Dao Me Than
8.Mấy người đang ngồi nói chuyện bình thường bỗng thấy một lão giả từ ngoài lan can nhẹ nhàng lướt vào, chỉ vài bước đã đi đến trước mặt. Người này mặt mày nhăn nheo, râu bạc trắng dài đến ngực, gương mặt đầy bụi bẩn, lưng còng, mặc bộ áo xám bạc màu vì giặt nhiều, trông chỉ là một ông già bình thường. Nghe "lão" hỏi, mấy người ngồi đó có lẽ cảm thấy buồn cười thế là mỗi người một câu: "Này lão, ông biết Tạ Thuần Quân là ai không mà hỏi?" "Lão già bẩn thỉu từ đâu chui ra vậy." "Lão già, đừng chen vào góp vui nữa nữa, ít nghe chuyện ngoài đường đi."Yến Thái Sơ nghiêm túc hỏi: "Chuyện ngoài đường? Không biết chuyện của Tạ Thuần Quân thuộc loại chuyện nào ở ngoài đường?""Ê, ta nói này lão già bẩn thỉu, đừng xen vào chuyện này, đi chỗ khác đi!"Nhóm người thấy lão không chịu đi, có vẻ mất kiên nhẫn vẫy tay định đuổi, nhưng lúc này, từ một góc trong quán, một vị công tử mặc áo xanh đứng dậy, lịch sự nói với Yến Thái Sơ: "Ông gì ơi, nếu không chê, xin mời qua đây cùng uống một ly rượu đi."Yến Thái Sơ ngước mắt nhìn về góc tây bắc hẻo lánh nơi sát cửa sổ. Bàn đó có ba người, hai lớn một nhỏ, đều mặc quần áo gọn nhẹ, trang phục không thấy có phụ kiện mang dấu hiệu gia tộc nhưng chỉ liếc qua chiếc thắt lưng có họa tiết nổi của người vừa lên tiếng, hắn đã nhận ra đó là người của nhà họ Kỷ ở Lang Châu, nhất là người nhỏ tuổi nhất mang thắt lưng họa tiết nổi bằng vàng, chắc hẳn là đệ tử dòng chính. Còn công tử áo xanh lên tiếng trong tình huống này rõ ràng là ý muốn giải vây cho hắn.Yến Thái Sơ cười cười, miệng "ôi chao", vừa đi qua vừa cúi người hành lễ: "Công tử thật khách khí, chỉ tiếc lão già này không uống rượu được, uống vào là phát điên muốn đánh muốn giết, làm mấy chuyện điên rồ trái với đạo lý, đáng ghét vô cùng. Nên vì sự an toàn của bạn bè xung quanh, ta không dám đụng đến rượu."Công tử áo xanh mỉm cười, cẩn thận quan sát hắn. Hắn thấy lão già này người già nhưng khí chất không già, thần thái kín đáo, dáng người cao ráo, không có chút dáng vẻ già nua nào. Hắn nhớ lại thân pháp khi lão phi thân vào cực kỳ đẹp mắt, không biết ông ta là nhân vật thế nào nên khách sáo hỏi: "Ông ơi, không biết ông hỏi chuyện này làm gì?"Yến Thái Sơ vuốt râu cười: "Lão già này trước đây từng có chút... ân oán với Tạ công tử, đã nhiều năm không nghe tin tức của y. Vừa rồi tình cờ đi ngang đây, vừa lúc nghe thấy mấy vị nói đến tên y nên mới mạo muội qua hỏi, mong các vị đừng trách lão già này lỗ mãng." Hắn cố ý hạ giọng, bắt chước giọng khàn của người già, lúc nói chuyện vừa gật gù vuốt râu, diễn vai lão già một cách rất vui vẻ.Công tử áo xanh liếc nhìn nhóm bạn mình rồi đáp: "Chuyện này đã truyền đi khắp mấy thành rồi."Yến Thái Sơ lại hỏi: "Không biết y bị đuổi khỏi sư môn vì chuyện gì?"Lúc này, công tử trẻ hơn ngồi bên cạnh công tử áo xanh lên tiếng: "Viễn Trần ca, huynh để ý lão già bẩn thỉu này làm gì?"Người được gọi là Viễn Trần liền ngăn lại: "Kỷ Anh, đừng nói vậy." Rồi quay sang Yến Thái Sơ: "Huynh đệ ta tuổi còn nhỏ tuổi, mong ông đừng trách. Về chuyện của sư môn Cửu Tiêu chúng ta cũng không biết nhiều. Nhưng nghe nói Tạ Thuần Quân phạm thượng, khi sư diệt tổ, Cửu Tiêu vốn định thanh lý môn hộ nhưng sau đó lại không nghe thấy tin tức gì. Hiện tại, người trong Cửu Tiêu không ai nhắc đến nữa, chỉ xem như là một vụ bê bối. À, không biết ông với Tạ công tử có ân oán gì?"Yến Thái Sơ nghiêm mặt nói: "Y thiếu ta hai mạng, một mạng người và một mạng gà."Công tử áo xanh ngơ ngác: "... Mạng gà?"Hai bên trò chuyện qua lại. Nhóm người bị Yến Thái Sơ hỏi lúc đầu đứng bên nghe một hồi lâu, không biết có phải thấy lão già này bẩn bẩn nên khó chịu không mà không lớn tiếng gọi tiểu nhị đuổi lão ra ngoài. Tiểu nhị hết cách đành cẩn thận khuyên: "Ông gì ơi, quán chúng ta làm ăn cũng không dễ dàng, ông xem..."Yến Thái Sơ ném tiền cho tiểu nhị: "Ta cũng gọi trà."Tiểu nhị cầm tiền, nhìn Yến Thái Sơ rồi lại nhìn mấy người kia: "Khách quan, quán hôm nay đã đông khách, thật sự không còn chỗ ngồi nữa.."Yến Thái Sơ: "Ta đứng uống'""Ê, ta nói chứ lão điên này, không phải ông đến đây gây chuyện đấy chứ?""Ta gây chuyện gì? Ta khách khí đến hỏi thăm tin tức, các ngươi vừa mở miệng đã đuổi ta đi, rốt cuộc là ai bất lịch sự hơn đây?"Công tử áo xanh ở góc phòng thấy "lão"có vẻ muốn xung đột, vội đứng lên nói với Yến Thái Sơ: "Không thì lão tiên sinh ngồi chung bàn với chúng ta đi? Vừa hay còn một chỗ trống..."Tiểu công tử bên cạnh bực bội: "Ta không muốn ngồi cùng bàn với lão già này!"Nhóm người bàn kia muốn kiếm chuyện rút kiếm chỉ vào Yến Thái Sơ: "Lão già chết tiệt, rốt cuộc ông có cút không? Đừng làm phiền mấy anh em chúng ta nữa! Đáng ghét chết đi được!"Yến Thái Sơ tỏ vẻ kinh hoảng túm lấy tay áo tiểu nhị bên cạnh: "Sợ quá đi! Có người định giết người! Mọi người đến mà xem giữa ban ngày ban mặt có người định giết người!!"Tiểu nhị bất lực gạt tay hắn ra: "Khách quan, ông..."Đúng lúc hỗn loạn, một ông già khác râu ngắn hơn chậm rãi bước vào quán. Không ai để ý ông ta vào bằng cách nào, chỉ thấy thoáng cái kế bên lão râu dài có thêm một lão râu ngắn, hai người có vóc dáng tương đương, một mặc áo xám, một mặc áo đen. Những người xung quanh không nhận ra điều gì khác thường nhưng công tử áo xanh lại thấy rõ lão già mới đến di chuyển như cá lướt trong nước, nhanh nhẹn đến mức không ai kịp nhận ra, điều này khiến cậu ta thầm kinh ngạc, nghĩ bụng trong quán trà nhỏ của vùng hẻo lánh thế này sao lại có nhiều nhân vật lợi hại đến thế?Yến Thái Sơ thấy Tạ Thuần Quân đến liền túm lấy y chỉ vào đám người kia: "Bánh Gạo lão đệ, ngươi đến rồi! Đám người này! Đám người này! Bọn họ thật quá đáng, chưa nói được mấy câu đã định rút kiếm giết người!"Tạ Thuần Quân không thèm liếc mắt nhìn đám người kia, chỉ nhìn Yến Thái Sơ từ trên xuống dưới hỏi: "Bọn họ chạm vào huynh?"Yến Thái Sơ không thèm để ý trả lời y mà vẫn diễn của mình: "Ăn hiếp người ta! Tu sĩ ăn hiếp dân thường rồi!"Đám người kia nghe hắn xạo sự đập bàn đứng dậy, giận dữ nói: "Chủ quán đâu? Chủ quán! Mau đuổi lão già này ra ngoài, không thì bọn ta đập nát cái quán này luôn!"Vừa dứt lời, một chén trà đã bay tới rơi xuống chân họ, vỡ tan. Yến Thái Sơ nhảy lùi ra sau, lại điên cuồng kéo lấy Tạ Thuần Quân, la lớn: "Phá quán, phá quán rồi! Mọi người chạy mau! Ở đây có bọn cướp vừa bắt nạt lão vừa phá quán!"Đám người kia nghe hắn nói càng lúc càng lố, tức không chịu được, cuối cùng định tiến lên động thủ nhưng có lẽ nghĩ chỉ là hai lão già thôi nên không rút kiếm, chỉ định dạy cho hai người một bài học rồi đuổi đi. Một người tiến lên muốn bắt người, hắn ra vài chiêu bắt nhưng "lão già" này như bôi dầu trên chân, lách qua lách lại bên cạnh lão râu ngắn làm hắn không thể nào bắt được.Bạn hắn thấy vậy cũng nhào lên giúp sức. Cả bốn người cùng vây lấy Yến Thái Sơ, nhưng "lão" vừa né tránh vừa tỏ vẻ kinh hoàng, từng động tác trông có vẻ vụng về, luống cuống, thậm chí còn buồn cười nhưng lại khiến họ không thể nào bắt được. Dù quán trà nhỏ hẹp nhưng ông ta tránh rất khéo không để đụng vào bất kỳ ai hay làm rơi đồ vật nào.Trong lúc đó, Tạ Thuần Quân như vô tình vung tay áo nhưng tay áo lại thỉnh thoảng quất vào mặt họ, chẳng mấy sau mặt mấy người đó đã đỏ ửng sưng lên. Đám người bắt đầu tuông mồ hôi trên trán, dần nghi ngờ có phải hai lão già này đang cố tình đùa mình hay không. Nhưng lão râu dài vẫn vừa tránh né vừa lớn tiếng buông lời chế giễu, cả đám nghe mà mặt lúc đỏ lúc trắng nhưng lại không thể làm gì được lão già này.Tạ Thuần Quân bị Yến Thái Sơ kéo lòng vòng một hồi cũng cảm thấy hơi chóng mặt, bèn ghé sát tai Yến Thái Sơ đang chơi vui vẻ nói nhỏ: "Chúng ta về nhà thôi."Yến Thái Sơ vừa định nói nhưng chỉ thấy Tạ Thuần Quân móc thứ gì đó từ trong tay áo ra tùy tiện ném về phía đám người kia. Đám người còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có vật gì đó bay thẳng vào miệng mình, cả đám ngây ra tại chỗ. Yến Thái Sơ nhận ra thứ Tạ Thuần Quân vừa ném liền reo lên một tiếng "Hay lắm!", sau đó cười khà khà nói lớn: "Lão đệ của ta phát hiện các vị bị hôi miệng, hẳn là nóng trong người, tỳ vị ẩm nhiệt. Nay mời các vị dùng chút thuốc đắng trị bệnh hôi miệng. Chúng ta đây hành thiện tích đức, các vị không cần cảm tạ!"Vừa dứt lời, Tạ Thuần Quân lập tức kéo hắn ra khỏi quán trà. Yến Thái Sơ chơi một trận chưa đã còn muốn nói thêm mấy câu chọc ngươi đám kia, nhưng dường như Tạ Thuần Quân không muốn hắn lắm lời trước mặt nhiều người, mạnh tay kéo tay áo hắn lôi đi. Hai người một kéo, một giữ, kết quả là "xoẹt" một tiếng, xé rách mất một ống tay áo của Yến Thái Sơ.Ngay lúc tiếng vải bị xé vang lên, cả hai đều ngây người, đám người trong quán trà cũng sững sờ.Yến Thái Sơ thấp giọng mắng y: "...Ngươi xé tay áo ta trước mặt bao người như vậy?"Tạ Thuần Quân cũng thấp giọng giải thích: "...Ta đã bảo huynh đi rồi mà."Ống tay áo đã bị xé, Yến Thái Sơ cũng chẳng còn hứng thú chơi nữa, hắn khoanh tay, kéo tay áo bên kia che lấy phần tay bị lộ ra, rồi cùng Tạ Thuần Quân rời khỏi quán trà, vừa đi vừa tạm biệt: "Có duyên gặp lại, tạm biệt nha các vị!"Đám người vừa bị nhét thuốc đắng vào miệng tức tối cầm kiếm định đuổi theo, nhưng bị tiểu nhị của quán trà chặn lại, chỉ có thể đứng từ xa mà chửi vọng theo: "Lão già chết tiệt! Lão già! Cút lại đây, chúng ta đánh tiếp trận nữa xem nào!"Ra khỏi quán trà, vẻ mặt Yến Thái Sơ liền trầm xuống, bắt đầu nghĩ ngợi về tin tức mà người nhà họ Kỷ vừa nói với mình. Những tin đồn bên ngoài đã lan truyền đến mức đó thì sự việc chắc đã tám chín phần là thật. Tạ Thuần Quân quả thực đã phạm phải chuyện gì đó, nhưng chuyện lớn đến mức Cửu Tiêu phải che giấu, chỉ nói với người ngoài rằng y "khi sư diệt tổ".Xong đời. Yến Thái Sơ vuốt râu giả của mình, thầm nghĩ, không thể đưa người này về Cửu Tiêu nữa, giờ lại thành ra y giống như mình, cùng một cảnh ngộ. Đây là đồng bệnh tương liên hay oan gia ngõ hẹp? Hai người giờ đều bước trên con đường không lối về. Yến Thái Sơ thở dài, thầm nghĩ ông trời đúng là trêu người, lại đưa đến cho mình một bài toán nan giải thế này.Quán trà gần đây toàn người tu hành qua lại. Núi Dưỡng Long dạo này xuất hiện quá nhiều loại người thế này, đến cả người nhà họ Kỷ cũng có mặt, không biết sau này liệu có gặp phải đệ tử của thành Kính hay Cửu Tiêu không. Yến Thái Sơ có thể cảm nhận được nơi này chắc chắn sắp xuất hiện yêu ma quỷ quái đáng gờm gì đó.Tạ Thuần Quân cầm ống tay áo bị rách của Yến Thái Sơ, thấy hắn mặt mày đầy vẻ lo âu, cẩn thận dò hỏi: "Huynh giận rồi sao?"Yến Thái Sơ vẫn còn nghĩ chuyện đâu đâu, hờ hững liếc y một cái: "Chuyện gì?"Tạ Thuần Quân nâng ống tay áo rách lên: "Ta xé áo của huynh."Yến Thái Sơ mệt mỏi xua tay: "Xé cũng xé rồi, giận làm gì."Tạ Thuần Quân nhiệt tình nói: "Ta về may lại cho huynh."Hả? Yến Thái Sơ liếc nhìn y: "Ngươi biết may thì may nhưng đừng làm phiền ta. Được rồi Bánh Gạo, để ta yên tĩnh chút, đừng nói nữa."Tạ Thuần Quân thấy hắn trả lời qua loa, thái độ với mình cũng không mấy tốt thì suy nghĩ, sau rồi y đưa tay ra trước mặt Yến Thái Sơ, dứt khoát tự xé đi một đoạn tay áo của mình, lại giơ đoạn tay áo bị xé ra trước mặt Yến Thái Sơ quơ quơ vài cái."Giờ thì chúng ta giống nhau rồi." Tạ Thuần Quân nghiêm túc nhìn hắn, nói: "Huynh đừng giận nữa."Yến Thái Sơ: "..."Công phu thì đang dần nhớ lại nhưng đầu óc này... sao lại... sao lại...Yến Thái Sơ lần nữa tin rằng Tạ Thuần Quân đúng là bị ngốc thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me