LoveTruyen.Me

Dao Hoa Thuy

theo như kế hoạch đã định sẵn, Mẫn Hạo hẹn gặp Phương Xán ở cung điện của mình sau buổi lễ, bản thân ngồi trong phòng, tay vân vê chiếc nắp của ly trà mà trong lòng không khỏi mong chờ sự xuất hiện của ai kia.

"aydaa, mình hồi hộp quá đi, tự dưng thấy nóng ghê"

Mẫn Hạo không nghĩ nhiều, cho rằng bản thân chỉ là hôm nay vận động quá nhiều nên không tránh khỏi thấy bức bối trong người, dù sao y phục lần này của cậu cũng có hơi dày, nghĩ đến đây, Mẫn Hạo quyết định trong lúc đợi Phương Xán đến đây, sẽ tranh thủ đi thay y phục một chút.

"Tịnh Y à"

sau tiếng gọi của Mẫn Hạo, Tịnh Y đã nhanh chóng có mặt. p

"bây giờ ta sẽ thay y phục, khi nào Xán ca đến cứ bảo huynh ấy vào đây"

"ơ hoàng tử có cần nô tì chuẩn bị nước tắm không ạ ?"

nhận ra Mẫn Hạo đã than thở rằng khí trời hôm nay khá oi bức từ khi rời khỏi buổi tiệc, Tịnh Y chu đáo đưa ra đề nghị.

"cũng không tệ, nhưng mà ta không muốn Xán ca chờ đâu, ta sẽ tắm sau khi gặp hyunh ấy vậy"

Mẫn Hạo xem chừng lại rất mong chờ cuộc gặp gỡ lần này, mắc cho hai má đang nóng bừng, không biết lí do vì sao nhưng trong người cứ ngứa ngáy thế nào.

thời gian đợi chờ cũng trôi qua không quá lâu, Mẫn Hạo cũng đã thay xong y phục mỏng hơn, Tịnh Y từ bên ngoài lại lật đật bước vào, thông báo rằng Phương Xán đã đến, thế là Mẫn Hạo lại hí hửng mà lon ton đi ra bên ngoài.

"Xán ca đến rồi à !!"

"hoàng tử cho gọi thần-..."

Phương Xán theo lễ nghi vừa hay định quỳ chào liền bị Mẫn Hạo giữ lấy, hai tay cậu ôm lấy cánh tay anh mà kéo vào bên trong.

"không cần không cần, Xán ca vào trong đi, ta có chuyện cần nói với huynh"

Mẫn Hạo ngây thơ vẫn nghĩ rằng thứ thuốc tiên ấy sẽ khiến Phương Xán đồng ý lời tỏ tình của mình, trong khi chẳng hề hay biết bản thân mới chính là người uống phải thứ thuốc ấy.

"hoàng tử, thân nhiệt của người có chút lạ ?"

Phương Xán cảm nhận nguồn nhiệt nóng phừng toả ra từ vị hoàng tử nọ, liền không tránh khỏi nhíu mày lo lắng.

"vậy sao ? ta cũng thấy thế, hôm nay khí trời cứ oi bức thế nào ấy, Xán ca mau uống trà !"

Phương Xán vẫn nhìn gương mặt đã đỏ lên từ lúc nào của Mẫn Hạo, thật tình, ai đời hoàng tử lại đi rớt trà cho thị vệ uống bao giờ.

"thường thì giờ này người đã an giấc rồi, không phải sao ?"

chàng thị vệ dường như cũng chẳng phải lần đầu đến đây bầu bạn với hoàng tử, rất tự nhiên hỏi thăm vài câu.

"hì, hôm nay ta đặc biệt không muốn ngủ, Xán ca nè, hyunh đã suy nghĩ chưa ?"

"suy nghĩ ?"

trông thấy Phương Xán vẻ mặt vẫn như thường ngày không chút thay đổi, Mẫn Hạo tâm trạng lập tức hạ xuống một bậc, nhưng cũng đã nhanh chóng lấy lại hứng khởi mà tiếp tục lên tiếng.

"gả cho ta đó, ngươi có muốn không ?"

"..."

căn phòng không vang lên bất cứ âm thanh nào nữa, Phương Xán bình bình ổn ổn, cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt Mẫn Hạo khiến cậu có chút ngập ngừng dù bản thân là người chủ động.

quả thật lần đó là hoàng tử đây ngỏ lời với người ta trước, cũng chẳng có lấy làm  ngại ngùng gì cả, không hiểu sao lần này lại chỉ vì Phương Xán đột nhiên nhìn vào mắt thế này, lại cảm thấy tim đập nhanh, cơ thể đã nóng nay lại còn nóng hơn đôi lần.

thế mà trái với tâm tư của hoàng tử nhỏ, chàng thị vệ chỉ là vô tình nhận ra trong đôi mắt to tròn thường ngày của Mẫn Hạo có chút khác lạ, một tầng sương mỏng đang bao phủ lấy ánh mắt người nọ, Phương Xán có chút giật mình khi Mẫn Hạo đột nhiên đưa mặt lại sát gần với anh.

"Xán ca, ngươi không gả cho ta thì cũng không được gả cho ai hết"

"tại sao chứ ? thần gả cho người khác thì có vấn đề gì ?"

"đó là lệnh đấy, ngươi thương ai, ta chém đầu người đó !"

"hoàng tử à, người chắc chưa ?"

cả hai đang ở khoảng cách gần như vậy, đối mặt với câu hỏi của Phương Xán, hoàng tử đôi phần bối rối, chỉ định doạ anh một chút thôi, cậu cũng không phải loại người không có trái tim như vậy đâu.

nhưng mà lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, không còn cách nào khác, Mẫn Hạo buông một câu rồi làm hành động mà chính cậu cũng thấy bất ngờ.

"chắc, đến hôn ngươi ta còn dám mà !"

chẳng để ai kia phản ứng, đôi môi Mẫn Hạo lập tức tấn công lấy Phương Xán đã cứng đơ người từ lúc nào.

có thể là do thứ thuốc tiên kia đã bắt đầu có tác dụng, đột nhiên Mẫn Hạo càng hôn lại càng muốn nhiều hơn nữa, mặc cho Phương Xán nhận ra nụ hôn đã đi xa quá mức mà muốn rút lui thì Mẫn Hạo lại đưa tay ôm lấy cổ anh thật chặt.

âm thanh nhạy cảm vang lên giữa căn phòng, Phương Xán lo ngại người canh gác bên ngoài sẽ nghe thấy, không còn cách nào khác chỉ đành dùng chút sức lực mà kéo Mẫn Hạo ra khỏi người mình, giây sau lập tức đã thất thần với khung cảnh trước mắt.

Mẫn Hạo hơi thở yếu ớt sau nụ hôn, mắt long lanh không mở hết, đôi môi đỏ lên thấy rõ, cậu cứ thế nhìn anh. Phương Xán bất chợt rung động.

"X-xán ca, ta thấy nóng quá..."

"hoàng tử, hôm nay người uống nhiều rượu rồi phải không ?"

Phương Xán lo lắng đưa tay đỡ lấy tấm lưng người nọ, cả người Mẫn Hạo bây giờ mềm nhũn, anh chỉ sợ hoàng tử này sẽ ngã thôi. nhưng Phương Xán cũng không ngờ chính sự gần gũi này sẽ khiến đêm nay sẽ còn li kì hơn nữa.

"không có mà...ta chỉ uống thuốc bổ của Phương Hoa nương nương thôi"

"không ổn rồi, thần đưa người về giường"

nói là làm, Phương Xán không chần chừ gì nữa mà bế Mẫn Hạo vài bước liền đặt lên giường.

"người nằm đây, thần cho gọi thái y"

"đ-đừng đi, ở lại với ta đi..."

ngay khi Phương Xán vừa hay muốn rời đi, cổ tay đã bị ai đó giữ lại, anh nhận ra vai áo người nọ đã bị chủ nhân của nó làm cho nghiêng ngả từ lúc nào rồi, một bên vai trắng của Mẫn Hạo đập vào mắt Phương Xán khiến anh một phen đỏ mặt mà nhìn đi hướng khác.

"người đang không ổn, cứ đợi thần đi gọi thái y đã"

"không cần, ta chỉ cần ngươi thôi, t-ta thấy khó chịu lắm..."

hết cách, Phương Xán dần nhận ra có gì đó bất thường từ hoàng tử nhỏ, anh không dám chắc nhưng mà so với những biểu hiện từ đầu đến bây giờ của Mẫn Hạo, chàng thị vệ dù có ngập ngừng nhưng cũng không thể phủ nhận là rất có thể hoàng tử đã uống phải xuân dược mất rồi !!

bảo hoàng tử ngốc thì cũng chẳng sai bao giờ.

"làm sao đây..."

lần đầu tiên trong giọng nói của thị vệ Phương Xán mang chút bất lực. dẫu biết nguyên nhân là gì rồi, nhưng nếu cứ để Mẫn Hạo như thế này, quả thật cậu sẽ khó chịu không thôi, mà ngay cả bản thân anh cũng sẽ không chịu nổi mất.

đấu tranh tâm lí, nhìn bờ vai người nọ vẫn lấp ló cùng lòng ngực phập phồng của Mẫn Hạo, Phương Xán liếm môi, thở ra một hơi rồi trực tiếp leo lên giường cùng hoàng tử.

"Mẫn Hạo, người sẽ không hối hận chứ ?"

nói chuyện nghiêm túc với một Mẫn Hạo đang lâng lâng thế này, Phương Xán tự thấy cũng bị lay bệnh ngốc của hoàng tử mất rồi.

"đành vậy"

"ưm..."

Phương Xán bắt đầu với đôi môi đang mấp máy của Mẫn Hạo, khi nãy là do cậu chủ động, còn bây giờ anh chính là người làm chủ nụ hôn này, đưa lưỡi vào sâu bên trong, tất cả vị ngọt của người nọ đều được Phương Xán nếm qua, nụ hôn kéo dài đủ lâu để anh có thể một tay cởi bỏ y phục của cả hai ra.

giờ đây đối diện với dáng vẻ mà anh chưa từng thấy của Mẫn Hạo, trong người dù chẳng uống lấy một chút thuốc tiên nhưng vẫn rạo rực không ngừng.

Mẫn Hạo đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội.

"a...nhột quá đi"

hoàng tử kêu lên một tiếng khi Phương Xán vùi đầu vào cổ mình, không ngừng ngửi lấy mùi hương cơ thể của đối phương, cậu nắm chặt lấy tóc anh, hai má đỏ lên do sự va chạm của hai vật ở bên dưới.

từ khi sinh ra đến tận bây giờ, Mẫn Hạo chính là lần đầu trải qua loại cảm giác hương phấn như vậy, thay vì sợ hãi, cậu lại muốn nhiều hơn nữa.

"Xán ca, nhanh lên"

"đừng vội, thần còn chưa chăm sóc cho chỗ này nữa mà"

Phương Xán ngước lên, đặt một nụ hôn giữa trán hoàng tử, sau đó đã nhanh chóng di chuyển nụ hôn ấy xuống hai điểm hồng trước ngực. đầu lưỡi xoay tròn ngay đỉnh hồng nhô lên, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến Mẫn Hạo run lên không kiểm soát được.

"hức...đừng mà, k-không chịu nổi..."

tuy miệng thì phản đối nhưng cơ thể thì lại ưỡn lên như yêu cầu Phương Xán hãy mau nút lấy đầu ngực của mình mạnh hơn nữa.

thêm một chốc lát nữa, giữa tiếng thút thít của Mẫn Hạo, anh đã chịu rời khỏi hai điểm hồng đáng yêu ấy mà di chuyển xuống bên dưới, ngồi giữa hai chân Mẫn Hạo, Phương Xán hôn phớt lên đùi trong của cậu, lập tức ai kia liền có phản ứng.

"hoàng tử, người thật nhạy cảm"

"m-mau lên, ta muốn..."

không thể chịu nổi sức nóng của căn phòng, Mẫn Hạo đã bị xuân dược điều khiển cả tâm trí mất rồi.

"xem nào, tại sao nơi nào trên người của hoàng tử cũng hồng hồng đáng yêu thế này ?"

Phương Xán đặt đầu ngón tay ở giữa lỗ nhỏ, mắt không rời dù chỉ một giây mà tấm tắc khen ngợi. không tránh khỏi hoàng tử ta đỏ mặt không thôi.

"đ-đừng có nhìn !!"

vì ngại ngùng mà Mẫn Hạo bất giác muốn khép chân lại, chẳng may Phương Xán đã nhanh tay giữ lấy, tiếp tục banh rộng nó ra, anh nhìn Mẫn Hạo trông vô hại hơn bao giờ hết, liền muốn đem cậu ra đâm thật mạnh luôn rồi, nhưng vì an toàn cho lần đầu của Mẫn Hạo, Phương Xán đành phải giúp cậu chuẩn bị lối vào.

"ah...n-ngươi !!"

Phương Xán không nói không rằng trực tiếp nắm lấy vật nhỏ của Mẫn Hạo mà sục lên sục xuống, tốc độ nhanh chậm đều không theo nhịp khiến hoàng tử ngoài thở hổn hển cũng chẳng biết kháng cự thế nào.

"ưm...nhanh quá rồi...ah ah"

vật nhỏ vì bàn tay chả Phương Xán mà ngẩn cao đầu, dịch tiết ra dần làm cho cả chiều dài ươn ướt, chỉ chờ có vậy, Phương Xán dùng nó để tấn công vào lỗ nhỏ đang phấp phỏng đợi chờ kia.

"Mẫn Hạo, nhìn ta này !"

câu nói của Phương Xán đưa Mẫn Hạo từ khoái cảm mà khẽ mở mắt nhìn anh, đối diện với ánh mắt ngập tràn yêu thương từ anh, Mẫn Hạo chỉ khẽ gật đầu, và rồi ngón tay đặt ngay cửa vào của Phương Xán cũng bắt đầu chuyển động.

"ư !!!"

sự xâm nhập bất ngờ khiến Mẫn Hạo thở không nổi, chỉ với một ngón tay nhưng vì là lần đầu nên mọi thứ vẫn chưa quen với cậu chút nào, cảm giác ngón tay Phương Xán đang hiện diện bên trong nơi tư mật thật sự là quá mới mẻ với cậu, cơ vòng nở ra sau khi ngón thứ hai được đưa vào, và Mẫn Hạo chính thức rơi nước mắt.

"hức...đau quá, k-không chơi nữa đâu"

Phương Xán lúc này mới phải bật cười bất lực với vị hoàng tử kia, trong khi anh đang vô cùng căng thẳng vì sợ sẽ làm cậu đau, thì Mẫn Hạo ngốc vẫn chỉ xem đây như một trò chơi mà thôi.

thôi thì, Phương Xán sẽ chơi với cậu hết đêm nay vậy.

"không được, cố một chút nữa, người sẽ thích cho coi"

"n-nhưng mà ta đau...ưm...n-nữa hả ?"

Phương Xán không nói gì, chỉ đặt lên môi Mẫn Hạo một nụ hôn trấn an, sau đó lại tiếp tục cúi xuống nút lấy đầu ngực nhạy cảm kia, thành công khiến Mẫn Hạo phân tâm, bên trên bị nút, bên dưới lại bị ngón tay ai kia hết lần này đến lần khác chọc ngoáy.

Mẫn Hạo không nghĩ trò chơi này lại sướng đến phát khóc như vậy.

"ư...ba ngón luôn rồi"

mặc cho Phương Xán vẫn đang phục vụ cả trên lẫn dưới cho mình, thì Mẫn Hạo lại rất để tâm đến cái lỗ của mình, cảm nhận nó ngày càng giãn ra và cảm giác đau khi nãy cũng giảm đi nhiều, Mẫn Hạo lúc này mới lại thấy hứng thú hơn nữa. ngón tay của Phương Xán trở nên rất thoải mái với Mẫn Hạo lúc này.

"ưm...Xán ca, ta nghĩ là được rồi...aa đừng có liếm nữa mà"

Phương Xán luyến tiếc rời khỏi đầu ngực Mẫn Hạo bằng một tiếng phốc, lại nhìn vào lỗ nhỏ đã ướt đẫm chất dịch.

"hoảng tử à, người nhiều nước ghê nha"

"ah...im đi !"

chỉ vì lời khen ngợi của Phương Xán mà Mẫn Hạo lại thấy bên dưới của mình ướt thêm một chút nữa rồi.

trêu đùa với cửa sổ nhỏ thêm vài cái, Phương Xán đã nhanh chóng dùng tay xốc lấy cự vật của mình, thứ khiến cho hoàng tử kia phải há hốc lo sợ cho lỗ nhỏ vừa được an phận chưa bao lâu.

đặt cây hàng vào giữa hai chân Mẫn Hạo,  đầu khấc ở bên ngoài mà vẫn chưa tiến vào trong, hoàng tử hai tay giữ lấy hai bên chân, vừa sợ hãi vừa hồi hợp chờ đợi, đến khi đầu khấc đã được đẩy vào cùng tiếng gầm gừ của Phương Xán thì Mẫn Hạo mới hoàng hồn, thật sự là rất to đấy !

"ưm...rách mất, Xán ca à...v-vào mau đi mà"

dù có hơi đau nhưng vì đã quen với màn dạo đầu khi nãy, nên ngay khi Phương Xán đã đẩy vào một nửa chiều dài thì Mẫn Hạo đã lập tức đòi nhiều hơn nữa rồi.

"hoàng tử thật là..."

Phương Xán không chiều theo cậu thì biết phải làm gì bây giờ, lập tức đẩy nhanh tiến độ, cái lỗ ướt đẫm này của Mẫn Hạo quả thật biết phối hợp với anh, dễ dàng một đường đâm thẳng vào bên trong khiến Mẫn Hạo cong người rên lên một tiếng.

"ah !!! ưm...đ-đẩy đẩy đi !!"

hơi thở hổn hển vì vừa đón nhận lấy tính khí quá lớn, nhưng xuân dược đã giúp Mẫn Hạo nhanh chóng quên đi nó rồi.

âm thanh bạch bạch vang lên với từng nhịp thúc của Phương Xán, anh nắm lấy hai bên hông người nọ, không ngừng dí đầu khấc vào điểm nhỏ bên trong, khoái cảm cực kỳ mới lạ này khiến Mẫn Hạo rên không ngừng nghỉ.

"ưm...to quá...hức, sướng quá"

vừa mới gặp cự vật của Phương Xán, lập tức nơi đó của Mẫn Hạo đã hít lấy như một thứ quý giá gì đó khiến mỗi lần anh ra vào liền phải sướng hết cả lên.

"to như vậy người mới thích chứ"

Phương Xán ngắm nhìn gương mặt gợi tình cùng cơ thể nhấp nhô lên xuống của Mẫn Hạo mỗi khi anh thúc mạnh vào liền càng cương lên một vòng rồi. mặc kệ ngày mai sẽ ra sao, chỉ là bây giờ anh muốn đâm cái lỗ ướt át này càng lâu càng tốt thôi.

"ah...X-xán ca đâm giỏi quá...Hạo Hạo thích...ưm lắm"

khoái cảm ngày càng tăng cao, hai tay vô lực của Mẫn Hạo giữa lấy hai chân không nổi nữa, Phương Xán đành giúp cậu một tay, nghiêng người Mẫn Hạo sang một bên, đem một bên chân mà vác lên vai, tư thế này giúp cả hai điểm giao nhau của họ lại càng trơn tru ra vào hơn nữa.

"ư...ư, s-sướng quá, Hạo Hạo ướt nữa rồi, p-phu quân làm ta ướt rồi..."

Phương Xán tặc lưỡi, tăng tốc lên một chút, anh cố lờ đi tiếng nỉ non của Mẫn Hạo nhưng chẳng được, lại còn ngang nhiên gọi anh là phu quân, đúng là yêu nghiệt mà !!!

"Hạo Hạo chỉ muốn mình ta đâm người thôi đúng không ?"

"m-muốn phu quân đâm ta thôi...ưm"

"thế cho người nói lại, là ta gả cho người, hay người gả cho ta ?"

Phương Xán nhếch môi, tốc độ thúc mạnh vẫn không ngừng làm Mẫn Hạo lâng lâng tận chín tầng mây.

"l-là ta gả cho ngươi, hức...chỉ có ngươi mới được đâm ta mạnh vậy thôi..."

"tốt, người muốn gì nào ?"

Phương Xán hỏi trong khi lổ nhỏ bên dưới không ngừng bị anh ma sát đến bao nhiêu chất dịch đều đua nhau làm ướt cả giường.

"b-bắn vào trong ta đi...phu quân mau khiến ta mang thai con của người đi~~~"

"aiss !!"

Phương Xán lại một lần nữa phải lạy trời. rốt cuộc thì Mẫn Hạo đã đạt đến mức mụ mị thế nào rồi, nói ra những lời này mà không chút ngượng miệng, người canh gác bên ngoài mà nghe thấy, chắc chắn ngày mai sẽ có chuyện lớn cho xem.

"hức...mau cho ta đi, ta muốn..."

"được, cho người sanh cả một đội quân luôn"

dù cho biết Mẫn Hạo chẳng thể nào mang thai được, nhưng để chiều ý hoàng tử thì phu quân của người cũng đã chạy nước rút mà liên tục nhắm thẳng đến điểm sâu nhạy cảm mà nhấn mạnh, cuộc vui kéo dài thêm vài phút nữa thì bên trong đã nóng lên, khoang thịt của Mẫn Hạo bị lấp đầy bởi tinh dịch của ai kia.

"ah...phu quân bắn nhiều quá này..."

Phương Xán đã quá mệt với cái miệng dâm đãng của hoàng tử rồi, cũng chẳng tha thiết muôn đáp lời nữa, anh chỉ thở phào một hơi sau trận chiến kịch liệt, anh cũng đã ngã xuống ngay cạnh Mẫn Hạo.

"hoàng tử, người chịu gả cho ta không ?"

"..."

không có tiếng trả lời, Phương Xán nhướn mày nhìn Mẫn Hạo đã nhắm nghiền mắt từ bao giờ, lại sờ tay xuống bên dưới vẫn đang rò rỉ tinh dịch của chính mình. chàng thị vệ chỉ biết cười trừ.

"thôi thì lỡ thương người mất rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm vậy"

phải rồi, thật ra Phương Xán không phải là không nhận ra tình cảm của hoàng tử Mẫn Hạo, chỉ là do giữa thị vệ và hoàng tử khó mà tồn tại được tình yêu, thế là chiếc khăn tay do người nọ thêu vẫn luôn âm thầm nằm trong tay áo Phương Xán đó thôi.

cũng giống như Mẫn Hạo lúc này, cũng đang rúc vào lòng ngực của người mà mình thật lòng tương tư.

"ngủ ngon, Mẫn Hạo"





end.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me