LoveTruyen.Me

Dao Hoa Loan Vong Tien Edit Hoan

Đối với việc làm thế nào tìm ra được vị tiên tử yêu thầm hắn này, Ngụy Vô Tiện đã có chút manh mối. Nếu khi phát hiện tờ giấy này, là từ trên người Âu Dương Tiểu Lan rơi xuống, vậy ít nhiều chứng tỏ vị tiên tử này có quen biết Tiểu Lan, hơn phân nửa là trong lúc tâm sự bí mật hoặc vui đùa giữa tỷ muội kêu muội ấy giữ giùm. Các cô nương luôn có vòng quan hệ nhỏ của mỗi người, chỉ cần hỏi thăm từng cô nương trong vòng quan hệ nhỏ đó, thế nào cũng có người để lộ ra chút tiếng gió.

Ngụy Vô Tiện lập tức có ngay một ứng cử viên hoàn hảo: Lam Thư Nhã.

Lam Thư Nhã có quan hệ khá tốt với Âu Dương Tiểu Lan, hơn nữa bản thân nàng ấy chắc chắn không có ý với Ngụy Vô Tiện, như vậy sẽ loại trừ khả năng trực tiếp hỏi trúng ngay chính chủ.

Ngụy Vô Tiện tới cửa, Lam Thư Nhã ngược lại cũng không kinh ngạc, hai bên ngồi xuống, Ngụy Vô Tiện ngóng nhìn vào phòng trong một cái, hỏi thăm tình hình của Lam Mạch Vân.

Lam Thư Nhã hơi hơi rũ mắt, "Mạch Vân muội ấy, đêm qua đã trở về Cô Tô."

"Trở về rồi?!" Ngụy Vô Tiện đứng bật dậy, "...... Nàng ấy vì sao phải đi?"

Lam Thư Nhã giương mắt nhìn hắn một cái, mím môi không nói. Lam Thư Nhã ngẩn người không nói gì, nhưng cái nhìn này khiến Ngụy Vô Tiện nhịn không được tự mắng mình trong lòng, cô nương người ta vì sao trực tiếp về nhà, nguyên nhân còn không phải bị tên đại móng heo là hắn đây làm cho tổn thương đến tận xương hay sao? Ngày ấy Lam Mạch Vân bỏ xuống một câu, không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa, Ngụy Vô Tiện cho rằng chỉ là lời nói trong lúc tức giận, không nghĩ tới trái tim của cô nương này cứng rắn như vậy, nói là làm, nói cắt đứt là cắt đứt, không hề có kiểu khóc lóc ầm ĩ của cô nương bình thường khi thất vọng, chỉ quay lưng rời đi, không để lại chút dấu vết nào, không khỏi nảy sinh một chút lòng kính nể.

Muội muội bị người ta đối xử như thế, trong lòng Lam Thư Nhã cho dù không phải cực kỳ hận ta, ít nhất cũng không cảm thấy thoải mái, nhưng ngoài mặt không nhìn ra điều gì, vẫn dùng lễ đối đãi, đây có lẽ là hàm dưỡng của Lam gia, đổi thành nhà người khác thì đã sớm chưởng ta văng ra ngoài cửa, làm gì còn nấu nước pha trà đón tiếp.

Vừa nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên suy nghĩ miên man, nếu có một ngày ta triệt để đắc tội với Lam Trạm, cũng là tình nghĩa chia hai, cắt đứt quan hệ giống thế này, thì không biết Lam Trạm sẽ phản ứng ra sao, đối xử với ta thế nào? Liệu có không nói một tiếng nào vứt ta lại Liên Hoa Ổ, ngự kiếm trở về núi sâu Cô Tô, từ đây không gặp nhau nữa hay không?

Thấy gương mặt hắn tràn đầy hoang mang im ắng đến thất thần, Lam Thư Nhã cho rằng hắn áy náy chuyện của Lam Mạch Vân, canh cánh trong lòng, thở dài một hơi, nhàn nhạt nói một câu: "Nếu Ngụy công tử có ý với muội ấy, Cô Tô tuy xa, ngự kiếm không đến hai ngày cũng tới. Nếu Ngụy công tử vô tình với muội ấy, vậy thì không cần lo lắng, không ích lợi gì cho mình lẫn cho người khác."

Lời này ít ỏi vài câu, chẳng có bao nhiêu chữ, giọng điệu nhẹ nhàng như thể không để tâm, nhưng thái độ đối với tình yêu nam nữ trong đó lại có một sự lãnh đạm nhìn thấu hồng trần, lộ ra một loại thấu hiểu lạnh lùng mà nữ tử ở lứa tuổi này hiếm thấy, Ngụy Vô Tiện hơi cảm thấy kinh ngạc, nói: "Thư Nhã cô nương quả quyết, Ngụy mỗ hổ thẹn không bằng. Ngụy mỗ tuy rằng đời này chưa từng chìm vào bể tình, không biết bị người ta tổn thương là cảm xúc thế nào, nhưng làm tổn thương người khác, dù sao trong lòng cũng không dễ chịu, cũng không phải là đang làm bộ làm tịch ở trước mặt cô nương. Nếu như có chuyện gì ta có thể làm, bù đắp được cho Mạch Vân, khiến nàng ấy không đến mức khó chịu như vậy, vẫn mong Thư Nhã cô nương nói cho."

Lam Thư Nhã lắc lắc đầu, nói: "Cũng không phải là ta không muốn tranh thủ chút gì đó cho a Vân, chỉ là chuyện tình yêu, vừa mắt thì mới gặp như đã thân thiết từ lâu, không vừa mắt thì đến già cũng như mới gặp, nếu Ngụy công tử và a Vân không vừa mắt nhau, cần gì thêm phiền não nữa cơ chứ? Mẹ của ta từng nói, người Lam thị, thâm tình nhưng không mê muội. A Vân đối với Ngụy công tử cũng là như thế, trái tim rung động, không chiếm được, vậy thì dùng lễ đối đãi, tuyệt đối không quấn quýt si mê không ngừng bày ra vẻ lấy lòng, tự giam mình trong nỗi buồn và chìm đắm. Chỉ là a Vân muội ấy ...... bản tính của muội ấy bốc đồng, cứ ở bên cạnh Ngụy công tử, khó bảo đảm khống chế được bản thân, làm ra vài chuyện khiến mọi người đều không dễ chịu, cho nên đơn giản rời khỏi ngươi, không giận không tranh, cho đôi bên một chút bình yên, đây cũng là sự cố gắng của a Vân. Hy vọng Ngụy công tử thông cảm cho nỗi khổ tâm .... và si tình này của muội ấy."

Ngụy Vô Tiện trầm lặng không nói, những lời này nói ra không sai, nhưng bên trong lại thấp thoáng lộ ra một chút chua xót khiến người ta không nuốt nổi, trong lòng hắn nhịn không được nghĩ, ở phương diện tình yêu, người Lam gia đều theo kiểu tu khổ hạnh thế này sao, thất tình lục dục vừa nổi lên, cho dù làm vài chuyện ngu ngốc cũng là có thể hiểu được, ngược lại bình tĩnh tự kềm chế khiến người ta khó chịu. Nếu Ngụy Vô Tiện gặp phải việc này, có tên mắt mù nào dám can đảm coi thường muội muội nhà mình, hắn còn không dẫn người chộp lấy vũ khí đánh kẻ phụ bạc kia một tơi tả, trước tiên đánh cho gã kêu cha gọi mẹ, sau đó bày ra vẻ du côn ác bá đè đầu người ta giả mù giả điếc mà uy hiếp: "Vừa rồi gió lớn, không nghe rõ, ngươi nói ngươi không thích muội muội của ta hả? Cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nghĩ kỹ rồi nói lại". Nếu dám chạy, liền đánh què gã, ném đến trước mặt muội muội nhà mình bắt gã nói lời yêu thương suốt bảy ngày bảy đêm. Đương nhiên, nếu người này là Kim Tử Hiên thì thôi, đánh xong ném xuống mương là được.

Nào ai đoán được chữ ngờ, hiện giờ tên đại móng heo thế mà là chính mình, Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy có giáo dưỡng dù sao cũng là chuyện tốt, lúc bị đánh thậm chí còn có Lam Vong Cơ nghĩa khí như vậy, đại nghĩa diệt thân cũng đứng ở phía hắn chắn kiếm cho hắn. Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, càng không tiện nói cái gì, chỉ nói: "Cha mẹ của Thư Nhã cô nương và Mạch Vân cô nương chắc hẳn cực kỳ ân ái lại tôn kính như tân, có thể dạy ra con gái tới trình độ này, thật sự là bất phàm."

Lam Thư Nhã nói: "Phụ thân mẫu thân tất nhiên là khiến người ta yêu thích và ngưỡng mộ, nhưng trong Lam thị, những cặp vợ chồng như thế cĩmg không phải là ít, chỉ là bình thường rất khiêm tốn, so với phong tục bên Vân Mộng này, lại là khác biệt. Lam gia đối với con cháu, hiếm khi giáo dục về phương diện tình yêu, nếu có, cũng chỉ là đơn giản vài câu trong các cuốn sách về lễ giáo, nội dung tương tự, nhưng luôn tự lấy mình làm gương để dạy dỗ, con cháu Lam thị thấy lời nói và hành động của cha mẹ, sư trưởng, sẽ biết được 'phát hồ tình, chỉ hồ lễ'*, thâm tình nhưng không bỏ qua lễ tiết, dưới góc nhìn của một người sinh ra và lớn lên ở Vân Mộng như Ngụy công tử, có thể là hơi cảm thấy bức bối, nhưng hiểu biết của người Lam thị đối với tình yêu, cũng không ít hơn những người trên thế gian."

Chú thích: Phát hồ tình, chỉ hồ lễ nghĩa là phát sinh tình cảm những vẫn phải ràng buộc bởi lễ giáo, không thể vượt qua quy củ.

Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện nhớ tới cha mẹ của Lam Vong Cơ, Thanh Hành Quân và Thanh Hành phu nhân dường như lúc Lam Vong Cơ còn nhỏ không thể thường xuyên ở bên cạnh, tuổi thơ của Lam Trạm so với những đứa trẻ khác, cực kỳ vắng vẻ, không biết giữa hai người này có câu chuyện tình yêu đau khổ nào mà người ngoài không thể biết được hay không. Sự việc liên quan đến bí mật của gia chủ Lam thị, nếu Ngụy Vô Tiện tùy tiện hỏi thăm, sẽ có chút thất lễ, đang do dự, thì Lam Thư Nhã nói: "Ngụy công tử còn có chuyện khác sao?"

Tạm thời gác lại sự tò mò này, Ngụy Vô Tiện lấy tờ giấy đầy khó hiểu viết tràn ngập tên hắn kia, đưa về phía Lam Thư Nhã: "Thư Nhã cô nương có nhận ra được chữ viết trong này không?"

"Đây là ......?"

Ngụy Vô Tiện che miệng ho khan, lỗ tai hơi hơi nóng lên, "Thư Nhã cô nương chê cười, đây là hôm bắt thỏ, Tiểu Lan muội muội đánh rơi trên sàn nhà, ta ...... ta tưởng là muội ấy viết, kết quả, khụ, cô nương cũng ở đó, Miên Miên nói Tiểu Lan đã có người trong lòng, người này hiển nhiên không phải là Ngụy mỗ. Vậy tờ giấy này, hẳn là một cô nương nào đó quan tâm Ngụy mỗ viết ra đúng không? Ta bị tình ý trong nét bút của người này làm cho tiếc nuối, xác thật tò mò, đặc biệt tới hỏi Thư Nhã cô nương, không biết cô nương có nhận ra là chữ viết của ai không?"

Nhưng phản ứng của Lam Thư Nhã lại khiến Ngụy Vô Tiện nhìn mà không hiểu gì, cô nương này mới vừa rồi vẫn bình tĩnh tự nhiên, lạnh lùng thờ ơ như một tiên tử trong tranh, nhìn chằm chằm vào tờ giấy kia một lát, cả người thế mà trở nên vô cùng kích động, mặt mày lập tức sinh động lên, như thể tiên tử từ trong tranh bước xuống thế gian.

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, thầm nghĩ cũng quá kỳ lạ, nhìn phản ứng này của nàng ấy, khẳng định là nhận ra, không biết là vị cô nương nào, khiến nàng ấy kinh ngạc như vậy?

Ánh mắt Lam Thư Nhã ngước lên khỏi tờ giấy, run run nhìn hắn chăm chú, giống như là vô cùng mê man, lại giống như là không dám tin tưởng. Cúi đầu xuống nhìn rồi lại nhìn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bút tích trên tờ giấy, khóe mắt đuôi mày đều giống như nặng nề xuống, thế mà lại là bộ dạng đầy khổ sở.

Ngụy Vô Tiện bị phản ứng kỳ quái này của nàng ấy làm cho sốt ruột, không chịu nổi nói: "Cô nương nhận ra được đúng không? Rốt cuộc là ai?"

Lam Thư Nhã nhắm mắt lại, nhưng không nói gì.

Ngụy Vô Tiện giống kiến bò trên chảo nóng, bị lòng hiếu kỳ chiên đến ngoài khét trong mềm, nói: "Thư Nhã cô nương nói đi chứ, là cô nương nhà ai?"

Lam Thư Nhã quả thực là khổ sở đến mức không muốn để ý đến hắn, lắc đầu, lặng người không liếc hắn một cái cũng không đáp lại lời hắn, giơ một ngón tay ra, để ngay trán, nhẹ nhàng day day. Thật lâu sau, rốt cuộc khôi phục tinh thần, giương mắt, ánh mắt lập loè nhìn hắn nói: "Ngụy công tử, đây là chữ của ai, ngươi ...... không nhận ra sao?"

Giấy ở trên tay Lam Thư Nhã, Ngụy Vô Tiện từ xa nhìn thoáng qua, cũng không bắt nàng trả lại, những chữ viết này hắn đã xem tới xem lui rất nhiều lần, trong lúc mơ hồ đúng là có một cảm giác quen thuộc không thể mô tả, khí khái giữa những nét sổ và nét ngang, rất có phong cách Lam thị.

Ngụy Vô Tiện bối rối, "Là Mạch Vân sao?"

Lam Thư Nhã lắc đầu.

Nếu đã không phải là Lam Mạch Vân, càng không thể là Lam Thư Nhã, phương pháp loại trừ ba xuống hai lên (cách khẩy bàn tính) dồn hắn đến góc tường.

"Thứ cho Ngụy mỗ ánh mắt vụng về, Thư Nhã cô nương đừng ngại nói thẳng."

Bên tai lan tràn sự im lặng, Lam Thư Nhã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thật lâu sau, nói: "Ta ...... không thể nói."

Ngụy Vô Tiện rất lấy làm lạ: "Vì sao?"

Lam Thư Nhã làm như có chút do dự, khẽ cắn khóe môi, rũ mắt nhìn tờ giấy lần cuối cùng, trả lại cho Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy công tử, đã là tình ý của người khác, ta ...... không tiện nói ra. Nếu người này có ý, sẽ tự mình nói với ngươi, nếu y không muốn, ta làm sao dám đi quá giới hạn mà nói thay?"

Xem ra người viết chữ đúng thật là quen biết với Lam Thư Nhã, xuất phát từ việc bảo vệ sự riêng tư của bạn tốt, nàng ấy sẽ không nói thêm, Ngụy Vô Tiện thoáng ngẫm nghĩ, xem ra đối phương là một cô nương đặc biệt đặc biệt thẹn thùng, đã không có dũng khí thổ lộ ngay trước mặt ta, cũng không muốn nhờ bạn tốt chuyển lời, là quyết ý che giấu phần tâm ý này đến cuối cùng.

Ngụy Vô Tiện tuy rằng không có cách nào, nhưng đồng thời trong ngực lại dâng lên một chút ngọt ngào, so với những người trong lòng có ai đó chỉ ước gì đốt pháo đi khắp hang cùng ngõ hẻm gặp ai cũng kể, ước gì khắp thiên hạ đều biết được, thì người chỉ biết vịn góc tường từ xa xa nhìn hắn, đặt hắn ở đáy lòng thầm lặng yêu thích ngược lại có vẻ vụng về đến đáng yêu.

Tạm biệt Lam Thư Nhã, Ngụy Vô Tiện ngân nga một khúc hát, dạo bước trở về phòng.

Quẹo qua một góc hành lang, dưới dàn hoa tường vi, âm thanh trò chuyện của hai người truyền đến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me