Dao Mo But Ky Doan Tin Ao Canh
Chương thứ 12Tôi quan sát thật kỹ, chỉ thấy trong mớ cỏ tranh có rất nhiều thứ giống với sợi bông, nhìn như là đống lông chim bọc trùng trong bình gốm.Lòng thầm cảnh giác, liền đứng dậy, khoảng cách từ xà nhà tới đỉnh cỏ tranh khiến tôi phải khom lưng, đẩy mấy lớp cỏ ra, tôi lập tức nhìn thấy, một ngón tay người đã hóa đen, cắm trong đống "lông tơ" kia, tôi cố gắng kéo ra vài cái, đỉnh cỏ tranh lập tức sụp xuống thành một cái hố lớn, hai đầu người gần như dính vào một chỗ lăn từ bên trong ra.Vì còn bị quấn một vài sợi tơ khô nên người kia bị treo giữa không trung, tôi thấy không chỉ có hai đầu người rơi ra mà vẫn còn rất nhiều thịt vụn và xương sườn cũng lăn theo.Mấy thứ này đều đã bị hòa tan tới dính lại với nhau, ở giữa đều là thứ giống như lông chim kia. Giờ tôi mới phát hiện ra rơm rạ này cũng đã mủn tới vụn ra.Chúng cùng lúc rơi xuống khiến tôi phải lùi về sau một bước để đề phòng có trùng lao ra, tiếp theo lại chẳng thấy gì. Ngoài mấy thi thể người đã bị hòa tan mất một nửa thì dường như không còn vật nào sống ở đây.Trong tích tắc tôi liền nghĩ tới rất nhiều chuyện từng xảy ra trước đây, nhất thời hít một ngụm khí lạnh, thầm than không xong rồi.Hai đầu người kia vừa nhìn liền biết là người sống trong rào trại, người ở đây có thể đều đã bị "đóng kén" lôi lên trên mái cỏ tranh như này. Đây nhất định là tập quán của lũ trùng kia, nhưng không phải chỉ có một hai còn mà làm được vậy.Lũ trùng ngũ sắc sặc sỡ này hẳn là còn không ít, vậy xem ra, người trong rào trại đã gặp nạn trùng độc.Cư dân nơi này không chết thì cũng đã chạy loạn hết rồi.Vậy, trong rào trại chắc sẽ còn rất nhiều ngõ ngách ẩn giấu thứ trùng độc như này.Tôi xoay người nhảy xuống xà nhà, trùng vẫn còn giãy đành đạch trong giỏ mây, nhưng tôi không dám dùng lửa đốt tiếp, sợ là cháy chân nó lại chui được ra, dù còn một chân hành động nhưng vẫn rất phiền toái. Lại đi lật ván giường lên, quay về phía giỏ mây đập mạnh một cái, tiếp theo nhảy lên giẫm trên ván giường cho tới khi trùng bên dưới bị đập nát bét không còn nghe thấy tiếng gì nữa mới thôi.Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng huýt còi của Muộn Du Bình, anh ta đã đi tới chòi gác kia, không tiện vòng lại. Bên kia Phượng Hoàng cũng huýt còi nghe gần ngay bên ngoài, cô ấy đã tới.Tôi tiếp tục đè chặt ván giường, dùng còi báo cho bọn họ biết tình hình, tiếng huýt không thể thông báo chi tiết tình hình phức tạp như vậy, do đó mà tôi chỉ có thể nói đại khái cho bọn họ biết, trong rào trại này có trùng kịch độc. Phải nhất thiết cẩn thận.Phượng Hoàng tiến vào thấy cảnh trên mái nhà thòng xuống đầy những xương và nội tạng người, lập tức trợn tròn mắt.Tôi thầm phân tích, người sau khi bị loài trùng tiêm lọc độc mà chết, các bắp thịt trên người và xương cốt sẽ từ từ mềm ra, chúng cắn lấy xác chết lôi lên mái nhà, dùng sợi tơ kia dính lại, sau đó lấy rơm rạ bốn phía che phủ ngụy trang.Trùng tuy rằng rất lớn, nhưng cỡ hai người trưởng thành muốn cắn xong, cũng cần tốn rất nhiều thời gian, ở đây sạch sẽ như vậy, rõ ràng là chuyện như này một hai con không làm xuể, khả năng phải có một đàn.Xà Tổ lại chẳng hề giải thích, nhưng Phượng Hoàng sau khi thấy tình hình cũng hiểu ra được gần hết. Những người này đều có năng lực phân tích rất tốt.Nếu như vậy, Trảo Tử hai người bọn họ tiến vào trong thủy trại đầu tiên, dễ lạnh ít dữ nhiều."Con chó trùng này là giống gì vậy, cậu moi nó ra cho bà đây nhìn chút." Phượng Hoàng nói.Tôi hất tung ván giường lên, dưới kia là xác con trùng ngũ sắc sặc sỡ đã nát bấy. Nhưng chỉ cần liếc mắt vẫn nhìn ra cái bất bình thường của nó."Mẹ nó chứ" Phượng Hoàng mặt lộ vẻ không thể tin nổi, từ trong áo rút ra một quyển gì đó, hỏi tôi: "Này cậu, cậu hiểu tiếng nước ngoài không, xem cái này thử đi.""Một chữ bẻ đôi cóc biết, hiểu sao tiếng nước ngoài chứ?" Tôi đáp lại, liền thấy kia là một xấp giấy vải, dùng kẹp để đính lại, mặt trên đầy những chữ nước ngoài. "Đây là cái gì?""Tôi vừa tìm được nó ở trong phòng kia, trong đó chắc toàn người nước ngoài ở, đồ đạc vẫn còn nguyên, nhưng không thấy người đâu, quần áo cũng đều là kiểu phương Tây hết.""Trong rào trại có người nước ngoài?" Ngược lại thì đây cũng không phải chuyện gì kỳ quái, lúc đó ở bên Shangri-La đã có rất nhiều hoạt động thám hiểm, nhưng mà nếu có người nước ngoài bị hại chết, chuyện này tốt nhất không nên tham dự vào, sau này dễ gặp phiền phức vô cùng.Tôi nhận tập giấy, vừa nhìn liền thấy, trên trang thứ nhất vẽ sơ đồ phác thảo, hay đúng hơn là hình dạng con trùng này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me