LoveTruyen.Me

Dao Hoa Loan Vong Tien Edit Hoan

Cuộc sống ngọt ngào trước khi kết hôn cứ thế tiếp tục, ban ngày học tập lễ nghi liêm sỉ với Lam Khải Nhân, buổi tối đóng cửa thực hành đồi phong bại tục. Cũng may Ngụy Vô Tiện thân thủ linh hoạt, lại từ nhỏ quen làm mấy chuyện bắt gà trộm chó, mỗi đêm lẻn vào phòng Lam Vong Cơ, hôm sau ôm quần áo dơ khăn trải giường dơ chuồn đi, hủy thi diệt tích, trái lại suốt một thời gian đều không bị phát hiện.

Bất quá công lao cũng không hoàn toàn của hắn, thật sự là Liên Hoa Ổ gần đây cũng không quá yên bình.

Nói đúng ra là Vân Mộng không quá yên bình.

Khu vực quanh Liên Hoa Ổ cách xa một chút, có vài địa phương gần nơi hoang dã, không biết vì sao hay xảy ra hỏa hoạn, Giang Phong Miên bèn phái Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cùng đi xem xét. Lúc đến nơi lửa đã cháy xong, bởi vì vị trí xa xôi, cũng không có người bị thương, chỉ là đất đai khô cằn liên tiếp nhau nhìn thấy ghê người, những lõi cây cổ thụ trăm năm đều bị thiêu rụi, có thể tưởng tượng lửa cháy lớn thế nào, trên thực tế thời gian lửa cháy cũng không dài, thứ gì đốt nhanh như vậy, cho nên chỉ có thể là nhiệt độ lửa cao. Như thế các dấu hiệu đã rõ ràng, không phải có chất gì gây cháy, mà là lửa này không bình thường.

Lửa còn có thể không bình thường như thế nào?

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm trên mặt đất, đang sờ một chỗ đất ướt ở cửa sơn động, các vách động đều bị hun khói đen nhánh, hiển nhiên trong động cũng gặp nạn, nếu động chỉ có một lối vào, vậy lửa nhất định là từ bên ngoài lan vào, lúc đi vào chắc chắn phải đi qua cửa động, nhưng vì sao ở cửa động còn có thể có đất ướt? Đã có đất ướt, thì lại làm sao có thể cháy được?

Việc này đúng là không bình thường, Vân Mộng ít khi có hoả hoạn, phần nhiều là lũ lụt, Ngụy Vô Tiện không quen thuộc đối với tình huống này, nhưng lại nhạy cảm ngửi thấy một chút kỳ lạ từ trong đó, nhưng đến tột cùng là cái gì, lại không nói ra được.

Lam Vong Cơ ở bên cạnh mở miệng nói: "Là yêu hỏa."

Vân Thâm Bất Tri Xứ ở sâu bên trong núi, khi giao mùa giữa mùa thu và mùa hạ, núi non xung quanh ngẫu nhiên cũng sẽ có kiểu cháy rừng nhỏ thế này. Có đôi khi mặc dù là thời tiết mưa dầm kéo dài, cũng sẽ có lửa. Chuyện này càng rất kỳ quái, nhưng cũng rất dễ giải thích. Cô Tô và Vân Mộng giống nhau, đã có đại gia tộc tiên môn trú đóng, nhất định cũng là nơi dồi dào linh khí. Nơi có linh khí, tất nhiên có nhiều yêu quái, trong số các yêu quái có một vài loại giỏi về lửa, sẽ dùng thứ này để chiến đấu với nhau. Lúc chiến đấu, sẽ cháy lên loại yêu hoả có nước cũng không dập tắt được này.

Hỏi thăm ở dưới chân núi, quả nhiên, trước khi hoả hoạn còn trùng hợp có một cơn mưa nhỏ, đất chưa khô ráo, lửa đã bùng lên. Không chỉ như thế, loại lửa kỳ quái này không phải là lần đầu tiên, từ hơn một tháng trước đã bắt đầu có, chỉ là mấy chỗ linh tinh cũng không đáng chú ý, nên không ai đến Giang thị báo cáo.

Vân Mộng không phải là nơi có nhiều lửa, đương nhiên yêu quái biết dùng lửa cũng không nhiều lắm, nói tới chuyện này, còn phải đi về phía tây xem. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến Thuỷ Hành Uyên ở Thải Y trấn lúc trước, gia tộc giàu có nào đó ở phía tây luôn có thói quen xấu ném những phiền phức phỏng tay không thể giải quyết được lên đất của người khác. Trở về nói với Giang Phong Miên, thần sắc của ông lập tức trở nên ngưng trọng.

Hiện trường gần như không sót lại dấu vết nào rõ ràng của của yêu thú, để bọn họ có thể phán đoán được chủng loại, đoán là một yêu quái đi lại như gió, xuất quỷ nhập thần, hoặc là pháp lực cường đại, còn biết che giấu tung tích của mình. Nhưng chỉ vỏn vẹn như thế đã đưa ra thuyết âm mưu cũng không thực tế, đều là những phỏng đoán không có căn cứ, đề cao cảnh giác là tốt, nhưng cũng không cần tự mình dọa mình.

Qua mấy ngày, hoả hoạn bắt đầu trở nên thường xuyên hơn, người của Liên Hoa Ổ đều ra ngoài hành động, còn mang theo một bảo vật chuyên dùng để đối phó với yêu hỏa để dập tắt lửa. Bảo vật đó gọi là Hàn Băng Đỉnh, là một món đồ quý hiếm, ngày thường được đặt ở Tàng Bảo Các, lúc mùa hè bị Ngụy Vô Tiện trộm lấy để làm lạnh trái cây, ngăn rượu lên men, đặc biệt dùng tốt, nhưng thứ này chỉ có một cái, muốn nhiều hơn cũng không có. Giang Phong Miên bèn sắp xếp môn đồ trực luân phiên, mọi người dựa theo thời gian đã phân chia mang theo Hàn Băng Đỉnh tuần tra trên tuyến đường hoả hoạn thường ẩn hiện, để chuẩn bị bất trắc.

Nhưng vào lúc này, Ôn Cẩm cũng đã trở lại. Nàng ta tới Vân Mộng, nói là xem mắt, nhưng giống du sơn ngoạn thủy hơn, hành tung đặc biệt bất định, khoảng thời gian trước biến mất không thấy đâu, lúc này đột nhiên lại xuất hiện, còn luôn nhiệt tình muốn tìm Ngụy Vô Tiện để uống rượu.

Loại chuyện uống rượu này, Ngụy Vô Tiện xưa nay không cự tuyệt ai, nhưng khác với trước đây, lần này là một cô nương. Cô nương vốn dĩ cũng không phải là vấn đề lớn, trong huyền môn cũng có những nữ tu phóng khoáng không chịu ràng buộc uống rượu giỏi, lúc trước Ngụy Vô Tiện cũng không phải là chưa từng hẹn với người khác phái, chỉ cần uống cẩn thận một chút, đừng uống nhiều gây ra chuyện gì là được.

Nhưng nay đã khác xưa, hắn là một người sắp thành thân, vị hôn phu còn là một người đặc biệt nhỏ mọn, ngay cả lễ vật nhận của cô nương cũng không được, huống chi cùng uống rượu, hắn là ngại eo không đủ mệt, mông không đủ đau, hay là ván giường không đủ cứng?

Nhưng chuyện hoả hoạn khiến hắn có một dự định, chính là thăm dò tin tức một chút từ Ôn Cẩm, xem có phải thật sự có quan hệ với Kỳ Sơn Ôn thị hay không.

Nhưng cho dù là làm chính sự, dù sao cũng là dùng sắc đẹp của hắn làm mồi, Ngụy Vô Tiện cũng vẫn là chọn lúc Lam Vong Cơ ra ngoài tuần tra mới thực hiện.

Kết quả ở trong phòng cùng người ta mắt đi mày lại cả nửa ngày, vẫn không có thu hoạch gì. Hắn không hề đụng tới một giọt rượu tường vi do Ôn Cẩm mang đến, sợ có gì đó kỳ quái, đều rót rượu hoa sen tăng độ mạnh do chính mình ủ vào chén rượu của nàng ta. Uống được một nửa, Lục sư đệ bị hắn phái ra cổng canh chừng lảo đảo chạy về, ở ngoài cửa sổ hô: "Đại sư huynh! Lam Vong Cơ đã về rồi! Huynh vụng trộm với người khác xong chưa!"

Chén rượu của Ngụy Vô Tiện bay ra ngoài, mắng: "Tiểu tử nhà ngươi không biết nói chuyện đàng hoàng có phải hay không! Cái gì mà vụng trộm với người khác! Cẩn thận ta băm cái miệng của ngươi!"

Vội vàng kéo Ôn Cẩm đi ngay, kêu người đưa về phòng, cũng vững vàng lên tiếng cảnh cáo việc này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, ngàn vạn lần đừng để cho Lam Trạm biết, thật sự làm giống như vụng trộm với người khác vậy, Ngụy Vô Tiện cũng hoang mang.

Hai người bọn họ phía trước rời đi thì Giang Trừng ở đằng sau đi đến, vừa vào cửa nhìn thấy một bàn món nhắm, còn có một vò rượu hoa quả thơm nức mũi, y cũng uống được khá nhiều loại rượu hoa quả, nhưng tinh khiết và thơm nồng thế này lại hiếm có, hừ một tiếng, nói: "Tên Ngụy Vô Tiện hay ha, có rượu ngon không gọi ta, giấu thứ tốt một mình hưởng thụ. Của ta là của hắn, của hắn vẫn là của hắn. Được nha, cái này là đền cho vò rượu thuốc kia của ta nhé."

Ngồi xuống không khách khí tự rót tự uống, mùi vị cũng không tệ lắm, đang rót, Ngụy Vô Tiện đã trở lại.

"Giang Trừng ngươi?! Tại sao ngươi tự động uống rượu vậy??"

Giang Trừng hừ lạnh nói: "Có chuyện gì lớn, đây là ngươi nợ ta, còn có cái gì giấu dưới đáy hòm, lấy hết ra cho ta, ta tha chết cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện vài bước đi tới, đưa tay đoạt lại: "Ngươi biết đây là thứ gì không mà uống lung tung??"

Nhưng dáng vẻ này của Ngụy Vô Tiện không giống nói giỡn, Giang Trừng hiểu hắn, ngày thường cũng không phải là người keo kiệt, không đến mức uống của hắn một vò rượu đã kích động như vậy, trực giác không đúng: "Vì sao không thể uống?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Rượu này ngươi cũng không hỏi thử, là ai đưa."

Giang Trừng nói: "Ai?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ôn Cẩm. Nàng ta nói muốn mời ta uống rượu, ta chỉ nghĩ nói chuyện với nàng ta một chút cũng tốt, xem thử sự việc yêu hỏa gần đây, có dính líu đến Kỳ Sơn Ôn thị bọn họ hay không."

Nghe thấy là ả ma nữ này, Giang Trừng lập tức có chút sợ hãi: "Làm thế nào không thể uống? Ngươi cảm thấy ...... có độc hả?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "...... Có khả năng."

Giang Trừng cứng họng, nhìn chằm chằm hắn một hồi, bình tĩnh lại một chút, nói: "Ngươi bớt hù ta, có độc hay không có độc không phải ngươi cũng vừa mới uống qua hay sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không uống, nàng ta hồi nãy liên tiếp muốn chuốc rượu ta, không biết có mục đích gì."

Giang Trừng nổi giận: "Ngươi cảm thấy có độc mà ngươi cmn còn để ở đây??"

Ngụy Vô Tiện không thể hiểu nổi: "Ơ?? Đây là phòng ta, tự ngươi xông vào đã uống ngay, trách ta hả?? Ta còn đang định đi đổ bỏ."

Giang Trừng không thể nói lời gì, cúi đầu nhìn rượu kia một hồi, nói: "Ngươi ...... vì sao cảm thấy ả sẽ hạ độc ngươi?"

Ngụy Vô Tiện xem bộ dạng này của y có chút khôi hài, nhịn xuống, thở dài một hơi, nói: "Còn không phải vì ta quá soái, nàng ấy thương nhớ ta ngày đêm không có được, thấy ta theo Lam Trạm, vì yêu thành hận, cho nên muốn bỏ độc giết ta thôi."

Giang Trừng nhíu mày lại, nghiêm túc suy tư một trận, đột nhiên tỉnh ngộ ra: "Ngươi đi tìm chết đi! Đã lúc nào rồi còn ở đó lo khoe mẽ!"

Bật cười nhìn y, Ngụy Vô Tiện ăn ngay nói thật: "Ta không biết. Ta chỉ cảm thấy nàng ta kỳ quái, lai lịch không rõ, lòng dạ khó lường, hẳn là không chỉ đơn giản mời ta uống rượu như thế." Liếc nhìn hai lần, xốc vạt áo lên ngồi xuống, gắp hai miếng đồ ăn nhét vào trong miệng, lại quay sang nhìn y một chút, nhân cơ hội bắt đầu giáo dục: "Ngươi xem ngươi, Giang Trừng, chỉ vì chiếm chút lợi đó của ta, đáng không? Đã nói với ngươi con người là phải buông bỏ được, cho đi được, đặc biệt là, đừng luôn nghĩ ta chiếm lợi gì của ngươi, đáng lẽ là phải nghĩ chủ động đưa lợi đến cho ta chiếm, không cần hồi đáp, tích nhiều âm đức, thì sẽ không bị ông trời giáng họa đó."

Giang Trừng thưởng cho hắn một chữ: "Cút!"

Ngụy Vô Tiện cười cười, cũng không thèm để ý, xử lý thêm một chén rượu hoa sen, ở đó chọc chọc đũa, nói: "Theo ta thấy, cũng không phải là loại độc thủng ruột lủng bụng gì, nàng ta muốn dùng thủ đoạn gì trên địa bàn Vân Mộng, cũng không đến mức trắng trợn táo bạo như vậy, hơn phân nửa chỉ là một vài loại độc tác dụng chậm, ấp ủ trong lục phủ ngũ tạng ba bốn năm gì đó, bất tri bất giác trong lúc ngủ mơ cho ngươi đi đời."

Giang Trừng nổi giận: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có lời hay gì không hả!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Yên tâm, chỉ cần không chết liền, y sư trong nhà chắc chắn sẽ cứu ngươi, ba bốn năm, nói chung có thể sẽ nghĩ ra thứ gì đó cho ngươi."

Làm như nổi giận đủ rồi, cũng nản chí rồi, Giang Trừng không cãi với hắn nữa, hơn nữa lời này của hắn cũng không phải hoàn toàn vô lý, hiện tại không uống cũng đã uống, còn có thể thế nào, chỉ có thể trách y xui xẻo. Phòng của Ngụy Vô Tiện thật đáng sợ ghê, không phải Lam Vong Cơ, thì là Ôn Cẩm, không phải nhìn vào mắt sẽ mục, thì uống vào ruột sẽ thủng, làm đến nỗi y bị ám ảnh luôn rồi.

Giang Trừng vịn bàn vừa định ngồi xuống, đột nhiên cảm thấy choáng một cái, Ngụy Vô Tiện vội vàng đỡ lấy y: "Sao vậy? Độc phát ra rồi hả??"

Giang Trừng mơ mơ màng màng đẩy hắn ra, ôm đầu nói: "Không ...... Không có việc gì ......"

Đúng vào lúc này, Nhiếp Hoài Tang cũng tới. Sự việc yêu hỏa xảy ra kỳ quặc, xuất phát từ giao tình với Giang gia, người của Nhiếp gia và Kim gia đều lùi lại kế hoạch trở về, thứ nhất là nhiều chuyện xem đây là chuyện gì, thứ hai là hỗ trợ tuần tra một chút, cũng bán cho Giang gia một ân tình.

Vừa vào cửa đã thấy tình huống này, nghe Ngụy Vô Tiện kể xong, sợ tới mức tay của hắn đều mềm nhũn: "Trúng trúng trúng độc??"

Giang Trừng cúi đầu, không nói một lời ngồi ở kia, cái dạng này ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng bị dọa rồi, "Ngươi cảm thấy thế nào? Không được, ta vẫn nên đi gọi y sư thôi ......" Hắn vừa định đi, đã bị một luồng sức mạnh kỳ quái tóm lấy, giãy mấy cái không thoát ra được, thầm nghĩ Giang Trừng lấy đâu ra sức lực này, tại sao còn lợi hại hơn cả Lam Trạm?

Giang Trừng gục đầu, phát ra tiếng thở dốc có chút quỷ dị, Ngụy Vô Tiện sợ tới mức quỳ xuống ở bên cạnh nhìn y, một đôi mắt ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn lom lom, đôi mắt đó thế mà ẩn ẩn lộ ra sắc đỏ.

Mặt Giang Trừng đỏ lên, hô hấp dồn dập, Ngụy Vô Tiện sờ cổ y, trực tiếp bị nóng giật ngược.

Nhiếp Hoài Tang sợ tới nỗi giọng nói run rẩy cả lên: "Ngụy Ngụy Ngụy huynh, đây là độc gì vậy? Có chết người không?"

Giang Trừng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện một lát, đột nhiên đứng lên chụp lấy bả vai hắn, ánh mắt ngưng trọng nhìn hắn nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đồng ý với ta một việc ......"

Ngụy Vô Tiện bị dọa giật bắn cả người: "Ngươi, ngươi nói."

Trong mắt Giang Trừng đều là ánh sáng tối tăm, lấp loé lấp loé nói: "Ngươi, đừng gả cho Lam Vong Cơ ......"

Không nghĩ tới là yêu cầu thế này, Ngụy Vô Tiện biết rõ y là một thẳng nam sắt thép, không thể nào chấp nhận việc một huynh đệ từ nhỏ của mình đoạn tụ với một nam nhân khác, bèn nói: "Giang Trừng, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói là một sự đả kích ...... Nhưng chuyện này, ngươi muốn ngăn cản cũng uổng công phí sức, ta và Lam Trạm, là không thể chia tách, nửa đời sau chính là như thế, ngươi là không chấp nhận cũng phải chấp nhận."

Giang Trừng kích động nói: "Không! Ngụy Vô Tiện! Ngươi đừng gả cho Lam Vong Cơ, ngươi ...... gả cho ta đi!!!"

Ngụy Vô Tiện nhíu chặt đầu mày, không phản ứng gì.

Giang Trừng nắm tay hắn kéo đến trước ngực, chan chứa thâm tình nói: "Ngụy Vô Tiện! Ta thích ngươi! Ta thích ngươi rất lâu rồi!"

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, lui ra sau một bước.

Giang Trừng nhìn phản ứng này của hắn, vô cùng đau lòng: "Ngụy Vô Tiện! Đừng cự tuyệt ta! Tim ta sẽ vỡ vụn! Không, cả người ta cũng sẽ cùng lúc vỡ vụn! Ngươi nỡ sao! Ngươi làm sao nỡ được! Ngươi là người có trái tim sắt đá mà!" Nói rồi khóc rống lên giống như một đứa trẻ nặng hơn trăm cân.

Ngụy Vô Tiện cứng đờ xoay đầu qua, nhìn Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang cằm không khép lại được.

Giang Trừng đột nhiên lại nổi giận, hét lớn một tiếng làm Ngụy Vô Tiện sợ tới mức run bắn lên, nói: "Lam Vong Cơ y có cái gì tốt! Giang Trừng ta có điểm nào kém y! Y cho ngươi cái gì, ta cho ngươi gấp mười lần! Về sau rượu thuốc của ta ngươi cứ uống thoải mái! Canh sườn hầm củ sen do tỷ tỷ nấu đều nhường hết cho ngươi! Dưa hấu cũng sẽ không giành với ngươi!"

Lời thổ lộ này ngược lại khiến Ngụy Vô Tiện thật sự cảm động, nói đùa hay gì, Giang Trừng có thể hào phóng như vậy sao?

Ngụy Vô Tiện đôi mắt trợn tròn: "Rượu này của Ôn Cẩm, quá mạnh rồi ấy nhỉ ......"

Nhiếp Hoài Tang đôi mắt cũng trợn tròn: "Độc này lợi hại như vậy ...... Đây là, độc tình đúng không ......"

Ngụy Vô Tiện không thể hiểu nổi: "Độc tình á? Vì sao muốn nhắm vào ta?"

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, liền thấy Giang Trừng hai mắt mê man cong lên, chợt nhào tới phía trước, ôm chầm Ngụy Vô Tiện đòi hôn.

"Ngụy Vô Tiện! Ta thích ngươi! Ngươi tại sao tốt như vậy, chỗ nào của ngươi cũng tốt ......"

Cả người Ngụy Vô Tiện nổi hết cả da gà, liều mạng giãy giụa, đẩy cái miệng ướt nhẹp của Giang Trừng ở ngay trước mặt mình ra, "Giang Trừng ngươi cút xéo! Ngươi cút xéo cho ta! Quá ghê tởm!"

Nhiếp Hoài Tang ở phía sau kéo giữ y lại: "Giang huynh! Ngươi tỉnh lại! Ngươi tỉnh lại đi!"

Giang Trừng mặt mày gió xuân phơi phới: "Ngụy Vô Tiện, ta thật sự rất thích ngươi nha!"

"Giang Trừng ta cảnh cáo ngươi ——" Ngụy Vô Tiện đá một cước tới: "Ngươi cmn đừng sờ lung tung!"

Nhiếp Hoài Tang kinh hãi: "Ngụy huynh ngươi ngươi ngươi cũng bình tĩnh nha! Giang huynh sắp bị ngươi đá chết kìa!"

Một lát sau, Giang Trừng bị đánh ngất xỉu mặt gục xuống quỳ sấp trên mặt đất.

Nhiếp Hoài Tang thở dài, xoa xoa tay nơm nớp lo sợ nói: "Đến khi Giang huynh tỉnh lại, thế nào cũng có trò hay để xem."

Hai người hợp lực khiêng Giang Trừng về phòng. Để phòng ngừa sơ suất, dùng dây thừng trói y lại, kêu Nhiếp Hoài Tang tạm thời coi chừng, hắn lại tự mình đi một chuyến mời y sư đến, sau đó phái người đi thông báo cho Giang Phong Miên. Bận rộn trong ngoài, sứt đầu mẻ trán đang chạy trên đường, đột nhiên nhớ tới, phải cất kỹ rượu độc trước đã, mang cho y sư kiểm tra một chút.

Đẩy cửa phòng ra, liền thấy Lam Vong Cơ ngồi bên trong, trên bàn, là vò rượu tường vi chưa uống hết kia.

------------

Lời tác giả:

Mọi người đoán Vong Cơ có trúng độc hay không

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me