo, qua lại như gió."Nãy chị quên nhắc cậu.""Chị nói đi.""Đây là núi Nga Mi." Hệ thống khó khăn nói: "Núi Nga Mi... hình như không có khỉ lông vàng."
(1) Simp lỏ (Nguyên văn 舔狗 - chó liếm) chỉ người yêu mù quáng, hi sinh mù quáng dù không được đáp trả(2) Bao dung vô hạn (Nguyên văn 圣母病 - bệnh thánh mẫu): chỉ người bao dung vô hạn đối với tất cả hành vi. Nó có thể mang nghĩa tích cực hoặc tiêu cực.(3) Thanh y (青衣): từ thanh y này có nhiều nghĩa. Nếu dịch theo đúng từ thì thanh là màu xanh. Tuy nhiên trong bối cảnh cổ đại, nhiều người cho rằng "thanh y" chỉ áo đen. Một số khác lại có quan điểm "thanh y" là áo trắng. Người dịch chưa xác định được màu áo cụ thể trong truyện nên giữ nguyên "thanh y", sẽ quay lại sửa nếu trong các chương sau có tả kỹ.(4) Trong truyện sư muội gọi tiên tôn là 师父, còn KĐ gọi là 师傅, hai từ này có chung phát âm là shīfu, nhưng từ của sư muội thì chỉ thầy còn từ của KĐ chỉ tài xế. Trong bối cảnh hiện đại, sư phụ 师傅 là cách gọi tôn trọng tài xế, thợ lành nghề. HT nhận ra KĐ đang dùng từ 师傅 thay vì 师父 vì cậu thêm họ vào cùng.
Hòa: Sang map mới rồi. Kì ảo (Huyền huyễn) tu tiên làm lúc dịch cũng bối rối ghê. Vì truyện hài mất não nên những từ nào tác giả dùng tiếng lóng thì tui cũng sẽ dùng tiếng lóng để dịch. Nên mọi người đừng thắc mắc là sao bối cảnh tu tiên lại có simp lỏ nha. Hiện tại xưng hô trong thế giới này mình vẫn đang tham khảo bản dịch của Tru tiên.
(1) Simp lỏ (Nguyên văn 舔狗 - chó liếm) chỉ người yêu mù quáng, hi sinh mù quáng dù không được đáp trả(2) Bao dung vô hạn (Nguyên văn 圣母病 - bệnh thánh mẫu): chỉ người bao dung vô hạn đối với tất cả hành vi. Nó có thể mang nghĩa tích cực hoặc tiêu cực.(3) Thanh y (青衣): từ thanh y này có nhiều nghĩa. Nếu dịch theo đúng từ thì thanh là màu xanh. Tuy nhiên trong bối cảnh cổ đại, nhiều người cho rằng "thanh y" chỉ áo đen. Một số khác lại có quan điểm "thanh y" là áo trắng. Người dịch chưa xác định được màu áo cụ thể trong truyện nên giữ nguyên "thanh y", sẽ quay lại sửa nếu trong các chương sau có tả kỹ.(4) Trong truyện sư muội gọi tiên tôn là 师父, còn KĐ gọi là 师傅, hai từ này có chung phát âm là shīfu, nhưng từ của sư muội thì chỉ thầy còn từ của KĐ chỉ tài xế. Trong bối cảnh hiện đại, sư phụ 师傅 là cách gọi tôn trọng tài xế, thợ lành nghề. HT nhận ra KĐ đang dùng từ 师傅 thay vì 师父 vì cậu thêm họ vào cùng.
Hòa: Sang map mới rồi. Kì ảo (Huyền huyễn) tu tiên làm lúc dịch cũng bối rối ghê. Vì truyện hài mất não nên những từ nào tác giả dùng tiếng lóng thì tui cũng sẽ dùng tiếng lóng để dịch. Nên mọi người đừng thắc mắc là sao bối cảnh tu tiên lại có simp lỏ nha. Hiện tại xưng hô trong thế giới này mình vẫn đang tham khảo bản dịch của Tru tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me