LoveTruyen.Me

Dao Hoa Loan Vong Tien Edit Hoan

Một câu nói của Lam Vong Cơ, lập tức dẹp yên hiện trường.

Ngụy Vô Tiện, để y cưới, tất nhiên là không có vấn đề gì. Trên thiệp chiêu thân cũng không thấy quy định nào nói chỉ có thể tìm tức phụ, một cô gia (con rể) tìm tới thì có gì kỳ quái?

Đám bà mối không nói gì, chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, toàn thể người Giang gia - xưa nay không bao giờ nói vòng vo - ai nấy đều giống như gặp ma hoặc là bị quỷ ám, nhìn về phía Lam Vong Cơ, như thể không quen biết người này vậy, câu nói long trời lở đất vừa rồi kia của y vẫn còn tung bay trên bầu trời Liên Hoa Ổ, thật lâu chưa rơi xuống.

Lam Vong Cơ trông có vẻ là đang nói chuyện rất nghiêm túc, thấy ánh mắt Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên còn muốn đoan chính còn muốn trịnh trọng hơn so với dáng vẻ quy củ nề nếp ngày thường của y.

"Lam Trạm ......?"

Ngụy Vô Tiện trong lúc mơ màng chỉ có một ý nghĩ, Lam Trạm lúc này thật là có tiền đồ, một người trước kia thành thành thật thật theo khuôn phép cũ, hiện tại hù mọi người cũng không cần bản nháp, nhìn xem đã doạ đám người Giang thúc thúc thành thế nào rồi kìa, y nói bậy như vậy, Ngu phu nhân cũng chỉ lo đánh y không đánh ta nữa, chiêu "cứu người" này của Lam Trạm thật sự là quá nghĩa khí.

Không khí vốn dĩ đang ngưng đọng, cũng không biết ai đột nhiên nói một câu: "Đoạn ...... Đoạn ......"

Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, bộ có ai sắp đoạn (đứt) thở hả?

Người nọ hít một hơi nói tiếp, giọng nói hùng hồn cực kỳ mạnh mẽ: "Đoạn tụ!"

Ngụy Vô Tiện sợ tới mức toàn thân rung lên một cái.

Các bà mối phản ứng lại trước tiên, che khăn khóc rống lên thay cho cô nương nhà mình: "Trời đất ơi! Lam gia Nhị công tử và Ngụy gia công tử, hai công tử đẹp trai như thiên tiên, thế mà lại ở bên nhau! Thế này là muốn cô nương của các nhà khóc chết mất thôi, thật là gây nghiệp chướng mà!"

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt 'Ta không phải ta không có ngươi đừng nói bậy', muốn biện bạch, một tay ở trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ chết sống không rút ra được, chuyện này cũng không thể trách Lam Vong Cơ, một câu nói không muốn lấy tức phụ rõ rõ ràng ràng mới vừa rồi của Nguỵ Vô Tiện, tất cả mọi người đều nghe thấy, còn bổ nhào vào trong ngực y kêu y cứu hắn, chuyện này còn có thể lý giải như thế nào, rõ ràng là ý tứ muốn theo y nha!

Trong mắt trong tim Lam Vong Cơ một vạn lần cao hứng, làm gì chịu buông tay?

Kết quả chính là hai người dắt tay nhau đứng trước mặt trưởng bối, trên mặt Lam Vong Cơ nhìn không ra, nhưng bàn tay đang nắm chặt Ngụy Vô Tiện đều run lên, trịnh trọng hành lễ về phía Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên, nói: "Giang tông chủ, Ngu phu nhân, xin yên tâm giao Nguỵ Anh cho ta."

Ngụy Vô Tiện: "??"

Cưỡng hôn thì thôi, bây giờ muốn trực tiếp ra tay ép cưới luôn hả??

Giang Phong Miên đương nhiên cũng khiếp sợ, "Lam Nhị công tử, việc này ...... trăm triệu lần không thể nói đùa được đâu."

Lúc này, có người từ trong đám đông nhảy ra.

Lục sư đệ từ lúc mới bắt đầu đã trông có vẻ tâm sự nặng nề, giờ phút này nhịn không được bùng nổ, vóc người nho nhỏ chen lấn xô đẩy đi ra, cất cao giọng nói: "Là sự thật! Ta còn chính mắt nhìn thấy, đại sư huynh và Lam Vong Cơ hôn nhau dưới tàng cây!"

Ngụy Vô Tiện: "......"

Không phủ nhận chính là cam chịu, đám người ầm một tiếng nổ tung: "Ôi mẹ ơi, miệng cũng hôn luôn rồi?"

"Không phải!" Ngụy Vô Tiện gấp đến mức muốn đi, dưới chân đột nhiên trượt một cái, cũng không biết là ai thiếu đạo đức như thế ném miếng vỏ dưa ở đây, mắt thấy hắn sắp té một cú bán thân bất toại, chợt một hơi thở dốc ấm áp bên tai, sau đó được người ta ôm lấy vòng eo.

Hắn cũng không muốn té, thuận thế đưa tay lên quàng qua cổ đối phương.

"Nguỵ Anh, coi chừng ......"

Rõ ràng chỉ là một câu kêu hắn coi chừng, không hiểu sao Lam Vong Cơ lại thở dốc, giữa tiếng hít thở giọng nói trầm thấp từ tính đi vào màng nhĩ, cùng với mùi đàn hương thanh lãnh kia, hoà quyện thành một loại độc mê hoặc, Ngụy Vô Tiện thân thể còn chưa đứng vững, lại phát ra bệnh tim.

Những khớp ngón tay giỏi chơi nhạc khẩy dây đàn của Lam Vong Cơ quấn quanh eo hắn, vô tình hữu ý bóp nhẹ một cái ở đó, khiến thân mình Ngụy Vô Tiện hơi nhột, muốn ngăn lại nhưng không kịp, "A" một tiếng, người đã treo trên người đối phương. Phản ứng này của Nguỵ Vô Tiện biểu Lam Vong Cơ làm sao chống đỡ được, một mặt ôm hắn càng chặt chẽ hơn, một mặt nhịn không được lại gọi một tiếng "Nguỵ Anh".

Hình ảnh cái gì mà hai người ngươi gọi ta ta gọi ngươi tình chàng ý thiếp thế này, quả thực không thể mô tả, mọi người đều bị cay mắt hết rồi.

Điều không xong chính là, cũng không biết Lam Khải Nhân đuổi giết tới từ lúc nào, bụi đất cuồn cuộn phía sau còn chưa rơi xuống, thế mà cũng đã chậm một bước, một đời trong sạch của Lam Vong Cơ bị xem như cặn bã.

Ai cũng không biết giờ phút này nội tâm của Lam Khải Nhân đã trải qua cái gì, nhưng còn có thể thế nào, Lam Vong Cơ chưa ôm người trong lòng được bao lâu, thì đã bị Lam Khải Nhân quát một tiếng lớn, xông tới kéo đi mất.

Lam Vong Cơ lớn như vậy, còn chưa từng chịu mấy lần phạt, càng không bị trưởng bối kéo đi một cách mất mặt như vậy, bước chân lảo đảo phân trần: "Thúc phụ, ta là thật lòng muốn kết làm đạo lữ với Nguỵ Anh, mong thúc phụ thành toàn ......"

Lam Khải Nhân cả giận nói: "Ngươi câm miệng! Nói bậy cái gì chứ!"

Lam Vong Cơ nói: "Ta không nói bậy, ta và Nguỵ Anh là thật lòng yêu nhau!"

Lam Khải Nhân nói: "Im miệng! Loại lời nói này cũng có thể rêu rao hay sao! Còn ra thể thống gì! Đứa nhóc như ngươi thì biết cái gì là thật lòng cái gì là yêu nhau! Miệng toàn lời bịa đặt học được ở chỗ nào!"

Lam Vong Cơ nói: "Thúc phụ, cuộc đời này của Vong Cơ không phải Nguỵ Anh không cưới! Mong thúc phụ thành toàn!"

Lam Khải Nhân tức giận đến mặt mày tái xanh, làm gì nghe được nữa, hận không thể lôi cải trắng nhà mình trở về Cô Tô nhốt cho thật kỹ, hai thầy trò một người kéo một người níu, mạt ngạch trên đầu lệch sang một bên, nhã chính vậy mà cũng không thèm quan tâm.

Ngụy Vô Tiện bên này còn đang ngơ ngác nhìn hình ảnh kinh khủng này, Giang Trừng cau mày, tiêu hóa sự thật một hồi, có chút do dự mở miệng: "Sau khi Lam Vong Cơ tới Liên Hoa Ổ, trước tiên là bị Ngụy Vô Tiện biến thành con thỏ, tiếp đó lại bị trúng chú trên bảng chữ mẫu, có thể có di chứng hay không? Không phải đầu óc bị trúng chú đến hỏng luôn rồi chứ? Hay là chọc phải thứ gì không nên chọc?"

Giang Phong Miên dường như có chút áy náy: "Đúng là chịu tội mấy lần, sợ là nguyên thần có chút không ổn định, hay là nhanh chóng kêu y sư trong nhà đến khám thử. Giang Trừng, lát nữa ngươi đến chỗ y sư một chuyến, cần phải dặn dò, khám cẩn thận một chút, kê mấy toa thuốc điều trị đàng hoàng, đỡ cho Lam tiên sinh lo lắng."

Ngu Tử Diên cũng nói: "Trước đó Lam gia có một cô nương hình như đã rời đi, cũng không biết thằng nhóc chết tiệt Nguỵ Anh này làm cái gì, nếu ngay cả Lam Vong Cơ cũng bị hắn gây họa, chúng ta làm thế nào giải thích với Lam Khải Nhân?"

Ngụy Vô Tiện: "??"

Lam Vong Cơ rốt cuộc là thật sự bị mị lực hơn người của hắn khuất phục đến quỳ gối dưới quần hồng, hay thuần túy là bị trúng chú, Ngụy Vô Tiện đúng là không nắm chắc, cũng không phải là hắn không có sự tự tin này, mà thật sự là ...... Ngụy Vô Tiện sống được mười sáu năm xác thật chưa từng có ý tưởng bẻ cong một thanh niên tốt đẹp đang trong thời kỳ huy hoàng trở thành đoạn tụ.

Toàn bộ quá trình từ Thử Kiếm Đường bước ra hắn đều trong trạng thái mơ màng hồ đồ, nhưng không thể không nói quan điểm của người trong nhà là có phần hợp lý, Lam Trạm có lẽ là đầu bị trúng chú rồi, không chỉ nói thích hắn, bây giờ còn muốn cưới hắn về nhà, còn vì hắn mà chống đối Lam Khải Nhân, chẳng lẽ trời sắp sập hay sao! Không biết đây là chú thuật kiểu mới gì, có thể khiến đầu óc Lam Trạm choáng váng như vậy, uy lực thực sự đáng sợ.

Đến xem Lam Trạm một chút.

Khoảng cách đến tiểu viện Lam thị rất ngắn, tin tức hắn và Lam Vong Cơ ở bên nhau cũng đã lan truyền khắp nơi. Lời nói gì cũng có, Ngụy Vô Tiện nghe được suýt té xuống mương.

Bước chân đang ngập ngừng thăm dò bên ngoài sương phòng phía đông, thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong truyền đến.

"Thúc phụ, thân thể Vong Cơ thật sự không có gì đáng ngại."

Im lặng một lát, tiếng ề à càm ràm của Lam Khải Nhân truyền đến, giọng điệu hoàn toàn không nghiêm khắc như ngày thường, kéo y sư khám cho Lam Vong Cơ một chút, còn khăng khăng bắt y sư kê toa thuốc, y sư đáng thương nhìn trái nhìn phải chẳng nhìn ra Lam Vong Cơ có bệnh gì, đành lấy một tờ giấy, kê đại một toa thuốc uống vào không chết người.

Ngụy Vô Tiện trốn một bên, lúc Lam Vong Cơ tiễn y sư ra, hoang mang rối loạn bỏ chạy, hiển nhiên không chạy kịp, bị Lam Vong Cơ bắt được, ấn hắn vào một góc trong viện tử.

Có chuyện vừa rồi, Ngụy Vô Tiện làm gì còn dám tới gần Lam Vong Cơ, lần nào đến gần cũng khiến hắn phải hoài nghi bản thân mình có phải cũng bị quỷ ám hay không, đời này hắn lớn thế rồi, có bao giờ chân mềm thân nhũn đến mức dựa vào trên người một nam nhân đâu, lúc phục hồi tinh thần lại, đều bị dọa đến sắp chết, vội vàng đưa tay đẩy đẩy Lam Vong Cơ.

Hành động như thế của hắn, khiến Lam Vong Cơ nhất thời sửng sốt, tràn đầy vẻ muốn nói lại thôi, Ngụy Vô Tiện thấy phản ứng này của y, cũng mơ màng, bộ dạng đáng thương này của tiểu cũ kỹ, còn không phải vì hắn sao, tuy nói rằng đầu óc bị trúng chú hỏng rồi, nhưng hồi nãy y ở trước mặt cha mẹ hai bên vô cùng thành khẩn nói không phải hắn không cưới, trái tim của Ngụy Vô Tiện lại không phải làm bằng đá, trong lòng đương nhiên là xúc động, tuy nói mục đích của chuyến đi này là quan sát và thăm dò, nhưng hắn không khỏi cũng cảm thấy thấp thỏm.

Nhưng, nhưng một tiểu cũ kỹ đàng hoàng như thế, làm sao lại trở thành đoạn tụ chứ? Còn là đoạn tụ vì Ngụy Vô Tiện hắn, nói muốn cưới hắn về nhà, cho dù có là tiểu cũ kỹ thuần khiết đến đâu ngây ngô đến đâu, đến tuổi này rồi, chắc chắn cũng đã biết chuyện đời, biết cưới một người về nhà là sẽ làm gì, chả nhẽ chỉ là muốn ngâm tương ủ rượu hay sao? Tiểu cũ kỹ vậy mà lại có ý nghĩ như thế đối với mình, bất kể thế nào Ngụy Vô Tiện cũng không tin nổi.

Nghĩ như vậy, đầu óc Ngụy Vô Tiện cũng rối rắm, chỉ đành qua quýt tìm lời để nói: "Thúc phụ của ngươi thế nào rồi?"

Lam Vong Cơ cho rằng hắn là sợ bị Lam Khải Nhân bắt gặp, nên mới ngượng ngùng, trong lòng nhẹ nhõm, bèn tự giác cũng giữ khoảng cách, "Thúc phụ ông ấy nhất thời khó có thể tiếp thu, nhưng ngươi không cần lo lắng, nếu ông ấy bình tĩnh lại rồi, tự mình quan sát tâm ý của chúng ta, nhất định sẽ không cản trở nữa, thúc phụ không phải là người như vậy."

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ một cái, tâm tình có chút phức tạp, giờ phút này hắn ngược lại vô cùng hiểu được cảm xúc của Lam Khải Nhân, cải trắng ngon lành bị váng đầu sắp sửa bị heo ủn đi, là chuyện gì cơ chứ! Hắn cũng bất bình thay cho Lam Khải Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me