LoveTruyen.Me

Danpat Ver Nay Yeu Em Di Song Vu Dien Dai


11 giờ 30 phút tại địa điểm giao hàng, đám người đầu trọc cùng với bên giao dịch còn lại từng tốp , từng tốp tiến vào địa điểm. Các công an núp sẵn khoảng cách an toàn gần đó cũng đã vào vị trí. Toàn bộ khu nhà kho bị lực lượng công an bao vây chặt chẽ. Bọn đầu trọc cứ vui vẻ bắt tay nhau giao dịch mà không hề biết chúng nó đã bị bao trọn. Kha Vũ đứng trên một bong tàu, anh ấn một dãy số nói gì đó vào điện thoại :

" Bên cậu xong hết rồi cả chứ."

Đầu dây bên kia, Hoa Anh ở trong một quan bar lớn, nhìn đám lão già bị những bà vợ cùng đàn em áp chế. Cô ngồi ở một góc tối trên sofa trong phòng, thích thú nhìn hiện trường xung quanh, suy cho cùng cũng là những lão già sợ vợ, hoặc ăn bám từ vợ mà lên:

" Xong cả rồi, như đúng kế hoạch."

Châu Kha Vũ nhếch môi nhìn về khu nhà kho, đã có từng tốp cảnh sát hình sự trang bị vũ trang bắt đầu đột nhập, tiếp đó có vài tên lính canh gác chưa kịp thông báo đã bị vệ sĩ của anh bẻ cổ.Kha Vũ hài lòng nhìn đồng hồ, sau đó nói vào điện thoại:

" Tốt, chúng ta bắt đầu thôi."

Vừa dứt lời, là tiếng hét của đàn em đầu trọc trước khi bị một phát súng ngay não :

" Đại ca, có cớm, chạy nhanh thôi."

Lập tức từng tốp cảnh sát ập vào, tên đầu trọc cùng bên dao dịch còn lại muốn tìm đường trốn thoát bằng cửa sau, lại bị vệ sĩ của Kha Vũ mai phục sẵn. Súng nổ vang trời, hai bên phản kháng, tên đầu trọc được đàn em liều chết bảo vệ theo đám hỗn loạn mà chuồn ra khỏi nhà kho, muốn chạy lên tàu trốn thoát. Hắn ta nhìn lại nhà kho từng anh em xương máu của hắn ngã xuống, cảm giác thất bại nặng nề, lau đi vết máu bắn trên mặt, hắn nhìn rõ từng tốp người bị cảnh sát bắt lấy, tiếng còng số tám vang lên trong không khí rõ ràng sắt bén.

" Cảm giác thất bại như thế nào, có vô dụng không, có đau đớn hay không hả tên trọc kia?"

Tàu đã chạy ra gần giữa biển, tên đầu trọc quay lưng nhìn ra sau, phát hiện Kha Vũ cùng một dàn mười vệ sĩ đã đợi sẵn, anh đứng đó hệt như địa chủ trên cao nhìn xuống hắn. Hắn ta lắp bắp:

" Kha... Châu Kha Vũ, sao mày lại ở đây?"

Kha Vũ đứng đó miệt thị nhìn hắn:

" Tiện đường đi ngang qua mà thôi."

" Đi....đi ngang qua...."

Hắn kinh hãi lập lại từng chữ, tiếp đó trợn mắt tức giận nhìn Kha Vũ:

" Má nó, mày là kẻ đứng sau , hãm hại tao?"

Châu Kha Vũ từ trên nắp tàu nhảy xuống, hạ giọng:

" Tao có liên quan sao?"

Tên đầu trọc hét lớn:

" Chính mày, chính mà phá hủy chuyện tốt của tao."

Tiếp đó hắn nhận điện thoại từ trong túi quần vang lên. Sóng biển dù lớn vẫn không ngăn được tiếng sợ hãi trong điện thoại phát ra:

" Đại ca, địa bàn của chúng ta bị chiếm rồi!"

" Tất cả điều bị chiếm sao?"

" Là...là...."

Tên đầu trọc hét lên:

" Nói nhanh lên."

Phía đầu dây điện thoại cùng với tiếng đập phá xung quanh :

" Là tất cả...a...."

" Này, này ....."

Tên đầu trọc ném mạnh điện thoại xuống biển, hắn ta ánh mắt trừng sòng sọc nhìn Kha Vũ:

" Là mày, tất cả là do mày đã bày mưu tính kế tao, tao với mày có thù oán gì sao, tại sao lại tuyệt đường sống anh em Phi Bang của tao?"

Châu Kha Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:

" Chẳng phải mày cho người đâm tao ở sân bay sao?, có gan làm phải có gan chịu chứ?"

Đầu trọc trợn mắt:

" Vậy mấy tin đồn của mấy hôm nay điều là giả, mày bị thương nặng là giả, mất hợp đồng là giả?"

Kha Vũ cười lạnh:

" Chẳng phải mày điều tin hết sao?, làm sao có thể gọi là giả được, tao còn rất đau đây này."

" Mày,...mày...."

Tên đầu trọc tức đến choáng váng đầu được mấy tên đàn em đỡ lấy, hắn ta ho ra một búng máu :

" Mày lấy đông hiếp yếu còn cái gì là anh hùng , muốn diệc tao nhìn mày vẫn còn non và xanh lắm."

Châu Kha Vũ săn tay áo sơ mi của mình lên, áo sơ mi trắng cùng với ánh trăng làm nổi bật nét đẹp của anh, tên đầu trọc sững sờ nguyên lại thằng nhóc này tàn nhẫn như vậy. Ra hiệu cho vệ sĩ dời lui sau thừa lại khoảng trống, Kha Vũ nhìn thẳng vào tên đầu trọc bình tĩnh:

" Vậy để tao đấu với tụi mày, lên hết đi."

Tên đầu trọc cười ngã ngớn:

" Để xem mày có bao nhiêu lợi hại."

Sau đó hướng đàn em còn lại năm sáu người hô lớn:

" Tụi mày lên hết đi."

Đám đàn em nghe lệnh, xông lên bao vây lấy Kha Vũ, anh liền không nói gì một đá vào tên gần nhất, lực đá mạnh đến nỗi khiến hắn ta bay ra khỏi tàu rớt bùm xuống biển tối đen. Năm tên con lại ào ào xông lên , chế trụ xung quanh anh, Châu Kha Vũ né một đòn chân của tên bên phải tiếp đó dùng lực tay lôi mạnh bã vai hắn ném mạnh vào tên bên trái, cúi người né tiếp đòn cao chân của tên trước mặt liền gạc chân hắn ta, sau đó một đá vào bụng hắn ta khiến hắn ta hôn mê bất tỉnh . Còn lại hai tên phía sau, anh liền bị trúng hai đấm vào bụng và mặt,anh áp sát một tên đỡ lấy nắm đấm của hắn bẻ quặt lui sau, tiếp đó dùng chân đỡ lấy đòn của tên còn lại, đá vào mạng sườn của hắn, khiến hắn ngã lăn ra đất, tên còn lại nằm bị anh bẻ tay trực tiếp bẻ gãy một cánh tay, sau đó ăn liên tiếp ba bốn cái thúc đầu gối của anh vào bụng, ngã ầm xuống bong tàu. Hai tên bên trái và bên phải loạng choạng đứng lên, cùng một lần xông vào anh, Kha Vũ nhảy đà túm lấy đầu tên bên trái làm điểm tựa, thực hiện một cú kẹp cổ tên bên phải vật ngã cả hai tên xuống một lần, mỗi tên một đấm vào mặt, cả hàm răng như vậy liền bị đánh bay!

Tên đầu trọc thấy tình thế hỗn loạn, lại hận Châu Kha Vũ đến thấu xương, rút một con dao dắt ở lưng quần trực tiếp từ phía sau nhào đến đâm mạnh vào lưng của anh, Kha Vũ xoay người cười lạnh, tên đầu trọc nhìn thấy bản mặt âm u hệt như ma quỷ của anh, rùng mình muốn rút bỏ trốn liền bị anh túm lấy đầu, đè mạnh cổ hắn , vặn gãy!

Châu Kha Vũ nhăn mày đem dao từ lưng rút ra, anh ném con dao xuống biển, máu tràn lang cả lưng, nhỏ giọt xuống nền tàu, đám vệ sĩ nhào đến lo lắng:

" Cậu chủ...."

" Tôi không sao, đem hiện trường ở đây giải quyết sạch sẽ, tiếp đó đem con tàu này đốt đi."

" Vâng."

Nhất thời cả đoàn cập lại bến, trở vào đất liền.Hạo Hoa Anh sau khi chiếm được căn cứ của bang Phi Hổ nghe báo Châu Kha Vũ bị thương liền lo lắng chạy đến bệnh viện.

" Tên điên này, tại sao lúc nào cũng bị thương như vậy."

" Hắn ta không muốn sống sao?"

" Thật không thể khiến người khác an tâm mà."

Vào đến bệnh viện, Hoa Anh lật đật tìm đến phòng VIP , đã nhìn thấy Kha Vũ được băng bó ngồi trên giường, ánh mắt anh vẫn âm u như trước, vẫn đen sâu vô tận:

" cá mắm , nếu em nhìn thấy tôi như thế này...."

" Em có ghét bỏ tôi không?"

.....................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me