LoveTruyen.Me

Danmei Son Tung X Isaac Lac Troi

"... Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay

Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này

Trống vắng bóng ai dần hao gầy

Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say

Mặc cho tóc mây vươn lên đôi môi cay
Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời

Ta lạc trôi giữa trời..."

Tiếng sáo lúc nặng lúc nhẹ quanh quẩn bên tai, lời ca da diết vang vọng. Ông lão đánh xe khẽ ngâm theo tiếng sáo, ánh mắt lão xa xăm hồi tưởng về quá khứ. Trong cái quá khứ mông lung ấy, chẳng biết tiếng sáo đã tắt tự bao giờ, mãi đến khi rèm che bị xốc lên lão mới trở về với hiện tại.
"Công tử, khúc nhạc này ngày nào cậu cũng thổi. Vì cớ gì không thổi một khúc khác?"
Trường Phong nhìn theo tầm mắt lão, chỉ thấy đồng ruộng hoang vu, bùn đất khô cằn, thôn xóm không một bóng người. Chiến tranh loạn lạc, nào ai còn muốn ngồi một chỗ chờ chết.
"Vì người ấy chỉ muốn nghe bài này." Trường Phong tựa đầu vào thành xe, nhìn bầu trời âm u phía xa xa.
"Là vì người đó muốn nghe hay là điều cậu muốn nói?" Ông lão đánh xe khẽ hỏi, tựa như hỏi Trường Phong cũng tựa như tự hỏi mình. "Khúc ca này của cậu khiến tôi nhớ đến vợ mình. Khi ấy, tôi cũng từng chinh chiến nơi xa trường, bà ấy ngày ngày chờ ngoài đình làng. Một năm, hai năm,... Người trong làng khuyên nhủ nhưng bà ấy không chịu nghe, một mực chờ tôi trở về. Năm năm sau tôi trở về, bà ấy đã yếu đến mức không đi nổi, chỉ còn dựa vào ý chí kéo dài hơi tàn, không bao lâu sau thì bà ấy mất."
Trường Phong lẳng lặng nghe ông lão kể, từ chuyện gặp được vợ mình ra sao, cho đến sau này ông lão và con ông nương tựa nhau mà sống như thế nào. Cả đoạn đường chỉ có mình ông lão kể, Trường Phong nghe nhưng lại hòa hợp đến kì lạ. Chẳng mấy chốc mà đến cổng thành Mai Châu, ông lão cho dừng xe trước cổng thành, Trường Phong xuống xe, ông lão nhận bạc của y xong cũng gấp rút quay trở về.
Tên lính gác nhìn thấy Trường Phong đứng trước cổng thành liền chạy đến "Tên kia, ngươi là ai? Giờ này không chạy đi mà còn đến đây, muốn chết à?"
Trường Phong không nói gì, rút lệnh bài bên hông giơ ra cho tên lính xem rồi đi vào trong thành. Tên lính thấy lệnh bài của Thái tử liền gấp rút đi nhờ người báo cho phó tướng rồi nhanh chân chạy theo Trường Phong.
Cả tòa thành đáng lẽ ra phải đầy ắp binh sĩ giờ này chẳng còn mấy ai, nhìn quanh cũng chỉ có lính gác cùng lính tuần tra. Tên lính thấy Trường Phong nhíu mày quan sát lập tức hiểu ra "Bẩm đại nhân, lúc rạng sáng Thái tử cùng các tướng quân đã theo kế hoạch đi mai phục quân địch rồi ạ."
"Ngươi nói cái gì?!" Trường Phong hét lớn khiến tên lính giật mình, vội quỳ xuống.
Trước mắt y tối sầm, trời đất quay cuồng, cảm giác lo sợ càng rõ rệt, y quát "Nhanh! Mau lấy cho ta một con kỵ mã! Nhanh lên!!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me