Danmei Edit Ket Du Kiep Doi
Một lần nữa lại trốn thoát được nhóm người máy cuối cùng, Hiên Thí chửi thề nhìn vòng ngoài một chút. Hiện tại đã qua 30 phút, khẳng định rằng người nọ cũng đã phát hiện ra tàu phi hành là ngụy trang. Người máy tuần tra ở bên ngoài cũng tăng lên, Hiên Thí tính hạ thấp khoảng cách, Lộ trình còn khoảng chừng 2 dặm . May mắn bây giờ là buổi tối, nhưng từ giờ trở đi cũng gian nan thêm một phần.Trong lòng Hiên Thí đang tính toán đến thời gian và địa điểm để ẩn thân kế tiếp thì lúc này, một bóng tôi bao trùm lấy hắn."!""... Trì?"Người máy mang theo chỗ vá, cao hứng ngồi xổm xuống: "Ối Chao tìm được ngươi.""... Ối Chao?" Trái tim đập loạn của Hiên Thí chậm rãi bình ổn lại: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này.""Ách." Người máy to lớn lộ ra dáng vẻ tươi cười ngượng ngùng : "Ối Chao thấy Trì lộ ra dáng vẻ tươi cười như là lần cuối cùng sẽ không còn gặp lại nữa, Ối Chao vì lo lắng mà đi theo Trì. Nhưng Ối Chao rất vô dụng, cho rằng đã đánh mất Trì. Ối Chao không biết làm sao cả, đột nhiên có một âm thanh rất lớn nổ ra. Ối Chao lại càng hoảng sợ, sau đó Ối Chao thấy thật nhiều, thật là nhiều người chạy tới chạy lui. Sau đó, sau đó có một người gọi Ối Chao, một người rất giống Ối Chao có nói phải đi tìm một người giống Trì ."Sau đó ở trong nơi này gặp được Trì." Khuôn mặt người máy vì thấy Trì mà lộ vẻ cao hứng, nam nhân chậm rãi thay đổi vẻ mặt nghiêm túc mà cẩn thận. ".... Trì, chúng nó nói muốn bắt người, là ngươi sao?""... Là ta.""... Trì, ngươi phải rời đi sao?" Thanh âm của Ối Chao trở nên ưu thương."... Xin lỗi, Ối Chao." Hiên Thí tránh né lam quang lóng lánh của người máy."... Ối Chao đã biết." Người máy to lớn đứng lên."Trì nghĩ muốn đi đâu?""Bên hồ. Ối Chao ta..." Hiên Thí đang nói thì bị động tác của người máy cắt đứt, Ối Chao thận trọng một tay nâng Hiên Thí đặt ở trên tay, hướng bên hồ bắt đầu chạy thật nhanh tới.Cảnh vệ trong nháy mắt nhìn thấy nam nhân liền vang lên tiếng còi cảnh sát, lúc này Ối Chao đã tới bên hồ còn 7,800 thước, rất nhiều người máy đếm không hết đang gắt gao đuổi ở phía sau. Không biết là người nào ra lệnh một tiếng mà vô số chuỗi B xạ tuyến* hướng Ối Chao đang liều mạng chạy mà phóng ra.
* Chuỗi B xạ tuyến đối với cơ thể người thì không có hại nhưng đối với máy móc thì có ảnh hưởng tác dụng biến thành gỉ sắtỐi Chao phân nửa đầu đã không thấy,vết cắt có chút đỏ đồng, phảng phất như là Ối Chao đang chảy ra máu tươi. Nồng hậu tràn ngập mùi vị rỉ sắt ở trong không khí. Ối Chao không có chú ý tới những điều ... này, nó như trước thật nhanh chạy."! ... Ối Chao! Ối Chao! Mau buông ta xuống! !""..."Bình thường người máy rất nghe lời nhưng lúc này lại không nói một lời, nó chỉ là chạy thật nhanh, chặn lại hết thảy mọi thứ mà chạy.Răng rắc, tay trái của Ối Chao bị bắn rơi xuống, cánh tay to lớn rơi xuống mặt đất mềm mại phát ra một tiếng nặng nề. Thân thể Ối Chao vì mất đi cân đối mà thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hiên Thí lúc này vô cùng thống hận bản thân mình vô lực, hắn biết mô phỏng tương tự như loài người đã tiêu hao lớn như thế nào, người máy đều có một hệ thần kinh, nói cách khác Ối Chao có cảm giác đau đớn giống như người thật vào lúc này. Hắn không thể khiến cho người máy đang chạy trốn cùng mình dừng lại, cũng không thể ngăn cản từng chuỗi B xạ tuyến đang bắn ở trên người Ối Chao."... Trì, hãy ôm chặt cổ của Ối Chao. Ối Chao muốn đem tay trái tháo hạ xuống.""... !"Không đợi Hiên Thí ngăn cản, người máy to lớn đã duỗi cổ dài, một bên dùng sức cắn vào một bên sứt mẻ, cố sức dùng miệng đem cánh tay cùng vai tiếp xúc với các đốt ngón tay mà cắn đứt. Nam nhân rõ ràng cảm giác được thân thể người máy run thật lớn, tay trái nặng nề giống như tay phải rơi xuống.Hắn nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể dùng sức ôm lấy người máy dùng tính mạng vật này cùng chạy trốn.Đảo mắt liền tới cự ly 800 thước, Hiên Thí lại cảm giác phảng phất như đã qua mấy nghìn năm. Cước bộ Ối Chao chưa đình chỉ mà chạy vào một rừng rậm ở bên hồ có nhiều cây trong rừng mà khó khăn xuyên qua."... Trì, nhảy xuống đi. Ối Chao giúp ngươi dẫn dắt những người đó rời đi.""..."Hiên Thí ngẩng đầu nhìn về phía người máy thiếu phân nửa đầu, Ối Chao vừa chạy vừa dùng nửa con mắt màu xanh mà đối với hắn ôn nhu cười"... Trì, mau!"Hắn hung hăng nhắm mắt lại, khi vừa mở thì từ trên người máy đang chạy trốn thả người hướng bên cạnh rừng cây mà nhảy tới giữa. Người máy to lớn dường như phảng phất không có chuyện gì phát sinh mà tiếp tục chạy đi xa.Hiên Thí giống như tiết hận tất cả mà cố sức xuyên qua rừng cây trong màu bạc của ánh trăng đang lạnh lùng chiếu sáng.Vì sao vì sao vì sao vì sao ——! ! !Rất nhanh xuất hiện một hồ nước to lớn trước mặt Hiên Thí, hắn lặng lẳng nhìn ánh trăng màu bạc ở trong lòng hồ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Hắn cúi thấp đầu xuống, giang hai tay, một mảnh kính bể khối màu xanh nhạt lặng lặng nằm ở nơi đó, đó là một nửa đầu kia đã bị hủy, khi rơi xuống thành mảnh nhỏ dưới ánh mắt hắn, mảnh nhỏ màu xanh phảng phất như giọt nước mắt của người máy, ở dưới ánh trăng lóng lánh quang mang. Nam nhân chợt nhảy vào trong nước làm cho nước mắt nơi khóe mắt cùng nước hồ dung thành một mảnh, dường như chưa từng xuất hiện qua một thứ gì.Lần đầu khi nhìn thấy Ối Chao là một ngày trời đầy mây. Hắn mới vừa bị bắt trở lại không được bao lâu. Hắn ở hội nghị nhàm chán mà đi dạo, sau đó thì đi tới một trung đình. Hắn có chút mệt mỏi mà tựa vào cây khô, liền trong chốc lát mà ngủ, khi mở mắt lần nữa thì thấy một bóng ma ở phía trên mà càng phát hoảng. Người máy to lớn đang bán khom người, cẩn cẩn dực dực* dùng thân thể che khuất phía trên hắn. Người máy thấy hắn tỉnh lại có chút ngại ngùng mà cười sáng sủa.
* Cẩn cẩn dực dực: cẩn thận"Ối Chao thấy ngươi đang ngủ. Trời mưa, Ối Chao sợ ngươi sinh bệnh, cho nên Ối Chao giúp ngươi che mưa."Tòa thành trống trải trong yên tĩnh, đè nén bầu không khí nặng trịch trong lòng mọi người. Mỗi người hoặc máy móc đều cẩn thận mà thở mạnh cũng không dám một ngụm, sợ làm cho người ở phía trên gia tộc Meira Duarte đương thời chú ý.Thanh niên tóc dài kim sắc đứng ở trên thảm đỏ, mặt không chút thay đổi nhìn về bức họa to lớn ở phía trước. Bức tranh vẽ một người là thanh niên bạch kim ôm mèo hướng phía bức họa mà lộ ra mỉm cười lễ độ. Lúc này giữa tòa thành trống trải vang lên những chuỗi tiếng bước chân có vẻ đặc biệt vang dội."Yapoliang đại nhân." Một binh sĩ cung kính hướng thanh niên tóc vàng quỳ xuống."... Thập, hết sức xin lỗi, chúng ta ở bên cạnh rừng cây bên cái hồ mất đi đầu mối của người kia. Theo suy đoán của thuộc hạ, từ khoảng cách đó, phạm nhân có thể đã nhảy vào trong hồ chạy trốn. Chỉ, chỉ là cái hồ có nhiều nhánh đường ngầm thực sự là nhiều lắm, thuộc hạ đã phái thủ hạ đi tìm, cần nhất là một ít thời gian mới có kết quả.""...""... Mặt khác, ngoài ra " một giọt mồ hôi lạnh trên mặt binh sĩ xẹt qua. "Thuộc hạ đã bắt được người máy giúp đỡ phạm nhân trốn chạy""..."Trái tim binh sĩ đập mạnh dừng lại sau một trận trầm mặc, trong bóng đêm nhợt nhạt tản ra tia sáng thì thanh niên mới chậm rãi mở miệng."... Đem nó dẫn tới.""Dạ."Binh sĩ như được đại xá nhặt được mạng sống mà thật nhanh lui ra. Chỉ chốc lát sau, mấy người lính đã đem nửa cái đầu còn lại và thân người của người máy tới.Hi Lộ rốt cuộc không xem bức tranh nữa, hắn chậm rãi xoay người lại, không thể nghe thấy tiếng thở dài nhỏ bé."... Ối Chao.""?" Người máy bị tàn phá dường như có một chút khó khăn để phân biệt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà lóe lóe lam quang. "Là Hi Lộ. Ối Chao nghĩ tới.""... Tại sao phải giúp đỡ hắn?"" Hi Lộ tại sao muốn bắt Trì?" Thiếu một nửa đầu rất chật vật méo một chút."Trì muốn rời đi, cho nên Ối Chao giúp hắn. Ối Chao rất thích Trì. Rất thích rất thích.Vốn ký ức hư hao của Ối Chao nguyên bản chỉ tồn trữ con chip chỉ có người kia và hoa cỏ. Hiện tại rốt cục biến thành người kia và hoa cỏ, Trì... cái này... Ối Chao thật cao hứng, có thể gặp được Trì. Có lẽ là vừa đụng phải con chíp ký ức gìn giữ, Ối Chao bây giờ đã nhớ ra rất nhiều thứ."Nó dường như rất khó khăn để ngẩng đầu lên, màu xanh nhạt trong mắt ôn nhu nhìn phía bức tranh to lớn. "Ối Chao rốt cục... Tư... Nhớ tới ngươi. An Đức...""An Đức, Ối Chao có rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi nói. Tiểu Hi Lộ cũng lớn thành lớn như vậy, còn có còn có... Tư... Ối Chao gặp được một người mà rất thích, hắn gọi là Trì nha, Ối Chao thật vất vả nhớ... Tư..."Người máy nói tựa hồ càng ngày càng mệt mỏi, nó đem ánh mắt ôn nhu chuyển hướng Hi Lộ đang cứng đờ đứng ở nơi đó, hé miệng tựa hồ đang mỉm cười."... Tư... Ối Chao rất thích Trì, Ối Chao xem... Tư... Cho đến, Hi Lộ cũng rất vui... Tư... Vui mừng Trì, sở dĩ Hi Lộ muốn giữ Trì ở lại... Tư... Bên người. Ối Chao vốn cũng muốn như vậy, nhưng thấy Trì đau buồn... Tư... Có vẻ Ối Chao ở đây, " nó động tác chậm chạp nhìn một chút xuống phía dưới bộc lộ ra lòng của chính mình. "Sẽ rất đau rất... Tư... Đau nhức, đây là An Đức từng nói đau lòng sao... Tư...""... Sở dĩ... Tư... Hi Lộ tìm đến ... Trì nói, nhất định... Tư... Muốn cùng Trì... Rõ ràng, Hi Lộ trong lòng có...tình cảm. cái này... Tư... Lại nói, Ối Chao... Sẽ... Thật cao hứng... Tư khăn ——!"Màu xanh nhạt trong mắt sau cùng lóe lóe lên rồi cuối cùng tắt. Vỏ máy là kim loại sáng bóng phản xạ lạnh lùng như băng, không bao giờ... sẽ còn nhúc nhích nữa. Thanh niên tóc vàng biểu tình không rõ mà đứng ở đó, tóc vàng thật dài đổ xuống che khuất khuôn mặt thanh niên. Sau một thời gian mới nói:"Đem khối sắt vụn này xử lý xong."Ối Chao... ?Tim của Hiên Thí vừa nhảy lên một cái thật mạnh, hắn dùng sức lắc đầu, đem hình ảnh không rõ trong đầu xóa đi. Năm nhân dùng sức vẽ nước, tìm kiếm cửa ra. Nơi này là một cái hồ nước ngầm có một một mạch ngầm, hồ nước phân lưu ở trong tinh cầu toàn bộ lan tràn, hắn hiện tại đang ở cửa ra của nhánh sông là tòa thành Meira Duarte cách rất xa một cái ao và rừng rậm.Khóe mắt Hiên Thí đột nhiên thoáng nhìn một phản chiếu, hắn theo bản năng hướng hai bên trái phải nhanh chóng đi. Nhưng là vẫn bị vật kia hung hăng cắn bị thương ở cánh tay. Đó là một con quái ngư ngựa vằn dài, trong nước phản chiếu vừa rồi chính là hàm răng sắc nhọn của con cá kia.Hiên Thí chịu đựng đau nhức dùng tiểu đao hung hăng đem đâm vào thân thể quái ngưa, thân thể quái ngư chợt giãy dụa vài cái thì không giãy nữa. Hắn bất chấp đem hàm răng của cá từ giữa rút ra, bắt đầu dùng sức hướng cửa vạch tới. Hắn không biết phụ cận có còn hay không những thứ sinh vật khác mà sẽ bị nhiều vị máu hấp dẫn đến.Nước chảy làm xói mòn máu nhanh hơn, ý thức Hiên Thí bắt đầu không rõ, hắn mất hết sức nhìn chằm chằm cách đó không xa là tia sáng. Còn có một chút, còn có một chút. Tay hắn bắt đầu mất đi cảm giác, thân thể bắt đầu không nghe sai sử. Hiên Thí cố gắng đưa tay, sau cùng khi đụng tới mặt nước trước một khắc thì mất đi ý thức. Một bàn tay chợt nắm lấy thân thể Hiên Thí đang trầm xuống.
* Chuỗi B xạ tuyến đối với cơ thể người thì không có hại nhưng đối với máy móc thì có ảnh hưởng tác dụng biến thành gỉ sắtỐi Chao phân nửa đầu đã không thấy,vết cắt có chút đỏ đồng, phảng phất như là Ối Chao đang chảy ra máu tươi. Nồng hậu tràn ngập mùi vị rỉ sắt ở trong không khí. Ối Chao không có chú ý tới những điều ... này, nó như trước thật nhanh chạy."! ... Ối Chao! Ối Chao! Mau buông ta xuống! !""..."Bình thường người máy rất nghe lời nhưng lúc này lại không nói một lời, nó chỉ là chạy thật nhanh, chặn lại hết thảy mọi thứ mà chạy.Răng rắc, tay trái của Ối Chao bị bắn rơi xuống, cánh tay to lớn rơi xuống mặt đất mềm mại phát ra một tiếng nặng nề. Thân thể Ối Chao vì mất đi cân đối mà thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hiên Thí lúc này vô cùng thống hận bản thân mình vô lực, hắn biết mô phỏng tương tự như loài người đã tiêu hao lớn như thế nào, người máy đều có một hệ thần kinh, nói cách khác Ối Chao có cảm giác đau đớn giống như người thật vào lúc này. Hắn không thể khiến cho người máy đang chạy trốn cùng mình dừng lại, cũng không thể ngăn cản từng chuỗi B xạ tuyến đang bắn ở trên người Ối Chao."... Trì, hãy ôm chặt cổ của Ối Chao. Ối Chao muốn đem tay trái tháo hạ xuống.""... !"Không đợi Hiên Thí ngăn cản, người máy to lớn đã duỗi cổ dài, một bên dùng sức cắn vào một bên sứt mẻ, cố sức dùng miệng đem cánh tay cùng vai tiếp xúc với các đốt ngón tay mà cắn đứt. Nam nhân rõ ràng cảm giác được thân thể người máy run thật lớn, tay trái nặng nề giống như tay phải rơi xuống.Hắn nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể dùng sức ôm lấy người máy dùng tính mạng vật này cùng chạy trốn.Đảo mắt liền tới cự ly 800 thước, Hiên Thí lại cảm giác phảng phất như đã qua mấy nghìn năm. Cước bộ Ối Chao chưa đình chỉ mà chạy vào một rừng rậm ở bên hồ có nhiều cây trong rừng mà khó khăn xuyên qua."... Trì, nhảy xuống đi. Ối Chao giúp ngươi dẫn dắt những người đó rời đi.""..."Hiên Thí ngẩng đầu nhìn về phía người máy thiếu phân nửa đầu, Ối Chao vừa chạy vừa dùng nửa con mắt màu xanh mà đối với hắn ôn nhu cười"... Trì, mau!"Hắn hung hăng nhắm mắt lại, khi vừa mở thì từ trên người máy đang chạy trốn thả người hướng bên cạnh rừng cây mà nhảy tới giữa. Người máy to lớn dường như phảng phất không có chuyện gì phát sinh mà tiếp tục chạy đi xa.Hiên Thí giống như tiết hận tất cả mà cố sức xuyên qua rừng cây trong màu bạc của ánh trăng đang lạnh lùng chiếu sáng.Vì sao vì sao vì sao vì sao ——! ! !Rất nhanh xuất hiện một hồ nước to lớn trước mặt Hiên Thí, hắn lặng lẳng nhìn ánh trăng màu bạc ở trong lòng hồ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Hắn cúi thấp đầu xuống, giang hai tay, một mảnh kính bể khối màu xanh nhạt lặng lặng nằm ở nơi đó, đó là một nửa đầu kia đã bị hủy, khi rơi xuống thành mảnh nhỏ dưới ánh mắt hắn, mảnh nhỏ màu xanh phảng phất như giọt nước mắt của người máy, ở dưới ánh trăng lóng lánh quang mang. Nam nhân chợt nhảy vào trong nước làm cho nước mắt nơi khóe mắt cùng nước hồ dung thành một mảnh, dường như chưa từng xuất hiện qua một thứ gì.Lần đầu khi nhìn thấy Ối Chao là một ngày trời đầy mây. Hắn mới vừa bị bắt trở lại không được bao lâu. Hắn ở hội nghị nhàm chán mà đi dạo, sau đó thì đi tới một trung đình. Hắn có chút mệt mỏi mà tựa vào cây khô, liền trong chốc lát mà ngủ, khi mở mắt lần nữa thì thấy một bóng ma ở phía trên mà càng phát hoảng. Người máy to lớn đang bán khom người, cẩn cẩn dực dực* dùng thân thể che khuất phía trên hắn. Người máy thấy hắn tỉnh lại có chút ngại ngùng mà cười sáng sủa.
* Cẩn cẩn dực dực: cẩn thận"Ối Chao thấy ngươi đang ngủ. Trời mưa, Ối Chao sợ ngươi sinh bệnh, cho nên Ối Chao giúp ngươi che mưa."Tòa thành trống trải trong yên tĩnh, đè nén bầu không khí nặng trịch trong lòng mọi người. Mỗi người hoặc máy móc đều cẩn thận mà thở mạnh cũng không dám một ngụm, sợ làm cho người ở phía trên gia tộc Meira Duarte đương thời chú ý.Thanh niên tóc dài kim sắc đứng ở trên thảm đỏ, mặt không chút thay đổi nhìn về bức họa to lớn ở phía trước. Bức tranh vẽ một người là thanh niên bạch kim ôm mèo hướng phía bức họa mà lộ ra mỉm cười lễ độ. Lúc này giữa tòa thành trống trải vang lên những chuỗi tiếng bước chân có vẻ đặc biệt vang dội."Yapoliang đại nhân." Một binh sĩ cung kính hướng thanh niên tóc vàng quỳ xuống."... Thập, hết sức xin lỗi, chúng ta ở bên cạnh rừng cây bên cái hồ mất đi đầu mối của người kia. Theo suy đoán của thuộc hạ, từ khoảng cách đó, phạm nhân có thể đã nhảy vào trong hồ chạy trốn. Chỉ, chỉ là cái hồ có nhiều nhánh đường ngầm thực sự là nhiều lắm, thuộc hạ đã phái thủ hạ đi tìm, cần nhất là một ít thời gian mới có kết quả.""...""... Mặt khác, ngoài ra " một giọt mồ hôi lạnh trên mặt binh sĩ xẹt qua. "Thuộc hạ đã bắt được người máy giúp đỡ phạm nhân trốn chạy""..."Trái tim binh sĩ đập mạnh dừng lại sau một trận trầm mặc, trong bóng đêm nhợt nhạt tản ra tia sáng thì thanh niên mới chậm rãi mở miệng."... Đem nó dẫn tới.""Dạ."Binh sĩ như được đại xá nhặt được mạng sống mà thật nhanh lui ra. Chỉ chốc lát sau, mấy người lính đã đem nửa cái đầu còn lại và thân người của người máy tới.Hi Lộ rốt cuộc không xem bức tranh nữa, hắn chậm rãi xoay người lại, không thể nghe thấy tiếng thở dài nhỏ bé."... Ối Chao.""?" Người máy bị tàn phá dường như có một chút khó khăn để phân biệt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà lóe lóe lam quang. "Là Hi Lộ. Ối Chao nghĩ tới.""... Tại sao phải giúp đỡ hắn?"" Hi Lộ tại sao muốn bắt Trì?" Thiếu một nửa đầu rất chật vật méo một chút."Trì muốn rời đi, cho nên Ối Chao giúp hắn. Ối Chao rất thích Trì. Rất thích rất thích.Vốn ký ức hư hao của Ối Chao nguyên bản chỉ tồn trữ con chip chỉ có người kia và hoa cỏ. Hiện tại rốt cục biến thành người kia và hoa cỏ, Trì... cái này... Ối Chao thật cao hứng, có thể gặp được Trì. Có lẽ là vừa đụng phải con chíp ký ức gìn giữ, Ối Chao bây giờ đã nhớ ra rất nhiều thứ."Nó dường như rất khó khăn để ngẩng đầu lên, màu xanh nhạt trong mắt ôn nhu nhìn phía bức tranh to lớn. "Ối Chao rốt cục... Tư... Nhớ tới ngươi. An Đức...""An Đức, Ối Chao có rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi nói. Tiểu Hi Lộ cũng lớn thành lớn như vậy, còn có còn có... Tư... Ối Chao gặp được một người mà rất thích, hắn gọi là Trì nha, Ối Chao thật vất vả nhớ... Tư..."Người máy nói tựa hồ càng ngày càng mệt mỏi, nó đem ánh mắt ôn nhu chuyển hướng Hi Lộ đang cứng đờ đứng ở nơi đó, hé miệng tựa hồ đang mỉm cười."... Tư... Ối Chao rất thích Trì, Ối Chao xem... Tư... Cho đến, Hi Lộ cũng rất vui... Tư... Vui mừng Trì, sở dĩ Hi Lộ muốn giữ Trì ở lại... Tư... Bên người. Ối Chao vốn cũng muốn như vậy, nhưng thấy Trì đau buồn... Tư... Có vẻ Ối Chao ở đây, " nó động tác chậm chạp nhìn một chút xuống phía dưới bộc lộ ra lòng của chính mình. "Sẽ rất đau rất... Tư... Đau nhức, đây là An Đức từng nói đau lòng sao... Tư...""... Sở dĩ... Tư... Hi Lộ tìm đến ... Trì nói, nhất định... Tư... Muốn cùng Trì... Rõ ràng, Hi Lộ trong lòng có...tình cảm. cái này... Tư... Lại nói, Ối Chao... Sẽ... Thật cao hứng... Tư khăn ——!"Màu xanh nhạt trong mắt sau cùng lóe lóe lên rồi cuối cùng tắt. Vỏ máy là kim loại sáng bóng phản xạ lạnh lùng như băng, không bao giờ... sẽ còn nhúc nhích nữa. Thanh niên tóc vàng biểu tình không rõ mà đứng ở đó, tóc vàng thật dài đổ xuống che khuất khuôn mặt thanh niên. Sau một thời gian mới nói:"Đem khối sắt vụn này xử lý xong."Ối Chao... ?Tim của Hiên Thí vừa nhảy lên một cái thật mạnh, hắn dùng sức lắc đầu, đem hình ảnh không rõ trong đầu xóa đi. Năm nhân dùng sức vẽ nước, tìm kiếm cửa ra. Nơi này là một cái hồ nước ngầm có một một mạch ngầm, hồ nước phân lưu ở trong tinh cầu toàn bộ lan tràn, hắn hiện tại đang ở cửa ra của nhánh sông là tòa thành Meira Duarte cách rất xa một cái ao và rừng rậm.Khóe mắt Hiên Thí đột nhiên thoáng nhìn một phản chiếu, hắn theo bản năng hướng hai bên trái phải nhanh chóng đi. Nhưng là vẫn bị vật kia hung hăng cắn bị thương ở cánh tay. Đó là một con quái ngư ngựa vằn dài, trong nước phản chiếu vừa rồi chính là hàm răng sắc nhọn của con cá kia.Hiên Thí chịu đựng đau nhức dùng tiểu đao hung hăng đem đâm vào thân thể quái ngưa, thân thể quái ngư chợt giãy dụa vài cái thì không giãy nữa. Hắn bất chấp đem hàm răng của cá từ giữa rút ra, bắt đầu dùng sức hướng cửa vạch tới. Hắn không biết phụ cận có còn hay không những thứ sinh vật khác mà sẽ bị nhiều vị máu hấp dẫn đến.Nước chảy làm xói mòn máu nhanh hơn, ý thức Hiên Thí bắt đầu không rõ, hắn mất hết sức nhìn chằm chằm cách đó không xa là tia sáng. Còn có một chút, còn có một chút. Tay hắn bắt đầu mất đi cảm giác, thân thể bắt đầu không nghe sai sử. Hiên Thí cố gắng đưa tay, sau cùng khi đụng tới mặt nước trước một khắc thì mất đi ý thức. Một bàn tay chợt nắm lấy thân thể Hiên Thí đang trầm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me