Danmei Edit Ket Du Kiep Doi
Edit: MingYing
"Là Hoàng à, ngài nhanh như vậy đã trở lại rồi."Một thanh âm tiêm tế ở phía trước vang lên, nam nhân hơi nghiêng đầu, một thân ảnh thấp bé xuất hiện trong tầm mắt hắn. Thân cao chưa đến 1 thước*, trên khuôn mặt là bộ râu màu trắng hết sức khoa trương, đôi mắt hắn to một cách thần kỳ, tứ chi ngắn nhỏ giờ phút này đang làm động tác hoa chân múa tay vui sướng nhảu nhót từ đằng xa. Là tộc Người lùn**, chủng tộc luôn luôn đề cao trí tuệ.
*1 thước bằng 1/3m (33.3cm)
**Nguyên văn là thước giới: midget"Thật là mất mặt, Cổ Tá Tá, ngươi mà cứ như vậy là sẽ đạp lên......" Lăng còn chưa nói hết câu, thân ảnh nho nhỏ vì chạy quá nhanh liền bị vấp ngã do đạp trúng lên bộ râu của chính hắn."......bộ râu của ngươi."Tiểu Người lùn cố gắng đứng dậy, bất chấp sửa sang lại bộ quần áo lôi thôi của bản thân, vội vàng hành lễ với Lăng đang ngồi ở phía trên."Hoàng, cung nghênh ngài trở về.""Ta đã nói nhiều lần rồi, không cần cung kính với ta như vậy, Cổ Tá Tá.""Không thể, ngài là Hoàng của chúng ta." Tộc Người lùn là bộ tộc được đánh giá là rất ngoan cố. Chỉ khi được Lăng cho phép, người lùn tên Cổ Tá Tá kia mới dám đứng thẳng thân mình."...... Hoàng, hắn là ai vậy?"Cổ Tá Tá ngẩng đầu lên liếc mắt một cái liền thấy thân ảnh nam nhân đang nằm ở bên người Lăng.Nghe được câu hỏi của Cổ Tá Tá, ngọn lửa vô danh trong lòng Lăng cũng rút đi không ít. Y gợi lên mỉm cười mang theo tà mị, nhìn về phía Hiên Thí đang trầm mặc."Là ta từ bên ngoài mang về...... Sủng vật.""Hoàng!" Cổ Tá Tá bất mãn hô lên, bộ râu tuyết trắng muốn dựng lên giống như con mèo xù lông."Được rồi được rồi, ta đùa chút thôi." Tựa hồ đối với tộc Người lùn cố chấp cũ kỹ cảm thấy thật bất đắc dĩ, Lăng làm ra biểu tình đầu hàng."......Khuyên tai mấy hôm trước tìm không thấy ta đã tìm được ở chỗ hắn rồi.""Đồ ăn trộm!!" Cổ Tá Tá từ tạc mao trực tiếp thăng cấp thành bùng nổ, hô lên câu mà người bình thường sẽ nói trong trường hợp này."Người đâu mau tới!! Đem tên trộm này......" Nhưng đi kèm với giọng nói cổ quái kia của hắn nghe kiểu gì cũng chỉ thấy buồn cười."Không cần gọi người." Đồ bị mất mà chủ nhân lại cười tủm tỉm mang một bộ dáng hoàng đế không vội thái giám gấp, đánh gãy lời Cổ Tá Tá. "Nói thật, ta rất tò mò hắn rốt cuộc là đã dùng cách nào. Hắn thoạt nhìn cũng không có lực lượng gì...... Ân, ngoại trừ lực đẩy trên cái vòng màu đen đeo trên tay hắn quả thật có cảm giác rất giống như ta tự mình làm ra......"Bởi vì nó vốn chính là do ngươi làm ra. Hiên Thí cười lạnh trong lòng."......Cho nên, ta định để hắn trở thành thị vệ của ta." Lăng mỉm cười phun ra câu như sấm nổ bên tai, y cúi người, con ngươi màu tím chống lại Hiên Thí. "Muốn chơi trò chơi sao? Chừng nào ngươi lại lấy được cái khuyên tai này từ chỗ ta, ta sẽ đáp ứng ngươi một điều kiện. Những gì trước đó ta cũng không truy cứu, cũng sẽ thả ngươi rời đi."Người lùn ở một bên sốt ruột nhảy tới nhảy lui, nhưng không có cách nào lại gần, miệng cũng khép khép mở mở, lại không biết bị Lăng dùng cách gì, một tia thanh âm cũng không thể phát ra. Nương theo một trận gió lớn thổi qua, mái tóc dài màu tím vòng quanh hai người, tựa như vận mệnh mù mịt nhìn không thấy kia (?)."Ta có thể cự tuyệt sao?""Không được.""Có kỳ hạn sao?""A......" Tựa hồ thật không tính đến vấn đề này, Lăng bắt đầu tính toán thời gian bản thân có khả năng vẫn còn hứng thú với cái trò chơi này."......Khoảng nửa năm đi.""......Ta hiểu được.""Như vậy......" Lăng mỉm cười, giống cái tiểu hài tử dùng ngón út nâng lên cằm Hiên Thí. "Từ hôm nay trở đi, trò chơi bắt đầu.""Hoàng!!" Người lùn đáng thương vừa mới được buông tha tại lúc mọi sự đã được quyết định."Điều này sao có thể!" Hắn cố gắng vung vẩy cánh tay ngắn nhỏ, muốn cái ý niệm cực kì không sáng suốt kia trong đầu Lăng biến mất."Điều này thật không thể được! Nếu hắn ta thật sự có năng lực mà ngay cả Hoàng cũng không phát hiện được, chỉ sợ lần sau hắn trộm đi không đơn giản chỉ là khuyên tai của ngài mà là mạng của ngài!! Trước không nói đến cái này, nhưng lỡ hắn đưa ra điều kiện tương tự như muốn mạng của ngài, muốn ngài huỷ diệt thế giới, muốn ngài bị luân......" (luân gian~ =]]])"Khụ khụ." Nụ cười trên môi Lăng không tránh khỏi mang theo tia run rẩy."...... Cổ Tá Tá, nếu ngươi mà nói thêm một câu nào nữa, ta nghĩ rằng dù hắn có nêu ra yêu cầu gì ta cũng có thể đáp ứng hắn* (?)."
*Nguyên văn câu này trong bản convert là "...ta nghĩ người ta ngay cả nếu muốn nói cái gì yêu cầu cũng có thể giảm đi.""!!!" Cổ Tá Tá bị doạ sợ lập tức lấy tay liều mạng che miệng mình, sau đó lại bởi vì không muốn buông tha cho khuyên nhủ Lăng nên lại thật cẩn thận mở miệng."......Hoàng, ngài tuyệt đối không thể quyết định qua loa!" Nho nhỏ Cổ Tá Tá buồn bực đem tầm mắt chuyển đến trên người Hiên Thí, sau đó lại tựa như thấy quỷ mà trừng lớn hai mắt đến không thể lại lớn hơn."Đa lợi đa lợi đa lợi đa lợi...... A————"Người lùn hét lên một tiếng rồi nhanh chóng biến mất, Đa Lợi đang tò mò lấp ló trên cổ tay phải của Hiên Thí."Đa Lợi?""Nga, ngươi thế mà lại nuôi dưỡng Đa Lợi trùng." Lăng thật có hứng thú nhìn nhìn Đa Lợi trong suốt hơi màu phấn hồng, ánh mắt to tròn vô tội của Đa Lợi hết nhìn chính mình chủ nhân lại nhìn qua vị hoàng giả tóc tím bên cạnh."Cổ Tá Tá ghét nhất là Đa Lợi trùng, hắn từng phát thệ rằng nơi nào có Đa Lợi trùng thì sẽ không có hắn. Ân, hiện tại hắn khẳng định là trở về võ trang hạng nặng toàn thân rồi. Thật là đúng lúc, chúng ta có thể nhân cơ hội này mà chạy trốn nha."Tử phát thanh niên một bên duỗi lưng, từ trên đệm nhảy xuống, một bên thì thầm tự hỏi có nên nuôi một con Đa Lợi trùng hay không. Hiên Thí nhìn theo bóng dáng không được tính là cao lớn của y, đột ngột hỏi một câu."Nếu nửa năm sau mà ta vẫn không thể lấy được khuyên tai của ngươi thì làm sao bây giờ.""Đến lúc đó rồi nói." Lăng nghiêng người lộ ra một nụ cười quỷ mị với hắn, ánh nắng rọi vào chiếu sáng một bên mặt y, bên mặt kia chìm trong bóng tối u ám."Đương nhiên là game over."Nam nhân ngủ cũng không yên ổn, hắn giống nhau bị mộng yểm gắt gao cuốn lấy, không thể thở được.Hắn cảm thấy có một đôi tay đang dao động phía trên người, cố ý ở địa phương mẫn cảm mà qua lại vỗ về chơi đùa -- đối phương tựa hồ rất rõ ràng điểm mẫn cảm của hắn ở đâu."...... Ô......"Cặp tay ác ý kia đè ép cặp nhũ gian, có kỹ xảo chơi đùa lên xuống. Nam nhân muốn mở mắt thật to để nhìn xem bộ dáng đối phương, lại bất lực -- giống như hắn rõ ràng mở to hai mắt, nhưng trước mắt lại vẫn chỉ là một mảnh hắc ám. Người nọ tựa hồ chú ý tới động tác của người dưới thân, dừng tay lại một chút, ly khai quả thực màu đỏ bị đùa bỡn mà đứng thẳng. Tiếp theo là một cái mềm mại nào đó dán tại một cái khác nhũ đầu của nam nhân, rất nhanh hắn liền ý thức được đây là cặp môi đối phương. Đối phương đầu tiên là nhẹ nhàng, như muốn chậm rãi nhấm nháp một chút hương vị, tựa hồ cảm thấy vừa lòng đối với tư vị của nam nhân, người nọ bắt đầu như có như không cắn lấy quả thực màu đỏ kia, lại dùng đầu lưỡi nóng ẩm liếm qua một chút.Rất kích thích ......Nam nhân không khỏi ngẩng đầu lên, bàn tay nắm chặt sàng đan dùng sức đến trắng bệch. Hai nhũ đầu trở nên đồng dạng đứng thẳng, đôi môi người nọ mới vừa lòng dời đi, nam nhân chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, tựa hồ chăn bị xốc lên. Trên người bị một tia lạnh lạnh trơn trơn gì đó quẹt qua ngứa ngáy, đó là mái tóc thật dài của đối phương rũ trên da thịt loã lồ.Ngón tay hơi lạnh của người nọ giống như đánh đàn trượt trên da thịt của nam nhân, lần xuống phía dưới, khiêu khích, đến khi --"Ngô......"Được đến nam nhân run rẩy lấy lòng, đối phương tựa hồ đang cười, mái tóc thật dài cùng theo động tác của đối phương trượt xuống phía dưới gốc đùi. Ngón tay người nọ dời đi phân thân bán ngẩng đầu của nam nhân, thay vào đó là khoang miệng ấm áp nhanh trí."A...... Ô......"Đầu lưỡi đối phương linh hoạt như một con rắn nhỏ, cuốn lấy nhược điểm của nam nhân. Nam nhân cắn chặt môi mới tránh khỏi rên rỉ ra tiếng. Tựa hồ ngại như vậy còn chưa đủ, tay đối phương cũng ra trận, kỹ xảo thuần thục chơi đùa hai quả cầu nhỏ phía trước. Dưới thủ pháp thuần thục của đối phương, nam nhân rất nhanh đã đạt tới điểm giới hạn."...... A!!!"Hiên Thí bừng tỉnh mở mắt ra, tia nắng sáng sớm đầu tiên rọi vào từ cửa sổ, thẳng tắp chiếu vào đôi mắt của hắn, tuy rằng không chói mắt, nhưng lại không thể không dùng mu bàn tay mình che lên.
"Là Hoàng à, ngài nhanh như vậy đã trở lại rồi."Một thanh âm tiêm tế ở phía trước vang lên, nam nhân hơi nghiêng đầu, một thân ảnh thấp bé xuất hiện trong tầm mắt hắn. Thân cao chưa đến 1 thước*, trên khuôn mặt là bộ râu màu trắng hết sức khoa trương, đôi mắt hắn to một cách thần kỳ, tứ chi ngắn nhỏ giờ phút này đang làm động tác hoa chân múa tay vui sướng nhảu nhót từ đằng xa. Là tộc Người lùn**, chủng tộc luôn luôn đề cao trí tuệ.
*1 thước bằng 1/3m (33.3cm)
**Nguyên văn là thước giới: midget"Thật là mất mặt, Cổ Tá Tá, ngươi mà cứ như vậy là sẽ đạp lên......" Lăng còn chưa nói hết câu, thân ảnh nho nhỏ vì chạy quá nhanh liền bị vấp ngã do đạp trúng lên bộ râu của chính hắn."......bộ râu của ngươi."Tiểu Người lùn cố gắng đứng dậy, bất chấp sửa sang lại bộ quần áo lôi thôi của bản thân, vội vàng hành lễ với Lăng đang ngồi ở phía trên."Hoàng, cung nghênh ngài trở về.""Ta đã nói nhiều lần rồi, không cần cung kính với ta như vậy, Cổ Tá Tá.""Không thể, ngài là Hoàng của chúng ta." Tộc Người lùn là bộ tộc được đánh giá là rất ngoan cố. Chỉ khi được Lăng cho phép, người lùn tên Cổ Tá Tá kia mới dám đứng thẳng thân mình."...... Hoàng, hắn là ai vậy?"Cổ Tá Tá ngẩng đầu lên liếc mắt một cái liền thấy thân ảnh nam nhân đang nằm ở bên người Lăng.Nghe được câu hỏi của Cổ Tá Tá, ngọn lửa vô danh trong lòng Lăng cũng rút đi không ít. Y gợi lên mỉm cười mang theo tà mị, nhìn về phía Hiên Thí đang trầm mặc."Là ta từ bên ngoài mang về...... Sủng vật.""Hoàng!" Cổ Tá Tá bất mãn hô lên, bộ râu tuyết trắng muốn dựng lên giống như con mèo xù lông."Được rồi được rồi, ta đùa chút thôi." Tựa hồ đối với tộc Người lùn cố chấp cũ kỹ cảm thấy thật bất đắc dĩ, Lăng làm ra biểu tình đầu hàng."......Khuyên tai mấy hôm trước tìm không thấy ta đã tìm được ở chỗ hắn rồi.""Đồ ăn trộm!!" Cổ Tá Tá từ tạc mao trực tiếp thăng cấp thành bùng nổ, hô lên câu mà người bình thường sẽ nói trong trường hợp này."Người đâu mau tới!! Đem tên trộm này......" Nhưng đi kèm với giọng nói cổ quái kia của hắn nghe kiểu gì cũng chỉ thấy buồn cười."Không cần gọi người." Đồ bị mất mà chủ nhân lại cười tủm tỉm mang một bộ dáng hoàng đế không vội thái giám gấp, đánh gãy lời Cổ Tá Tá. "Nói thật, ta rất tò mò hắn rốt cuộc là đã dùng cách nào. Hắn thoạt nhìn cũng không có lực lượng gì...... Ân, ngoại trừ lực đẩy trên cái vòng màu đen đeo trên tay hắn quả thật có cảm giác rất giống như ta tự mình làm ra......"Bởi vì nó vốn chính là do ngươi làm ra. Hiên Thí cười lạnh trong lòng."......Cho nên, ta định để hắn trở thành thị vệ của ta." Lăng mỉm cười phun ra câu như sấm nổ bên tai, y cúi người, con ngươi màu tím chống lại Hiên Thí. "Muốn chơi trò chơi sao? Chừng nào ngươi lại lấy được cái khuyên tai này từ chỗ ta, ta sẽ đáp ứng ngươi một điều kiện. Những gì trước đó ta cũng không truy cứu, cũng sẽ thả ngươi rời đi."Người lùn ở một bên sốt ruột nhảy tới nhảy lui, nhưng không có cách nào lại gần, miệng cũng khép khép mở mở, lại không biết bị Lăng dùng cách gì, một tia thanh âm cũng không thể phát ra. Nương theo một trận gió lớn thổi qua, mái tóc dài màu tím vòng quanh hai người, tựa như vận mệnh mù mịt nhìn không thấy kia (?)."Ta có thể cự tuyệt sao?""Không được.""Có kỳ hạn sao?""A......" Tựa hồ thật không tính đến vấn đề này, Lăng bắt đầu tính toán thời gian bản thân có khả năng vẫn còn hứng thú với cái trò chơi này."......Khoảng nửa năm đi.""......Ta hiểu được.""Như vậy......" Lăng mỉm cười, giống cái tiểu hài tử dùng ngón út nâng lên cằm Hiên Thí. "Từ hôm nay trở đi, trò chơi bắt đầu.""Hoàng!!" Người lùn đáng thương vừa mới được buông tha tại lúc mọi sự đã được quyết định."Điều này sao có thể!" Hắn cố gắng vung vẩy cánh tay ngắn nhỏ, muốn cái ý niệm cực kì không sáng suốt kia trong đầu Lăng biến mất."Điều này thật không thể được! Nếu hắn ta thật sự có năng lực mà ngay cả Hoàng cũng không phát hiện được, chỉ sợ lần sau hắn trộm đi không đơn giản chỉ là khuyên tai của ngài mà là mạng của ngài!! Trước không nói đến cái này, nhưng lỡ hắn đưa ra điều kiện tương tự như muốn mạng của ngài, muốn ngài huỷ diệt thế giới, muốn ngài bị luân......" (luân gian~ =]]])"Khụ khụ." Nụ cười trên môi Lăng không tránh khỏi mang theo tia run rẩy."...... Cổ Tá Tá, nếu ngươi mà nói thêm một câu nào nữa, ta nghĩ rằng dù hắn có nêu ra yêu cầu gì ta cũng có thể đáp ứng hắn* (?)."
*Nguyên văn câu này trong bản convert là "...ta nghĩ người ta ngay cả nếu muốn nói cái gì yêu cầu cũng có thể giảm đi.""!!!" Cổ Tá Tá bị doạ sợ lập tức lấy tay liều mạng che miệng mình, sau đó lại bởi vì không muốn buông tha cho khuyên nhủ Lăng nên lại thật cẩn thận mở miệng."......Hoàng, ngài tuyệt đối không thể quyết định qua loa!" Nho nhỏ Cổ Tá Tá buồn bực đem tầm mắt chuyển đến trên người Hiên Thí, sau đó lại tựa như thấy quỷ mà trừng lớn hai mắt đến không thể lại lớn hơn."Đa lợi đa lợi đa lợi đa lợi...... A————"Người lùn hét lên một tiếng rồi nhanh chóng biến mất, Đa Lợi đang tò mò lấp ló trên cổ tay phải của Hiên Thí."Đa Lợi?""Nga, ngươi thế mà lại nuôi dưỡng Đa Lợi trùng." Lăng thật có hứng thú nhìn nhìn Đa Lợi trong suốt hơi màu phấn hồng, ánh mắt to tròn vô tội của Đa Lợi hết nhìn chính mình chủ nhân lại nhìn qua vị hoàng giả tóc tím bên cạnh."Cổ Tá Tá ghét nhất là Đa Lợi trùng, hắn từng phát thệ rằng nơi nào có Đa Lợi trùng thì sẽ không có hắn. Ân, hiện tại hắn khẳng định là trở về võ trang hạng nặng toàn thân rồi. Thật là đúng lúc, chúng ta có thể nhân cơ hội này mà chạy trốn nha."Tử phát thanh niên một bên duỗi lưng, từ trên đệm nhảy xuống, một bên thì thầm tự hỏi có nên nuôi một con Đa Lợi trùng hay không. Hiên Thí nhìn theo bóng dáng không được tính là cao lớn của y, đột ngột hỏi một câu."Nếu nửa năm sau mà ta vẫn không thể lấy được khuyên tai của ngươi thì làm sao bây giờ.""Đến lúc đó rồi nói." Lăng nghiêng người lộ ra một nụ cười quỷ mị với hắn, ánh nắng rọi vào chiếu sáng một bên mặt y, bên mặt kia chìm trong bóng tối u ám."Đương nhiên là game over."Nam nhân ngủ cũng không yên ổn, hắn giống nhau bị mộng yểm gắt gao cuốn lấy, không thể thở được.Hắn cảm thấy có một đôi tay đang dao động phía trên người, cố ý ở địa phương mẫn cảm mà qua lại vỗ về chơi đùa -- đối phương tựa hồ rất rõ ràng điểm mẫn cảm của hắn ở đâu."...... Ô......"Cặp tay ác ý kia đè ép cặp nhũ gian, có kỹ xảo chơi đùa lên xuống. Nam nhân muốn mở mắt thật to để nhìn xem bộ dáng đối phương, lại bất lực -- giống như hắn rõ ràng mở to hai mắt, nhưng trước mắt lại vẫn chỉ là một mảnh hắc ám. Người nọ tựa hồ chú ý tới động tác của người dưới thân, dừng tay lại một chút, ly khai quả thực màu đỏ bị đùa bỡn mà đứng thẳng. Tiếp theo là một cái mềm mại nào đó dán tại một cái khác nhũ đầu của nam nhân, rất nhanh hắn liền ý thức được đây là cặp môi đối phương. Đối phương đầu tiên là nhẹ nhàng, như muốn chậm rãi nhấm nháp một chút hương vị, tựa hồ cảm thấy vừa lòng đối với tư vị của nam nhân, người nọ bắt đầu như có như không cắn lấy quả thực màu đỏ kia, lại dùng đầu lưỡi nóng ẩm liếm qua một chút.Rất kích thích ......Nam nhân không khỏi ngẩng đầu lên, bàn tay nắm chặt sàng đan dùng sức đến trắng bệch. Hai nhũ đầu trở nên đồng dạng đứng thẳng, đôi môi người nọ mới vừa lòng dời đi, nam nhân chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, tựa hồ chăn bị xốc lên. Trên người bị một tia lạnh lạnh trơn trơn gì đó quẹt qua ngứa ngáy, đó là mái tóc thật dài của đối phương rũ trên da thịt loã lồ.Ngón tay hơi lạnh của người nọ giống như đánh đàn trượt trên da thịt của nam nhân, lần xuống phía dưới, khiêu khích, đến khi --"Ngô......"Được đến nam nhân run rẩy lấy lòng, đối phương tựa hồ đang cười, mái tóc thật dài cùng theo động tác của đối phương trượt xuống phía dưới gốc đùi. Ngón tay người nọ dời đi phân thân bán ngẩng đầu của nam nhân, thay vào đó là khoang miệng ấm áp nhanh trí."A...... Ô......"Đầu lưỡi đối phương linh hoạt như một con rắn nhỏ, cuốn lấy nhược điểm của nam nhân. Nam nhân cắn chặt môi mới tránh khỏi rên rỉ ra tiếng. Tựa hồ ngại như vậy còn chưa đủ, tay đối phương cũng ra trận, kỹ xảo thuần thục chơi đùa hai quả cầu nhỏ phía trước. Dưới thủ pháp thuần thục của đối phương, nam nhân rất nhanh đã đạt tới điểm giới hạn."...... A!!!"Hiên Thí bừng tỉnh mở mắt ra, tia nắng sáng sớm đầu tiên rọi vào từ cửa sổ, thẳng tắp chiếu vào đôi mắt của hắn, tuy rằng không chói mắt, nhưng lại không thể không dùng mu bàn tay mình che lên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me