LoveTruyen.Me

Dao Hoa Loan Vong Tien Edit Hoan

Câu hỏi này của Ngụy Vô Tiện đập thẳng vào mặt, đập đến nỗi Lam Vong Cơ rõ ràng trở nên ngơ ngác.

"Ta ......" Trên gương mặt của Lam Vong Cơ viết đầy vẻ vô thố và mờ mịt, "Là ngươi kêu ta ......"

"Ta?" Ngụy Vô Tiện khiếp sợ, "Ta lúc nào," khiếp sợ đến mức một câu đứt thành mấy khúc như cây tre bị chặt, "lúc nào kêu ngươi hôn ta?"

Ánh mắt Lam Vong Cơ thoạt nhìn có chút ủy khuất, "Mới vừa rồi ngươi nói ......"

"Lam Trạm ngươi ......" Ngụy Vô Tiện nhìn y vài lần, đưa tay sờ sờ lên môi mình, hơi ướt, đều là thứ do Lam Vong Cơ để lại, đời này của hắn chưa bao giờ chịu sự kinh hách kiểu này, nói không rõ cảm giác của mình là gì , rốt cuộc nghẹn ra một câu: "Ngươi ...... điên rồi hả??"

Ánh mắt Lam Vong Cơ từ lúc đó bắt đầu từng chút từng chút thay đổi, bình tĩnh lại y bắt đầu nhận ra có điều gì đó không đúng, tại sao Ngụy Vô Tiện có phản ứng thế này, nếu hắn phản ứng thế này, vậy tất cả những gì hắn nói vừa rồi ......

Là một sự hiểu lầm.

Gió đêm thổi tới một tia thấm lạnh, thổi không tan được sự sốt ruột khắp cả người và cơn nóng không thể giải thích được đang dâng lên trong ngực, Ngụy Vô Tiện cảm thấy chính mình quả thực không thở nổi, trong lúc hỗn loạn chỉ muốn túm lấy Lam Vong Cơ đè lên thân cây ép hỏi rõ ràng, nhưng mọi chuyện phát sinh lúc nãy khiến hắn không thể nào đến gần Lam Vong Cơ, nếu không hắn cảm thấy chính mình lại sắp điên rồi.

Hắn cứ luôn dùng mu bàn tay quệt qua quệt lại đôi môi, thứ dính trên đó khiến da đầu hắn tê dại, khiến nội tâm hắn chấn động không thôi, mỗi một sợi tơ lòng đều uốn éo xiêu vẹo, tấu thành tiếng tim đập nghe thế nào cũng không đúng, giữa lúc bấn loạn hỏi một câu: "Lam Trạm, ngươi không phải, không phải thích Thư Nhã cô nương sao??"

Bàn tay Lam Vong Cơ đang nắm bả vai Ngụy Vô Tiện đột nhiên siết chặt, trong mắt cũng là vẻ kinh ngạc giống vậy, trầm giọng hỏi lại: "Ngươi cho rằng, người ta thích ...... là Lam Thư Nhã?"

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc.

"Vậy ......" Đẩy Lam Vong Cơ ra, hắn hỗn loạn bất an đi tới vài bước, trong đầu hiện lên một đáp án không có khả năng.

Nếu Lam Vong Cơ không có phát điên, nếu vừa rồi y hôn mình là hành vi không vượt quá lý trí, nếu y cho rằng mình kêu y làm như thế, vậy thì chỉ có thể nói lên ......

Người Lam Vong Cơ thích thật ra là ......

Ngụy Vô Tiện khiếp sợ đến mức không thể kềm chế.

Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, nghĩ thế nào cũng khó có thể tiếp thu, loại chuyện này ...... làm sao, làm sao có thể??

Vì thế Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thốt ra câu hỏi thừa thãi kia: "Vậy nếu không, nếu không thì là ai?"

Mí mắt hắn run rẩy hết cả lên, trái tim đập nhanh đến mức sắp bay ra khỏi lồng ngực, khẩn trương đến gần như không dám nhìn qua phía đối diện.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, không nói gì.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy không thở nổi.

"Ngươi, ngươi nói gì đi chứ ......"

Hồi lâu, đôi môi Lam Vong Cơ cử động nhẹ nhàng: "Ngươi thật sự, không biết là ai sao?"

Hai mắt Ngụy Vô Tiện mở to.

Giọng nói thanh lãnh và trầm thấp của Lam Vong Cơ cất lên: "...... Nguỵ Anh, ta thích ngươi."

Giọng nói trong đầu Ngụy Vô Tiện ngưng tụ thành tiếng ong ong trầm thấp và kéo dài.

Ánh nắng xuyên qua bóng cây màu hồng nhạt bao phủ lên đầu vai Lam Vong Cơ, bọc y trong quầng sáng ba lớp trong ba lớp ngoài, sóng mũi và đường quai hàm vẫn lãnh đạm đẹp trai như cũ, một mỹ nhân lạnh lẽo băng hồn ngọc phách, si mê nhìn hắn chằm chằm ở khoảng cách rất gần, giơ một tay ra muốn nắm lấy hắn nhưng lại không dám, giữa hàng lông mày vì hắn mà nhíu lại, đôi mắt nhạt màu lưu li chất chứa nỗi bất an và mong đợi, còn có sự dịu dàng mà Ngụy Vô Tiện vươn tay ra là có thể chạm vào.

Lam Trạm thật sự quá đẹp rồi, Ngụy Vô Tiện không đúng lúc mà nghĩ, bất kể là lúc lạnh lùng băng giá toả ra hàn khí, hay là hiện tại ......

Y mở to mắt nhịn không được nhìn Lam Vong Cơ một hồi lâu, lát sau lại vung vẩy đầu, cưỡng ép bản thân tỉnh táo, "Nhưng mà ...... Lam Trạm ngươi ...... Chúng ta ......"

Lam Trạm đối xử với hắn tốt, bây giờ nghĩ lại, thật sự là rất tốt, trước đây hắn chọc ghẹo y như vậy, viết bậy bạ về y đầy cả một quyển sách, nói xấu y giữa một đám cô nương, vẽ loạn về y trên Xuân Cung Đồ, không cho y mặc quần áo, biến y thành con thỏ, đẩy lên bãi cỏ xoa tròn ấn dẹp ...... Dường như bất kể hắn làm gì y, Lam Trạm cũng đều không thật sự tức giận, tuy rằng thỉnh thoảng ném mặt lạnh cho hắn, nhưng có lần nào không trở lại bên cạnh hắn đâu ......

Nhưng đối xử tốt kiểu này, với thích kiểu kia, thật sự là cùng một chuyện sao?

Ngụy Vô Tiện không hiểu.

Lam Vong Cơ rõ ràng, vẫn là một tiểu cũ kỹ không biết gì về tình yêu, một tên hoà thượng đầu gỗ không hiểu phong tình ...... Trong lòng không tạp vật, không dính bụi trần ......

Chẳng lẽ, chẳng lẽ không phải hay sao??

Y làm sao có thể có ...... loại ...... loại ý nghĩ này đối với mình??

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cảm thấy mình không quen biết người trước mặt này, "Nhưng, Lam Trạm, ngươi làm sao có thể đối với ta ...... Ngươi thật sự biết mình đang làm cái gì không?"

Nhất định có chỗ nào đó bị sai rồi, Lam Trạm làm sao ...... có thể có cái loại ý nghĩ trần tục như thế, có thể có mong đợi như thế đối với mình? Rốt cuộc y có biết, thích một người có ý nghĩa gì, hôn một người lại có ý nghĩa gì hay không?

Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói: "Ta đương nhiên ...... biết."

Đương nhiên biết, yêu thích một người là cảm giác thế nào, giấm mấy ngày nay y ăn đến sông cuộn biển gầm ở Liên Hoa Ổ cảm xúc thế nào, yêu thích chính là cảm xúc như thế, y quang minh chính đại lên giường Ngụy Vô Tiện, được Ngụy Tiểu Tiện ôm, khuôn mặt nhỏ vùi sát vào trong lòng là cảm giác thế nào, yêu thích chính là cảm giác như thế. Đương nhiên ngoại trừ từng trận chua xót, thêm từng chút ngọt ngào, cũng không thể thiếu khổ sở và cay đắng.

Lam Vong Cơ bỗng nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, y cảm thấy y đã rõ ràng như vậy, tại sao đối phương không hề có chút cảm giác nào, ngón tay giấu dưới tay áo cuộn lại, y nhất thời kích động lên nói: "Nguỵ Anh, ngươi ...... thật sự không biết? Vậy tờ giấy tràn ngập tên của ngươi kia, là chữ ai ngươi không nhận ra sao?"

Đúng vậy, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc đến ngây người, đó rõ ràng, rõ ràng chính là chữ của Lam Trạm!

Vậy hàng vạn nét bút với nỗi nhớ da diết, trăm ngàn cảm xúc, trằn trọc đau khổ, lo được lo mất để viết ra tên của hắn, không phải là chữ của Lam Trạm, thì là của ai?

Lúc dòng điện xẹt qua trong đầu như thế, bàn tay Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bị một bàn tay thon dài nắm lấy, siết chặt trong lòng bàn tay, Lam Vong Cơ tiến đến gần nhìn hắn, giấu tay hắn vào trong tay áo, "Nguỵ Anh ......"

Giọng nói này vừa trầm thấp lại vừa từ tính, trái tim Ngụy Vô Tiện run rẩy hết cả lên, "Hở?" Mơ mơ màng màng quay đầu, đối diện với ánh mắt chợt trở nên nóng bỏng của Lam Vong Cơ.

"Ngươi thật sự, chưa bao giờ từng có ...... ý nghĩ gì với ta sao?"

Ngụy Vô Tiện lắp bắp nói: "Ý, ý nghĩ gì?"

Lam Vong Cơ có chút gấp gáp: "Vậy tại sao ngươi lại vẽ ...... những bức tranh đó? Những bức tranh mà ta không mặc quần áo, còn ...... còn tự vẽ mình trong dáng vẻ kia, tặng cho ta. Ngươi ...... không nghĩ gì sao?"

Ngụy Vô Tiện mở to mắt nhìn Lam Vong Cơ.

"??!!"

Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện đã thuyết minh đầy đủ hắn làm như thế thuần túy là vì đầu óc hồ đồ, Lam Vong Cơ đột nhiên nổi giận: "Ngươi không nên, làm ra hành động quá phận như thế."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy y nói rất có lý, hơn nữa chính mình vô cùng có trách nhiệm phải sửa chữa một chút, nếu còn có thể sửa chữa.

"Lam Trạm, ngươi nói quá đúng, ngươi đưa mấy bức tranh cho ta, ta xé liền! Ngươi có thể xem như chưa từng xảy ra được không?"

Bàn tay đang bị người ta nắm chợt đau nhói một cái, Ngụy Vô Tiện kêu lên thảm thiết: "Lam Trạm ngươi làm cái gì! Ngươi lại làm đau ta!"

Ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn hắn đặc biệt quen thuộc.

Ngụy Vô Tiện nhớ ra rồi.

Lam Vong Cơ không phải chưa từng nhìn hắn với ánh mắt này, là hắn chưa từng nghĩ như thế, chưa từng lý giải như thế, bây giờ hắn lại đột nhiên nhìn hiểu, giống như vừa rồi lúc y đè mình thân cây để hôn vậy, có chút tức giận, có chút nôn nóng, giống như bị hắn trêu chọc đến buồn bực, không có cách nào với hắn, muốn tha thứ cho hắn nhưng lại tức không chịu nổi, muốn kêu hắn cút nhưng lại luyến tiếc, chút đấu tranh giằng co qua lại trong lòng này, rõ ràng là nhịn không được mà cảm thấy đáng yêu, có chút yêu thích, muốn túm lấy hắn, túm lấy cái người đáng giận này, sau đó ......

Ngụy Vô Tiện lại bị đè lên thân cây.

"A ——!!"

Hắn giật nảy cả người giống như con tôm, đẩy Lam Vong Cơ ra, chạy như điên trốn đi, trốn đến bên dưới dàn hoa tường vi ở xa xa, thật lâu sau, mới lại thò đầu ra, nhìn sang phía bên này.

Lam Vong Cơ đứng ở dưới tàng cây, cúi đầu, dáng vẻ dường như rất mất mát.

Ngụy Vô Tiện tinh thần chưa hết kinh hoảng.

Sao lại thế này?? Hắn suýt nữa lại bị Lam Vong Cơ cưỡng hôn ư??

Vì sao lại thế này?!

Vì sao Lam Vong Cơ muốn làm chuyện như thế với hắn?!

"A ——!!"

"Lam Trạm ngươi điên rồi! Điên rồi!" Ngụy Vô Tiện từ xa chỉ vào y, nhảy chồm chồm mắng vài tiếng.

Chạy trong viện tử giống như phát điên, nỗi khiếp sợ và hoảng loạn tích tụ lâu như vậy rốt cuộc không ngăn được nữa. Ôm lấy một thân cây, ra sức lắc, tất cả nụ hoa trên cây đều bị hắn lắc rơi xuống, lại chạy đến vườn hoa phía sau ngọn núi giả tàn phá những kết tinh tâm huyết của lão Lưu, nhảy vào trong hồ điên cuồng ngắt một hơi hết cành sen này đến cành sen nọ, làm cho chim chóc đang đậu trên cành cây ngủ gà ngủ gật hoảng sợ bay lên không trung từng đợt từng đợt, ríu ra ríu rít kêu ầm ĩ.

Lam Vong Cơ đứng dưới cây hoa đào, lẳng lặng nhìn hắn trút giận.

Cũng không biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện dường như rốt cuộc đã bình tĩnh lại, hắn có chút lúng tung đi trở về, trộm nhìn Lam Vong Cơ một cái, cúi đầu nói: "Thực xin lỗi ...... ta không nên như vậy."

Cơn xả giận lung tung này của Ngụy Vô Tiện, giống như cũng xả ra cả phần của Lam Vong Cơ, hiện giờ người này ngược lại cũng trở nên bình tĩnh, trong mắt lập loè một chút chột dạ, một chút áy náy, mím môi nhìn hắn: "Ừm."

"Ừm"?

Có ý gì?

Ngụy Vô Tiện lại nhịn không được: "Cái tên Lam Trạm này, ngươi bị bệnh gì vậy? Đây gọi là phản ứng gì? Ta phá tan nát cả một viện tử, mà ngươi chỉ như thế? Không phải ta nói ngươi, ngươi cứ bình đạm hờ hững như vậy, ai biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì ...... Chuyện lớn bằng trời, ngươi cũng tự mình giấu đi, sau đó có một ngày bỗng nhiên nói ra hết toàn bộ cho đối phương, hù chết người ta đó biết không?"

"Ta ......" Lam Vong Cơ bị hắn nói vậy, nghĩ lại đúng là mình không tốt, nếu không phải y che giấu giỏi như vậy, thì bây giờ có thể khiến Ngụy Vô Tiện chịu kinh hách như vậy hay không?

Y cúi đầu, dáng vẻ khiêm tốn nhận sai nói: "Thực xin lỗi."

Người mới vừa rồi còn muốn đẩy người ta để cưỡng hôn, đột nhiên lại ngoan ngoãn như vậy, Ngụy Vô Tiện nhất thời nghẹn lời, nhìn thêm mấy cái, cái bộ dạng vô hại với người và vật, ai cũng có thể bắt nạt kia của Lam Vong Cơ, hắn nhìn mà trái tim mềm nhũn.

Ngẫm lại thật ra y cũng không làm gì, chỉ là thích mình, thích đến mức không kềm chế được mà thôi ......

"A ——!!"

Lam Vong Cơ?

Thích?

Mình?

Không sai, còn hôn một cái ......

Thứ kia mềm như vậy, dán lên môi hắn nghiền mài, sau đó, hé ra một chút, dùng bộ phận ướt át bên trong chạm vào hắn, rồi hút, rồi mút ......

Môi Lam Trạm ......

Ngậm lấy hắn ......

Nước bọt của Lam Vong Cơ, giờ phút này vẫn còn dính bên trên thứ gì đó của hắn ......

"A ——!!!"

"Nguỵ Anh??"

Sự thật chứng minh, chuyện Lam Vong Cơ là một người đoạn tụ có tình ý với chính mình, thật sự tác động quá lớn đối với Ngụy Vô Tiện, mỗi một lần hắn nhớ tới, là thể xác và tinh thần đều phải chịu một trận chấn động dữ dội, đầu óc bị rung lắc đến mức giống như đậu hủ vữa, rơi rớt từng mảnh từng mảnh, vì vậy khi Lam Vong Cơ lo lắng giơ tay ra định đỡ lấy hắn, Ngụy Vô Tiện giật mình một cái tránh thoát ngay.

Lại lần nữa bị cự tuyệt, vẻ mặt của Lam Vong Cơ đương nhiên là tổn thương, nhưng Ngụy Vô Tiện đã không còn quan tâm đến việc y đáng thương nữa, đầu hắn đau muốn nứt ra, như thể có hàng trăm ngàn hình người nhỏ xíu đang kêu gào bên tai, "Lam Trạm tạm thời ngươi đừng chạm vào ta, ta có chút ...... không tiếp thu được."

"Nguỵ Anh ......"

"Không được, ta phải về yên tĩnh một chút ......"

"Nguỵ Anh ......"

"Ngươi, ngươi cứ tự nhiên."

Nói xong câu này, hắn liền chạy đi.

Lam Vong Cơ đứng nguyên tại chỗ, thật lâu sau, thở ra một hơi thật dài.

Ở xa xa dưới mái hiên, Lục sư đệ dáng người nho nhỏ, bám vào sau cây cột, ngây ngốc thành con gà gỗ.

Ngụy Vô Tiện tự nhốt mình trong phòng, lăn nhào lên trên giường, sau đó dùng chăn trùm kín mình. Nhưng có trùm thế nào, bóng dáng Lam Vong Cơ cũng lắc lư trước mắt hắn.

Lắc lư chưa được bao lâu, cửa phòng hắn đã bị đá văng ra, người tới ném ra một câu: "Ngụy Vô Tiện! Ban ngày ban mặt ngươi trốn trong phòng làm gì? Hại ta tìm ngươi cả buổi."

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm một tiếng, vùi mình vào trong chăn.

"Ngươi trốn làm gì?" Giang Trừng cũng không khách khí với hắn, nắm góc chăn giở lên, nguyên tấm chăn đã bị y xốc rơi xuống mặt đất.

Ngụy Vô Tiện ở trên giường nổi giận: "Giang Trừng ngươi có hiểu lễ tiết không hả! Nam nam thụ thụ bất thân có biết không!"

Giang Trừng nói: "Đừng chọc cho ta nổi điên, tâm tình ta không tốt sẽ méc ngươi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Tâm tình ta càng không tốt hơn, ngươi cút đi."

Giang Trừng nói: "Cút cái gì mà cút, phụ thân mẫu thân đang tìm ngươi, mau tới Thử Kiếm đường."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, nói: "Chuyện gì?"

Giang Trừng trợn trắng mắt, tức giận nói: "Chọn vợ cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me