Danmei Edit Ket Du Kiep Doi
Edit: MingYing
Hôm nay đã là ngày thứ mấy?Hiên Thí mặt không biến sắc ngồi trong bồn tắm tắm rửa thân mình, cái giấc mơ kia vừa là thật cũng không phải thật.Từ lúc hắn đến nơi này -- nói đúng hơn là bị nhốt trong cái tòa thành này, tình huống giống như ngày hôm qua cứ mỗi 3 ngày sẽ lặp lại một lần. Nói là giấc mơ, nhưng lại chân thật đến đáng sợ, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên bị đối phương đùa bỡn hắn còn phản kháng, sau đó bị đối phương trừng phạt cắn hắn một ngụm thật mạnh. Nhưng nếu không phải là giấc mơ... Hiên Thí cúi đầu nhìn về chỗ bị người nọ cắn tối hôm qua, không để lại một tia dấu vết.Loại tình huống này vẫn tiếp tục cho đến bây giờ, điều khiến Hiên Thí cảm thấy buồn rầu cùng phẫn nộ là đối phương tựa hồ càng ngày càng quá mức. Ban đầu chỉ là như có như không trêu ghẹo hắn, mà đến ngày hôm qua đã...Hiên Thí tức tối đánh một quyền lên tường, đôi đồng tử màu đen giống như hắc diệu thạch* trân quý, lòe sáng dưới ánh bọt nước. Hắn cảm thấy thật bất an, động tác người nọ càng ngày càng quá đáng như từng bước cảnh báo muốn bức hắn đến đường cùng, mà chết tiệt là hắn căn bản không biết đối phương rốt cuộc đang ép hắn làm cái gì.*Hắc diệu thạch: là một loại đá thủy tinh núi lửa, còn có tên gọi khác là đá vỏ chai (Obsidian), một lại thủy tinh rhyolite có hàm lượng silic điôxit cao (chúng chiếm khoảng 65% đến 80%); được hình hành từ dung nham đã phun trào của núi lửa. Nếu nó đen tuyền thì gọi là Hắc Diệu Thạch.Trong nháy mắt, trong đầu Hiên Thí hiện lên cái gì đó, từ từ, hình như hắn đã xem nhẹ một chuyện vô cùng quan trọng, một chuyện mấu chốt để thay đổi tình trạng này.Đáng chết thật. Hiên Thí dùng sức day day huyệt thái dương, cố gắng nhớ ra điểm mấu chốt kia. Hắn không còn nhiều thời gian, nếu cứ tiếp tục tình huống ngày hôm qua, tiếp theo đó hắn chỉ sợ đối phương sẽ làm đến bước cuối kia khiến hắn đau đớn đến tột cùng!Bầu trời trên tinh cầu Tử Ô sáng sớm vẫn nặng nề khiến lòng người phiền não như vậy, Hiên Thí yên lặng không tiếng động bước đi trên hành lang dài, tiếng động 'thùng thùng' đầy áp lực ở phía sau vang lên làm hắn không thể không dừng lại, không tiếng động thở dài."Cổ Tá Tá tiên sinh, ngươi có thể đi ra .""!" Tiếng 'thùng thùng' dừng lại một chút, một bóng dáng nho nhỏ... lúc này đang mặc trang phục phi hành kín mít nên trông có vẻ mập mạp... thật cẩn thận bước ra từ bên cạnh cây cột."... Tại sao ngươi lại phát hiện ra ta? Rõ ràng ta đã rất cẩn thận!... Cảnh cáo ngươi! Không được đến gần ta!!! Ngươi mau vứt Đa Lợi trùng ra chỗ khác!!!"Hiên Thí dừng lại, Đa Lợi trùng trên cổ tay phải của hắn ngủ đến mơ mơ màng màng, mở đôi mắt to mờ mịt liếc mắt nhìn thân ảnh mập mạp run lẩy bẩy kia một cái, phát ra vài tiếng hàm hồ "Đa Lợi?" rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ."Cổ Tá Tá tiên sinh, thật ra ngươi không cần mỗi ngày đều phải theo dõi ta đâu, ta cũng không đủ sức đi gây sóng gió.""Không phải như vậy!! Ai mà tin được ngươi!" Nhìn thấy Đa Lợi đã ngủ, lá gan Cổ Tá Tá lớn hơn một xíu, bắt đầu vung vẩy cánh tay trông càng ngắn nhỏ do thêm vào trang phục phi hành, đầy một bụng tức tối. "Ta không tin nhân loại, lại càng không tin tưởng ngươi! Nếu ta không giám sát chặt chẽ ngươi, ai mà biết được lúc nào ngươi sẽ đi hãm hại Hoàng!""... Ngươi đánh giá ta quá cao rồi, thật ra ngươi cũng không cần phải lúc nào cũng phải chăm chú theo dõi ta... Có thể hỏi ngươi một chuyện không?""Ta không nghe! Loài người đều là quỷ kế đa đoan!""... Đêm qua ngài có thấy được có người ở trong phòng ta hay không?""Ta không nghe! Ta không nghe! Ta... Ngươi ngươi ngươi vừa nói ngày hôm qua có người khác ở trong phòng ngươi à!?" Mặt Cổ Tá Tá đỏ bừng lên, hắn mặc kệ Đa Lợi trùng còn đang ngủ say trên cổ tay nam nhân, đứng trên lan can gắt gao túm chặt áo Hiên Thí. "Người kia là ai!? Có phải là đồng bọn của ngươi không!?""... Không phải, ngày hôm qua ta nằm mơ một giấc mơ không được tốt lắm."Hiên Thí nhìn người lùn kia đang kích động không thôi, trong lòng tràn đầy tư vị không biết tên. "Ngươi thực tôn kính Lăng.""Gọi ngài là Hoàng! Thật là một tên không biết phép tắc!" Cổ Tá Tá sau khi trách móc Hiên Thí xong, lại ưỡn ngực lên nói với giọng tự hào. "Đương nhiên rồi! Hoàng là thần của bọn ta, là vị thần cứu vớt bọn ta từ trong loài người đáng giận các ngươi! Nếu không có Hoàng, ta cùng tộc nhân của ta đến bây giờ vẫn là đạo cụ mua vui cho đám loài người các ngươi!!"Người lùn nho nhỏ tựa hồ nghĩ đến quá khứ đen tối kia, đôi mắt to bắt đầu ngân ngấn nước mắt."... Hồi xưa ta có một người bạn, đó là người bạn tốt nhất của ta từ sau khi ta bị loài người bắt, hắn đã đánh cược cả tính mạng hắn để trộm lấy đồ ăn cho ta, nhưng, nhưng sau đó lại bị nhân loại phát hiện, họ liền cười hắn lấy đồ ăn cũng chỉ để lãng phí, họ lấy lý do cần được dạy lại cho tốt mà cưỡng gian hắn đến chết!!! Ta, khi đó lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra... Ô ô... Bởi vì trí tuệ của ta còn có ích đối với bọn họ nên họ mới có thể để cho ta sống... Đám người các ngươi thật đáng ghét! Chết tiệt! Tại sao loài người các ngươi lại xuất hiện trên thế giới này!"Nhìn Cổ Tá Tá khóc sướt mướt trược mặt, điều duy nhất mà Hiên Thí có thể làm chính là giữ yên lặng. Hắn không có quyền phê phán gì ở cái thế giới nhược nhục cường thực* này, cũng không có tư cách đi chỉ trích hoặc là giải thích cho những việc nhân loại đã từng làm**. Sau khi người lùn nho nhỏ ổn định cảm xúc xong, đôi mắt to còn tràn ngập nước mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hiên Thí.* Nhược nhục cường thực: Cá lớn nuốt cá bé** Sở tác sở vi: Hành động đã thực hiện (Hành động trong quá khứ)"Vì vậy, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi tổn thương Hoàng!! Ta thề trên danh nghĩa Cổ Tá Tá · người lùn · Tây Cách Mia!!"Người lùn kiên định chống lại ánh mắt thản nhiên của Hiên Thí, sau đó xoay người biến mất sau cây cột.Hiên Thí thản nhiên giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục đi đến phòng của Lăng, ánh nắng hắt vào chiếu sáng một bên hành lang u ám, bao phủ lên nụ cười nhạt bất biến trên khóe miệng nam nhân.Bị phát hiện rồi......Không phải là hắn chưa từng nghĩ đến, nếu hắn khiến Lăng biến mất trong khoảng thời gian này, mười năm sau sẽ thay đổi như thế nào?Vừa định đẩy cửa phòng ra, cánh cửa đã được mở từ bên trong, một nữ nhân bốc lửa xinh đẹp từ bên trong bước ra ngoài. Mái tóc dài cuộn sóng màu hồng che khuất cặp sừng nhìn như sừng ác ma, chỉ là có một bên như bị người bẻ gẫy không chút lưu tình. Trên cổ có dấu vết ái muội màu đỏ rất rõ, nữ nhân cũng không che mà ngược lại thoải mái khoe ra cho người khác nhìn. Nữ nhân bắt gặp Hiên Thí, lộ ra nụ cười quyến rũ với hắn."Tiểu chậm chạp ~ cưng đến rồi đấy à.""Xin chào, Lilith tiểu thư." Hiên Thí bất động thanh sắc* tránh thoát khỏi khiêu khích của đối phương.*Bất động thanh sắc: Tỉnh bơ, không biến sắc"Tiểu chậm chạp ~ không cần khách khí như vậy đâu à." Lilith bị Hiên Thí né tránh nhưng không để ý chút nào mà chỉ chú tâm vân vê chơi đùa với lọn tóc của nàng ta, cười càng thêm quyến rũ. "Hoàng đang ở bên trong đó ~ tiểu chậm chạp, nếu cưng gọi ta một tiếng tỷ tỷ ~ tỷ tỷ này có thể giúp cưng hỏi xin khuyên tai từ Hoàng đó nha ~""... Cô sẽ không làm vậy."Lilith cười quyến rũ, không thể mê người hơn. Nàng vươn ngón tay móng màu đỏ tươi, chậm rãi vuốt ve cằm Hiên Thí, khiến cho nam nhân không thể trốn được."... Thật là một đứa nhỏ khiến người khác không thể không thích nha, Cổ Tá Tá đã trình lên Hoàng không ít hơn một ngàn thư phản đối. Nhưng Hoàng đều không thèm xem đó... Tỷ tỷ cho cưng một lời khuyên nha ~ cưng có thể xem nó như một lời cảnh báo ~"Nụ cười của nàng yêu diễm tựa như đóa hoa của cây thuốc phiện, vô cùng xinh đẹp nhưng lại mang theo nguy hiểm."Vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc thương tổn Hoàng, dù chỉ một đầu ngón tay cũng không được.""Vậy nên ~" Nữ nhân có cặp sừng ác ma buông ra Hiên Thí, phe phẩy cái đuôi có đầu nhọn hình thoi của nàng ta, cười duyên lướt qua bên người nam nhân. "Phải cẩn thận Táng Điền tiểu đội nha ~ bọn họ đều là người điên, người điên vì Hoàng mà điên a. Cưng tốt nhất không nên làm ra chuyện gì khác người nha ~ tỷ tỷ thấy sự kiên nhẫn của bọn hắn sắp bị mài mòn không còn nhiều lắm, tỷ tỷ cũng không muốn nhìn thấy cưng bị phân thây ở phía sau viện đâu đó ~""... Cám ơn."---Hắc diệu thạch
Hôm nay đã là ngày thứ mấy?Hiên Thí mặt không biến sắc ngồi trong bồn tắm tắm rửa thân mình, cái giấc mơ kia vừa là thật cũng không phải thật.Từ lúc hắn đến nơi này -- nói đúng hơn là bị nhốt trong cái tòa thành này, tình huống giống như ngày hôm qua cứ mỗi 3 ngày sẽ lặp lại một lần. Nói là giấc mơ, nhưng lại chân thật đến đáng sợ, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên bị đối phương đùa bỡn hắn còn phản kháng, sau đó bị đối phương trừng phạt cắn hắn một ngụm thật mạnh. Nhưng nếu không phải là giấc mơ... Hiên Thí cúi đầu nhìn về chỗ bị người nọ cắn tối hôm qua, không để lại một tia dấu vết.Loại tình huống này vẫn tiếp tục cho đến bây giờ, điều khiến Hiên Thí cảm thấy buồn rầu cùng phẫn nộ là đối phương tựa hồ càng ngày càng quá mức. Ban đầu chỉ là như có như không trêu ghẹo hắn, mà đến ngày hôm qua đã...Hiên Thí tức tối đánh một quyền lên tường, đôi đồng tử màu đen giống như hắc diệu thạch* trân quý, lòe sáng dưới ánh bọt nước. Hắn cảm thấy thật bất an, động tác người nọ càng ngày càng quá đáng như từng bước cảnh báo muốn bức hắn đến đường cùng, mà chết tiệt là hắn căn bản không biết đối phương rốt cuộc đang ép hắn làm cái gì.*Hắc diệu thạch: là một loại đá thủy tinh núi lửa, còn có tên gọi khác là đá vỏ chai (Obsidian), một lại thủy tinh rhyolite có hàm lượng silic điôxit cao (chúng chiếm khoảng 65% đến 80%); được hình hành từ dung nham đã phun trào của núi lửa. Nếu nó đen tuyền thì gọi là Hắc Diệu Thạch.Trong nháy mắt, trong đầu Hiên Thí hiện lên cái gì đó, từ từ, hình như hắn đã xem nhẹ một chuyện vô cùng quan trọng, một chuyện mấu chốt để thay đổi tình trạng này.Đáng chết thật. Hiên Thí dùng sức day day huyệt thái dương, cố gắng nhớ ra điểm mấu chốt kia. Hắn không còn nhiều thời gian, nếu cứ tiếp tục tình huống ngày hôm qua, tiếp theo đó hắn chỉ sợ đối phương sẽ làm đến bước cuối kia khiến hắn đau đớn đến tột cùng!Bầu trời trên tinh cầu Tử Ô sáng sớm vẫn nặng nề khiến lòng người phiền não như vậy, Hiên Thí yên lặng không tiếng động bước đi trên hành lang dài, tiếng động 'thùng thùng' đầy áp lực ở phía sau vang lên làm hắn không thể không dừng lại, không tiếng động thở dài."Cổ Tá Tá tiên sinh, ngươi có thể đi ra .""!" Tiếng 'thùng thùng' dừng lại một chút, một bóng dáng nho nhỏ... lúc này đang mặc trang phục phi hành kín mít nên trông có vẻ mập mạp... thật cẩn thận bước ra từ bên cạnh cây cột."... Tại sao ngươi lại phát hiện ra ta? Rõ ràng ta đã rất cẩn thận!... Cảnh cáo ngươi! Không được đến gần ta!!! Ngươi mau vứt Đa Lợi trùng ra chỗ khác!!!"Hiên Thí dừng lại, Đa Lợi trùng trên cổ tay phải của hắn ngủ đến mơ mơ màng màng, mở đôi mắt to mờ mịt liếc mắt nhìn thân ảnh mập mạp run lẩy bẩy kia một cái, phát ra vài tiếng hàm hồ "Đa Lợi?" rồi lại nằm xuống tiếp tục ngủ."Cổ Tá Tá tiên sinh, thật ra ngươi không cần mỗi ngày đều phải theo dõi ta đâu, ta cũng không đủ sức đi gây sóng gió.""Không phải như vậy!! Ai mà tin được ngươi!" Nhìn thấy Đa Lợi đã ngủ, lá gan Cổ Tá Tá lớn hơn một xíu, bắt đầu vung vẩy cánh tay trông càng ngắn nhỏ do thêm vào trang phục phi hành, đầy một bụng tức tối. "Ta không tin nhân loại, lại càng không tin tưởng ngươi! Nếu ta không giám sát chặt chẽ ngươi, ai mà biết được lúc nào ngươi sẽ đi hãm hại Hoàng!""... Ngươi đánh giá ta quá cao rồi, thật ra ngươi cũng không cần phải lúc nào cũng phải chăm chú theo dõi ta... Có thể hỏi ngươi một chuyện không?""Ta không nghe! Loài người đều là quỷ kế đa đoan!""... Đêm qua ngài có thấy được có người ở trong phòng ta hay không?""Ta không nghe! Ta không nghe! Ta... Ngươi ngươi ngươi vừa nói ngày hôm qua có người khác ở trong phòng ngươi à!?" Mặt Cổ Tá Tá đỏ bừng lên, hắn mặc kệ Đa Lợi trùng còn đang ngủ say trên cổ tay nam nhân, đứng trên lan can gắt gao túm chặt áo Hiên Thí. "Người kia là ai!? Có phải là đồng bọn của ngươi không!?""... Không phải, ngày hôm qua ta nằm mơ một giấc mơ không được tốt lắm."Hiên Thí nhìn người lùn kia đang kích động không thôi, trong lòng tràn đầy tư vị không biết tên. "Ngươi thực tôn kính Lăng.""Gọi ngài là Hoàng! Thật là một tên không biết phép tắc!" Cổ Tá Tá sau khi trách móc Hiên Thí xong, lại ưỡn ngực lên nói với giọng tự hào. "Đương nhiên rồi! Hoàng là thần của bọn ta, là vị thần cứu vớt bọn ta từ trong loài người đáng giận các ngươi! Nếu không có Hoàng, ta cùng tộc nhân của ta đến bây giờ vẫn là đạo cụ mua vui cho đám loài người các ngươi!!"Người lùn nho nhỏ tựa hồ nghĩ đến quá khứ đen tối kia, đôi mắt to bắt đầu ngân ngấn nước mắt."... Hồi xưa ta có một người bạn, đó là người bạn tốt nhất của ta từ sau khi ta bị loài người bắt, hắn đã đánh cược cả tính mạng hắn để trộm lấy đồ ăn cho ta, nhưng, nhưng sau đó lại bị nhân loại phát hiện, họ liền cười hắn lấy đồ ăn cũng chỉ để lãng phí, họ lấy lý do cần được dạy lại cho tốt mà cưỡng gian hắn đến chết!!! Ta, khi đó lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra... Ô ô... Bởi vì trí tuệ của ta còn có ích đối với bọn họ nên họ mới có thể để cho ta sống... Đám người các ngươi thật đáng ghét! Chết tiệt! Tại sao loài người các ngươi lại xuất hiện trên thế giới này!"Nhìn Cổ Tá Tá khóc sướt mướt trược mặt, điều duy nhất mà Hiên Thí có thể làm chính là giữ yên lặng. Hắn không có quyền phê phán gì ở cái thế giới nhược nhục cường thực* này, cũng không có tư cách đi chỉ trích hoặc là giải thích cho những việc nhân loại đã từng làm**. Sau khi người lùn nho nhỏ ổn định cảm xúc xong, đôi mắt to còn tràn ngập nước mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hiên Thí.* Nhược nhục cường thực: Cá lớn nuốt cá bé** Sở tác sở vi: Hành động đã thực hiện (Hành động trong quá khứ)"Vì vậy, cho nên, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi tổn thương Hoàng!! Ta thề trên danh nghĩa Cổ Tá Tá · người lùn · Tây Cách Mia!!"Người lùn kiên định chống lại ánh mắt thản nhiên của Hiên Thí, sau đó xoay người biến mất sau cây cột.Hiên Thí thản nhiên giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục đi đến phòng của Lăng, ánh nắng hắt vào chiếu sáng một bên hành lang u ám, bao phủ lên nụ cười nhạt bất biến trên khóe miệng nam nhân.Bị phát hiện rồi......Không phải là hắn chưa từng nghĩ đến, nếu hắn khiến Lăng biến mất trong khoảng thời gian này, mười năm sau sẽ thay đổi như thế nào?Vừa định đẩy cửa phòng ra, cánh cửa đã được mở từ bên trong, một nữ nhân bốc lửa xinh đẹp từ bên trong bước ra ngoài. Mái tóc dài cuộn sóng màu hồng che khuất cặp sừng nhìn như sừng ác ma, chỉ là có một bên như bị người bẻ gẫy không chút lưu tình. Trên cổ có dấu vết ái muội màu đỏ rất rõ, nữ nhân cũng không che mà ngược lại thoải mái khoe ra cho người khác nhìn. Nữ nhân bắt gặp Hiên Thí, lộ ra nụ cười quyến rũ với hắn."Tiểu chậm chạp ~ cưng đến rồi đấy à.""Xin chào, Lilith tiểu thư." Hiên Thí bất động thanh sắc* tránh thoát khỏi khiêu khích của đối phương.*Bất động thanh sắc: Tỉnh bơ, không biến sắc"Tiểu chậm chạp ~ không cần khách khí như vậy đâu à." Lilith bị Hiên Thí né tránh nhưng không để ý chút nào mà chỉ chú tâm vân vê chơi đùa với lọn tóc của nàng ta, cười càng thêm quyến rũ. "Hoàng đang ở bên trong đó ~ tiểu chậm chạp, nếu cưng gọi ta một tiếng tỷ tỷ ~ tỷ tỷ này có thể giúp cưng hỏi xin khuyên tai từ Hoàng đó nha ~""... Cô sẽ không làm vậy."Lilith cười quyến rũ, không thể mê người hơn. Nàng vươn ngón tay móng màu đỏ tươi, chậm rãi vuốt ve cằm Hiên Thí, khiến cho nam nhân không thể trốn được."... Thật là một đứa nhỏ khiến người khác không thể không thích nha, Cổ Tá Tá đã trình lên Hoàng không ít hơn một ngàn thư phản đối. Nhưng Hoàng đều không thèm xem đó... Tỷ tỷ cho cưng một lời khuyên nha ~ cưng có thể xem nó như một lời cảnh báo ~"Nụ cười của nàng yêu diễm tựa như đóa hoa của cây thuốc phiện, vô cùng xinh đẹp nhưng lại mang theo nguy hiểm."Vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc thương tổn Hoàng, dù chỉ một đầu ngón tay cũng không được.""Vậy nên ~" Nữ nhân có cặp sừng ác ma buông ra Hiên Thí, phe phẩy cái đuôi có đầu nhọn hình thoi của nàng ta, cười duyên lướt qua bên người nam nhân. "Phải cẩn thận Táng Điền tiểu đội nha ~ bọn họ đều là người điên, người điên vì Hoàng mà điên a. Cưng tốt nhất không nên làm ra chuyện gì khác người nha ~ tỷ tỷ thấy sự kiên nhẫn của bọn hắn sắp bị mài mòn không còn nhiều lắm, tỷ tỷ cũng không muốn nhìn thấy cưng bị phân thây ở phía sau viện đâu đó ~""... Cám ơn."---Hắc diệu thạch
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me