Dao Mo But Ky Doan Tin Ao Canh
Chương thứ 25Đây là một con bọ cánh cứng màu xanh biếc, đương nhiên là tôi từng thấy rất nhiều con bọ có màu xanh như vậy rồi, nhưng màu xanh ngọc bích của con này thì chưa bao giờ, dường như là nó được điêu khắc ra từ ngọc thạch vậy. Bên cạnh có ánh đèn xanh chiếu tới, nó hơi giống màu đen, toàn thân sáng bóng khiến người ta cảm giác nó vừa đi từ trong nước ra."Ai từng gặp con trùng này!" Công tử ca quát hỏi, hai người lắc đầu. Công tử ca nói tiếp: "Không ổn."Trùng cái vùng vẫy đứng lên, rõ ràng là nó vô cùng thống khổ, bọ trên người đang làm nó bị thương, nó không ngừng giãy dụa để gạt rơi con bọ cánh cứng ấy xuống, mấy con trùng đực cũng rầm rộ leo lên người trùng cái, nhưng không thể tấn công được. Dường như con bọ cánh cứng kia có một ma lực gì trong người khiến cho tất cả bọn chúng không thể tới gần.Màu sắc rực rỡ của chúng loạn thành một đống, cảnh tượng nhung nhúc dày đặc khó mà chấp nhận đó đủ khiến da đầu người tê dại.Lăn qua lăn lại nhiều quá làm cho mấy con trùng bị đẩy từ trên hành lang rơi xuống hồ nước. Càng khiến Công tử ca cau chặt mày, rõ ràng diễn biến như vậy khiến tính toán của hắn gặp trở ngại. Ba người đứng ngẩn ngơ trong chốc lát, Muộn Du Bình nói: "Đừng bỏ lỡ thời cơ, hành động." Đao trong tay vừa chuyển, lập tức gọi Xà Tổ: "Đưa tôi rượu"."Không còn nhiều lắm đâu." Xà Tổ ném ra một chai, Muộn Du Bình uống một ngụm rồi phun lên đao, sau đó chọc vào trong chậu than, đao lập tức bùng cháy, anh ta vứt chậu sắt đi bắt đầu bước tới. Liên tiếp đâm xuống, tiêu diệt một lúc ba con liền.Trùng đực bị đốt vang lên từng tiếng lộp bộp, Muộn Du Bình quăng những con đã cháy xém vào trong hồ, lại đâm xuống tiếp, Công tử ca và Xà Tổ cùng lao lên hỗ trợ, hai người chạy xuống hàng lang bên dưới, chỗ cột trụ nhà sàn, có thể thấy có rất nhiều con rơi xuống nước đang lồm cồm bò lại lên hành lang. Không cho lũ trùng đực ở bốn phía áp sát, Công tử ca liên tiếp phun đờm đánh rụng mấy con rơi lại vào hồ, còn những con đã ở sẵn trong hồ rồi thì bắn cho chúng nó chết chìm.Tôi không biết Công tử ca có còn sống tới giờ không, xem niện đại có thể thấy đây chắc vào thời quân phiệt hỗn loạn, cũng có thể như trong quyển tiểu thuyết Lost Horizon* miêu tả, không biết cụ thể thế nào.Nếu như Công tử ca có thể còn sống tới bây giờ, vậy nếu cho hắn chơi trò pland and zombie*, không biết hắn sẽ có cảm giác thế nào.Xà Tổ thấy thế rất bức bối, hắn vừa chỉ đạo lũ rắn lục phòng ngự, vừa nhìn Công tử ca nhổ nước miếng, rất nhanh sau đó Công tử ca không còn sức mà nhổ nữa. Bắt đầu thở mạnh. "Sao cậu không làm gì hỗ trợ đi! Nhổ hơn mười miếng đờm thì cũng mất sức lắm chứ.""Súng của tôi để ngoài thủy trại rồi." Xà Tổ vừa nói, vừa buông tóc xuống. Tóc hắn rất dài, ngay lập tức từ trên đó có một con răn màu xanh đen nhìn qua giống như cái roi cửu tiết*.Nhìn kỹ mới thấy kia không phải là màu của con rắn, mà là trên người nó, có bọc một lớp áo giáp.Con rắn này to bằng ngón tay, nó lập tức bò ngay lên trên cây cột."Lùi ra phía sau!" Xà Tổ lạnh lùng nói, chỉ thấy con rắn kia ngóc đầu lên, áo giáp trên người bạnh ra, có thể thấy bên trong còn một tầng lông đen."Đây là rắn gì?""Miêu xà." Xà Tổ đáp: "Bị nó cắn thì trời cứu."Chợt nghe con rắn kia phát ra liên tiếp những tiếng khè khè khè, bắt chước theo tiếng động của lũ trùng tạo ra, hai con trùng tiến tới chỗ nó, rắn lông đen rung lên, kích động áo giáp, phát ra tiếng khiến người ngoài nghe mà rợn cả tóc gáy.Khi tôi thấy con rắn này và thấy con trùng kia đều rất sợ hãi, con rắn này tuy không lớn, nhưng nó khiến tôi có cảm giác vô cùng nguy hiểm, loại khí thế này có thể chỉ những con trùng độc và rắn độc mới có. Tiếp theo, tôi thấy được một màn kinh người, rắn lông đen chợt cắn con trùng gần nhất, sau đó người nó cuộn lên, dùng thân cuốn lấy con trùng xấu số.Áo giáp trên người dường như vô cùng sắc bén, con trùng chỉ trong tích tắc liền bị bóp vụn."Nó có trúng độc trùng không?""Không đâu, con rắn kia được bọc trong một lớp da cá sấu, răng nó cứng như đinh, nếu lọc độc từ răng nó có thể chảy ra, tôi sẽ không dám bỏ nó vào trong tóc."Chú thích:"Lost Horizon", tác giả James Hilton
Năm 1933, James Hilton đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết "Lost Horizon" – "Đường chân trời đã mất" dựa trên tài liệu ghi chép của nhà thám hiểm, nhà thực vật học người Mỹ gốc Úc-Joseph Look (1884-1962), người đã từng nhiều năm thám hiểm, tìm hiểu đời sống của người dân vùng gần Tây Tạng, phía Tây Trung Quốc.
James chưa từng đặt chân đến vùng đất này, nhưng với trí tưởng tượng tuyệt vời, ông đã dẫn dắt người đọc đến với vùng đất được coi là "bí ẩn" ấy bằng một vụ bắt cóc và cướp máy bay ly kỳ. Thiên nhiên, con người, xã hội và cả sự thần bí trong tôn giáo của vùng đất đó được che phủ bởi màn sương khoảng cách và thông tin đối với những người phương Tây lúc bấy giờ.
Với cuộc sống và phương tiện kỹ thuật hiện đại lúc đó, những người phương Tây không thể hình dung ra nổi
, ở một nơi nào đó trên thế giới lại tồn tại những con người với những khả năng siêu phàm giữa điều kiện thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt.
Cuốn sách ra đời và đã trở thành một trong những cuốn sách bỏ túi được ưa chuộng vào những năm đầu thế kỷ 20. Sự cuốn hút của nó đã khiến các nhà làm phim Mỹ cất công chuyển thể thành phim vào năm 1937 (Đạo diễn Frank Capra) và năm 1973 (Đạo diễn Charler Jarrot), ngoài ra, với cái tên Shangrila do James Hilton đặt cho vùng đất đó, nó cũng đã được dựng thành nhạc kịch Broadway vào năm 1956.
Sự nổi tiếng của cuốn sách đã khiến cho một Hoa kiều ở Singapore đã không bỏ qua cơ hội kinh doanh, nên đã thành lập một chuỗi Khách sạn mang tên Shangri-la trên khắp thế giới. Cái tên này không chỉ được thương mại hoá, mà còn ngầm giới thiệu một khu du lịch mang một chút ý nghĩa thoát tục siêu phàm.
Khi phong trào du lịch đến TQ nở rộ, người ta chú ý hơn đến huyện Trung Điện, thủ phủ của châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh, tỉnh Vân Nam. Du khách đến đây ngày càng nhiều, trước phong cảnh, đời sống, tôn giáo ở đây, người ta liên tưởng đến những gì đã miêu tả trong cuốn sách đó. Và từ tháng 2/2002, Quốc vụ viện TQ đã quyết định đổi tên huyện Trung Điện thành huyện Shangrila. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn của tuyến du lịch Lệ Giang.
Năm 1933, James Hilton đã cho ra đời cuốn tiểu thuyết "Lost Horizon" – "Đường chân trời đã mất" dựa trên tài liệu ghi chép của nhà thám hiểm, nhà thực vật học người Mỹ gốc Úc-Joseph Look (1884-1962), người đã từng nhiều năm thám hiểm, tìm hiểu đời sống của người dân vùng gần Tây Tạng, phía Tây Trung Quốc.
James chưa từng đặt chân đến vùng đất này, nhưng với trí tưởng tượng tuyệt vời, ông đã dẫn dắt người đọc đến với vùng đất được coi là "bí ẩn" ấy bằng một vụ bắt cóc và cướp máy bay ly kỳ. Thiên nhiên, con người, xã hội và cả sự thần bí trong tôn giáo của vùng đất đó được che phủ bởi màn sương khoảng cách và thông tin đối với những người phương Tây lúc bấy giờ.
Với cuộc sống và phương tiện kỹ thuật hiện đại lúc đó, những người phương Tây không thể hình dung ra nổi
, ở một nơi nào đó trên thế giới lại tồn tại những con người với những khả năng siêu phàm giữa điều kiện thiên nhiên vô cùng khắc nghiệt.
Cuốn sách ra đời và đã trở thành một trong những cuốn sách bỏ túi được ưa chuộng vào những năm đầu thế kỷ 20. Sự cuốn hút của nó đã khiến các nhà làm phim Mỹ cất công chuyển thể thành phim vào năm 1937 (Đạo diễn Frank Capra) và năm 1973 (Đạo diễn Charler Jarrot), ngoài ra, với cái tên Shangrila do James Hilton đặt cho vùng đất đó, nó cũng đã được dựng thành nhạc kịch Broadway vào năm 1956.
Sự nổi tiếng của cuốn sách đã khiến cho một Hoa kiều ở Singapore đã không bỏ qua cơ hội kinh doanh, nên đã thành lập một chuỗi Khách sạn mang tên Shangri-la trên khắp thế giới. Cái tên này không chỉ được thương mại hoá, mà còn ngầm giới thiệu một khu du lịch mang một chút ý nghĩa thoát tục siêu phàm.
Khi phong trào du lịch đến TQ nở rộ, người ta chú ý hơn đến huyện Trung Điện, thủ phủ của châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh, tỉnh Vân Nam. Du khách đến đây ngày càng nhiều, trước phong cảnh, đời sống, tôn giáo ở đây, người ta liên tưởng đến những gì đã miêu tả trong cuốn sách đó. Và từ tháng 2/2002, Quốc vụ viện TQ đã quyết định đổi tên huyện Trung Điện thành huyện Shangrila. Đây là một trong những điểm đến hấp dẫn của tuyến du lịch Lệ Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me