LoveTruyen.Me

Danmei On Going That May Vi Da Co Nguoi

" Ồ, bác sĩ Cảnh lại đưa con đi học à? "

Cô giáo trẻ nhanh nhẹn chạy ra đón A Dật và A tu, tiện thể hỏi thăm Cảnh Lam một câu thay cho lời chào.

" Hôm nay lại làm phiền cô chăm sóc cho bọn trẻ rồi. "

Y mỉm cười nói.

" Nhưng mà này, sao tôi chưa từng thấy mẹ của hai bé nhà anh nhỉ? Từ ngày đầu tiên hai đứa nó đi học đến giờ, tôi chỉ thấy mỗi anh đưa đón bọn nhỏ. "

Cô giáo vừa ngồi xếp giày vừa hàn huyên với Cảnh Lam.

" À, cô ấy đã mất rồi, ngay sau khi sinh. "

" A, t-thật xin lỗi, làm anh nhớ lại chuyện không vui rồi. "

Cô giáo gãi đầu, lúng túng đứng dậy rồi nghiêm túc hướng y cúi người xin lỗi.

" À ừm, cô không cần phải xin lỗi đâu, cô cũng không cố ý mà- "

" Chú gì ơi. "

Cảnh Lam đang nói dở thì bị một giọng khác ngắt lời.

Y vô thức xoay người về phía sau nhưng lại không thấy ai, lúc cảm nhận được ống quần bị kéo nhẹ liền cúi đầu xuống.

Lọt vào mắt y là một đứa trẻ tầm tuổi A Dật A Tu, nhưng cái vẻ ngoài điềm tĩnh lãnh đạm lại khiến nó trưởng thành hơn so với tuổi thật, mất hẳn nét ngây ngô của trẻ con.

" Chú gì ơi. "

Đứa trẻ thấy y cứ ngây người nhìn chằm chằm mình, kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa.

Cảnh Lam vội thoát khỏi bể suy nghĩ miên man, nhíu mày đầy khó hiểu hỏi nó.

" Sao vậy? Cháu cần chú giúp gì sao? "

" Cháu là Tô Dực, chắc hẳn chú là ba của A Tu và thằng nhóc Cảnh Dật đáng ghét kia rồi. "

" Ừ.... "

" Ông già nhà cháu tên là Tô Cẩn. Lão ấy tương tư chú gần một tháng nay rồi. "

" Ừ.... Mà khoan, cái gì cơ!!!??? "

Cảnh Lam há hốc mồm, tròn xoe mắt nhìn đứa bé, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được.

Cô giáo nọ rất thức thời lui vào trong, sau khi đóng chặt cửa liền chui vào một góc lớp ngồi cười tự kỷ một mình.

Ba của A Tô thích ba của A Dật và A Tu, sự thật đã bị phơi bày! Tiếp theo sẽ thế nào đây, liệu ba của A Tô có xuất hiện tỏ tình với bác sĩ Cảnh không? Hay sẽ trực tiếp cầu hôn đây!?

Aaaaaaaaaa, thật khiến người ta tò mò muốn chết mà!

" À ừm, Tô Dực này, hẳn là cháu nhầm lẫn chú với ai rồi. Chú chưa từng gặp ba cháu, sao ba cháu có thể thích chú được- "

" Cháu chỉ nói vậy cho chú biết thôi. Lão ấy nguyên gần một tháng nay cứ như người mất hồn, làm gì cũng không xong, nhìn chướng mắt chết đi được. "

A Tô nhún vai nói.

" Thực ra cháu kêu lão ấy tỏ tình từ lâu rồi, nhưng mà lão ta cứ xoắn xuýt loạn hết cả lên, lại còn bày đặt xấu hổ nữa chứ! "

" Thế nên hôm nay cháu nói cho chú biết để lão ấy tỏ tình một lần cho xong chuyện. Nếu không tình trạng này mà kéo dài, lão ta không tập trung làm việc được thì có ngày cả nhà cháu kéo ra đường làm ăn mày mất. "

" Chú, có thể cháu với chú sau này sẽ là người nhà, chú cứ gọi cháu là A Tô như A Tu hay gọi là được rồi. Rất vui được làm quen với chú. "

A Tô bình thản không nhanh không chậm nói rõ ràng rành mạch cho Cảnh Lam nghe, cũng không đợi y kịp tiêu hoá hết những lời mình nói đã cất giày đi vào lớp.

Cảnh Lam lẻ loi đứng một mình ở bên ngoài, não bộ vẫn đang cố xử lý hết số lượng thông tin khổng lồ mà A Tô mới " ban tặng ".

" Khoan, vậy là ba của A Tô thích người cùng giới. Vậy tại sao không chọn ai để yêu lại chọn mình???!!! Mình rõ ràng là straight mà! "

Y buồn bực lầm bầm , thực sự không hiểu nổi cái người tên Tô Cẩn đó nghĩ gì nữa.

Hôm nay Cảnh Lam xin nghỉ phép là để nghỉ ngơi, vốn vô cùng hào hứng vạch ra một đống kế hoạch giải trí. Nhưng hiện tại, toàn bộ tâm trạng vui vẻ đó của y đều bị mấy lời của A Tô đánh bay không sót một mảnh.

Cảnh Lam thở dài, quyết định trở về nhà đọc sách thưởng trà để gột rửa hết mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu mình.

" Cảnh Lam- "

Trước khi y kịp bước chân lên xe thì lại bị một cánh tay túm lại bất ngờ, thiếu chút nữa mất đà ngã về phía sau.

" A, xin lỗi, tôi làm em giật mình à? "

Người kia ngại ngùng rút tay về, xấu hổ xin lỗi.

" Không sao. Anh là ai? Tại sao lại biết tên tôi? Gọi tôi có việc gì? "

Cảnh Lam nửa lãnh đạm nửa đề phòng nhìn người nọ.

" Ngại quá, tôi là Tô Cẩn, ba của A Tô. Rất vui được làm quen với em. "

Y nhíu mày, người này là không nghe thấy hay cố tình không trả lời hết câu hỏi của y?

" Hẳn là ban nãy, khụ, A Tô có kể cho em biết về chuyện, ừm, tôi thích em rồi nhỉ? T-Thực ra em không cần để ý đến mấy lời của thằng bé đâu. "

Tô Cẩn gãi gãi đầu, ngập ngừng nói.

" Anh bảo thằng bé kể? "

Cảnh Lam thoáng sa sầm mặt.

" A, không có, không có mà! "

" Vậy là nó tự kể, còn anh là thấy mà không ngăn cản? "

Mặt y ngày càng âm u.

" Ư-Ừm, nếu em đã nói vậy thì... chắc là vậy thật. "

" TMD nhìn lão tử giống gay lắm à!? Tôi là thẳng, là thẳng nhé! Anh không làm gương cho con thì thôi đi, bản thân thích người cùng giới đáng lý ra đừng nên để cho con nó biết! Nhỡ A Tô lớn lên cũng giống anh thì làm thế nào bây giờ?! Ai sẽ chịu trách nhiệm đây? "


Cảnh Lam hoàn toàn bùng nổ, mắng như tát nước vào mặt Tô Cẩn, hoàn toàn không để ý thấy một đám trẻ con đang bu lại chỗ cửa sổ hóng hớt xem hai người cãi nhau.


" A Tô, kia là ba cậu đúng không? Sao ba tớ lại cãi nhau với chú ấy vậy!? Rõ ràng hai người bọn họ chưa từng gặp mặt nhau cơ mà!!! "

A Tu sốt sắng kéo tay A Tô hỏi.

" Tớ cũng không rõ tại sao hai người bọn họ lại cãi nhau, nhưng mà hẳn là ông già nhà tớ lại nói điều gì ngu ngốc rồi. Cứ kệ bọn họ đi, để lão ấy nghe chửi một trận, cho chừa cái tội ăn nói lung tung không suy nghĩ. "

A Tô lơ đãng liếc mắt ra ngoài, thấy Tô Cẩn đang thành thành thật thật nghe Cảnh Lam mắng mỏ, trong lòng không khỏi sung sướng vô cùng.

Ừm, người này không tồi, có thể khiến lão già cứng đầu cứng cổ ngang ngược phách lối nhà mình chết mê chết mệt, ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hẳn là tương lai khi hai người đó đã về một nhà, có thể nhờ chú ấy bắt lão ta phải bỏ ngay cái thói bắt nạt mình mỗi ngày!

A Tu còn đang mải lo lắng nhìn ba mình, sợ hai người bọn họ cãi nhau xong lại quay ra đánh nhau, không thấy được trên mặt A Tô xuất hiện một nụ cười hắc ám.

Cảnh Lam liên tục gắp thức ăn cho A Tu, thỉnh thoảng lại phải nhắc bé ăn nhiều một chút. Nhìn A Dật béo tròn vo trắng trắng mềm mềm, rồi lại nhìn A Tu gầy như que tăm, trên người chẳng được bao nhiêu thịt, y không khỏi thở dài. Mới ăn được mấy miếng cơm, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

" Thật là, giờ này còn ai đến nữa vậy? Không ở nhà ăn cơm đi, lại chạy qua đây làm phiền nhà người ta ăn cơm. "

Y càu nhàu than vãn, vậy nhưng vẫn chậm chạp đứng lên.

" Ai đấy? "

Cảnh Lam mở cửa, uể oải hỏi, nhưng vừa nhìn thấy mặt người nọ liền theo phản xạ đóng sầm cửa vào.

" Chú Lam ơi, chú mở cửa cho cháu được không ạ? "

Tiếng A Tô vang lên.

Cạch.

Cửa lại lần nữa được mở ra. Cảnh Lam xuất hiện, vẻ mặt hòa ái thân thiện cười chào hỏi với A Tô, có điều lúc nhìn người kia, mặt lại nhăn thành một đoàn, đến miệng cũng lười mở.

" Chú. Hai tháng nữa sinh nhật cháu rồi, hôm nay cháu đến đưa thiệp mời cho chú và A Tu ạ! "

".... và cả thằng nhóc Cảnh Dật nữa. "

A Tô lầm bầm bổ sung, trong lòng thầm mắng nhỏ một tiếng, lão già đáng ghét, cốc cái gì mà cốc, làm hỏng hết hình tượng của con!

" Giờ này chắc mọi người đang ăn tối nhỉ? Thật ngại quá! "

Biết vậy sao còn đến!? Cảnh Lam xù lông trừng mắt nhìn Tô Cẩn.

" Thôi, A Tô, đưa thiệp cho chú đi rồi chúng ta đi về, kẻo lại làm phiền đến bữa tối nhà chú Lam. "

A Tô đã lấy sẵn thiệp mời, ngoan ngoãn đặt vào tay Cảnh Lam.

" Còn ba thì sao? Không phải ba cũng có đồ muốn đưa chú Lam à!? "

Nó nhíu mày hỏi Tô Cẩn.

" À ừ. Cảnh Lam, đây là bánh ngọt ban nãy trên đường đến đây mua, vốn là chỉ định mua cho A Tô ăn thôi, nhưng mà lại lỡ mua nhiều thêm một phần, em nhận nhé! "

Cứ như vậy, trên tay Cảnh Lam lại nhiều thêm một hộp bánh.

Y ngây ngốc cảm ơn, sau đó đóng cửa đi vào trong nhà, hộp bánh cất tủ lạnh, còn thiệp thì nhét cho A Dật A Tu, lại tiếp tục ngốc ngốc vùi đầu ăn cơm.

Lát sau, lúc đang ngồi trong phòng khách xem phim với bọn nhỏ, y bất giác nghĩ đến một vấn đề.

Hai thâng nữa sinh nhật mà hôm nay đã đến đưa thiệp, rồi còn lấy cớ lỡ mua nhiều để tặng bánh nữa chứ... Y đồ gì thì quá rõ rồi!

" Ba ơi, con ăn bánh nhé- "

A Dật bê hộp bánh đến trước mặt Cảnh Lam dò hỏi.

Y trợn mắt, ăn gì mà ăn, chưa vứt đi là tốt lắm rồi đó!

" Đi, đem sang cho bác hàng xóm! Ba không muốn nhìn thấy chỗ bánh đó nữa. "

" Ơ, nhưng mà nhìn nó ngon lắm, con muốn ăn.... "

" Nhưng gì mà nhưng! Chỉ cần là đồ tên đó đưa đến thì đều đem cho hoặc là trực tiếp vứt! Cấm ăn, cấm giữ trong nhà. "

A Dật ủy khuất bĩu môi.

" Ban nãy ba đưa bọn con thiệp mời sinh nhật của Tô Dực, vậy hẳn là Tô Dực và ba cậu ấy đến đây. Tức là chỗ bánh này do chú ấy mua. Ba có thù hằn gì với chú ấy hay sao mà có cái bánh chú ấy mua cho cũng không để bọn con ăn? Hai người có hiểu lầm gì thì gọi điện giải quyết với nhau luôn đi để con còn ăn bánh. "

Cảnh Lam tức giận, thằng nhóc này, dám vì một cái bánh mà cãi lời ba hả!?

" Ba baeo anh đem đi cho bác hàng xóm thì anh cứ đem đi, mai kêu ba mua cái giống hệt là được chứ gì.

A Tu lên tiếng khuyên cậu nhóc. Lời Cảnh Lam đối với bé giống như là mệnh lệnh tối cao vậy, bất kì điều gì y nói, A Tu đều sẽ thực hiện.

" Không chịu, không chịu đâu! Muốn ăn bây giờ cơ!!!! "

" A! Dật!! "

Cảnh Lam đen mặt quát.

Trong khi một nhà ba người loạn tới mức gà bay chó sủa, kẻ đầu sỏ gián tiếp gây ra chuyện đó lại đang thảnh thơi vừa lái xe vừa huýt sáo.

" Ông già, lần sau đừng có lợi dụng con như vậy nữa. Lý do của ba nghe thế nào cũng toàn lỗ hổng, rõ vớ vẩn! "

" Con tức cái gì, chẳng phải con cũng muốn đến gặp nhóc Cảnh Tu sao? Ba là đang tạo điều kiện cho đấy thôi! "

" Có gặp được đâu mà nói. "

" Thì mai gặp, lo gì. "

" Mai chủ nhật. "

" Ờ ha. "

" Ông già ngốc, ngốc chết đi được! "

" Con bảo ai ngốc hả!? Còn nữa, thôi ngay việc gọi ba là ông già với lão già đi, chẳng ra thể thống gì cả! "

" Hừ, cứ thích gọi đấy, ba làm gì được con? Làm gì được con nào!? "

Bên này hóa ra cũng yên bình hơn nhà kia được bao nhiêu╮(╯▽╰)╭ Hầy, quả là một buổi tối đầy sôi động mà.
______Tiểu kịch trường
[ Chương " Bác sĩ Cảnh muốn đổi lão công " ]
Bác sĩ Cảnh: Tác giả, đề nghị nghĩ lại, thế quái nào lại để tôi với tên họ Tô kia yêu nhau hả!? Vớ vẩn!
Tác giả: Vì tôi là mẹ ghẻ, à lộn, cha dượng mà ╮(╯▽╰)╭
Bác sĩ Cảnh: Ông đây có cong cũng không muốn ở bên hắn. Đề nghị đổi công!
Cố tổng ( aka Tô Cẩn ): Tác giả! Ngươi mà đổi ta thiến luôn đó!
Tác giả: Mẹ ơi, sao lại chèn ép tui như vậy, tui vô tội mà [⊙ω⊙] Hai người bên nhau đâu phải tại tui, là do duyên phận sắp đặt mà.
Bác sĩ Cảnh: Duyên phận cái rắm í! Tác giả, nhớ mặt ngươi đấy, ngày khác lại đến! Hừ.
Tác giả( gào trong lòng): Đừng, đừng có đến nữa mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me