LoveTruyen.Me

Dao Me Than

9.

"Dùng đầu óc chút đi." Yến Thái Sơ gõ nhẹ lên đầu y, "Quần áo đang lành lặn tự dưng xé làm gì? Nhà lấy đâu nhiều quần áo để cho ngươi xé chứ? Xé xong còn phải tốn tiền mua cái mới, đợi khi nào ngươi đào được núi vàng núi bạc rồi mua cả nhà đầy quần áo về xé chơi, còn bây giờ thì không được!"

Tạ Thuần Quân thu hai cái tay áo đã rách lại, không cãi lại: "Ò, được rồi."

Họ thu dọn đồ đạc, giả làm hai ông lão đi trên phố, mỗi người còn mất một ống tay áo, nhìn qua chẳng khác nào hai lão già không đứng đắn mê chuyện Long Dương, buồn cười đến mức cũng ngại nhìn. Nhưng Yến Thái Sơ xưa nay là người trời sập cũng ngủ ngon, ăn ngon chẳng mấy bận tâm, dù vừa nhận được tin khiến tâm trạng hắn phức tạp lại còn bị xé mất tay áo thì hắn vẫn thoải mái dẫn Tạ Thuần Quân đi dạo quanh phố, mua đủ những thứ cần thiết trước khi về nhà.

Khi Yến Thái Sơ đang trả giá mua thịt, Tạ Thuần Quân đứng đợi bên cạnh bỗng nhớ ra gì đó, vội lấy kẹo làm bằng đường từ trong người ra, nó đã bị đè bẹp dúm.

Lúc Yến Thái Sơ nhảy vào trà quán, y vốn không định vào cùng mà chỉ đứng ngoài nghe. Vừa hay có người bán kẹo đường đi ngang, Tạ Thuần Quân gọi lại mua một cái, định chờ Yến Thái Sơ ra rồi đưa cho hắn. Ai ngờ nghe được một lúc lại phát hiện cái tính thích gây chuyện của Yến Thái Sơ vẫn chẳng thay đổi chút nào, sợ hắn làm quá rồi sinh rắc rối nên y vào trong tìm. Kết quả là hai người làm một trận như vừa nãy, giờ lấy ra xem thì phát hiện kẹo đường trong túi đã méo mó không còn hình thù gì.

Tạ Thuần Quân bị ép nhớ lại những chuyện không vui, thấy phiền lòng, định vứt kẹo đi. Yến Thái Sơ vừa mua xong thịt quay lại thấy vậy lập tức giật lấy: "Ui cha, ở đâu ra vậy? Sao lại vứt?"

Tạ Thuần Quân đành giải thích: "Ta mua trước đó, định về rồi..."

Yến Thái Sơ ngắt lời y ngay, cười nói: "Rồi sao, định giấu ăn một mình hả?"

Tạ Thuần Quân quả thực bó tay với hắn, nhíu mày giải thích: "Ta không có..." Còn chưa nói hết câu đã thấy Yến Thái Sơ cắn một miếng kẹo đường.

"Vứt làm gì, ta ăn giúp ngươi."

Tạ Thuần Quân ngẩn người, không nói gì nữa.

Trước đây y từng nhiều lần mang đồ ăn đến tìm hắn nhưng lần nào cũng chẳng có kết cục tốt, lúc nào cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không bao giờ đưa được cho Yến Thái Sơ. Bây giờ thì hay rồi, không đợi y đưa, hắn tự lấy rồi ăn luôn.

Yến Thái Sơ ăn mấy miếng, vốn định đùa vài câu nhưng thấy vẻ mặt Tạ Thuần Quân không vui, liền tiến lại hỏi: "Sao thế? Ta ăn đồ của ngươi nên ngươi không vui à?"

Tạ Thuần Quân nhìn hắn, thấy bộ dáng giả làm ông lão cầm kẹo đường ăn thật buồn cười, lắc đầu đưa tay ra giành lại: "Bị ép bẹp dúm rồi, đừng ăn nữa."

Yến Thái Sơ vội né tránh tay y: "Trông thì xấu nhưng vị vẫn ngon mà."

Tạ Thuần Quân vẫn không vui, muốn giành lại: "Xấu lắm, đừng ăn."

Nếu xấu mà không ăn, vậy sao những món hắn làm vừa xấu vừa khó ăn người này ngày nào cũng ăn không bỏ? Chẳng lẽ y có yêu cầu cao với kẹo đường? Yến Thái Sơ liếc nhìn y: "Ngươi mua kẹo đường thấy xấu thì muốn vứt, vậy có phải quá lãng phí không? Bánh Gạo à Bánh Gạo à, chúng ta không được phung phí như thế."

Tạ Thuần Quân hỏi: "Nếu là đồ tặng cho người mình thích thì sao?"

Yến Thái Sơ vừa cắn kẹo đường vừa nghĩ: "Nếu là người ta thích, vậy hẳn cũng là người tâm đầu ý hợp với ta. Ta sẽ tặng những thứ ta thấy tốt, bất kể đẹp xấu hay đáng giá bao nhiêu, tóm lại thấy tốt là tặng. Giống như kẹo đường này, bị ép bẹp dúm xấu xí đẹp lạ nhưng lại rất thú vị. Ta mang nó tặng người ta thích đổi lấy một nụ cười thì có gì không được?"

Tạ Thuần Quân nhìn hắn, hỏi: "Vậy huynh có thích cái kẹo đường này không?"

Yến Thái Sơ không hiểu sao y lại hỏi vậy: "...Ăn cũng được. Ngươi muốn ăn không? Chúng ta đi mua cái khác?"

Tạ Thuần Quân cảm thấy trong lòng như bị nghẹn lại, nhìn trời, khẽ thở dài.

"Huynh ăn đi, ta không muốn nữa."

Hai người mua đồ xong, thay trang phục rồi cùng trở về làng. Đến cửa nhà, Tạ Thuần Quân bỗng phát hiện ngoài cửa bị dán một thứ gì đó lạ lẫm. Nhìn gần mới thấy giống hình cắt giấy, nhưng không giống loại cắt giấy dùng trong dịp lễ mà là hình người cưỡi ngựa mang giáp cầm trường mâu. Gần đây Tạ Thuần Quân nhận thấy hầu hết các nhà trong làng đều có dán thứ này trước cửa.

"Giấy Giáp Nguyên." Yến Thái Sơ nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tạ Thuần Quân, chỉ vào mảnh giấy cắt dán trên cửa rồi nói: "Ta cũng được nghe người trong làng kể, nói ngày xưa trong núi có yêu ma quấy nhiễu, có người đứng ra đuổi chúng đi. Sau này, người đó trở thành thần bảo hộ của vùng này, mọi người cắt hình dáng của ông ấy rồi dán lên cửa để trừ tà. Mỗi khi đến dịp lễ tết, dân làng đều dán những thứ này lên cửa."

Tạ Thuần Quân hỏi hắn: "Ai dán cái này trước cửa nhà chúng ta?"

"Sắp đến tết Trung Nguyên rồi, gần đây bầu không khí trong làng cũng không được tốt. Có lẽ là hàng xóm tốt bụng đã dán giúp ta thôi. Dù gì thì nhà này... Ừm, ha ha ha."

"Nhà này thì sao?"

Yến Thái Sơ nhún vai: "Trước khi ta đến, dân làng luôn nói căn nhà này không may mắn, là một căn nhà ma ám. Họ nói trước đây nơi này từng có người xui xẻo sống, còn bảo căn nhà thường xuyên có ma quỷ quấy phá... ừm, ta không tin nhất quyết muốn ở. Ngươi xem, giờ có phải vẫn rất ổn không? Có chuyện gì xảy ra đâu."

Tạ Thuần Quân cười: "Chắc là vì tiên sinh chính khí lẫm liệt, bất kể yêu ma quỷ quái gì cũng phải tránh xa. Có dán Giấy Giáp Nguyên hay không cũng chẳng khác gì."

Nếu là trước đây, mỗi lần Tạ Thuần Quân nói những lời này Yến Thái Sơ chắc chắn sẽ nghĩ y đang châm chọc hoặc khiêu khích. Nhưng bây giờ hắn vẫn hơi chưa quen với cách nói chuyện mới này của Bánh Gạo. Mỗi lần nhìn khuôn mặt y nói ra những lời như thế, hắn lại thấy hơi rờn rợn.

Phải tập quen dần thôi. Yến Thái Sơ cười lắc đầu không nghĩ thêm, vui vẻ đi nhóm lửa nấu cơm: "Được rồi, hôm nay chúng ta ăn mì!"

Khi hắn vào nhà, Tạ Thuần Quân đứng ngoài nhìn lại những mảnh Giấy Giáp Nguyên dán trên cửa. Dù không phát hiện điều gì kỳ lạ nhưng y vẫn cảm thấy sự xuất hiện của chúng có chút đột ngột. Yến Thái Sơ nghĩ là do hàng xóm tốt bụng dán lên nhưng Tạ Thuần Quân lại có mấy phần nghi k, nhìn tới nhìn lui y vẫn cảm thấy không thoải mái với thứ này liền xé xuống vo tròn rồi vứt đi, chẳng hề có chút ý thức nhập gia tùy tục.

Yến Thái Sơ nấu ăn, Tạ Thuần Quân tự giác đến hỗ trợ: cần rau đưa rau, cần gia vị đưa gia vị.

Bữa mì hôm nay quả là một "tác phẩm nghệ thuật" xuất sắc: mì trứng gà đường đỏ nấu với gan heo và rau xanh. Tạ Thuần Quân nhìn Yến Thái Sơ rắc hành lá lên trên, khóe miệng co giật, tự nhủ: Không sao, không chết được, rồi cũng sẽ quen thôi.

Ăn xong, Yến Thái Sơ nhìn trời nói tối nay có vẻ sẽ mưa. Vì mái nhà bị dột nên hắn vội cầm đồ nghề trèo lên mái sửa. Tạ Thuần Quân muốn giúp nhưng Yến Thái Sơ lại chê y vướng chân vướng tay, bảo y ở yên trong nhà đọc kinh Thanh Tâm An Hồn. Tạ Thuần Quân không muốn nên ra ngoài mượn kim chỉ từ hàng xóm, ngồi trước bàn thử vá chiếc áo bị rách tay của Yến Thái Sơ.

Yến Thái Sơ lần đầu sửa mái nhà bận rộn cả buổi, lúc nghỉ ngơi hắn nhìn qua khe ngói thấy Tạ Thuần Quân ngồi trước bàn, vẻ mặt nghiêm túc cầm áo vá lại. Trông cảnh đó vừa buồn cười vừa kỳ lạ. Nhớ đến dáng vẻ trước đây của y, hắn bật cười thành tiếng, nhưng cười xong lại thấy có gì đó hơi sai sai.

Một người sửa nhà, một người vá áo, cảnh này... có gì đó không đúng lắm nhỉ?

Yến Thái Sơ sửa mái nhà xong nhảy từ trên xuống, phủi tay nói: "Đừng vá nữa, hỏng rồi thì vứt đi, mai mốt mua cái mới."

Tạ Thuần Quân thắt gút, cắn chỉ đáp: "Xong rồi."

"Xong rồi?" Yến Thái Sơ ngạc nhiên, đi qua cầm lấy hai chiếc áo trên đùi y, nhìn một cái liền hoảng hốt.

Tạ Thuần Quân lấy tay áo bị rách của mình vá vào chiếc áo của Yến Thái Sơ, còn tay áo rách của Yến Thái Sơ thì vá vào áo của y. Một cái màu xám đậm, một cái đen cũ, nhìn xa thì không rõ nhưng nhìn gần thì rất dễ nhận ra.

"Ngươi vá cái gì đây?" Yến Thái Sơ chỉ vào áo hỏi: "Ngươi không nhận ra hai màu này khác nhau hả? Hay mắt ngươi có vấn đề?" Nói rồi đưa tay ôm đầu y, nhíu mày vạch mí mắt của Tạ Thuần Quân ra kiểm tra.

Tạ Thuần Quân chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác: "Hả? Không có đâu, ta nhận ra chứ." Ngừng một lát: "Ta nghĩ mỗi áo một màu thì hơi đơn điệu, đổi tay áo cho nhau nhìn vào sẽ thú vị hơn."

"Thú vị?" Yến Thái Sơ bật cười, cúi đầu nhìn những đường kim mũi chỉ lộn xộn của y: "Ừ, thú vị thật đấy."

Im lặng một lúc, Tạ Thuần Quân nhìn hắn rồi hỏi: "Ta tháo ra làm lại nhé?"

Tốn công cả buổi trời, Yến Thái Sơ cũng không muốn làm y mất hứng, phất tay bước ra cửa: "Không cần, cứ để vậy đi. Nhờ phúc của ngươi mà ta cũng có quần áo 'độc đáo' hơn một chút."

Sau khi dọn dẹp xong trời cũng đã khuya. Cả hai cùng nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt chuẩn bị nhập mộng thì cơn mưa lớn đã vang lên dồn dập. Nghe một lúc, cả hai người – một trên một dưới – không hẹn mà cùng bật dậy, mắt đồng loạt hướng về một chỗ trong nhà.

Ngay giữa nhà, chỗ họ thường ăn cơm, lúc này nước mưa đang nhỏ xuống rào rào.

... Mái nhà vốn chỉ dột một tí, không sửa thì thôi nhưng Yến Thái Sơ sửa xong thì chỗ dột đã từ rỉ nhẹ chuyển thành cơn mưa xối xả.

Chắc chắn đã sai ở đâu rồi. Rõ ràng hắn đã sửa kín hết những chỗ hở, sao giờ lại rỉ nặng hơn? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Yến Thái Sơ chống cằm nhìn cảnh mưa trong nhà một lúc, lại đau đầu nằm phịch xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng né tránh thảm trạng nhà dột gặp mưa to.

Chẳng lẽ căn nhà này thật sự có gì kỳ quái? Nghĩ kỹ lại, từ khi chuyển đến đây đúng là có vài chuyện xui xẻo. Ví dụ như đang sống yên ổn thì Tạ Thuần Quân tìm đến làm phiền, hoặc cơm nấu luôn có vị dở tệ, hay như hôm nay, mái nhà sửa xong còn rỉ tệ hơn trước...

Đang phiền muộn, Yến Thái Sơ chợt cảm thấy ván giường bị người bên dưới gõ gõ.

"Tiên sinh, huynh ngủ chưa?"

Yến Thái Sơ đau đầu đập tay xuống giường: "Ta trở mình mãi mà ngươi không nhận ra à? Hỏi thừa!"

"Vậy à. Mái nhà dột nặng thế này, chúng ta có cần xử lý không?"

Yến Thái Sơ thở dài một hơi, tự biện minh: "Ta chắc chắn hôm nay ta đã sửa rất cẩn thận, không thể nào sai sót được."

Tạ Thuần Quân ngồi dậy, khẽ cười: "Nếu cứ thế này có lẽ nhà sẽ ngập nước."

Cười? Cái này buồn cười lắm hả?

Yến Thái Sơ nghiến răng, bất chấp nói: "Ngập thì ngập. Bánh Gạo à, cứ coi như chúng ta đang sống giữa biển, giường chính là đảo, chúng ta ngủ ở trên đảo, không cần đi đâu mà cũng có thể ngắm biển cũng không tệ phải không? Yên tâm, nước này không ngập đến giường được đâu."

Tạ Thuần Quân ừ một tiếng: "Ừ, có ngập thì cũng là ta ngập trước."

Yến Thái Sơ bật cười: "Có thể ngồi ngắm cảnh mưa trong nhà cũng xem như hiếm có khó tìm."

Tạ Thuần Quân đồng tình: "Ta cũng không ngờ mình có thể thấy cảnh này."

Quả thật, nếu là trước kia, hai người họ gặp nhau đã lao vào đánh nhau, làm gì có thể ngồi trong một căn nhà tồi tàn, một giường trên một giường dưới cùng ngắm mưa dột được. Bên cửa có một chiếc đèn nhỏ đang sáng, những giọt nước mưa bắn vào nhà lấp lánh dưới ánh sáng như thể những ngôi sao từ trời rơi xuống, rải khắp căn nhà nhỏ.

Giữa khung cảnh ấy, Yến Thái Sơ nảy ra ý tưởng, rút dưới gối ra một lá bùa, gấp thành một con thuyền nhỏ. Mưa rất to, nhà lại nhỏ, nước trên sàn đã cao đến nửa gang tay. Hắn ném con thuyền giấy xuống nước, nó chòng chành lênh đênh, do hắn dùng một lá bùa lửa nên ngay khi tiếp xúc với nước, quanh thuyền giấy lập tức bùng lên ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa xanh bao quanh chiếc thuyền không tắt, cứ thế lắc lư trôi nổi vài vòng trên mặt nước.

Yến Thái Sơ nằm trên giường nhìn chiếc thuyền bốc cháy mà cười. Đang định nói gì đó thì Tạ Thuần Quân bên dưới cũng làm theo, gấp một chiếc thuyền giấy bùa lửa rồi thả xuống, còn thử điều khiển chiếc thuyền của mình đuổi theo, tiến về phía thuyền của Yến Thái Sơ.

Giấy đã đóng thuyền, cả hai người dùng thuyền bùa để giết thời gian qua đêm mưa dột này. Nhưng khi họ vừa nhập tâm, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên ba tiếng gõ cửa kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me