Danmei Edit Ket Du Kiep Doi
Đối với cục diện hiện nay, Hiên Thí có cảm giác rất vi diệu. Trên thực tế, mỗi ngày hắn cần chính là cùng cậu bé tóc vàng cao ngạo kia, lắng nghe cậu đối vật gì đó châm chọc khiêu khích. HiênThí có chút bất đắc dĩ nghĩ, hắn có đúng hay không nên cảm tạ cậu bé đem mục tiêu giễu cợt từ trên người mình chuyển dời đến trên người khác. Loại chuyện vẫn giằng co hơnnửa năm, trong nửa năm này, hắn không thể tránh được cảm giác tịch mịch.Không sai, là tịch mịch. Hiên Thí rốt cục lý giải đến cậu bé nói "Của riêng" làcó ý gì ,không có người nào tiếp xúc với Hiên Thí, nếu không có trường hợp cần thiết, không người nào nguyện ý hoặc là không người nào dám vàcó bất kỳ cuộc nói chuyện hay đụng chạm với Hiên Thí. Bọn họ sợ nhận lấy lửa giận đầy tính hủy diệt của cậu bé tóc vàng, vậy nên người nơi này đều rất ăn ý đem Hiên Thí đồng hóa cùng không khí.Hiên Thí ở trong lòng yên lặng thở dài. Ánh mặt trời từ giữa lá cây chiếu xuống, lấm tấm mà rơi ra một chút ánh sáng. Hắn nửa tựa ở trên cây khô, hơi híp mắt hưởng thụ thời gian rãnh rỗi không dễdàng. Lúc này, Hi Lộ bởi vì phải đi chủ trì một tháng một lần đối với hắn mà nói "Một đống lão đầu vô ý nghĩa hoặc lão đầu trẻ tuổi ngụy trang giống dân chợ búa (chợ bán thức ăn) chửi đổng nhau ầm ĩlãng phí thời gian, cuồi cùng sẽ chọn bộphương án lúc ban đầu ta đã nói, dường như có vẻ bọn họ thông minh hơn nhiều . Nếu như không phải là không thể mang theo người không liên quan đi vào, ta thật muốn mang ngươi xem một chút dáng dấp ngu xuẩn"hội nghị liên bang" của đám người kia , sở dĩ hắn khó có được lúc rảnh rỗi cùng mình tới chỗ shoping, lúc này hắn bình thường sẽ chọn ở giữacái đình này.Ánh nắng chiếu lên trên người ấm áp, hắn cơ hồ ngủ trước thời gian,bụi cỏ bên tay phải giật giật.Một cái đầu mang theo mảng vá thận trọng dò xét đi ra, dường như hơi nghi ngờ nhìn chằm chằm Hiên Thí. Hắn khóe miệng kéo ra một độ cung hoàn mỹ, quay lại vẫy vẫy tay."Ối Chao,Đã lâu không gặp."Cái đầu kia dường như bị nhìn lại càng hoảng sợ, dường như không rõ vì sao nam nhân kia biết tên của nó, mắt lóe lóe màu xanh nhạt quang, tựa hồ đang cố gắng suy nghĩ cái gì quay về.Hắn nhìn động tác của nó, có chút bất đắc dĩ cười cười."Ối Chao, ta là Trì.""Trì... ?"Thanh âm điện tử hợp chần chờ mà vang lên, tên là ai, người máy bắt đầu vụng về từ trong bụi cỏ bò ra ngoài. Thận trọng tới gần Hiên Thí. (PS: Người máy và người máy là hai khái niệm bất đồng. Người máy có ngoại hình cùng con người rất gần gũi, đại bộ phận cùng con người không giống nhau, chỉ có thể căn cứ trên người số hiệu để phán đoán. Mà người máy cóngoại hình là người hình máy móc, cóthể sử dụng hoặc là Transformers hay Terminator robot trong tài liệu để tham khảo : P)"Cái kia, xin lỗi. Ký ức lưu trữ của Ối Chaotrong con chip bị hư, chính là cóthật nhiều chuyện không nhớ.""Không sao. Ta biết.""Cái kia cái kia." Tựa hồ sợ người khác vì vậy mà mất hứng nên có chút luống cuống tay chân, nói."Ừm.. Trì có chút ấn tượng! Trì đem lại cảm giác quen thuộc và an tâm. Lần sau... Ối Chaolần sau nhấtđịnh sẽ nhớ kỹ Trì!""Không sao, ta không sẽ để ý." Hiên Thí vội vã thoải mái tựa hồ gấp đến độsợ người máy khóc ."vậy là trước sau như một mà đang chiếu cố những ...hoa cỏ này sao?"Rất nhanh bị dời đi trọng tâm câu chuyện mà đem sự tình khóc vứt qua một bên, tự hào mà nhanh chóng trả lời."Đúng vậy. Săn sóc tốt hoa cỏ làchuyện tối trọng yếu trong trí nhớ, vậy nên sẽ cố gắng!""Đúng vậy, nỗ lực sẽ có kết quả. Cho nên ở đây mới trở nên xinh đẹp nhưvậy." Hiên Thí cảm thụ được gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lướt qua mặt mình, mang theo tia hâm mộ không rõ trong mắt nhìn phương xa."... Không biết ta lúc nào mới có thể..." Câu nói sau cùng hòa tan ở trong gió nhẹ."... không hiểu..." Người máy mang theo mụn vá thận trọng dùng bàn tay to lớn thử đụng một cái vào mặt của Hiên Thí."... Vì sao Trì rõ ràng đang cười, lại cảm giác được trì đang rơi lệ?""...""... Trì, không cần thương tâm. Đã từng có một người cũng quan trọng đã ly khai." Người máy to lớn cố gắng an ủi nam nhân."... Tâm rất đau đớn, vìvậy đã nghĩ, nếu như có thể quên cũng sẽ không thương tâm như vậy ... Vìvậy làm hư ký ức con chip lưu trữ, thật nhiều sự tình đều như vậy quên mất... . Thế nhưng, hiện tại hối hận, Ối Chao liều mạng liều mạng hồi tưởng, muốn nghĩ lại tất cả củangười kia ... . Thế nhưng, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. ói Trì nói....Ối Chao có phải là rất vô dụng hay không?"Người máy thì không cách nào rơi lệ, thế nhưng Hiên Thí lại có thể nhìn thấy lệ quang."... Xin lỗi." Hiên Thí cầm ngón tay lớn của người máy ."Ta không sao, cảm ơn."Người máy to lớn đứng dưới ánh mặt trời mà nở nụ cười. Hiên Thí nhìn một chút bảng ở cổ tay, hội nghị sắp kết thúc. Hắn đứng lên vỗ vỗ cây cỏtrên người. Lẳng lặng nhìn động tác nam nhân, màu xanh nhạt quang mang lóe lóe."... Trì, phải đi sao?""Ừ.""..., lần sau Trì có thời gian tới, nhất định sẽ nhận ra Trì!""Ừ, ta rất mong đợi." Hiên Thí đối với người máy ở thời đại này chưa bao giờ có dáng tươi cười chân thật."Ta đi."Hiên Thí sau cùng liếc mắt nhìn dưới ánh mặt trời lóng lánh và ở giữa phòng họp, xoay người đi chỉ lệ lại cái bóng.Lúc Hiên Thí chạy tới phòng họp, đúng lúc hội nghị kết thúc. Người trong phòng họp nối đuôi nhau đi ra, chờ ở bên ngoài có thuộc hạ, dưới sự dẫn đường của người máy tiến lên đón từng cấp đều khác nhau. Nam nhân lẳng lặng ngây ngô ở một bên, xung quanh người máy đối với hắn coi nhưkhông khí, cái hiện tượng kỳ quái đưa tới vài ánh mắt tò mò bó buộc."Trì."Sau cùng, gia chủ giữ chức,hắn thấy Hiên Thí thì mang một tấm thẻ ném cho hắn, động tác này khiến mấy người xung quanh còn chưa rời đi là mấy lão nhân giật mình nhìn chằm chằm Hiên Thí, Hi Lộkhông nhìn bọn họ mà dắt hắn hướng chỗ làm việc đi đến."Tôi đói bụng, đi nhanh chút."Hiên Thí điều chỉnh một chút tư thế, đi theo bước chân của Hi Lộ.Đi tới chỗ lần trước —— sau đó Hiên Thí mới biết được đây là phòng làm việc của Hi Lộ. Trên bàn trà bày xong bánh ngọt và nước trà, Hi Lộ thẳng đến khi mang hắn kéo đến trên ghế sa lon mới buông tay, bắt đầu hưởng thụ thức ăn.Tại nơi công tác giữa một đống máy móc có một gã người máy đi tới, Hiên Thí đem tấm thẻ cầm trong tay đưa cho nó. Cho tới bây giờ, hắn đối với sựthật về người trước mắt cảm thấy chấn động. Lúc Hiên Thí biết được ởtrong căn phòng này, sở hữu người máy đều là do Hi Lộtrực tiếp điều khiển , hắn hoàn toàn sợ ngây người. Phải biết rằng toàn tâm toàn ý làtrải qua huấn luyện mới làm được, nhưng bây giờ cái này từ lâu đã vượt ra khỏi phạm vi toàn tâm toàn ý. Phải biết rằng cậu bé cùng lúc điều khiển 7 cái một lúc, hắn phân biệt từ nơi nào thu nhận tin tức bất đồng từ một đến bảy người máy, sau đó mớiphân tích và ra lệnh. Tương đương cậu bé giống như có 7 cái đầu, từ đó có thể biết được năng lực của Hi Lộ nắm trong tay có bao nhiêu kinh khủng. Loại năng lực này khiến Hiên Thí cóloại cảm giác quen thuộc không rõ ...... Bốn loại lực này, thời gian tới loài ngưới có thể bằng vào lực lượng máy móc mang về điều khiển. Mà người thừa kế 'Tổ máu' thế nhưng có thểbằng vào lực lượng bản thân mang vào vận dụng nhưthường..."Đang suy nghĩ gì?""... Ngươi là 'Tổ máu'..."Cậu bé sắp sửa nhét vào trong miệng bánh ga-tô để xuống, bất đồng với sắc mặt là hai tròng mắt như có điều suy nghĩ nhìn hắn, Hi Lộ lấy tay chống đỡ cằm, ngón tay nhẹ nhàng gõ trứớc gò má của mình."Nga, ngươi từ nào đâu biết ?"Thông minh như vậy, Hiên Thí lập tức ý thức được mình đã nói lời không nên nói. Xem chừng "Tổ máu" là chuyện rất cơ mật, Hiên Thí bản thân trong đầu nỗ lực tìm kiếm sách gần nhất đã xem qua, phát hiện quả nhiên không có nói tới chuyên liên quan đến vết tích "Tổ máu". Chết tiệt, tại sao Lăng lại dùng cái giọng nói chuyện bình thường đến không có gì bình thường hơn để nói cho hắn biết chuyện cơmật như vậy. Hiên Thí có chút mắng thanh niên tóc tím nói cho hắn biết chuyện này."... Chỉ là trong đầu tự động hiện lên mấy câu nói...""..." Một đồng tử lam một đồng tử xanh biếc lẳng lặng nhìn nam nhân, dường như trong lời nói của người thẩm tra hắn mức độ có thể tin tưởng."... Ra vậy, ngươi có thể là thành viên cao cấp của Thần Kỷ đi." Giằng co lúc lâu, cậu bé tóc vàng miễn cưỡng dời đi ánh mắt."..." Hiên Thí từ chối cho ý kiến."Không sai, gia tộc Meira Duarte từ xưa đến nay liền truyền thừa 'Tổ máu', chỉ là hầu hết đều rất mỏng." Hi Lộ châm chọc mà cười cười."Ta như vậy làlần đầu tiên trong lịch sử. Lúc trước ta từng nói, ngồi trên cái ghế gia chủ của gia tộc điều kiện là chính mình cần cường độ cao điều khiển lực từxoay ngang, kỳ thực chuẩn xác mà nói là muốn người thừa kế 'Tổ máu' ... . Gia tộc bọn ta năng lực chỉ có một, chúng ta sẽ không có trọng lực, sẽkhông có sức đẩy, cũng sẽ không có yếu lực, nhưng từ lực là ưu thế vĩnh hằng của chúng ta ." Hi Lộ nhìn vòng tay của hắn cười cười đùa cợt ."...Thật ra chỉ cần ta chăm chú độc thủ sóng điện não của ngươi , cái vòng tay kia liền như một đồ trang trí..." ... Thế nhưng như vậy sẽ không khống chế được lực tốt. Hi Lộ không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Sơ ý một chút sẽđem người trước mắt biến thành người sống đời sống thực vật, cái suy nghĩ này khiến hắn nhíu nhíu mày, không muốn nghĩ tiếp nữa."... Không có vấn đề gì nữa thì xem màn hình." Hi Lộ qua loa mà kết thúc cái đề tài này.Hiên Thí ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước. Hình chiếu trung ương trong phòng ở chiếu ra một bóng người, tóc dài màu xanh lam, mắt màu xanh nhạt tươi đẹp như nước trong veo dường như câu lòng người, khuôn mặt đẹp, cái miệng nhỏ nhắn khả ái nhợt nhạt cười. Thoạt nhìn là thiếu nữ 18 tuổi đẹp kiều diễm như mỹ nhân ngư."Lần này trong hội nghị, đám lão gia kia nói cái gì để chúc mừng kỷ niệm 400 năm , phải làm cho thập phần long trọng và long trọng —— có cái này rãnh rỗi không bằng tìm chút thời giờ đi trị liệu đầu ócbọn họ vô vọng, cóthể sẽ nhàm chán như thế . Nàng là ca sĩ hot nhất gần đây của tinh cầu . A ~ dường như được xưng là 'Thủy chi yêu tinh', có người nói tiếng hát của nàng giống như thủy yêu dụ dỗ thủy thủ mất phương hướng . Lần này kỷniệm mời tới giúp vui." Hi Lộ mang theo dáng cười trước sau như một đối với hắn nói."Thế nào, có hứng thú không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me