LoveTruyen.Me

Dao Hoa Thuy

chính điện hôm nay trở nên nhộn nhịp hơn hẵn. cũng phải thôi, như lời các phi tần đã nói, tối nay hoàng thượng sẽ mở tiệc chào xuân, việc nơi này sáng trưng đèn đóm và âm thanh náo nhiệt là điều tất nhiên.

buổi tối hôm nay ai cũng đều phải có mặt không được thiếu một ai, vì đơn giản chẳng ai muốn bị xử tội không tôn trọng buổi lễ của hoàng thượng mà dám cả gan không đến đây đâu.

tất nhiên dù có là hoàng tử thì cũng không được phép chối từ, đó là lí do Mẫn Hạo hôm nay đặc biệt đến rất sớm.

"nhi thần bái kiến phụ hoàng"

Mẫn Hạo lễ nghi quỳ thấp trước hoàng thượng, trông thấy hôm nay cha mình có lẽ tâm trạng vô cùng tốt, hoàng tử nghịch ngợm khẽ nuốt nước bọt mà nhìn về phía   Ái Hiên nương nương ngồi không xa.

"hoàng nhi hôm nay đến sớm, chắc là con cũng mong buổi lễ này lắm nhỉ ?"

hoàng thượng vẻ mặt nhìn con trai trìu mến, đứa trẻ đáng yêu này mọi khi nó tiệc trà đều đến rất trễ, có khi còn lười biếng mà chẳng thấy đâu, hằng năm tiệc chào xuân đều có mặt, chỉ là năm nay có vẻ có khác lạ, nhìn xem, hoàng nhi của ngài hôm nay viện y phục rất đẹp mắt.

"là tiệc chào xuân do phụ hoàng chuẩn bị, tất nhiên nhi thần phải đến sớm rồi ạ"

Mẫn Hạo thích thú với lời khen ngợi, giọng nói tự tin hơn mấy phần, nhìn dàn hậu cung cùng các đại thần đang ngồi xung quanh, vui vẻ mà đi đến chỗ ngồi của mình, mắt không quên nhìn về phía bên ngoài.

"hoàng tử à, thị vệ Phương Xán hôm nay sẽ trực ở cổng phụ"

Tịnh Y lúc bấy giờ mới đi đến bên cạnh, nói nhỏ gì đó vào tai Mẫn Hạo, liền thấy cậu gật đầu cười rất tươi.

"được rồi, ta biết rồi"

Tịnh Y chính là vừa nghe theo lời hoàng tử mà ra ngoài tham dò tình hình, vừa hay trông thấy Phương Xán đang đứng túc trực phía bên kia cổng, dù không hiểu gì nhưng vẫn là khẩn trương mà quay về chính điện để thông tin cho người.

"hoàng tử, người định làm gì ?"

vốn tính tò mò có sẵn, nhân lúc buổi lễ đang diễn ra, mọi người đều không chú ý, Tịnh Y lại thì thầm vào lỗ tai cậu.

"ngươi nhiều chuyện quá đi, ta chỉ muốn Xán ca chơi với ta thôi"

"chơi với người á ? bằng cách nào ?"

"ta đã có cách rồi, là Ái Hiên nương nương đã giúp ta đó, ngươi cứ chờ xem"

Mẫn Hạo vẻ mặt hết sức hào hứng, không phải vì buổi lễ, mà vì thứ đang được giữ kín trong y phục lúc này.

một chiếc lọ nhỏ.

"Ái Hiên nương nương ?"

Tịnh Y sau khi nghe xong câu trả lời của hoàng tử liền đưa mắt nhìn một lượt chính điện, thành công nhìn thấy phi tần dung mạo mới mẻ, thầm nghĩ đây chắc là phi tần Ái Hiên vừa vào cung, cơ mà vẻ mặt nàng ta nhìn Mẫn Hạo cũng rất là thích thú rồi đi.

"hoàng tử, người thân thiết với Ái Hiên nương nương từ bao giờ thế ?"

"từ khi nương nương cho ta thứ này"

Mẫn Hạo từ trong y phục mang ra một chiếc lọ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, nói nhỏ với Tịnh Y đang ngơ ngác.

"c-cái gì vậy hoàng tử ?"

"thuốc tiên đó, chỉ cần cho Xán ca uống một chút, là huynh ấy sẽ nghe lời ta ngay"

Tịnh Y nhíu mày nhìn lọ thuốc đã được đặt trên bàn rượu của Mẫn Hạo.

"nhưng người đường đường là hoàng tử, đâu cần dùng cách này để thị vệ Phương Xán nghe lời cơ chứ"

"nè, ngươi không hiểu cớ sự gì hết, huynh ấy cái gì cũng nghe ta, chỉ có tình cảm của ta là giả vờ không nghe không thấy, ngươi xem, ta đau lòng chết đi được"

Mẫn Hạo vẻ mặt buồn bà thở dài một tiếng, tay chóng cằm mà buông lời tâm sự với Tịnh Y, cuối cùng chẳng đợi nàng ta đáp lại đôi câu an ủi, lại tiếp tục cất lời.

"bây giờ ngươi mang chiếc lọ này cho huynh ấy, bảo là do hoàng tử tặng, phải uống ngay lập tức, nếu không ta sẽ méc phụ hoàng đó"

"hoàng tử à, đừng trẻ con nữa mà"

Tịnh Y quả thật cảm thấy thứ đặt trong lọ có vẻ không phải thứ thuốc gì tốt lành cho cam, cô cũng nghe được người ta truyền miệng về Ái Hiên nương nương rồi, lọ thuốc này liệu có phải là xuân dược không cơ chứ, chỉ khổ nỗi, hoàng tử của chúng ta ngốc lắm, chẳng biết công dụng thật sự của nó là gì đâu.

"Tịnh Y ! đến cả ngươi cũng không nghe lời ta sao ???"

Mẫn Hạo tức giận, tông giọng có phần gắt gỏng, tính cách này Tịnh Y còn xa lạ gì, nếu còn kì kèo không chịu đi, chỉ có nước nhìn hoàng tử báo với hoàng thượng, cô sẽ bị phạt vài trượng mất.

"h-hoàng tử đừng nóng giận, nô tì sẽ đi ngay"

hoàng tử ta đảo mắt một cái, ngay khi Tịnh Y vừa sắp chạm tay vào lọ thuốc trên bàn thì lại xuất hiện thêm một lọ y hệt được đặt ngay cạnh.

"nghe bảo hoàng tử dạo gần đây tâm trạng hay thất thường, ta muốn tặng ngươi chút thuốc bổ được nấu lên từ cây hương thảo, hi vọng ngươi sẽ giảm bớt căng thẳng"

Mẫn Hạo nhìn lọ thuốc kia, lại tò mò ngước mặt lên, nhanh chóng bắt gặp Phương Hoa nương nương đang đứng trước mặt, liền ngay lập tức quên mất sự bực dộc ban nãy rồi.

"Phương Hoa nương nương, người khoẻ rồi sao ?"

vị phi tần này chính là người mà hoàng tử Mẫn Hạo xem trọng nhất, cũng vì nàng lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cậu hết mực, mẫu hậu đã qua đời do lâm bệnh từ khi Mẫn Hạo lên mười, Phương Hoa nương nương từ đấy cũng gần như trở thành người mẹ thứ hai của cậu.

gần cả tháng nay, Phương Hoa nương nương bị trúng gió, phải ở trong cung dưỡng bệnh, vậy nên, gặp lại nương nương lúc này Mẫn Hạo không khỏi vui mừng.

"ta khoẻ rồi, hoàng tử hôm nay vẫn rất đáng yêu"

nàng không quên khen ngợi vị hoàng tử kia một câu, ở Lâm Xuân Huyên ai cũng biết Mẫn Hạo thích được khen ngợi đến chừng nào mà.

nhìn cả hai đang mải mê trò chuyện sau bao ngày không gặp, Tịnh Y đứng một bên cũng thôi không làm chậm trễ nhiệm vụ, theo lời Mẫn Hạo mà mau đem lọ thuốc kia đưa cho thị vệ Phương Xán.

đến khi cô khuất bóng sau cánh cửa, Phương Hoa nương nương cũng vừa hay giục hoàng tử mau uống thứ thuốc bổ mình vừa mang đến.

Mẫn Hạo ngoan ngoãn ừng ực hết cả lọ. nhưng thật ra thì Phương Hoa nương nương hay Tịnh Y và cả hoàng tử nhỏ cũng chẳng ai biết rằng hai chiếc lọ ấy vốn đã sớm bị nhầm lẫn với nhau mất rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me