Dao Hoa Loan Vong Tien Edit Hoan
Lam Vong Cơ cũng biến thành con thỏ!Một chùm pháo hoa nổ tung trong đầu Ngụy Vô Tiện, trợn mắt há hốc mồm ngay tại chỗ, đúng lúc này, một trận âm phong xào xạc thổi qua, thổi bộ lông trắng trên người Lam Vong Cơ dựng đứng lên, một đôi mắt nhạt màu quét qua người hắn, dừng lại, rõ ràng chỉ là một con thỏ trắng, nhưng lại khiến hắn nhìn ra khí thế của một con sói tuyết.Ngụy Vô Tiện rụt cổ lại, lỗ tai run rẩy nói: "Lam Trạm, ngươi nghe ta nói! Ta không làm gì hết ..... Thật sự ......"Con thỏ Cơ thần sắc bất động nhìn chằm chằm hắn một lát, đôi mắt ghim bốn chân của hắn thật chặt xuống mặt đất ---- bao gồm cả hai cái chân đang cuộn tròn ở phía dưới mông kia, gió lại thổi, sống lưng của Lam Vong Cơ hơi thẳng lên dưới bộ lông dựng đứng bồng bềnh, hai chân trước thả xuống giẫm trên mặt đất, bước từng bước chậm rãi đi về phía hắn.Bụi trên mặt đất hơi bị khuấy động tung lên, nhảy múa dưới ánh mặt trời.Ngụy Vô Tiện không dám thở mạnh, chân bên trái không nhịn được, hơi trượt một cái, vội vàng dùng chân phải đè chặt lại, cằm rung lên một cái rất khẽ đến mức không thể phát hiện, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng: "...... Không làm ....."Dáng vẻ này của Lam Vong Cơ có chút đáng sợ, dường như thật sự tức giận rồi, y vốn đã không thích Ngụy Vô Tiện làm mấy loại chú thuật kỳ kỳ quái quái này, bây giờ càng là nghi ngờ bị hắn đùa dai lên người mình, bày trò để tìm vui.Đôi mắt của Lam Vong Cơ càng lúc càng gần, tiếng lầm bầm kia của Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng nuốt vào trong bụng, một hơi thở lạnh lùng thổi qua bên tai, thân hình trắng như tuyết của Lam Vong Cơ chậm rãi lướt qua bên cạnh hắn, trong tư thái soi mói xen lẫn ý vị cảnh cáo, "Nếu ngươi không động tay chân gì, tại sao ta trúng tà thuật của ngươi?"Cổ Ngụy Vô Tiện chợt ớn lạnh, sương giá thoáng qua."...... Không phải tà thuật."Lam Vong Cơ dừng bước chân, ngoái đầu nhìn lại, cái mũi màu hồng nhạt thở ra một hơi rất nhẹ, "...... Hửm?"Ngụy Vô Tiện theo ánh mắt y nhìn qua, trên cái mông nhỏ màu xám một mảnh trống trơn, "Ủa? Miếng giấy của ta đâu?!"Phù triện hóa thân mất tiêu rồi?!Ánh mắt lạnh lùng của Lam Vong Cơ dừng lại ở trước mắt hắn, viết đầy vẻ không tin tưởng, Ngụy Vô Tiện nhảy lên tại chỗ, phân trần: "Ta thật sự không biết!"Lam Vong Cơ ánh mắt nhúc nhích, nhìn vào một chỗ ở phía sau hắn, đôi mắt nhạt màu hơi hơi mở to.Ngụy Vô Tiện không hiểu gì xoay người lại, một mảnh giấy vô cùng quen mắt đang lơ lửng phất phơ giữa không trung, cuốn theo chiều gió."Bùa của ta!"Con thỏ Tiện kêu lên một tiếng này, đuổi theo mảnh giấy chạy ra ngoài, con thỏ Cơ nhanh chóng đuổi theo.Va chạm vấp té giữa một núi một biển thỏ, con thỏ Tiện một đường nhảy ra viện tử, mảnh giấy hình người nhỏ màu vàng đó bay càng lúc càng cao, rốt cuộc vượt qua mái nhà cao cao, bay đến một nơi xa không thể với tới, biến mất không thấy nữa.Ngụy Vô Tiện chết lặng ngay tại chỗ, trong đầu loạn thành một mớ hồ nhão.Phía sau, Lam Vong Cơ cũng thấy được cảnh này, sắc mặt hơi trầm xuống đi tới."Ta nghĩ thế này ......." Hai cái tai của Ngụy Vô Tiện hơi rũ xuống, rầu rĩ nói: "Sau khi ta uống say, linh phù có chút mất khống chế, lúc ngươi bế ta lên, tình cờ chạm phải lá bùa, phù văn trên đó liền có tác dụng với ngươi, cũng rút hồn phách ngươi ra, nhập vào trên người con thỏ. Chắc là chú thuật xảy ra sai sót, lá bùa cũng mất đi tác dụng khóa hồn, nên ...... rớt xuống."Có lẽ tin vào những lời bộc bạch thành thật này của hắn, ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn thả lỏng một chút, chỉ nói: "Làm thế nào phục hồi?"Hai cái tai của Ngụy Vô Tiện càng rũ hơn, cái miệng chẻ ba lúng túng mấp máy, nhỏ giọng nói: "Ta ...... không biết ....."Sắc mặt Lam Vong Cơ càng thêm nghiêm nghị, trong lòng Ngụy Vô Tiện ảo não một trận, Lam Vong Cơ từ đầu đã cảnh cáo thuật pháp này của hắn có chỗ nguy hiểm, lúc đó hắn không nghe, còn dào dạt đắc ý, hiện giờ một lời thành sấm, nói cái gì là xảy ra cái đó, hai người rơi vào hoàn cảnh khốn khó này, cũng không biết có cách thoát ra hay không.Đang chuẩn bị tiếp nhận những lời lạnh lùng của y, kiểu như "Ta đã sớm nói qua" gì đó, ai ngờ Lam Vong Cơ chỉ là lắc đầu, trầm giọng nói: "Đáng lẽ không nên để ngươi uống rượu, say rượu hỏng việc ....... Chuyện này, ta cũng có trách nhiệm."Nghe y tự động ôm trách nhiệm vào người, Ngụy Vô Tiện thở phào một hơi, buột miệng thốt ra: "Không phải lỗi của ngươi, càng không phải lỗi do rượu!" Chẹp chẹp miệng, lập tức lại nhớ tới, "...... Tiếc ghê, vò Thiên Tử Tiếu kia, cũng không biết có đổ ra không."Đã là lúc nào rồi, vậy mà còn quan tâm tới rượu, lông mày Lam Vong Cơ nhíu lại lần nữa, nhưng thấy vẻ mặt hắn mất mát thật sự, nhịn xuống không lên tiếng.Hai người ..... hai con thỏ đi lang thang vô định một hồi, cũng không biết đến một viện tử nào đó, chỉ cảm thấy xung quanh hơi loé sáng lên, bỗng nhiên, một cục tròn tròn màu vàng lao thẳng về phía Ngụy Vô Tiện!Nguy Vô Tiện tập trung nhìn kỹ, "...... Viên Viên!"Tim gan phèo phổi đồng loạt bị doạ muốn vỡ, quay ngoắt cả người lại, vung vẩy chân tay, co giò chạy trốn, một bên rất không có tiền đồ mà gào lên: "Lam Lam Lam Lam Trạm! Cứu ta! Ta sắp bị hồ ly ăn rồi!"Vọt thật nhanh ra phía sau quả cầu tuyết Lam Vong Cơ, thấy y vậy mà không chạy, khí thế điềm nhiên bất động như núi, không khỏi dừng chân lại, trốn ở phía sau y nhìn sang đối diện.Một hàm răng nanh nhọn hoắt trắng nhởn sáng loáng hướng về phía hai quả cầu lông một xám một trắng, trong mắt hồ ly bắn ra hai tia sáng, Ngụy Vô Tiện dán sát phía sau Lam Vong Cơ run lẩy bẩy, không hiểu sao có ảo giác, ánh mắt kia lướt qua Lam Vong Cơ ở phía trước, nhắm thẳng về phía hắn.Chẳng lẽ ..... con hồ ly này nhận ra ta?Ngụy Vô Tiện vừa nỗ lực đè chặt trái tim nhỏ đang đập loạn cào cào trong lồng ngực, vừa hoang mang, tại sao nó cứ luôn muốn nhắm vào ta? Lần đầu tiên gặp mặt, Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang, hai người lớn sống sờ sờ bị nó phớt lờ, vừa tới là cào ngực hắn nở hoa, ta không đắc tội gì nó mà? Hiện giờ rõ ràng ta và Lam Trạm đều là thỏ con béo ú mọng nước, vì sao chỉ đối chọi gay gắt với ta? Hay là nói, động vật nào chỉ cần có bộ Khuyển (trong chữ Hồ 狐 có bộ Khuyển 犬), thì đều có thể ngửi ra tia nhút nhát đó trên người hắn, chọn quả hồng mềm mà bóp, thượng đội hạ đạp, cứ thích mài răng luyện vuốt trên người hắn hay sao?Hồ ly nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, từng bước từng bước chậm rãi đi tới, Lam Vong Cơ bảo vệ trước người hắn, trong mắt là sát khí lạnh lùng mà một con thỏ không nên có, khóe miệng hồ ly giật giật, bước chân có chút chần chừ.Đúng vào một khắc căng thẳng này, một giọng nói mềm mại, ngọt ngào truyền tới: "Ủa, sao có hai con thỏ chạy vào đây? .... Viên Viên! Không được ăn!""Miên Miên cô nương!" Vị cứu tinh mới xuất hiện, Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng rỡ, không chút do dự bỏ rơi vị cứu tinh tạm thời trước đó, rất không có nguyên tắc ôm lấy cái đùi mới. Hắn nhấc chân lên, ngoe nguẩy cái đuôi nhỏ nhảy qua, nằm dài bên cạnh đôi giày thêu của La Thanh Dương, nhiệt tình như lửa hét lên: "Miên Miên cô nương, là ta! Ngụy Vô Tiện nè!"Lam Vong Cơ ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy hết thảy những hành động này, La Thanh Dương cúi đầu nhìn con thỏ xám ân cần sán đến gần, vừa trách mắng con hồ ly vẫn như hổ rình mồi kia vài tiếng, vừa ôm Ngụy Vô Tiện lên, "Thỏ con, đừng sợ, nó sẽ không ăn thịt ngươi." Hồ ly tức thở phì phì, không cam tâm chạy mấy vòng trên mặt đất, thấy Ngụy Vô Tiện nằm an ổn trong khuỷu tay La Thanh Dương, đành phải từ bỏ, hậm hực nằm bẹp trên mặt đất, hai con mắt nhỏ xíu nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, nhìn xuống Lam Vong Cơ ở phía dưới, "Lam Trạm, tại sao nàng ấy không nghe thấy ta nói chuyện vậy?"Lam Vong Cơ mặt mày không vui, bộ lông trắng như tuyết xù hết cả lên, toả ra hàn khí, Ngụy Vô Tiện không hiểu chuyện gì, "Đây là làm sao?"Giải thích sợ rằng cũng không mới lạ gì, phù chú mất khống chế, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được tiếng nói của nhau. Ngụy Vô Tiện được La Thanh Dương ôm trong khuỷu tay, đang nghiêm túc nghĩ về việc này, chợt một bàn tay nhỏ mảnh mai trắng nõn vuốt hắn một cái từ đầu thẳng đến mông.Cả người tê dại, tuyệt vời không thể tả.Ừm ...... Nghe không được thì nghe không được thôi, Ngụy Vô Tiện rất không biết tranh đấu mà kết thúc việc suy nghĩ nghiêm túc, dựa vào vòng tay thơm tho mềm mại của thiếu nữ, mặt hơi đỏ, mắt lim dim thoải mái, từ lỗ tai mềm nhũn cho đến chân sau, cũng không động đậy gì nữa.Phía dưới, Lam Vong Cơ đứng thành một bức tượng, tầm mắt lướt qua hình ảnh không ra thể thống này, đôi mắt nhạt màu mang theo những cọc băng đảo qua, hơi quay đầu, làm như khinh thường nhìn vào mắt, La Thanh Dương bị một con thỏ liếc mắt đến lạnh run một cái, cả người ngây ngốc."Ngươi cũng muốn ôm ....... phải không?" Có chút không chắc chắn giơ tay tới, Lam Vong Cơ ngồi nhổm dậy tránh ra, suýt nữa giơ móng vuốt với nàng.Con thỏ Tiện nằm dài trên cánh tay La Thanh Dương, nhìn xuống phía dưới một cái, thầm nghĩ, tiểu cũ kỹ gia phong nghiêm cẩn, không hiểu phong tình, không chịu nổi khi nhìn ta ôm ôm ấp ấp với cô nương, nhưng người ta bây giờ có phải là đại nam nhân đâu, chỉ là một con thỏ nhỏ đáng yêu, có liên quan gì.Ai ngờ phúc phần không biết tu mấy đời chưa có này mới hưởng thụ chưa quá một khắc, ngoài sân truyền tới một trận huyên náo, Ngụy Vô Tiện đã bị thả xuống trên mặt đất.La Thanh Dương bước ra theo tiếng ồn, trong viện ầm ĩ ồn ào, đều đang nói đến chuyện của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.Giọng các sư đệ truyền đến: "Đại sư huynh nằm ở trong phòng bất động, Lam nhị công tử cũng vậy! Bất tỉnh nhân sự! Hô hấp vẫn bình thường, thân thể cũng được y sư khám qua, không có bệnh gì hết, chỉ là không thấy hồn phách!"Một thiếu niên khác nói: "Chắc là thuật cắt giấy hóa thân của đại sư huynh chứ gì! Nhưng tại sao Lam nhị công tử cũng hôn mê? Chắc không phải y cũng học cắt giấy hóa thân đấy chứ?"Lại một người nữa nói: "Nói là trong phòng phát hiện một vò rượu, Lam thị không uống rượu, đây chẳng phải rõ ràng là đại sư huynh đã tới sao! Sợ không chừng là hai người hoá thành mảnh giấy, đi chơi chung rồi nhỉ.""Hắc hắc, Lam tiên sinh hiện giờ chắc giận điên rồi, cẩn thận một chút, đừng đi về hướng viện tử Lam gia, tìm mắng đó."Một đám người vây quanh trước phòng Ngụy Vô Tiện, Giang Phong Miên đẩy cửa đi ra, nói với đám đông, mọi người ùa nhau giải tán, nhận lệnh đi tìm hình người bằng giấy, có người kêu lên: "Cẩn thận! Đừng dẫm con thỏ!""Mấy con thỏ này làm thế nào chạy hết ra vậy?""Đúng đó! Trong phòng ta cũng có, nhanh lùa về đi." "A! Còn ị phân lên giường của ta!"Ngụy Vô Tiện vội kéo Lam Vong Cơ trốn sang một bên, cẩn thận để không bị bắt về, hắn từ xa nhìn náo nhiệt trước cửa phòng mình, nảy ra ý tưởng, nói: "Lam Trạm, chúng ta trở về tìm thân thể ta thử xem sao, coi có biện pháp gì có thể phục hồi như cũ không."Đợi đám đông tụ tập gần như tản đi hết, hai người từ khe cửa lén lút chui vào.Ngụy Vô Tiện nhảy một cái lên trên giường, không hề xa lạ với chính mình, nhảy tới nhảy lui vài lượt trên cơ thể vẫn ấm áp của mình, trông chờ có thể trực tiếp đánh cho hồn phách quay trở về, nhưng chẳng hiệu quả, cuối cùng ngồi xổm trên vai, đưa chân vỗ vào gương mặt tuấn tú của mình, kêu: "Nè! tỉnh đi!"Phương pháp đơn giản thô bạo như vậy tất nhiên là không phá được một chú thuật được viết tỉ mỉ, chú văn liên kết với nhau, Ngụy Vô Tiện nhấc một chân sau lên, gãi gãi đầu, bắt đầu đau đầu, khóe mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ thận trọng ngồi xổm ở mép giường, cách hắn một đường ranh giới nghiêm cẩn, không dám vượt qua một chút nào.Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi ngồi cách xa ta như vậy làm cái gì? Lên đây lên đây, cứ coi như thân thể của mình, không cần khách khí." Hắn tỏ dáng vẻ chủ nhà khẳng khái hào phóng, giọng điệu "Nào nào nào cứ tự nhiên như nhà mình, tùy tiện dẫm, tùy tiện nhảy, chơi thật vui vẻ", để chào đón Lam Vong Cơ.Tuy hắn nói như vậy, lúc Lam Vong Cơ nâng chân lên vẫn hơi do dự một chút, trước tiên thử ấn ấn lên cánh tay của Ngụy Vô Tiện, cảm nhận xúc cảm, rồi mới cẩn thận dè dặt tiếp tục giẫm lên trên, mỗi một bước đều là một trải nghiệm kỳ lạ, động tác của y cực chậm, đặt chân xuống lại cực kỳ cẩn thận, sau khi đi lên, cũng không dám di chuyển lộn xộn, chỉ an an phận phận đứng yên một chỗ.Lồng ngực Ngụy Vô Tiện khẽ phập phồng trong lúc hít thở, Lam Vong Cơ cũng nhấp nhô theo, dưới chân truyền đến tiếng tim đập trầm thấp mà mạnh mẽ, thình thịch, thình thịch, hai tai của y hơi rung rinh, bộ lông phất phơ trong không trung, lộ ra một chút luống cuống khó phát hiện ra.Bên kia, con thỏ Tiện đưa móng vuốt sờ soạng bên dưới quần áo mình, nỗ lực đào bới.Lam Vong Cơ bị doạ sợ, "Ngươi đang làm cái gì?"Ngụy Vô Tiện nói: "Muốn lấy túi Càn Khôn của ta ra, bên trong có vài lá bùa, có lẽ sử dụng được."Sự thật chứng minh, chân thỏ chẳng dùng được gì cả, nửa cái đầu của Ngụy Vô Tiện chui vào bên dưới vạt áo, moi nửa ngày không lấy ra được, "Haizz", hắn thở hắt ra, "Lại đây, Lam Trạm, giúp ta lột mớ quần áo vướng víu này xuống."Lam Vong Cơ ngẩng phắt đầu lên, hai cái tai lật lại, va vào nhau, lắp ba lắp bắp: "Ngươi ..... Ta ....."Hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nói là làm.Trong lúc Lam Vong Cơ đang lo lắng chuyện phi lễ chớ làm, hắn đã ngậm chặt sợi đai lưng màu đỏ quấn quanh eo kia, ra sức kéo lỏng nó, sau đó vùi đầu vào một đống đai lưng lòng vòng, lôi ra được một đầu sợi đai lưng, miệng cắn vào đầu sợi đai đó, dùng sức kéo ra ngoài giống như kéo co, bốn cái chân cào roẹt roẹt túm lấy vạt áo, đầu ngước lên trời một cái, sau đó nhả ra, lại cắn vào một chỗ xích tới, đai lưng cứ thế bị hắn kéo ra từng đoạn từng đoạn một. Một cái chân sau của hắn giẫm lên vạt áo đã lỏng lẻo, cái mông nhỏ lắc lư đá chân vài cái, vạt áo trượt xuống một bên, rốt cuộc lộ ra một cái túi Càn Khôn thêu hình hoa sen chín cánh nhét trong ngực.Lam Vong Cơ để nhường đường cho hắn, nhích sang đông dịch sang tây, bỗng nhiên cảm thấy một mảnh lụa láng mướt dưới chân, là một xúc cảm hoàn toàn khác với nãy giờ, cúi đầu nhìn, sau khi cởi áo ngoài, y không nghiêng không lệch đúng là đạp lên lớp trung y bằng lụa mà Ngụy Vô Tiện mặc bên dưới, thân hình dưới lớp trung y trắng thuần ấm áp, hong đến nỗi lớp lông trên chân y nóng lên, mang theo một chút ngứa ngáy.Y hơi bất an di chuyển một chút, đè xuống một vật nhỏ không biết là cái gì, một thứ nhô lên nhỏ nhỏ mềm mềm, ngay dưới chân trước của y.Lỗ tai con thỏ nhanh chóng ửng hồng một vệt, như thể bị trúng định thân thuật, cứng đơ không dám nhúc nhích. Một lát sau, y chậm đến không thể chậm hơn, nhích một bước sang bên cạnh. Cái mũi màu hồng nhạt của Lam Vong Cơ nhúc nhích một cái, ma xui quỷ khiến, cúi đầu nhìn cái chỗ vừa mới dẫm lên, một vật nhỏ hơi sẫm màu, như ẩn như hiện dưới lớp trung y mỏng manh, nhỏng lên một chút.Giống như trúng tà, tầm mắt thế mà không thể nào dời đi.Trong đầu tràn đầy xúc cảm kỳ diệu của cú giẫm lên mới vừa rồi, Lam Vong Cơ có chút thất thần, một chân giơ lên thật chậm, sau đó chậm rãi, phủ lên cái chỗ nhô lên kia ....."Lam Trạm", ở xa xa, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn y, "Ngươi đang làm cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me